Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Quyển 3 - Chương 58: Kết nối thành công, nhân cách bên trong thức tỉnh thành công
Huyền Thương thượng thần đi Lạc Thủy, năm đó hắn phải dùng tâm lân của bạch long làm thuốc, tộc trưởng bạch long đang hấp hối chủ động đưa tâm lân lên, chỉ cầu hắn một việc, nếu hắn đáp ứng, vậy hiện giờ cũng nên đi thực hiện lời hứa. Vừa lúc mệnh kiếp này đã tính ra, hắn cũng muốn nhìn mộtchút, bạch long dị tượng kia, có năng lực gì uy hiếp đến hắn.
Huyền Thương thượng thần uy nghiêm cao quý đi vào Lạc Thủy, linh lực vừa phát ra, yêu quái lớn nhỏở Lạc Thủy đều run bần bật, né tránh không kịp. hắn vốn tưởng rằng con bạch long kia sẽ chủ động hiện thân, nhưng mà đứng một hồi lâu ở phía trên Lạc Thủy cũng không nhìn thấy tung tích bạch long, hắn duỗi tay tra xét, lúc này mới phát hiện nơi nơi đều không có tung tích, chung quanh chỉ để lại mộthơi thở của Long tộc.
Thế nhưng đã rời đi? Huyền Thương khẽ nhíu mày, nhắm mắt tính toán, sau đó buông tay, đi về phía nam.
hắn còn chưa chủ động tìm kiếm, đã nghe thấy có người đang đàm luận về bạch long.
Là hai tu sĩ nho nhỏ, một người nói: “Quy Nhất Tiên Tông đó thật là vận khí tốt, thế nhưng có thể thu được Long tộc làm đệ tử, nghe nói còn là tộc bạch long.”
một người khác nói: “Tộc bạch long không phải sớm đã diệt tộc, sao hiện giờ lại xuất hiện một tộc nhân bạch long?”
“Ai hiểu được, rốt cuộc là Long tộc cường hãn, có may mắn sinh tồn tiếp cũng không kỳ quái.”
Đàm luận như vậy, Huyền Thương thượng thần nghe thấy không ít. Bạch long kia bái vào Quy Nhất Tiên Tông? Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, tộc trưởng bạch long lúc trước cầu hắn một lời hứa hẹn, hẳn cũng cùng từng đáp ứng bạch long này, đã có ước định phía trước, sao lại không lên U Phù Sơn, ngược lại đi Quy Nhất Tiên Tông gì kia. Hay là, bởi vì bạch long đó tự giác thân phận không xứng vào U Phù Sơn?
Mặc kệ thế nào, hắn đều phải đi gặp bạch long đó trước.
Huyền Thương thượng thần hu tôn hàng quý đi vào Quy Nhất Tiên Tông, trên dưới tông môn thụ sủng nhược kinh, tông chủ mang theo một đám phong chủ và các đệ tử thân truyền khom người nghênh đón. Huyền Thương thượng thần thành thần đã vạn năm, đương nhiên khinh thường đám tiên môn phàm tục ở đây, nhìn cũng không nhìn, chỉ nói với tông chủ phía trước: “Bản tôn muốn gặp bạch long, mang bản tôn đi gặp nàng.”
Huyền Thương thượng thần đi vào Liệt Diễm Cốc, Bạch Lăng đang hoàn thành nhiệm vụ sư phó giao cho, luyện chế một khối âm vẫn thiết. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, trong tay lại cầm một cái búa to, nâng búa nhẹ như hồng mao, đập búa nặng đến ngàn quân. Hoa lửa văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, toàn bộ lò luyện đều quanh quẩn âm thanh oang oang ầm ĩ.
“Bạch Lăng a, mau dừng lại, tới bái kiến Huyền Thương thượng thần! Thượng thần chính là riêng tới thăm con.” Tông chủ thoáng nhìn Huyền Thương thượng thần nhíu mày, vội vàng đi gọi Bạch Lăng.
đang trầm mê làm nghề rèn, Bạch Lăng vừa quay đầu nhìn thấy tông chủ cùng với vị đại soái ca xinh đẹp bên cạnh tông chủ.
Bạch Lăng: Oa nha, thật soái vỡ nồi!
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần độ hảo cảm 100.
Nàng mặc một thân bạch y, bởi vì quá nóng mới vén ống tay áo lên, tóc cũng có chút ướt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, nhìn qua hình tượng có vẻ hơi không quy củ. Buông cây búa đi đến trước mặt Huyền Thương thượng thần, Bạch Lăng xá một cái, thái độ phi thường tốt.
