Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 185-1: Đừng nói với ta, Tiêu Dung Diệp hắn cùng loại với ngươi (1)
Editor : Hoàng Dung
Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ, duỗi cánh tay ra, giữ chặt bả vai người áo đen.
"Xin hỏi các hạ là ai?"
Nghe được Tiêu Dung Diệp chất vấn, đôi mắt sắc bén của người áo đen chợt lóe, tiếp đó rút bội kiếm bên cạnh người ra.
"Vút!" một tiếng, mũi kiếm keng vọt ra khỏi vỏ kiếm, một ánh sáng bạc sắc bén đột nhiên xẹt qua mắt ưng của Tiêu Dung Diệp.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ xoay mạnh người một cái, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp xẹt qua.
Thấy tình cảnh này, Tiêu Dung Diệp cũng không cam yếu thế rút kiếm nhảy lấy đà, bước chân chạy nhanh giẫm qua nóc nhà, cùng với gió kiếm sắc bén, một trận ánh sáng của kim loại.
Tiêu Dung Diệp mang kiếm nhảy lên, dừng ở một bên đối diện người áo đen, lưỡi kiếm sắc bén chỉ về phía đối phương.
"Hoàng cung đại nội, lén lút mang theo đao kiếm, ban đêm xông vào cung vua, phải bị tội gì?"
Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Dung Diệp vang lên, ánh mắt lạnh như băng chợt trở nên lạnh thấu xương, tay nắm chặt bội kiếm, không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo.
"Lão tử không hiểu quy củ trong cung, hôm nay lão tử đến chính là lấy mạng súc sinh ngươi!"
Người áo đen cũng là ánh mắt sắc bén, trong mắt đen hẹp dài toàn là vẻ khinh thường.
"A, phải không? Vậy thì xem mạng của ngươi có cứng rắn hơn thanh kiếm này của ta không đã?"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền nâng bội kiếm lên, ánh mắt tàn nhẫn màu đỏ gần như muốn cắn nuốt đối phương.
"Ít nói nhảm, ai chết về tay ai còn chưa biết, xem kiếm!"
Người áo đen không nóng nảy huy động bội kiếm trong tay, mấy ánh sáng bạc ào ào xông thẳng về phía Tiêu Dung Diệp."Aizz! Tự tìm đường chết!"
Ỷ vào kiếm pháp không ai địch nổi của mình, Tiêu Dung Diệp tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái huy kiếm tiến lên."Keng! Keng! Keng!" "Vút! Vút! Vút!" Mấy ánh sáng trắng chói mắt mang theo huyết tinh lạnh lẽo tàn nhẫn, lấy tốc độ sắc bén chém giết. Mũi nhọn kiếm khí mang theo kiếm phong, ầm ầm phát ra âm thanh kinh đào vỗ bờ dậy sóng.
Thấy mình và người áo đen đánh với nhau, đơn giản là đang lãng phí thời gian, vì sao hắn muốn xuống tay giết mình mới là vấn đề bản thân phải quan tâm.
Nghĩ vậy, Tiêu Dung Diệp cũng không muốn ham chiến nữa.
Vội vàng mạnh mẽ lộn ngược ra sau một cái, cuốn đầy bụi đất, bội kiếm trực tiếp vén khăn che mặt người áo đen.
"Vèo- - "
Động tác nhẹ nhàng, kéo qua, khuôn mặt người áo đen bị bội kiếm vén lên.
Tiếp đó, toàn bộ khuôn mặt người áo đen bại lộ, tiến vào trong đôi mắt của hắn.
Đó là một nam nhân bên má trái có một vết đao, dấu vết già nua của năm tháng biểu hiện ở trên mặt ông ta.
Thấy Tiêu Dung Diệp kéo xuống khăn che mặt của mình, trong mắt người áo đen tràn đầy khiếp sợ.
"Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?"
Tiêu Dung Diệp tò mò hỏi ra miệng, hắn và người nam nhân trước mắt này không quen biết chút nào, sao ông ta lại muốn ra tay giết mình?
Mà Liêu Chiêm Hạo bị vén khăn lên cũng dùng ánh mắt khó có thể dời đi, tinh tế đánh giá nam tử cao ngất này.
Thấy Tiêu Dung Diệp khí vũ bất phàm, mắt tinh mi sáng, thân hình tuấn dật, bày ra vẻ hoàn mỹ vô cùng tinh tế, trong lòng Liêu Chiêm Hạo rất đau xót.
Nam tử nổi trội xuất sắc như vậy, nếu bản thân không dùng Ý phi làm lợi thế vặn ngã Tiêu Hạo Thiên, đứa nhỏ hai người bọn họ cũng nên tuấn dật như vậy đi!
Thấy Liêu Chiêm Hạo đang suy tư chuyện của ông ta, Tiêu Dung Diệp không khỏi cất cao âm điệu.
"Nói, ngươi có dụng ý gì? Vì sao muốn giết ta?"
Con ngươi trầm lãnh, ánh mắt sắc bén thêm vài phần, Tiêu Dung Diệp nhìn không được bộ dáng ông ta không để ý đến mình.
"Có cái gì tốt để nói, lão tử muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy!"
Liêu Chiêm Hạo tự nhận tuổi này có thể cùng ngồi cùng ăn với phụ thân Tiêu Hạo Thiên của hắn, sao có thể lại bị tên tiểu tử mao đầu này đối đãi cường thế với bản thân như vậy.
"Bổn vương và ngươi không oán không thù, dựa vào cái gì muốn giết ta?"
"Dựa vào ngươi mặt người dạ thú làm chuyện cầm thú!"
"Mặt người dạ thú? Chuyện cầm thú?"
Chợt nghe được mấy chữ Liêu Chiêm Hạo nói, Tiêu Dung Diệp ngưng mi nghi hoặc, nhưng giây lát liền hiểu ý tứ của ông ta.
"Ngươi thấy được ta và Cẩu Đản hôn môi?"
"..."
Nhưng giây lát, Tiêu Dung Diệp chợt phát hiện, hình như chuyện này không có đơn giản như vậy.
"Ngươi... hẳn là biết bí mật thân thế của Cẩu Đản?"
Trong con ngươi màu đỏ tươi của Tiêu Dung Diệp nhiễm lên vài phần lay động bất an, ông ta nói bản thân mặt người dạ thú làm chuyện cầm thú, vậy tầng hàm nghĩa khác của lời này chính là - - giữa bọn họ quả thật loạn luân rồi hả?
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp tiến lên, một phen kéo lấy vạt áo trước của Liêu Chiêm Hạo.
"Nói! Nói ra toàn bộ chuyện ngươi biết về Cẩu Đản!"
Tiêu Dung Diệp hoàn toàn xù lông, bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen, lấy danh nghĩa làm chuyện cầm thú đến ám sát bản thân, nhất định là biết nguyên nhân hậu quả, chân tướng của chuyện này.
"Còn phải nói cái gì sao? Hả? Ngươi đã sớm biết hết thảy, không phải sao?"
"Ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Dung Diệp cũng không quản nơi này là đại viện sau đình, không để ý hình tượng điên cuồng thét lên.
Mà không lý trí thét lên, quả thật quấy nhiễu một ít người đang ngủ say!
Chốc lát, liền nghe thấy bước chân nho nhỏ rải rác, đang đi tới phía này.
"Người tới, đi mau!"
Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ, duỗi cánh tay ra, giữ chặt bả vai người áo đen.
"Xin hỏi các hạ là ai?"
Nghe được Tiêu Dung Diệp chất vấn, đôi mắt sắc bén của người áo đen chợt lóe, tiếp đó rút bội kiếm bên cạnh người ra.
"Vút!" một tiếng, mũi kiếm keng vọt ra khỏi vỏ kiếm, một ánh sáng bạc sắc bén đột nhiên xẹt qua mắt ưng của Tiêu Dung Diệp.
Thấy vậy, Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ xoay mạnh người một cái, tốc độ cực nhanh giống như tia chớp xẹt qua.
Thấy tình cảnh này, Tiêu Dung Diệp cũng không cam yếu thế rút kiếm nhảy lấy đà, bước chân chạy nhanh giẫm qua nóc nhà, cùng với gió kiếm sắc bén, một trận ánh sáng của kim loại.
Tiêu Dung Diệp mang kiếm nhảy lên, dừng ở một bên đối diện người áo đen, lưỡi kiếm sắc bén chỉ về phía đối phương.
"Hoàng cung đại nội, lén lút mang theo đao kiếm, ban đêm xông vào cung vua, phải bị tội gì?"
Giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Dung Diệp vang lên, ánh mắt lạnh như băng chợt trở nên lạnh thấu xương, tay nắm chặt bội kiếm, không khỏi tăng thêm vài phần lực đạo.
"Lão tử không hiểu quy củ trong cung, hôm nay lão tử đến chính là lấy mạng súc sinh ngươi!"
Người áo đen cũng là ánh mắt sắc bén, trong mắt đen hẹp dài toàn là vẻ khinh thường.
"A, phải không? Vậy thì xem mạng của ngươi có cứng rắn hơn thanh kiếm này của ta không đã?"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền nâng bội kiếm lên, ánh mắt tàn nhẫn màu đỏ gần như muốn cắn nuốt đối phương.
"Ít nói nhảm, ai chết về tay ai còn chưa biết, xem kiếm!"
Người áo đen không nóng nảy huy động bội kiếm trong tay, mấy ánh sáng bạc ào ào xông thẳng về phía Tiêu Dung Diệp."Aizz! Tự tìm đường chết!"
Ỷ vào kiếm pháp không ai địch nổi của mình, Tiêu Dung Diệp tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái huy kiếm tiến lên."Keng! Keng! Keng!" "Vút! Vút! Vút!" Mấy ánh sáng trắng chói mắt mang theo huyết tinh lạnh lẽo tàn nhẫn, lấy tốc độ sắc bén chém giết. Mũi nhọn kiếm khí mang theo kiếm phong, ầm ầm phát ra âm thanh kinh đào vỗ bờ dậy sóng.
Thấy mình và người áo đen đánh với nhau, đơn giản là đang lãng phí thời gian, vì sao hắn muốn xuống tay giết mình mới là vấn đề bản thân phải quan tâm.
Nghĩ vậy, Tiêu Dung Diệp cũng không muốn ham chiến nữa.
Vội vàng mạnh mẽ lộn ngược ra sau một cái, cuốn đầy bụi đất, bội kiếm trực tiếp vén khăn che mặt người áo đen.
"Vèo- - "
Động tác nhẹ nhàng, kéo qua, khuôn mặt người áo đen bị bội kiếm vén lên.
Tiếp đó, toàn bộ khuôn mặt người áo đen bại lộ, tiến vào trong đôi mắt của hắn.
Đó là một nam nhân bên má trái có một vết đao, dấu vết già nua của năm tháng biểu hiện ở trên mặt ông ta.
Thấy Tiêu Dung Diệp kéo xuống khăn che mặt của mình, trong mắt người áo đen tràn đầy khiếp sợ.
"Ngươi là ai? Vì sao muốn giết ta?"
Tiêu Dung Diệp tò mò hỏi ra miệng, hắn và người nam nhân trước mắt này không quen biết chút nào, sao ông ta lại muốn ra tay giết mình?
Mà Liêu Chiêm Hạo bị vén khăn lên cũng dùng ánh mắt khó có thể dời đi, tinh tế đánh giá nam tử cao ngất này.
Thấy Tiêu Dung Diệp khí vũ bất phàm, mắt tinh mi sáng, thân hình tuấn dật, bày ra vẻ hoàn mỹ vô cùng tinh tế, trong lòng Liêu Chiêm Hạo rất đau xót.
Nam tử nổi trội xuất sắc như vậy, nếu bản thân không dùng Ý phi làm lợi thế vặn ngã Tiêu Hạo Thiên, đứa nhỏ hai người bọn họ cũng nên tuấn dật như vậy đi!
Thấy Liêu Chiêm Hạo đang suy tư chuyện của ông ta, Tiêu Dung Diệp không khỏi cất cao âm điệu.
"Nói, ngươi có dụng ý gì? Vì sao muốn giết ta?"
Con ngươi trầm lãnh, ánh mắt sắc bén thêm vài phần, Tiêu Dung Diệp nhìn không được bộ dáng ông ta không để ý đến mình.
"Có cái gì tốt để nói, lão tử muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy!"
Liêu Chiêm Hạo tự nhận tuổi này có thể cùng ngồi cùng ăn với phụ thân Tiêu Hạo Thiên của hắn, sao có thể lại bị tên tiểu tử mao đầu này đối đãi cường thế với bản thân như vậy.
"Bổn vương và ngươi không oán không thù, dựa vào cái gì muốn giết ta?"
"Dựa vào ngươi mặt người dạ thú làm chuyện cầm thú!"
"Mặt người dạ thú? Chuyện cầm thú?"
Chợt nghe được mấy chữ Liêu Chiêm Hạo nói, Tiêu Dung Diệp ngưng mi nghi hoặc, nhưng giây lát liền hiểu ý tứ của ông ta.
"Ngươi thấy được ta và Cẩu Đản hôn môi?"
"..."
Nhưng giây lát, Tiêu Dung Diệp chợt phát hiện, hình như chuyện này không có đơn giản như vậy.
"Ngươi... hẳn là biết bí mật thân thế của Cẩu Đản?"
Trong con ngươi màu đỏ tươi của Tiêu Dung Diệp nhiễm lên vài phần lay động bất an, ông ta nói bản thân mặt người dạ thú làm chuyện cầm thú, vậy tầng hàm nghĩa khác của lời này chính là - - giữa bọn họ quả thật loạn luân rồi hả?
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp tiến lên, một phen kéo lấy vạt áo trước của Liêu Chiêm Hạo.
"Nói! Nói ra toàn bộ chuyện ngươi biết về Cẩu Đản!"
Tiêu Dung Diệp hoàn toàn xù lông, bỗng nhiên xuất hiện một người áo đen, lấy danh nghĩa làm chuyện cầm thú đến ám sát bản thân, nhất định là biết nguyên nhân hậu quả, chân tướng của chuyện này.
"Còn phải nói cái gì sao? Hả? Ngươi đã sớm biết hết thảy, không phải sao?"
"Ta muốn chính miệng ngươi nói với ta, đây đến cùng là xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Dung Diệp cũng không quản nơi này là đại viện sau đình, không để ý hình tượng điên cuồng thét lên.
Mà không lý trí thét lên, quả thật quấy nhiễu một ít người đang ngủ say!
Chốc lát, liền nghe thấy bước chân nho nhỏ rải rác, đang đi tới phía này.
"Người tới, đi mau!"
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp