Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Chương 22: Hứng thú
Editor: Yue
Ban đầu Tê Diệu tưởng rằng Sở Du Du sẽ còn tạo ra càng nhiều phiền phức, không ngờ nàng ta thế nhưng an phận lại, mấy ngày liên tiếp sau đó đều không nghe được tin tức gì liên quan tới Sở Du Du.
Cô không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, có lẽ thời điểm Sở Du Du bị nhốt ở Sở gia, đã cảm nhận được ‘quan tâm’ đến từ toàn bộ người trong nhà.
Trước mặt mọi người nhục nhã Văn gia chính là khiến cho Sở gia khó xử, chính là cho Hoắc Ngu khó xử.
Hoắc Ngu chán ghét nhất chính là gia đình nhà người khác gây sự phá rối, điểm này Tê Diệu nhớ rất rõ ràng.
Lần này, chỉ sợ là đụng vào trên họng súng rồi.
Tê Diệu ngồi ở trên chỗ ngồi lười biếng ngủ gật, cái ghế bên cạnh bỗng nhiên bị kéo ra, có người ngồi bên cạnh của cô. Tê Diệu kinh ngạc quay mặt qua, liền nhìn thấy Trầm Hủ cầm cặp sách nhét vào ngăn kéo, đem sách dư thừa nhét vào ngăn kéo trống rỗng của cô.
Tê Diệu: “…” Loại người này muốn giở trò gì đây?
Trầm Hủ: “Ngồi đằng sau thấy không rõ.”
Đây quả thực chẳng qua là một cái cớ vụng về. Tê Diệu lười vạch trần cậu, tiếp tục chống cái cằm ngủ gà ngủ gật. Trong nhà có khi sẽ ngủ không được, nhưng trường học liền không giống nhau, chỉ cần giáo viên há miệng ra, thấp thoáng như là đến để gột rửa linh hồn, làm Tê Diệu trong lúc vô tình cứ ngáp lên ngáp xuống.
Trường học chính là tin vui đối với mấy người bị bệnh mất ngủ. Tê Diệu tràn đầy đồng cảm.
Hai người ngồi cùng bàn quang minh chính đại ngồi thất thần ở hàng đầu tiên, người nào cũng không thể quản được, giáo sư dứt khoát giả bộ như không nhìn thấy.
Trầm Hủ gối lên cánh tay, đè thấp giọng hỏi: “Tại sao cô lại muốn giả bộ dáng vẻ như không muốn học vậy?”
Tê Diệu: “Hả? Không có nha, tôi thật là không muốn học mà.”
Trầm Hủ: “…”
Từ trung học Tê Diệu đã bắt đầu học được cách giấu dốt. Cô không cần che giấu quá sâu, chỉ cần bất luận cái giải thưởng gì đều không có duyên với cô, chỉ cần không tranh đoạt nổi bật của Sở Giảo Giảo, cô liền có thể bình yên vô sự làm Nhị tiểu thư Sở gia, muốn cái gì có cái đó, cha Sở cũng không keo kiệt.
Dưới hoàn cảnh chung này, cô hiểu được cách tự bảo vệ mình, rõ ràng hơn hẳn chuyện phải làm thế nào để có lợi cho chính mình.
Trầm Hủ nhíu mày: “Một khi đã như vậy vừa đúng lúc, cái tuần này tất cả bài trắc nghiệm cô bao hết đi.”
Cậu cần học có lệ qua loa với ông già trong nhà. Ông già cũng mặc kệ cậu dùng phương thức gì lấy được thành tích, chỉ cần mọi người ở trước mặt ông nói còn nghe lọt lỗ tai là được.
Hai người trăm sông đổ về một biển, phương diện nào đó nói tới cũng hoàn toàn chính xác xem như phù hợp.
Tê Diệu: “Há, tôi không muốn.”
