Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 93: Ta tên là Xuân Lư (1)
Thấy được tín vật của đương kim Thánh Thượng, sợ là ai cũng không dám không cho mượn ngựa! Huống chi, đây là một người nữ tử, cũng không phải Cẩu Đản - tiểu tùy tùng kia!
Chỉ thấy ông lão giữ ngựa vui vẻ cười khanh khách cho Lệ Ảnh Yên mượn ngựa.
Thấy ông lão cho mình mượn ngựa, Lệ Ảnh Yên lập tức vui vẻ như là một đứa trẻ nhặt được bảo bối, vui sướng cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi.
- - phân cách tuyến - -
Trốn xa hoàng cung đại viện, không bị tường đỏ thâm cung trói buộc, Lệ Ảnh Yên lại biến thành một người vô ưu vô lự.
Sống ở chỗ này chưa tới mười ngày, Lệ Ảnh Yên đã trải qua chuyện hí kịch hơn cả hí kịch.
Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, hoàn toàn không chịu nổi chuyện lớn rồi lại tiếp một chuyện nhỏ. Cho nên trốn đi, đối với nàng mà nói, chính là giành lại được sinh mệnh một lần nữa.
An Nam quốc, vô luận như thế nào, rốt cuộc nàng vẫn không ở được. Nàng muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi nào đều được, chỉ cần không ở chỗ tùy thời đều có thể khiến nàng cảm thấy đè nén, nàng đã thấy đủ rồi!
Suốt đêm chạy trốn, Lệ Ảnh Yên không muốn đi tìm bọn Sơn Pháo, Thảo Bao, mà là một mình một ngựa chạy đến thôn dân chạy nạn
Chờ nàng đến thôn dân chạy nạn đã là buổi sáng, phía chân trời xuất hiện ánh nắng sớm lành lạnh.
Cho dù là thời tiết giữa hè, nhưng sương sớm sáng sớm vẫn ẩm ướt, thân thể đơn bạc của nàng vẫn theo bản năng rùng mình một cái.
Sáng tinh mơ, những đại nương lớn tuổi ở thôn dân chạy nạn đều đã thức dậy.
Sau khi thấy Lệ Ảnh Yên trở về, cụ ông, cụ bà vui vẻ tiến lên.
"Cẩu Đản, đứa nhỏ số khổ, con lại gầy thêm rồi!" Trương đại nương rưng rưng tiến lên giữ chặt tay Cẩu Đản.
"Trương đại nương!" Lệ Ảnh Yên như là thấy người thân, tiến lên ôm Trương đại nương.
Hai người ôm đầu khóc rống như là thân nhân thất lạc nhiều năm, nhìn những người xung quanh, đều là lệ nóng doanh tròng
Nhớ năm đó, sau khi Lệ Ảnh Yên rời khỏi Hoắc Thiếu Nghi, nàng lưu lạc ở đầu đường, gặp được Trương đại nương và Lý đại gia cũng là người hành khất lưu lạc đầu đường. Vì thế vào năm nàng mười hai tuổi liền cùng nhau sống với mọi người, cho tới bây giờ đã trở thành người một nhà tương thân tương ái.
Lệ Ảnh Yên biết mình từ nhỏ đã là cô nhi, không có nhà, không nơi nương tựa, cho nên những người thân này đối với nàng, chính là cảng tránh gió của nàng.
Vốn mười ngày nay, nàng ở nơi đó nhận hết ủy khuất, rốt cục có thể tìm người phát tiết rồi.
"Đại nương, đại gia, nhìn thấy mọi người thật tốt!"
Không hiểu vì sao, Lệ Ảnh Yên chỉ muốn ôm lấy bờ vai của họ, càn rỡ khóc lớn với bọn họ một trận, phóng thích toàn bộ cảm xúc đè nén mấy ngày nay của mình.
Nhìn thấy bọn họ, tâm trạng nặng nề của nàng nhanh chóng được gỡ bỏ.
