Nữ Chính Xuyên Sách Trả Thân Thể Cho Ta!
Chương 14: Ngoài ý muốn
Editor: Yue
Tê Diệu về đến nhà bỗng nhiên nhớ lại sự tình đại sư, suy nghĩ liên đới lên tới quân sư Trình Lịch đang khổ sở chờ đợi.
Toang rồi.
Không phải cậu ấy còn đang chờ bên ngoài khách sạn đó chứ?
Tê Diệu chột dạ đóng lại cửa phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, phía trên hiện ra bốn mươi tám cái tin nhắn Trình Lịch gửi tới. Cậu không dám gọi điện thoại cho Tê Diệu, đành phải gửi tin nhắn đến biểu thị tâm tình phiền muộn của mình.
Tê Diệu xem từng cái tin nhắn, thẳng đến tin cuối cùng.
Trình Lịch:.. Tớ đi bệnh viện, chớ quấy rầy.
Tê Diệu giật mình, vội vàng hồi âm: Cậu đi bệnh viện làm gì? Xảy ra chuyện rồi?
Trình Lịch: Vấn đề không lớn. Bị con muỗi cắn nát người, đi xem một chút. Thuận tiện nói thêm mấy ngày kế tiếp đều đừng tìm tớ, lúc nào tiêu sưng tới đó gặp cậu.
Tê Diệu:..
Cô liền đại sư cũng chưa nhìn thấy. Mỗi lần gặp Hoắc Ngu, là mỗi lần gặp chuyện không may, trong đầu Tê Diệu hiện lên gương mặt kia, liền ngăn không được mà hận đến ngứa răng.
Đại khái là trời sinh số phận bát tự không hợp, Hoắc Ngu chính là sát tinh của cô, đi đâu gặp cũng xui xẻo.
Tê Diệu bụp một tiếng ngã xuống giường, mờ mịt nhìn trần nhà. Lần tiếp theo đi ra ngoài không biết là lúc nào đây, rốt cuộc cô phải lấy cớ như thế nào mới có thể ra cửa được nữa?
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị thùng thùng gõ vang.
“Diệu Diệu, là anh.”
Là thanh âm của Tê Vọng.
Tê Diệu kém chút quên mất đêm nay Tê Vọng nghỉ ngơi trong nhà, sáng sớm ngày mai liền phải chạy đi sân bay. Công tác của anh bận rộn đến nỗi Tê Diệu nhìn đều e ngại, thật không biết Tê Vọng như thếnào mà nhịn xuống được.
Vừa lúc, cô muốn cùng Tê Vọng nói chuyện chuyện đi ra ngoài này. Cứ ở nhà mãi thế này chỉ sợ là nghẹn hỏng luôn.
Tê Diệu chầm chập mở cửa ra, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tê Vọng vừa mới tắm rửa xong tựa ở cạnh cửa, mặc áo tắm, sợi tóc màu đen ướt sũng dán lên trên trán, lấy xuống gọng kính viền vàng già dặn sắc bén, cũng có vẻ nhiều hơn mấy phần nhu hòa.
Anh nói: “Anh có lời muốn nói với em.”
Tê Diệu: “Em có lời muốn nói...”
Hai người đều sững sờ.
Tê Vọng: “Em nói trước đi.”
“Không, vẫn là anh nói trước đi.”
Tê Vọng trầm mặc một lát, hỏi: “Diệu Diệu muốn tiếp xúc nhiều một chút với người bên ngoài hay không?”
Tê Diệu ánh mắt sáng lên: “Muốn ạ!”
“Vậy — em có muốn cân nhắc đi trường học hay không, kết giao bạn bè?” Vòng xã giao của Tê Diệu cơ hồ tương đương không có, trực tiếp thả cô đến các loại trường hợp xã giao hành động quá mức mạo hiểm, còn không bằng để cho cô trước tiên đi trường học đợi một thời gian ngắn, làm quen hoàn cảnh ở với bạn cùng lứa tuổi một chút.
Tê Vọng phát hiện năng lực học tập của cô vô cùng tốt, dựa theo tiến độ trước mắt, đoán chừng không hơn nửa năm liền có thể dung nhập vào bên trong hoàn cảnh chung.
Liên quan tới đề nghị đi học, lúc đầu Tê Vọng nghĩ gác lại một đoạn thời gian, nhưng khi anh phát giác được Tê Diệu càng ngày càng không vui, tựa như là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tịch mịch mà cô độc, anh liền không đành lòng lại đem Tê Diệu nhốt ở trong lồng bảo thạch của Tê gia.
“…”
Tê Diệu nụ cười đột nhiên đọng lại.
Tê Vọng: “Nếu như em sợ hãi, không nguyện ý, chúng ta liền không đi học trường học có được hay không?”
Tê Diệu đương nhiên không muốn đi trường học đó!
Cô thật vất vả tốt nghiệp đại học, rốt cuộc không cần cùng một đám thiểu năng cùng tuổi lục đục với nhau, dựa theo tuổi tác của Tê Diệu nhất định sẽ đem cô mang tới cao trung*, ngẫm lại liền kinh dị.
(*Yue: Cao trung hình như là cấp 3 bên VN)
Cô theo bản năng phản ứng muốn cự tuyệt, nhưng đại não ở trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, nói cho cô biết đây là một cơ hội tốt.
Đi học nghĩa là sao?
Mang ý nghĩa có thể mỗi ngày đi ra ngoài, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người ở chỗ khác nhau, mang ý nghĩa khả năng cô ra ngoài sẽ càng nhiều. Mà trước mắt, Tê Diệu cần nhất chính là lý do để cô có thể tự do đi ra ngoài.
Cô biết nếu là dựa theo trạng thái hiện tại, qua tiếp một hai năm, Tê Vọng sẽ đối đãi với cô như đối với các cô nàng bình thường, mặc cô tùy ý đi ra ngoài.
* * * Có thể là thời gian như vậy quá lâu, Tê Diệu chờ không nổi.
Cô đã không dám tưởng tượng nếu cứ tiếp tục như thế, tên giả mạo kia đem thân thể của cô chỉnh thành bộ dáng gì.
Sự tình Sở Du Du trước mặt mọi người gây khó xử cho Sở Giảo Giảo rất nhanh truyền ra. Chuyện này không chỉ có ảnh hưởng đến mặt mũi của Hoắc Ngu, còn đối với chủ nhà Ô gia tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nghe nói Sở Du Du bị cấm túc trong nhà, Tê Diệu nghe mà cảm thấy mất mặt.
Cô sống hơn hai mươi năm, còn chưa bao giờ trở thành bát quái xuất hiện ở vòng xã giao trong giới có tần suất cao như vậy.
Tê Diệu trịnh trọng ( chuyện lạ) gật đầu: “Được!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô, bộ dáng chững chạc đàng hoàng, Tê Vọng không khỏi bật cười, xoa xoa đầu của cô hỏi: “Chân còn đau không?”
Tê Diệu trong lòng rống giận đau chết Lão tử rồi! Mặt ngoài lại là một bộ hình tượng em gái nhu thuận nghe lời, chớp đôi mắt lắc đầu.
“Không đau.”
* * *
Hôm sau, Trình Lịch lại gửi tin nhắn cho cô.
Trình Lịch: Đại sư nói, muốn tóc của hai người.
Tê Diệu lâm vào trầm tư. Tóc của cô thì dễ lấy, của Sở Du Du thì không dễ dàng, phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến đối phương.
Sở Du Du bị cấm túc, phương thức tốt nhất đương nhiên là —
“Phốc!”
“Phốc!”
Hai người già Tê gia đang uống cháo, nghe vậy kém chút phun ra ngoài. Bọn họ phản ứng vô cùng nhanh ngăn cản cái động tác không ưu nhã này, cầm khăn giấy nhấn một cái, động tác nhanh như tia chớp, hoàn mỹ mà tránh cho một hồi tai nạn.
Tê Diệu gật đầu: “Con muốn đi thăm Sở gia.”
Cha Tê mẹ Tê biểu lộ tựa như là con gái nhà mình nghĩ quẩn muốn đi tìm chỗ rác rưởi thu nhận bạn bè, hoảng sợ vạn phần, vội vàng xua xua tay ngăn cản cô.
“Diệu Diệu mẹ đã dạy con rồi, người nhà bọn họ đầu óc đều có vấn đề.”
“Đúng đấy, từng người đều không có lòng tốt, rất xấu xa.”
“Con đi qua chính là con cừu nhỏ yếu đuối rơi vào bầy sói, vạn nhất chịu thương tổn phải làm sao bây giờ đây?”
Hai người vì ngăn cản Tê Diệu, mở ra hình thức miệng như súng liên thanh điên cuồng phun tào người Sở gia, nhất là coi Sở Du Du là đối tượng công kích trọng điểm, Tê Diệu nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Cha Tê nói khô cả miệng, ánh mắt thoáng nhìn động tác nhỏ của Tê Diệu, không khỏi nghi hoặc mà hỏi: “Diệu Diệu, vì sao con moi móc cái bàn vậy?”
Tê Diệu kéo lên khóe môi cứng ngắc, sâu kín nói: “Tay con có chút ngứa, thật xin lỗi.”
Về đến phòng Tê Diệu cầm lấy Psyduck một trận cuồng phong bão táp đánh tới tắp, đánh đến khi cô mồ hôi đầu đầy, gương mặt ửng đỏ, mới giống như bóng xì hơi nằm ngửa ở trên giường.
Cha Tê mẹ Tê cũng là vì tốt cho cô mới nói như vậy thôi.
Nghĩ tới đây, Tê Diệu gửi tin tức cho Trình Lịch: “Sáng mai tớ đi một chuyến tới Sở gia, cậu chuẩn bị một chút đi.”
Trình Lịch: “Được. Cậu phải cẩn thận đó. Có muốn đến lúc đó tớ tới hỗ trợ hay không?”
Tê Diệu: “Không cần.”
Cô luôn có loại dự cảm, để Trình Lịch đi không chừng sẽ thêm phiền, vẫn là để cậu ấy bảo vệ trận địa tương đối tốt.
*
Tin tức Tê Diệu đi Sở gia truyền từ trên xuống dưới nhà họ Sở, từng người khiếp sợ không thôi, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hai nhà thiếu điều muốn ném cà chua trứng thối vào nhau, mỗi người đều biết chuyện giao tình xấu đến mức lười phải che giấu này, không nghĩ tới người Tê gia còn có một ngày có thể đặt chân tới nơi đây.
Cha Tê mẹ Tê ngồi xe đem Tê Diệu đưa đến cửa nhà Sở gia, giống như là muốn đem con gái đưa đi hiến tếHà Thần, hai lão như cha chết mẹ chết, ngồi trên xe vẫn luôn thở ngắn than dài.
Bọn họ đưa cho Tê Diệu một bình xịt hơi cay phòng sói, cẩn thận dạy cô sử dụng như thế nào, Tê Diệu nghe được đầu đầy vạch đen, buồn bực không thôi.
Cô vác balo nhỏ, ai có thể biết trong balo con thỏ nhỏ trắng trẻo mũm mĩm như vậy lại chứa một bình nước ớt.
Cha Tê mẹ Tê nửa bước cũng không nguyện ý bước vào Sở gia, chỉ liên tục lên tiếng căn dặn Tê Diệu có cái gì không đúng liền lập tức gọi 110, tuyệt đối không nên do dự.
Tê Diệu: “…”
Sở Du Du đứng ở cổng chính đợi cô. So sánh với Tê gia điệu thấp, biệt thự Sở gia muốn xa hoa hơn nhiều. Nơi này là địa phương Tê Diệu sống qua vài chục năm, cô đối với một ngọn cây cọng cỏ đều quen thuộc vạn phần, nhìn đến Sở Du Du đứng ở cửa, Tê Diệu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lộ ra nụ cười sủng ái với nàng ta.
“Du Du.”
Tê Diệu về đến nhà bỗng nhiên nhớ lại sự tình đại sư, suy nghĩ liên đới lên tới quân sư Trình Lịch đang khổ sở chờ đợi.
Toang rồi.
Không phải cậu ấy còn đang chờ bên ngoài khách sạn đó chứ?
Tê Diệu chột dạ đóng lại cửa phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra, phía trên hiện ra bốn mươi tám cái tin nhắn Trình Lịch gửi tới. Cậu không dám gọi điện thoại cho Tê Diệu, đành phải gửi tin nhắn đến biểu thị tâm tình phiền muộn của mình.
Tê Diệu xem từng cái tin nhắn, thẳng đến tin cuối cùng.
Trình Lịch:.. Tớ đi bệnh viện, chớ quấy rầy.
Tê Diệu giật mình, vội vàng hồi âm: Cậu đi bệnh viện làm gì? Xảy ra chuyện rồi?
Trình Lịch: Vấn đề không lớn. Bị con muỗi cắn nát người, đi xem một chút. Thuận tiện nói thêm mấy ngày kế tiếp đều đừng tìm tớ, lúc nào tiêu sưng tới đó gặp cậu.
Tê Diệu:..
Cô liền đại sư cũng chưa nhìn thấy. Mỗi lần gặp Hoắc Ngu, là mỗi lần gặp chuyện không may, trong đầu Tê Diệu hiện lên gương mặt kia, liền ngăn không được mà hận đến ngứa răng.
Đại khái là trời sinh số phận bát tự không hợp, Hoắc Ngu chính là sát tinh của cô, đi đâu gặp cũng xui xẻo.
Tê Diệu bụp một tiếng ngã xuống giường, mờ mịt nhìn trần nhà. Lần tiếp theo đi ra ngoài không biết là lúc nào đây, rốt cuộc cô phải lấy cớ như thế nào mới có thể ra cửa được nữa?
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị thùng thùng gõ vang.
“Diệu Diệu, là anh.”
Là thanh âm của Tê Vọng.
Tê Diệu kém chút quên mất đêm nay Tê Vọng nghỉ ngơi trong nhà, sáng sớm ngày mai liền phải chạy đi sân bay. Công tác của anh bận rộn đến nỗi Tê Diệu nhìn đều e ngại, thật không biết Tê Vọng như thếnào mà nhịn xuống được.
Vừa lúc, cô muốn cùng Tê Vọng nói chuyện chuyện đi ra ngoài này. Cứ ở nhà mãi thế này chỉ sợ là nghẹn hỏng luôn.
Tê Diệu chầm chập mở cửa ra, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tê Vọng vừa mới tắm rửa xong tựa ở cạnh cửa, mặc áo tắm, sợi tóc màu đen ướt sũng dán lên trên trán, lấy xuống gọng kính viền vàng già dặn sắc bén, cũng có vẻ nhiều hơn mấy phần nhu hòa.
Anh nói: “Anh có lời muốn nói với em.”
Tê Diệu: “Em có lời muốn nói...”
Hai người đều sững sờ.
Tê Vọng: “Em nói trước đi.”
“Không, vẫn là anh nói trước đi.”
Tê Vọng trầm mặc một lát, hỏi: “Diệu Diệu muốn tiếp xúc nhiều một chút với người bên ngoài hay không?”
Tê Diệu ánh mắt sáng lên: “Muốn ạ!”
“Vậy — em có muốn cân nhắc đi trường học hay không, kết giao bạn bè?” Vòng xã giao của Tê Diệu cơ hồ tương đương không có, trực tiếp thả cô đến các loại trường hợp xã giao hành động quá mức mạo hiểm, còn không bằng để cho cô trước tiên đi trường học đợi một thời gian ngắn, làm quen hoàn cảnh ở với bạn cùng lứa tuổi một chút.
Tê Vọng phát hiện năng lực học tập của cô vô cùng tốt, dựa theo tiến độ trước mắt, đoán chừng không hơn nửa năm liền có thể dung nhập vào bên trong hoàn cảnh chung.
Liên quan tới đề nghị đi học, lúc đầu Tê Vọng nghĩ gác lại một đoạn thời gian, nhưng khi anh phát giác được Tê Diệu càng ngày càng không vui, tựa như là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, tịch mịch mà cô độc, anh liền không đành lòng lại đem Tê Diệu nhốt ở trong lồng bảo thạch của Tê gia.
“…”
Tê Diệu nụ cười đột nhiên đọng lại.
Tê Vọng: “Nếu như em sợ hãi, không nguyện ý, chúng ta liền không đi học trường học có được hay không?”
Tê Diệu đương nhiên không muốn đi trường học đó!
Cô thật vất vả tốt nghiệp đại học, rốt cuộc không cần cùng một đám thiểu năng cùng tuổi lục đục với nhau, dựa theo tuổi tác của Tê Diệu nhất định sẽ đem cô mang tới cao trung*, ngẫm lại liền kinh dị.
(*Yue: Cao trung hình như là cấp 3 bên VN)
Cô theo bản năng phản ứng muốn cự tuyệt, nhưng đại não ở trong khoảnh khắc bình tĩnh lại, nói cho cô biết đây là một cơ hội tốt.
Đi học nghĩa là sao?
Mang ý nghĩa có thể mỗi ngày đi ra ngoài, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người ở chỗ khác nhau, mang ý nghĩa khả năng cô ra ngoài sẽ càng nhiều. Mà trước mắt, Tê Diệu cần nhất chính là lý do để cô có thể tự do đi ra ngoài.
Cô biết nếu là dựa theo trạng thái hiện tại, qua tiếp một hai năm, Tê Vọng sẽ đối đãi với cô như đối với các cô nàng bình thường, mặc cô tùy ý đi ra ngoài.
* * * Có thể là thời gian như vậy quá lâu, Tê Diệu chờ không nổi.
Cô đã không dám tưởng tượng nếu cứ tiếp tục như thế, tên giả mạo kia đem thân thể của cô chỉnh thành bộ dáng gì.
Sự tình Sở Du Du trước mặt mọi người gây khó xử cho Sở Giảo Giảo rất nhanh truyền ra. Chuyện này không chỉ có ảnh hưởng đến mặt mũi của Hoắc Ngu, còn đối với chủ nhà Ô gia tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nghe nói Sở Du Du bị cấm túc trong nhà, Tê Diệu nghe mà cảm thấy mất mặt.
Cô sống hơn hai mươi năm, còn chưa bao giờ trở thành bát quái xuất hiện ở vòng xã giao trong giới có tần suất cao như vậy.
Tê Diệu trịnh trọng ( chuyện lạ) gật đầu: “Được!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc của cô, bộ dáng chững chạc đàng hoàng, Tê Vọng không khỏi bật cười, xoa xoa đầu của cô hỏi: “Chân còn đau không?”
Tê Diệu trong lòng rống giận đau chết Lão tử rồi! Mặt ngoài lại là một bộ hình tượng em gái nhu thuận nghe lời, chớp đôi mắt lắc đầu.
“Không đau.”
* * *
Hôm sau, Trình Lịch lại gửi tin nhắn cho cô.
Trình Lịch: Đại sư nói, muốn tóc của hai người.
Tê Diệu lâm vào trầm tư. Tóc của cô thì dễ lấy, của Sở Du Du thì không dễ dàng, phải nghĩ biện pháp tiếp xúc đến đối phương.
Sở Du Du bị cấm túc, phương thức tốt nhất đương nhiên là —
“Phốc!”
“Phốc!”
Hai người già Tê gia đang uống cháo, nghe vậy kém chút phun ra ngoài. Bọn họ phản ứng vô cùng nhanh ngăn cản cái động tác không ưu nhã này, cầm khăn giấy nhấn một cái, động tác nhanh như tia chớp, hoàn mỹ mà tránh cho một hồi tai nạn.
Tê Diệu gật đầu: “Con muốn đi thăm Sở gia.”
Cha Tê mẹ Tê biểu lộ tựa như là con gái nhà mình nghĩ quẩn muốn đi tìm chỗ rác rưởi thu nhận bạn bè, hoảng sợ vạn phần, vội vàng xua xua tay ngăn cản cô.
“Diệu Diệu mẹ đã dạy con rồi, người nhà bọn họ đầu óc đều có vấn đề.”
“Đúng đấy, từng người đều không có lòng tốt, rất xấu xa.”
“Con đi qua chính là con cừu nhỏ yếu đuối rơi vào bầy sói, vạn nhất chịu thương tổn phải làm sao bây giờ đây?”
Hai người vì ngăn cản Tê Diệu, mở ra hình thức miệng như súng liên thanh điên cuồng phun tào người Sở gia, nhất là coi Sở Du Du là đối tượng công kích trọng điểm, Tê Diệu nghe được sắc mặt lúc trắng lúc xanh.
Cha Tê nói khô cả miệng, ánh mắt thoáng nhìn động tác nhỏ của Tê Diệu, không khỏi nghi hoặc mà hỏi: “Diệu Diệu, vì sao con moi móc cái bàn vậy?”
Tê Diệu kéo lên khóe môi cứng ngắc, sâu kín nói: “Tay con có chút ngứa, thật xin lỗi.”
Về đến phòng Tê Diệu cầm lấy Psyduck một trận cuồng phong bão táp đánh tới tắp, đánh đến khi cô mồ hôi đầu đầy, gương mặt ửng đỏ, mới giống như bóng xì hơi nằm ngửa ở trên giường.
Cha Tê mẹ Tê cũng là vì tốt cho cô mới nói như vậy thôi.
Nghĩ tới đây, Tê Diệu gửi tin tức cho Trình Lịch: “Sáng mai tớ đi một chuyến tới Sở gia, cậu chuẩn bị một chút đi.”
Trình Lịch: “Được. Cậu phải cẩn thận đó. Có muốn đến lúc đó tớ tới hỗ trợ hay không?”
Tê Diệu: “Không cần.”
Cô luôn có loại dự cảm, để Trình Lịch đi không chừng sẽ thêm phiền, vẫn là để cậu ấy bảo vệ trận địa tương đối tốt.
*
Tin tức Tê Diệu đi Sở gia truyền từ trên xuống dưới nhà họ Sở, từng người khiếp sợ không thôi, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Hai nhà thiếu điều muốn ném cà chua trứng thối vào nhau, mỗi người đều biết chuyện giao tình xấu đến mức lười phải che giấu này, không nghĩ tới người Tê gia còn có một ngày có thể đặt chân tới nơi đây.
Cha Tê mẹ Tê ngồi xe đem Tê Diệu đưa đến cửa nhà Sở gia, giống như là muốn đem con gái đưa đi hiến tếHà Thần, hai lão như cha chết mẹ chết, ngồi trên xe vẫn luôn thở ngắn than dài.
Bọn họ đưa cho Tê Diệu một bình xịt hơi cay phòng sói, cẩn thận dạy cô sử dụng như thế nào, Tê Diệu nghe được đầu đầy vạch đen, buồn bực không thôi.
Cô vác balo nhỏ, ai có thể biết trong balo con thỏ nhỏ trắng trẻo mũm mĩm như vậy lại chứa một bình nước ớt.
Cha Tê mẹ Tê nửa bước cũng không nguyện ý bước vào Sở gia, chỉ liên tục lên tiếng căn dặn Tê Diệu có cái gì không đúng liền lập tức gọi 110, tuyệt đối không nên do dự.
Tê Diệu: “…”
Sở Du Du đứng ở cổng chính đợi cô. So sánh với Tê gia điệu thấp, biệt thự Sở gia muốn xa hoa hơn nhiều. Nơi này là địa phương Tê Diệu sống qua vài chục năm, cô đối với một ngọn cây cọng cỏ đều quen thuộc vạn phần, nhìn đến Sở Du Du đứng ở cửa, Tê Diệu nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lộ ra nụ cười sủng ái với nàng ta.
“Du Du.”
Tác giả :
Bất Tài Như Phó