Nữ Bác Sĩ Ở Viễn Cổ
Chương 2: Quái vật
Đến khi Trác Ngọc mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một hang động. Trong động tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy năm ngón tay. Trác Ngọc cảm thấy mình vô cùng xui xẻo, ông trời không có mắt dùng sấm sét đưa cô đến nơi quái dị này. Hiện tại thì tốt rồi, lại bị quái vật bắt được, không biết con quái vật này lúc nào sẽ ăn mình.
Cô giật giật thân thể muốn ngồi dậy, ánh lửa bên cạnh đột nhiên sáng lên dọa cô giật mình. Nhìn kỹ một chút, thì ra là con quái vật đang đốt lửa. Trác Ngọc không nghĩ nhiều, nhấc chân thừa dịp có ánh sáng chạy ra ngoài động.
Thế nhưng cho dù cô có chạy nhanh giống như Lưu Tường* thì chưa được mấy bước đã bị quái vật nọ bắt được. Trác Ngọc dễ dàng bị quái vật ngậm trong miệng, giống như diều hâu tha gà con.
Trác Ngọc không ngừng giãy dụa, dùng cả tay lẫn chân đánh vào người quái vật. Vậy mà quái vật kia giống như không cảm thấy gì, cũng không để ý đến sự giãy dụa của Trác Ngọc, ngược lại nằm xuống, còn để Trác Ngọc nằm trên bụng mình.
Trác Ngọc vẫn không chịu từ bỏ, nhưng dù có làm gì cũng không tránh được quái vật. Cứ như vậy một thì liều mạng giãy dụa, một thì nhốt con mồi thật chặt.
Qua thật lâu, không biết có phải do Trác Ngọc giãy dụa có tác dụng hay không, cô tránh được cái ôm của quái vật, cách thật xa đến một nơi trong động, co lại thành một cục.
Thật ra thì Trác Ngọc rất muốn chạy ra khỏi sơn động, chỉ là vào lúc cô thoát được quái vật kia liền đi ra, rồi nằm đưa lưng về phía cửa động không cho cô có cơ hội chạy trốn. Huống chi lúc nãy cô vừa chạy mấy bước đã bị bắt trở lại. Trác Ngọc biết rõ mình không có cơ hội chạy trốn, cô cũng chỉ có thể núp trong góc nhỏ này, trừng mắt đề phòng quái vật tập kích.
Lúc này Trác Ngọc mới chú ý đến dáng vẻ của con quái vật nọ: đầu rồng, thân ngựa, chân Kỳ Lân, hình dáng tựa như sư tử, màu lông xám trắng, có cánh, hai sừng, đuôi cuộn, chiều cao chừng ba thước, hình dáng rất giống Tỳ Hưu mà ba cô đã từng đề cập đến.
Vào sinh nhật 16 tuổi của Trác Ngọc, ba cô đã đưa cho cô một ngọc bội Tỳ Hưu, nhân tiện nói cho Trác Ngọc biết một chút kiến thức phổ thông về Tỳ Hưu. Vì vậy, Trác Ngọc cẩn thận quan sát quái vật trước mắt, càng nhìn càng xác định quái vật này chính là Tỳ Hưu trong truyền thuyết.
Nhưng ai có thể nói cho cô biết, thần vật trong viễn cổ sao lại xuất hiện ở nơi này, lại còn xuất hiện trước mặt cô, cô đang nằm mơ sao? Trong mơ Tỳ Hưu sẽ giết cô sao?
Một hang động có thể tránh gió che mưa, lại có ánh lửa ấm áp khiến cho người căng thẳng tinh thần trong mấy ngày qua như Trác Ngọc mừng đến rơi lệ. Huyệt động, lửa là những thứ mà mấy ngày qua cô muốn tìm cũng không tìm được.
Không nên cùng Trác Ngọc nói cái gì mà đánh lửa, việc này giống như trông cậy vào một người không có đao, dùng tay không chém đứt nhánh cây đường kính mười mấy cm. Điều này đơn giản là vô nghĩa.
Mặc dù bên cạnh còn có một sinh vật nguy hiểm lúc nào cũng có thể nhào tới, nhưng Trác Ngọc cuối cùng vẫn không thể kháng cự được thân thể cùng tinh thần mệt mỏi, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cho dù con Tỳ Hưu kia muốn ăn cô, xin hãy ăn cô ở trong mộng đi.
Lại nói đến Tỳ Hưu mà Trác Ngọc cho là lúc nào cũng có thể lấy tính mạng mình, vào lúc cô quan sát nó thì nó sẽ nhàn nhã lắc cái đuôi. Nhận thấy Trác Ngọc sợ hãi thì giả bộ rống với Trác Ngọc mấy tiếng khiến cô sợ đến mức không dám có chút động tĩnh nào. Vào lúc Trác Ngọc ngủ thì hăng hái đi quanh cô mấy vòng, thấy Trác Ngọc đang run rẩy còn nâng lên một chân nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, lại đặt cô nằm xuống miếng da thú bên cạnh đống lửa, bản thân nó cũng nằm xuống bên cạnh Trác Ngọc.
*Lưu Tường: Lưu Tường là VĐV điền kinh đầu tiên của Trung Quốc từng giành 3 danh hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Anh có lối sống nghiêm túc, có tinh thần nhân ái, vì thế anh được xem là “biểu tượng văn hóa” của Trung Quốc
- Hết chương 2 -
Cô giật giật thân thể muốn ngồi dậy, ánh lửa bên cạnh đột nhiên sáng lên dọa cô giật mình. Nhìn kỹ một chút, thì ra là con quái vật đang đốt lửa. Trác Ngọc không nghĩ nhiều, nhấc chân thừa dịp có ánh sáng chạy ra ngoài động.
Thế nhưng cho dù cô có chạy nhanh giống như Lưu Tường* thì chưa được mấy bước đã bị quái vật nọ bắt được. Trác Ngọc dễ dàng bị quái vật ngậm trong miệng, giống như diều hâu tha gà con.
Trác Ngọc không ngừng giãy dụa, dùng cả tay lẫn chân đánh vào người quái vật. Vậy mà quái vật kia giống như không cảm thấy gì, cũng không để ý đến sự giãy dụa của Trác Ngọc, ngược lại nằm xuống, còn để Trác Ngọc nằm trên bụng mình.
Trác Ngọc vẫn không chịu từ bỏ, nhưng dù có làm gì cũng không tránh được quái vật. Cứ như vậy một thì liều mạng giãy dụa, một thì nhốt con mồi thật chặt.
Qua thật lâu, không biết có phải do Trác Ngọc giãy dụa có tác dụng hay không, cô tránh được cái ôm của quái vật, cách thật xa đến một nơi trong động, co lại thành một cục.
Thật ra thì Trác Ngọc rất muốn chạy ra khỏi sơn động, chỉ là vào lúc cô thoát được quái vật kia liền đi ra, rồi nằm đưa lưng về phía cửa động không cho cô có cơ hội chạy trốn. Huống chi lúc nãy cô vừa chạy mấy bước đã bị bắt trở lại. Trác Ngọc biết rõ mình không có cơ hội chạy trốn, cô cũng chỉ có thể núp trong góc nhỏ này, trừng mắt đề phòng quái vật tập kích.
Lúc này Trác Ngọc mới chú ý đến dáng vẻ của con quái vật nọ: đầu rồng, thân ngựa, chân Kỳ Lân, hình dáng tựa như sư tử, màu lông xám trắng, có cánh, hai sừng, đuôi cuộn, chiều cao chừng ba thước, hình dáng rất giống Tỳ Hưu mà ba cô đã từng đề cập đến.
Vào sinh nhật 16 tuổi của Trác Ngọc, ba cô đã đưa cho cô một ngọc bội Tỳ Hưu, nhân tiện nói cho Trác Ngọc biết một chút kiến thức phổ thông về Tỳ Hưu. Vì vậy, Trác Ngọc cẩn thận quan sát quái vật trước mắt, càng nhìn càng xác định quái vật này chính là Tỳ Hưu trong truyền thuyết.
Nhưng ai có thể nói cho cô biết, thần vật trong viễn cổ sao lại xuất hiện ở nơi này, lại còn xuất hiện trước mặt cô, cô đang nằm mơ sao? Trong mơ Tỳ Hưu sẽ giết cô sao?
Một hang động có thể tránh gió che mưa, lại có ánh lửa ấm áp khiến cho người căng thẳng tinh thần trong mấy ngày qua như Trác Ngọc mừng đến rơi lệ. Huyệt động, lửa là những thứ mà mấy ngày qua cô muốn tìm cũng không tìm được.
Không nên cùng Trác Ngọc nói cái gì mà đánh lửa, việc này giống như trông cậy vào một người không có đao, dùng tay không chém đứt nhánh cây đường kính mười mấy cm. Điều này đơn giản là vô nghĩa.
Mặc dù bên cạnh còn có một sinh vật nguy hiểm lúc nào cũng có thể nhào tới, nhưng Trác Ngọc cuối cùng vẫn không thể kháng cự được thân thể cùng tinh thần mệt mỏi, từ từ tiến vào mộng đẹp. Cho dù con Tỳ Hưu kia muốn ăn cô, xin hãy ăn cô ở trong mộng đi.
Lại nói đến Tỳ Hưu mà Trác Ngọc cho là lúc nào cũng có thể lấy tính mạng mình, vào lúc cô quan sát nó thì nó sẽ nhàn nhã lắc cái đuôi. Nhận thấy Trác Ngọc sợ hãi thì giả bộ rống với Trác Ngọc mấy tiếng khiến cô sợ đến mức không dám có chút động tĩnh nào. Vào lúc Trác Ngọc ngủ thì hăng hái đi quanh cô mấy vòng, thấy Trác Ngọc đang run rẩy còn nâng lên một chân nhè nhẹ vỗ vào lưng cô, lại đặt cô nằm xuống miếng da thú bên cạnh đống lửa, bản thân nó cũng nằm xuống bên cạnh Trác Ngọc.
*Lưu Tường: Lưu Tường là VĐV điền kinh đầu tiên của Trung Quốc từng giành 3 danh hiệu: kỷ lục gia thế giới, vô địch thế giới và vô địch Olympic. Anh có lối sống nghiêm túc, có tinh thần nhân ái, vì thế anh được xem là “biểu tượng văn hóa” của Trung Quốc
- Hết chương 2 -
Tác giả :
Thủy Chử Đậu Khấu