“Bạch Lăng bái kiến Huyền Thương thượng thần, thượng thần sao biết được ta lang ở chỗ này, còn riêng tới thăm ta lặc?”
Huyền Thương thượng thần mày nhăn càng chặt, nhàn nhạt mở miệng nói: “nói năng kì quái, không ai dạy ngươi nói chuyện tử tế sao.”
Bạch Lăng gương mặt tươi cười cứng đờ, một giây liền xị mặt xuống. Thực tốt, nàng đi vào thế giới này, đây là người duy nhất tỏ vẻ khó chịu với khẩu âm của nàng. Con mẹ nó khẩu âm lão tử nói chuyện có liên quan ngươi cái rắm gì???
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần, độ hảo cảm -1000.
Huyền Thương thượng thần ngữ khí đạm mạc, “Thu thập một chút, theo bản tôn đi U Phù Sơn, ngày sau ngươi sẽ là đệ tử dưới tòa của bản tôn.” hắn nhìn Bạch Lăng ăn mặc giờ phút này, lại nhíu nhíu mày, thần sắc không vui bộc lộ ra ngoài, “đi U Phù Sơn, cần giữ quy củ U Phù Sơn, không được quần áo bất chỉnh. Niệm ở ngươi vẫn còn nhỏ, khuyết thiếu giáo dưỡng, những việc này bản tôn sẽ cho người dạy dỗ ngươi.”
Bạch Lăng cảm thấy hắn quả thực không thể hiểu được, trong lòng một trận bực bội, “nói đủ rồi sao? nói đủ rồi thì tự đi đi. Ta đã có sư phó, ai nói muốn bái ngươi làm sư.” Lớn lên soái như vậy có dùng được cái rắm, đôi mắt đều mọc trên đỉnh đầu, còn ghét bỏ nàng như vậy như vậy, lão tử cho ngươi bức mặt, cái thứ gì!
Huyền Thương thượng thần: “…… Ngươi nói cái gì?”
Nếu không phải đối phương quá lợi hại, Bạch Lăng đã có thể mắng chửi người tại chỗ, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đè nặng bực bội trong lòng, “Ta nói, thỉnh ngài tự mình trở về, ta chỉ ở chỗ này.”
Huyền Thương thượng thần không nghĩ tới, mình chủ động đến thu đồ đệ, thế nhưng còn bị cự tuyệt, hắn thành thần nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải người không biết tốt xấu như vậy.
“Tộc trưởng Bạch long năm đó giúp bản tôn một việc nhỏ, bản tôn đáp ứng hắn thu ngươi làm đồ đệ coi như báo đáp.” hắn trầm giọng nói: “Ngươi có thể nghĩ cho kĩ.”
Bạch Lăng thực khó chịu, chỉ một câu: “Ta không đi U Phù Sơn.”
Thấy nàng ngoan cố như thế, Huyền Thương trầm mặc một lát, bễ nghễ với bạch long nho nhỏ này, ngữ khí lạnh băng: “Trong long tộc lấy huyền hắc vi tôn, bản tôn nguyên thân là hắc long, thành thần rồi độc chiếm một phương thiên địa thế ngoại, tạo nên U Phù Sơn, tu vi há là mấy tiểu kỹ không quan trọng nơi đây có thể so. Ngươi lại nói không muốn làm đệ tử của bản tôn, thật sự ngu không ai bằng.”
Bạch Lăng nghe ngữ khí đại lão trước mặt này, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc giống như đãtừng quen biết, thật giống như cô ba đời trước của nàng kia, nói nàng tốt nghiệp rồi muốn giới thiệu đitới công ty mình thực tập, năm đó bà ấy nói như vậy: “Công ty này của ta ở trong năm trăm công ty mạnh nhất cả nước, như cháu tốt nghiệp từ trường học đó có thể tới công ty ta thực tập là không có khả năng, nếu không phải ba cháu năm đó giúp ta một chút việc nhỏ, ta không tùy tiện cho người đicửa sau thế này, cháu làm không tốt, chính là ném mặt mũi ta.”
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần hảo độ cảm -9999.
Nàng mặt vô biểu tình: “Lão nhân gia ngài từ đâu đi ra thì về chỗ đó đi, ta trèo cao không nổi.”
Huyền Thương thượng thần lại không nói lời nào, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, “Ngày sau, ngươi không có tư cách lên U Phù Sơn.”
Chờ Huyền Thương thượng thần rời đi, Bạch Lăng mới phun ra một ngụm trọc khí, mắng: “Ta con mẹ ngươi cái gì tiên nhân bổn bổn! Ai mẹ nó muốn lên cái núi đấy của ngươi!”
Thấy tình huống không đúng, tông chủ vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh làm bích hoạ, lúc này lắc lư đi tới, cười tủm tỉm nói với Bạch Lăng: “Bạch Lăng a, Huyền Thương thượng thần chính là rất lợi hại, lúc trước không phải con còn muốn lên U Phù Sơn nhìn xem sao, lúc này Huyền Thương thượng thần tự mình đến đón, sao con lại không chịu đi?”
Bạch Lăng một lần nữa nhấc cây búa của mình, “Ta thay đổi chủ ý, U Phù Sơn có tốt ta cũng khôngmuốn đi, người xem thượng thần kia bộ dáng ghét bỏ ta, nhìn thấy liền khó chịu, nếu đi, nói khôngchừng ta phải đánh nhau với hắn, đánh lại đánh không thắng, ta đi cái gì, ta ghét nhất loại người khinh thường ta, đối với ta la lên hét xuống, còn tự cho là thi ân cho ta.”
“Cái U Phù Sơn kia dù lợi hại, nếu chính ta không thích đi, ta đây liền không muốn đi, ta cảm giác nơi này sống rất vui vẻ, ta muốn ở chỗ này. So sánh về sư phó, Xích Viêm sư phó của ta so với hắn tốt hơn nhiều, Xích Viêm sư phó không chê ta, coi ta là con gái ruột mà nuôi dưỡng, hắn thế nào? Nhìn giống như là mẹ kế.” Bạch Lăng bĩu môi, nâng cây búa lên đập cây búa xuống, toàn bộ lò luyện chấn động hai lần.
Chờ tông chủ cũng chắp tay sau lưng đi rồi, Bạch Lăng dừng cây búa lại, gõ gõ vỏ sò bên hông.
“Vỏ sò lão đầu nhi, sao ngươi không nói lời nào?”
Lão vỏ sò thanh âm hữu khí vô lực, “Ai, ta không có gì muốn nói a.”
Bạch Lăng sờ sờ cái mũi, “Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mắng ta lặc.”
Lão vỏ sò, “Ta sao lại mắng tiểu chủ nhân a. Ta muốn người đi U Phù Sơn, bái một sư phụ lợi hại, như vậy sẽ không có ai khi dễ người, nhưng Huyền Thương thượng thần không thích tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân tốt như vậy, hắn không thích, đi U Phù Sơn khẳng định sẽ bị khi dễ…… Ai, nếu như vậy, tiểu chủ nhân người vẫn nên ở chỗ này đi, ở chỗ này có người yêu thương, sống cũng vui vẻ, lão nhân ta cũng cao hứng.”
Bạch Lăng không nghĩ tới lão vỏ sò sẽ nói như vậy, vớt vỏ sò lên, dán dán lên mặt, cười nói: “Lão đầu nhi thật tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ càng ngày càng lợi hại, ai dám tới khi dễ ta, ta đều có thể một búa đập cho hắn chết!”
Vẫn luôn không quá vừa lòng tiểu chủ nhân đáng yêu dùng búa, lão vỏ sò trong nháy mắt đột nhiên cảm nhận được cây búa rắn chắc trầm trọng mang đến cảm giác an toàn, nhịn không được nghĩ, kỳ thậtdùng búa cũng không tồi a.
Lại nói đến Huyền Thương thượng thần, hắn bị hùng hài tử ghét bỏ một trận, hoàn toàn tuyệt ý niệm thu nàng làm đồ đệ. Vốn dĩ nếu là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng liền thuận tay nhận, nhưng hắn nhìn thấy chính là một gia hỏa hoàn toàn không dính dáng với hai chữ nghe lời, nói chuyện cũng làm hắn không vui. Nếu chính nàng lựa chọn, vậy hắn cũng không cần treo ân huệ nhỏ năm đó ở trong lòng nữa.
hắn trở lại U Phù Sơn, chuẩn bị lại lần nữa bế quan, nhưng lúc này đây, hắn vừa mới tiến vào trong điện, liền cảm giác một trận choáng váng. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, biểu tình vốn lạnh nhạt trở nên càng thêm lạnh lùng, đồng thời bên cạnh hiện lên một vật phẳng phát sáng.
—— “Kết nối thành công, nhân cách thức tỉnh thành công.”
Lúc ở không gian hư vô, hắn vẫn luôn tự hỏi, muốn ứng đối chếch đi phát sinh ở thế giới như thế nào, cuối cùng ra kết luận, bất luận thế nào, trước hết bắt nữ chủ vào trong tay, chỉ cần nữ chính vẫn yêuhắn như cũ, vậy hết thảy cũng không sao, chờ nữ chủ yêu hắn, cốt truyện có thể về sau lại triển khai, hoặc là chếch đi một ít cũng không sao. Sau đó còn có chuyện quan trọng hơn chính là, thanh trừ những nam nhị như hổ rình mồi bên nữ chính—— đã trải qua hai lần bị nam nhị cướp đi nữ nhân, hắncảm thấy nghẹn khuất thật sâu với việc này, đồng phát thề không bao giờ làm loại chuyện này phát sinh lần thứ ba.
Tuy rằng nghĩ tốt rồi, nhưng lúc nhân cách thức tỉnh trong thân thể Huyền Thương thượng thần có biểu nhân cách này, hơn nữa hồi tưởng biểu nhân cách vừa mới làm chút chuyện đó, hắn vẫn nhịn khôngđược mắng một câu: “Ngu xuẩn!”
Cũng không biết là đang mắng ai.
Tranh thủ hảo cảm của nữ chính, chuyện này, khó khăn đột nhiên tăng lên.
Hơn nữa lúc này nữ chính…… dù hắn là người mù cũng có thể nhìn ra đã không đúng rồi, tuyệt đối không phải nữ chính ban đầu của hắn. Cái khẩu âm kỳ quái kia, còn có cây búa kỳ ba, thẩm mỹ…… Huyền Thương bình tĩnh một chút.
hắn chướng mắt nữ nhân như vậy. Nếu không phải bởi vì ‘ nữ chính ’ ở thế giới này quá mức quan trọng, không thể xuất hiện bất kì vấn đề gì, hắn lại bị ý chí thế giới ước thúc không thể đụng vào cấm kỵ, nếu không nhất định sẽ tiêu diệt cái đồ vật trong thân thể nữ chính kia, tìm về nữ chính ban đầu vẫn yêu hắn, yêu đến nguyện ý hy sinh hết thảy.
Duy nhất đáng ăn mừng chỉ có, bởi vì nữ chính này không có đi lộ tuyến ban đầu, làm cho mấy nam nhị trong nguyên tác vốn dĩ nàng đã nhận thức, hiện tại tất cả đều chưa gặp mặt.
Đúng vậy, trong thế giới này, có vài nhân vật nam nhị, một phượng hoàng Phượng Trì kiêu ngạo, một tu sĩ nhân loại Kiếm Vân Tử si tâm, một đệ tử Đông Nguyên của U Phù Sơn, còn có một yêu ma thân thế vô danh chạy ra từ yêu Ma Khe.
Trong đó mấy người trước đều cần chú ý trọng điểm, kẻ cuối cùng tạm thời không cần quản, bởi vì còn phải đợi mười năm sau yêu Ma Khe hoàn toàn mở ra hắn mới có thể đi ra.
Trừ các nam nhị này đó, còn có nam nhân vật khác cũng không thể không đề phòng. không được, hắnvẫn nên đến bên nữ chính nhìn chằm chằm đi.
Huyền Thương ẩn tàng thân hình, lại lần nữa xuống U Phù Sơn, đi vào Liệt Diễm Cốc ở Quy Nhất Tiên Tông để điều tra rõ bên cạnh nữ chủ có người có thể uy hiếp địa vị nam chính của mình hay không. Nhưng nhìn nửa tháng, hắn phát hiện nữ chính Bạch Lăng này, hoàn toàn coi rèn binh khí trở thành sựnghiệp chung thân, mỗi ngày vung búa đập thùng thùng, tới tới lui lui bên cạnh chỉ có mấy tráng hán là sư huynh, sư phó, hoàn toàn không có tình huống khả nghi.
Duy nhất một chỗ không hài hòa, chính là hắn phát hiện có một tiểu yêu quái, vẫn luôn đang nhìn trộm nữ chính. Đồ vật đó lực lượng mỏng manh, không biết may mắn thế nào thức tỉnh hai loại hình thái, có thể biến thành chuột và quạ đen.
Đó là nữ chính của hắn, một con tiểu yêu cũng dám mơ ước, thật là buồn cười.
Huyền Thương khảo sát xong tình huống của nữ chính, lúc chuẩn bị trở về, thuận tay bắt lấy con chuột yêu buồn cười đó cùng mang đi. Vốn dĩ hắn chuẩn bị trực tiếp bóp chết con chuột yêu, nhưng vừa lúc đingang qua địa giới Lư Dương, nhìn thấy nơi đó mở ra một cái yêu Ma Khe, hắn lại thay đổi chủ ý, trực tiếp ném con chuột đó vào khe.
Vật như thế vào nơi đó, lập tức sẽ bị yêu ma hung tàn cắn nuốt, hơn nữa quá trình bị cắn nuốt cực kỳ thống khổ —— đây là trừng phạt của hắn đối với tiểu yêu gan lớn này.
Huyền Thương thượng thần uy nghiêm cao quý đi vào Lạc Thủy, linh lực vừa phát ra, yêu quái lớn nhỏở Lạc Thủy đều run bần bật, né tránh không kịp. hắn vốn tưởng rằng con bạch long kia sẽ chủ động hiện thân, nhưng mà đứng một hồi lâu ở phía trên Lạc Thủy cũng không nhìn thấy tung tích bạch long, hắn duỗi tay tra xét, lúc này mới phát hiện nơi nơi đều không có tung tích, chung quanh chỉ để lại mộthơi thở của Long tộc.
Thế nhưng đã rời đi? Huyền Thương khẽ nhíu mày, nhắm mắt tính toán, sau đó buông tay, đi về phía nam.
hắn còn chưa chủ động tìm kiếm, đã nghe thấy có người đang đàm luận về bạch long.
Là hai tu sĩ nho nhỏ, một người nói: “Quy Nhất Tiên Tông đó thật là vận khí tốt, thế nhưng có thể thu được Long tộc làm đệ tử, nghe nói còn là tộc bạch long.”
một người khác nói: “Tộc bạch long không phải sớm đã diệt tộc, sao hiện giờ lại xuất hiện một tộc nhân bạch long?”
“Ai hiểu được, rốt cuộc là Long tộc cường hãn, có may mắn sinh tồn tiếp cũng không kỳ quái.”
Đàm luận như vậy, Huyền Thương thượng thần nghe thấy không ít. Bạch long kia bái vào Quy Nhất Tiên Tông? Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, tộc trưởng bạch long lúc trước cầu hắn một lời hứa hẹn, hẳn cũng cùng từng đáp ứng bạch long này, đã có ước định phía trước, sao lại không lên U Phù Sơn, ngược lại đi Quy Nhất Tiên Tông gì kia. Hay là, bởi vì bạch long đó tự giác thân phận không xứng vào U Phù Sơn?
Mặc kệ thế nào, hắn đều phải đi gặp bạch long đó trước.
Huyền Thương thượng thần hu tôn hàng quý đi vào Quy Nhất Tiên Tông, trên dưới tông môn thụ sủng nhược kinh, tông chủ mang theo một đám phong chủ và các đệ tử thân truyền khom người nghênh đón. Huyền Thương thượng thần thành thần đã vạn năm, đương nhiên khinh thường đám tiên môn phàm tục ở đây, nhìn cũng không nhìn, chỉ nói với tông chủ phía trước: “Bản tôn muốn gặp bạch long, mang bản tôn đi gặp nàng.”
Huyền Thương thượng thần đi vào Liệt Diễm Cốc, Bạch Lăng đang hoàn thành nhiệm vụ sư phó giao cho, luyện chế một khối âm vẫn thiết. Nàng vóc dáng nhỏ xinh, trong tay lại cầm một cái búa to, nâng búa nhẹ như hồng mao, đập búa nặng đến ngàn quân. Hoa lửa văng khắp nơi, đất rung núi chuyển, toàn bộ lò luyện đều quanh quẩn âm thanh oang oang ầm ĩ.
“Bạch Lăng a, mau dừng lại, tới bái kiến Huyền Thương thượng thần! Thượng thần chính là riêng tới thăm con.” Tông chủ thoáng nhìn Huyền Thương thượng thần nhíu mày, vội vàng đi gọi Bạch Lăng.
đang trầm mê làm nghề rèn, Bạch Lăng vừa quay đầu nhìn thấy tông chủ cùng với vị đại soái ca xinh đẹp bên cạnh tông chủ.
Bạch Lăng: Oa nha, thật soái vỡ nồi!
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần độ hảo cảm 100.
Nàng mặc một thân bạch y, bởi vì quá nóng mới vén ống tay áo lên, tóc cũng có chút ướt mồ hôi, gương mặt đỏ bừng, nhìn qua hình tượng có vẻ hơi không quy củ. Buông cây búa đi đến trước mặt Huyền Thương thượng thần, Bạch Lăng xá một cái, thái độ phi thường tốt.
“Bạch Lăng bái kiến Huyền Thương thượng thần, thượng thần sao biết được ta lang ở chỗ này, còn riêng tới thăm ta lặc?”
Huyền Thương thượng thần mày nhăn càng chặt, nhàn nhạt mở miệng nói: “nói năng kì quái, không ai dạy ngươi nói chuyện tử tế sao.”
Bạch Lăng gương mặt tươi cười cứng đờ, một giây liền xị mặt xuống. Thực tốt, nàng đi vào thế giới này, đây là người duy nhất tỏ vẻ khó chịu với khẩu âm của nàng. Con mẹ nó khẩu âm lão tử nói chuyện có liên quan ngươi cái rắm gì???
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần, độ hảo cảm -1000.
Huyền Thương thượng thần ngữ khí đạm mạc, “Thu thập một chút, theo bản tôn đi U Phù Sơn, ngày sau ngươi sẽ là đệ tử dưới tòa của bản tôn.” hắn nhìn Bạch Lăng ăn mặc giờ phút này, lại nhíu nhíu mày, thần sắc không vui bộc lộ ra ngoài, “đi U Phù Sơn, cần giữ quy củ U Phù Sơn, không được quần áo bất chỉnh. Niệm ở ngươi vẫn còn nhỏ, khuyết thiếu giáo dưỡng, những việc này bản tôn sẽ cho người dạy dỗ ngươi.”
Bạch Lăng cảm thấy hắn quả thực không thể hiểu được, trong lòng một trận bực bội, “nói đủ rồi sao? nói đủ rồi thì tự đi đi. Ta đã có sư phó, ai nói muốn bái ngươi làm sư.” Lớn lên soái như vậy có dùng được cái rắm, đôi mắt đều mọc trên đỉnh đầu, còn ghét bỏ nàng như vậy như vậy, lão tử cho ngươi bức mặt, cái thứ gì!
Huyền Thương thượng thần: “…… Ngươi nói cái gì?”
Nếu không phải đối phương quá lợi hại, Bạch Lăng đã có thể mắng chửi người tại chỗ, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể đè nặng bực bội trong lòng, “Ta nói, thỉnh ngài tự mình trở về, ta chỉ ở chỗ này.”
Huyền Thương thượng thần không nghĩ tới, mình chủ động đến thu đồ đệ, thế nhưng còn bị cự tuyệt, hắn thành thần nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải người không biết tốt xấu như vậy.
“Tộc trưởng Bạch long năm đó giúp bản tôn một việc nhỏ, bản tôn đáp ứng hắn thu ngươi làm đồ đệ coi như báo đáp.” hắn trầm giọng nói: “Ngươi có thể nghĩ cho kĩ.”
Bạch Lăng thực khó chịu, chỉ một câu: “Ta không đi U Phù Sơn.”
Thấy nàng ngoan cố như thế, Huyền Thương trầm mặc một lát, bễ nghễ với bạch long nho nhỏ này, ngữ khí lạnh băng: “Trong long tộc lấy huyền hắc vi tôn, bản tôn nguyên thân là hắc long, thành thần rồi độc chiếm một phương thiên địa thế ngoại, tạo nên U Phù Sơn, tu vi há là mấy tiểu kỹ không quan trọng nơi đây có thể so. Ngươi lại nói không muốn làm đệ tử của bản tôn, thật sự ngu không ai bằng.”
Bạch Lăng nghe ngữ khí đại lão trước mặt này, bỗng nhiên có loại cảm giác quen thuộc giống như đãtừng quen biết, thật giống như cô ba đời trước của nàng kia, nói nàng tốt nghiệp rồi muốn giới thiệu đitới công ty mình thực tập, năm đó bà ấy nói như vậy: “Công ty này của ta ở trong năm trăm công ty mạnh nhất cả nước, như cháu tốt nghiệp từ trường học đó có thể tới công ty ta thực tập là không có khả năng, nếu không phải ba cháu năm đó giúp ta một chút việc nhỏ, ta không tùy tiện cho người đicửa sau thế này, cháu làm không tốt, chính là ném mặt mũi ta.”
Bạch Lăng đối với Huyền Thương thượng thần hảo độ cảm -9999.
Nàng mặt vô biểu tình: “Lão nhân gia ngài từ đâu đi ra thì về chỗ đó đi, ta trèo cao không nổi.”
Huyền Thương thượng thần lại không nói lời nào, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, “Ngày sau, ngươi không có tư cách lên U Phù Sơn.”
Chờ Huyền Thương thượng thần rời đi, Bạch Lăng mới phun ra một ngụm trọc khí, mắng: “Ta con mẹ ngươi cái gì tiên nhân bổn bổn! Ai mẹ nó muốn lên cái núi đấy của ngươi!”
Thấy tình huống không đúng, tông chủ vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh làm bích hoạ, lúc này lắc lư đi tới, cười tủm tỉm nói với Bạch Lăng: “Bạch Lăng a, Huyền Thương thượng thần chính là rất lợi hại, lúc trước không phải con còn muốn lên U Phù Sơn nhìn xem sao, lúc này Huyền Thương thượng thần tự mình đến đón, sao con lại không chịu đi?”
Bạch Lăng một lần nữa nhấc cây búa của mình, “Ta thay đổi chủ ý, U Phù Sơn có tốt ta cũng khôngmuốn đi, người xem thượng thần kia bộ dáng ghét bỏ ta, nhìn thấy liền khó chịu, nếu đi, nói khôngchừng ta phải đánh nhau với hắn, đánh lại đánh không thắng, ta đi cái gì, ta ghét nhất loại người khinh thường ta, đối với ta la lên hét xuống, còn tự cho là thi ân cho ta.”
“Cái U Phù Sơn kia dù lợi hại, nếu chính ta không thích đi, ta đây liền không muốn đi, ta cảm giác nơi này sống rất vui vẻ, ta muốn ở chỗ này. So sánh về sư phó, Xích Viêm sư phó của ta so với hắn tốt hơn nhiều, Xích Viêm sư phó không chê ta, coi ta là con gái ruột mà nuôi dưỡng, hắn thế nào? Nhìn giống như là mẹ kế.” Bạch Lăng bĩu môi, nâng cây búa lên đập cây búa xuống, toàn bộ lò luyện chấn động hai lần.
Chờ tông chủ cũng chắp tay sau lưng đi rồi, Bạch Lăng dừng cây búa lại, gõ gõ vỏ sò bên hông.
“Vỏ sò lão đầu nhi, sao ngươi không nói lời nào?”
Lão vỏ sò thanh âm hữu khí vô lực, “Ai, ta không có gì muốn nói a.”
Bạch Lăng sờ sờ cái mũi, “Ta còn tưởng rằng ngươi muốn mắng ta lặc.”
Lão vỏ sò, “Ta sao lại mắng tiểu chủ nhân a. Ta muốn người đi U Phù Sơn, bái một sư phụ lợi hại, như vậy sẽ không có ai khi dễ người, nhưng Huyền Thương thượng thần không thích tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân tốt như vậy, hắn không thích, đi U Phù Sơn khẳng định sẽ bị khi dễ…… Ai, nếu như vậy, tiểu chủ nhân người vẫn nên ở chỗ này đi, ở chỗ này có người yêu thương, sống cũng vui vẻ, lão nhân ta cũng cao hứng.”
Bạch Lăng không nghĩ tới lão vỏ sò sẽ nói như vậy, vớt vỏ sò lên, dán dán lên mặt, cười nói: “Lão đầu nhi thật tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ càng ngày càng lợi hại, ai dám tới khi dễ ta, ta đều có thể một búa đập cho hắn chết!”
Vẫn luôn không quá vừa lòng tiểu chủ nhân đáng yêu dùng búa, lão vỏ sò trong nháy mắt đột nhiên cảm nhận được cây búa rắn chắc trầm trọng mang đến cảm giác an toàn, nhịn không được nghĩ, kỳ thậtdùng búa cũng không tồi a.
Lại nói đến Huyền Thương thượng thần, hắn bị hùng hài tử ghét bỏ một trận, hoàn toàn tuyệt ý niệm thu nàng làm đồ đệ. Vốn dĩ nếu là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng liền thuận tay nhận, nhưng hắn nhìn thấy chính là một gia hỏa hoàn toàn không dính dáng với hai chữ nghe lời, nói chuyện cũng làm hắn không vui. Nếu chính nàng lựa chọn, vậy hắn cũng không cần treo ân huệ nhỏ năm đó ở trong lòng nữa.
hắn trở lại U Phù Sơn, chuẩn bị lại lần nữa bế quan, nhưng lúc này đây, hắn vừa mới tiến vào trong điện, liền cảm giác một trận choáng váng. Sau một lát, hắn ngẩng đầu, biểu tình vốn lạnh nhạt trở nên càng thêm lạnh lùng, đồng thời bên cạnh hiện lên một vật phẳng phát sáng.
—— “Kết nối thành công, nhân cách thức tỉnh thành công.”
Lúc ở không gian hư vô, hắn vẫn luôn tự hỏi, muốn ứng đối chếch đi phát sinh ở thế giới như thế nào, cuối cùng ra kết luận, bất luận thế nào, trước hết bắt nữ chủ vào trong tay, chỉ cần nữ chính vẫn yêuhắn như cũ, vậy hết thảy cũng không sao, chờ nữ chủ yêu hắn, cốt truyện có thể về sau lại triển khai, hoặc là chếch đi một ít cũng không sao. Sau đó còn có chuyện quan trọng hơn chính là, thanh trừ những nam nhị như hổ rình mồi bên nữ chính—— đã trải qua hai lần bị nam nhị cướp đi nữ nhân, hắncảm thấy nghẹn khuất thật sâu với việc này, đồng phát thề không bao giờ làm loại chuyện này phát sinh lần thứ ba.
Tuy rằng nghĩ tốt rồi, nhưng lúc nhân cách thức tỉnh trong thân thể Huyền Thương thượng thần có biểu nhân cách này, hơn nữa hồi tưởng biểu nhân cách vừa mới làm chút chuyện đó, hắn vẫn nhịn khôngđược mắng một câu: “Ngu xuẩn!”
Cũng không biết là đang mắng ai.
Tranh thủ hảo cảm của nữ chính, chuyện này, khó khăn đột nhiên tăng lên.
Hơn nữa lúc này nữ chính…… dù hắn là người mù cũng có thể nhìn ra đã không đúng rồi, tuyệt đối không phải nữ chính ban đầu của hắn. Cái khẩu âm kỳ quái kia, còn có cây búa kỳ ba, thẩm mỹ…… Huyền Thương bình tĩnh một chút.
hắn chướng mắt nữ nhân như vậy. Nếu không phải bởi vì ‘ nữ chính ’ ở thế giới này quá mức quan trọng, không thể xuất hiện bất kì vấn đề gì, hắn lại bị ý chí thế giới ước thúc không thể đụng vào cấm kỵ, nếu không nhất định sẽ tiêu diệt cái đồ vật trong thân thể nữ chính kia, tìm về nữ chính ban đầu vẫn yêu hắn, yêu đến nguyện ý hy sinh hết thảy.
Duy nhất đáng ăn mừng chỉ có, bởi vì nữ chính này không có đi lộ tuyến ban đầu, làm cho mấy nam nhị trong nguyên tác vốn dĩ nàng đã nhận thức, hiện tại tất cả đều chưa gặp mặt.
Đúng vậy, trong thế giới này, có vài nhân vật nam nhị, một phượng hoàng Phượng Trì kiêu ngạo, một tu sĩ nhân loại Kiếm Vân Tử si tâm, một đệ tử Đông Nguyên của U Phù Sơn, còn có một yêu ma thân thế vô danh chạy ra từ yêu Ma Khe.
Trong đó mấy người trước đều cần chú ý trọng điểm, kẻ cuối cùng tạm thời không cần quản, bởi vì còn phải đợi mười năm sau yêu Ma Khe hoàn toàn mở ra hắn mới có thể đi ra.
Trừ các nam nhị này đó, còn có nam nhân vật khác cũng không thể không đề phòng. không được, hắnvẫn nên đến bên nữ chính nhìn chằm chằm đi.
Huyền Thương ẩn tàng thân hình, lại lần nữa xuống U Phù Sơn, đi vào Liệt Diễm Cốc ở Quy Nhất Tiên Tông để điều tra rõ bên cạnh nữ chủ có người có thể uy hiếp địa vị nam chính của mình hay không. Nhưng nhìn nửa tháng, hắn phát hiện nữ chính Bạch Lăng này, hoàn toàn coi rèn binh khí trở thành sựnghiệp chung thân, mỗi ngày vung búa đập thùng thùng, tới tới lui lui bên cạnh chỉ có mấy tráng hán là sư huynh, sư phó, hoàn toàn không có tình huống khả nghi.
Duy nhất một chỗ không hài hòa, chính là hắn phát hiện có một tiểu yêu quái, vẫn luôn đang nhìn trộm nữ chính. Đồ vật đó lực lượng mỏng manh, không biết may mắn thế nào thức tỉnh hai loại hình thái, có thể biến thành chuột và quạ đen.
Đó là nữ chính của hắn, một con tiểu yêu cũng dám mơ ước, thật là buồn cười.
Huyền Thương khảo sát xong tình huống của nữ chính, lúc chuẩn bị trở về, thuận tay bắt lấy con chuột yêu buồn cười đó cùng mang đi. Vốn dĩ hắn chuẩn bị trực tiếp bóp chết con chuột yêu, nhưng vừa lúc đingang qua địa giới Lư Dương, nhìn thấy nơi đó mở ra một cái yêu Ma Khe, hắn lại thay đổi chủ ý, trực tiếp ném con chuột đó vào khe.
Vật như thế vào nơi đó, lập tức sẽ bị yêu ma hung tàn cắn nuốt, hơn nữa quá trình bị cắn nuốt cực kỳ thống khổ —— đây là trừng phạt của hắn đối với tiểu yêu gan lớn này.
Tác giả :
Phù Hoa