Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!
Chương 120: Thực xin lỗi, chỉ trách ta quá yêu chàng, rất sợ mất đi chàng
"Không nói cho trẫm phải không? Trẫm có thể có một vạn phương pháp để ngươi nói ra tên của ngươi là gì?"
Giọng nói già nua không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ông ta.
Nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, Lệ Ảnh Yên theo bản năng ngước mắt, khinh thường nhìn thoáng qua ông ta.
Trong con ngươi quắc thước này nhiễm lên thâm ý nàng không hiểu, như một cái đầm nước sâu.
Nhất thời, Lệ Ảnh Yên liền bị gợn sóng trong đó bắt lấy.
Sau khi sững sờ vài giây, Lệ Ảnh Yên suy nghĩ, nàng vẫn là thành thật nói đi, bằng không chịu thiệt chỉ có thể là bản thân.
"Thôi, nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, nói cho ngươi thôi. Ta gọi là Cẩu Đản!"
"Lớn mật, thân là nô tì cũng dám can đảm tự xưng 'Ta!' "
Lời nói sắc bén của Ý phi đổ ập xuống Lệ Ảnh Yên, giống như tất cả mọi người trên đời thiếu nợ bạc của bà ta.
"Ôi chao, ái phi, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy, trẫm nhìn thấy tiểu cung nữ này nhanh mồm nhanh miệng, thật sự cực kỳ thú vị. Không bằng ban nàng cho trẫm làm thị nữ ngự tiền, được không?"
"A?"
Chợt nghe đến hoàng thượng muốn thu Lệ Ảnh Yên làm thị nữ ngự tiền, đôi mắt Ý phi lóe lên sự kinh ngạc.
Mà Tiêu Dung Diệp cũng kinh ngạc không thôi, miệng mở lớn đến nỗi có thể nuốt vào một quả trứng gà.
Nghe được lời nói đó của hoàng thượng, Lệ Ảnh Yên cũng kinh ngạc, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn con ngươi trong suốt nhìn Tiêu Hạo Thiên như là nhìn thấy quái vật.
Nàng... không nghe lầm chứ? Hoàng đế đần độn này lại có thể, lại có thể muốn thu nàng làm thị nữ ngự tiền? Không phải ông ta ra cửa mà chưa uống thuốc chứ?
"Thế nào, trẫm muốn cung nữ của ái phi cũng không được sao?"
Giọng nói nhàn nhạt sóng nước chẳng xao, giống như là tiểu hài tử của mỗi nhà
"Không, không phải, hoàng thượng, chính là, chính là tính cách cung nữ này vô lễ trời sanh, chuốc họa thành tánh, nô tì sợ..."
"Không sao, có trẫm ở đây, tiểu cô nương này sẽ không dám lỗ mãng!"
Ý phi bị lời nói của Tiêu Hạo Thiên chặn lại, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, huống chi tiểu tỳ nữ này từng nói bản thân có chuyện không để người thấy. Nếu... nàng ta thật sự biết chút ít gì không nên biết, vậy bà nên làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ đến đây, Ý phi vẫn chưa từ bỏ ý định năn nỉ.
"Nhưng hoàng thượng..."
"Người tới, truyền khẩu dụ của trẫm, kể từ ngày mai tiểu cung nữ này sẽ làm thị nữ ngự tiền của trẫm, phong tới cấp bậc cửu phẩm!"
Tiêu Hạo Thiên vừa nói ra miệng, toàn trường lập tức một mảnh chớ có lên tiếng, mọi người mang theo ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Hạo Thiên.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Hạo Thiên là hoàng thượng, tự nhiên không có ai dám làm trái lời nói của ông.
Sau khi nhận lệnh của Tiêu Hạo Thiên, Lệ Ảnh Yên nhận lấy y phục cửu phẩm, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m ra lệnh cho Lâm Đức Toàn - thái giám tổng quản bên người đưa nàng đi Dịch Đình trước, sáng mai nhậm chức thị nữ ngự tiền.
Bên ngoài Dịch Đình, bóng tối bao trùm khắp nơi, ánh trăng loang lổ, tiếng côn trùng kêu vang ở giữa mùa hè nghe phá lệ êm tai.
Vừa nhớ đến mình được hoàng thượng khâm định làm thị nữ ngự tiền, tối nay Lệ Ảnh Yên lại không ngủ được rồi.
Không có vui sướng, không có bi thương, chỉ là trong lòng như thiếu cái gì đó. Cái loại cảm giác trống rỗng này đánh thẳng về đáy lòng, khiến nàng mất mác nói không nên lời.
Sau này mình thật sự phải làm cung nữ Cửu Phẩm này sao? Lệ Ảnh Yên không dám tưởng tượng, chẳng lẽ khi nàng còn sống sẽ phải chôn vùi trong thâm cung đại viện này ư?
Nàng là một người hướng tới tự do, sau này bị khoác thêm gông xiềng thâm cung nặng nề này, nàng thật sự có thể vui vẻ sống tiếp sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Lệ Ảnh Yên vẫn cảm thấy mình nên trở về tự nhiên, làm một người không bị hạn chế, không bị bó buộc.
Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu kế hoạch nên chạy trốn như thế nào?
Từ cánh cửa khép hờ, Lệ Ảnh Yên rón ra rón rén chạy thoát ra ngoài, thăm dò đường đi là vấn đề nàng cần giải quyết khẩn cấp nhất.
Vừa mở cánh cửa Dịch Đình ra, đột nhiên một đạo bóng dáng thoảng qua.
Vốn là đang đào tẩu có tật giật mình, đột nhiên bị hù dọa, Lệ Ảnh Yên theo bản năng kêu to một tiếng.
Bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp che lên môi.
"A..."
"Đừng lên tiếng!"
Tiêu Dung Diệp sát bên tai Lệ Ảnh Yên, thấp giọng nỉ non nói, ý bảo nàng không cần bứt dây động rừng.
Dịch Đình này vốn là chỗ ở của nữ tử, mình là một nam tử, nửa đêm đến nơi này tự nhiên không hợp quy củ. Nếu rơi vào tai người khác, vậy càng liên quan đến vấn đề nhân phẩm.
Lệ Ảnh Yên cũng biết mình vội vàng chạy đi là trái pháp luật, cũng không dám lên tiếng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn hơi thở ôn nhuận cứ như vậy rầu rĩ chôn ở bên trong bàn tay của Tiêu Dung Diệp.
Thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhanh chóng lắc mình một cái, dẫn nàng cách xa Dịch Đình.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Uyển Nhu giận dữ rời đi, một đường chạy chậm khóc thút thít, mà Hoắc Thiếu Nghi tự nhiên là đi theo một tấc không rời.
Khi Tiêu Uyển Nhu chạy qua thềm đá Ngự Hoa Viên, không cẩn thận vấp phải một khối đá.
"Bịch!" một tiếng, liền ngã gục bổ nhào trên mặt đất.
"A... ưm..." một tiếng kêu sợ hãi khiến Hoắc Thiếu Nghi bước nhanh chạy lên phía trước.
"Uyển Nhu!"
Ngồi xổm xuống, Hoắc Thiếu Nghi kéo Tiêu Uyển Nhu vừa bổ nhào ngã xuống đất lên.
"Uyển Nhu, nàng có sao không? Đến, ta đỡ nàng đứng lên!"
Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi liền muốn kéo Tiêu Uyển Nhu lên.
Nhưng Tiêu Uyển Nhu cố tình cự nự không chịu phối hợp, thậm chí hất tay Hoắc Thiếu Nghi ra, khóc thút thít nói - -
"Cút, ta không cần chàng giả mù sa mưa, không phải chàng một lòng che chở cung tỳ thấp hèn kia ư? Sao còn tới tìm ta? Cút, ta không muốn nhìn thấy chàng!"
Nói xong, tiếng khóc nghẹn của Tiêu Uyển Nhu càng ngày càng lớn. hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Tiếng khóc cực kỳ bi thương ở trong Ngự Hoa viên không người này có vẻ càng thêm thê lương, giống như một sư tử cái bị thương.
"Uyển Nhu, nàng trước đừng khóc, nàng nghe ta giải thích!"
Thấy Tiêu Uyển Nhu cảm xúc kích động, Hoắc Thiếu Nghi kéo tay nàng qua, gắt gao nắm chặt tay trong tay.
Nhưng nào biết, cảm xúc kịch liệt của Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn không chịu khống chế, dùng lực tránh thoát lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Thiếu Nghi, vẫn gào thét làm cho người ta hít thở không thông như trước.
"Ta không nghe, ta không nghe, mỗi một câu nói của chàng, ta đều không tin nữa. Ta thích chàng vẻn vẹn mười năm, nhớ chàng ròng rã năm năm, nhưng kết quả ta chiếm được là gì? Chàng bởi vì một cung nữ thấp hèn mà không tiếc ăn nói khép nép cầu mẫu phi ta tha thứ. Hu... Hoắc Thiếu Nghi, chàng nói, chàng đặt ta ở vị trí nào, ta ở trong lòng chàng được tính là cái gì? Rốt cuộc chàng có tí xíu thiệt tình đối với ta không?"
Tiếng thét nức nở tê tâm liệt phế, bộ dáng đau đớn bất lực hoàn toàn, Hoắc Thiếu Nghi nhìn thấy, tâm co rút đau đớn.
Hoắc Thiếu Nghi hắn không phải không có tình cảm, đối mặt trường hợp như vậy, hắn không có khả năng không động lòng trắc ẩn, huống chi là đối mặt với một nữ tử đối đãi thật tâm thật ý với mình!
"Uyển Nhu, nàng lập tức sẽ là thê tử của Hoắc Thiếu Nghi ta, vì sao không đồng ý tin tưởng ta? Cho dù ta động tâm với nữ tử khác, người mà ta muốn cưới chỉ có một mình Tiêu Uyển Nhu nàng thôi, chẳng lẽ đến điểm này vẫn chưa đủ nhìn ra tình nghĩa của ta đối với nàng sao?"
Tuy nói rằng từ đầu đến cuối mình chỉ thích Lệ Ảnh Yên - tiểu nha đầu tỳ khí kia, nhưng Hoắc Thiếu Nghi hắn biết rõ, trước đó bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng thời gian không thể đảo ngược được, giữa bọn họ cũng không có khả năng trở lại năm năm trước, trở lại đoạn thời gian tuổi trẻ không có tạp niệm ham muốn hưởng thu vật chất.
Hoắc Thiếu Nghi không thể không khắc chế cảm tình với Lệ Ảnh Yên, lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn vẫn nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông, không chối từ. Đêm nay sở dĩ ra tay cứu Lệ Ảnh Yên, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng từ trong đáy lòng.
Nhưng ý định ban đầu của hắn thật sẽ không yêu một nữ tử nào khác, cho nên hắn sẽ chắc chắn cưới Tiêu Uyển Nhu, để tận lực bù đắp cho nàng ta.
Mà Lệ Ảnh Yên thì chỉ có thể để cho nó trở thành một đoạn quá khứ, chôn dấu dưới tận dưới đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, đụng chạm vào hoài niệm ngây ngô đó!
Vừa nghe đến câu "Người mà ta muốn cưới chỉ có một mình Tiêu Uyển Nhu nàng thôi" của Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Uyển Nhu liền ngẩn ra.
Trong lòng nàng là ngũ vị tạp trần, nhất thời bị một dòng nước ấm vây quanh.
Là một nữ nhân, Tiêu Uyển Nhu nàng đã có địa vị và quyền thế không người theo kịp, nàng chỉ muốn có nam nhân tận tâm che chở thôi.
Cho nên nghe được lời thề chắc chắn như vậy của Hoắc Thiếu Nghi, nàng còn có điều gì chưa thỏa mãn đâu? Nếu còn giằng co nữa, thương tổn cũng là cảm tình lúc trước của bọn họ thôi. Tiêu Uyển Nhu là nữ tử sáng suốt, làm sao có thể khiến mình và nam tử mình yêu lâm vào vũng bùn.
Quả nhiên một giây sau liền bổ nhào vào trong lòng Hoắc Thiếu Nghi, giọng nói run rẩy, khóc thút thít nói - -
"Thiếu Nghi, thực xin lỗi, chỉ trách ta quá yêu chàng, rất sợ mất đi chàng thôi!"
Nghe tiếng nói phát từ đáy lòng của Tiêu Uyển Nhu, Hoắc Thiếu Nghi tự nhiên là động tâm không thôi. Tuy rằng Tiêu Uyển Nhu còn chưa có đạt tới cái loại yêu sâu sắc đến chết không đổi, nhưng ít ra còn có loại tình cảm khó có được, muốn quấn quýt bên người mình yêu nhất.
"Uyển Nhu, lần sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng phải nhớ kỹ, nàng là người mà Hoắc Thiếu Nghi ta muốn sống chung cả đời, ta không phép nàng vì ta mà thương tâm, rơi lệ nữa! Đáp ứng ta, được không?"
"Được!"
Lời nói động tình của nam tử, nữ tử nhu tình trả lời, trong buổi tối mùa hè có một chút ái muội!
- - phân cách tuyến - -
Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp dùng khinh công né tránh, nhanh chóng mang đến một chỗ sau núi giả không có người.
Cho dù núi giả đã che giấu ánh trăng màu lam, nhưng chút ánh sáng rải rác nho nhỏ xuyên qua qua khe hở núi giả vẫn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lệ Ảnh Yên.
Bàn tay to của Tiêu Dung Diệp giữ chặt vòng eo Lệ Ảnh Yên từ từ thu hồi, chốc lát sau lại chậm rãi xoa lên gò má sưng đỏ, ánh mắt mang theo gợn sóng thương tiếc, nhu tình như nước thấp giọng hỏi - -
"Còn đau không?"
Giọng nói già nua không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không siểm nịnh, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ông ta.
Nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, Lệ Ảnh Yên theo bản năng ngước mắt, khinh thường nhìn thoáng qua ông ta.
Trong con ngươi quắc thước này nhiễm lên thâm ý nàng không hiểu, như một cái đầm nước sâu.
Nhất thời, Lệ Ảnh Yên liền bị gợn sóng trong đó bắt lấy.
Sau khi sững sờ vài giây, Lệ Ảnh Yên suy nghĩ, nàng vẫn là thành thật nói đi, bằng không chịu thiệt chỉ có thể là bản thân.
"Thôi, nhìn ngươi lớn tuổi như vậy, nói cho ngươi thôi. Ta gọi là Cẩu Đản!"
"Lớn mật, thân là nô tì cũng dám can đảm tự xưng 'Ta!' "
Lời nói sắc bén của Ý phi đổ ập xuống Lệ Ảnh Yên, giống như tất cả mọi người trên đời thiếu nợ bạc của bà ta.
"Ôi chao, ái phi, bình tĩnh một chút, chớ vội nóng nảy, trẫm nhìn thấy tiểu cung nữ này nhanh mồm nhanh miệng, thật sự cực kỳ thú vị. Không bằng ban nàng cho trẫm làm thị nữ ngự tiền, được không?"
"A?"
Chợt nghe đến hoàng thượng muốn thu Lệ Ảnh Yên làm thị nữ ngự tiền, đôi mắt Ý phi lóe lên sự kinh ngạc.
Mà Tiêu Dung Diệp cũng kinh ngạc không thôi, miệng mở lớn đến nỗi có thể nuốt vào một quả trứng gà.
Nghe được lời nói đó của hoàng thượng, Lệ Ảnh Yên cũng kinh ngạc, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn con ngươi trong suốt nhìn Tiêu Hạo Thiên như là nhìn thấy quái vật.
Nàng... không nghe lầm chứ? Hoàng đế đần độn này lại có thể, lại có thể muốn thu nàng làm thị nữ ngự tiền? Không phải ông ta ra cửa mà chưa uống thuốc chứ?
"Thế nào, trẫm muốn cung nữ của ái phi cũng không được sao?"
Giọng nói nhàn nhạt sóng nước chẳng xao, giống như là tiểu hài tử của mỗi nhà
"Không, không phải, hoàng thượng, chính là, chính là tính cách cung nữ này vô lễ trời sanh, chuốc họa thành tánh, nô tì sợ..."
"Không sao, có trẫm ở đây, tiểu cô nương này sẽ không dám lỗ mãng!"
Ý phi bị lời nói của Tiêu Hạo Thiên chặn lại, trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, huống chi tiểu tỳ nữ này từng nói bản thân có chuyện không để người thấy. Nếu... nàng ta thật sự biết chút ít gì không nên biết, vậy bà nên làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ đến đây, Ý phi vẫn chưa từ bỏ ý định năn nỉ.
"Nhưng hoàng thượng..."
"Người tới, truyền khẩu dụ của trẫm, kể từ ngày mai tiểu cung nữ này sẽ làm thị nữ ngự tiền của trẫm, phong tới cấp bậc cửu phẩm!"
Tiêu Hạo Thiên vừa nói ra miệng, toàn trường lập tức một mảnh chớ có lên tiếng, mọi người mang theo ánh mắt không thể tin nhìn Tiêu Hạo Thiên.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Hạo Thiên là hoàng thượng, tự nhiên không có ai dám làm trái lời nói của ông.
Sau khi nhận lệnh của Tiêu Hạo Thiên, Lệ Ảnh Yên nhận lấy y phục cửu phẩm, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m ra lệnh cho Lâm Đức Toàn - thái giám tổng quản bên người đưa nàng đi Dịch Đình trước, sáng mai nhậm chức thị nữ ngự tiền.
Bên ngoài Dịch Đình, bóng tối bao trùm khắp nơi, ánh trăng loang lổ, tiếng côn trùng kêu vang ở giữa mùa hè nghe phá lệ êm tai.
Vừa nhớ đến mình được hoàng thượng khâm định làm thị nữ ngự tiền, tối nay Lệ Ảnh Yên lại không ngủ được rồi.
Không có vui sướng, không có bi thương, chỉ là trong lòng như thiếu cái gì đó. Cái loại cảm giác trống rỗng này đánh thẳng về đáy lòng, khiến nàng mất mác nói không nên lời.
Sau này mình thật sự phải làm cung nữ Cửu Phẩm này sao? Lệ Ảnh Yên không dám tưởng tượng, chẳng lẽ khi nàng còn sống sẽ phải chôn vùi trong thâm cung đại viện này ư?
Nàng là một người hướng tới tự do, sau này bị khoác thêm gông xiềng thâm cung nặng nề này, nàng thật sự có thể vui vẻ sống tiếp sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, Lệ Ảnh Yên vẫn cảm thấy mình nên trở về tự nhiên, làm một người không bị hạn chế, không bị bó buộc.
Nghĩ đến đây, nàng liền bắt đầu kế hoạch nên chạy trốn như thế nào?
Từ cánh cửa khép hờ, Lệ Ảnh Yên rón ra rón rén chạy thoát ra ngoài, thăm dò đường đi là vấn đề nàng cần giải quyết khẩn cấp nhất.
Vừa mở cánh cửa Dịch Đình ra, đột nhiên một đạo bóng dáng thoảng qua.
Vốn là đang đào tẩu có tật giật mình, đột nhiên bị hù dọa, Lệ Ảnh Yên theo bản năng kêu to một tiếng.
Bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp che lên môi.
"A..."
"Đừng lên tiếng!"
Tiêu Dung Diệp sát bên tai Lệ Ảnh Yên, thấp giọng nỉ non nói, ý bảo nàng không cần bứt dây động rừng.
Dịch Đình này vốn là chỗ ở của nữ tử, mình là một nam tử, nửa đêm đến nơi này tự nhiên không hợp quy củ. Nếu rơi vào tai người khác, vậy càng liên quan đến vấn đề nhân phẩm.
Lệ Ảnh Yên cũng biết mình vội vàng chạy đi là trái pháp luật, cũng không dám lên tiếng, hoangdung_๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn hơi thở ôn nhuận cứ như vậy rầu rĩ chôn ở bên trong bàn tay của Tiêu Dung Diệp.
Thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Lệ Ảnh Yên, Tiêu Dung Diệp nhanh chóng lắc mình một cái, dẫn nàng cách xa Dịch Đình.
- - phân cách tuyến - -
Tiêu Uyển Nhu giận dữ rời đi, một đường chạy chậm khóc thút thít, mà Hoắc Thiếu Nghi tự nhiên là đi theo một tấc không rời.
Khi Tiêu Uyển Nhu chạy qua thềm đá Ngự Hoa Viên, không cẩn thận vấp phải một khối đá.
"Bịch!" một tiếng, liền ngã gục bổ nhào trên mặt đất.
"A... ưm..." một tiếng kêu sợ hãi khiến Hoắc Thiếu Nghi bước nhanh chạy lên phía trước.
"Uyển Nhu!"
Ngồi xổm xuống, Hoắc Thiếu Nghi kéo Tiêu Uyển Nhu vừa bổ nhào ngã xuống đất lên.
"Uyển Nhu, nàng có sao không? Đến, ta đỡ nàng đứng lên!"
Nói xong, Hoắc Thiếu Nghi liền muốn kéo Tiêu Uyển Nhu lên.
Nhưng Tiêu Uyển Nhu cố tình cự nự không chịu phối hợp, thậm chí hất tay Hoắc Thiếu Nghi ra, khóc thút thít nói - -
"Cút, ta không cần chàng giả mù sa mưa, không phải chàng một lòng che chở cung tỳ thấp hèn kia ư? Sao còn tới tìm ta? Cút, ta không muốn nhìn thấy chàng!"
Nói xong, tiếng khóc nghẹn của Tiêu Uyển Nhu càng ngày càng lớn. hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m Tiếng khóc cực kỳ bi thương ở trong Ngự Hoa viên không người này có vẻ càng thêm thê lương, giống như một sư tử cái bị thương.
"Uyển Nhu, nàng trước đừng khóc, nàng nghe ta giải thích!"
Thấy Tiêu Uyển Nhu cảm xúc kích động, Hoắc Thiếu Nghi kéo tay nàng qua, gắt gao nắm chặt tay trong tay.
Nhưng nào biết, cảm xúc kịch liệt của Tiêu Uyển Nhu hoàn toàn không chịu khống chế, dùng lực tránh thoát lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Thiếu Nghi, vẫn gào thét làm cho người ta hít thở không thông như trước.
"Ta không nghe, ta không nghe, mỗi một câu nói của chàng, ta đều không tin nữa. Ta thích chàng vẻn vẹn mười năm, nhớ chàng ròng rã năm năm, nhưng kết quả ta chiếm được là gì? Chàng bởi vì một cung nữ thấp hèn mà không tiếc ăn nói khép nép cầu mẫu phi ta tha thứ. Hu... Hoắc Thiếu Nghi, chàng nói, chàng đặt ta ở vị trí nào, ta ở trong lòng chàng được tính là cái gì? Rốt cuộc chàng có tí xíu thiệt tình đối với ta không?"
Tiếng thét nức nở tê tâm liệt phế, bộ dáng đau đớn bất lực hoàn toàn, Hoắc Thiếu Nghi nhìn thấy, tâm co rút đau đớn.
Hoắc Thiếu Nghi hắn không phải không có tình cảm, đối mặt trường hợp như vậy, hắn không có khả năng không động lòng trắc ẩn, huống chi là đối mặt với một nữ tử đối đãi thật tâm thật ý với mình!
"Uyển Nhu, nàng lập tức sẽ là thê tử của Hoắc Thiếu Nghi ta, vì sao không đồng ý tin tưởng ta? Cho dù ta động tâm với nữ tử khác, người mà ta muốn cưới chỉ có một mình Tiêu Uyển Nhu nàng thôi, chẳng lẽ đến điểm này vẫn chưa đủ nhìn ra tình nghĩa của ta đối với nàng sao?"
Tuy nói rằng từ đầu đến cuối mình chỉ thích Lệ Ảnh Yên - tiểu nha đầu tỳ khí kia, nhưng Hoắc Thiếu Nghi hắn biết rõ, trước đó bọn họ có thể ở bên cạnh nhau, hoangdung_๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m nhưng thời gian không thể đảo ngược được, giữa bọn họ cũng không có khả năng trở lại năm năm trước, trở lại đoạn thời gian tuổi trẻ không có tạp niệm ham muốn hưởng thu vật chất.
Hoắc Thiếu Nghi không thể không khắc chế cảm tình với Lệ Ảnh Yên, lúc nàng gặp nguy hiểm, hắn vẫn nguyện ý vì nàng vượt lửa qua sông, không chối từ. Đêm nay sở dĩ ra tay cứu Lệ Ảnh Yên, hoàn toàn là phản ứng theo bản năng từ trong đáy lòng.
Nhưng ý định ban đầu của hắn thật sẽ không yêu một nữ tử nào khác, cho nên hắn sẽ chắc chắn cưới Tiêu Uyển Nhu, để tận lực bù đắp cho nàng ta.
Mà Lệ Ảnh Yên thì chỉ có thể để cho nó trở thành một đoạn quá khứ, chôn dấu dưới tận dưới đáy lòng, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, đụng chạm vào hoài niệm ngây ngô đó!
Vừa nghe đến câu "Người mà ta muốn cưới chỉ có một mình Tiêu Uyển Nhu nàng thôi" của Hoắc Thiếu Nghi, Tiêu Uyển Nhu liền ngẩn ra.
Trong lòng nàng là ngũ vị tạp trần, nhất thời bị một dòng nước ấm vây quanh.
Là một nữ nhân, Tiêu Uyển Nhu nàng đã có địa vị và quyền thế không người theo kịp, nàng chỉ muốn có nam nhân tận tâm che chở thôi.
Cho nên nghe được lời thề chắc chắn như vậy của Hoắc Thiếu Nghi, nàng còn có điều gì chưa thỏa mãn đâu? Nếu còn giằng co nữa, thương tổn cũng là cảm tình lúc trước của bọn họ thôi. Tiêu Uyển Nhu là nữ tử sáng suốt, làm sao có thể khiến mình và nam tử mình yêu lâm vào vũng bùn.
Quả nhiên một giây sau liền bổ nhào vào trong lòng Hoắc Thiếu Nghi, giọng nói run rẩy, khóc thút thít nói - -
"Thiếu Nghi, thực xin lỗi, chỉ trách ta quá yêu chàng, rất sợ mất đi chàng thôi!"
Nghe tiếng nói phát từ đáy lòng của Tiêu Uyển Nhu, Hoắc Thiếu Nghi tự nhiên là động tâm không thôi. Tuy rằng Tiêu Uyển Nhu còn chưa có đạt tới cái loại yêu sâu sắc đến chết không đổi, nhưng ít ra còn có loại tình cảm khó có được, muốn quấn quýt bên người mình yêu nhất.
"Uyển Nhu, lần sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng phải nhớ kỹ, nàng là người mà Hoắc Thiếu Nghi ta muốn sống chung cả đời, ta không phép nàng vì ta mà thương tâm, rơi lệ nữa! Đáp ứng ta, được không?"
"Được!"
Lời nói động tình của nam tử, nữ tử nhu tình trả lời, trong buổi tối mùa hè có một chút ái muội!
- - phân cách tuyến - -
Lệ Ảnh Yên bị Tiêu Dung Diệp dùng khinh công né tránh, nhanh chóng mang đến một chỗ sau núi giả không có người.
Cho dù núi giả đã che giấu ánh trăng màu lam, nhưng chút ánh sáng rải rác nho nhỏ xuyên qua qua khe hở núi giả vẫn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của Lệ Ảnh Yên.
Bàn tay to của Tiêu Dung Diệp giữ chặt vòng eo Lệ Ảnh Yên từ từ thu hồi, chốc lát sau lại chậm rãi xoa lên gò má sưng đỏ, ánh mắt mang theo gợn sóng thương tiếc, nhu tình như nước thấp giọng hỏi - -
"Còn đau không?"
Tác giả :
Mạch Trạc Điệp