Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 202-5: Tình yêu không có người hiểu (Đại kết cục) (5)
Nghe lời nói của Tiêu Dung Diệp, trong lòng Lệ Ảnh Yên không khỏi có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi qua.
Nhưng không muốn bản thân cứ như vậy bị nam cặn bã đáng chết này chinh phục, Lệ Ảnh Yên tiếp tục một bộ dáng cố làm ra vẻ.
"Nam cặn bã đáng chết, ta không hiểu nổi chàng đang nói cái gì?"
"Thế nào? Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ sao?"
Tiêu Dung Diệp nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Sao mình có thể ngốc như vậy, nghĩ những lời kịch thổ lộ với nàng, bản thân đã luyện tập thật lâu thật lâu, sao lúc đối mặt với cô gái nhỏ này, vẫn sẽ nói sai chứ?
"Không rõ, không rõ, ta nghe không hiểu một chút xíu nào!"
Lệ Ảnh Yên một bộ dáng phùng má giả làm người mập, chính là giả ngốc tỏ vẻ bản thân không rõ.
"Này..."
Tiêu Dung Diệp không khỏi cà lăm một trận, bộ dáng lắp bắp in vào trong mắt Lệ Ảnh Yên, quả nhiên là cực kỳ đáng yêu.
Suýt chút nữa, Lệ Ảnh Yên đã cười ra tiếng rồi.
"Thôi, nếu ta nói không rõ, vậy thì đến làm, như vậy nàng liền hiểu rõ rồi!"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp thừa dịp Lệ Ảnh Yên chưa kịp chuẩn bị, liền sói đói vồ mồi bổ nhào tới.
# đã che chắn #.
"Tiểu yêu tinh, xem thế này đã hiểu chưa? Lần sau lại không biết, chúng ta vẫn dùng hành động thực tế, đến chứng thực 'Yêu!' của ta với nàng"
Tiêu Dung Diệp thở hổn hển, vừa nói, nhưng vẫn còn không quên vừa cười tà tứ.
Hắn thật sự thích hôn cô gái nhỏ này, nghiện giống như là hút anh túc, khiến hắn lưu luyến quên về, thậm chí không khống chế được, bị mê hoặc bởi nàng.
"Chàng... xấu lắm!"
Lệ Ảnh Yên tức giận nâng đôi bàn tay trắng như phấn lên, đánh mấy cái lên ngực Tiêu Dung Diệp.
Mà đúng lúc, tay nhỏ bé bị Tiêu Dung Diệp kỹ thuật tài tình bắt được.
"Hắc hắc, xem thế này, biết ý tứ của ta sao? Hả?"
Tiêu Dung Diệp tiếp tục cười tà tứ, một đôi lông mày xinh đẹp, nhiễm gợn sóng phập phồng nhàn nhạt.
Một giây sau, Tiêu Dung Diệp lại lần nữa đưa cỏ đuôi chó đến trước mặt Lệ Ảnh Yên.
"Không được người hiểu! Giống như giữa ta và nàng, cho dù lúc trước có ràng buộc huyết thống, nhưng vẫn yêu đối phương không hối hận, đây là tình yêu không được người hiểu, nhưng khắc sâu giữa chúng ta. Cẩu Đản, ta yêu nàng!"
Lại một lần nữa, Tiêu Dung Diệp lặp lại tình yêu của mình với Lệ Ảnh Yên, mà Lệ Ảnh Yên cũng bởi vì lời nói của Tiêu Dung Diệp, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tiếp đó môi nhiễm một chút nụ cười mê người như hoa quỳnh.
"Nam cặn bã, ta cũng yêu chàng!"
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, ôm chặt nhau.
- - - - - - - - - - - -
Hoàn chính văn
Nhưng không muốn bản thân cứ như vậy bị nam cặn bã đáng chết này chinh phục, Lệ Ảnh Yên tiếp tục một bộ dáng cố làm ra vẻ.
"Nam cặn bã đáng chết, ta không hiểu nổi chàng đang nói cái gì?"
"Thế nào? Chẳng lẽ ta nói chưa đủ rõ sao?"
Tiêu Dung Diệp nghe được lời nói của Lệ Ảnh Yên, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Sao mình có thể ngốc như vậy, nghĩ những lời kịch thổ lộ với nàng, bản thân đã luyện tập thật lâu thật lâu, sao lúc đối mặt với cô gái nhỏ này, vẫn sẽ nói sai chứ?
"Không rõ, không rõ, ta nghe không hiểu một chút xíu nào!"
Lệ Ảnh Yên một bộ dáng phùng má giả làm người mập, chính là giả ngốc tỏ vẻ bản thân không rõ.
"Này..."
Tiêu Dung Diệp không khỏi cà lăm một trận, bộ dáng lắp bắp in vào trong mắt Lệ Ảnh Yên, quả nhiên là cực kỳ đáng yêu.
Suýt chút nữa, Lệ Ảnh Yên đã cười ra tiếng rồi.
"Thôi, nếu ta nói không rõ, vậy thì đến làm, như vậy nàng liền hiểu rõ rồi!"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp thừa dịp Lệ Ảnh Yên chưa kịp chuẩn bị, liền sói đói vồ mồi bổ nhào tới.
# đã che chắn #.
"Tiểu yêu tinh, xem thế này đã hiểu chưa? Lần sau lại không biết, chúng ta vẫn dùng hành động thực tế, đến chứng thực 'Yêu!' của ta với nàng"
Tiêu Dung Diệp thở hổn hển, vừa nói, nhưng vẫn còn không quên vừa cười tà tứ.
Hắn thật sự thích hôn cô gái nhỏ này, nghiện giống như là hút anh túc, khiến hắn lưu luyến quên về, thậm chí không khống chế được, bị mê hoặc bởi nàng.
"Chàng... xấu lắm!"
Lệ Ảnh Yên tức giận nâng đôi bàn tay trắng như phấn lên, đánh mấy cái lên ngực Tiêu Dung Diệp.
Mà đúng lúc, tay nhỏ bé bị Tiêu Dung Diệp kỹ thuật tài tình bắt được.
"Hắc hắc, xem thế này, biết ý tứ của ta sao? Hả?"
Tiêu Dung Diệp tiếp tục cười tà tứ, một đôi lông mày xinh đẹp, nhiễm gợn sóng phập phồng nhàn nhạt.
Một giây sau, Tiêu Dung Diệp lại lần nữa đưa cỏ đuôi chó đến trước mặt Lệ Ảnh Yên.
"Không được người hiểu! Giống như giữa ta và nàng, cho dù lúc trước có ràng buộc huyết thống, nhưng vẫn yêu đối phương không hối hận, đây là tình yêu không được người hiểu, nhưng khắc sâu giữa chúng ta. Cẩu Đản, ta yêu nàng!"
Lại một lần nữa, Tiêu Dung Diệp lặp lại tình yêu của mình với Lệ Ảnh Yên, mà Lệ Ảnh Yên cũng bởi vì lời nói của Tiêu Dung Diệp, trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, tiếp đó môi nhiễm một chút nụ cười mê người như hoa quỳnh.
"Nam cặn bã, ta cũng yêu chàng!"
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, ôm chặt nhau.
- - - - - - - - - - - -
Hoàn chính văn
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp