Nữ Chính, Nam Chính Mau Cút Sang Một Bên Cho Tôi
Chương 7
Tiết học trong sự chờ đợi mỏi mòn của Tiêu Ngọc Anh cuối cùng cũng kết thúc, cái việc đi học này không hề thú vị giống như trong tưởng tượng của cô. Mấy cái kiến thức này cô đã sớm học xong, bây giờ bắt cô phải học lại, cô sắp chán đến hỏng. Không có một chút tính kiêu chiến nào.
Hai người Tiêu Ngọc Anh và Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi đến nhà ăn. Trường đại học Vấn Thiên bắt đầu học vào lúc 8h sáng và kết thúc lúc 3h chiều nên bữa trưa của học sinh sẽ được giải quyết ở nhà ăn trong trường. Nhà ăn của trường có thể so với nhà hàng 5 sao nên việc dùng bưa trưa ở đây không hề có một lời dị nghị gì.
Hai người bước vào nhà ăn, mỹ nữ luôn là tiêu điểm của các ánh mắt, bây giờ hai mĩ nữ siêu cấp cùng nhau đi tới càng làm cho mọi người chú ý hơn. Dưới ánh mắt nóng bỏng của đám nam sinh và ánh mắt ghen tỵ của mấy nữ sinh, hai người rất thong thả tiến lại một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Nguyệt xung phong nhận đi lấy thức ăn sau đó nhang chóng chạy đi, bây giờ chỉ còn mình Tiêu Ngọc Anh hứng chịu những ánh mắt lang sói của những người xung quanh, nhưng đã làm người hai kiếp, kiếp nào cũng có thân phận không bình thường. Tiêu Ngọc Anh bày tỏ... cô đã sớm quen rồi.
Tuy nhiên, hiện tượng này không diễn ra quá lâu bởi vì lại có thêm hai người tiến vào nhà ăn. Hai người này phải nói sao nhỉ???
Người con trai phải nói là vô cùng đẹp. Khuôn mặt âm nhu nhưng không mang vẻ nữ tính mà lại toát ra một phong thái vô cùng đặc biệt của riêng anh. Đôi mắt màu đỏ máu yêu dã đến tận xương, lông mi dày che bớt đi một phần yêu khí tăng thêm một phần âm trầm tạo nên nét quyến rũ chết người. Cái mũ cao thấp vừa phải, đôi môi hơi tái nhưng đặc biệt cuốn hút. Mái tóc xanh đen mang tia cuồng ngạo, tất cả tạo nên một người đàn ông quyến rũ yêu dã tới tận xương làm người khác chỉ muốn trầm luân.
Còn người con gái, cô ta có khuôn mặt không quá xinh đẹp chỉ được coi là thanh tú, đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước khiến người khác thương yêu. Dáng người nhỏ bé được bao bọc bởi một bộ váy liền màu trắng, nhìn giống như một cô học sinh trong sáng không hiểu sự đời.
Nhưng đó không phải điều cô quan tâm nhất mà là... hai người kia không phải là nữa chủ kiêm chị họ thân yêu của cô, còn người con trai đó không phải là người đàn ông khiến nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại, không tiếc tính mạng để cứu anh ta, Âu Dương Diễm hay sao?...sao cô xui xẻo vậy nè, nhất định là sáng nay bước nhầm chân trái xuống giường trước rồi chứ không tại sao cô cứ liên tục gặp phải mấy nhân vật chính đại nhân không vậy, cô là đang muốn tránh xa bộn họ càng xa càng tốt nha.
Tiêu Ngọc Anh nhìn hai người bước vào thì Triệu Mã Lệ cũng nhìn thấy cô. Lần gặp này quả thực là làm cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao con bé này không chết quách đi, bị đụng nặng như vậy mà vẫn không chết, mệnh cô ta thật lớn mà. Sau lần tai nạn này cô ta nhận thấy rằng cô em họ ' yêu dấu' này của cô ta quả thực đã thay đổi rất nhiều. KHuôn mặt dường như trở nên xinh đẹp hơn, khí chất của cô cũng trở nên trong trẻo hơn. Nhìn Tiêu Ngọc Anh như vậy trong đầu cô ta liền dóng lên một hồi chuông cảnh báo, Tiêu Ngọc Anh chính là mới nguy hiểm đe dọa cô ta, cô ta phải mau chóng loại bỏ cô. Cô có cảm giác rất mãnh liệt rằng Tiêu Ngọc Anh sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta. Tiêu Ngọc Anh này, phải chết.
Triệu Mã Lệ suy nghĩ, một tia độc ác nhanh chóng vụt qua mặt cô ta, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối ban đầu. Nhưng tất cả đều không qua mắt được người đàn ông đang đứng cạnh cô, một tia chán ghét hiện lên trong mắt anh, vốn tưởng cô gái này là một con thỏ trắng yếu đuối, trong sáng, không ngờ cô ta lại còn có một bộ mặt như vậy. Là lúc trước mắt anh bị mờ hay là cô ta che dấu quá sâu đây. Anh tuyệt đối không cho rằng mình đã nhìn lộn, tia độc ác thoáng qua trên mặt cô rất nhanh nhưng anh là một người lăn lộn đã lâu trong giới hắc đạo nên nó không hề qua được mắt anh.
Vậy là sự trùng sinh của Tiêu Ngọc Anh đã bắt đầu gây nên hiệu ứng cánh bướm, câu chuyện bắt đầu thay đổi sang một chiều hướng khác, một chiều hướng mà khiến Tiêu Ngọc Anh hối hận không thôi, nếu biết trước cô tuyệt đối sẽ trốn ra nước ngoài chứ không ngu ngốc ở lại làm mồi cho mấy con sói đáng ghét đó. Nhưng đó là chuyện sau này.
Triệu Mã Lệ trưng lên bộ mặt yếu đuối nhanh chóng cùng Âu Dương Diễm tiến về phía cái bàn mà Tiêu Ngọc Anh đang ngồi.
" Ngọc Anh, em đã đi học lại rồi sao, vết thương đã bình phục hẳn rồi chứ." Cô ta ân cần hỏi thăm, nếu không nhìn thấy ở sâu trong mắt cô ta toàn là chán ghét và căm hận với mình chắc Tiêu Ngọc Anh đã tưởng rằng cô ta thực sự là một người chị tốt đang quan tâm đứa em yêu dấu của mình.
" Chị họ, cảm ơn chị, em đã khỏe hẳn rồi. Chào anh, Âu tổng" chỉ nói có vậy Tiêu Ngọc Anh lại thờ ơ quay đầu đi không để ý đến hai người đó nữa. Cô cũng không muốn phí tế bào não vào việc đối phó với mấy hạng người ' miệng nam mô bụng một bồ dao găm này' việc của cô bây giờ chỉ là tránh xa đám người này ra rồi nghĩ cách giúp anh hai và tổ chức của mình thôi. Cô ta không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
Triệu Mã Lệ thấy cô ngó lơ cô ta thì ngạc nhiên không thôi. Con bé này không phải mọi lần thấy cô ta đi cùng Âu Dương Diễm thì đều tức giận muốn chết hay sao?! Sao hôm nay lại như vậy.
" Ngọc Anh, em là đang giận chuyện hôm đó sao? chị xin lỗi mà, tại hôm đó chị sợ quá nên ngất đi Diễm vì lo cho chị nên mới quên mất em thôi mà. Em đừng giận chị và Diễm được không" nói xong còn cắn môi nặn ra vài giọt nước mắt làm ra vẻ đáng thương vô cùng.
Tiêu Ngọc Anh dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ để nhìn cô ta. Con mắt nào của cô ta thấy cô đang tỏ vẻ tức giận vậy. Đừng có nói giống như cô là người vô lý, đã sai còn không biết lỗi như vậy chứ." Chị họ , chị hiểu lầm rồi, em không để ý chuyện đó, hai người tương thân tương ái như vậy em đâu giám có ý kiến gì với việc anh ta cứu chị chứ. Em cũng khong oán giận gì cả, Âu thiếu cứu em một lần, bây giờ em trả lại anh ta đâu có chuyện giống như chị nói" Giả ngây thơ ai mà không biết, cô đã không muốn để ý cô ta lại còn cố tình làm tới cô đành cố gắng phụng bồi.
Triệu Mã Lệ dùng ánh mắt không thể tin đánh giá cô. Không phải cô ta yêu Âu Dương Diễm đến mức chết đi sống lại sao. Bây giờ lại nói như vậy không lẽ là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt. Đúng, nhất định là như thế, nếu không công sức cô bỏ ra bao lâu nay để quyến rũ Âu Dương Diễm là đổ sông đổ biển sao? Với Âu Dươn Diễm cô ta tuy là có chút thích nhưng cô ta càng để ý đến chỗ quyền lực đang nằm trong tay anh ta hơn, một lý do quan trọng hơn để cô ta tiếp cận Âu Dương Diễm đó là Tiêu Ngọc Anh yêu Âu Dương Diễm a. Cô ta muốn cướp đi tất cả những gì Tiêu Ngọc Anh có như vậy cô ta mới có cảm giác thành tựu. Từ nhỏ cô ta đã phải sống dưới cái bóng của Tiêu Ngọc Anh, mọi người xung quanh cô ta ai cũng bảo Tiêu Ngọc Anh tốt thế này, Tiêu Ngọc Anh tốt thế nọ, cô ta không phục, cô ta ghen tỵ. Tại sao con nhóc Tiêu Ngọc Anh này lại được ông trời ưu ái như vậy chứ. Có gia cảnh tốt, có anh trai thương yêu coi cô như báu vật để cưng chiều, có dung mạo xinh đẹp, lại thông minh từ nhỏ tới lớn ba mẹ đều đem cô ta so sánh với Tiêu Ngọc Anh khiến cô ta cảm thấy mình so với cô một chút cũng không đáng nhắc tới nên cô ta muốn cướp đi tất cả những gì mà Tiêu Ngọc Anh có và muốn có như vậy làm cô ta có cảm giác là mình đã vượt qua được cô, như vậy cô ta mới thấy vui vẻ.
Bên kia Âu Dương Diễm cũng cảm nhận được Tiêu Ngọc Anh đối với anh ta đã không còn giống trước, trong mắt cô anh thấy được sự thờ ơ, lạnh nhạt giống như anh chỉ là một người lạ đi qua đường, phải nói là cái cảm giác chết tiệt này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một cái gì đó vô cùng quan trọng vừa mất đi. Anh tự nói với mình là không có gì, có lẽ là vì cô theo anh đã lâu bây giờ đột nhiên lại không quan tâm đến nữa nên anh mới có cảm giác như vậy, đúng, chỉ vậy thôi đây là bản tính vốn có của đàn ông mà. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên thay đổi không lẽ là vì lần trước anh bỏ mặc cô bị thương mà lo cho Triệu Mã Lệ nên đã hoàn toàn thất vọng với anh. Nghĩ đến chuyện này anh cũng cảm thấy không ổn. Lúc đó, rõ ràng chiếc xe không hề đụng trúng Triệu Mã Lệ nhưng cô ta lại đột nhiên ngất đi, anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà lo cho cô ta. Nhưng đến phòng khám bác sĩ lại bảo cô ta không có việc gì, cô ta cũng vui vẻ như không lại cố tình đánh lạc hướng anh mỗi khi anh muốn đến thăm cô, anh đã nghi ngờ định cho người tìm hiểu nhưng qua việc hôm nay anh cảm thấy không cần nữa rồi. Anh đứng bên cạnh cô ta nên cảm nhận rất rõ ràng sự căm hận phát ra từ người cô ta, đây đâu giống cô gái nhu nhược, dịu dàng mà trước đây làm quen với anh, đây rõ ràng là một con rắn độc, chỉ trách lúc trước mắt anh bị mù mới thấy cô ta yếu đuối ( ha ha, bàn tay vàng của Triệu Mã Lệ đang dần mất đi, ta đang bắt đầu nghĩ đến lúc ngược cô ta rồi *cười man rợ*).
Tiêu Ngọc Anh cảm thấy bầu không khí ở đây hình như hơi ngột ngạt rồi, gặp hai người này tâm tình muốn ăn trưa của cô cũng muốn bay hết.
Đúng lúc này, Nguyệt vui vẻ bưng hai khay thức ăn về, vừa nhìn thấy hai người Triệu Mã Lệ nụ cười trên mối cô liền tắt ngúm. Hai nhân vật cực phẩm này không phải chính là kẻ khiến cho tiểu chỉ huy của cô phải buồn sao, lại còn cái bộ mặt muốn khóc đó là sao, cô ta muốn cho thiên hạ đều biết rằng tiểu chỉ huy của cô đang bắt nạt cô ta chắc, loại con gái như thế này cô chỉ muốn đem cô ta ném quách vào hắc ngục của PW thôi, thật đáng ghét mà.
Phải nói, Nguyệt nghĩ không sai chút nào, Triệu Mã Lệ chính là muốn mọi người cảm thấy Tiêu Ngọc Anh chính là người không biết phải trái, muốn mọi người biết cô ta dễ thương, yếu đuối như thế nào, muốn thanh danh của Tiêu Ngọc Anh phải bị hủy trong tay cô ta. " Ngọc Anh, chị...chị biết em thích Diễm nhưng anh ấy không thích em chị biết làm sao đây, chẳng lẽ em muốn chị phải nói Diễm có tình cảm với em, tình cảm đâu phải là điều mà chúng ta có thể điều khiển" nói xong khóe mắt còn hòng lên làm một đám con trai trong nhà ăn phải siêu lòng bắt đầu quay sang chỉ trích Tiêu Ngọc Anh không biết xấu hổ dành người yêu của chị mình.
Đến lúc này thì Nguyệt hết chịu nổi rồi, cô nhanh chóng bước tới, đặt khay cơm lên bàn" Tôi nói này tiểu liên hoa, con mắt nào của cô thấy Ngọc Anh thích tên họ Âu này hả, rõ ràng nãy giờ chỉ một mình cô tự biên tự diễn nói nghe cho hay nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô biết, Ngọc Anh nhà chúng tôi không hề yêu thích gì tên kim chủ này của cô nên cô cứ yên tâm, đừng cứ ba ngày hai bữa là lại đến đây kiếm chuyện, con bà nó chứ, cô tưởng ai cũng yêu thích kiểu người như cô sao, giả tạo, đáng ghét, chỉ có mấy kẻ mắt mù mới thích được kẻ như cô, còn anh, Âu tổng, bây giờ đang là trong giờ học, dù là nghỉ trưa nhưng bây giờ cũng là đang ở trong trường, anh cùng cô ta ân ân ái ái như vậy có phải là không hợp lễ nghi đúng không"
"Cô..." Triệu Mã Lệ nghẹn họng, cô ta không ngờ con nhỏ này lại dám nói thẳng ra như vậy làm cô ta mất hết mặt mũi.
Triệu Mã Lệ chưa kịp phản bác đã bị Âu Dương Diễm đúng bên cạnh nãy giờ kéo lại. Thật không ngờ anh lại có ngày nhìn nhầm, có lẽ anh nên đi khám lại mắt rồi, từ lúc vào đây cô gái này tỏ rõ là một người đàn bà chanh chua, lời nói khắp nơi đều có ý ám chỉ Tiêu Ngọc Anh là muốn quyến rũ anh, muốn dành lại anh, loại đàn bà này chính là thứ mà anh ghét nhất, không ngờ anh cũng có ngày phạm sai lầm.
" Tiêu tiểu thư, Bạch tiểu thư, tôi đến đây chỉ là muốn cảm ơn Tiêu tiểu thư vì đã cứu tôi chứ không còn gì khác, nếu hai người đã nói như vậy thì tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước"
" Khoan đã, Âu tổng..." Âu Dương Diễm vừa định lôi Triệu Mã Lệ đi thì bị Tiêu Ngọc Anh gọi ngược lại. Nghe Tiêu Ngọc Anh gọi mình anh liền dừng bước, trong lòng còn có một chút trông đợi xem cô sẽ nói gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Ngọc Anh liền như muốn đá anh xuống vực sâu, trong lòng mất mát khó tả.
" Âu tổng, nếu anh nói muốn đến đây để cảm ơn tôi vì đã cứu anh thì không cần thiết đâu, tôi đã nói vì anh đã cứu tôi một lần nên lần này tôi cứu anh coi như là trả nợ, từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa, cũng mông Âu tổng quản lý người yêu của mình cho tốt, đừng để cô ta chậy đến đây gây chuyện nếu không tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu" Tiêu Ngọc Anh lạnh lùng nhả ra từng chữ, ý của câu này không phải là kêu anh tốt nhất là tránh xa cô ra, cô không muốn có chút quan hệ nào với anh sao. Âu Dương Diễm nghe cô nói mà trong lòng cực kỳ khó chịu, cứng nhắc lôi Triệu Mã Lệ ra ngoài.
Nguyệt thấy hai tên làm ô nhiễm không khí đã rời đi thì vô cùng hài lòng đẩy một khay thức ăn qua trước mặt Tiêu Ngọc Anh" Tiểu chỉ huy thật suất nha, làm như vậy là đúng rồi, loại đàn ông như anh ta không đáng để em phí tình cảm của mình"
Tiêu Ngọc Anh cười cười nhìn Nguyệt không đáp lời, cô nói hoàn toàn đều là sự thật, cô không còn là Tiêu Ngọc Anh nguyên chủ nữa mà cô là một Tiêu Ngọc Anh đến từ thế kỷ 21 là một người lãnh huyết vô tình. Kiếp trước cô sống mà không biết tình thân là gì, kiếp này có người thân cô thầm nghic chỉ muốn bảo hộ bọn họ cho tốt chứ không muốn vướng vào mấy chuyện rắc rối này nên cô quyết định sẽ cắt đứt tất cả những gì liên quan giữa cô và các nhân vật chính an ổn sống tốt hết kiếp này. Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống và tình cảm không phải là thứ mà côn người có thể điều khiển được sau này sẽ còn xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện mà cô không thể đoán trước.
Hai người Tiêu Ngọc Anh và Nguyệt nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đi đến nhà ăn. Trường đại học Vấn Thiên bắt đầu học vào lúc 8h sáng và kết thúc lúc 3h chiều nên bữa trưa của học sinh sẽ được giải quyết ở nhà ăn trong trường. Nhà ăn của trường có thể so với nhà hàng 5 sao nên việc dùng bưa trưa ở đây không hề có một lời dị nghị gì.
Hai người bước vào nhà ăn, mỹ nữ luôn là tiêu điểm của các ánh mắt, bây giờ hai mĩ nữ siêu cấp cùng nhau đi tới càng làm cho mọi người chú ý hơn. Dưới ánh mắt nóng bỏng của đám nam sinh và ánh mắt ghen tỵ của mấy nữ sinh, hai người rất thong thả tiến lại một chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Nguyệt xung phong nhận đi lấy thức ăn sau đó nhang chóng chạy đi, bây giờ chỉ còn mình Tiêu Ngọc Anh hứng chịu những ánh mắt lang sói của những người xung quanh, nhưng đã làm người hai kiếp, kiếp nào cũng có thân phận không bình thường. Tiêu Ngọc Anh bày tỏ... cô đã sớm quen rồi.
Tuy nhiên, hiện tượng này không diễn ra quá lâu bởi vì lại có thêm hai người tiến vào nhà ăn. Hai người này phải nói sao nhỉ???
Người con trai phải nói là vô cùng đẹp. Khuôn mặt âm nhu nhưng không mang vẻ nữ tính mà lại toát ra một phong thái vô cùng đặc biệt của riêng anh. Đôi mắt màu đỏ máu yêu dã đến tận xương, lông mi dày che bớt đi một phần yêu khí tăng thêm một phần âm trầm tạo nên nét quyến rũ chết người. Cái mũ cao thấp vừa phải, đôi môi hơi tái nhưng đặc biệt cuốn hút. Mái tóc xanh đen mang tia cuồng ngạo, tất cả tạo nên một người đàn ông quyến rũ yêu dã tới tận xương làm người khác chỉ muốn trầm luân.
Còn người con gái, cô ta có khuôn mặt không quá xinh đẹp chỉ được coi là thanh tú, đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước khiến người khác thương yêu. Dáng người nhỏ bé được bao bọc bởi một bộ váy liền màu trắng, nhìn giống như một cô học sinh trong sáng không hiểu sự đời.
Nhưng đó không phải điều cô quan tâm nhất mà là... hai người kia không phải là nữa chủ kiêm chị họ thân yêu của cô, còn người con trai đó không phải là người đàn ông khiến nguyên chủ yêu đến chết đi sống lại, không tiếc tính mạng để cứu anh ta, Âu Dương Diễm hay sao?...sao cô xui xẻo vậy nè, nhất định là sáng nay bước nhầm chân trái xuống giường trước rồi chứ không tại sao cô cứ liên tục gặp phải mấy nhân vật chính đại nhân không vậy, cô là đang muốn tránh xa bộn họ càng xa càng tốt nha.
Tiêu Ngọc Anh nhìn hai người bước vào thì Triệu Mã Lệ cũng nhìn thấy cô. Lần gặp này quả thực là làm cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tại sao con bé này không chết quách đi, bị đụng nặng như vậy mà vẫn không chết, mệnh cô ta thật lớn mà. Sau lần tai nạn này cô ta nhận thấy rằng cô em họ ' yêu dấu' này của cô ta quả thực đã thay đổi rất nhiều. KHuôn mặt dường như trở nên xinh đẹp hơn, khí chất của cô cũng trở nên trong trẻo hơn. Nhìn Tiêu Ngọc Anh như vậy trong đầu cô ta liền dóng lên một hồi chuông cảnh báo, Tiêu Ngọc Anh chính là mới nguy hiểm đe dọa cô ta, cô ta phải mau chóng loại bỏ cô. Cô có cảm giác rất mãnh liệt rằng Tiêu Ngọc Anh sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cô ta. Tiêu Ngọc Anh này, phải chết.
Triệu Mã Lệ suy nghĩ, một tia độc ác nhanh chóng vụt qua mặt cô ta, rất nhanh sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối ban đầu. Nhưng tất cả đều không qua mắt được người đàn ông đang đứng cạnh cô, một tia chán ghét hiện lên trong mắt anh, vốn tưởng cô gái này là một con thỏ trắng yếu đuối, trong sáng, không ngờ cô ta lại còn có một bộ mặt như vậy. Là lúc trước mắt anh bị mờ hay là cô ta che dấu quá sâu đây. Anh tuyệt đối không cho rằng mình đã nhìn lộn, tia độc ác thoáng qua trên mặt cô rất nhanh nhưng anh là một người lăn lộn đã lâu trong giới hắc đạo nên nó không hề qua được mắt anh.
Vậy là sự trùng sinh của Tiêu Ngọc Anh đã bắt đầu gây nên hiệu ứng cánh bướm, câu chuyện bắt đầu thay đổi sang một chiều hướng khác, một chiều hướng mà khiến Tiêu Ngọc Anh hối hận không thôi, nếu biết trước cô tuyệt đối sẽ trốn ra nước ngoài chứ không ngu ngốc ở lại làm mồi cho mấy con sói đáng ghét đó. Nhưng đó là chuyện sau này.
Triệu Mã Lệ trưng lên bộ mặt yếu đuối nhanh chóng cùng Âu Dương Diễm tiến về phía cái bàn mà Tiêu Ngọc Anh đang ngồi.
" Ngọc Anh, em đã đi học lại rồi sao, vết thương đã bình phục hẳn rồi chứ." Cô ta ân cần hỏi thăm, nếu không nhìn thấy ở sâu trong mắt cô ta toàn là chán ghét và căm hận với mình chắc Tiêu Ngọc Anh đã tưởng rằng cô ta thực sự là một người chị tốt đang quan tâm đứa em yêu dấu của mình.
" Chị họ, cảm ơn chị, em đã khỏe hẳn rồi. Chào anh, Âu tổng" chỉ nói có vậy Tiêu Ngọc Anh lại thờ ơ quay đầu đi không để ý đến hai người đó nữa. Cô cũng không muốn phí tế bào não vào việc đối phó với mấy hạng người ' miệng nam mô bụng một bồ dao găm này' việc của cô bây giờ chỉ là tránh xa đám người này ra rồi nghĩ cách giúp anh hai và tổ chức của mình thôi. Cô ta không nằm trong phạm vi quan tâm của cô.
Triệu Mã Lệ thấy cô ngó lơ cô ta thì ngạc nhiên không thôi. Con bé này không phải mọi lần thấy cô ta đi cùng Âu Dương Diễm thì đều tức giận muốn chết hay sao?! Sao hôm nay lại như vậy.
" Ngọc Anh, em là đang giận chuyện hôm đó sao? chị xin lỗi mà, tại hôm đó chị sợ quá nên ngất đi Diễm vì lo cho chị nên mới quên mất em thôi mà. Em đừng giận chị và Diễm được không" nói xong còn cắn môi nặn ra vài giọt nước mắt làm ra vẻ đáng thương vô cùng.
Tiêu Ngọc Anh dùng ánh mắt nhìn sinh vật lạ để nhìn cô ta. Con mắt nào của cô ta thấy cô đang tỏ vẻ tức giận vậy. Đừng có nói giống như cô là người vô lý, đã sai còn không biết lỗi như vậy chứ." Chị họ , chị hiểu lầm rồi, em không để ý chuyện đó, hai người tương thân tương ái như vậy em đâu giám có ý kiến gì với việc anh ta cứu chị chứ. Em cũng khong oán giận gì cả, Âu thiếu cứu em một lần, bây giờ em trả lại anh ta đâu có chuyện giống như chị nói" Giả ngây thơ ai mà không biết, cô đã không muốn để ý cô ta lại còn cố tình làm tới cô đành cố gắng phụng bồi.
Triệu Mã Lệ dùng ánh mắt không thể tin đánh giá cô. Không phải cô ta yêu Âu Dương Diễm đến mức chết đi sống lại sao. Bây giờ lại nói như vậy không lẽ là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt. Đúng, nhất định là như thế, nếu không công sức cô bỏ ra bao lâu nay để quyến rũ Âu Dương Diễm là đổ sông đổ biển sao? Với Âu Dươn Diễm cô ta tuy là có chút thích nhưng cô ta càng để ý đến chỗ quyền lực đang nằm trong tay anh ta hơn, một lý do quan trọng hơn để cô ta tiếp cận Âu Dương Diễm đó là Tiêu Ngọc Anh yêu Âu Dương Diễm a. Cô ta muốn cướp đi tất cả những gì Tiêu Ngọc Anh có như vậy cô ta mới có cảm giác thành tựu. Từ nhỏ cô ta đã phải sống dưới cái bóng của Tiêu Ngọc Anh, mọi người xung quanh cô ta ai cũng bảo Tiêu Ngọc Anh tốt thế này, Tiêu Ngọc Anh tốt thế nọ, cô ta không phục, cô ta ghen tỵ. Tại sao con nhóc Tiêu Ngọc Anh này lại được ông trời ưu ái như vậy chứ. Có gia cảnh tốt, có anh trai thương yêu coi cô như báu vật để cưng chiều, có dung mạo xinh đẹp, lại thông minh từ nhỏ tới lớn ba mẹ đều đem cô ta so sánh với Tiêu Ngọc Anh khiến cô ta cảm thấy mình so với cô một chút cũng không đáng nhắc tới nên cô ta muốn cướp đi tất cả những gì mà Tiêu Ngọc Anh có và muốn có như vậy làm cô ta có cảm giác là mình đã vượt qua được cô, như vậy cô ta mới thấy vui vẻ.
Bên kia Âu Dương Diễm cũng cảm nhận được Tiêu Ngọc Anh đối với anh ta đã không còn giống trước, trong mắt cô anh thấy được sự thờ ơ, lạnh nhạt giống như anh chỉ là một người lạ đi qua đường, phải nói là cái cảm giác chết tiệt này khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có một cái gì đó vô cùng quan trọng vừa mất đi. Anh tự nói với mình là không có gì, có lẽ là vì cô theo anh đã lâu bây giờ đột nhiên lại không quan tâm đến nữa nên anh mới có cảm giác như vậy, đúng, chỉ vậy thôi đây là bản tính vốn có của đàn ông mà. Nhưng tại sao cô lại đột nhiên thay đổi không lẽ là vì lần trước anh bỏ mặc cô bị thương mà lo cho Triệu Mã Lệ nên đã hoàn toàn thất vọng với anh. Nghĩ đến chuyện này anh cũng cảm thấy không ổn. Lúc đó, rõ ràng chiếc xe không hề đụng trúng Triệu Mã Lệ nhưng cô ta lại đột nhiên ngất đi, anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà lo cho cô ta. Nhưng đến phòng khám bác sĩ lại bảo cô ta không có việc gì, cô ta cũng vui vẻ như không lại cố tình đánh lạc hướng anh mỗi khi anh muốn đến thăm cô, anh đã nghi ngờ định cho người tìm hiểu nhưng qua việc hôm nay anh cảm thấy không cần nữa rồi. Anh đứng bên cạnh cô ta nên cảm nhận rất rõ ràng sự căm hận phát ra từ người cô ta, đây đâu giống cô gái nhu nhược, dịu dàng mà trước đây làm quen với anh, đây rõ ràng là một con rắn độc, chỉ trách lúc trước mắt anh bị mù mới thấy cô ta yếu đuối ( ha ha, bàn tay vàng của Triệu Mã Lệ đang dần mất đi, ta đang bắt đầu nghĩ đến lúc ngược cô ta rồi *cười man rợ*).
Tiêu Ngọc Anh cảm thấy bầu không khí ở đây hình như hơi ngột ngạt rồi, gặp hai người này tâm tình muốn ăn trưa của cô cũng muốn bay hết.
Đúng lúc này, Nguyệt vui vẻ bưng hai khay thức ăn về, vừa nhìn thấy hai người Triệu Mã Lệ nụ cười trên mối cô liền tắt ngúm. Hai nhân vật cực phẩm này không phải chính là kẻ khiến cho tiểu chỉ huy của cô phải buồn sao, lại còn cái bộ mặt muốn khóc đó là sao, cô ta muốn cho thiên hạ đều biết rằng tiểu chỉ huy của cô đang bắt nạt cô ta chắc, loại con gái như thế này cô chỉ muốn đem cô ta ném quách vào hắc ngục của PW thôi, thật đáng ghét mà.
Phải nói, Nguyệt nghĩ không sai chút nào, Triệu Mã Lệ chính là muốn mọi người cảm thấy Tiêu Ngọc Anh chính là người không biết phải trái, muốn mọi người biết cô ta dễ thương, yếu đuối như thế nào, muốn thanh danh của Tiêu Ngọc Anh phải bị hủy trong tay cô ta. " Ngọc Anh, chị...chị biết em thích Diễm nhưng anh ấy không thích em chị biết làm sao đây, chẳng lẽ em muốn chị phải nói Diễm có tình cảm với em, tình cảm đâu phải là điều mà chúng ta có thể điều khiển" nói xong khóe mắt còn hòng lên làm một đám con trai trong nhà ăn phải siêu lòng bắt đầu quay sang chỉ trích Tiêu Ngọc Anh không biết xấu hổ dành người yêu của chị mình.
Đến lúc này thì Nguyệt hết chịu nổi rồi, cô nhanh chóng bước tới, đặt khay cơm lên bàn" Tôi nói này tiểu liên hoa, con mắt nào của cô thấy Ngọc Anh thích tên họ Âu này hả, rõ ràng nãy giờ chỉ một mình cô tự biên tự diễn nói nghe cho hay nhưng mà bây giờ tôi nói cho cô biết, Ngọc Anh nhà chúng tôi không hề yêu thích gì tên kim chủ này của cô nên cô cứ yên tâm, đừng cứ ba ngày hai bữa là lại đến đây kiếm chuyện, con bà nó chứ, cô tưởng ai cũng yêu thích kiểu người như cô sao, giả tạo, đáng ghét, chỉ có mấy kẻ mắt mù mới thích được kẻ như cô, còn anh, Âu tổng, bây giờ đang là trong giờ học, dù là nghỉ trưa nhưng bây giờ cũng là đang ở trong trường, anh cùng cô ta ân ân ái ái như vậy có phải là không hợp lễ nghi đúng không"
"Cô..." Triệu Mã Lệ nghẹn họng, cô ta không ngờ con nhỏ này lại dám nói thẳng ra như vậy làm cô ta mất hết mặt mũi.
Triệu Mã Lệ chưa kịp phản bác đã bị Âu Dương Diễm đúng bên cạnh nãy giờ kéo lại. Thật không ngờ anh lại có ngày nhìn nhầm, có lẽ anh nên đi khám lại mắt rồi, từ lúc vào đây cô gái này tỏ rõ là một người đàn bà chanh chua, lời nói khắp nơi đều có ý ám chỉ Tiêu Ngọc Anh là muốn quyến rũ anh, muốn dành lại anh, loại đàn bà này chính là thứ mà anh ghét nhất, không ngờ anh cũng có ngày phạm sai lầm.
" Tiêu tiểu thư, Bạch tiểu thư, tôi đến đây chỉ là muốn cảm ơn Tiêu tiểu thư vì đã cứu tôi chứ không còn gì khác, nếu hai người đã nói như vậy thì tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước"
" Khoan đã, Âu tổng..." Âu Dương Diễm vừa định lôi Triệu Mã Lệ đi thì bị Tiêu Ngọc Anh gọi ngược lại. Nghe Tiêu Ngọc Anh gọi mình anh liền dừng bước, trong lòng còn có một chút trông đợi xem cô sẽ nói gì. Nhưng câu nói tiếp theo của Tiêu Ngọc Anh liền như muốn đá anh xuống vực sâu, trong lòng mất mát khó tả.
" Âu tổng, nếu anh nói muốn đến đây để cảm ơn tôi vì đã cứu anh thì không cần thiết đâu, tôi đã nói vì anh đã cứu tôi một lần nên lần này tôi cứu anh coi như là trả nợ, từ nay về sau sẽ không còn liên quan tới nhau nữa, cũng mông Âu tổng quản lý người yêu của mình cho tốt, đừng để cô ta chậy đến đây gây chuyện nếu không tôi cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu" Tiêu Ngọc Anh lạnh lùng nhả ra từng chữ, ý của câu này không phải là kêu anh tốt nhất là tránh xa cô ra, cô không muốn có chút quan hệ nào với anh sao. Âu Dương Diễm nghe cô nói mà trong lòng cực kỳ khó chịu, cứng nhắc lôi Triệu Mã Lệ ra ngoài.
Nguyệt thấy hai tên làm ô nhiễm không khí đã rời đi thì vô cùng hài lòng đẩy một khay thức ăn qua trước mặt Tiêu Ngọc Anh" Tiểu chỉ huy thật suất nha, làm như vậy là đúng rồi, loại đàn ông như anh ta không đáng để em phí tình cảm của mình"
Tiêu Ngọc Anh cười cười nhìn Nguyệt không đáp lời, cô nói hoàn toàn đều là sự thật, cô không còn là Tiêu Ngọc Anh nguyên chủ nữa mà cô là một Tiêu Ngọc Anh đến từ thế kỷ 21 là một người lãnh huyết vô tình. Kiếp trước cô sống mà không biết tình thân là gì, kiếp này có người thân cô thầm nghic chỉ muốn bảo hộ bọn họ cho tốt chứ không muốn vướng vào mấy chuyện rắc rối này nên cô quyết định sẽ cắt đứt tất cả những gì liên quan giữa cô và các nhân vật chính an ổn sống tốt hết kiếp này. Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống và tình cảm không phải là thứ mà côn người có thể điều khiển được sau này sẽ còn xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện mà cô không thể đoán trước.
Tác giả :
Yuki_lê