Nữ Chính. Biến! Để Nữ Phụ Tôi Cướp Các Nam Chính
Chương 2
“Vú Trương, thôi đủ rồi, tôi đau đầu, vú ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi!” Ngô Lâm Ân nhắm mắt, ôm đầu ngồi xuống giường rồi bảo vú Trương.
Vú Trương nhìn Ngô Lâm Ân hôm nay rất lạ, nhưng nhớ lại Ngô Lâm Ân bị mất trí nhớ nên bà không nói gì cũng đi ra ngoài, bà phải kể lại cho ông chủ, bà chủ nghe mới được.
“Cạch...” Tiếng đóng cửa vang lên, đôi mắt của Ngô Lâm Ân đột nhiên mở ra.
Chán thật, chắc là do ăn ở hay sao mà phải dính tới cái vụ này, về sau số phận của Giang Sắc Ân rất thảm, không...mình không muốn bị như vậy, nên tránh ra nữ chính và nam chính ra. Ngô Lâm Ân ngẫm nghĩ lại rồi đập tay một cái.
“Cạch...” Tiếng mở cửa lại vang lên. Ngô Lâm Ân bực mình vừa quay đầu xem là ai, vừa nói: “Vú...tôi đã kêu vú ra ngoài cho...Cô là ai?” Ngô Lâm Ân nói được một nữa thì bị cô gái ở cửa làm cho ngạc nhiên.
Cô gái đó nhìn cô một cách kinh ngạc, đột nhiên hỏi lại cô: “Chị...chị không nhớ em?”
Chị, nghe tiếng này cô đã biết một ít, cô ta chính là nữ chín của truyện này Giang Mị Nương. Ngô Lâm Ân nhíu mày giả ngu nói: “Cô là ai mà bắt tôi phải nhớ...”
“Em là Giang Mị Nương, em gái của chị đây mà!”
“Tôi không nhớ, cô có thể ra ngoài được rồi!” Cô xua xua tay ý bảo ‘mau cút đi, cút đi’.
Giang Mị Nương nhìn cô một lần nữa, nói rồi đi ra ngoài: “Chị, cả nhà đang chờ chị xuống ăn sáng đó...”
Giang Mị Nương chưa nói xong đã bị Ngô Lâm Âm ngắt lời rồi, ngáp một cái: “Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến!”. Con nhỏ này còn luyến tiếc gì ở đây vậy trời đi lẹ đi.
Giang Mị Nương nghe lời đóng cửa đi ra ngoài. ‘Đúng như lời vú Trương nói, cô ta bị mất trí nhớ, như vậy đã loại thêm một đối thủ’, Giang Mị Nương thầm nghĩ, rồi cười haha một tiếng rồi bước đi.
Vài phút sau, Ngô Lâm Ân từ trên lầu bước xuống, mục tiêu là phòng ăn. Vì đọc được ba phần tư quyển truyện nên Ngô Lâm Ân có thể biết chính xác phòng ăn ở chỗ nào, cô nhận cái nhà gì mà lớn vậy trời.
Ngô Lâm Ân tới phòng ăn thì bàn ăn đã vơi đi một nữa, hừ, dám cho tôi ăn thức ăn thừa của mấy người sao, tôi cho mấy người biết tay mới được. Ngô Lâm Ân suy nghĩ rồi nhếch mép cười.
Cô ngồi vào chỗ trống giả ngu nói: “Nhà mình có chó hay sao mà thức ăn lại vơi đi một nữa vậy?” Giọng điệu thật là làm người ta cứ tưởng là đứa bé.
Câu nói vừa phát ra liền làm cho người cho hai ông bà và một người đàn ông ngồi kế bên cô đang ăn cơm liền dừng lại. Ai cũng cau mày nhìn Ngô Lâm Ân, ai mà không hiểu ý của Ngô Lâm Ân, bởi vì lúc trước Ngô Lâm Ân đều ăn thức ăn thừa của họ như một con chó, nhưng không ngờ hôm nay cô lại nói mọi người là chó.
Hồi lâu, người đàn ông ngồi kế bên cô nhìn cô một cách khinh bỉ, nói: “Giang Sắc Ân, cô không đói sao, ăn đi, chúng tôi còn chừa thức ăn cho cô đó.” Nói xong người đàn ông đó chỉ những thứ trên bàn.
Cái này mà ăn được sao, chó cũng chán ăn nữa, hừ, cọp mẹ không gầm thì tưởng hello kitty hả. Trong lòng cô suy nghĩ rồi nói: “Vú Trương.”
Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, cho đén khi vú Trương đến phá tan bầu không khí u ám.
“Cô chủ, có việc gì ạ!”
“Nhà còn nguyên liệu nấu ăn không?”
“Dạ còn.”
“Ok” Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy, phòng bếp thẳng tiến.
Khi cô đi, ai cũng suy nghĩ trong đầu Giang Sắc Ân biết nấu ăn sao?
Trong bếp, cô mở tủ lạnh ra thì thấy miếng thịt bò, cà rốt...ôi nhà giàu sướng thật. Ngô Lâm Ân lấy miếng thịt bò, cà rốt và gia vị ra làm bò bít-tết (em nó chả biết ghi sao nữa).
Mùi thơm từ trong bếp tỏa ra phía phòng ăn làm cho người đàn ông kia không kìm được tò mò mà xuống dưới bếp. Đi tới thì thấy Ngô Lâm Ân đang ngồi ăn thật sung sướng, còn ngồi hát nữa chứ.
Người đàn ông đến bên cạnh Ngô Lâm Ân, cô thấy anh ta liền cau mày, không phải anh ta là người kêu cô ăn thức ăn thừa sao, hừm, tính ăn đồ cô nấu sao, mơ đi.
“Anh là ai?” Ngô Lâm Ân cũng biết đây người đàn ông điển trai, cao lớn, body hoàn hảo (nghĩ gì vậy bà nội) là Giang Hắc Phong con trai nuôi của Giang Hạo, cô được biết anh ta con trai tập đoàn Long Nhân, nhưng tại Giang Hạo thấy anh ta có trí thông minh khá cao nên nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ, còn Giang Hắc Phong lại yêu mến Giang Mị Nương mới qua ở với Giang gia, từ khi cha mẹ anh ta chết anh ta đổi họ, chính thức làm con của Giang gia, cái này thấy sắc quên nhà nè. Nhưng về việc Giang Hạo muốn nhận nuôi anh ta là vì sao cô không rõ lắm.
Giang Hắc Phong nhíu mày nhìn Ngô Lâm Ân: “Tôi là Giang Hắc Phong, anh trai của cô.” Từ anh trai anh nhấn mạnh cho cô biết hai người chỉ là quan hệ anh trâi em gái không hơn không kém.
“À...tôi nhớ rồi, tôi đang ăn anh tránh ra chút!” Nói rồi cô lại vùi đầu vào ăn tiếp.
Giang Hắc Phong nhìn Ngô Lâm Ân bằng ánh mắt không tin nổi, cô ta bị sao vậy.
------Tôi là đường phân cách không tin tưởng---- ------
Bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Ngô Lâm Ân thức dậy từ sớm điều này làm cho cả Giang gia náo nhiệt cả lên. Ai mà chả biết nhị tiểu thư dù có trời cũng không dậy, chỉ có ngày thứ bảy là dậy sớm do có tiết dạy của thầy giáo chủ nhiệm Phó Thanh Thiên, nhưng mà hôm nay là thứ hai mà đâu có tiết sao mà dậy sớm như vậy.
Ngô Lâm Ân thay đồ, chải lại đầu tóc uốn bồng bềnh của mình, cột cao lên, trời này đã tháng bốn rồi, nóng muốn chảy mỡ mà bây giờ thả tóc chắc thành tôm khô quá.
Vệ sinh cá nhân xong rồi đến lúc ăn sáng rồi đi học. Hình như cô nhớ Giang Sắc Ân học trường, hừm, nhớ rồi là Học viện S, học viện này toàn là con ông cháu cha, giáo viên thì cũng là người có chức vụ không nhỏ, nơi bán thức ăn cũng như một nhà hàng năm sao cao cấp,... nên trường này được xếp là trường sáng trọng nhất thế giới. (em nó chém)
Đến phòng ăn Ngô Lâm Ân đã thấy Giang Hắc Phong và Giang Mị Nương hai người đang rất thân mật, ăn thì ăn đi, ôm ấp làm gì. Đột nhiên Ngô Lâm Ân tỏa ra mùi chua.
Ngô Lâm Ân lựa chỗ đối diện với họ rồi kéo ghế, đặt cặp xuống, rồi ngồi.
Giang Hắc Phong cùng Giang Mị Nương đều nhìn Ngô Lâm Ân bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Ngô Lâm Ân xem như là không thấy gì, ăn vài muỗng cơm rồi xách cặp ra ngoài. Trước khi đi co còn lườm đôi ‘cẩu nam nữ’ một ánh mắt sắc lạnh làm cho Giang Mị Nương lạnh người.
“Em sao vậy, Mị nhi!”
“Dạ...dạ không có gì?”
--- ------Tôi là đường phân cách No No No---- ---------
Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng lại liền làm cho các học viên đều nhìn bằng ánh mắt mong đợi, vì sao? Bởi vì xe này là của Giang gia.
Nhưng người bước xuống xe lại là Giang Sắc Ân, người mà ai ai cũng ghét, Ngô Lâm Ân không nhìn các học viên mà nhìn học viện.
Wow, so big, đẹp thật, học viện đẹp nhất thế giới đúng là khác với những học viện khác. Ngô Lâm Ân vừa nhìn vừa đánh giá học viện.
Đánh giá cũng xong rồi còn xe này để đâu ta, thật tình, sao mà tác giả không giải thích thêm nữa đi trời. Ngô Lâm Ân ai oán nhìn trời.
Ngô Lâm Ân đi tới chỗ một cô nữ sinh hỏi: “Cho hỏi, chỗ đỗ xe ở đâu?”
Cô nữ sinh được Ngô Lâm Ân hỏi liền đờ mặt ra, cô ta như vậy cũng không khiến cô ngạc nhiên cho lắm, bởi vì nữ phụ Giang Sắc Ân có bao giờ nói chuyện tử tế như vậy đâu.
“Ở...đi thẳng quẹo phải là thấy.”
“Cảm ơn” Ngô Lâm Ân cảm ơn xong, rồi quay lại xe lái đi. Cũng may là cô biết lái xe ô tô chứ không là tiêu rồi.
Nhìn xe chạy đi để lại cô nữ sinh đứng hình lại, cô ta cô ta nói cảm ơn. Cô nữ sinh thầm nghĩ.
--- ------Ta là đường phân cách đông cứng---- ----
“Ùng ục...Đói bụng quá” Ngô Lâm Ân vừa đi trên hành lang đến lớp 12C1 mà vừa ôm bụng.
Đang đi thì cô đụng phải một bức tường: “Bức tường vô duyên, dám chắn ngang đường của bà” Ngô Lâm Ân đấm loạn xạ.
“Cô làm gì đó!” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, làm cho cô hú hồn.
Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao khoảng một mét tám, bởi cô thấp hơn anh ta nữa cái đầu, anh ta cũng khá đẹp trai, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đó là có ý gì? Ngô Lâm Ân bực mình nhìn người đàn ông đó.
“Giang Sắc Ân, tại sao bây giờ cô còn ở đây?” Người đàn ông đó lên tiếng.
Hừm, anh ta tưởng anh ta là ai chứ. Ngô Lâm Ân khinh bỉ nghĩ.
“Anh là ai mà quản tôi, anh là ai?” Cô hất cầm nói.
Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi thu hồi lại, nói: “Tôi là Phó Thanh Thiên giáo viên chủ nhiệm của cô, tôi có quyền quản.”
À, thì ra là Phó Thanh Thiên, một trong các nam chính, cô lại giả ngu nói: “Tôi không quen anh, tránh ra.”
Ngô Lâm Ân đẩy Phó Thanh Thiên ra rồi bước về phía trước.
Vú Trương nhìn Ngô Lâm Ân hôm nay rất lạ, nhưng nhớ lại Ngô Lâm Ân bị mất trí nhớ nên bà không nói gì cũng đi ra ngoài, bà phải kể lại cho ông chủ, bà chủ nghe mới được.
“Cạch...” Tiếng đóng cửa vang lên, đôi mắt của Ngô Lâm Ân đột nhiên mở ra.
Chán thật, chắc là do ăn ở hay sao mà phải dính tới cái vụ này, về sau số phận của Giang Sắc Ân rất thảm, không...mình không muốn bị như vậy, nên tránh ra nữ chính và nam chính ra. Ngô Lâm Ân ngẫm nghĩ lại rồi đập tay một cái.
“Cạch...” Tiếng mở cửa lại vang lên. Ngô Lâm Ân bực mình vừa quay đầu xem là ai, vừa nói: “Vú...tôi đã kêu vú ra ngoài cho...Cô là ai?” Ngô Lâm Ân nói được một nữa thì bị cô gái ở cửa làm cho ngạc nhiên.
Cô gái đó nhìn cô một cách kinh ngạc, đột nhiên hỏi lại cô: “Chị...chị không nhớ em?”
Chị, nghe tiếng này cô đã biết một ít, cô ta chính là nữ chín của truyện này Giang Mị Nương. Ngô Lâm Ân nhíu mày giả ngu nói: “Cô là ai mà bắt tôi phải nhớ...”
“Em là Giang Mị Nương, em gái của chị đây mà!”
“Tôi không nhớ, cô có thể ra ngoài được rồi!” Cô xua xua tay ý bảo ‘mau cút đi, cút đi’.
Giang Mị Nương nhìn cô một lần nữa, nói rồi đi ra ngoài: “Chị, cả nhà đang chờ chị xuống ăn sáng đó...”
Giang Mị Nương chưa nói xong đã bị Ngô Lâm Âm ngắt lời rồi, ngáp một cái: “Tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ đến!”. Con nhỏ này còn luyến tiếc gì ở đây vậy trời đi lẹ đi.
Giang Mị Nương nghe lời đóng cửa đi ra ngoài. ‘Đúng như lời vú Trương nói, cô ta bị mất trí nhớ, như vậy đã loại thêm một đối thủ’, Giang Mị Nương thầm nghĩ, rồi cười haha một tiếng rồi bước đi.
Vài phút sau, Ngô Lâm Ân từ trên lầu bước xuống, mục tiêu là phòng ăn. Vì đọc được ba phần tư quyển truyện nên Ngô Lâm Ân có thể biết chính xác phòng ăn ở chỗ nào, cô nhận cái nhà gì mà lớn vậy trời.
Ngô Lâm Ân tới phòng ăn thì bàn ăn đã vơi đi một nữa, hừ, dám cho tôi ăn thức ăn thừa của mấy người sao, tôi cho mấy người biết tay mới được. Ngô Lâm Ân suy nghĩ rồi nhếch mép cười.
Cô ngồi vào chỗ trống giả ngu nói: “Nhà mình có chó hay sao mà thức ăn lại vơi đi một nữa vậy?” Giọng điệu thật là làm người ta cứ tưởng là đứa bé.
Câu nói vừa phát ra liền làm cho người cho hai ông bà và một người đàn ông ngồi kế bên cô đang ăn cơm liền dừng lại. Ai cũng cau mày nhìn Ngô Lâm Ân, ai mà không hiểu ý của Ngô Lâm Ân, bởi vì lúc trước Ngô Lâm Ân đều ăn thức ăn thừa của họ như một con chó, nhưng không ngờ hôm nay cô lại nói mọi người là chó.
Hồi lâu, người đàn ông ngồi kế bên cô nhìn cô một cách khinh bỉ, nói: “Giang Sắc Ân, cô không đói sao, ăn đi, chúng tôi còn chừa thức ăn cho cô đó.” Nói xong người đàn ông đó chỉ những thứ trên bàn.
Cái này mà ăn được sao, chó cũng chán ăn nữa, hừ, cọp mẹ không gầm thì tưởng hello kitty hả. Trong lòng cô suy nghĩ rồi nói: “Vú Trương.”
Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, cho đén khi vú Trương đến phá tan bầu không khí u ám.
“Cô chủ, có việc gì ạ!”
“Nhà còn nguyên liệu nấu ăn không?”
“Dạ còn.”
“Ok” Nói rồi cô đẩy ghế đứng dậy, phòng bếp thẳng tiến.
Khi cô đi, ai cũng suy nghĩ trong đầu Giang Sắc Ân biết nấu ăn sao?
Trong bếp, cô mở tủ lạnh ra thì thấy miếng thịt bò, cà rốt...ôi nhà giàu sướng thật. Ngô Lâm Ân lấy miếng thịt bò, cà rốt và gia vị ra làm bò bít-tết (em nó chả biết ghi sao nữa).
Mùi thơm từ trong bếp tỏa ra phía phòng ăn làm cho người đàn ông kia không kìm được tò mò mà xuống dưới bếp. Đi tới thì thấy Ngô Lâm Ân đang ngồi ăn thật sung sướng, còn ngồi hát nữa chứ.
Người đàn ông đến bên cạnh Ngô Lâm Ân, cô thấy anh ta liền cau mày, không phải anh ta là người kêu cô ăn thức ăn thừa sao, hừm, tính ăn đồ cô nấu sao, mơ đi.
“Anh là ai?” Ngô Lâm Ân cũng biết đây người đàn ông điển trai, cao lớn, body hoàn hảo (nghĩ gì vậy bà nội) là Giang Hắc Phong con trai nuôi của Giang Hạo, cô được biết anh ta con trai tập đoàn Long Nhân, nhưng tại Giang Hạo thấy anh ta có trí thông minh khá cao nên nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ, còn Giang Hắc Phong lại yêu mến Giang Mị Nương mới qua ở với Giang gia, từ khi cha mẹ anh ta chết anh ta đổi họ, chính thức làm con của Giang gia, cái này thấy sắc quên nhà nè. Nhưng về việc Giang Hạo muốn nhận nuôi anh ta là vì sao cô không rõ lắm.
Giang Hắc Phong nhíu mày nhìn Ngô Lâm Ân: “Tôi là Giang Hắc Phong, anh trai của cô.” Từ anh trai anh nhấn mạnh cho cô biết hai người chỉ là quan hệ anh trâi em gái không hơn không kém.
“À...tôi nhớ rồi, tôi đang ăn anh tránh ra chút!” Nói rồi cô lại vùi đầu vào ăn tiếp.
Giang Hắc Phong nhìn Ngô Lâm Ân bằng ánh mắt không tin nổi, cô ta bị sao vậy.
------Tôi là đường phân cách không tin tưởng---- ------
Bảy giờ sáng ngày hôm sau.
Ngô Lâm Ân thức dậy từ sớm điều này làm cho cả Giang gia náo nhiệt cả lên. Ai mà chả biết nhị tiểu thư dù có trời cũng không dậy, chỉ có ngày thứ bảy là dậy sớm do có tiết dạy của thầy giáo chủ nhiệm Phó Thanh Thiên, nhưng mà hôm nay là thứ hai mà đâu có tiết sao mà dậy sớm như vậy.
Ngô Lâm Ân thay đồ, chải lại đầu tóc uốn bồng bềnh của mình, cột cao lên, trời này đã tháng bốn rồi, nóng muốn chảy mỡ mà bây giờ thả tóc chắc thành tôm khô quá.
Vệ sinh cá nhân xong rồi đến lúc ăn sáng rồi đi học. Hình như cô nhớ Giang Sắc Ân học trường, hừm, nhớ rồi là Học viện S, học viện này toàn là con ông cháu cha, giáo viên thì cũng là người có chức vụ không nhỏ, nơi bán thức ăn cũng như một nhà hàng năm sao cao cấp,... nên trường này được xếp là trường sáng trọng nhất thế giới. (em nó chém)
Đến phòng ăn Ngô Lâm Ân đã thấy Giang Hắc Phong và Giang Mị Nương hai người đang rất thân mật, ăn thì ăn đi, ôm ấp làm gì. Đột nhiên Ngô Lâm Ân tỏa ra mùi chua.
