Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử
Chương 10
Lúc hoa sen héo tàn, tư thái rách nát làm người ta phiền muộn......
Thiếu niên tức giận trừng mắt run run nhìn cung nhân.
Nàng đi rồi? Người bạn duy nhất của hắn, người bạn duy nhất có thể nghe hắn nói những điếu sâu kín nhất trong lòng, đã bỏ lại hắn trở về Bắc Hán quốc.
Không, hắn không muốn bị cầm tù ở nơi này nữa! Hắn không muốn làm hoàng tôn, cũng không muốn làm hoàng đế gì cả. Hắn chỉ muốn sống những ngày vui vẻ, rời xa nhà giam to lớn, giết người không thấy máu, đã hại chết mẫu thân hắn.
Là thời điểm tưởng như có biện pháp vững chắc thoát thân......
**************
Chợ Ô Long Trấn, luôn luôn náo nhiệt phi phàm, các nhà các hộ các đại tiểu thương đều ào ào xuất ra vật quý giá trong nhà, hừng hực khí thế tiến hành giao dịch.
“A, đây không phải Nguyên công tử sao, bệnh của lão đại ngài đã khỏi hẳn rồi sao? Thật đáng mừng a!”
“Không thể tin được, nhưng mau khỏi như thế thì tốt rồi, thật sự là thân giả đau, cừu giả hận a!”
“Di? Đã thế còn vui vẻ mang nguyên dấu khai trà trên mặt chạy ra? Không lẽ đây mô hình mới nhất của tháng này?”
“Các ngươi nói gì thế? Đây là Nguyệt đại phu y thuật quá tốt Nguyên công tử mới mau khỏe, Nguyên công tử ngài không biết sao? Tạ chưởng quầy sớm đã giúp ngài chọn một cỗ quan tài thật tốt, nghe nói là xx quốc Nghĩa trung thân vương lão thiên coi trọng, về sau nhân người ta không được may mắn rơi vào trong tay Tạ chưởng quầy, một ngụm hét giá tám trăm lượng, trấn của chúng ta không được mấy người có tiền, tính tới tính lui cũng chỉ có ngài cùng Tú trang Phượng đại gia MỚI mua được, cho nên cô chủ khách sạn đã sớm đặt cược xem ngài và Phong đại gia ấy ai sẽ vào nằm trong áo quan đó hưởng phúc trước a!”
“Thật hay giả? Lão nương ta vì trăm tuổi của chính cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài, ở cửa hiệu quan tài liếc mắt một cái liền coi trọng, Tạ chưởng quầy cũng nói là xx quốc nghĩa trung thân vương lão thiên lưu lại, nhưng ta không tốn bao nhiêu tiền nha!”
“Ngươi thật không hiểu giá thị trường? Tạ chưởng quầy này tiêu chuẩn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thôi......”
“Ha, thực cao minh nhỉ!” Giống như Lưu mỗ mỗ dạo lâu đài lộng lẫy của mình, lần đầu tiên khi tham gia phiên chợ náo nhiệt thế này, Nguyễn Chân Chân đi theo phía sau Nguyên Dắng, một mặt kinh ngạc nghe các hương thân cùng Nguyên Dắng tiếp đón nồng hậu , một mặt nhìn gần như không kịp các loại hàng hóa đa dạng bày đầy trên chợ
Chiếc giường cười chạm rồng khắc phượng uốn lượn tuyệt đẹp gãy một chân; Những cây trâm gỉ sét; Bảo đao hàn khí bức người lai lịch không rõ; cái thau bị mẻ một góc, Cải thừa tươi xanh mơn mởn, hoặc những chú cá tươi sống đang nằm trên sạp.......
Phóng mắt nhìn đi, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có!
Những người dân trong trấn đang nở nụ cười mời chào rực rỡ, ép giá bất diệc nhạc hồ, hàng hóa hai bên đã thả thuận xong, sau đó lại bước qua gian hàng khác, làm không biết mệt, giống như những trẻ muội còn nhỏ đang chơi trò buôn bán.
Cảnh tượng thế này làm Nguyễn Chân Chân hồi tưởng khi còn thơ, gia gia đầu bạc trắng phau phau đang cắm cúi trên ruộng, những cô nương đến tuổi dậy thì xao xao chuẩn bị đến ngày xuất giá, giúp chồng dạy con, cứ thế mà bình thản an nhàn sống qua cả một đời.
Nếu có thể còn sống, coi như là nữ tử may mắn đi!
Đi theo phía sau Nguyên Dắng, yên lặng đi tới, nàng thấy Nguyên Dắng giống như con bướm lòe loẹt, cùng nơi này hàn huyên, cùng chỗ kia đùa cợt, cảm thán cho sự sinh động của hắn, đắm chìm trong muôn vạn suy nghĩ của mình.
“Nguyên công tử!” Đột nhiên, một quả phụ để tang không biết từ chỗ nào xông ra, lao thẳng tới dưới chân Nguyên Dắng, ôm cổ chân Nguyên Dắng.
Bỗng nhiên liền an tĩnh lại...... Rao hàng không gọi, ép giá không ép, nói chuyện phiếm cũng không hàn huyên, toàn bộ mọi người trên chợ đều nhìn chằm chằm một màn này.
A, đây không phải Liễu quả phụ trượng phu vừa mới chết sao? Trước mắt bao người dám đi ôm đùi nam nhân, hay là hai người cấu kết? Chẳng lẽ làm những chuyện không có người biết? Mọi người lập tức nâng tinh thần gấp trăm lần, cảnh giác cao độ chờ xem kịch vui.
“Nguyên công tử, mời ngài xin thương xót, ta đáng thương, đáng thương quá đi!” Liễu quả phụ bi thương che mặt khóc kể.
Không phải chứ? tiểu tử họ Nguyên này ngay cả quả phụ cũng không buông tha? Trong đầu Nguyễn Chân Chân nháy mắt toát ra nghi vấn này, khinh thường đoán có thể lại bắt được nhược điểm gì của người ta mà mượn này cái uy hiếp, làm cho người ta cùng đường hay không? Bằng tác phong thường ngày của người này, chỉ sợ đúng đến tám chín mươi phần rồi. Nàng lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch bước chân, chột dạ không muốn bị người ta phát hiện nàng cùng tên họ Nguyên này khốn kiếp kỳ thực là một đường.
“Làm sao?” Nguyên Dắng đang theo một cô nương tươi cười bán ngọc nói được khí thế ngất trời, nước miếng bay tứ tung, bị người ta quấy nhiễu như vậy, rất tức giận.
“Van cầu ngài...... Đem bức tượng của Quan Âm vong phu ta ba tháng trước đem cầm cho ngài lại cho ta đi!” Liễu quả phụ vừa khóc vừa nói.
“Ngươi lấy cái đó làm gì?” Nguyên Dắng hỏi lại.
“Vật đó tuy rằng không đáng giá tiền, tốt xấu gì cũng là di vật của vong phu ta, ta nhất định phải đem nó chuộc về.”
“Chuộc? Lấy cái gì chuộc?” Nguyên Dắng ngạo nghễ đối phương.
“Chỉ cần ngài cho ta một cái giá, ta nhất định làm được.” Liễu quả phụ nước mắt nói dừng là dừng, mặt vừa ngẩng lên, mắt chơm chớp đưa tình, đầy vẻ quyến rũ, “Ngài muốn cái gì cũng được mà, chỉ cần đem di vật vong phu ta trả lại cho ta......”
Lời này nói hết sức rõ ràng minh bạch, mọi người ở đây, nhất là nam nhân đều nghe ra phần ý tại ngôn ngoại kia. Cạc cạc, Nguyên công tử ơi Nguyên công tử, hoa rơi cố ý, vậy để xem dòng chảy của ngài có hữu tình hay không?
“Tục ngữ nói nhìn vật nhớ người, ngươi xem chẳng phải là càng đau lòng?” Nguyên Dắng cười hắc hắc, tròng mắt vừa chuyển, nghiền ngẫm nhìn thẳng Liễu quả phụ: “Hay là ngươi có ý đồ gì khác?”
“Nguyên công tử, lời này là có gì ý tứ?” Liễu quả phụ giống như bị trạc trúng tâm sự, sắc mặt bỗng dưng biến đổi: “Ta là một quả phụ, không quyền không thế, không nơi nương tựa, còn có thể có ý đồ gì? Ngài không nên chụp mũ cho ta .”
“Bản thân ngươi muốn mang mũ , ta cũng không còn cách nào khác ngăn cản. Bằng không, hay ngươi ngày thường gặp công tử ta ngọc thụ lâm phong, quả phụ cũng thủ tiết không được, muốn cùng bản công tử mờ ám làm ra chuyện“Tiểu quả phụ ra tường” sao?” Hắn vuốt cằm mình, cười đến càng thêm phóng đãng.
Không biết xấu hổ! Rõ như ban ngày, thế mà lại khi dễ một nữ nhân, thật sự là sắc lang trong sắc lang, tên khốn trong tất cả những tên khốn! Nguyễn Chân Chân khinh khi nhíu mày, trong lòng đem Nguyên Dắng mắng cẩu huyết lâm đầu.
“Nguyên công tử ngài đã không hề nói đạo nghĩa, ta tiếp năn nỉ chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.” Liễu quả phụ sâu kín thở dài, lau nước mắt trên mặt chậm chạp đứng lên.
Diễn xong rồi sao, tất cả mọi người đoán Liễu quả phụ chắc đã nhận thua, thế cục rõ ràng như thế này chỉ có thể xoay người rời đi mà thôi!
Đang muốn tản ra chung quanh, nhưng giây tiếp theo, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển trọng đại, ngọc thủ thon thon khép ở trong tay áo của Liễu quả phụ đột nhiên hướng về Nguyên Dắng sắc bén đánh tới, tiếp theo vừa chuyển thân hình, đã dễ dàng đưa hắn khoanh ở phía trước chế trụ!
Động tác của nàng ta quá nhanh, hơn nữa lại rất ngoài ý muốn, hiện trường cư nhiên không có ai thấy rõ ràng nàng rốt cuộc ra tay thế nào, nhưng người người lại đều thấy đến một thanh chủy thủ chói lọi rõ ràng đặt trên cổ Nguyên Dắng.
“Chân Chân, cứu mạng nha......” Nguyên Dắng đau hét thảm một tiếng.
“Buông hắn ra.” Ai cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Nguyễn Chân Chân càng thêm kinh ngạc cực kì, quả phụ thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu cư nhiên trước mặt nàng kiềm kẹp Nguyên Dắng, nàng sơ suất quá, thế cho nên không thể nhận thấy được nữ nhân này giấu giếm sát khí!
“Mẹ ta nha! Liễu đại tẩu, tẩu ngàn vạn lần đừng xằng bậy nha!” Sao vừa mới định hiến thân, chỉ chớp mắt lại muốn đoạt mệnh chứ?
“Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện từ từ nói, không phải chỉ một bức tượng Quan Âm thôi sao, hắn không trả ngươi đến chỗ lò đúc của Dịch lão nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng giá động đao kiếm sao?”
Chuyện làm ăn này ở chợ “Có gan tới giết ta này” thật sự là quá thất bại mà!
“Mau mau mau, mau phái người đi thông báo với Khúc trướng phòng cùng Bảo cô nương bọn họ, Nguyên công tử lại nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi! Đúng rồi, thuận tiện vòng đến nói chuyện với lão Tạ bán quan tài một tiếng, nói hắn nhất định phải giữ lại cho Nguyên công tử cái quan tài xx quốc nghĩa trung thân vương lão thiên tuổi nha......”
Trong lúc nhất thời, chợ đại loạn, chạy loạn, hét to, tìm người tìm người, ngay cả gian hàng của mình cũng không rảnh quản, nhưng ở ngắn ngủn vài phút sau, hết thảy đều an tĩnh lại, mọi người nhanh chóng xúm lại chờ đợi tình thế phát triển.
“Đem bức tượng Quan Âm đến cho ta, bằng không ta sẽ lấy mạng của hắn!” Liễu quả phụ âm hiểm cười lạnh, vênh váo tự đắc nhìn Nguyễn Chân Chân thét ra lệnh.
“Nhẹ một chút, nhẹ một chút, ngàn vạn lần đừng làm bị thương con tin nha! Có việc gì từ từ thương lượng, ngươi muốn cái gì cũng được, chỉ cần đem chủy thủ buông......” Thân là con tin Nguyên công tử tự mình cò kè mặc cả.
Người này cũng quá vô loại đi? Nguyễn Chân Chân không nhịn được cau mày trừng hắn, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được cách đó không xa có một tiếng gầm gừ dọa chết người: “Là tên nào không kiên nhẫn sống, dám ở nơi này giương oai?”
Quần chúng vây xem, động tác chỉnh tề nhất trí tránh ra, nhanh chóng nhường ra một lối đi, một đại hán tướng mạo dữ tợn, khôi ngô tục tằng, vẻ mặt đang tức giận, sải bước đi tới hướng bên này.
Từng nổi danh khắp thiên hạ, đệ nhất sát thủ Tiêu Tàn Dạ, hiện tại đã là đồ tể “Dạ Kiêu” Ô Long Trấn lộ diện!
“Liễu quả phụ!” Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt hung tợn dọa chết người, trừng mắt nhìn Liễu quả phụ, lại hung tợn tức giận chất vấn: “Ngươi, con mẹ nó, xem như Lão Tử đã chết sao? Dám ở tháng trực của ta náo loạn hả!”
Lời này thật sự làm cho mọi người có mặt ở hiện trường mãnh liệt trợn trắng mắt, thì ra Liễu quả phụ không sai ở chỗ dám náo loạn, mà là sai ở chỗ dám náo loạn ngay phiên trực của hắn.
“Khụ khụ, theo lời ngươi nói. Chẳng lẽ người ta trước khi muốn náo loạn phải đến tìm Hoa đại sư bói một quẻ chọn hoàng đạo sao?” Đứng ra bênh vực kẻ yếu vẫn cứ là Nguyên công tử đang bị kiềm kẹp, hắn tức giận thẳng kêu to: “Ngươi còn nói nhảm gì thế, nhanh chút cứu ta a!”
“Con mẹ nó! Tháng sau đến phiên lão Tạ, đến lúc đó cho hắn trực tiếp đem nàng ta quăng vào quan tài chẳng phải càng bớt việc sao?” Tiêu Tàn Dạ đầy giận dữ nhìn qua đã biết vừa mới từ trên giường kêu tỉnh dậy.
“Tiêu đồ tể, này chuyện không liên quan đến ngươi, ta chỉ muốn lấy thứ thuộc về ta, bằng không ta liền cùng Nguyên công tử đi hoàng tuyền cho có bạn!” Thấy Tiêu Tàn Dạ hiện thân, Liễu quả phụ thực tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng trong lòng nàng ta sợ Tiêu Tàn Dạ chết đi được, nhưng vì bảo vật mà nàng ta ngày mơ đêm tưởng, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể bất cứ giá nào!
Lại một nữ nhân muốn cùng hắn đồng quy vu tận, tiểu tử này rốt cuộc là số đào hoa tràn đầy, hay là cử chỉ cùng hành động quá mức kiêu ngạo mà đưa tới tai họa bất ngờ? Nguyễn Chân Chân tâm tình phức tạp dò xét.
“Ta phi phi phi! Ai muốn cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền? Công tử ta dù đến gặp Diêm Vương, có thành quỷ cũng là một oan quỷ, không cùng chung tầng với hung thủ giết người như ngươi.” Nhìn thấy Tiêu Tàn Dạ ở đây, lá gan của Nguyên Dắng rõ ràng to hẳn lên, vừa nói còn vừa dùng sức phun mấy bãi nước miếng trên đất. Đâu biết khi vừa cúi đầu, chủy thủ sắc bén đã đem cổ cắt thành một đường, máu lập tức phun ra.
Ông trời nha, rốt cục cũng có máu rồi, giết người, sắp có tai nạn chết người! Quần chúng vây xem nín thở ngưng thần, âm thầm ca thán, trong trấn đã lâu lắm không xảy ra sự kiện phấn khích như vậy, việc này hoàn toàn có thể cho Hoàng Phủ tiên sinh ghi chép lại, trở thành một trong mười tin tức chấn động lớn nhất của năm!
“Ngươi đừng lộn xộn!” Nguyễn Chân Chân nhìn chằm chằm miệng vết thương trên cổ Nguyên Dắng, đột nhiên toát ra một câu dặn dò, tay lặng lẽ nắm thành quyền.
“Nga! Chân Chân...... Lo lắng ta sao?” Nguyên Dắng chăm chú nhìn nàng nửa ngày, nhếch môi, vui mừng quá đỗi nghiêng đầu, hướng Liễu quả phụ đang kiềm kẹp mình hô to: “Ê, đừng thất thần nữa, đến đây, đến đây, đến đây, khứa thêm một đao.”
“Hả?” Liễu quả phụ không hiểu ra sao.
“Diễn trò thêm a! “Cưỡi ngựa thì phải leo lên lưng, cài hoa thì phải mang hoa đỏ thẫm”, ngươi hiện tại đang kiềm kẹp con tin, không ở trên người ta đâm thêm mấy đao sẽ không làm cho người xem thấy có kịch tính, nhanh chút, nhanh chút! Ta cần đồng tình, cần nước mắt, cần quan tâm......” Quan tâm toát ra từ đáy mắt của Nguyễn Chân Chân làm cho Nguyên Dắng mừng đến phát điên rồi.
“Bệnh thần kinh!” Liễu quả phụ cuối cùng hiểu được, tay nhất thời dùng sức, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
“Dừng tay!” Nguyễn Chân Chân có chút nóng nảy, khóe mắt xem xét Tiêu Tàn Dạ. Luận võ công, hắn hẳn là cao nhất nơi này, làm sao còn đứng đó, không nghĩ biện pháp đi cứu người? Vạn nhất thời gian lâu, Liễu quả phụ kia thật sự muốn cùng Nguyên Dắng đồng quy vu tận, chẳng lẽ nàng thực nhẫn tâm trơ mắt xem hắn chết sao?
Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, nàng muốn cứu Nguyên Dắng. Vì thế lập tức mặc kệ Nguyên Dắng kêu có bao nhiêu thê thảm, nàng chỉ bất động thanh sắc nhếch môi, lặng im, cùng đợi thời cơ tốt nhất......
Nàng phải chờ tới khi Liễu quả phụ đem tất cả lực chú ý cùng phòng ngự đều đặt ở nơi Tiêu Tàn Dạ, lơi lỏng đề phòng sự tồn tại của nàng, thì nàng sẽ hành động.
Thật lâu sau, nàng bắt đầu chậm rãi khởi động bước chân, giữ vững khí ngưng thần hướng vị trí sau lưng đối phương lặng lẽ dời đi......
Cùng một thời gian, cô chủ khách sạn mang theo Khúc trướng phòng, nữ đạo sĩ, Hoàng Phủ tiên sinh và những người liên can chậm rãi chạy tới.
“Các ngươi đều đến đây? Tốt lắm, ta đi về ngủ trước, nếu các ngươi không trị được thì lại phái người đến gọi ta.” Tiêu Tàn Dạ vỗ vỗ mông chạy lấy người.
“Ta nói, hát đến đâu rồi? Chúng ta không có tới trễ chứ?” Cô chủ khách sạn cầm quạt tròn“Đoàn tụ sum vầy”, vừa quạt vừa hỏi thăm khán giả bên cạnh, lập tức đưa tới các hương thân bảy miệng tám lời miêu tả đầy kịch tính.
“Tuyệt không trễ, ta còn còn sống mà!” Nguyên Dắng cư nhiên còn có tâm tư cùng chư vị chào hỏi.
“Có thể sống không dễ dàng a, còn có người ngu như vậy, đường sống không đi chuyên chọn tử lộ?” Hoàng Phủ tiên sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Liễu quả phụ, hành động của ngươi đã xúc phạm“Điều lệ cư dân ở lại” Chương 2 trang thứ ba: điều thứ nhất “Không được cố ý đả thương người”, ngươi biết pháp phạm pháp, là phải bị trục xuất khỏi trấn,chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi Ô Long Trấn?” Khúc trướng phòng nghiêm túc chất vấn, khóa chặt mày có một chút ủ rũ buồn bã.
“Khúc trướng phòng, ta không muốn đả thương ai, chỉ muốn lấy thứ đã thuộc về ta, chẳng lẽ chuyện này cũng sai sao?” Liễu quả phụ tuyệt không muốn đem chuyện này làm cho lớn chuyện, nhưng tên tiểu tử chết tiệt không biết phân biệt phải trái này, không làm cho nàng cá chết lưới rách không là không được mà.
“Thứ thuộc về mình?” Nữ đạo sĩ thổi phù một tiếng, khinh thường cười lạnh nói: “Đó thật là vật của ngươi sao? Ta không có nghe sai chứ?”
“Hoa đại sư, ngươi đây là có ý gì? Đồ của vong phu ta, đương nhiên cũng là của ta.”
“Ý tứ này lại hết sức minh bạch, Liễu Tỳ Bà.” Cô chủ khách sạn chậm rãi nói, sau đó nhìn chằm chằm vào sắc mặt đại biến của Liễu quả phụ, gằn từng chữ: “Đó không phải của ngươi, cuốn kiếm phổ đó, là thuộc về danh kiếm đại hiệp Liễu Nhất Kiếm.”
Thiếu niên tức giận trừng mắt run run nhìn cung nhân.
Nàng đi rồi? Người bạn duy nhất của hắn, người bạn duy nhất có thể nghe hắn nói những điếu sâu kín nhất trong lòng, đã bỏ lại hắn trở về Bắc Hán quốc.
Không, hắn không muốn bị cầm tù ở nơi này nữa! Hắn không muốn làm hoàng tôn, cũng không muốn làm hoàng đế gì cả. Hắn chỉ muốn sống những ngày vui vẻ, rời xa nhà giam to lớn, giết người không thấy máu, đã hại chết mẫu thân hắn.
Là thời điểm tưởng như có biện pháp vững chắc thoát thân......
**************
Chợ Ô Long Trấn, luôn luôn náo nhiệt phi phàm, các nhà các hộ các đại tiểu thương đều ào ào xuất ra vật quý giá trong nhà, hừng hực khí thế tiến hành giao dịch.
“A, đây không phải Nguyên công tử sao, bệnh của lão đại ngài đã khỏi hẳn rồi sao? Thật đáng mừng a!”
“Không thể tin được, nhưng mau khỏi như thế thì tốt rồi, thật sự là thân giả đau, cừu giả hận a!”
“Di? Đã thế còn vui vẻ mang nguyên dấu khai trà trên mặt chạy ra? Không lẽ đây mô hình mới nhất của tháng này?”
“Các ngươi nói gì thế? Đây là Nguyệt đại phu y thuật quá tốt Nguyên công tử mới mau khỏe, Nguyên công tử ngài không biết sao? Tạ chưởng quầy sớm đã giúp ngài chọn một cỗ quan tài thật tốt, nghe nói là xx quốc Nghĩa trung thân vương lão thiên coi trọng, về sau nhân người ta không được may mắn rơi vào trong tay Tạ chưởng quầy, một ngụm hét giá tám trăm lượng, trấn của chúng ta không được mấy người có tiền, tính tới tính lui cũng chỉ có ngài cùng Tú trang Phượng đại gia MỚI mua được, cho nên cô chủ khách sạn đã sớm đặt cược xem ngài và Phong đại gia ấy ai sẽ vào nằm trong áo quan đó hưởng phúc trước a!”
“Thật hay giả? Lão nương ta vì trăm tuổi của chính cũng đã chuẩn bị sẵn quan tài, ở cửa hiệu quan tài liếc mắt một cái liền coi trọng, Tạ chưởng quầy cũng nói là xx quốc nghĩa trung thân vương lão thiên lưu lại, nhưng ta không tốn bao nhiêu tiền nha!”
“Ngươi thật không hiểu giá thị trường? Tạ chưởng quầy này tiêu chuẩn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ thôi......”
“Ha, thực cao minh nhỉ!” Giống như Lưu mỗ mỗ dạo lâu đài lộng lẫy của mình, lần đầu tiên khi tham gia phiên chợ náo nhiệt thế này, Nguyễn Chân Chân đi theo phía sau Nguyên Dắng, một mặt kinh ngạc nghe các hương thân cùng Nguyên Dắng tiếp đón nồng hậu , một mặt nhìn gần như không kịp các loại hàng hóa đa dạng bày đầy trên chợ
Chiếc giường cười chạm rồng khắc phượng uốn lượn tuyệt đẹp gãy một chân; Những cây trâm gỉ sét; Bảo đao hàn khí bức người lai lịch không rõ; cái thau bị mẻ một góc, Cải thừa tươi xanh mơn mởn, hoặc những chú cá tươi sống đang nằm trên sạp.......
Phóng mắt nhìn đi, rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có!
Những người dân trong trấn đang nở nụ cười mời chào rực rỡ, ép giá bất diệc nhạc hồ, hàng hóa hai bên đã thả thuận xong, sau đó lại bước qua gian hàng khác, làm không biết mệt, giống như những trẻ muội còn nhỏ đang chơi trò buôn bán.
Cảnh tượng thế này làm Nguyễn Chân Chân hồi tưởng khi còn thơ, gia gia đầu bạc trắng phau phau đang cắm cúi trên ruộng, những cô nương đến tuổi dậy thì xao xao chuẩn bị đến ngày xuất giá, giúp chồng dạy con, cứ thế mà bình thản an nhàn sống qua cả một đời.
Nếu có thể còn sống, coi như là nữ tử may mắn đi!
Đi theo phía sau Nguyên Dắng, yên lặng đi tới, nàng thấy Nguyên Dắng giống như con bướm lòe loẹt, cùng nơi này hàn huyên, cùng chỗ kia đùa cợt, cảm thán cho sự sinh động của hắn, đắm chìm trong muôn vạn suy nghĩ của mình.
“Nguyên công tử!” Đột nhiên, một quả phụ để tang không biết từ chỗ nào xông ra, lao thẳng tới dưới chân Nguyên Dắng, ôm cổ chân Nguyên Dắng.
Bỗng nhiên liền an tĩnh lại...... Rao hàng không gọi, ép giá không ép, nói chuyện phiếm cũng không hàn huyên, toàn bộ mọi người trên chợ đều nhìn chằm chằm một màn này.
A, đây không phải Liễu quả phụ trượng phu vừa mới chết sao? Trước mắt bao người dám đi ôm đùi nam nhân, hay là hai người cấu kết? Chẳng lẽ làm những chuyện không có người biết? Mọi người lập tức nâng tinh thần gấp trăm lần, cảnh giác cao độ chờ xem kịch vui.
“Nguyên công tử, mời ngài xin thương xót, ta đáng thương, đáng thương quá đi!” Liễu quả phụ bi thương che mặt khóc kể.
Không phải chứ? tiểu tử họ Nguyên này ngay cả quả phụ cũng không buông tha? Trong đầu Nguyễn Chân Chân nháy mắt toát ra nghi vấn này, khinh thường đoán có thể lại bắt được nhược điểm gì của người ta mà mượn này cái uy hiếp, làm cho người ta cùng đường hay không? Bằng tác phong thường ngày của người này, chỉ sợ đúng đến tám chín mươi phần rồi. Nàng lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch bước chân, chột dạ không muốn bị người ta phát hiện nàng cùng tên họ Nguyên này khốn kiếp kỳ thực là một đường.
“Làm sao?” Nguyên Dắng đang theo một cô nương tươi cười bán ngọc nói được khí thế ngất trời, nước miếng bay tứ tung, bị người ta quấy nhiễu như vậy, rất tức giận.
“Van cầu ngài...... Đem bức tượng của Quan Âm vong phu ta ba tháng trước đem cầm cho ngài lại cho ta đi!” Liễu quả phụ vừa khóc vừa nói.
“Ngươi lấy cái đó làm gì?” Nguyên Dắng hỏi lại.
“Vật đó tuy rằng không đáng giá tiền, tốt xấu gì cũng là di vật của vong phu ta, ta nhất định phải đem nó chuộc về.”
“Chuộc? Lấy cái gì chuộc?” Nguyên Dắng ngạo nghễ đối phương.
“Chỉ cần ngài cho ta một cái giá, ta nhất định làm được.” Liễu quả phụ nước mắt nói dừng là dừng, mặt vừa ngẩng lên, mắt chơm chớp đưa tình, đầy vẻ quyến rũ, “Ngài muốn cái gì cũng được mà, chỉ cần đem di vật vong phu ta trả lại cho ta......”
Lời này nói hết sức rõ ràng minh bạch, mọi người ở đây, nhất là nam nhân đều nghe ra phần ý tại ngôn ngoại kia. Cạc cạc, Nguyên công tử ơi Nguyên công tử, hoa rơi cố ý, vậy để xem dòng chảy của ngài có hữu tình hay không?
“Tục ngữ nói nhìn vật nhớ người, ngươi xem chẳng phải là càng đau lòng?” Nguyên Dắng cười hắc hắc, tròng mắt vừa chuyển, nghiền ngẫm nhìn thẳng Liễu quả phụ: “Hay là ngươi có ý đồ gì khác?”
“Nguyên công tử, lời này là có gì ý tứ?” Liễu quả phụ giống như bị trạc trúng tâm sự, sắc mặt bỗng dưng biến đổi: “Ta là một quả phụ, không quyền không thế, không nơi nương tựa, còn có thể có ý đồ gì? Ngài không nên chụp mũ cho ta .”
“Bản thân ngươi muốn mang mũ , ta cũng không còn cách nào khác ngăn cản. Bằng không, hay ngươi ngày thường gặp công tử ta ngọc thụ lâm phong, quả phụ cũng thủ tiết không được, muốn cùng bản công tử mờ ám làm ra chuyện“Tiểu quả phụ ra tường” sao?” Hắn vuốt cằm mình, cười đến càng thêm phóng đãng.
Không biết xấu hổ! Rõ như ban ngày, thế mà lại khi dễ một nữ nhân, thật sự là sắc lang trong sắc lang, tên khốn trong tất cả những tên khốn! Nguyễn Chân Chân khinh khi nhíu mày, trong lòng đem Nguyên Dắng mắng cẩu huyết lâm đầu.
“Nguyên công tử ngài đã không hề nói đạo nghĩa, ta tiếp năn nỉ chỉ sợ cũng không có tác dụng gì.” Liễu quả phụ sâu kín thở dài, lau nước mắt trên mặt chậm chạp đứng lên.
Diễn xong rồi sao, tất cả mọi người đoán Liễu quả phụ chắc đã nhận thua, thế cục rõ ràng như thế này chỉ có thể xoay người rời đi mà thôi!
Đang muốn tản ra chung quanh, nhưng giây tiếp theo, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển trọng đại, ngọc thủ thon thon khép ở trong tay áo của Liễu quả phụ đột nhiên hướng về Nguyên Dắng sắc bén đánh tới, tiếp theo vừa chuyển thân hình, đã dễ dàng đưa hắn khoanh ở phía trước chế trụ!
Động tác của nàng ta quá nhanh, hơn nữa lại rất ngoài ý muốn, hiện trường cư nhiên không có ai thấy rõ ràng nàng rốt cuộc ra tay thế nào, nhưng người người lại đều thấy đến một thanh chủy thủ chói lọi rõ ràng đặt trên cổ Nguyên Dắng.
“Chân Chân, cứu mạng nha......” Nguyên Dắng đau hét thảm một tiếng.
“Buông hắn ra.” Ai cũng không dự đoán được sự tình sẽ phát triển thành như vậy, Nguyễn Chân Chân càng thêm kinh ngạc cực kì, quả phụ thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu cư nhiên trước mặt nàng kiềm kẹp Nguyên Dắng, nàng sơ suất quá, thế cho nên không thể nhận thấy được nữ nhân này giấu giếm sát khí!
“Mẹ ta nha! Liễu đại tẩu, tẩu ngàn vạn lần đừng xằng bậy nha!” Sao vừa mới định hiến thân, chỉ chớp mắt lại muốn đoạt mệnh chứ?
“Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện từ từ nói, không phải chỉ một bức tượng Quan Âm thôi sao, hắn không trả ngươi đến chỗ lò đúc của Dịch lão nhân, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đáng giá động đao kiếm sao?”
Chuyện làm ăn này ở chợ “Có gan tới giết ta này” thật sự là quá thất bại mà!
“Mau mau mau, mau phái người đi thông báo với Khúc trướng phòng cùng Bảo cô nương bọn họ, Nguyên công tử lại nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi! Đúng rồi, thuận tiện vòng đến nói chuyện với lão Tạ bán quan tài một tiếng, nói hắn nhất định phải giữ lại cho Nguyên công tử cái quan tài xx quốc nghĩa trung thân vương lão thiên tuổi nha......”
Trong lúc nhất thời, chợ đại loạn, chạy loạn, hét to, tìm người tìm người, ngay cả gian hàng của mình cũng không rảnh quản, nhưng ở ngắn ngủn vài phút sau, hết thảy đều an tĩnh lại, mọi người nhanh chóng xúm lại chờ đợi tình thế phát triển.
“Đem bức tượng Quan Âm đến cho ta, bằng không ta sẽ lấy mạng của hắn!” Liễu quả phụ âm hiểm cười lạnh, vênh váo tự đắc nhìn Nguyễn Chân Chân thét ra lệnh.
“Nhẹ một chút, nhẹ một chút, ngàn vạn lần đừng làm bị thương con tin nha! Có việc gì từ từ thương lượng, ngươi muốn cái gì cũng được, chỉ cần đem chủy thủ buông......” Thân là con tin Nguyên công tử tự mình cò kè mặc cả.
Người này cũng quá vô loại đi? Nguyễn Chân Chân không nhịn được cau mày trừng hắn, đang muốn mở miệng, đột nhiên nghe được cách đó không xa có một tiếng gầm gừ dọa chết người: “Là tên nào không kiên nhẫn sống, dám ở nơi này giương oai?”
Quần chúng vây xem, động tác chỉnh tề nhất trí tránh ra, nhanh chóng nhường ra một lối đi, một đại hán tướng mạo dữ tợn, khôi ngô tục tằng, vẻ mặt đang tức giận, sải bước đi tới hướng bên này.
Từng nổi danh khắp thiên hạ, đệ nhất sát thủ Tiêu Tàn Dạ, hiện tại đã là đồ tể “Dạ Kiêu” Ô Long Trấn lộ diện!
“Liễu quả phụ!” Chỉ thấy hắn dùng ánh mắt hung tợn dọa chết người, trừng mắt nhìn Liễu quả phụ, lại hung tợn tức giận chất vấn: “Ngươi, con mẹ nó, xem như Lão Tử đã chết sao? Dám ở tháng trực của ta náo loạn hả!”
Lời này thật sự làm cho mọi người có mặt ở hiện trường mãnh liệt trợn trắng mắt, thì ra Liễu quả phụ không sai ở chỗ dám náo loạn, mà là sai ở chỗ dám náo loạn ngay phiên trực của hắn.
“Khụ khụ, theo lời ngươi nói. Chẳng lẽ người ta trước khi muốn náo loạn phải đến tìm Hoa đại sư bói một quẻ chọn hoàng đạo sao?” Đứng ra bênh vực kẻ yếu vẫn cứ là Nguyên công tử đang bị kiềm kẹp, hắn tức giận thẳng kêu to: “Ngươi còn nói nhảm gì thế, nhanh chút cứu ta a!”
“Con mẹ nó! Tháng sau đến phiên lão Tạ, đến lúc đó cho hắn trực tiếp đem nàng ta quăng vào quan tài chẳng phải càng bớt việc sao?” Tiêu Tàn Dạ đầy giận dữ nhìn qua đã biết vừa mới từ trên giường kêu tỉnh dậy.
“Tiêu đồ tể, này chuyện không liên quan đến ngươi, ta chỉ muốn lấy thứ thuộc về ta, bằng không ta liền cùng Nguyên công tử đi hoàng tuyền cho có bạn!” Thấy Tiêu Tàn Dạ hiện thân, Liễu quả phụ thực tiến thoái lưỡng nan, tuy rằng trong lòng nàng ta sợ Tiêu Tàn Dạ chết đi được, nhưng vì bảo vật mà nàng ta ngày mơ đêm tưởng, chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể bất cứ giá nào!
Lại một nữ nhân muốn cùng hắn đồng quy vu tận, tiểu tử này rốt cuộc là số đào hoa tràn đầy, hay là cử chỉ cùng hành động quá mức kiêu ngạo mà đưa tới tai họa bất ngờ? Nguyễn Chân Chân tâm tình phức tạp dò xét.
“Ta phi phi phi! Ai muốn cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền? Công tử ta dù đến gặp Diêm Vương, có thành quỷ cũng là một oan quỷ, không cùng chung tầng với hung thủ giết người như ngươi.” Nhìn thấy Tiêu Tàn Dạ ở đây, lá gan của Nguyên Dắng rõ ràng to hẳn lên, vừa nói còn vừa dùng sức phun mấy bãi nước miếng trên đất. Đâu biết khi vừa cúi đầu, chủy thủ sắc bén đã đem cổ cắt thành một đường, máu lập tức phun ra.
Ông trời nha, rốt cục cũng có máu rồi, giết người, sắp có tai nạn chết người! Quần chúng vây xem nín thở ngưng thần, âm thầm ca thán, trong trấn đã lâu lắm không xảy ra sự kiện phấn khích như vậy, việc này hoàn toàn có thể cho Hoàng Phủ tiên sinh ghi chép lại, trở thành một trong mười tin tức chấn động lớn nhất của năm!
“Ngươi đừng lộn xộn!” Nguyễn Chân Chân nhìn chằm chằm miệng vết thương trên cổ Nguyên Dắng, đột nhiên toát ra một câu dặn dò, tay lặng lẽ nắm thành quyền.
“Nga! Chân Chân...... Lo lắng ta sao?” Nguyên Dắng chăm chú nhìn nàng nửa ngày, nhếch môi, vui mừng quá đỗi nghiêng đầu, hướng Liễu quả phụ đang kiềm kẹp mình hô to: “Ê, đừng thất thần nữa, đến đây, đến đây, đến đây, khứa thêm một đao.”
“Hả?” Liễu quả phụ không hiểu ra sao.
“Diễn trò thêm a! “Cưỡi ngựa thì phải leo lên lưng, cài hoa thì phải mang hoa đỏ thẫm”, ngươi hiện tại đang kiềm kẹp con tin, không ở trên người ta đâm thêm mấy đao sẽ không làm cho người xem thấy có kịch tính, nhanh chút, nhanh chút! Ta cần đồng tình, cần nước mắt, cần quan tâm......” Quan tâm toát ra từ đáy mắt của Nguyễn Chân Chân làm cho Nguyên Dắng mừng đến phát điên rồi.
“Bệnh thần kinh!” Liễu quả phụ cuối cùng hiểu được, tay nhất thời dùng sức, lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết heo.
“Dừng tay!” Nguyễn Chân Chân có chút nóng nảy, khóe mắt xem xét Tiêu Tàn Dạ. Luận võ công, hắn hẳn là cao nhất nơi này, làm sao còn đứng đó, không nghĩ biện pháp đi cứu người? Vạn nhất thời gian lâu, Liễu quả phụ kia thật sự muốn cùng Nguyên Dắng đồng quy vu tận, chẳng lẽ nàng thực nhẫn tâm trơ mắt xem hắn chết sao?
Không được, nàng phải nghĩ biện pháp, nàng muốn cứu Nguyên Dắng. Vì thế lập tức mặc kệ Nguyên Dắng kêu có bao nhiêu thê thảm, nàng chỉ bất động thanh sắc nhếch môi, lặng im, cùng đợi thời cơ tốt nhất......
Nàng phải chờ tới khi Liễu quả phụ đem tất cả lực chú ý cùng phòng ngự đều đặt ở nơi Tiêu Tàn Dạ, lơi lỏng đề phòng sự tồn tại của nàng, thì nàng sẽ hành động.
Thật lâu sau, nàng bắt đầu chậm rãi khởi động bước chân, giữ vững khí ngưng thần hướng vị trí sau lưng đối phương lặng lẽ dời đi......
Cùng một thời gian, cô chủ khách sạn mang theo Khúc trướng phòng, nữ đạo sĩ, Hoàng Phủ tiên sinh và những người liên can chậm rãi chạy tới.
“Các ngươi đều đến đây? Tốt lắm, ta đi về ngủ trước, nếu các ngươi không trị được thì lại phái người đến gọi ta.” Tiêu Tàn Dạ vỗ vỗ mông chạy lấy người.
“Ta nói, hát đến đâu rồi? Chúng ta không có tới trễ chứ?” Cô chủ khách sạn cầm quạt tròn“Đoàn tụ sum vầy”, vừa quạt vừa hỏi thăm khán giả bên cạnh, lập tức đưa tới các hương thân bảy miệng tám lời miêu tả đầy kịch tính.
“Tuyệt không trễ, ta còn còn sống mà!” Nguyên Dắng cư nhiên còn có tâm tư cùng chư vị chào hỏi.
“Có thể sống không dễ dàng a, còn có người ngu như vậy, đường sống không đi chuyên chọn tử lộ?” Hoàng Phủ tiên sinh lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể hiểu nổi.
“Liễu quả phụ, hành động của ngươi đã xúc phạm“Điều lệ cư dân ở lại” Chương 2 trang thứ ba: điều thứ nhất “Không được cố ý đả thương người”, ngươi biết pháp phạm pháp, là phải bị trục xuất khỏi trấn,chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi Ô Long Trấn?” Khúc trướng phòng nghiêm túc chất vấn, khóa chặt mày có một chút ủ rũ buồn bã.
“Khúc trướng phòng, ta không muốn đả thương ai, chỉ muốn lấy thứ đã thuộc về ta, chẳng lẽ chuyện này cũng sai sao?” Liễu quả phụ tuyệt không muốn đem chuyện này làm cho lớn chuyện, nhưng tên tiểu tử chết tiệt không biết phân biệt phải trái này, không làm cho nàng cá chết lưới rách không là không được mà.
“Thứ thuộc về mình?” Nữ đạo sĩ thổi phù một tiếng, khinh thường cười lạnh nói: “Đó thật là vật của ngươi sao? Ta không có nghe sai chứ?”
“Hoa đại sư, ngươi đây là có ý gì? Đồ của vong phu ta, đương nhiên cũng là của ta.”
“Ý tứ này lại hết sức minh bạch, Liễu Tỳ Bà.” Cô chủ khách sạn chậm rãi nói, sau đó nhìn chằm chằm vào sắc mặt đại biến của Liễu quả phụ, gằn từng chữ: “Đó không phải của ngươi, cuốn kiếm phổ đó, là thuộc về danh kiếm đại hiệp Liễu Nhất Kiếm.”
Tác giả :
Hạ Vũ