"Ngoan, Cẩu Đản đừng khóc, có đại nương ở đây, con sẽ không còn chịu ủy khuất nữa! Thật sự là đứa trẻ đáng thương!"
Mọi người đều hiểu rõ Lệ Ảnh Yên, những năm gần đây, nàng vì mọi người mà không có được một ngày tốt lành, không ít lần đi ra ngoài lừa gạt, thậm chí bị người của các gia đình giàu có đả thương.
Vốn là một đứa nhỏ mệnh khổ, trước giờ không khóc tố bản thân có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu mệt, thậm chí coi mình như nam nhân đi ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm bạc trở về cho mọi người dùng.
Nhưng giờ phút này nàng khóc giống như mít ướt, mọi người thương tiếc từ tận đáy lòng.
- - phân cách tuyến - -
Lệ Ảnh Yên ngủ hơn một ngày, đợi nàng tỉnh lại đã là chạng vạng, ánh nắng đã miễn cưỡng thối lui đến phía tây, ánh tà dương rơi xuống những bóng dáng loang lổ.
Kỳ thực lần này Lệ Ảnh Yên trở lại thôn dân chạy nạn là có nguyên nhân, nàng muốn rời khỏi An Nam quốc, rời khỏi nơi thương tâm này, đi đến nơi không trói buộc bản thân. Cho nên, lần này đi đến thôn dân chạy nạn là để cáo biệt với mọi người.
Lúc mọi người trước mặt biết Lệ Ảnh Yên muốn bỏ đi, liền dồn dập không ngừng tiến lên muốn giữ nàng lại.
"Đứa nhỏ ngốc, con ở lại sống với mọi người đi! Đối với con, bây giờ đi nơi nào cũng không dễ dàng, ở trong này mọi người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu con rời đi, con một thân một mình, bị ủy khuất, đi nơi nào kể ra chứ? Bé ngoan, ở lại đi!"
"Đúng, đúng vậy, ở lại đi. Cẩu Đản, đừng rời khỏi mọi người!"
Mọi người thành khẩn khuyên bảo, lúc này, mấy tiểu hài tử đã chạy tới ôm chân Lệ Ảnh Yên.
Dùng giọng nói non nớt nói qua: "Cẩu Đản ca ca, đừng đi, Tiểu Hoa Hoa không muốn ca ca đi đâu!"
"Chúng ta đều không muốn, Cẩu Đản ca ca!" Giọng nói non nớt của mấy đứa trẻ cùng vang lên, khiến lòng Lệ Ảnh Yên căng lên, đột nhiên đứt đoạn.
Cho dù bề ngoài nàng mạnh mẽ, nhưng nội tâm vẫn yếu ớt đến không chịu nổi một kích, cho nên nàng không bỏ xuống được mọi người ở thôn dân chạy nạn, giúp đỡ các lão nhân hòa ái dễ gần, giúp đỡ những đứa bé non nớt ngây thơ, đều là người thân của Lệ Ảnh Yên nàng.
Lệ Ảnh Yên suy nghĩ thật lâu, thở dài một tiếng.
Chung quy, nàng vẫn không bỏ xuống được những người mà mình yêu nhất này.
"Cẩu Đản không đi, Cẩu Đản muốn cùng hoạn nạn với mọi người, cùng nhau xây dựng một gia đình!"
Lệ Ảnh Yên lại lệ nóng doanh tròng, chảy nước mắt xuống, ôm đầu khóc rống với mọi người.
Đúng lúc này, Sơn Pháo và Thảo Bao cũng chạy đến thôn dân chạy nạn.
"Ha ha ha, lão đại, người đã trở lại!"
Sơn Pháo và Thảo Bao lập tức tiến lên phía trước, nhiệt tình ôm chặt Lệ Ảnh Yên.
"Ôi mẹ nó! Khụ khụ!" Đột nhiên bị ôm chặt, Lệ Ảnh Yên lập tức cảm thấy hô hấp không thoải mái, theo bản năng nhấc chân lập tức dẫm nát chân Sơn Pháo.
"Á... á... Đau!" Sơn Pháo nhảy ra, lui về phía sau hai bước, nhảy dựng lên ôm chân mình hô đau.
"Á... Lão đại, người làm gì á? Người ta nhớ người thôi mà! Có cần phế đi chân của Sơn Pháo không?" Sơn Pháo vừa không tiết tháo hô đau, vừa không quên minh oan cho mình.
"Không có việc gì nhớ ta cái p? Ta không nhớ ngươi, còn nữa Sơn Pháo ngươi đến chết cũng không có tiết tháo, xứng đáng bị giẫm!" Lệ Ảnh Yên liếc mắt với Sơn Pháo một cái, tức giận nói qua.
Nói thật, Lệ Ảnh Yên cũng rất nhớ Sơn Pháo và bang Tiểu La này, dù sao lúc trước bọn họ là một nhóm lừa đảo, chẳng qua Lệ Ảnh Yên là chủ mưu thôi. Nói không nhớ hắn, đơn giản là tạo cho mình hình tượng uy vũ của lão đại thôi! Ha ha ha!
"Hu hu hu... Lão đại không nhớ Sơn Pháo, hu hu... Cho dù lão đại không nhớ Sơn Pháo, Sơn Pháo vẫn nhớ lão đại!"
"Được rồi, Sơn Pháo, đừng khóc lóc nữa, kỳ thực lão đại cũng nhớ chúng ta, đúng không? Lão đại!" Thảo Bao bày ra lan hoa chi (2)giống như nữ nhân nói với Lệ Ảnh Yên, vừa nói xong, còn không quên dùng nụ cười tiêu diệt liếc Lệ Ảnh Yên.
"Mẹ nó, hai người cũng thật ghê tởm, cút đi!" Nói xong, Lệ Ảnh Yên cho hai người bọn hắn mỗi người một cước, đá cách mình ra vài mét.
Hai người sợ chết khiếp, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lệ Ảnh Yên, bên môi hiện lên một nụ cười.
Đột nhiên, một người bên cạnh nói chuyện.
"Sơn Pháo đại ca, Thảo Bao đại ca, hai người nhanh giới thiệu ta cho lão đại biết đi?"
"Gấp cái gì, qua hóng mát ở một bên đi"
Sơn Pháo đang thương tâm, tức giận mắng người đang đợi ở bên cạnh một trận.
"Câm miệng, Sơn Pháo!" Lệ Ảnh Yên hùng dũng oai vệ đạp Sơn Pháo thêm một cước, sau đó xoay về phía người kia - -
"Mới tới? Gọi là gì?"
"Ách, xin chào, lão đại, ta gọi là Xuân Lư, ta mới tới!" Nói chuyện không phải người nào khác, mà chính là Tiêu Dung Diệp đang cải trang.
Vừa mới nghe tới đó, Lệ Ảnh Yên lập tức dùng ánh mắt đánh giá Xuân Lư này.
Thấy hắn mặc đúng là một bộ dáng khất cái, hắn bẩn thỉu, từ trên xuống dưới thật đúng là bẩn thỉu dơ dáy. Nhưng không biết vì sao, Lệ Ảnh Yên cảm thấy Xuân Lư này có chút không đúng! Nhưng đáng chết, giờ phút này đầu nàng giống như là tương hồ, cái gì cũng không nghĩ ra.
"Lão đại, hắn gọi Xuân Lư, là ta và Sơn Pháo phát hiện ở trên con đường bên kia. Lúc ấy hắn bị vài gia đinh vây công, ta và Sơn Pháo giúp hắn, sau đó mới phát hiện hắn cũng là một tiểu khất cái đáng thương, cho nên liền dẫn hắn trở lại thôn dân chạy nạn!" Thảo Bao nói chi tiết.
"A... là như thế sao!" Lệ Ảnh Yên kéo dài âm điệu.
Nghe hai bọn họ nói như vậy, nghi ngờ của nàng giảm bớt hơn phân nửa.
"Đúng, đúng vậy. Nhưng mà lão đại, hôm nay có thể thấy người trở về, thật sự là tuyệt vời! Hôm nay huynh đệ chúng ta tụ họp? Cũng giúp huynh đệ Xuân Lư đón gió!" Thảo Bao dưới cảm xúc kích động, cười toe tóe đề nghị muốn mở đại tiệc.
"Tụ em gái ngươi? Ngươi kiếm tiền sao?"
"Hắc hắc, có lão đại ở đây, cần chúng ta lấy tiền sao?" Thảo Bao tiếp tục không sợ chết tâng bốc.
Nhưng nào biết, "Bốp!" một tiếng, Lệ Ảnh Yên đánh một cái, trên đầu Thảo Bao liền xuất hiện một cục u.
"Mẹ nó, ta mẹ nó kiếm tiền dễ dàng sao? Ta có bao nhiêu tiết tháo! Mời các ngươi một bữa tiệc lớn, tiết tháo của lão tử liền rớt hơn phân nửa."
Lời nói của Lệ Ảnh Yên rơi vào trong tai Tiêu Dung Diệp, làm khóe miệng của hắn không khống chế kéo lên, không nghĩ tới đại sắc nữ lừa đảo này còn biết mình không có tiết tháo!
"Này, Xuân Lư, cười cái gì?"
"Không, không, không có gì! Lão đại V587, Xuân Lư chính là bội phục ngài sát đất!"
Không có tiết tháo như vậy, còn có thể không bội phục sao? Trong lòng Tiêu Dung Diệp bổ sung thêm một câu như vậy.
"A... Phải không? Ta cũng cảm thấy ta V587, ha ha ha!" Lệ Ảnh Yên - người này thật đúng là thích những người khác nịnh hót nàng, phóng đại nàng lên, nàng sẽ không có tiết tháo mà cười to!
Đến hoàng phi còn dám mắng, công chúa còn dám đánh, cũng không nể mặt vương gia. Nếu nàng không V587, vậy liền không có ai dám tự xưng V587 rồi!
Chú thích:
(1) Xuân Lư: Đồ con lừa
Chỉ thấy ông lão giữ ngựa vui vẻ cười khanh khách cho Lệ Ảnh Yên mượn ngựa.
Thấy ông lão cho mình mượn ngựa, Lệ Ảnh Yên lập tức vui vẻ như là một đứa trẻ nhặt được bảo bối, vui sướng cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi.
- - phân cách tuyến - -
Trốn xa hoàng cung đại viện, không bị tường đỏ thâm cung trói buộc, Lệ Ảnh Yên lại biến thành một người vô ưu vô lự.
Sống ở chỗ này chưa tới mười ngày, Lệ Ảnh Yên đã trải qua chuyện hí kịch hơn cả hí kịch.
Nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi, hoàn toàn không chịu nổi chuyện lớn rồi lại tiếp một chuyện nhỏ. Cho nên trốn đi, đối với nàng mà nói, chính là giành lại được sinh mệnh một lần nữa.
An Nam quốc, vô luận như thế nào, rốt cuộc nàng vẫn không ở được. Nàng muốn chạy trốn, chạy trốn tới nơi nào đều được, chỉ cần không ở chỗ tùy thời đều có thể khiến nàng cảm thấy đè nén, nàng đã thấy đủ rồi!
Suốt đêm chạy trốn, Lệ Ảnh Yên không muốn đi tìm bọn Sơn Pháo, Thảo Bao, mà là một mình một ngựa chạy đến thôn dân chạy nạn
Chờ nàng đến thôn dân chạy nạn đã là buổi sáng, phía chân trời xuất hiện ánh nắng sớm lành lạnh.
Cho dù là thời tiết giữa hè, nhưng sương sớm sáng sớm vẫn ẩm ướt, thân thể đơn bạc của nàng vẫn theo bản năng rùng mình một cái.
Sáng tinh mơ, những đại nương lớn tuổi ở thôn dân chạy nạn đều đã thức dậy.
Sau khi thấy Lệ Ảnh Yên trở về, cụ ông, cụ bà vui vẻ tiến lên.
"Cẩu Đản, đứa nhỏ số khổ, con lại gầy thêm rồi!" Trương đại nương rưng rưng tiến lên giữ chặt tay Cẩu Đản.
"Trương đại nương!" Lệ Ảnh Yên như là thấy người thân, tiến lên ôm Trương đại nương.
Hai người ôm đầu khóc rống như là thân nhân thất lạc nhiều năm, nhìn những người xung quanh, đều là lệ nóng doanh tròng
Nhớ năm đó, sau khi Lệ Ảnh Yên rời khỏi Hoắc Thiếu Nghi, nàng lưu lạc ở đầu đường, gặp được Trương đại nương và Lý đại gia cũng là người hành khất lưu lạc đầu đường. Vì thế vào năm nàng mười hai tuổi liền cùng nhau sống với mọi người, cho tới bây giờ đã trở thành người một nhà tương thân tương ái.
Lệ Ảnh Yên biết mình từ nhỏ đã là cô nhi, không có nhà, không nơi nương tựa, cho nên những người thân này đối với nàng, chính là cảng tránh gió của nàng.
Vốn mười ngày nay, nàng ở nơi đó nhận hết ủy khuất, rốt cục có thể tìm người phát tiết rồi.
"Đại nương, đại gia, nhìn thấy mọi người thật tốt!"
Không hiểu vì sao, Lệ Ảnh Yên chỉ muốn ôm lấy bờ vai của họ, càn rỡ khóc lớn với bọn họ một trận, phóng thích toàn bộ cảm xúc đè nén mấy ngày nay của mình.
Nhìn thấy bọn họ, tâm trạng nặng nề của nàng nhanh chóng được gỡ bỏ.
"Ngoan, Cẩu Đản đừng khóc, có đại nương ở đây, con sẽ không còn chịu ủy khuất nữa! Thật sự là đứa trẻ đáng thương!"
Mọi người đều hiểu rõ Lệ Ảnh Yên, những năm gần đây, nàng vì mọi người mà không có được một ngày tốt lành, không ít lần đi ra ngoài lừa gạt, thậm chí bị người của các gia đình giàu có đả thương.
Vốn là một đứa nhỏ mệnh khổ, trước giờ không khóc tố bản thân có bao nhiêu đau khổ, có bao nhiêu mệt, thậm chí coi mình như nam nhân đi ra ngoài nghĩ biện pháp kiếm bạc trở về cho mọi người dùng.
Nhưng giờ phút này nàng khóc giống như mít ướt, mọi người thương tiếc từ tận đáy lòng.
- - phân cách tuyến - -
Lệ Ảnh Yên ngủ hơn một ngày, đợi nàng tỉnh lại đã là chạng vạng, ánh nắng đã miễn cưỡng thối lui đến phía tây, ánh tà dương rơi xuống những bóng dáng loang lổ.
Kỳ thực lần này Lệ Ảnh Yên trở lại thôn dân chạy nạn là có nguyên nhân, nàng muốn rời khỏi An Nam quốc, rời khỏi nơi thương tâm này, đi đến nơi không trói buộc bản thân. Cho nên, lần này đi đến thôn dân chạy nạn là để cáo biệt với mọi người.
Lúc mọi người trước mặt biết Lệ Ảnh Yên muốn bỏ đi, liền dồn dập không ngừng tiến lên muốn giữ nàng lại.
"Đứa nhỏ ngốc, con ở lại sống với mọi người đi! Đối với con, bây giờ đi nơi nào cũng không dễ dàng, ở trong này mọi người còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu con rời đi, con một thân một mình, bị ủy khuất, đi nơi nào kể ra chứ? Bé ngoan, ở lại đi!"
"Đúng, đúng vậy, ở lại đi. Cẩu Đản, đừng rời khỏi mọi người!"
Mọi người thành khẩn khuyên bảo, lúc này, mấy tiểu hài tử đã chạy tới ôm chân Lệ Ảnh Yên.
Dùng giọng nói non nớt nói qua: "Cẩu Đản ca ca, đừng đi, Tiểu Hoa Hoa không muốn ca ca đi đâu!"
"Chúng ta đều không muốn, Cẩu Đản ca ca!" Giọng nói non nớt của mấy đứa trẻ cùng vang lên, khiến lòng Lệ Ảnh Yên căng lên, đột nhiên đứt đoạn.
Cho dù bề ngoài nàng mạnh mẽ, nhưng nội tâm vẫn yếu ớt đến không chịu nổi một kích, cho nên nàng không bỏ xuống được mọi người ở thôn dân chạy nạn, giúp đỡ các lão nhân hòa ái dễ gần, giúp đỡ những đứa bé non nớt ngây thơ, đều là người thân của Lệ Ảnh Yên nàng.
Lệ Ảnh Yên suy nghĩ thật lâu, thở dài một tiếng.
Chung quy, nàng vẫn không bỏ xuống được những người mà mình yêu nhất này.
"Cẩu Đản không đi, Cẩu Đản muốn cùng hoạn nạn với mọi người, cùng nhau xây dựng một gia đình!"
Lệ Ảnh Yên lại lệ nóng doanh tròng, chảy nước mắt xuống, ôm đầu khóc rống với mọi người.
Đúng lúc này, Sơn Pháo và Thảo Bao cũng chạy đến thôn dân chạy nạn.
"Ha ha ha, lão đại, người đã trở lại!"
Sơn Pháo và Thảo Bao lập tức tiến lên phía trước, nhiệt tình ôm chặt Lệ Ảnh Yên.
"Ôi mẹ nó! Khụ khụ!" Đột nhiên bị ôm chặt, Lệ Ảnh Yên lập tức cảm thấy hô hấp không thoải mái, theo bản năng nhấc chân lập tức dẫm nát chân Sơn Pháo.
"Á... á... Đau!" Sơn Pháo nhảy ra, lui về phía sau hai bước, nhảy dựng lên ôm chân mình hô đau.
"Á... Lão đại, người làm gì á? Người ta nhớ người thôi mà! Có cần phế đi chân của Sơn Pháo không?" Sơn Pháo vừa không tiết tháo hô đau, vừa không quên minh oan cho mình.
"Không có việc gì nhớ ta cái p? Ta không nhớ ngươi, còn nữa Sơn Pháo ngươi đến chết cũng không có tiết tháo, xứng đáng bị giẫm!" Lệ Ảnh Yên liếc mắt với Sơn Pháo một cái, tức giận nói qua.
Nói thật, Lệ Ảnh Yên cũng rất nhớ Sơn Pháo và bang Tiểu La này, dù sao lúc trước bọn họ là một nhóm lừa đảo, chẳng qua Lệ Ảnh Yên là chủ mưu thôi. Nói không nhớ hắn, đơn giản là tạo cho mình hình tượng uy vũ của lão đại thôi! Ha ha ha!
"Hu hu hu... Lão đại không nhớ Sơn Pháo, hu hu... Cho dù lão đại không nhớ Sơn Pháo, Sơn Pháo vẫn nhớ lão đại!"
"Được rồi, Sơn Pháo, đừng khóc lóc nữa, kỳ thực lão đại cũng nhớ chúng ta, đúng không? Lão đại!" Thảo Bao bày ra lan hoa chi (2)giống như nữ nhân nói với Lệ Ảnh Yên, vừa nói xong, còn không quên dùng nụ cười tiêu diệt liếc Lệ Ảnh Yên.
"Mẹ nó, hai người cũng thật ghê tởm, cút đi!" Nói xong, Lệ Ảnh Yên cho hai người bọn hắn mỗi người một cước, đá cách mình ra vài mét.
Hai người sợ chết khiếp, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lệ Ảnh Yên, bên môi hiện lên một nụ cười.
Đột nhiên, một người bên cạnh nói chuyện.
"Sơn Pháo đại ca, Thảo Bao đại ca, hai người nhanh giới thiệu ta cho lão đại biết đi?"
"Gấp cái gì, qua hóng mát ở một bên đi"
Sơn Pháo đang thương tâm, tức giận mắng người đang đợi ở bên cạnh một trận.
"Câm miệng, Sơn Pháo!" Lệ Ảnh Yên hùng dũng oai vệ đạp Sơn Pháo thêm một cước, sau đó xoay về phía người kia - -
"Mới tới? Gọi là gì?"
"Ách, xin chào, lão đại, ta gọi là Xuân Lư, ta mới tới!" Nói chuyện không phải người nào khác, mà chính là Tiêu Dung Diệp đang cải trang.
Vừa mới nghe tới đó, Lệ Ảnh Yên lập tức dùng ánh mắt đánh giá Xuân Lư này.
Thấy hắn mặc đúng là một bộ dáng khất cái, hắn bẩn thỉu, từ trên xuống dưới thật đúng là bẩn thỉu dơ dáy. Nhưng không biết vì sao, Lệ Ảnh Yên cảm thấy Xuân Lư này có chút không đúng! Nhưng đáng chết, giờ phút này đầu nàng giống như là tương hồ, cái gì cũng không nghĩ ra.
"Lão đại, hắn gọi Xuân Lư, là ta và Sơn Pháo phát hiện ở trên con đường bên kia. Lúc ấy hắn bị vài gia đinh vây công, ta và Sơn Pháo giúp hắn, sau đó mới phát hiện hắn cũng là một tiểu khất cái đáng thương, cho nên liền dẫn hắn trở lại thôn dân chạy nạn!" Thảo Bao nói chi tiết.
"A... là như thế sao!" Lệ Ảnh Yên kéo dài âm điệu.
Nghe hai bọn họ nói như vậy, nghi ngờ của nàng giảm bớt hơn phân nửa.
"Đúng, đúng vậy. Nhưng mà lão đại, hôm nay có thể thấy người trở về, thật sự là tuyệt vời! Hôm nay huynh đệ chúng ta tụ họp? Cũng giúp huynh đệ Xuân Lư đón gió!" Thảo Bao dưới cảm xúc kích động, cười toe tóe đề nghị muốn mở đại tiệc.
"Tụ em gái ngươi? Ngươi kiếm tiền sao?"
"Hắc hắc, có lão đại ở đây, cần chúng ta lấy tiền sao?" Thảo Bao tiếp tục không sợ chết tâng bốc.
Nhưng nào biết, "Bốp!" một tiếng, Lệ Ảnh Yên đánh một cái, trên đầu Thảo Bao liền xuất hiện một cục u.
"Mẹ nó, ta mẹ nó kiếm tiền dễ dàng sao? Ta có bao nhiêu tiết tháo! Mời các ngươi một bữa tiệc lớn, tiết tháo của lão tử liền rớt hơn phân nửa."
Lời nói của Lệ Ảnh Yên rơi vào trong tai Tiêu Dung Diệp, làm khóe miệng của hắn không khống chế kéo lên, không nghĩ tới đại sắc nữ lừa đảo này còn biết mình không có tiết tháo!
"Này, Xuân Lư, cười cái gì?"
"Không, không, không có gì! Lão đại V587, Xuân Lư chính là bội phục ngài sát đất!"
Không có tiết tháo như vậy, còn có thể không bội phục sao? Trong lòng Tiêu Dung Diệp bổ sung thêm một câu như vậy.
"A... Phải không? Ta cũng cảm thấy ta V587, ha ha ha!" Lệ Ảnh Yên - người này thật đúng là thích những người khác nịnh hót nàng, phóng đại nàng lên, nàng sẽ không có tiết tháo mà cười to!
Đến hoàng phi còn dám mắng, công chúa còn dám đánh, cũng không nể mặt vương gia. Nếu nàng không V587, vậy liền không có ai dám tự xưng V587 rồi!
Chú thích:
(1) Xuân Lư: Đồ con lừa
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp