Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Chương 30-2
Sở Giảo Giảo nghĩ thầm, mình dự đoán quả nhiên không sai.
Ai có thể nghĩ tới, hôm sau Hoắc Ngu dưới tình huống tất cả mọi người không nghĩ tới đột ngột giải trừ hôn ước. Nguyên nhân chân chính chỉ có cha Sở biết, chuyện đầu tiên liền ra lệnh cưỡng chế hai chị em Sở Giảo Giảo đợi trong nhà, người nào đều không cho đi.
Giống như thân ở trên mây, đột nhiên bị một chuỳ nặng nề từ trên trời rơi đập rớt xuống địa ngục, Sở Giảo Giảo cả người đều ngơ ngác.
Chị ta nghĩ biện pháp liên hệ Hoắc Ngu, đối phương lại nửa câu đều không muốn nhiều lời cùng chị ta, biểu hiện tương đương lãnh đạm. Sự tình Hoắc Ngu làm chưa từng chừa chỗ để hòa giải, Sở Giảo Giảo làm thế nào cũng nghĩ không thông, một ngày trước còn thần sắc bình thường, qua một ngày chợt trở mặt không quen biết.
Đợi cho cha Sở sắc mặt âm trầm về đến nhà, chị ta mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Theo cha Sở, nếu không phải Sở Giảo Giảo cho Sở Du Du cơ hội, cũng sẽ không có chuyện ở trước mặt Hoắc Ngu nói bậy bạ. Không biết Sở Du Du từ chỗ nào có được tin tức, dĩ nhiên đoán đúng một chuyện làm ăn mà Hoắc Ngu còn đang bàn bạc, còn nói có thể giúp hắn.
Lần này thế nhưng là phạm vào tối kỵ của Hoắc Ngu. Hắn tâm nghi kỵ mạnh, chán ghét nhất là người khác ở sau lưng nhúng tay vào chuyện của hắn, an bài tai mắt giám sát nhất cử nhất động của hắn. Suy nghĩ theo tư duy bình thường mà nói, Sở Du Du sở dĩ biết chuyện này, nhất định là do cha Sở để lộ ra.
Sở gia âm thầm nhúng tay việc buôn bán của hắn, vượt qua ranh giới cuối cùng của Hoắc Ngu, tuyệt không có khả năng có chỗ để mà tiếp tục hợp tác.
Cha Sở như bị thương nặng, thiếu điều muốn đột phát nổ banh não ngay tại chỗ. Nếu không phải Hoắc Ngu còn nể tình mấy phần tình cảm ngày xưa, chưa có đem toàn bộ hợp tác đầu tư rút đi, nếu không chỉ sợ xí nghiệp của cha Sở sẽ liên tiếp bị trọng thương đến mức phá sản.
Ông ta không nghĩ ra, Sở Du Du đến tột cùng là từ đâu biết đến những chuyện này?
Sở Giảo Giảo cũng nghĩ không thông.
Sở Giảo Giảo cắn cắn môi, nói: “Con có thể thử thăm dò…”
“Không cần.” Cha Sở lạnh lùng đánh gãy.
“Không cần… Là có ý gì?”
“Trước mắt tao không hi vọng nhìn thấy bất cứ người nào trong hai đứa bây lại làm rối.” Nói tới chuyện này, cha Sở tức giận đến liên tục ho khan hai tiếng, “Cho nên, gần nhất mày liền đợi trong nhà đi. Đối với bên ngoài liền nói là ra ngoài du lịch giải sầu.”
“Có thể, thế nhưng là con còn có tuần diễn nữa! …”
“Hủy bỏ.”
“Tụ hội với danh viện…”
“Cũng hủy bỏ. Cái gì cũng không có hết. Không cần tốn nhiều tiền như vậy ở trên người mày nữa, mày lật người không nổi.”
Cha Sở thần sắc âm trầm nhìn về phía chị ta, đây là biểu lộ mà Sở Giảo Giảo chưa hề nhìn thấy qua trên mặt của ông ta. Giống một kẻ âm mưu đầy bụng tâm sự, không mang theo bất luận cái ôn nhu gì thuộc về người nhà, thời điểm nhìn chằm chằm chị ta, giống như đang đánh giá một món hàng không còn đáng tiền chỉ có thể tranh thủ bán tháo bán chạy.
“Mày vẫn chưa rõ sao, Hoắc Ngu không muốn mày, lấy bản lãnh cùng thân phận của mày, cũng không có khả năng lật người kiếm được một người như vậy lần nữa. Mày chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”
“…”
Sở Giảo Giảo xiết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi không nói một lời, quay người rời khỏi thư phòng. Sau khi chị ta từ thư phòng đi ra cửa, vẫn là một bộ dáng đại tiểu thư đoan trang ưu nhã, nếu không phải thấy nước mắt trên mặt, bộ dáng tất nhiên sẽ nhìn càng thêm thong dong.
Cha Sở ngồi ở thư phòng hai tay ôm quyền, chống đỡ lấy cái cằm suy nghĩ.
Nước cờ Sở Giảo Giảo này, trước mắt chưa có tìm được người xoay ra đường sống, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà ông ta còn có chỗ quanh co ——
Ngày đó, thư ký một đường đi theo dõi nói cho ông ta biết, Sở Du Du đi tìm Tê Vọng.
Như vậy hết thảy có lẽ liền nói rõ ra được, nếu như Tê Vọng nói cho nàng ta những lời này, lại muốn châm ngòi quan hệ của Hoắc Ngu cùng Sở gia, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại ông ta cần chính là nắm bắt được một chút chứng cứ.
Cha Sở càng thêm có ý nghĩ điên cuồng ở trong lòng.
Nếu như, Tê Vọng làm con rể của ông ta thì sao?
Ai có thể nghĩ tới, hôm sau Hoắc Ngu dưới tình huống tất cả mọi người không nghĩ tới đột ngột giải trừ hôn ước. Nguyên nhân chân chính chỉ có cha Sở biết, chuyện đầu tiên liền ra lệnh cưỡng chế hai chị em Sở Giảo Giảo đợi trong nhà, người nào đều không cho đi.
Giống như thân ở trên mây, đột nhiên bị một chuỳ nặng nề từ trên trời rơi đập rớt xuống địa ngục, Sở Giảo Giảo cả người đều ngơ ngác.
Chị ta nghĩ biện pháp liên hệ Hoắc Ngu, đối phương lại nửa câu đều không muốn nhiều lời cùng chị ta, biểu hiện tương đương lãnh đạm. Sự tình Hoắc Ngu làm chưa từng chừa chỗ để hòa giải, Sở Giảo Giảo làm thế nào cũng nghĩ không thông, một ngày trước còn thần sắc bình thường, qua một ngày chợt trở mặt không quen biết.
Đợi cho cha Sở sắc mặt âm trầm về đến nhà, chị ta mới biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Theo cha Sở, nếu không phải Sở Giảo Giảo cho Sở Du Du cơ hội, cũng sẽ không có chuyện ở trước mặt Hoắc Ngu nói bậy bạ. Không biết Sở Du Du từ chỗ nào có được tin tức, dĩ nhiên đoán đúng một chuyện làm ăn mà Hoắc Ngu còn đang bàn bạc, còn nói có thể giúp hắn.
Lần này thế nhưng là phạm vào tối kỵ của Hoắc Ngu. Hắn tâm nghi kỵ mạnh, chán ghét nhất là người khác ở sau lưng nhúng tay vào chuyện của hắn, an bài tai mắt giám sát nhất cử nhất động của hắn. Suy nghĩ theo tư duy bình thường mà nói, Sở Du Du sở dĩ biết chuyện này, nhất định là do cha Sở để lộ ra.
Sở gia âm thầm nhúng tay việc buôn bán của hắn, vượt qua ranh giới cuối cùng của Hoắc Ngu, tuyệt không có khả năng có chỗ để mà tiếp tục hợp tác.
Cha Sở như bị thương nặng, thiếu điều muốn đột phát nổ banh não ngay tại chỗ. Nếu không phải Hoắc Ngu còn nể tình mấy phần tình cảm ngày xưa, chưa có đem toàn bộ hợp tác đầu tư rút đi, nếu không chỉ sợ xí nghiệp của cha Sở sẽ liên tiếp bị trọng thương đến mức phá sản.
Ông ta không nghĩ ra, Sở Du Du đến tột cùng là từ đâu biết đến những chuyện này?
Sở Giảo Giảo cũng nghĩ không thông.
Sở Giảo Giảo cắn cắn môi, nói: “Con có thể thử thăm dò…”
“Không cần.” Cha Sở lạnh lùng đánh gãy.
“Không cần… Là có ý gì?”
“Trước mắt tao không hi vọng nhìn thấy bất cứ người nào trong hai đứa bây lại làm rối.” Nói tới chuyện này, cha Sở tức giận đến liên tục ho khan hai tiếng, “Cho nên, gần nhất mày liền đợi trong nhà đi. Đối với bên ngoài liền nói là ra ngoài du lịch giải sầu.”
“Có thể, thế nhưng là con còn có tuần diễn nữa! …”
“Hủy bỏ.”
“Tụ hội với danh viện…”
“Cũng hủy bỏ. Cái gì cũng không có hết. Không cần tốn nhiều tiền như vậy ở trên người mày nữa, mày lật người không nổi.”
Cha Sở thần sắc âm trầm nhìn về phía chị ta, đây là biểu lộ mà Sở Giảo Giảo chưa hề nhìn thấy qua trên mặt của ông ta. Giống một kẻ âm mưu đầy bụng tâm sự, không mang theo bất luận cái ôn nhu gì thuộc về người nhà, thời điểm nhìn chằm chằm chị ta, giống như đang đánh giá một món hàng không còn đáng tiền chỉ có thể tranh thủ bán tháo bán chạy.
“Mày vẫn chưa rõ sao, Hoắc Ngu không muốn mày, lấy bản lãnh cùng thân phận của mày, cũng không có khả năng lật người kiếm được một người như vậy lần nữa. Mày chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.”
“…”
Sở Giảo Giảo xiết chặt nắm tay, gắt gao cắn môi không nói một lời, quay người rời khỏi thư phòng. Sau khi chị ta từ thư phòng đi ra cửa, vẫn là một bộ dáng đại tiểu thư đoan trang ưu nhã, nếu không phải thấy nước mắt trên mặt, bộ dáng tất nhiên sẽ nhìn càng thêm thong dong.
Cha Sở ngồi ở thư phòng hai tay ôm quyền, chống đỡ lấy cái cằm suy nghĩ.
Nước cờ Sở Giảo Giảo này, trước mắt chưa có tìm được người xoay ra đường sống, còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà ông ta còn có chỗ quanh co ——
Ngày đó, thư ký một đường đi theo dõi nói cho ông ta biết, Sở Du Du đi tìm Tê Vọng.
Như vậy hết thảy có lẽ liền nói rõ ra được, nếu như Tê Vọng nói cho nàng ta những lời này, lại muốn châm ngòi quan hệ của Hoắc Ngu cùng Sở gia, cũng không phải không có khả năng. Hiện tại ông ta cần chính là nắm bắt được một chút chứng cứ.
Cha Sở càng thêm có ý nghĩ điên cuồng ở trong lòng.
Nếu như, Tê Vọng làm con rể của ông ta thì sao?
Tác giả :
Bất Tài Như Phó