Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 139-1: Sao tình địch của Tiêu Dung Diệp (1)
Đang lúc Tiêu Dung Diệp mãnh liệt lại bá đạo giữ lấy ngọt lành của Lệ Ảnh Yên, một tiếng hét to của thái giám ở bên ngoài đánh vỡ hai người đang quấn quít bên trong.
"Khởi bẩm Thần vương điện hạ, Uyển Nhu công chúa điện hạ đã tỉnh lại, hoàng thượng thỉnh ngài và Cẩu Đản đi qua!"
Tiếng nói không đúng lúc cắt ngang, Tiêu Dung Diệp tức giận đá một cước trong không khí.
Mẹ nó, thật sự là quấy rầy chuyện tốt của lão tử.
Quyến luyến không tha rời khỏi cánh môi của Lệ Ảnh Yên, dùng ngón tay thon dài lướt qua chỉ bạc tràn ra từ khóe môi.
"Này, ta nói đúng đi, Uyển Nhu sẽ không chết!"
Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp bởi vì tình dục vừa rồi còn chưa lui, giọng nói nhiễm lên chút quyến rũ.
"Được rồi, nữ hài ngoan, thu suy nghĩ lại một chút, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, lôi kéo tay Lệ Ảnh Yên liền đi ra ngoài.
Vốn Lệ Ảnh Yên đang đan xen mười ngón tay, nhưng đến cửa liền rút tay ra, bộ dáng cứng rắn, chính là không chịu lại đan xen mười ngón tay với Tiêu Dung Diệp!
"Sao vậy?"
"Tay..."
Lệ Ảnh Yên cúi đầu thì thào một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng còn chưa khôi phục lại từ trong sóng nhiệt tình triều.
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp liền hiểu rõ ý tứ của Lệ Ảnh Yên.
"Nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ không để ý ánh mắt của người khác."
"Nhưng ta để ý!"
Lệ Ảnh Yên bướng bỉnh rút ra, có nề nếp nói qua.
Ngước mắt, trong mắt nước xao động đều là chua sót, giãy dụa của nàng.
Sao nam nhân này bá đạo không phân rõ phải trái như vậy, nắm tay với hắn trước mặt đông người như vậy thì tính xảy ra chuyện gì!
Nhìn đôi mắt sáng người ẩn ẩn lóe ra nước mắt, Tiêu Dung Diệp vẫn lựa chọn không muốn thả ra.
"Ta hi vọng lúc nàng cần một đôi tay, người nắm sẽ là ta!"
Nói dứt lời trảm đinh chặt sắt, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp mở cửa phòng ra, bước chân trầm ổn đi vào phòng.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Uyển Nhu đã tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, một bàn tay Hoắc Thiếu Nghi nắm chặt tay nàng, tay kia thì thương xót lướt nhẹ qua sợi tóc hỗn loạn của nàng.
Cho dù giờ phút này sắc mặt Tiêu Uyển Nhu trắng bệch như tờ giấy, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhưng quật cường đặc biệt ở trong xương khiến nàng thoạt nhìn vẫn cố chấp như vậy.
"Vì sao muốn cứu ta? Ta không cần thương hại của chàng!"
Tiêu Uyển Nhu giống như tức giận nghiêng đầu đi, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.
Hắn đã vô tâm với mình, vì sao còn muốn cho nàng hi vọng, đây đối với nàng mà nói là càng đáng buồn, đáng sợ hơn cả chết!
"Uyển Nhu, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể lấy sinh mệnh của mình đùa! Cho dù ta không thương nàng, còn có phụ hoàng, mẫu phi, hoàng huynh cùa nàng và rất nhiều nhiều người thương nàng!"
Hoắc Thiếu Nghi dịu dàng khuyên bảo nàng, chưa bao giờ nghĩ tới này người tiểu nữ tử lại có thể bướng bỉnh giống Lệ Ảnh Yên như vậy.
Nghĩ đến đây, Hoắc Thiếu Nghi lại cảm thấy hai người các nàng thật đúng là có nhiều chỗ tương tự.
"Cho dù có nhiều người yêu thương ta, cũng thể so sánh được hạnh phúc vui vẻ với người mà ta yêu!"
Tuy Tiêu Uyển Nhu nàng là một công chúa cao cao tại thượng, nhưng cũng khát vọng như người bình thường, trai gái tương thân tương ái!
Chỉ tiếc vị trí trong lòng Hoắc Thiếu Nghi khô khan này có hạn, sớm dung không được bất luận kẻ nào rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhu càng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
"Nàng... làm sao biết - - người nàng yêu kia, hắn không yêu nàng?"
Đột nhiên không biết vì sao, Hoắc Thiếu Nghi thần kinh thô liền phun ra những lời này.
Giống như từ tận sâu trong lòng hắn đang ám chỉ một điều gì đó với Tiêu Uyển Nhu.
Nghe được lời nói như vậy, Tiêu Uyển Nhu lập tức chấn kinh!
Hắn nói cái gì? "Nàng... Làm sao biết - - người nàng yêu kia, hắn không yêu nàng?" Oa ha ha, nàng không có nghe lầm chứ!
"Nam nhân ma quỷ đó chính là không yêu ta! Hắn yêu người khác!"
"Đó là do lúc trước nam nhân này ngốc nghếch, hắn không hiểu quý trọng, nhưng hiện tại nam nhân này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đã biết hắn yêu nhất chính là ai rồi!"
Lời nói ôn nhuận của Hoắc Thiếu Nghi vô cùng ấm lòng người, giống như là một chút ánh mặt trời vào ngày đông, chậm rãi ấm áp trái tim Tiêu Uyển Nhu.
"Nam nhân đó yêu ai nhất, hiện tại cũng không có quan hệ gì với ta rồi! Hừ, đã muộn! Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ."
Tiêu Uyển Nhu tức giận, sao bây giờ nam nhân này mới biết quý trọng nàng, di0en-da14n.le9.quy76.d00n lúc trước đi chỗ nào rồi hả? Cẩu Đản trừ bỏ gây họa, có chỗ nào tốt hơn nàng, dựa vào cái gì nam nhân đều vì nàng ta mà thần hồn điên đảo chứ!
Biết Tiêu Uyển Nhu đang làm nũng với mình, Hoắc Thiếu Nghi cười nhàn nhạt, đầu ngón tay càng dịu dàng phác họa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Không muộn, không muộn, cơm ngon không sợ trễ, không trải qua mưa gió làm sao có thể biết rốt cuộc nên quý trọng ai!"
Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi động tình kéo tay nhỏ bé bị thương của Tiêu Uyển Nhu qua, chậm rãi nắm ở trong lòng bàn tay.
"Uyển Nhu, đáp ứng ta, lần sau mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng lấy sinh mệnh ra đùa được không?"
"Không, ta không làm được, không làm được!"
"Chuyện như vậy, trải qua một lần là được rồi. Nàng biết không, suýt nữa ta sợ tới mức mất nửa cái mạng!"
"Hù chết chàng mới tốt, bằng không chàng vĩnh viễn không biết quý trọng ta!"
Tiêu Uyển Nhu tức giận nhướng mày lên, nghịch ngợm nhếch mũi với Hoắc Thiếu Nghi.
"Đúng, đúng vậy, ta sai lầm rồi, trải qua chuyện này, ta rốt cuộc biết cuối cùng ta muốn cái gì rồi."
Hoắc Thiếu Nghi kéo thân thể đang nằm của Tiêu Uyển Nhu lên, ôm lấy đầu vai.
Nhìn chăm chú thân thể vẫn còn yếu ớt của nàng, vẻ mặt chắc chắn mở miệng - -
"Yên Nhi, nàng ấy là nữ hài tử đơn thuần, ta thích nàng ấy. Nhưng Uyển Nhu, nàng không giống, nàng là nữ tử ta muốn dùng một đời để quý trọng."
Hoắc Thiếu Nghi nói chuyện dừng một chút, chốc lát sau, vô cùng kiên định nói qua - -
"Uyển Nhu, ta yêu nàng, chúng ta thành thân đi!"
Chợt nghe thấy Hoắc Thiếu Nghi nói với mình "Ta yêu nàng!", vẻ mặt Tiêu Uyển Nhu liền hoảng hốt.
Ba chữ này là bản thân dùng máu tươi, dùng sinh mệnh đổi lấy. Đột nhiên Tiêu Uyển Nhu cảm thấy ở Quỷ Môn quan đi một vòng là đáng giá, ít nhất điều này làm cho Hoắc Thiếu Nghi chứng thực rõ ràng câu nói kia trong lòng hắn.
Bỗng dưng, Tiêu Uyển Nhu bướng bỉnh đẩy thân mình của Hoắc Thiếu Nghi ra, cao ngạo hất đầu.
"Chàng nói cái gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa!"
"Ta nói ta yêu nàng!"
"Lỗ tai này bị gì thế? Vẫn không nghe thấy!"
Tiêu Uyển Nhu làm bộ ngoáy lỗ tai, khuôn mặt đầy biểu cảm phong phú đong đưa đầu.
Nhìn thấy Tiêu Uyển Nhu làm nũng với mình, Hoắc Thiếu Nghi cũng không tức giận, chính là khóe môi chứa một chút ý cười nhàn nhạt.
Ngay sau đó bá đạo lại vô lý giành lấy cánh môi tái nhợt dẩu lên của Tiêu Uyển Nhu.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ đập vào mặt, nuốt hết lời nói nghịch ngợm của Tiêu Uyển Nhu vào trong miệng.
Mà trùng hợp một màn này bị Lệ Ảnh Yên đột nhiên nhìn thấy.
Một màn nam nữ ôm hôn nhau, phối hợp ôn nhu như vậy, giống như một bức họa.
Nhất thời, trong lòng Lệ Ảnh Yên chua chát, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào.
Một màn này chiếu vào bên trong đồng tử của nàng, giống như là cho nàng một bạt tai vậy, khiến nàng lập tức thanh tỉnh.
Hóa ra, Tiêu Dung Diệp nói không sai, chuyện này chỉ có thể chứng thực giữa bọn họ, ai cũng không thể rời khỏi nhau rồi!
Một cảm xúc không rõ dâng lên trong lòng, nước mắt to như hạt đậu lại lần nữa "tách, tách" chảy xuống.
Thấy Lệ Ảnh Yên cứng ngắc tại chỗ, bộ dáng yên lặng rơi lệ, trong lòng Tiêu Dung Diệp có chút đau đớn đè nén.
Thấy hoàng muội của mình và Hoắc Thiếu Nghi ở cùng nhau, hắn vốn phải nên cao hứng, như vậy sẽ không có người đến quấy nhiễu Cẩu Đản của hắn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Lệ Ảnh Yên yên tĩnh rơi lệ như vậy, trong lòng hắn vẫn là ngũ vị tạp trần.
Bàn tay to theo bản năng nắm lấy bả vai Lệ Ảnh Yên, giống như muốn truyền sức mạnh cho nàng.
"Cẩu Đản, nàng có ổn không?"
"Hu... Thật tốt, bọn họ thật sự ở cùng nhau rồi!"
Lệ Ảnh Yên mở rộng miệng, thì thầm nói qua, cũng không muốn nước mắt này chảy càng thêm mãnh liệt nữa!
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền ôm lấy bả vai Lệ Ảnh Yên, muốn đi ra ngoài.
Hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng nàng rơi lệ. Ở chỗ này thêm một phút đồng hồ, nàng sẽ chịu nhiều thêm một phần thống khổ.
"Không, ta muốn chúc phúc bọn họ!"
Nói xong, Lệ Ảnh Yên chảy nước mắt, bướng bỉnh muốn tiến lên đi chúc phúc bọn họ!
Không ngờ thân thể nàng bị Tiêu Dung Diệp đột nhiên lôi kéo.
"Đừng nữa náo loạn, nàng không cảm thấy chướng mắt sao? Nàng là một người dư thừa! Vì sao còn muốn đi quấy rầy hạnh phúc của người khác chứ?"
Nói xong, thân thể Lệ Ảnh Yên như là hoa rơi xuống đất, cứ như vậy bị ôm vào lòng.
"Đúng, ta là một người dư thừa, đến nơi nào đều là chướng mắt!"
"Tách, tách."
Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, dính vào trên vạt áo của Tiêu Dung Diệp.
Nữ tử vốn kiên cường ngang bướng, không nghĩ tới về mặt tình cảm sẽ bị bại đến rối tinh rối mù như vậy.
Biến quật cường thành một dòng nước, nước chảy bèo trôi.
"Cẩu Đản. Không, nàng không phải là một người dư thừa, chỉ cần nàng muốn, vị trí bên cạnh Tiêu Dung Diệp ta vĩnh viễn đều giữ cho nàng!"
"Ngươi không cần an ủi ta!"
Giọng nói của Lệ Ảnh Yên nhỏ như muỗi kêu, không có cảm xúc, như là đang nói một mình vậy.
"Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên ta không tốt, cũng không cần ngươi thu lưu ta như chó lưu lạc!"
Giọng nói nhàn nhạt, sau khi mông lung nói xong, liền dùng lực tránh thoát ôm ấp của Tiêu Dung Diệp, như phát điên chạy ra ngoài
"Khởi bẩm Thần vương điện hạ, Uyển Nhu công chúa điện hạ đã tỉnh lại, hoàng thượng thỉnh ngài và Cẩu Đản đi qua!"
Tiếng nói không đúng lúc cắt ngang, Tiêu Dung Diệp tức giận đá một cước trong không khí.
Mẹ nó, thật sự là quấy rầy chuyện tốt của lão tử.
Quyến luyến không tha rời khỏi cánh môi của Lệ Ảnh Yên, dùng ngón tay thon dài lướt qua chỉ bạc tràn ra từ khóe môi.
"Này, ta nói đúng đi, Uyển Nhu sẽ không chết!"
Tiếng nói nhẹ nhàng trầm thấp bởi vì tình dục vừa rồi còn chưa lui, giọng nói nhiễm lên chút quyến rũ.
"Được rồi, nữ hài ngoan, thu suy nghĩ lại một chút, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, lôi kéo tay Lệ Ảnh Yên liền đi ra ngoài.
Vốn Lệ Ảnh Yên đang đan xen mười ngón tay, nhưng đến cửa liền rút tay ra, bộ dáng cứng rắn, chính là không chịu lại đan xen mười ngón tay với Tiêu Dung Diệp!
"Sao vậy?"
"Tay..."
Lệ Ảnh Yên cúi đầu thì thào một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng còn chưa khôi phục lại từ trong sóng nhiệt tình triều.
Đột nhiên, Tiêu Dung Diệp liền hiểu rõ ý tứ của Lệ Ảnh Yên.
"Nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ không để ý ánh mắt của người khác."
"Nhưng ta để ý!"
Lệ Ảnh Yên bướng bỉnh rút ra, có nề nếp nói qua.
Ngước mắt, trong mắt nước xao động đều là chua sót, giãy dụa của nàng.
Sao nam nhân này bá đạo không phân rõ phải trái như vậy, nắm tay với hắn trước mặt đông người như vậy thì tính xảy ra chuyện gì!
Nhìn đôi mắt sáng người ẩn ẩn lóe ra nước mắt, Tiêu Dung Diệp vẫn lựa chọn không muốn thả ra.
"Ta hi vọng lúc nàng cần một đôi tay, người nắm sẽ là ta!"
Nói dứt lời trảm đinh chặt sắt, bàn tay to của Tiêu Dung Diệp mở cửa phòng ra, bước chân trầm ổn đi vào phòng.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Uyển Nhu đã tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, một bàn tay Hoắc Thiếu Nghi nắm chặt tay nàng, tay kia thì thương xót lướt nhẹ qua sợi tóc hỗn loạn của nàng.
Cho dù giờ phút này sắc mặt Tiêu Uyển Nhu trắng bệch như tờ giấy, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn nhưng quật cường đặc biệt ở trong xương khiến nàng thoạt nhìn vẫn cố chấp như vậy.
"Vì sao muốn cứu ta? Ta không cần thương hại của chàng!"
Tiêu Uyển Nhu giống như tức giận nghiêng đầu đi, hoàn toàn không muốn nói chuyện với hắn.
Hắn đã vô tâm với mình, vì sao còn muốn cho nàng hi vọng, đây đối với nàng mà nói là càng đáng buồn, đáng sợ hơn cả chết!
"Uyển Nhu, bất kể như thế nào, nàng cũng không thể lấy sinh mệnh của mình đùa! Cho dù ta không thương nàng, còn có phụ hoàng, mẫu phi, hoàng huynh cùa nàng và rất nhiều nhiều người thương nàng!"
Hoắc Thiếu Nghi dịu dàng khuyên bảo nàng, chưa bao giờ nghĩ tới này người tiểu nữ tử lại có thể bướng bỉnh giống Lệ Ảnh Yên như vậy.
Nghĩ đến đây, Hoắc Thiếu Nghi lại cảm thấy hai người các nàng thật đúng là có nhiều chỗ tương tự.
"Cho dù có nhiều người yêu thương ta, cũng thể so sánh được hạnh phúc vui vẻ với người mà ta yêu!"
Tuy Tiêu Uyển Nhu nàng là một công chúa cao cao tại thượng, nhưng cũng khát vọng như người bình thường, trai gái tương thân tương ái!
Chỉ tiếc vị trí trong lòng Hoắc Thiếu Nghi khô khan này có hạn, sớm dung không được bất luận kẻ nào rồi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Uyển Nhu càng cảm thấy vô cùng ủy khuất.
"Nàng... làm sao biết - - người nàng yêu kia, hắn không yêu nàng?"
Đột nhiên không biết vì sao, Hoắc Thiếu Nghi thần kinh thô liền phun ra những lời này.
Giống như từ tận sâu trong lòng hắn đang ám chỉ một điều gì đó với Tiêu Uyển Nhu.
Nghe được lời nói như vậy, Tiêu Uyển Nhu lập tức chấn kinh!
Hắn nói cái gì? "Nàng... Làm sao biết - - người nàng yêu kia, hắn không yêu nàng?" Oa ha ha, nàng không có nghe lầm chứ!
"Nam nhân ma quỷ đó chính là không yêu ta! Hắn yêu người khác!"
"Đó là do lúc trước nam nhân này ngốc nghếch, hắn không hiểu quý trọng, nhưng hiện tại nam nhân này đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn đã biết hắn yêu nhất chính là ai rồi!"
Lời nói ôn nhuận của Hoắc Thiếu Nghi vô cùng ấm lòng người, giống như là một chút ánh mặt trời vào ngày đông, chậm rãi ấm áp trái tim Tiêu Uyển Nhu.
"Nam nhân đó yêu ai nhất, hiện tại cũng không có quan hệ gì với ta rồi! Hừ, đã muộn! Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ."
Tiêu Uyển Nhu tức giận, sao bây giờ nam nhân này mới biết quý trọng nàng, di0en-da14n.le9.quy76.d00n lúc trước đi chỗ nào rồi hả? Cẩu Đản trừ bỏ gây họa, có chỗ nào tốt hơn nàng, dựa vào cái gì nam nhân đều vì nàng ta mà thần hồn điên đảo chứ!
Biết Tiêu Uyển Nhu đang làm nũng với mình, Hoắc Thiếu Nghi cười nhàn nhạt, đầu ngón tay càng dịu dàng phác họa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Không muộn, không muộn, cơm ngon không sợ trễ, không trải qua mưa gió làm sao có thể biết rốt cuộc nên quý trọng ai!"
Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi động tình kéo tay nhỏ bé bị thương của Tiêu Uyển Nhu qua, chậm rãi nắm ở trong lòng bàn tay.
"Uyển Nhu, đáp ứng ta, lần sau mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng đừng lấy sinh mệnh ra đùa được không?"
"Không, ta không làm được, không làm được!"
"Chuyện như vậy, trải qua một lần là được rồi. Nàng biết không, suýt nữa ta sợ tới mức mất nửa cái mạng!"
"Hù chết chàng mới tốt, bằng không chàng vĩnh viễn không biết quý trọng ta!"
Tiêu Uyển Nhu tức giận nhướng mày lên, nghịch ngợm nhếch mũi với Hoắc Thiếu Nghi.
"Đúng, đúng vậy, ta sai lầm rồi, trải qua chuyện này, ta rốt cuộc biết cuối cùng ta muốn cái gì rồi."
Hoắc Thiếu Nghi kéo thân thể đang nằm của Tiêu Uyển Nhu lên, ôm lấy đầu vai.
Nhìn chăm chú thân thể vẫn còn yếu ớt của nàng, vẻ mặt chắc chắn mở miệng - -
"Yên Nhi, nàng ấy là nữ hài tử đơn thuần, ta thích nàng ấy. Nhưng Uyển Nhu, nàng không giống, nàng là nữ tử ta muốn dùng một đời để quý trọng."
Hoắc Thiếu Nghi nói chuyện dừng một chút, chốc lát sau, vô cùng kiên định nói qua - -
"Uyển Nhu, ta yêu nàng, chúng ta thành thân đi!"
Chợt nghe thấy Hoắc Thiếu Nghi nói với mình "Ta yêu nàng!", vẻ mặt Tiêu Uyển Nhu liền hoảng hốt.
Ba chữ này là bản thân dùng máu tươi, dùng sinh mệnh đổi lấy. Đột nhiên Tiêu Uyển Nhu cảm thấy ở Quỷ Môn quan đi một vòng là đáng giá, ít nhất điều này làm cho Hoắc Thiếu Nghi chứng thực rõ ràng câu nói kia trong lòng hắn.
Bỗng dưng, Tiêu Uyển Nhu bướng bỉnh đẩy thân mình của Hoắc Thiếu Nghi ra, cao ngạo hất đầu.
"Chàng nói cái gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa!"
"Ta nói ta yêu nàng!"
"Lỗ tai này bị gì thế? Vẫn không nghe thấy!"
Tiêu Uyển Nhu làm bộ ngoáy lỗ tai, khuôn mặt đầy biểu cảm phong phú đong đưa đầu.
Nhìn thấy Tiêu Uyển Nhu làm nũng với mình, Hoắc Thiếu Nghi cũng không tức giận, chính là khóe môi chứa một chút ý cười nhàn nhạt.
Ngay sau đó bá đạo lại vô lý giành lấy cánh môi tái nhợt dẩu lên của Tiêu Uyển Nhu.
Hơi thở nam tính mạnh mẽ đập vào mặt, nuốt hết lời nói nghịch ngợm của Tiêu Uyển Nhu vào trong miệng.
Mà trùng hợp một màn này bị Lệ Ảnh Yên đột nhiên nhìn thấy.
Một màn nam nữ ôm hôn nhau, phối hợp ôn nhu như vậy, giống như một bức họa.
Nhất thời, trong lòng Lệ Ảnh Yên chua chát, cổ họng cũng có chút nghẹn ngào.
Một màn này chiếu vào bên trong đồng tử của nàng, giống như là cho nàng một bạt tai vậy, khiến nàng lập tức thanh tỉnh.
Hóa ra, Tiêu Dung Diệp nói không sai, chuyện này chỉ có thể chứng thực giữa bọn họ, ai cũng không thể rời khỏi nhau rồi!
Một cảm xúc không rõ dâng lên trong lòng, nước mắt to như hạt đậu lại lần nữa "tách, tách" chảy xuống.
Thấy Lệ Ảnh Yên cứng ngắc tại chỗ, bộ dáng yên lặng rơi lệ, trong lòng Tiêu Dung Diệp có chút đau đớn đè nén.
Thấy hoàng muội của mình và Hoắc Thiếu Nghi ở cùng nhau, hắn vốn phải nên cao hứng, như vậy sẽ không có người đến quấy nhiễu Cẩu Đản của hắn. Nhưng nhìn thấy bộ dáng Lệ Ảnh Yên yên tĩnh rơi lệ như vậy, trong lòng hắn vẫn là ngũ vị tạp trần.
Bàn tay to theo bản năng nắm lấy bả vai Lệ Ảnh Yên, giống như muốn truyền sức mạnh cho nàng.
"Cẩu Đản, nàng có ổn không?"
"Hu... Thật tốt, bọn họ thật sự ở cùng nhau rồi!"
Lệ Ảnh Yên mở rộng miệng, thì thầm nói qua, cũng không muốn nước mắt này chảy càng thêm mãnh liệt nữa!
"Được rồi, chúng ta đi thôi!"
Nói xong, Tiêu Dung Diệp liền ôm lấy bả vai Lệ Ảnh Yên, muốn đi ra ngoài.
Hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng nàng rơi lệ. Ở chỗ này thêm một phút đồng hồ, nàng sẽ chịu nhiều thêm một phần thống khổ.
"Không, ta muốn chúc phúc bọn họ!"
Nói xong, Lệ Ảnh Yên chảy nước mắt, bướng bỉnh muốn tiến lên đi chúc phúc bọn họ!
Không ngờ thân thể nàng bị Tiêu Dung Diệp đột nhiên lôi kéo.
"Đừng nữa náo loạn, nàng không cảm thấy chướng mắt sao? Nàng là một người dư thừa! Vì sao còn muốn đi quấy rầy hạnh phúc của người khác chứ?"
Nói xong, thân thể Lệ Ảnh Yên như là hoa rơi xuống đất, cứ như vậy bị ôm vào lòng.
"Đúng, ta là một người dư thừa, đến nơi nào đều là chướng mắt!"
"Tách, tách."
Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống, dính vào trên vạt áo của Tiêu Dung Diệp.
Nữ tử vốn kiên cường ngang bướng, không nghĩ tới về mặt tình cảm sẽ bị bại đến rối tinh rối mù như vậy.
Biến quật cường thành một dòng nước, nước chảy bèo trôi.
"Cẩu Đản. Không, nàng không phải là một người dư thừa, chỉ cần nàng muốn, vị trí bên cạnh Tiêu Dung Diệp ta vĩnh viễn đều giữ cho nàng!"
"Ngươi không cần an ủi ta!"
Giọng nói của Lệ Ảnh Yên nhỏ như muỗi kêu, không có cảm xúc, như là đang nói một mình vậy.
"Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên ta không tốt, cũng không cần ngươi thu lưu ta như chó lưu lạc!"
Giọng nói nhàn nhạt, sau khi mông lung nói xong, liền dùng lực tránh thoát ôm ấp của Tiêu Dung Diệp, như phát điên chạy ra ngoài
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp