Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 163: Đều có tâm tư
Tiêu Dung Diệp khó thở, thấy bộ dáng tiểu nữ cặn bã này vẫn để ý Hoắc Thiếu Nghi kia, hắn liền tức giận, trong lòng cực kỳ khó chịu.
Hắn thật sự chịu không được bộ dáng nàng bởi vì nam nhân khác mà mất hồn như vậy, hắn mới đúng là nam nhân quan trọng nhất của nàng, không phải sao?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy đều là bộ dáng quỷ quái nàng vì nam nhân khác mà thất hồn lạc phách?
Tiêu Dung Diệp không phục, không cam lòng!
Tiêu Dung Diệp dùng lực kéo cổ tay Lệ Ảnh Yên, khiến nàng đau đến hít vào một ngụm lãnh khí.
Nam nhân này thật đúng giống như kẻ điên không thể nói lý, đến nam nhân khác nói chuyện với mình mà hắn cũng sẽ như là một người điên, nổi bão không rõ chân tướng với mình.
"Đau... Buông ta ra, kẻ điên!"
"Ta là kẻ điên? Còn không phải đều vì nàng mới như vậy ư? Sao nàng lại không thể đứng ở góc độ của ta suy nghĩ một chút, vì sao còn muốn có liên hệ với hắn? Nàng lập tức sẽ là thê tử của ta, lại có thể còn muốn khẩn trương vì hắn."
Càng nói, giọng của Tiêu Dung Diệp thậm chí có chút nghẹn ngào. Hắn để ý nàng như vậy, nàng còn muốn dây dưa không rõ với nam nhân khác, chẳng lẽ tình yêu của Tiêu Dung Diệp hắn không đáng giá tiền như vậy sao?
"Tiêu Dung Diệp, chàng không cần nhắc nhở, ta cũng biết rõ ta lập tức là thê tử của chàng rồi! Còn có, chàng có thể lựa chọn không tin ta, nhưng ta không cho phép chàng ô nhục nhân cách của ta! Giữa ta và hắn là trong sạch, không cần chịu đựng lời nói có gai của chàng đến thương tổn trái tim của ta!"
Lệ Ảnh Yên than thở không thôi, nàng lập tức gả cho hắn, thậm chí đã nguyện ý sinh con dưỡng cái cho hắn, vì sao hắn vẫn không muốn lựa chọn tin tưởng nàng?
Càng nghĩ, tâm Lệ Ảnh Yên giống như là bị bụi gai hung hăng đâm đau, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thậm chí là chảy ra máu.
"Ta thương tổn tâm nàng, vậy tại sao nàng cũng thương tổn trái tim của ta? Nàng biết rõ ta kiêng kị nàng với hắn, vì sao còn muốn ôm ấp với hắn? Cho dù là hắn chủ động ôm nàng, nàng cũng có thể cự tuyệt chứ? Nhưng vì sao nàng không có cự tuyệt? Nàng có từng suy nghĩ đến cảm nhận của ta không?"
Đâu chỉ có một mình Lệ Ảnh Yên vô cùng đau đớn, tâm Tiêu Dung Diệp cũng đau đến hắn không thở nổi.
Trong lòng Hoắc Thiếu Nghi luôn luôn cất giữ một vị trí riêng cho Lệ Ảnh Yên. Diểm này, Tiêu Dung Diệp rất rõ ràng.
Vì lấy được Lệ Ảnh Yên, hắn đã đánh hết bao nhiêu vốn gốc, điểm ấy sợ là không có mấy người biết.
Mê hoặc Tiêu Uyển Nhu dùng biện pháp cắt cổ tay tự sát đi kích thích Hoắc Thiếu Nghi trở lại cạnh nàng ta; tạo ra cảnh bọn họ ôm ấp để Lệ Ảnh Yên thấy; thậm chí biết rõ không khắc chế phát sinh thêm quan hệ sẽ làm Lệ Ảnh Yên thụ thai, vẫn không tiếc muốn dùng đứa nhỏ trói nàng ở lại cạnh mình; bày tỏ tình yêu với nàng, cho thấy cõi lòng, tà tứ trêu chọc nàng, để nàng nói lời yêu mình.
