Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 201-3: Chuyện cũ trần thế, dần dần tới gần (3)
Đúng lúc lúc này, bà vú đeo khăn che mặt, được Lệ Ảnh Yên dìu đỡ, run rẩy vào Thiên Điện.
"Bà... bà là..."
"Không cần kinh ngạc, để bọn họ lui ra đi, ta có lời muốn nói với ngài!"
Nghe được bà vú nói bà có chuyện nói với mình, Tiêu Hạo Thiên vội vàng để những người khác ở đây đều lui xuống.
Trong thiên điện to như vậy, chỉ còn lại Tiêu Hạo Thiên và bà vú.
Bà vú không nói gì, liền ngồi đến trên giường.
Tiếp đó thong thả kéo khăn che mặt xuống.
Nhìn thấy khăn che mặt được lấy xuống, dần dần lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí, Tiêu Hạo Thiên kinh hồn táng đảm trừng lớn hai mắt - -
"Bà... bà..."
"Không cần chuyện bé xé to, năm đó vì giữ mạng, ta mới không tiếc hủy đi mặt của mình!"
Nghe được bà vú nói như thế, vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Hạo Thiên biến thành màu gan heo.
Bà vú này tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
"Rốt cuộc bà... bà là ai?"
"Thế nào? Cách nhiều năm như thế, ông quên mất ta rồi ư?"
Trong giọng nói của bà vú lộ ra gợn sóng tang thương nhàn nhạt.
"Nàng... nàng là Di nhi?"
Tiêu Hạo Thiên khiếp sợ mở miệng hỏi, một đôi mắt càng không ngừng dừng lại trên mặt bà vú, quan sát từ trên xuống dưới.
"A, cuối cùng nhớ ra ta rồi sao?"
"Nàng... nàng... nàng thật là Di nhi?"
Hai mắt Tiêu Hạo Thiên tràn ngập vẻ không thể tin.
"Tiêu Hạo Thiên, năm đó ta không tiếc hủy đi dung nhan của mình, hiện tại bộ dáng ta xấu xí như vậy, ông không nhận ra ta, cũng rất bình thường. Chẳng qua ta thất vọng đau khổ chính là ông suýt nữa không nhớ được ta!"
"Di nhi, ta làm sao có thể không nhớ rõ nàng chứ? Ta chỉ là... Ta chỉ là rất kinh ngạc, mấy năm nay nàng còn sống, vì sao không tới tìm ta? Còn có, Cẩu Đản - đứa trẻ kia, nó..."
"Con bé không phải là cốt nhục của ông!"
Bà vú nói như đinh chém sắt, tiếp đó lại từ từ nhớ lại chuyện cũ.
"Năm đó, chuyện của ta và ông khiến cho ta không cẩn thận mang thai con của ông. Khi chuyện này bại lộ, Liêu Chiêm Hạo xuất phát từ bảo vệ một mạng của ta, ông ấy không tiếc phá hủy đứa bé của ta và ông. Nhưng chuyện này vẫn bị Lệ Hùng Phong biết, bởi vì ông ta không thể giao hợp, vào lúc ta dưỡng thân thể, phái mười mấy thị vệ cường bạo ta. Vì thế ta mang thai đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này chính là Yên Nhi."
"Càng về sau, ta bị Lệ Hùng Phong nhốt đánh vào lãnh cung. Ta vừa phải làm việc vặt, vừa phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cuộc sống ở trong lãnh cung vốn rất khó khăn, ta càng thêm luyến tiếc phá bỏ đứa nhỏ, vì thế liền nhẫn nhục sống tạm bợ sinh đứa nhỏ ra."
"Chính lúc này, bà vú đi theo ta nhiều năm, vì để ta có thể rời khỏi lãnh cung, cũng vì đứa nhỏ có thể tiếp tục sống, bà ấy liền tìm thần y học thuật dịch dung, cải trang thành bộ dáng của ta, mà ta cũng biến thành bộ dáng của bà ấy! Cứ như vậy, ta thuận lợi trốn ở trong cung, giao đứa nhỏ còn trong tã lót đến đám sư trong miếu Hoàng Thành!"
"Bà... bà là..."
"Không cần kinh ngạc, để bọn họ lui ra đi, ta có lời muốn nói với ngài!"
Nghe được bà vú nói bà có chuyện nói với mình, Tiêu Hạo Thiên vội vàng để những người khác ở đây đều lui xuống.
Trong thiên điện to như vậy, chỉ còn lại Tiêu Hạo Thiên và bà vú.
Bà vú không nói gì, liền ngồi đến trên giường.
Tiếp đó thong thả kéo khăn che mặt xuống.
Nhìn thấy khăn che mặt được lấy xuống, dần dần lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí, Tiêu Hạo Thiên kinh hồn táng đảm trừng lớn hai mắt - -
"Bà... bà..."
"Không cần chuyện bé xé to, năm đó vì giữ mạng, ta mới không tiếc hủy đi mặt của mình!"
Nghe được bà vú nói như thế, vẻ mặt kinh hãi của Tiêu Hạo Thiên biến thành màu gan heo.
Bà vú này tuyệt đối không có đơn giản như vậy.
"Rốt cuộc bà... bà là ai?"
"Thế nào? Cách nhiều năm như thế, ông quên mất ta rồi ư?"
Trong giọng nói của bà vú lộ ra gợn sóng tang thương nhàn nhạt.
"Nàng... nàng là Di nhi?"
Tiêu Hạo Thiên khiếp sợ mở miệng hỏi, một đôi mắt càng không ngừng dừng lại trên mặt bà vú, quan sát từ trên xuống dưới.
"A, cuối cùng nhớ ra ta rồi sao?"
"Nàng... nàng... nàng thật là Di nhi?"
Hai mắt Tiêu Hạo Thiên tràn ngập vẻ không thể tin.
"Tiêu Hạo Thiên, năm đó ta không tiếc hủy đi dung nhan của mình, hiện tại bộ dáng ta xấu xí như vậy, ông không nhận ra ta, cũng rất bình thường. Chẳng qua ta thất vọng đau khổ chính là ông suýt nữa không nhớ được ta!"
"Di nhi, ta làm sao có thể không nhớ rõ nàng chứ? Ta chỉ là... Ta chỉ là rất kinh ngạc, mấy năm nay nàng còn sống, vì sao không tới tìm ta? Còn có, Cẩu Đản - đứa trẻ kia, nó..."
"Con bé không phải là cốt nhục của ông!"
Bà vú nói như đinh chém sắt, tiếp đó lại từ từ nhớ lại chuyện cũ.
"Năm đó, chuyện của ta và ông khiến cho ta không cẩn thận mang thai con của ông. Khi chuyện này bại lộ, Liêu Chiêm Hạo xuất phát từ bảo vệ một mạng của ta, ông ấy không tiếc phá hủy đứa bé của ta và ông. Nhưng chuyện này vẫn bị Lệ Hùng Phong biết, bởi vì ông ta không thể giao hợp, vào lúc ta dưỡng thân thể, phái mười mấy thị vệ cường bạo ta. Vì thế ta mang thai đứa nhỏ, mà đứa nhỏ này chính là Yên Nhi."
"Càng về sau, ta bị Lệ Hùng Phong nhốt đánh vào lãnh cung. Ta vừa phải làm việc vặt, vừa phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, cuộc sống ở trong lãnh cung vốn rất khó khăn, ta càng thêm luyến tiếc phá bỏ đứa nhỏ, vì thế liền nhẫn nhục sống tạm bợ sinh đứa nhỏ ra."
"Chính lúc này, bà vú đi theo ta nhiều năm, vì để ta có thể rời khỏi lãnh cung, cũng vì đứa nhỏ có thể tiếp tục sống, bà ấy liền tìm thần y học thuật dịch dung, cải trang thành bộ dáng của ta, mà ta cũng biến thành bộ dáng của bà ấy! Cứ như vậy, ta thuận lợi trốn ở trong cung, giao đứa nhỏ còn trong tã lót đến đám sư trong miếu Hoàng Thành!"
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp