Nữ Chính, Đừng Tưởng Ta Sợ Ngươi!!!
Chương 11
Suốt mấy ngày liền cắm luôn trong nhà vạch ra kế hoạch vạch mặt nữ chính, đồng thời tiêu diệt đống truyện mua về kia, Âu Tử Tuyết cảm thấy người có chút nhũn đi rồi. Có lẽ cô nên ra ngoài đi dạo một lát, chứ cứ nằm hoài thế này thì mục xương mất thôi.
Nghĩ là làm, Âu Tử Tuyết phóng vèo xuống giường, thay áo thun cùng quần jean đơn giản, khoác thêm chiếc áo khoác gió màu trắng, đội lên chiếc mũ lưỡi trai lên, xách ba lô chạy thẳng ra khỏi nhà. Âu Tử Tuyết đi đến công viên giải trí, vô cùng vui vẻ đem hết mọi trò chơi chơi hết một lượt, trừ một trò: nhà ma. Haiz, biết làm sao được, trời sinh cô chẳng sợtrời, cũng không sợ đất, duy chỉ sợ có con ma.
Nghĩ tới đây, Âu Tử Tuyết cũng có chút buồn bực. Cô đường đường là một sát thủ lừng danh, người nghe người sợ mà lại sợ mấy con ma hư ảo đó, đúng là mất mặt mà. Nếu để đám đồng nghiệp kiếp trước biết được, e rằng bọn hắn liền cười đến rụng răng mất. Nói không chừng còn tìm cơ hội giả ma doạ cô, sau đó đem tin này lan ra khắp giới sát thủ mất thôi. Vậy nên cô nhất định phải giữ kín bí mật này mới được!!!
Chơi đến chán chê, Âu Tử Tuyết quyết định trở về nhà, nhưng chưa kịp đi thì trông thấy một cảnh tượng rất ngứa mắt.
-Nhóc con, mau nộp tiền ra đây, đại gia sẽ tha cho mi.
-Không được, đây là tiền của tôi, sao phải đưa cho mấy người?
-Mẹ nó! Dám cứng đầu à? Tụi bay, lên. Đánh nó một trận cho tao, xem nó có giao tiền ra không?
Bốp!
Âu Tử Tuyết xuất hiện vô cùng kịp thời, một cước đá văng tên đang tấn công chú nhóc tội nghiệp.
-Nhiều người như vậy xúm lại ăn hiếp một đứa nhỏ, không thấy xấu hổ hả. Để bổn tiểu thư chơi với các ngươi.
Dứt lời, cũng không thèm để mấy tên kia kịp phản ứng, trực tiếp lao vào tấm công.
Binh! Bốp! Chát!
Năm phút sau, đám côn đồ đã bị giải quyết hoàn toàn, cả đám nằm lăn trên mặt đất. Âu Tử Tuyết đưa tay phủi phủi bụi trên người, sau đó quay lại nhìn thằng nhóc sau lưng. Đứa nhóc này không tồi, tầm mười hai, mười ba tuổi, da dẻ trắng hồng, hai má phúng phính nhìn muốn véo. Đôi mắt đen trong suốt, linh hoạt, trông rất đáng yêu. Đứa nhóc ngây người ra nhìn cô, sau đó nhanh chóng hồi thần, phấn khích reo lên:
-Oa, chị thật là lợi hại!!!! Hay là chị làm vợ em nhé! Vậy thì sau này em không cần phải sợmấy tên này nữa rồi.
Âu Tử Tuyết trên trán nổi lên mấy vạch hắc tuyến, vươn tay xách tai thằng nhóc này lên:
-Nhóc con, em tuyển vợ hay là tuyển vệ sĩ vậy hả. Mà chị đây cũng không có hứng thú với một đứa nhóc như em đâu.
-Ái ái, đau quá đau quá, tha cho em, em không dám nữa...
Âu Tử Tuyết thấy đứa nhóc kêu la dữ quá cũng mềm lòng buông tay. Nhìn thằng nhóc này ôm tai xuýt xoa, cô cảm thấy thực vui vẻ. Đứa nhóc có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc, bắt đầu dò hỏi:
-Em tên là Tiêu Nhân, chị tên là gì vậy ạ? Nếu chị không muốn làm vợ em thì làm chị dâu em nha. Anh hai của em đẹp trai lắm á!!!
Âu Tử Tuyết sắc mặt đen sì, hung hăng trừng Tiêu Nhân một cái:
-Có phải lỗ tai bên kia cũng ngứa rồi không?
Tiêu Nhân mặt biến sắc, lập tức lấy hai tay che đi lỗ tai, sợ sệt lùi ra sau. Âu Tử Tuyết trông thấy phá lên cười, sau đó tiêu sái rời đi. Đúng là một thằng nhóc thú vị!
Âu Tử Tuyết tiếp tục trở về nhà, trong đầu suy nghĩ thực đơn của tối nay. Mấy bữa nay bò, heo, gà đều ăn hết rồi, hay bảo dì La tối nay làm vịt nướng chao nhỉ? Có vẻ không tệ. Sẵn bảo ba kiếm ít thịt rừng về ăn, lâu rồi không ăn, cũng thật nhớ.
Đang mải mê suy nghĩ thì một âm thanh chợt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Âm thanh này rất nhỏ, khiến cô nghĩ có phải mình nghe nhầm rồi không. Dù sao quanh đây cũng vắng vẻ, chỉ có mấy cái kho hàng bỏ hoang mà thôi. Máu tò mò nổi lên, Âu Tử Tuyết lập tức lần theo tìm hiểu.
Bên trong một kho hàng cũ nát, một nam nhân vô cùng tuấn tú đang bị còng vào một cột sắt, cả người không ngừng dãy dụa, vẻ mặt rất tức giận. Mà đứng ở đối diện, là một nam nhân khác đang đứng nhìn hắn, mỉm cười. Nam nhân đang đứng này so với người đang bị còng kia còn đẹp hơn rất nhiều, gướng mặt đẹp đến yêu nghiệt, tuyệt đối có thể đánh gục cả nam lẫn nữ.
Nam nhân đang bị còng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nam nhân yêu nghiệt kia, quát:
-Đủ rồi, tên gay khốn khiếp này, mau thả tôi ra, bằng không tôi nhất định khiến anh phải hối hận.
Nam nhân yêu nghiệt nở nụ cười, xoa xoa cái cằm:
-Nam Cung đại thiếu vội gì chứ? Trò chơi còn chưa bắt đầu mà.
Nam nhân yêu nghiệt tiến tới mấy bước, ngồi lên người người gọi Nam Cung đại thiếu, tựa vào người hắn, hai tay trên ngực hắn vẽ vẽ mấy cái vòng tròn, nũng nịu:
-Lần này người ta đem lần đầu tiên trao cho anh, sau này nhớ đối xử tốt với người ta đó.
Nam nhân kia nghe thấy chỉ cảm thấy thật buồn nôn. Định mở miệng ra mắng thì...
Két...cánh cửa đột nhiên mở ra, một bóng người bước vào, không ai khác chính là Âu Tử Tuyết. Lúc nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, Âu Tử Tuyết đã hình dung đại khái được mọi việc, là một tên biến thái bắt cóc một thiếu niên về "hấp diêm". Thế nhưng lúc trông thấy cảnh tượng bên trong, cô cũng không nhịn được mà ngây người mất mấy dây.
Cái tên đang bị còng kia, không phải là tên hôm nọ được cô cứu xong còn vênh mặt nói không cần sao? Còn tên đang ngồi trên người hắn, thật đẹp nha. Tuyệt đối là người đẹp nhất mà cô gặp từ trước đến giờ. Xem da kìa, thật trắng, thật mịn. Cái mũi kìa, thật cao, hơn nữa còn rất cân đối. Mắt kia cũng đẹp nữa, đen láy, rất sáng, lông mi vừa dài vừa cong, thực quá đẹp. Trời ạ, đôi môi mỏng hồng hồng kia, thực khiến người ta muốn cắn cho một cái. Cả vóc người kia nữa, thật quá hoàn mỹ. Ngay cả một người luôn miễn dịch với sắc đẹp như cô mà cũng phải xuýt xoa thì phải hiểu nam nhân này đẹp đến mức nào. Đáng tiếc, lại là gay.
Nam nhân bị còng nhìn thấy cô như thấy được cọng rơm cứu mạng, vội kêu lên:
-Này này, cô mau cứu tôi với, tôi bị hắn bắt đến đây.
Âu Tử Tuyết đứng tựa vào cửa, nở nụ cười đáng đánh đòn, tay xoa xoa cằm:
-Không phải lần trước anh nói không cần tôi giúp cũng có thể tự giải quyết hết sao? Lần này anh tốt nhất tự thân vận động đi.
Nam nhân kia hiện tại đúng là khóc không ra nước mắt, thật hận bản thân lần trước ra vẻ làm gì bây giờ rơi vào hoàn cảnh này. Không còn cách nào khác đành xuống nước cầu xin:
-Xin cô...giúp tôi đi.
Ánh mắt Âu Tử Tuyết một mực dán vào người nam nhân yêu nghiệt kia, sau khi nghe thấy lời cầu xin thì thở dài lao tới. Nam nhân yêu nghiệt thân thủ không tồi, dường như đã chuẩn bị trước, nhanh chóng né qua một bên. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là cô. Âu Tử Tuyết thân là siêu cấp sát thủ nổi tiếng thế giới, nếu ngay cả tên này cũng không bắt được thì thật quá mất mặt rồi. Tốc độ lại tăng thêm mấy phần, nháy mắt đã chế trụ được tên yêu nghiệt này, sau đó từ người hắn lấy chìa khoá thả nam nhân kia ra, tiện thể còng luôn tên nam nhân yêu nghiệt này vào chỗ đó.
Nam nhân kia thoát ra xong thì hằn học nhìn nam nhân yêu nghiệt, định ra tay trả thù thì bị Âu Tử Tuyết giáng cho một cú vào đầu. Hắn tức giận định đánh trả, nhưng lại nhớ đến bản lĩnh của cô liền co rụt đầu lại. Âu Tử Tuyết cũng không để ý đến hắn, lấy từ trong túi ra bút và giấy, viết viết một hồi, sau đó đưa cho hắn, nói:
-Giúp tôi mua những thứ này, đem đến đây.
Nam nhân nhận lấy tờ giấy, nhìn những thứ viết bên trong sắc mặt lập tức biến thành màu xanh, lắp bắp:
-Cái này...cô...muốn tôi mua những thật sao?
Âu Tử Tuyết nhướng mày, bàn tay nắm lại phát ra tiếng răng rắc:
-Có ý kiến?
Nam nhân lập tức lắc đầu, cười gượng gạo, phóng thẳng ra ngoài leo lên xe chạy thẳng. Lúc bấy giờ, Âu Tử Tuyết mới ngồi xuống chỗ đối diện nam nhân yêu nghiệt kia, cười tủm tỉm:
-Vừa rồi ngươi nói muốn trao lần đầu tiên cho hắn sao?
Nam nhân yêu nghiệt hừ lạnh không trả lời. Âu Tử Tuyết cũng không tức giận gì, đưa tay cởi áo sơ mi của hắn, nét cười trên mặt vẫn giữ nguyên. Nam nhân yêu nghiệt mặt trắng bệch, hốt hoảng:
-Cô...cô muốn làm gì?
Âu Tử Tuyết híp mắt cười tà:
-Tất nhiên là giúp ngươi thoả mãn ý nguyện, mất đi tấm thân xử nam rồi.
Nam nhân yêu nghiệt sợ hãi kêu lên:
-Không được, mau thả tôi ra.
Âu Tử Tuyết vẫn không chút phản ứng, trên môi giữ nguyên nụ cười tà ác, bắt đầu công tác "giáo dục tư tưởng" của mình.
Ở một một căn biệt thự lớn ở ngoại ô, cậu nhóc Tiêu Nhân mà Âu Tử Tuyết cứu lúc chiều đang ngồi đối diện mộ nam nhân vô cùng tuấn tú, vui vẻ nói:
-Anh hai, lúc chiều em bị một đám côn đồ chặn đường cướp tiền, có một chị thật xinh đẹp đã cứu em. Chị ấy mạnh lắm, em rất thích chị ấy, anh cưới chị ấy về làm chị dâu cho em nhé!
Nam nhân cười xoà, xoa xoa đầu cậu nhóc, tỏ vẻ hứng thú trả lời:
-Người mà Nhân Nhân thích chắc chắn không phải kẻ tầm thường. Anh sẽ cân nhắc một chút, em yên tâm.
Tiêu Nhân vui vẻ reo lên:
-Hay quá, anh hứa rồi đấy nhé!!!