Ngô Lâm Ân lựa chỗ đối diện với họ rồi kéo ghế, đặt cặp xuống, rồi ngồi.
Giang Hắc Phong cùng Giang Mị Nương đều nhìn Ngô Lâm Ân bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Ngô Lâm Ân xem như là không thấy gì, ăn vài muỗng cơm rồi xách cặp ra ngoài. Trước khi đi co còn lườm đôi ‘cẩu nam nữ’ một ánh mắt sắc lạnh làm cho Giang Mị Nương lạnh người.
“Em sao vậy, Mị nhi!”
“Dạ...dạ không có gì?”
--- ------Tôi là đường phân cách No No No---- ---------
Chiếc xe hơi màu đen vừa dừng lại liền làm cho các học viên đều nhìn bằng ánh mắt mong đợi, vì sao? Bởi vì xe này là của Giang gia.
Nhưng người bước xuống xe lại là Giang Sắc Ân, người mà ai ai cũng ghét, Ngô Lâm Ân không nhìn các học viên mà nhìn học viện.
Wow, so big, đẹp thật, học viện đẹp nhất thế giới đúng là khác với những học viện khác. Ngô Lâm Ân vừa nhìn vừa đánh giá học viện.
Đánh giá cũng xong rồi còn xe này để đâu ta, thật tình, sao mà tác giả không giải thích thêm nữa đi trời. Ngô Lâm Ân ai oán nhìn trời.
Ngô Lâm Ân đi tới chỗ một cô nữ sinh hỏi: “Cho hỏi, chỗ đỗ xe ở đâu?”
Cô nữ sinh được Ngô Lâm Ân hỏi liền đờ mặt ra, cô ta như vậy cũng không khiến cô ngạc nhiên cho lắm, bởi vì nữ phụ Giang Sắc Ân có bao giờ nói chuyện tử tế như vậy đâu.
“Ở...đi thẳng quẹo phải là thấy.”
“Cảm ơn” Ngô Lâm Ân cảm ơn xong, rồi quay lại xe lái đi. Cũng may là cô biết lái xe ô tô chứ không là tiêu rồi.
Nhìn xe chạy đi để lại cô nữ sinh đứng hình lại, cô ta cô ta nói cảm ơn. Cô nữ sinh thầm nghĩ.
--- ------Ta là đường phân cách đông cứng---- ----
“Ùng ục...Đói bụng quá” Ngô Lâm Ân vừa đi trên hành lang đến lớp 12C1 mà vừa ôm bụng.
Đang đi thì cô đụng phải một bức tường: “Bức tường vô duyên, dám chắn ngang đường của bà” Ngô Lâm Ân đấm loạn xạ.
“Cô làm gì đó!” Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, làm cho cô hú hồn.
Cô vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao khoảng một mét tám, bởi cô thấp hơn anh ta nữa cái đầu, anh ta cũng khá đẹp trai, anh ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đó là có ý gì? Ngô Lâm Ân bực mình nhìn người đàn ông đó.
“Giang Sắc Ân, tại sao bây giờ cô còn ở đây?” Người đàn ông đó lên tiếng.
Hừm, anh ta tưởng anh ta là ai chứ. Ngô Lâm Ân khinh bỉ nghĩ.
“Anh là ai mà quản tôi, anh là ai?” Cô hất cầm nói.
Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, rồi thu hồi lại, nói: “Tôi là Phó Thanh Thiên giáo viên chủ nhiệm của cô, tôi có quyền quản.”
À, thì ra là Phó Thanh Thiên, một trong các nam chính, cô lại giả ngu nói: “Tôi không quen anh, tránh ra.”
Ngô Lâm Ân đẩy Phó Thanh Thiên ra rồi bước về phía trước.
Tác giả :
Sắc Sắc