Nữ Alpha Mềm Mại, Nam Omega Tổng Tài Bá Đạo
Chương 31 31 Chương 30
Giang Ngôn Trạm bỗng nhiên cảm thấy may mắn, bởi vì chỗ bạn Nguyễn Nhuyễn ở khá xa.
Mười phút nữa mới đến nơi, nên anh có đủ thời gian để bình tĩnh lại.
Tuy Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn nắm tay anh, đầu cũng dựa vào vai anh…… Nhưng hình như cô đã phải chờ đợi đến mệt, nên đã ngủ mất.
Đây cũng là lần đầu tiên Giang Ngôn Trạm trong trạng thái tỉnh táo nhìn thấy thụy nhan của cô.
Má cô có chút thịt, bình thường không lộ rõ, nhưng khi ép lên người thì hơi phồng lên, mềm mềm trắng nõn, làm anh muốn chọt một cái.
Vốn dĩ Nguyễn Nhuyễn không hay thức khuya, mỗi ngày đều ngủ rất sớm.
Lần này đứng đợi bên ngoài lâu như vậy, đã sớm mệt rã rời.
Lúc mới lên xe sở dĩ không buồn ngủ là vì có chút “chuyện” làm cô lên tinh thần.
Xe dừng, Giang Ngôn Trạm không nỡ đánh thức cô dậy.
Phương Hủ vừa xuống xe, liền thấy Giang Ngôn Trạm hạ cửa sổ xe, làm dấu im lặng với cậu.
Phương Hủ: “……”
Tui biết.
Tui là người thừa được chưa.
Cậu biết điều ngậm miệng, xoay người rời đi.
Giang Ngôn Trạm đóng cửa sổ xe lại, ý bảo tài xế đánh xe trở về.
Mà lúc này Nguyễn Nhuyễn cũng đã tỉnh, dáng vẻ ngái ngủ của cô cực kỳ đáng yêu.
Cô ngồi dậy, dụi mắt nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đang ở đâu thế?”
Giang Ngôn Trạm cúi đầu dựa sát vào cô, ôn nhu đáp lại: “Vẫn đang trên đường.
Chuẩn bị về nhà tôi.”
“Ừ……” Nguyễn Nhuyễn nửa tỉnh nửa mê, “…… Phương Hủ về rồi hả?”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
Nguyễn Nhuyễn chép miệng, tiếp tục nói: “Vậy chúng ta đi……xem phim đi……”
Giang Ngôn Trạm nghe không rõ: “Ừ?”
Nguyễn Nhuyễn nhéo tay anh, lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Không biết là cô đang nói mớ hay chưa ngủ hẳn mà miệng vẫn lẩm bẩm “nhớ anh”, “hẹn hò” linh tinh.
Giang Ngôn Trạm cười, vuốt mặt cô: “Ngủ đi.
Ngày mai đi.”
Nguyễn Nhuyễn mới thôi không nói nữa, chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
……
Nguyễn Nhuyễn ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.
Bởi vì ngủ sớm hơn bình thường hai tiếng nên Nguyễn Nhuyễn tỉnh lại khi còn rất sớm.
Cô định ngồi dậy lấy điện thoại, phát hiện mình không cựa quậy được.
…… Bởi vì có một cánh tay cường tráng đè trên eo cô, chân cũng bị một cái chân khác quấn chặt.
Trên người vẫn còn mặc quần áo tối qua.
May mà hôm qua đã tắm rồi mới đi, mặc là mặc thường phục, cũng không có trang điểm.
Nguyễn Nhuyễn nhẹ nhàng đẩy cánh tay trên eo cô, nhỏ giọng nói: “Chào buổi sáng nha……” Mày Giang Ngôn Trạm hơi nhíu, không nhúc nhích.
Nguyễn Nhuyễn nhìn xung quanh, thấy điện thoại của cô trên tủ đầu giường ở chỗ nằm của Giang Ngôn Trạm.
Cô chậm rãi rút chân, rón rén nâng người lên, vòng qua người Giang Ngôn Trạm—— Kết quả bị Giang Ngôn Trạm ấn xuống.
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Giang Ngôn Trạm vùi đầu vào ngực cô, cọ cọ vài cái như đang làm nũng, vẫn chưa tỉnh hẳn nên thanh âm mang theo chút giọng mũi nhưng vẫn rất bá khí: “Đừng nháo.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Người này ngay cả ngủ cũng muốn duy trì hình tượng tổng tài bá đạo à.
Cô thấy buồn cười, cúi đầu ôm mặt anh, hôn lên trán anh: “Ngoan, để tôi xem giờ chút.
Hôm nay là thứ hai, tôi không được đi trễ đâu.”
“Không cho.” Giang Ngôn Trạm không nhúc nhích, “Xin nghỉ đi.”
Nguyễn Nhuyễn hôn hôn lông mày anh: “Cũng phải có điện thoại mới xin nghỉ được nha.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh nhắm mắt lại, mày nhíu chặt, sau hai giây mới chậm rãi buông tay ra.
Nguyễn Nhuyễn ngồi dậy lấy điện thoại.
Ngực cô đè lên vai Giang Ngôn Trạm, vừa mềm mại lại vừa tròn tròn.
Nguyễn Nhuyễn lấy được điện thoại rồi thì ngoan ngoãn nằm lại.
Đột nhiên tay Giang Ngôn Trạm đụng trúng chỗ nào đó, làm Nguyễn Nhuyễn giật bắn.
Hình như là để xác nhận thứ vào chọc mình là gì, ngón tay Giang Ngôn Trạm hơi giật, cảm thấy thật là vi diệu.
Nguyễn Nhuyễn đỏ mặt nắm cổ tay anh: “Giang Ngôn Trạm?”
Giang Ngôn Trạm vẫn không nhúc nhích.
Nguyễn Nhuyễn cảm giác thật vi diệu.
Cô biết về cơ thể của con người, đương nhiên cũng biết Giang Ngôn Trạm đây là đang làm gì.
Hơn nữa cô là Alpha, buổi sáng tinh mơ đúng là lúc đại bảo bối của cô chào cờ.
Bị Giang Ngôn Trạm nắm như vậy, từ đầu đến chân đều có phản ứng vi diệu.
Cô thở hổn hển, kéo tay Giang Ngôn Trạm ra, hơi gằn giọng: “Không được sờ lung tung.”
“Không được”?
Cái giọng điệu như đang ra lệnh này, thành công làm Giang Ngôn Trạm mở mắt.
Anh nhìn mặt Nguyễn Nhuyễn hai giây, mới chậm rãi tỉnh táo lại.
Nguyễn Nhuyễn đang nắm cổ tay anh, Giang Ngôn Trạm yên lặng cúi đầu nhìn, thấy tay mình đang nắm “con hàng” nào đó……
Anh lập tức thu tay lại, mặt dần đỏ ửng.
Nguyễn Nhuyễn dung túng cười cười, nghiêng đầu hôn anh: “Tỉnh rồi?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Chào buổi sáng.”
Không biết là vì chưa tỉnh hẳn hay là vì nguyên nhân khác, giọng anh hơi khàn.
“Ừm.” Nguyễn Nhuyễn nhìn đồng hồ, “Tôi phải đi học rồi, anh ngủ thêm chút nữa đi.”
Cô cúi người hôn khóe miệng Giang Ngôn Trạm.
Thân thể kề nhau, lồ lộ ra hết.
Mặt Giang Ngôn Trạm đỏ bừng, nhưng vẫn cố bình tĩnh, cùng ngồi dậy với Nguyễn Nhuyễn: “Tôi đưa cô đi.”
“Không cần đâu, giờ vẫn còn rất sớm.” Nguyễn Nhuyễn nói, chớp mắt nhìn anh, “Hơn nữa anh cứ lảng vảng trước mặt tôi, tôi thực sự sẽ không kìm chế được đâu.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Nhưng cô đâu có vẻ gì là “không kìm chế được” đâu?
Lần nào cũng nhịn được, thậm chí nhìn không ra chút phản ứng nào.
Anh vẫn rời giường, thanh âm trầm ổn: “Đúng lúc hôm nay công ty có việc.”
“A……” Nguyễn Nhuyễn lùi về sau nửa bước, “Vậy anh cách xa tôi chút nhé.”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Nguyễn Nhuyễn thật sự quá đáng yêu.
Làm anh có xúc động muốn ấn cô vào ngực ôm ôm, không bao giờ buông ra nữa.
Cái xúc động này chỉ có Omega mới có thôi sao?
Giang Ngôn Trạm nhẫn nhịn, hầu kết lên xuống.
Nguyễn Nhuyễn nhìn thêm vài cái nữa liền lập tức chuồn khỏi hiện trường.
Hôm trước cô đã ở đây một ngày, nên bàn chải gì đó đều đủ cả, thừa dịp “cô em” vẫn còn hưng phấn đi đánh răng rửa mặt cho tịnh tâm lại.
Đến khi dưỡng da thì “cô em” đã hoàn toàn xìu rồi.
Cô cảm thấy mình suýt thì kìm hết nổi.
Giang tổng quá là dụ người phạm tội, thật sự là đang chơi đùa với lửa mà.
Nguyễn Nhuyễn rửa mặt xong, ló người ra khỏi phòng tắm, nói với Giang Ngôn Trạm: “Tôi xong rồi.
Anh vào đi?”
Giang Ngôn Trạm đang mặc quần áo.
Anh mới cài được hai nút áo sơ mi, nghe vậy xoay người, vừa cài nút vừa vào phòng tắm: “Cô vào học mấy giờ?”
“7 giờ 40.” Nguyễn Nhuyễn lại nhìn đồng hồ, “Bây giờ xuất phát vẫn kịp.”
Giang Ngôn Trạm thoáng dừng động tác, thong thả nói: “…… Bữa sáng?”
Ủa sao cái dáng vẻ chậm rì này quen quen? Người ta nói yêu nhau riết giống nhau, là cái này đúng không? Mặc dù cô cũng không phải là con người hoàn toàn……
Nguyễn Nhuyễn cười lại gần, chủ động giúp anh cài nút: “Trước cổng trường tôi có bán đồ ăn sáng, đến đó mua là được rồi.”