Lỡ như về sau Trầm Hủ xảy ra chuyện gì, quăng nồi cho cô cõng, vậy chẳng phải là cô ôm xui xẻo sao, Tê Diệu mới không ngốc. Cô chỉ muốn an an ổn ổn nhàn hạ sống qua ngày trong trường học, mà không phải làm chuyện có nguy cơ cao.
Giúp người khác gian lận thuộc về hứng thú trong lúc nhất thời của cô.
Trầm Hủ: “Tôi có thể đưa cho cô tiền. Rất nhiều.”
Lần này Tê Diệu cảm thấy hứng thú: “Nhiều bao nhiêu? Nói nghe một chút.”
Trầm Hủ báo giá. Đây là một phần mười tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu, đối với con gái gia đình khá giả bình thường mà nói, sống phóng túng ăn nhậu chơi bời một hai tháng cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Học sinh chuyển trường yếu đuối thanh thuần lại lương thiện ngồi ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
“Cậu đuổi ăn xin hay gì?”
Trầm Hủ: “…” Cậu còn chưa từng thấy ai cho tiền ăn xin như vậy.
Giáo viên ở trên bục giảng nói hăng say nước bọt bay tung toé, thần thái sáng láng, hai người ở dưới bục thì thay nhau trả giá, cuối cùng lấy được một cái giá mà hai người đều hài lòng để hợp tác.
Tê Diệu trực tiếp tỏ vẻ cho cô một cái thẻ là tốt rồi, không cần nhiều tiền, Trầm Hủ tính toán một cái, từ trong ví tiền rút ra một thẻ ngân hàng vứt cho cô.
Sau khi Tê Diệu xác nhận số tiền trong thẻ, vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Xế chiều hôm đó Trầm Hủ đã chứng kiến được Tê Diệu đã tiêu hao thời gian một tiết học thần tốc viết xong tất cả bài trắc nghiệm là như thế nào. Cậu nghe được tiếng vang tiền mặt của cậu mọc cánh ào ào bay đi, đột nhiên cảm giác được, hình như bị chặt chém thì phải.
“…”
Hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Ban đầu Tê Diệu tưởng rằng Sở Du Du sẽ còn tạo ra càng nhiều phiền phức, không ngờ nàng ta thế nhưng an phận lại, mấy ngày liên tiếp sau đó đều không nghe được tin tức gì liên quan tới Sở Du Du.
Cô không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, có lẽ thời điểm Sở Du Du bị nhốt ở Sở gia, đã cảm nhận được ‘quan tâm’ đến từ toàn bộ người trong nhà.
Trước mặt mọi người nhục nhã Văn gia chính là khiến cho Sở gia khó xử, chính là cho Hoắc Ngu khó xử.
Hoắc Ngu chán ghét nhất chính là gia đình nhà người khác gây sự phá rối, điểm này Tê Diệu nhớ rất rõ ràng.
Lần này, chỉ sợ là đụng vào trên họng súng rồi.
Tê Diệu ngồi ở trên chỗ ngồi lười biếng ngủ gật, cái ghế bên cạnh bỗng nhiên bị kéo ra, có người ngồi bên cạnh của cô. Tê Diệu kinh ngạc quay mặt qua, liền nhìn thấy Trầm Hủ cầm cặp sách nhét vào ngăn kéo, đem sách dư thừa nhét vào ngăn kéo trống rỗng của cô.
Tê Diệu: “…” Loại người này muốn giở trò gì đây?
Trầm Hủ: “Ngồi đằng sau thấy không rõ.”
Đây quả thực chẳng qua là một cái cớ vụng về. Tê Diệu lười vạch trần cậu, tiếp tục chống cái cằm ngủ gà ngủ gật. Trong nhà có khi sẽ ngủ không được, nhưng trường học liền không giống nhau, chỉ cần giáo viên há miệng ra, thấp thoáng như là đến để gột rửa linh hồn, làm Tê Diệu trong lúc vô tình cứ ngáp lên ngáp xuống.
Trường học chính là tin vui đối với mấy người bị bệnh mất ngủ. Tê Diệu tràn đầy đồng cảm.
Hai người ngồi cùng bàn quang minh chính đại ngồi thất thần ở hàng đầu tiên, người nào cũng không thể quản được, giáo sư dứt khoát giả bộ như không nhìn thấy.
Trầm Hủ gối lên cánh tay, đè thấp giọng hỏi: “Tại sao cô lại muốn giả bộ dáng vẻ như không muốn học vậy?”
Tê Diệu: “Hả? Không có nha, tôi thật là không muốn học mà.”
Trầm Hủ: “…”
Từ trung học Tê Diệu đã bắt đầu học được cách giấu dốt. Cô không cần che giấu quá sâu, chỉ cần bất luận cái giải thưởng gì đều không có duyên với cô, chỉ cần không tranh đoạt nổi bật của Sở Giảo Giảo, cô liền có thể bình yên vô sự làm Nhị tiểu thư Sở gia, muốn cái gì có cái đó, cha Sở cũng không keo kiệt.
Dưới hoàn cảnh chung này, cô hiểu được cách tự bảo vệ mình, rõ ràng hơn hẳn chuyện phải làm thế nào để có lợi cho chính mình.
Trầm Hủ nhíu mày: “Một khi đã như vậy vừa đúng lúc, cái tuần này tất cả bài trắc nghiệm cô bao hết đi.”
Cậu cần học có lệ qua loa với ông già trong nhà. Ông già cũng mặc kệ cậu dùng phương thức gì lấy được thành tích, chỉ cần mọi người ở trước mặt ông nói còn nghe lọt lỗ tai là được.
Hai người trăm sông đổ về một biển, phương diện nào đó nói tới cũng hoàn toàn chính xác xem như phù hợp.
Tê Diệu: “Há, tôi không muốn.”
Lỡ như về sau Trầm Hủ xảy ra chuyện gì, quăng nồi cho cô cõng, vậy chẳng phải là cô ôm xui xẻo sao, Tê Diệu mới không ngốc. Cô chỉ muốn an an ổn ổn nhàn hạ sống qua ngày trong trường học, mà không phải làm chuyện có nguy cơ cao.
Giúp người khác gian lận thuộc về hứng thú trong lúc nhất thời của cô.
Trầm Hủ: “Tôi có thể đưa cho cô tiền. Rất nhiều.”
Lần này Tê Diệu cảm thấy hứng thú: “Nhiều bao nhiêu? Nói nghe một chút.”
Trầm Hủ báo giá. Đây là một phần mười tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu, đối với con gái gia đình khá giả bình thường mà nói, sống phóng túng ăn nhậu chơi bời một hai tháng cũng tuyệt đối không có vấn đề.
Học sinh chuyển trường yếu đuối thanh thuần lại lương thiện ngồi ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.
“Cậu đuổi ăn xin hay gì?”
Trầm Hủ: “…” Cậu còn chưa từng thấy ai cho tiền ăn xin như vậy.
Giáo viên ở trên bục giảng nói hăng say nước bọt bay tung toé, thần thái sáng láng, hai người ở dưới bục thì thay nhau trả giá, cuối cùng lấy được một cái giá mà hai người đều hài lòng để hợp tác.
Tê Diệu trực tiếp tỏ vẻ cho cô một cái thẻ là tốt rồi, không cần nhiều tiền, Trầm Hủ tính toán một cái, từ trong ví tiền rút ra một thẻ ngân hàng vứt cho cô.
Sau khi Tê Diệu xác nhận số tiền trong thẻ, vô cùng sảng khoái mà đáp ứng.
Xế chiều hôm đó Trầm Hủ đã chứng kiến được Tê Diệu đã tiêu hao thời gian một tiết học thần tốc viết xong tất cả bài trắc nghiệm là như thế nào. Cậu nghe được tiếng vang tiền mặt của cậu mọc cánh ào ào bay đi, đột nhiên cảm giác được, hình như bị chặt chém thì phải.
“…”
Hiện giờ có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Tác giả :
Bất Tài Như Phó