Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Quyển 4 - Chương 91: Nhớ ra rồi, Sinh Khương Lão Tửu
Dục Vương từ trong cung nổi giận đùng đùng trở về vương phủ, gọi thủ hạ phụ tá mình.
“đi tra cho ta, Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương, tra xem bọn họ đến tột cùng là khi nào…… a……” Dục Vương nói đến một nửa, chợt thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm ngã quỵ xuống.
“Vương gia!” Bốn phía một mảnh kinh hô.
——
Cả người phát sáng xanh, ‘ thần ’ đứng ở trong không gian chủ, mặt hắn vô biểu tình nhìn những thế giới đó tan vỡ, cùng với không gian chủ càng ngày hoang vu hẹp hòi. Theo những thế giới nắm giữ này tan vỡ, không gian chủ cũng sắp sụp xuống.
hắn mỗi lần trở lại không gian chủ, lại mất đi vô số tiểu thế giới, mà lúc này đây, làm hắn đào thoát trói buộc linh hồn của thế giới trước, trở lại không gian chủ, tình huống càng không ổn đến mức hắn không biết nói gì. Bởi vì chậm trễ một thời gian, toàn bộ tiểu thế giới chếch đi với tốc độ nhanh hơn, tất cả tiểu thế giới lúc trước còn có hi vọng đều hoàn toàn thoát ly khống chế.
Còn nắm giữ trong tay hắn, chỉ có ít ỏi mấy thế giới mà thôi. Hơn nữa những thế giới này đều đã bắt đầu chếch đi, đang lóe ánh sáng đỏ tươi.
Hệ thống vẫn cứ tận chức tận trách nhắc nhở tiến trình và lịch sử của các thế giới, so sánh với ‘ thần ’ nơi này, hệ thống có vẻ mười phần lạnh nhạt —— rốt cuộc nó chỉ là hệ thống không có cảm tình mà thôi.
Chỉ là……
‘ Thần ’ đặt ánh mắt lên hệ thống, ánh mắt lạnh lùng mà chăm chú nhìn nó, mắt điếc tai ngơ đối với các loại nhắc nhở về chếch đi của nó.
“Ngươi là hệ thống của ta, là ta chế tạo ra ngươi, nếu một ngày kia thế giới của ta tan vỡ toàn bộ, ngươi cũng sẽ hỏng theo.”
—— “Đúng vậy.” Hệ thống đã phát một ký hiệu mỉm cười.
Nhìn ký hiệu mỉm cười đó, biểu tình của ‘ thần ’ càng thêm lạnh nhạt khó coi. hắn tìm tòi nghiên cứu hệ thống, thật lâu sau hỏi nó: “Cho nên, thân là hệ thống ta chế tạo ra, vì cái gì ngươi muốn phản bội chủ nhân của ngươi?”
Trải qua mấy thế giới này, hắn bắt đầu chậm rãi hoài nghi về chuyệnhết thảy thế giới chếch đi và hỏng mất, sau lưng khẳng định có lực lượng hắn không hiểu được đang thao túng, nhưng hắn cũng bắt đầu xác định, trong đó nhất định còn có ‘ nội quỷ ’ phối hợp. Thế giới này lúc trước dùng vô số khí vận thế giới kiến tạo, lại phân ra một bộ phận để sáng lập hệ thống phụ trợ mình quản lý, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng xuất hiện vấn đề, lúc hắn bắt đầu hoài nghi vấn đề xảy ra ở nội bộ, hoài nghi thứ nhất đương nhiên chính là ‘ hệ thống ’.
Nhưng hắn quá tự phụ, kết quả của tự phụ chính là tới bây giờ hết thảy đều đã chậm, hắn mới xác định điểm này.
Dù cứ việc như thế, hắn vẫn không rõ, vì sao hệ thống lại phản bội mình.
Bị hắn nhìn chăm chú, hệ thống đột nhiên giải thể, lại trong chớp mắt xây dựng lại, giao diện vốn màu đen biến thành một mảnh giao diện thảo nguyên màu xanh lục, khối giao diện màu xanh lục hoàn thành kiến tạo lại rồi, phía sau thậm chí còn thả mấy đóa pháo hoa tượng trưng chúc mừng.
‘ Thần ’: “……???”
—— “Chúc mừng ngươi đạt được thành tựu ‘ tìm ra nội quỷ ’!”
—— “Hệ thống xanh hoá hoàn toàn mới vì ngài phục vụ! mục tiêu của chúng tôi là xanh hoá hết thảy, cho mọi người một thế giới sạch sẽ, văn minh, hài hòa, hạnh phúc!”
Sắc mặt của ‘ thần ’ đã cùng một màu sắc với giao diện hệ thống lúc này tự xưng là xanh hoá. hắn cảm thụ một chút khế ước của mình và hệ thống, phát hiện thế nhưng vẫn còn, nhưng hệ thống này rõ ràng không phải hệ thống lúc trước hắn làm ra, vậy chỉ có một giải thích, hệ thống của hắn bị xâm lấn cải tạo.
“Ngươi là thứ gì, muốn làm cái gì?”
—— “Ta tới trợ giúp ngươi tìm kiếm ý nghĩa mới của sinh mệnh.”
‘ Thần ’ khịt mũi coi thường cách nói này, ánh mắt nguy hiểm động động ngón tay.
—— “Ngươi bây giờ có thể lựa chọn xóa bỏ khế ước trực tiếp tiêu trừ ta, nhưng thế giới của ngươi chỉ còn lại mấy cái, đều ở trạng thái chếch đi, nếu mất đi hệ thống, tựa như mất đi đôi mắt và lỗ tai, mà ngươi không có thời gian chờ đợi ‘ đôi mắt lỗ tai ’ mới trưởng thành. Cho ngươi một kiến nghị, tiếp thu ta, có lẽ ngươi còn có thể giữ được mấy thế giới còn lại.”
“Ngươi sẽ giúp ta?” ‘ thần ’ hoài nghi mà nheo đôi mắt, đồng thời tạm nhịn xuống tính toán xóa đi cái hệ thống bị ô nhiễm này. Mặc kệ thế nào, nó nói đúng, ít nhất phải chờ tới khi các thế giới tạm thời bình tĩnh, không còn vấn đề, sau đó trước khi bắt đầu vòng tuần hoàn, hắn sẽ chế tạo ra hệ thống mới.
—— “Có lẽ ta sẽ cho ngươi một ít kiến nghị chính xác, chỉ xem ngươi dám thử hay không.”
Vốn nên không có cảm tình, hệ thống sau khi bị cảm nhiễm biến thành một bộ dáng khác hẳn, mỗi lần nhìn thấy nó hiện ra, ‘ thần ’ liền cảm giác một trận bực bội, cảm thấy hệ thống này giống như không có hảo ý mà đang xem trò hay.
“Được.” Suy nghĩ cặn kẽ rồi, ‘ thần ’ vẫn cứ lựa chọn đáp ứng.
hắn muốn nhìn xem thứ này rốt cuộc định làm cái quỷ gì.
hắn lựa chọn một thế giới mà cảm tình còn chưa bắt đầu chếch đi, trực tiếp đầu nhập vào.
——
“Vương gia tỉnh! thật tốt quá!”
“Mau đi gọi ngự y lại đây, Vương gia tỉnh.”
“Trời ạ, Vương gia ngài hù chết thiếp thân, sao đột nhiên lại té xỉu đâu!”
đã trải qua nhân cách chủ thức tỉnh, Dục Vương nằm trên giường lấy ra ký ức trong đầu, “……”
Vì cái gì một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với cục diện không ổn này? Mỗi thế giới đều như đã tính kế xong, nghênh diện liền cho hắn một đạp.
Bên cạnh có cãi cọ ầm ĩ, còn có nữ nhân đang khóc. Dục Vương ngồi dậy, đẩy Lý trắc phi nhào lên, quát: “Cút! Đều cút cho bổn vương!”
trong ohòng an tĩnh, toàn bộ người hầu hạ đều nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ để lại một chủ tử không biết vì cái gì vừa tỉnh dậy liền phát hỏa.
—— “Thất bại ở mấy thế giới này, ngươi có ý thức được vấn đề của mình sao?”
giao diện của hệ thống bắn ra.
Dục Vương sắc mặt nặng nề, “Cho nên, ngươi cảm thấy vấn đề của ta là cái gì?”
—— “Tư thái quá cao. Ngươi chỉ cảm thấy những thế giới là vật trong túi ngươi, dù là nữ chính cũng không cần ngươi nghiêm túc đối đãi. Nhưng hiện tại, nguy cơ gần trong gang tấc, nếu mấy thế giới còn lại ngươi không giữ được, vậy không gian sẽ tán loạn, ngươi cũng sẽ tán loạn. Cho nên, kiến nghị ngươi buông bỏ tư thái.”
“Ta không cảm thấy thái độ của mình có vấn đề, ta là thần, so với các nàng vốn là có chênh lệch thân phận, nếu các nàng thần phục ta, hơn nữa khẩn cầu ta yêu, ta mới có thể ban cho các nàng một ít ưu ái.”
—— “Tỉnh lại đi, quốc gia của ngươi đã diệt vong, hiện giờ ngươi không có hậu cung, ngươi sắp biến thành khất cái.”
—— “Là cái dạng này, người thường sử dụng tiền, cũng cảm thấy tiền là công cụ, tiền sao có thể so với người, nhưng trên thực tế, người không có tiền chính là không được, dù có chết, cũng phải làm rõ ràng, tiền mới là cha mẹ.”
Dục Vương: “……” Đối với so sánh này, ta thế nhưng không có lời gì để nói.
hắn hít sâu một hơi: “Cho nên, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì?”
—— “Kiến nghị ngươi học hỏi Lục Lâm Sinh thế giới trước, làm liếm cẩu, cái gì cần có đều có.”
Dục Vương: “Ta hiểu rồi, ta sẽ lấy lại hưu thư, làm nữ nhân Tiêu Cẩm Nguyệt kia lại gả cho ta.”
—— “Ta cảm thấy ngươi không hiểu rõ.”
Dục Vương: “Ngươi chờ xem là được, nhưng ngươi không có tư cách chỉ huy ta làm cái gì.”
—— “thật bá, ta chờ .”
……
“Mẫu thân, ta nói thiên chân vạn xác, Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương bọn họ hai người nhất định có gian tình!” Tiêu Cẩm Hương vặn khăn trong tay nói.
Tiêu phu nhân mặt mang nghi ngờ, không nói gì. Trong lòng bà không tin, Ngọc Lăng Vương đó là nhân vật như thế nào, bà nghĩ gả nữ nhi cho Vương gia nào đó, lại chưa từng nghĩ tới có thể gả nữ nhi cho Ngọc Lăng Vương, hiện thực nói cho bà, Tiêu Cẩm Nguyệt bà vẫn luôn khinh thường được Ngọc Lăng Vương ưu ái, sao bà có thể tin. Tiêu Cẩm Nguyệt lớn lên bình thường, nhiều lắm là thanh tú, tính cách lại yếu đuối, dù hiện tại có ít nhiều thay đổi, vậy cũng không có gì đặc biệt, nàng dựa vào cái gì có thể được Ngọc Lăng Vương yêu mến?
Nhưng Tiêu Cẩm Hương nói chắc chắn, không giống làm bộ.
“Như vậy, để Triệu ma ma qua chỗ Tiêu Cẩm Nguyệt tìm hiểu tin tức, tỳ đều nơi đó nô là đồ vật không còn dùng được, thu mua một hai đứa rất dễ dàng, để Triệu ma ma làm kín đáo chút, nhìn xem rốt cuộc có phải nàng ta thật sự có lui tới cùng Ngọc Lăng Vương hay không.” Tiêu phu nhân giải quyết dứt khoát, phái bà tử tâm phúc đi tìm hiểu tin tức.
Triệu bà tử đánh tiếng đưa bạc hàng tháng đi Minh Nguyệt Quan, thu mua tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà, hỏi thăm tin tức. Tiểu nha hoàn biết không rõ lắm việc trong viện, nghe bà ta hỏi chủ tử có lui tới cùng người Ngọc Lăng Vương phủ hay không, tiểu nha hoàn suy nghĩ nửa ngày, thành thật gật gật đầu: “Có.”
Nàng hình như nghe trong viện các tỷ tỷ lặng lẽ nói về Ngọc Lăng Vương, chó con Bánh Hoa Quế chủ tử thích chính là của Ngọc Lăng Vương phủ, đây đương nhiên xem như có lui tới.
Triệu bà tử cả kinh, việc này là thật sự? Bà nhìn tiểu nha hoàn ngây thơ, vẫn không quá tin tưởng, nghĩ ngày mai lại đến tìm người khác hỏi thăm, ai biết lúc này mới vừa đi ra cửa không bao lâu, liền nhìn thấy một phụ nhân trang điểm chỉnh tề bưng cái hộp gấm tới, vào trong viện của Tiêu Cẩm Nguyệt, trong chốc lát đi ra, hộp gấm trong tay đã không còn.
Đây là nhà ai tới tặng đồ? Triệu bà tử nhạy bén nhận ra vấn đề, lặng lẽ cho xe ngựa đi theo phụ nhân tặng đồ, thấy bà ta đi quá nửa con phố rồi lên một chiếc xe ngựa, một đường tới Ngọc Lăng Vương phủ, trơ mắt nhìn người đi vào trong phủ.
Triệu bà tử: Là thật! Thiên chân vạn xác không chạy được.
Bà ta mang theo tin tức lớn này hưng phấn trở về phục mệnh, đem việc này rõ ràng nói một lần cho Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân lòng tràn đầy ưu sầu, nghĩ Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương hai người này lén lút trao nhận, xem ra xác thật là có tư tình, khó trách Tiêu Cẩm Nguyệt gần đây không vâng vâng dạ dạ như trước kia, hẳn là có chỗ dựa nên không sợ. Nghĩ đến mình lúc trước còn nghĩ gả người ta cho cháu trai phế vật kia, Tiêu phu nhân hậu tri hậu giác ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây chẳng lẽ là đắc tội Ngọc Lăng Vương?
“Hương nhi, về sau con cách xa Tiêu Cẩm Nguyệt một chút, cũng đừng lại tìm nàng phiền toái, hiện giờ nàng leo lên Ngọc Lăng Vương, sau này còn không biết có tạo hóa gì.” Tiêu phu nhân dặn dò Tiêu Cẩm Hương, Tiêu Cẩm Hương tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi.
Tiêu phu nhân trái lo phải nghĩ, lại nói việc này cho Tiêu tướng quốc, chỉ nói mình cho người đi Minh Nguyệt Quan tặng đồ, trùng hợp phát hiện Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương có lui tới thân mật.
Tiêu tướng quốc nhớ tới lúc trước cung yến trùng dương, Ngọc Lăng Vương giữ gìn Tiêu Cẩm Nguyệt, tranh phong cùng Dục Vương, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.
thì ra là thế! không nghĩ tới nữ nhi này nhìn vô dụng, lại có tiền đồ!
Về tư tình của Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương, cơ hồ ai nên biết đều đã biết, không nên biết cũng đã biết, nhưng Khương Vũ Triều làm đương sự còn không biết, nàng thu được chữ ký idol đưa tới, rửa tay dâng hương rồi mở hộp đặt chữ ký ra, lấy tờ kí tên quý giá ra thưởng thức.
A a a ta điên rồi, đây là chữ kí thần tiên gì, nhìn xem thể chữ phiêu dật lại đoan trang, nhìn xem dặn dò rụt rè lại chân thành tha thiết, nhìn xem tờ ký tên tràn ngập tình yru, vì cái gì idol tốt như vậy, tốt như vậy, ta yêu hắn cả đời!
Thế nhưng còn ký ba tờ, đây là idol trân bảo gì!
……
Hề Trác Ngọc vô ý thức viết chữ trên giấy, thư đồng nhìn thấy, cười hỏi: “Chủ tử, ngài viết vài lần ‘ Sinh Khương Lão Tửu ’, rượu này ta còn chưa từng nghe thấy đâu, chủ tử muốn uống sao? Nghe vào đã một cỗ mùi cay.”
PS: Sinh Khương Lão Tửu = rượu gừng lâu năm
Hề Trác Ngọc hoàn hồn nhìn lại, phát hiện mình thật sự viết mấy lần Sinh Khương Lão Tửu, có thể là vừa rồi lúc ký tên cho Khương Vũ Triều lại cảm thấy tên này mạc danh quen tai, lại nghĩ không ra, cho nên vô ý thức vẫn luôn nghĩ đến.
hắn cười cười, buông bút đứng dậy đi ra cửa.
Bên ngoài thời tiết tốt, cuối thu mát mẻ. Trong phủ rất nhiều chó, trong vương phủ người khác nhiều hạ nhân đều để hầu hạ chủ tử, trong phủ hắn hạ nhân cũng nhiều, lại đều nuôi chó, phía sau có bãi cỏ rất lớn có thể để đàn chó chạy nhảy, lúc này nơi đó có rất nhiều chó, có đang chạy tới chạy lui, có đang ghé vào phơi nắng.
Hề Trác Ngọc cho người làm đĩa bay, hắn vừa đến bãi cỏ, liền có vài con chó o đi tới, còn có mấy con thông minh chủ động ngậm đĩa bay muốn chơi với hắn, Hề Trác Ngọc vén tay áo lên, cầm một chồng đĩa bay, vung cánh tay ném ra ngoài, chỉ thấy một con tiếp một con nhảy lên bắt.
Bởi vì mỗi ngày phải chơi cùng một lũ chó, dáng người đời này so với đời trước còn đẹp hơn, nhìn xem cánh tay này thật hữu lực.
Hề Trác Ngọc lại hạnh phúc qua một buổi trưa. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, vấn đề về cảm thấy ‘ Sinh Khương Lão Tửu ’ quen thuộc là từ đâu ra, thường thường làm hắn bối rối một chút.
Buổi tối đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, Hề Trác Ngọc đột nhiên mở to mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
“Ta nhớ ra rồi! Sinh Khương Lão Tửu!” hắn đập chăn hô.
“đi tra cho ta, Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương, tra xem bọn họ đến tột cùng là khi nào…… a……” Dục Vương nói đến một nửa, chợt thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm ngã quỵ xuống.
“Vương gia!” Bốn phía một mảnh kinh hô.
——
Cả người phát sáng xanh, ‘ thần ’ đứng ở trong không gian chủ, mặt hắn vô biểu tình nhìn những thế giới đó tan vỡ, cùng với không gian chủ càng ngày hoang vu hẹp hòi. Theo những thế giới nắm giữ này tan vỡ, không gian chủ cũng sắp sụp xuống.
hắn mỗi lần trở lại không gian chủ, lại mất đi vô số tiểu thế giới, mà lúc này đây, làm hắn đào thoát trói buộc linh hồn của thế giới trước, trở lại không gian chủ, tình huống càng không ổn đến mức hắn không biết nói gì. Bởi vì chậm trễ một thời gian, toàn bộ tiểu thế giới chếch đi với tốc độ nhanh hơn, tất cả tiểu thế giới lúc trước còn có hi vọng đều hoàn toàn thoát ly khống chế.
Còn nắm giữ trong tay hắn, chỉ có ít ỏi mấy thế giới mà thôi. Hơn nữa những thế giới này đều đã bắt đầu chếch đi, đang lóe ánh sáng đỏ tươi.
Hệ thống vẫn cứ tận chức tận trách nhắc nhở tiến trình và lịch sử của các thế giới, so sánh với ‘ thần ’ nơi này, hệ thống có vẻ mười phần lạnh nhạt —— rốt cuộc nó chỉ là hệ thống không có cảm tình mà thôi.
Chỉ là……
‘ Thần ’ đặt ánh mắt lên hệ thống, ánh mắt lạnh lùng mà chăm chú nhìn nó, mắt điếc tai ngơ đối với các loại nhắc nhở về chếch đi của nó.
“Ngươi là hệ thống của ta, là ta chế tạo ra ngươi, nếu một ngày kia thế giới của ta tan vỡ toàn bộ, ngươi cũng sẽ hỏng theo.”
—— “Đúng vậy.” Hệ thống đã phát một ký hiệu mỉm cười.
Nhìn ký hiệu mỉm cười đó, biểu tình của ‘ thần ’ càng thêm lạnh nhạt khó coi. hắn tìm tòi nghiên cứu hệ thống, thật lâu sau hỏi nó: “Cho nên, thân là hệ thống ta chế tạo ra, vì cái gì ngươi muốn phản bội chủ nhân của ngươi?”
Trải qua mấy thế giới này, hắn bắt đầu chậm rãi hoài nghi về chuyệnhết thảy thế giới chếch đi và hỏng mất, sau lưng khẳng định có lực lượng hắn không hiểu được đang thao túng, nhưng hắn cũng bắt đầu xác định, trong đó nhất định còn có ‘ nội quỷ ’ phối hợp. Thế giới này lúc trước dùng vô số khí vận thế giới kiến tạo, lại phân ra một bộ phận để sáng lập hệ thống phụ trợ mình quản lý, theo lý thuyết hẳn là không có khả năng xuất hiện vấn đề, lúc hắn bắt đầu hoài nghi vấn đề xảy ra ở nội bộ, hoài nghi thứ nhất đương nhiên chính là ‘ hệ thống ’.
Nhưng hắn quá tự phụ, kết quả của tự phụ chính là tới bây giờ hết thảy đều đã chậm, hắn mới xác định điểm này.
Dù cứ việc như thế, hắn vẫn không rõ, vì sao hệ thống lại phản bội mình.
Bị hắn nhìn chăm chú, hệ thống đột nhiên giải thể, lại trong chớp mắt xây dựng lại, giao diện vốn màu đen biến thành một mảnh giao diện thảo nguyên màu xanh lục, khối giao diện màu xanh lục hoàn thành kiến tạo lại rồi, phía sau thậm chí còn thả mấy đóa pháo hoa tượng trưng chúc mừng.
‘ Thần ’: “……???”
—— “Chúc mừng ngươi đạt được thành tựu ‘ tìm ra nội quỷ ’!”
—— “Hệ thống xanh hoá hoàn toàn mới vì ngài phục vụ! mục tiêu của chúng tôi là xanh hoá hết thảy, cho mọi người một thế giới sạch sẽ, văn minh, hài hòa, hạnh phúc!”
Sắc mặt của ‘ thần ’ đã cùng một màu sắc với giao diện hệ thống lúc này tự xưng là xanh hoá. hắn cảm thụ một chút khế ước của mình và hệ thống, phát hiện thế nhưng vẫn còn, nhưng hệ thống này rõ ràng không phải hệ thống lúc trước hắn làm ra, vậy chỉ có một giải thích, hệ thống của hắn bị xâm lấn cải tạo.
“Ngươi là thứ gì, muốn làm cái gì?”
—— “Ta tới trợ giúp ngươi tìm kiếm ý nghĩa mới của sinh mệnh.”
‘ Thần ’ khịt mũi coi thường cách nói này, ánh mắt nguy hiểm động động ngón tay.
—— “Ngươi bây giờ có thể lựa chọn xóa bỏ khế ước trực tiếp tiêu trừ ta, nhưng thế giới của ngươi chỉ còn lại mấy cái, đều ở trạng thái chếch đi, nếu mất đi hệ thống, tựa như mất đi đôi mắt và lỗ tai, mà ngươi không có thời gian chờ đợi ‘ đôi mắt lỗ tai ’ mới trưởng thành. Cho ngươi một kiến nghị, tiếp thu ta, có lẽ ngươi còn có thể giữ được mấy thế giới còn lại.”
“Ngươi sẽ giúp ta?” ‘ thần ’ hoài nghi mà nheo đôi mắt, đồng thời tạm nhịn xuống tính toán xóa đi cái hệ thống bị ô nhiễm này. Mặc kệ thế nào, nó nói đúng, ít nhất phải chờ tới khi các thế giới tạm thời bình tĩnh, không còn vấn đề, sau đó trước khi bắt đầu vòng tuần hoàn, hắn sẽ chế tạo ra hệ thống mới.
—— “Có lẽ ta sẽ cho ngươi một ít kiến nghị chính xác, chỉ xem ngươi dám thử hay không.”
Vốn nên không có cảm tình, hệ thống sau khi bị cảm nhiễm biến thành một bộ dáng khác hẳn, mỗi lần nhìn thấy nó hiện ra, ‘ thần ’ liền cảm giác một trận bực bội, cảm thấy hệ thống này giống như không có hảo ý mà đang xem trò hay.
“Được.” Suy nghĩ cặn kẽ rồi, ‘ thần ’ vẫn cứ lựa chọn đáp ứng.
hắn muốn nhìn xem thứ này rốt cuộc định làm cái quỷ gì.
hắn lựa chọn một thế giới mà cảm tình còn chưa bắt đầu chếch đi, trực tiếp đầu nhập vào.
——
“Vương gia tỉnh! thật tốt quá!”
“Mau đi gọi ngự y lại đây, Vương gia tỉnh.”
“Trời ạ, Vương gia ngài hù chết thiếp thân, sao đột nhiên lại té xỉu đâu!”
đã trải qua nhân cách chủ thức tỉnh, Dục Vương nằm trên giường lấy ra ký ức trong đầu, “……”
Vì cái gì một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với cục diện không ổn này? Mỗi thế giới đều như đã tính kế xong, nghênh diện liền cho hắn một đạp.
Bên cạnh có cãi cọ ầm ĩ, còn có nữ nhân đang khóc. Dục Vương ngồi dậy, đẩy Lý trắc phi nhào lên, quát: “Cút! Đều cút cho bổn vương!”
trong ohòng an tĩnh, toàn bộ người hầu hạ đều nhanh chóng lui ra ngoài, chỉ để lại một chủ tử không biết vì cái gì vừa tỉnh dậy liền phát hỏa.
—— “Thất bại ở mấy thế giới này, ngươi có ý thức được vấn đề của mình sao?”
giao diện của hệ thống bắn ra.
Dục Vương sắc mặt nặng nề, “Cho nên, ngươi cảm thấy vấn đề của ta là cái gì?”
—— “Tư thái quá cao. Ngươi chỉ cảm thấy những thế giới là vật trong túi ngươi, dù là nữ chính cũng không cần ngươi nghiêm túc đối đãi. Nhưng hiện tại, nguy cơ gần trong gang tấc, nếu mấy thế giới còn lại ngươi không giữ được, vậy không gian sẽ tán loạn, ngươi cũng sẽ tán loạn. Cho nên, kiến nghị ngươi buông bỏ tư thái.”
“Ta không cảm thấy thái độ của mình có vấn đề, ta là thần, so với các nàng vốn là có chênh lệch thân phận, nếu các nàng thần phục ta, hơn nữa khẩn cầu ta yêu, ta mới có thể ban cho các nàng một ít ưu ái.”
—— “Tỉnh lại đi, quốc gia của ngươi đã diệt vong, hiện giờ ngươi không có hậu cung, ngươi sắp biến thành khất cái.”
—— “Là cái dạng này, người thường sử dụng tiền, cũng cảm thấy tiền là công cụ, tiền sao có thể so với người, nhưng trên thực tế, người không có tiền chính là không được, dù có chết, cũng phải làm rõ ràng, tiền mới là cha mẹ.”
Dục Vương: “……” Đối với so sánh này, ta thế nhưng không có lời gì để nói.
hắn hít sâu một hơi: “Cho nên, ngươi cảm thấy ta muốn làm cái gì?”
—— “Kiến nghị ngươi học hỏi Lục Lâm Sinh thế giới trước, làm liếm cẩu, cái gì cần có đều có.”
Dục Vương: “Ta hiểu rồi, ta sẽ lấy lại hưu thư, làm nữ nhân Tiêu Cẩm Nguyệt kia lại gả cho ta.”
—— “Ta cảm thấy ngươi không hiểu rõ.”
Dục Vương: “Ngươi chờ xem là được, nhưng ngươi không có tư cách chỉ huy ta làm cái gì.”
—— “thật bá, ta chờ .”
……
“Mẫu thân, ta nói thiên chân vạn xác, Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương bọn họ hai người nhất định có gian tình!” Tiêu Cẩm Hương vặn khăn trong tay nói.
Tiêu phu nhân mặt mang nghi ngờ, không nói gì. Trong lòng bà không tin, Ngọc Lăng Vương đó là nhân vật như thế nào, bà nghĩ gả nữ nhi cho Vương gia nào đó, lại chưa từng nghĩ tới có thể gả nữ nhi cho Ngọc Lăng Vương, hiện thực nói cho bà, Tiêu Cẩm Nguyệt bà vẫn luôn khinh thường được Ngọc Lăng Vương ưu ái, sao bà có thể tin. Tiêu Cẩm Nguyệt lớn lên bình thường, nhiều lắm là thanh tú, tính cách lại yếu đuối, dù hiện tại có ít nhiều thay đổi, vậy cũng không có gì đặc biệt, nàng dựa vào cái gì có thể được Ngọc Lăng Vương yêu mến?
Nhưng Tiêu Cẩm Hương nói chắc chắn, không giống làm bộ.
“Như vậy, để Triệu ma ma qua chỗ Tiêu Cẩm Nguyệt tìm hiểu tin tức, tỳ đều nơi đó nô là đồ vật không còn dùng được, thu mua một hai đứa rất dễ dàng, để Triệu ma ma làm kín đáo chút, nhìn xem rốt cuộc có phải nàng ta thật sự có lui tới cùng Ngọc Lăng Vương hay không.” Tiêu phu nhân giải quyết dứt khoát, phái bà tử tâm phúc đi tìm hiểu tin tức.
Triệu bà tử đánh tiếng đưa bạc hàng tháng đi Minh Nguyệt Quan, thu mua tiểu nha hoàn vẩy nước quét nhà, hỏi thăm tin tức. Tiểu nha hoàn biết không rõ lắm việc trong viện, nghe bà ta hỏi chủ tử có lui tới cùng người Ngọc Lăng Vương phủ hay không, tiểu nha hoàn suy nghĩ nửa ngày, thành thật gật gật đầu: “Có.”
Nàng hình như nghe trong viện các tỷ tỷ lặng lẽ nói về Ngọc Lăng Vương, chó con Bánh Hoa Quế chủ tử thích chính là của Ngọc Lăng Vương phủ, đây đương nhiên xem như có lui tới.
Triệu bà tử cả kinh, việc này là thật sự? Bà nhìn tiểu nha hoàn ngây thơ, vẫn không quá tin tưởng, nghĩ ngày mai lại đến tìm người khác hỏi thăm, ai biết lúc này mới vừa đi ra cửa không bao lâu, liền nhìn thấy một phụ nhân trang điểm chỉnh tề bưng cái hộp gấm tới, vào trong viện của Tiêu Cẩm Nguyệt, trong chốc lát đi ra, hộp gấm trong tay đã không còn.
Đây là nhà ai tới tặng đồ? Triệu bà tử nhạy bén nhận ra vấn đề, lặng lẽ cho xe ngựa đi theo phụ nhân tặng đồ, thấy bà ta đi quá nửa con phố rồi lên một chiếc xe ngựa, một đường tới Ngọc Lăng Vương phủ, trơ mắt nhìn người đi vào trong phủ.
Triệu bà tử: Là thật! Thiên chân vạn xác không chạy được.
Bà ta mang theo tin tức lớn này hưng phấn trở về phục mệnh, đem việc này rõ ràng nói một lần cho Tiêu phu nhân.
Tiêu phu nhân lòng tràn đầy ưu sầu, nghĩ Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương hai người này lén lút trao nhận, xem ra xác thật là có tư tình, khó trách Tiêu Cẩm Nguyệt gần đây không vâng vâng dạ dạ như trước kia, hẳn là có chỗ dựa nên không sợ. Nghĩ đến mình lúc trước còn nghĩ gả người ta cho cháu trai phế vật kia, Tiêu phu nhân hậu tri hậu giác ra một đầu mồ hôi lạnh. Đây chẳng lẽ là đắc tội Ngọc Lăng Vương?
“Hương nhi, về sau con cách xa Tiêu Cẩm Nguyệt một chút, cũng đừng lại tìm nàng phiền toái, hiện giờ nàng leo lên Ngọc Lăng Vương, sau này còn không biết có tạo hóa gì.” Tiêu phu nhân dặn dò Tiêu Cẩm Hương, Tiêu Cẩm Hương tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi.
Tiêu phu nhân trái lo phải nghĩ, lại nói việc này cho Tiêu tướng quốc, chỉ nói mình cho người đi Minh Nguyệt Quan tặng đồ, trùng hợp phát hiện Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương có lui tới thân mật.
Tiêu tướng quốc nhớ tới lúc trước cung yến trùng dương, Ngọc Lăng Vương giữ gìn Tiêu Cẩm Nguyệt, tranh phong cùng Dục Vương, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ.
thì ra là thế! không nghĩ tới nữ nhi này nhìn vô dụng, lại có tiền đồ!
Về tư tình của Tiêu Cẩm Nguyệt và Ngọc Lăng Vương, cơ hồ ai nên biết đều đã biết, không nên biết cũng đã biết, nhưng Khương Vũ Triều làm đương sự còn không biết, nàng thu được chữ ký idol đưa tới, rửa tay dâng hương rồi mở hộp đặt chữ ký ra, lấy tờ kí tên quý giá ra thưởng thức.
A a a ta điên rồi, đây là chữ kí thần tiên gì, nhìn xem thể chữ phiêu dật lại đoan trang, nhìn xem dặn dò rụt rè lại chân thành tha thiết, nhìn xem tờ ký tên tràn ngập tình yru, vì cái gì idol tốt như vậy, tốt như vậy, ta yêu hắn cả đời!
Thế nhưng còn ký ba tờ, đây là idol trân bảo gì!
……
Hề Trác Ngọc vô ý thức viết chữ trên giấy, thư đồng nhìn thấy, cười hỏi: “Chủ tử, ngài viết vài lần ‘ Sinh Khương Lão Tửu ’, rượu này ta còn chưa từng nghe thấy đâu, chủ tử muốn uống sao? Nghe vào đã một cỗ mùi cay.”
PS: Sinh Khương Lão Tửu = rượu gừng lâu năm
Hề Trác Ngọc hoàn hồn nhìn lại, phát hiện mình thật sự viết mấy lần Sinh Khương Lão Tửu, có thể là vừa rồi lúc ký tên cho Khương Vũ Triều lại cảm thấy tên này mạc danh quen tai, lại nghĩ không ra, cho nên vô ý thức vẫn luôn nghĩ đến.
hắn cười cười, buông bút đứng dậy đi ra cửa.
Bên ngoài thời tiết tốt, cuối thu mát mẻ. Trong phủ rất nhiều chó, trong vương phủ người khác nhiều hạ nhân đều để hầu hạ chủ tử, trong phủ hắn hạ nhân cũng nhiều, lại đều nuôi chó, phía sau có bãi cỏ rất lớn có thể để đàn chó chạy nhảy, lúc này nơi đó có rất nhiều chó, có đang chạy tới chạy lui, có đang ghé vào phơi nắng.
Hề Trác Ngọc cho người làm đĩa bay, hắn vừa đến bãi cỏ, liền có vài con chó o đi tới, còn có mấy con thông minh chủ động ngậm đĩa bay muốn chơi với hắn, Hề Trác Ngọc vén tay áo lên, cầm một chồng đĩa bay, vung cánh tay ném ra ngoài, chỉ thấy một con tiếp một con nhảy lên bắt.
Bởi vì mỗi ngày phải chơi cùng một lũ chó, dáng người đời này so với đời trước còn đẹp hơn, nhìn xem cánh tay này thật hữu lực.
Hề Trác Ngọc lại hạnh phúc qua một buổi trưa. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, vấn đề về cảm thấy ‘ Sinh Khương Lão Tửu ’ quen thuộc là từ đâu ra, thường thường làm hắn bối rối một chút.
Buổi tối đi vào giấc ngủ, mơ mơ màng màng, Hề Trác Ngọc đột nhiên mở to mắt, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
“Ta nhớ ra rồi! Sinh Khương Lão Tửu!” hắn đập chăn hô.
Tác giả :
Phù Hoa