Vì Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp hãm hại bằng hữu tốt của mình; ra chủ ý cho hoàng muội, để nàng ấy dùng tổn thương trên thân thể để lấy được thương tiếc của Hoắc Thiếu Nghi.
Tổn thương nhiều người như vậy, mắt thấy sẽ đi cùng với nhau, nhưng trước đó bọn họ lại vẫn huyên náo không thoải mái như vậy.
Chẳng lẽ, đây là báo ứng những chuyện mờ ám mà Tiêu Dung Diệp ta làm ra sao?
"Tiêu Dung Diệp, tâm địa chàng đến cùng là có bao nhiêu cứng rắn? Hắn ôm ta, chẳng lẽ chàng không biết nguyên nhân sao?"
"..."
Tiêu Dung Diệp không nói, bàn tay to nắm chặt cổ tay Lệ Ảnh Yên thậm chí run lên.
"Thế nào, nàng có biết ta nghĩ muốn nói gì không?"
Thấy Tiêu Dung Diệp này giữ chặt cổ tay của mình, đang chậm rãi thu hồi, Lệ Ảnh Yên chỉ biết, lời nói của Hoắc Thiếu Nghi quả nhiên là thật.
"A..."
Lệ Ảnh Yên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, một đôi mắt sáng trong suốt rõ ràng lướt qua tia lạnh như băng.
"Tiêu Dung Diệp, vì chiếm được ta, đến bằng hữu tốt, huynh đệ thân thiết cũng không tiếc đi hãm hại, ý chí của chàng thật đúng là đủ sắt đá! Xem ra Thiếu Nghi ca ca nói xác thực không sai, một màn hôn môi của hắn và Tiêu Uyển Nhu kia, chính là chàng cố ý tạo ra, để ta nản lòng thoái chí với hắn, triệt để hết hy vọng với hắn. Chàng điên rồi, chàng quả thật làm được rồi!"
"Nếu ta đoán không sai, một màn Tiêu Uyển Nhu cắt cổ tay tự sát kia cũng là chàng bày ra đi? Bằng không lúc trước, sao chàng có thể nói là Tiêu Uyển Nhu không chết được."
Nghĩ đến đây, tâm Lệ Ảnh Yên đều đã chết lặng đến không đau nổi.
Nhìn lại biểu cảm xám xịt cam chịu của hắn, quả nhiên là đúng như suy nghĩ của mình.
A, nam nhân này vì mình, thật đúng là dùng hết thủ đoạn!
Xem ra, thân thể thấp hèn hạ tiện này của mình, hắn vẫn xem như là bảo bối.
Càng nghĩ, Lệ Ảnh Yên càng muốn cười.
Trước khi Hoắc Thiếu Nghi không xuất hiện, nàng còn nghĩ tới việc này, chỉ là lúc ấy bản thân bởi vì cái chết của hai vị lão giả ở thôn dân chạy nạn mà không thể giải thoát thật lâu, đúng lúc Tiêu Dung Diệp hắn lại trợ giúp cho mình, mới khiến cho nàng, đầu hôn não trướng nguyện ý tin tưởng hắn mọi chuyện.
Nhưng hiện tại, nàng biết chân tướng, không biết bản thân còn có thể giống như trước, ỷ lại vào hắn như vậy không?
Mà bị Lệ Ảnh Yên biết toàn bộ chân tướng, Tiêu Dung Diệp có một loại càm giác bất an sinh trưởng tốt như là dây leo, quấn quanh thể xác và tinh thần của hắn
Trong con ngươi giống như hắc diệu thạch lại có thần sắc run rẩy kích động, cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này đột nhiên này sinh.
Bắt được sợ hãi nơi đáy mắt Tiêu Dung Diệp, tiếng lòng Lệ Ảnh Yên cũng rất căng thẳng, sao nàng lại không biết người nam nhân trước mắt này yêu bản thân sâu đậm đây!
"Chàng không có gì muốn nói với ta à?"
Thật lâu sau, Lệ Ảnh Yên mở miệng đánh gãy loại im lặng này.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lệ Ảnh Yên biết, nàng đã cắm rễ ở trong đáy lòng hắn, câu nói yêu kia của hắn cũng không phải là lời nói suông, nàng thật sự yêu hắn rồi.
Cho nên, biết rõ hắn làm nhiều chuyện không gặp người như vậy, vẫn nguyện ý lựa chọn nghe một lời giải thích của hắn. Cho dù câu nói kia không đủ để hắn làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề với mình, nàng vẫn cố chấp muốn biết được.
"Ta..."
Thật lâu, lâu giống như là chờ đợi qua mấy trăm năm vậy, Tiêu Dung Diệp mới ấp úng nói ra một chữ.
Lệ Ảnh Yên ngưng mi, chau mày lại sốt ruột đợi hắn nói tiếp câu dưới.
"Ta không có gì muốn nói với nàng!"
Tiêu Dung Diệp không dám nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên, giống như càng nhìn thẳng vào đôi mắt nước trong suốt đó sẽ càng phát hiện bản thân mình bẩn thỉu.
Tiêu Dung Diệp gần như vô cùng lo lắng nói dứt lời, giọng nói run run, mang theo tan nát cõi lòng, mang theo đau thương.
Dứt lời, đau triệt nội tâm xoay người, không dám lại nhìn nàng một cái, bước tiếp bước chân lảo đảo, nhanh chóng bỏ đi.
Thấy Tiêu Dung Diệp lựa chọn không giải thích gì với bản thân, chỉ muốn chạy nhanh trốn tránh, tâm Lệ Ảnh Yên giống như là bị thiết giáp gắt gao níu chặt vậy, cho đến khi máu tươi đầm đìa, xé rách phá trái tim này thành mảnh nhỏ.
"Oa!" một tiếng, Lệ Ảnh Yên ôm chặt thân mình ngồi xổm xuống, bộ dáng tê tâm liệt phế gào khóc, thống khổ như là một sư tử cái bị thương.
Chưa bao giờ có một khắc khiến nàng mệt mỏi như thế, cái loại đau lòng sầu não này khiến cho nàng đến hô hấp cũng đau.
- - phân cách tuyến - -
Từ hai ngày trước, sau khi ăn canh bế môn ở chỗ hoàng thượng, Ý phi liền tránh xa Đại Hùng bảo điện.
Mà giờ này ngày này, tâm tình vẫn không thay đổi, muốn bưng bữa ăn khuya vào Thiên Điện như lúc trước.
"Hoàng thượng!"
Nghe được tiếng kêu mềm mại của Ý phi, Tiêu Hạo Thiên buông bút trong tay, đứng dậy tiến lên.
"Ái phi đến đây!"
Tiêu Hạo Thiên lôi kéo tay Ý phi ngồi xuống trên ghế gỗ lim, một bộ dáng phu thê già ân ái.
"Ừ, đã trễ thế này, hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương, nô tì đặc biệt mang bữa ăn khuya đến cho người lấp bụng!"
"Ái phi có tâm rồi!"
Nói xong liền tiếp nhận bữa ăn khuya, bắt đầu ăn.
"Hoàng thượng, kỳ thực trước đó nô tì vẫn là vì hôn sự Diệp nhi!"
Hoàng thượng đã sớm biết ý định của Ý phi này là vì đại hôn của Tiêu Dung Diệp, nên cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ăn bữa ăn khuya.
Thấy Tiêu Hạo Thiên không để ý tới mình, trong lòng Ý phi xám xịt, nhưng vẫn hối tiếc nói qua - -
"Hoàng thượng, nô tì chính là có một chuyện không rõ, Lan Cẩn có chỗ nào không thích hợp làm Thần vương phi? Luận học thức, luận tu dưỡng, luận gia thế, Lan Cẩn hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại là Cẩu Đản kia, bất quá là một tỳ nữ, làm sao có thể làm Thần vương phi đây? Nàng ta là loại nữ tử 'Tam vô', hoàn toàn là không xứng gả vào Hoàng thất!"
"..."
"Hoàng thượng, rốt cuộc ngài vừa ý Cẩu Đản kia ở chỗ nào? Có phải ngài cảm thấy, nàng ta đối với ngài, có ý nghĩa đặc thù gì không?"
Bị Ý phi nói như vậy, tay bưng bát sứ trắng của Tiêu Hạo Thiên run lên rất nhỏ, nhưng rất nhanh, ông liền che giấu đi.
Ý phi này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho dù động tác này rất nhỏ, nhưng vẫn bị bà nhanh nhẹn bắt được rồi.
Quả nhiên, lão hồ ly này có tính toán của mình.
"Ái phi, nàng nói đùa, không phải trẫm cảm thấy nàng ta có ý nghĩa đặc biệt với trẫm, trẫm chỉ cảm thấy nàng ta làm người thông minh cơ trí, nhưng lại rất biết hiểu biết tâm tư Dung Diệp. Quan trọng nhất là, nàng ta đã từng lăn lộn ở trong dân gian, nếu tuyển chọn nàng ta làm Thần vương phi, sẽ làm dân chúng An Nam quốc cho rằng hoàng thất cũng không có cao không thể chạm. Như thế, có thể quản lý thần dân rất tốt thôi."
"Một điểm quan trọng nhất, bình dân hiểu biết khó khăn của dân gian, để nàng ta phụ tá Dung Diệp. Nàng cảm thấy, dụng ý của trẫm là gì?"
Phút chốc, Ý phi trừng to mắt.
Nghe được Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, hoàn toàn có lý.
Ý phi không ngốc, tự nhiên là hiểu dụng ý của hoàng thượng.
Dù bà đần độn cũng có thể nghe ra ý ngoài lời nói của hoàng thượng, ông vốn định truyền ngôi vị hoàng đế cho Dung Diệp!
Mà để cho Lệ Ảnh Yên - loại rể cỏ này đảm đương ngôi vị hoàng hậu, xác định có thể yên dân, được vạn người kính ngưỡng,
Đến lúc đó, đối với Tiêu Dung Diệp làm hoàng thượng trăm lợi không một hại.
Ý phi gần như muốn nín khóc mà cười rồi. Nói như vậy, hoàng thượng vẫn cố ý truyền ngôi vị hoàng đế cho Dung Diệp sao!
Nếu có thể lấy được gật đầu của hoàng thượng, bản thân còn cố ý tìm võ tướng, phú thương đến làm chỗ dựa vững chắc cho mình sao?
Một đạo thánh chỉ, sánh bằng thiên quân vạn mã!
Nếu nói như vậy, để Lệ Ảnh Yên này làm Thần vương phi cũng không hẳn là không thể!
Hắn thật sự chịu không được bộ dáng nàng bởi vì nam nhân khác mà mất hồn như vậy, hắn mới đúng là nam nhân quan trọng nhất của nàng, không phải sao?
Vì sao mỗi lần nhìn thấy đều là bộ dáng quỷ quái nàng vì nam nhân khác mà thất hồn lạc phách?
Tiêu Dung Diệp không phục, không cam lòng!
Tiêu Dung Diệp dùng lực kéo cổ tay Lệ Ảnh Yên, khiến nàng đau đến hít vào một ngụm lãnh khí.
Nam nhân này thật đúng giống như kẻ điên không thể nói lý, đến nam nhân khác nói chuyện với mình mà hắn cũng sẽ như là một người điên, nổi bão không rõ chân tướng với mình.
"Đau... Buông ta ra, kẻ điên!"
"Ta là kẻ điên? Còn không phải đều vì nàng mới như vậy ư? Sao nàng lại không thể đứng ở góc độ của ta suy nghĩ một chút, vì sao còn muốn có liên hệ với hắn? Nàng lập tức sẽ là thê tử của ta, lại có thể còn muốn khẩn trương vì hắn."
Càng nói, giọng của Tiêu Dung Diệp thậm chí có chút nghẹn ngào. Hắn để ý nàng như vậy, nàng còn muốn dây dưa không rõ với nam nhân khác, chẳng lẽ tình yêu của Tiêu Dung Diệp hắn không đáng giá tiền như vậy sao?
"Tiêu Dung Diệp, chàng không cần nhắc nhở, ta cũng biết rõ ta lập tức là thê tử của chàng rồi! Còn có, chàng có thể lựa chọn không tin ta, nhưng ta không cho phép chàng ô nhục nhân cách của ta! Giữa ta và hắn là trong sạch, không cần chịu đựng lời nói có gai của chàng đến thương tổn trái tim của ta!"
Lệ Ảnh Yên than thở không thôi, nàng lập tức gả cho hắn, thậm chí đã nguyện ý sinh con dưỡng cái cho hắn, vì sao hắn vẫn không muốn lựa chọn tin tưởng nàng?
Càng nghĩ, tâm Lệ Ảnh Yên giống như là bị bụi gai hung hăng đâm đau, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn thậm chí là chảy ra máu.
"Ta thương tổn tâm nàng, vậy tại sao nàng cũng thương tổn trái tim của ta? Nàng biết rõ ta kiêng kị nàng với hắn, vì sao còn muốn ôm ấp với hắn? Cho dù là hắn chủ động ôm nàng, nàng cũng có thể cự tuyệt chứ? Nhưng vì sao nàng không có cự tuyệt? Nàng có từng suy nghĩ đến cảm nhận của ta không?"
Đâu chỉ có một mình Lệ Ảnh Yên vô cùng đau đớn, tâm Tiêu Dung Diệp cũng đau đến hắn không thở nổi.
Trong lòng Hoắc Thiếu Nghi luôn luôn cất giữ một vị trí riêng cho Lệ Ảnh Yên. Diểm này, Tiêu Dung Diệp rất rõ ràng.
Vì lấy được Lệ Ảnh Yên, hắn đã đánh hết bao nhiêu vốn gốc, điểm ấy sợ là không có mấy người biết.
Mê hoặc Tiêu Uyển Nhu dùng biện pháp cắt cổ tay tự sát đi kích thích Hoắc Thiếu Nghi trở lại cạnh nàng ta; tạo ra cảnh bọn họ ôm ấp để Lệ Ảnh Yên thấy; thậm chí biết rõ không khắc chế phát sinh thêm quan hệ sẽ làm Lệ Ảnh Yên thụ thai, vẫn không tiếc muốn dùng đứa nhỏ trói nàng ở lại cạnh mình; bày tỏ tình yêu với nàng, cho thấy cõi lòng, tà tứ trêu chọc nàng, để nàng nói lời yêu mình.
Vì Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp hãm hại bằng hữu tốt của mình; ra chủ ý cho hoàng muội, để nàng ấy dùng tổn thương trên thân thể để lấy được thương tiếc của Hoắc Thiếu Nghi.
Tổn thương nhiều người như vậy, mắt thấy sẽ đi cùng với nhau, nhưng trước đó bọn họ lại vẫn huyên náo không thoải mái như vậy.
Chẳng lẽ, đây là báo ứng những chuyện mờ ám mà Tiêu Dung Diệp ta làm ra sao?
"Tiêu Dung Diệp, tâm địa chàng đến cùng là có bao nhiêu cứng rắn? Hắn ôm ta, chẳng lẽ chàng không biết nguyên nhân sao?"
"..."
Tiêu Dung Diệp không nói, bàn tay to nắm chặt cổ tay Lệ Ảnh Yên thậm chí run lên.
"Thế nào, nàng có biết ta nghĩ muốn nói gì không?"
Thấy Tiêu Dung Diệp này giữ chặt cổ tay của mình, đang chậm rãi thu hồi, Lệ Ảnh Yên chỉ biết, lời nói của Hoắc Thiếu Nghi quả nhiên là thật.
"A..."
Lệ Ảnh Yên lạnh lùng cười nhạo một tiếng, một đôi mắt sáng trong suốt rõ ràng lướt qua tia lạnh như băng.
"Tiêu Dung Diệp, vì chiếm được ta, đến bằng hữu tốt, huynh đệ thân thiết cũng không tiếc đi hãm hại, ý chí của chàng thật đúng là đủ sắt đá! Xem ra Thiếu Nghi ca ca nói xác thực không sai, một màn hôn môi của hắn và Tiêu Uyển Nhu kia, chính là chàng cố ý tạo ra, để ta nản lòng thoái chí với hắn, triệt để hết hy vọng với hắn. Chàng điên rồi, chàng quả thật làm được rồi!"
"Nếu ta đoán không sai, một màn Tiêu Uyển Nhu cắt cổ tay tự sát kia cũng là chàng bày ra đi? Bằng không lúc trước, sao chàng có thể nói là Tiêu Uyển Nhu không chết được."
Nghĩ đến đây, tâm Lệ Ảnh Yên đều đã chết lặng đến không đau nổi.
Nhìn lại biểu cảm xám xịt cam chịu của hắn, quả nhiên là đúng như suy nghĩ của mình.
A, nam nhân này vì mình, thật đúng là dùng hết thủ đoạn!
Xem ra, thân thể thấp hèn hạ tiện này của mình, hắn vẫn xem như là bảo bối.
Càng nghĩ, Lệ Ảnh Yên càng muốn cười.
Trước khi Hoắc Thiếu Nghi không xuất hiện, nàng còn nghĩ tới việc này, chỉ là lúc ấy bản thân bởi vì cái chết của hai vị lão giả ở thôn dân chạy nạn mà không thể giải thoát thật lâu, đúng lúc Tiêu Dung Diệp hắn lại trợ giúp cho mình, mới khiến cho nàng, đầu hôn não trướng nguyện ý tin tưởng hắn mọi chuyện.
Nhưng hiện tại, nàng biết chân tướng, không biết bản thân còn có thể giống như trước, ỷ lại vào hắn như vậy không?
Mà bị Lệ Ảnh Yên biết toàn bộ chân tướng, Tiêu Dung Diệp có một loại càm giác bất an sinh trưởng tốt như là dây leo, quấn quanh thể xác và tinh thần của hắn
Trong con ngươi giống như hắc diệu thạch lại có thần sắc run rẩy kích động, cái loại cảm giác sợ hãi mất đi này đột nhiên này sinh.
Bắt được sợ hãi nơi đáy mắt Tiêu Dung Diệp, tiếng lòng Lệ Ảnh Yên cũng rất căng thẳng, sao nàng lại không biết người nam nhân trước mắt này yêu bản thân sâu đậm đây!
"Chàng không có gì muốn nói với ta à?"
Thật lâu sau, Lệ Ảnh Yên mở miệng đánh gãy loại im lặng này.
Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Lệ Ảnh Yên biết, nàng đã cắm rễ ở trong đáy lòng hắn, câu nói yêu kia của hắn cũng không phải là lời nói suông, nàng thật sự yêu hắn rồi.
Cho nên, biết rõ hắn làm nhiều chuyện không gặp người như vậy, vẫn nguyện ý lựa chọn nghe một lời giải thích của hắn. Cho dù câu nói kia không đủ để hắn làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề với mình, nàng vẫn cố chấp muốn biết được.
"Ta..."
Thật lâu, lâu giống như là chờ đợi qua mấy trăm năm vậy, Tiêu Dung Diệp mới ấp úng nói ra một chữ.
Lệ Ảnh Yên ngưng mi, chau mày lại sốt ruột đợi hắn nói tiếp câu dưới.
"Ta không có gì muốn nói với nàng!"
Tiêu Dung Diệp không dám nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của Lệ Ảnh Yên, giống như càng nhìn thẳng vào đôi mắt nước trong suốt đó sẽ càng phát hiện bản thân mình bẩn thỉu.
Tiêu Dung Diệp gần như vô cùng lo lắng nói dứt lời, giọng nói run run, mang theo tan nát cõi lòng, mang theo đau thương.
Dứt lời, đau triệt nội tâm xoay người, không dám lại nhìn nàng một cái, bước tiếp bước chân lảo đảo, nhanh chóng bỏ đi.
Thấy Tiêu Dung Diệp lựa chọn không giải thích gì với bản thân, chỉ muốn chạy nhanh trốn tránh, tâm Lệ Ảnh Yên giống như là bị thiết giáp gắt gao níu chặt vậy, cho đến khi máu tươi đầm đìa, xé rách phá trái tim này thành mảnh nhỏ.
"Oa!" một tiếng, Lệ Ảnh Yên ôm chặt thân mình ngồi xổm xuống, bộ dáng tê tâm liệt phế gào khóc, thống khổ như là một sư tử cái bị thương.
Chưa bao giờ có một khắc khiến nàng mệt mỏi như thế, cái loại đau lòng sầu não này khiến cho nàng đến hô hấp cũng đau.
- - phân cách tuyến - -
Từ hai ngày trước, sau khi ăn canh bế môn ở chỗ hoàng thượng, Ý phi liền tránh xa Đại Hùng bảo điện.
Mà giờ này ngày này, tâm tình vẫn không thay đổi, muốn bưng bữa ăn khuya vào Thiên Điện như lúc trước.
"Hoàng thượng!"
Nghe được tiếng kêu mềm mại của Ý phi, Tiêu Hạo Thiên buông bút trong tay, đứng dậy tiến lên.
"Ái phi đến đây!"
Tiêu Hạo Thiên lôi kéo tay Ý phi ngồi xuống trên ghế gỗ lim, một bộ dáng phu thê già ân ái.
"Ừ, đã trễ thế này, hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương, nô tì đặc biệt mang bữa ăn khuya đến cho người lấp bụng!"
"Ái phi có tâm rồi!"
Nói xong liền tiếp nhận bữa ăn khuya, bắt đầu ăn.
"Hoàng thượng, kỳ thực trước đó nô tì vẫn là vì hôn sự Diệp nhi!"
Hoàng thượng đã sớm biết ý định của Ý phi này là vì đại hôn của Tiêu Dung Diệp, nên cũng không có ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục ăn bữa ăn khuya.
Thấy Tiêu Hạo Thiên không để ý tới mình, trong lòng Ý phi xám xịt, nhưng vẫn hối tiếc nói qua - -
"Hoàng thượng, nô tì chính là có một chuyện không rõ, Lan Cẩn có chỗ nào không thích hợp làm Thần vương phi? Luận học thức, luận tu dưỡng, luận gia thế, Lan Cẩn hoàn toàn xứng đáng. Ngược lại là Cẩu Đản kia, bất quá là một tỳ nữ, làm sao có thể làm Thần vương phi đây? Nàng ta là loại nữ tử 'Tam vô', hoàn toàn là không xứng gả vào Hoàng thất!"
"..."
"Hoàng thượng, rốt cuộc ngài vừa ý Cẩu Đản kia ở chỗ nào? Có phải ngài cảm thấy, nàng ta đối với ngài, có ý nghĩa đặc thù gì không?"
Bị Ý phi nói như vậy, tay bưng bát sứ trắng của Tiêu Hạo Thiên run lên rất nhỏ, nhưng rất nhanh, ông liền che giấu đi.
Ý phi này cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, cho dù động tác này rất nhỏ, nhưng vẫn bị bà nhanh nhẹn bắt được rồi.
Quả nhiên, lão hồ ly này có tính toán của mình.
"Ái phi, nàng nói đùa, không phải trẫm cảm thấy nàng ta có ý nghĩa đặc biệt với trẫm, trẫm chỉ cảm thấy nàng ta làm người thông minh cơ trí, nhưng lại rất biết hiểu biết tâm tư Dung Diệp. Quan trọng nhất là, nàng ta đã từng lăn lộn ở trong dân gian, nếu tuyển chọn nàng ta làm Thần vương phi, sẽ làm dân chúng An Nam quốc cho rằng hoàng thất cũng không có cao không thể chạm. Như thế, có thể quản lý thần dân rất tốt thôi."
"Một điểm quan trọng nhất, bình dân hiểu biết khó khăn của dân gian, để nàng ta phụ tá Dung Diệp. Nàng cảm thấy, dụng ý của trẫm là gì?"
Phút chốc, Ý phi trừng to mắt.
Nghe được Tiêu Hạo Thiên nói như vậy, hoàn toàn có lý.
Ý phi không ngốc, tự nhiên là hiểu dụng ý của hoàng thượng.
Dù bà đần độn cũng có thể nghe ra ý ngoài lời nói của hoàng thượng, ông vốn định truyền ngôi vị hoàng đế cho Dung Diệp!
Mà để cho Lệ Ảnh Yên - loại rể cỏ này đảm đương ngôi vị hoàng hậu, xác định có thể yên dân, được vạn người kính ngưỡng,
Đến lúc đó, đối với Tiêu Dung Diệp làm hoàng thượng trăm lợi không một hại.
Ý phi gần như muốn nín khóc mà cười rồi. Nói như vậy, hoàng thượng vẫn cố ý truyền ngôi vị hoàng đế cho Dung Diệp sao!
Nếu có thể lấy được gật đầu của hoàng thượng, bản thân còn cố ý tìm võ tướng, phú thương đến làm chỗ dựa vững chắc cho mình sao?
Một đạo thánh chỉ, sánh bằng thiên quân vạn mã!
Nếu nói như vậy, để Lệ Ảnh Yên này làm Thần vương phi cũng không hẳn là không thể!
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp