Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Chương 16: Nổi giận
Editor: Yue
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Trình Lịch để mọi người khiếp sợ không thôi. Bất kể là có nói đùa hay không, lời nói này của Trình Lịch không khác gì tuyên thệ chủ quyền, nói cho người khác biết đừng động đến Tê Diệu.
Tê Diệu cũng ngây ngẩn cả người.
Cô muốn giải thích lại giải thích không rõ, phối hợp bộ dáng cà lơ phất phơ bá đạo của Trình Lịch, người khác không khỏi sinh lòng hiểu lầm, vừa “bổ não” ra trường hợp thiếu gia phá của dữ dằn khi dễ thê thảm tiểu bạch hoa.
“A, Diệu Diệu…”
“Trình Lịch, như vậy không tốt đâu…”
Trình Lịch ngày thường làm Tiểu bá vương đã quen, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đối mặt người khác cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm chất vấn, cậu không kiên nhẫn bắt lấy cánh tay của Tê Diệu, nói: “Thế nào? Cậu nhìn cô ấy có ý tứ nói không tốt hay sao?”
Mọi người: “…” Thật là chưa nói đâu, chính là bị cậu túm đến hốc mắt phiếm hồng vô cùng đáng thương mà thôi.
Tê Diệu: “…”
Cô thật sự bị mạch não của Trình Lịch đánh bại.
Tê Diệu cảm thấy chuyện này phải cùng Trình Lịch giải thích rõ ràng, không nói lời gì lôi kéo cậu đi ra ban công. May mắn Sở Giảo Giảo phản ứng cực nhanh, mở một trò đùa dời vị trí lực chú ý của mọi người. Có người đem đề tài dẫn tới bên trên chuyện lúc nào chị ta sẽ kết hôn cùng Hoắc Ngu, lúc này mọi người mới dần dần đem sự tình của Tê Diệu quẳng ra sau đầu.
Tê Diệu bước chân cực nhanh, ngược lại Trình Lịch bị nắm cánh tay đi chậm rì rì, xem cô giống như dắt lấy mười vạn tấn tảng đá lớn nặng nề mà lề mà lề mề đi không được mấy bước đường.
Tê Diệu: “Cậu làm gì vậy?”
Trình Lịch nói: “Cậu gấp cái gì chứ?”
Tê Diệu đem cậu lôi đến ban công rộng lớn, hai người dựa hàng rào, bóng đêm ôn nhu, gió đêm mềm nhẹ thổi tới, an ủi tâm hồn táo bạo của Tê Diệu. Tê Diệu hỏi: “Tại sao cậu lại muốn nói như vậy?”
Người Tê gia vốn đang đề phòng Trình Lịch, cậu lại tùy tiện mà tuyên bố như vậy, chỉ sợ là trong thời gian ngắn đừng nghĩ lại bước vào Tê gia nửa bước.
Trình Lịch nghe vậy, bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu, tròng mắt màu đen không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.
Cậu không nhúc nhích, nhìn đến nỗi Tê Diệu tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, chỉ muốn đấm một cái để Trình Lịch thanh tỉnh một chút. Lúc này, Trình Lịch nói chuyện.
Cậu nói: “Diệu Diệu, bây giờ cậu không giống như trước kia.”
“Cái gì mà không giống?”
“Cậu trước kia, cho dù chỉ đứng đợi một mình, cũng không ai dám khi dễ cậu. Cậu nhìn cậu bây giờ đi —— “
“Hiện tại tớ thế nào?”
“Cậu đại khái còn không có ý thức được, bộ dáng này của cậu cuối cùng khiến bao nhiêu người muốn khi dễ cậu.”
Bên trong đồng tử màu nâu nhạt của Tê Diệu phản chiếu ra khuôn mặt cực kỳ thật lòng của Trình Lịch. Cậu cúi đầu xuống, cách Tê Diệu khoảng cách gần như chỉ có mấy centimet, trong lúc nói chuyện, yết hầu của cậu lên xuống nhấp nhô, ngay cả âm sắc cũng lệch lạc mấy phần. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi mập mờ.Ánh trăng mông lung chiếu xuống trên thân hai người, một tuấn mỹ thẳng tắp, một nhỏ nhắn xinh xắn hồn nhiên, hai người không tiếng động mà nhìn nhau chăm chú, phảng phất lại đẹp như là một bức tranh sơn dầu.Khoảng cách giữa hai người giống như ngày càng gần thêm.
Tê Diệu con ngươi màu hổ phách trong veo sạch sẽ, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng mềm mại êm tai.
“Cậu lại bắt đầu thả thính nữa rồi?”
Trình Lịch: “…”
Trình Lịch đơn phương cho rằng bầu không khí mập mờ đột nhiên im bặt.
Tê Diệu bảo đảm, nếu vừa rồi Trình Lịch có nửa điểm hành vi không thích hợp, cô tuyệt đối sẽ đánh một quyền vào sống mũi anh tuấn cao thẳng của cậu, để cậu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là “hoa đào từng đoá từng đoá nở”.
Hai người thật vất vả có thể giáp mặt nói chuyện một chút, giống như là mở ra máy hát, phun tào không dứt. Lòng Tê Diệu tràn đầy phiền muộn cũng chỉ có thể nói cùng Trình Lịch, trong lúc nhất thời giữ chặt Trình Lịch nói không ngừng, nói một hồi lại nói đến chuyện đại sư.
Lời nói vừa ra, ánh mắt Trình Lịch mơ hồ không cố định, lập tức không còn hưng phấn như vừa rồi.
Tê Diệu cực kì mẫn cảm đối với việc nắm bắt tâm trạng cảm xúc của cậu. Thường thường lúc Trình Lịch thể hiện loại vẻ mặt này, đều là lúc cậu làm chuyện xấu không dám để cho Tê Diệu biết. Lần trước lúc Trình Lịch lộ ra bộ dáng này, là bởi vì không cẩn thận đem đồ trang sức mà Tê Diệu rất thích làm mất.
Tê Diệu: “… Cậu đừng nói xảy ra vấn đề phía đại sư bên kia nha.”
Trình Lịch: “Cậu trước bình tĩnh một chút.”
Tê Diệu: “Loại sự tình này nếu như cậu sơ suất làm bại lộ, tớ thật sự sẽ tức giận.”
“Diệu Diệu…”
Nói được nửa câu, chuông điện thoại của Trình Lịch bỗng nhiên vang lên, là giai điệu mà cậu siêu thích. Tê Diệu chưa từng truy tìm, nhưng cô đối với các loại chi tiết cùng thói quen của Trình Lịch nhớ rõ rành mạch, so với bản thân Trình Lịch còn hiểu hơn cả cậu.
Trình Lịch biến sắc, giống như là tìm được cớ, ý bảo Tê Diệu trước không cần nói chuyện: “Là tin tức của đại sư bên kia đó!”
Trình Lịch tiếp thông điện thoại, Tê Diệu trong nháy mắt khẩn trương lên. Cô nín hơi ngưng thần, kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt từ đại sư.
Đại sư nói rất đơn giản.
Ông ta nói đạo lý rõ ràng, đem tình huống của Tê Diệu hảo hảo phân tích một phen. Cũng tỏ vẻ, hồn phách hai người chính xác hoàn toàn bất ổn, yêu cầu phải làm pháp trận trợ giúp. Nhưng thời gian làm pháp trận trợ giúp rất dài, cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian mấy tháng, hi vọng Tê Diệu không cần nôn nóng, miễn cho tự mình phát sinh tình huống ly hồn lần nữa.
Tê Diệu nghe ông ta phân tích lên từng điểm, nghe cực kì nghiêm túc, kém chút dùng sức gật đầu. Nhưng Trình Lịch ở bên cạnh thì biểu lộ có chút đặc sắc.
Cúp điện thoại.
Trình Lịch đè lại cái đầu nhỏ hưng phấn của Tê Diệu, thần sắc do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói: “Trước tiên cậu chớ cao hứng, tớ phải nói cho cậu một chuyện quan trọng.”
“Sự tình gì?” Còn có thể quan trọng hơn so với chuyện cô có thể trở về như vậy?
Trình Lịch nói: “Tóc Sở Du Du bị làm mất rồi.”
“?”
“Tóc đại sư dùng là của tớ.”
“…”
Trầm mặc vắng vẻ yên lặng một lúc lâu.
Trình Lịch chịu tốt một trận đánh. Nắm đấm của Tê Diệu đập ở trên người cậu mềm như bông, giống như là đang gãi ngứa cho cậu, Trình Lịch một chút cũng không đau, ngược lại cậu càng đau lòng Tê Diệu hơn, sợ cô làm đau tay của mình.
Một giấc mơ đẹp thất bại, trong lòng Tê Diệu chênh lệch to lớn, lại thêm Trình Lịch trong lúc vô tình thành “Thần trợ công”, trong lúc nhất thời tâm tình cô phức tạp, thật không biết nên trách cứ Trình Lịch, hay là may mắn vì hành động trong lúc vô tình của cậu đã giúp hai người tránh bước vào âm mưu.
“Không phải đã nói thật sự là đại sư chính hiệu hay sao?”
“Có thể là bị lừa. Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, cậu đánh khiến cho tớ đau lòng.” Trình Lịch ôn tồn khuyên cô, sợ Tê Diệu tức giận đến phát bệnh, “Tớ lại tìm một lần nữa, nhất định sẽ có biện pháp, cậu đừng lo lắng được không?”
Tê Diệu giống như bóng xì hơi buông nắm đấm ra, tựa ở trên hàng rào, ưu sầu mà nhìn ngoài cửa sổ.
Cô trầm mặc thật lâu.
“Cậu nói xem, nếu như tớ không đổi trở về được thì sao?”
Vấn đề này trong lúc nhất thời làm Trình Lịch không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nghiêng mặt qua, nhìn chăm chú dung nhan tinh khiết ôn nhu của Tê Diệu, cô đang ngắm nhìn phương xa, con ngươi màu hổ phách nhiễm lên sương mù mông lung u buồn chỉ thuộc về bóng đêm, mơ hồ có chút ngấn lệ lập loè.
Trình Lịch nói: “Cậu đổi cái góc độ ngẫm lại, cái này có lẽ là một chuyện tốt. Cậu rời đi cái nhà lục đục với nhau kia, hiện tại có người thân yêu thương, nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu, cậu nên cảm thấy cao hứng mới đúng.”
“Cậu nói không đúng. Đây không phải tớ, đây là Tê Diệu, tớ không nên là cái dạng này.”
Cô không có khả năng đi hai bước liền thở, cô dù là nhận thiên đại ủy khuất cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt. Cô có thể dùng vỏ bọc con nhím che lấy toàn thân, đao thương bất nhập, ai đều không thể tổn thương cô.
Trình Lịch đè lại đỉnh đầu của cô, ra hiệu cô quay lại.
Tê Diệu: “Đừng làm rộn.”
Trình Lịch: “Cậu nhìn vào mắt của tớ. Cậu nhìn đi, người ở bên trong có phải là cậu hay không? Cậu nhìn bộ túi da này có quan trọng à? Nó sẽ để cho tớ nhận sai cậu sao, sẽ để cho cậu biến thành người mà chính mình cũng không nhận ra hả?”
“…”
Ở bên trong đồng tử đen sì của Trình Lịch, Tê Diệu thấy được chính mình. Cứ việc bộ dáng bên ngoài là một người khác, cô vẫn như cũ có thể từ đó khui ra nhan sắc diễm lệ chỉ thuộc về cô.
Trình Lịch nói: “Con mắt sẽ không gạt người. Cho nên, cậu càng phải cẩn thận.”
Tê Diệu mấp máy môi, thần sắc kiên quyết: “Chờ một tháng nữa đi.”
Nếu như sau một tháng, sự tình vẫn không có cách giải quyết, cô liền muốn thẳng thắn với người của Tê gia, bất luận bọn họ là trợ giúp cho cô, hoặc là đuổi cô ra khỏi cửa, sự tình đều phải có biện pháp giải quyết.
Cô không thể lừa gạt người khác, lừa gạt mình như vậy.
“Cậu chỉ cần nhớ kỹ, cậu làm bất kỳ quyết định gì, tớ đều sẽ đứng ở về phía cậu.” Trình Lịch giơ lên môi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.
“Được.” Tê Diệu một cái tát chụp trên vai của cậu, “Quả nhiên là anh em tốt.”
Trình Lịch: “Cái đó, chúng ta thương lượng chút, có thể cân nhắc không làm anh em được không?”
Tê Diệu: “Được thôi chị em.”
Trình Lịch: “…”
Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Trình Lịch để mọi người khiếp sợ không thôi. Bất kể là có nói đùa hay không, lời nói này của Trình Lịch không khác gì tuyên thệ chủ quyền, nói cho người khác biết đừng động đến Tê Diệu.
Tê Diệu cũng ngây ngẩn cả người.
Cô muốn giải thích lại giải thích không rõ, phối hợp bộ dáng cà lơ phất phơ bá đạo của Trình Lịch, người khác không khỏi sinh lòng hiểu lầm, vừa “bổ não” ra trường hợp thiếu gia phá của dữ dằn khi dễ thê thảm tiểu bạch hoa.
“A, Diệu Diệu…”
“Trình Lịch, như vậy không tốt đâu…”
Trình Lịch ngày thường làm Tiểu bá vương đã quen, không có cảm thấy có cái gì không đúng. Đối mặt người khác cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm chất vấn, cậu không kiên nhẫn bắt lấy cánh tay của Tê Diệu, nói: “Thế nào? Cậu nhìn cô ấy có ý tứ nói không tốt hay sao?”
Mọi người: “…” Thật là chưa nói đâu, chính là bị cậu túm đến hốc mắt phiếm hồng vô cùng đáng thương mà thôi.
Tê Diệu: “…”
Cô thật sự bị mạch não của Trình Lịch đánh bại.
Tê Diệu cảm thấy chuyện này phải cùng Trình Lịch giải thích rõ ràng, không nói lời gì lôi kéo cậu đi ra ban công. May mắn Sở Giảo Giảo phản ứng cực nhanh, mở một trò đùa dời vị trí lực chú ý của mọi người. Có người đem đề tài dẫn tới bên trên chuyện lúc nào chị ta sẽ kết hôn cùng Hoắc Ngu, lúc này mọi người mới dần dần đem sự tình của Tê Diệu quẳng ra sau đầu.
Tê Diệu bước chân cực nhanh, ngược lại Trình Lịch bị nắm cánh tay đi chậm rì rì, xem cô giống như dắt lấy mười vạn tấn tảng đá lớn nặng nề mà lề mà lề mề đi không được mấy bước đường.
Tê Diệu: “Cậu làm gì vậy?”
Trình Lịch nói: “Cậu gấp cái gì chứ?”
Tê Diệu đem cậu lôi đến ban công rộng lớn, hai người dựa hàng rào, bóng đêm ôn nhu, gió đêm mềm nhẹ thổi tới, an ủi tâm hồn táo bạo của Tê Diệu. Tê Diệu hỏi: “Tại sao cậu lại muốn nói như vậy?”
Người Tê gia vốn đang đề phòng Trình Lịch, cậu lại tùy tiện mà tuyên bố như vậy, chỉ sợ là trong thời gian ngắn đừng nghĩ lại bước vào Tê gia nửa bước.
Trình Lịch nghe vậy, bỗng nhiên hơi hơi cúi đầu, tròng mắt màu đen không nháy mắt nhìn chằm chằm cô.
Cậu không nhúc nhích, nhìn đến nỗi Tê Diệu tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên, chỉ muốn đấm một cái để Trình Lịch thanh tỉnh một chút. Lúc này, Trình Lịch nói chuyện.
Cậu nói: “Diệu Diệu, bây giờ cậu không giống như trước kia.”
“Cái gì mà không giống?”
“Cậu trước kia, cho dù chỉ đứng đợi một mình, cũng không ai dám khi dễ cậu. Cậu nhìn cậu bây giờ đi —— “
“Hiện tại tớ thế nào?”
“Cậu đại khái còn không có ý thức được, bộ dáng này của cậu cuối cùng khiến bao nhiêu người muốn khi dễ cậu.”
Bên trong đồng tử màu nâu nhạt của Tê Diệu phản chiếu ra khuôn mặt cực kỳ thật lòng của Trình Lịch. Cậu cúi đầu xuống, cách Tê Diệu khoảng cách gần như chỉ có mấy centimet, trong lúc nói chuyện, yết hầu của cậu lên xuống nhấp nhô, ngay cả âm sắc cũng lệch lạc mấy phần. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi mập mờ.Ánh trăng mông lung chiếu xuống trên thân hai người, một tuấn mỹ thẳng tắp, một nhỏ nhắn xinh xắn hồn nhiên, hai người không tiếng động mà nhìn nhau chăm chú, phảng phất lại đẹp như là một bức tranh sơn dầu.Khoảng cách giữa hai người giống như ngày càng gần thêm.
Tê Diệu con ngươi màu hổ phách trong veo sạch sẽ, ngay cả nói chuyện thanh âm cũng mềm mại êm tai.
“Cậu lại bắt đầu thả thính nữa rồi?”
Trình Lịch: “…”
Trình Lịch đơn phương cho rằng bầu không khí mập mờ đột nhiên im bặt.
Tê Diệu bảo đảm, nếu vừa rồi Trình Lịch có nửa điểm hành vi không thích hợp, cô tuyệt đối sẽ đánh một quyền vào sống mũi anh tuấn cao thẳng của cậu, để cậu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là “hoa đào từng đoá từng đoá nở”.
Hai người thật vất vả có thể giáp mặt nói chuyện một chút, giống như là mở ra máy hát, phun tào không dứt. Lòng Tê Diệu tràn đầy phiền muộn cũng chỉ có thể nói cùng Trình Lịch, trong lúc nhất thời giữ chặt Trình Lịch nói không ngừng, nói một hồi lại nói đến chuyện đại sư.
Lời nói vừa ra, ánh mắt Trình Lịch mơ hồ không cố định, lập tức không còn hưng phấn như vừa rồi.
Tê Diệu cực kì mẫn cảm đối với việc nắm bắt tâm trạng cảm xúc của cậu. Thường thường lúc Trình Lịch thể hiện loại vẻ mặt này, đều là lúc cậu làm chuyện xấu không dám để cho Tê Diệu biết. Lần trước lúc Trình Lịch lộ ra bộ dáng này, là bởi vì không cẩn thận đem đồ trang sức mà Tê Diệu rất thích làm mất.
Tê Diệu: “… Cậu đừng nói xảy ra vấn đề phía đại sư bên kia nha.”
Trình Lịch: “Cậu trước bình tĩnh một chút.”
Tê Diệu: “Loại sự tình này nếu như cậu sơ suất làm bại lộ, tớ thật sự sẽ tức giận.”
“Diệu Diệu…”
Nói được nửa câu, chuông điện thoại của Trình Lịch bỗng nhiên vang lên, là giai điệu mà cậu siêu thích. Tê Diệu chưa từng truy tìm, nhưng cô đối với các loại chi tiết cùng thói quen của Trình Lịch nhớ rõ rành mạch, so với bản thân Trình Lịch còn hiểu hơn cả cậu.
Trình Lịch biến sắc, giống như là tìm được cớ, ý bảo Tê Diệu trước không cần nói chuyện: “Là tin tức của đại sư bên kia đó!”
Trình Lịch tiếp thông điện thoại, Tê Diệu trong nháy mắt khẩn trương lên. Cô nín hơi ngưng thần, kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt từ đại sư.
Đại sư nói rất đơn giản.
Ông ta nói đạo lý rõ ràng, đem tình huống của Tê Diệu hảo hảo phân tích một phen. Cũng tỏ vẻ, hồn phách hai người chính xác hoàn toàn bất ổn, yêu cầu phải làm pháp trận trợ giúp. Nhưng thời gian làm pháp trận trợ giúp rất dài, cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời gian mấy tháng, hi vọng Tê Diệu không cần nôn nóng, miễn cho tự mình phát sinh tình huống ly hồn lần nữa.
Tê Diệu nghe ông ta phân tích lên từng điểm, nghe cực kì nghiêm túc, kém chút dùng sức gật đầu. Nhưng Trình Lịch ở bên cạnh thì biểu lộ có chút đặc sắc.
Cúp điện thoại.
Trình Lịch đè lại cái đầu nhỏ hưng phấn của Tê Diệu, thần sắc do dự một chút, vẫn là tiếp tục nói: “Trước tiên cậu chớ cao hứng, tớ phải nói cho cậu một chuyện quan trọng.”
“Sự tình gì?” Còn có thể quan trọng hơn so với chuyện cô có thể trở về như vậy?
Trình Lịch nói: “Tóc Sở Du Du bị làm mất rồi.”
“?”
“Tóc đại sư dùng là của tớ.”
“…”
Trầm mặc vắng vẻ yên lặng một lúc lâu.
Trình Lịch chịu tốt một trận đánh. Nắm đấm của Tê Diệu đập ở trên người cậu mềm như bông, giống như là đang gãi ngứa cho cậu, Trình Lịch một chút cũng không đau, ngược lại cậu càng đau lòng Tê Diệu hơn, sợ cô làm đau tay của mình.
Một giấc mơ đẹp thất bại, trong lòng Tê Diệu chênh lệch to lớn, lại thêm Trình Lịch trong lúc vô tình thành “Thần trợ công”, trong lúc nhất thời tâm tình cô phức tạp, thật không biết nên trách cứ Trình Lịch, hay là may mắn vì hành động trong lúc vô tình của cậu đã giúp hai người tránh bước vào âm mưu.
“Không phải đã nói thật sự là đại sư chính hiệu hay sao?”
“Có thể là bị lừa. Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, cậu đánh khiến cho tớ đau lòng.” Trình Lịch ôn tồn khuyên cô, sợ Tê Diệu tức giận đến phát bệnh, “Tớ lại tìm một lần nữa, nhất định sẽ có biện pháp, cậu đừng lo lắng được không?”
Tê Diệu giống như bóng xì hơi buông nắm đấm ra, tựa ở trên hàng rào, ưu sầu mà nhìn ngoài cửa sổ.
Cô trầm mặc thật lâu.
“Cậu nói xem, nếu như tớ không đổi trở về được thì sao?”
Vấn đề này trong lúc nhất thời làm Trình Lịch không biết nên trả lời như thế nào. Cậu nghiêng mặt qua, nhìn chăm chú dung nhan tinh khiết ôn nhu của Tê Diệu, cô đang ngắm nhìn phương xa, con ngươi màu hổ phách nhiễm lên sương mù mông lung u buồn chỉ thuộc về bóng đêm, mơ hồ có chút ngấn lệ lập loè.
Trình Lịch nói: “Cậu đổi cái góc độ ngẫm lại, cái này có lẽ là một chuyện tốt. Cậu rời đi cái nhà lục đục với nhau kia, hiện tại có người thân yêu thương, nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu, cậu nên cảm thấy cao hứng mới đúng.”
“Cậu nói không đúng. Đây không phải tớ, đây là Tê Diệu, tớ không nên là cái dạng này.”
Cô không có khả năng đi hai bước liền thở, cô dù là nhận thiên đại ủy khuất cũng sẽ không chảy một giọt nước mắt. Cô có thể dùng vỏ bọc con nhím che lấy toàn thân, đao thương bất nhập, ai đều không thể tổn thương cô.
Trình Lịch đè lại đỉnh đầu của cô, ra hiệu cô quay lại.
Tê Diệu: “Đừng làm rộn.”
Trình Lịch: “Cậu nhìn vào mắt của tớ. Cậu nhìn đi, người ở bên trong có phải là cậu hay không? Cậu nhìn bộ túi da này có quan trọng à? Nó sẽ để cho tớ nhận sai cậu sao, sẽ để cho cậu biến thành người mà chính mình cũng không nhận ra hả?”
“…”
Ở bên trong đồng tử đen sì của Trình Lịch, Tê Diệu thấy được chính mình. Cứ việc bộ dáng bên ngoài là một người khác, cô vẫn như cũ có thể từ đó khui ra nhan sắc diễm lệ chỉ thuộc về cô.
Trình Lịch nói: “Con mắt sẽ không gạt người. Cho nên, cậu càng phải cẩn thận.”
Tê Diệu mấp máy môi, thần sắc kiên quyết: “Chờ một tháng nữa đi.”
Nếu như sau một tháng, sự tình vẫn không có cách giải quyết, cô liền muốn thẳng thắn với người của Tê gia, bất luận bọn họ là trợ giúp cho cô, hoặc là đuổi cô ra khỏi cửa, sự tình đều phải có biện pháp giải quyết.
Cô không thể lừa gạt người khác, lừa gạt mình như vậy.
“Cậu chỉ cần nhớ kỹ, cậu làm bất kỳ quyết định gì, tớ đều sẽ đứng ở về phía cậu.” Trình Lịch giơ lên môi, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào.
“Được.” Tê Diệu một cái tát chụp trên vai của cậu, “Quả nhiên là anh em tốt.”
Trình Lịch: “Cái đó, chúng ta thương lượng chút, có thể cân nhắc không làm anh em được không?”
Tê Diệu: “Được thôi chị em.”
Trình Lịch: “…”
Tác giả :
Bất Tài Như Phó