“Ừ.” Giang Ngôn Trạm đáp lại.
Tay Nguyễn Nhuyễn đặt lên bụng anh làm anh cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Anh lại hỏi: “Buổi tối đi ăn nhé?”
Nguyễn Nhuyễn sửng sốt.
Cô cũng không biết đêm qua mình nói mớ “hẹn hò” linh tinh, chỉ nghĩ tâm nguyện của mình bỗng dưng trở thành sự thật nên lần này cô phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói: “Vậy ăn xong chúng ta đi xem phim được không?”
Tâm trạng của Nguyễn Nhuyễn luôn viết rõ trên mặt, khi vui vẻ mắt cô sẽ sáng rỡ cả lên, làm cả người như đang phát sáng tới nơi.
Giang Ngôn Trạm bình tĩnh dời mắt, không đáp ứng liền, mà vô cùng biệt nữu nói: “Làm xong bài tập thì cho đi.”
Nhưng nói xong lại hối hận, vì nghe đâu giống là bạn trai đâu chứ.
May mà Nguyễn Nhuyễn không để ý lắm, thậm chí còn vui vẻ ôm eo anh, hưng phấn nói: “Tôi làm xong luôn bài tập của tuần sau rồi!”
Giang Ngôn Trạm: “……”
“Vậy khi tan học.” Nguyễn Nhuyễn nghĩ nghĩ, “Anh vẫn sẽ đến cổng trường chờ tôi?”
Giang Ngôn Trạm: “Ừ.”
“Hình như không được ổn lắm?” Nguyễn Nhuyễn nói, “Lúc trước tôi không biết…… Nhưng có vẻ anh rất nổi tiếng nha……”
Giang Ngôn Trạm không ngờ Nguyễn Nhuyễn nhận ra nhanh vậy.
Anh nghĩ cô hẳn phải mất ba tháng mới nhận ra cơ.
Dù sao thì cô cũng không nhạy với những chuyện xung quanh lắm, mà cũng không có ai nói cho cô biết——
A, cũng không hẳn.
Phỏng chừng là bạn học O kia đã nói cho cô.
Giang Ngôn Trạm chẳng bao giờ lưu tâm độ nổi tiếng của bản thân, anh luôn không quan tâm lời nói của người ngoài.
Lần duy nhất anh để ý, là lúc giới thiệu với Nguyễn Nhuyễn, khi nhận ra cô hoàn toàn không biết anh là ai.
Anh cúi đầu cười với Nguyễn Nhuyễn, cặp mắt hẹp dài hơi híp, thanh âm cũng ôn hòa hơn bình thường một chút: “Không sao.”
Nguyễn Nhuyễn: “Vậy thì tốt……”
“Cô thấy ngại hả?” Giang Ngôn Trạm dừng một chút, lại hỏi, “Khi hẹn hò với tôi.”
Nguyễn Nhuyễn chậm rãi chớp mắt.
Cô suy nghĩ, ý của Giang Ngôn Trạm, đại khái là hẹn hò với người nổi tiếng sẽ bị công chúng chú ý.
Cô đương nhiên không ngại.
Hơn nữa cô rất thích làm video, nếu kiên trì, chắc sẽ có được ít thành tựu, vậy thì về sau cũng sẽ khá có danh tiếng.
Nguyễn Nhuyễn là một cục kẹo gummy bear rất có chí tiến thủ nha.
“Không đâu.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Anh đừng nghĩ nhiều.”
Con người khi không có cảm giác an toàn sẽ suy nghĩ lung tung, chuyện này thường xuyên xuất hiện trong tổng tài văn, nữ chính sẽ vì một số lý do khách quan mà hiểu lầm nam chính gì gì đó.
Không biết Giang Ngôn Trạm có suy nghĩ lung tung không? Cô đã cho anh đủ cảm giác an toàn chưa?
Giang Ngôn Trạm ôm Nguyễn Nhuyễn, cười khẽ bên tai cô: “Được được, giờ tôi mà không đi rửa mặt thì cô sẽ muộn mất.”
Nguyễn Nhuyễn ngẩng đầu, thấy Giang Ngôn Trạm đã trở về bình thường.
Cô cũng cười, tránh đường cho Giang Ngôn Trạm.
Xong xuôi Giang Ngôn Trạm lái xe đưa Nguyễn Nhuyễn đến cổng trường.
Vừa xuống xe, tài xế của Giang Ngôn Trạm cũng đã đến.
Đây là lần đầu cô nhìn trực diện người này.
Hắn là một nam nhân trung niên bình thường, không cao lắm nhưng cân đối, mặc vest được cắt may cẩn thận, đầu tóc gọn gàng, tay xách hai túi giấy đi tới.
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
Giang Ngôn Trạm nhận túi, rồi đưa cho Nguyễn Nhuyễn một cái, nghiêm túc: “Ăn uống đàng hoàng.”
Xem ra Giang Ngôn Trạm đã nhớ lời cô.
Bắt đầu chịu ăn sáng rồi!
Nguyễn Nhuyễn cảm động cực kỳ: “Ừa.”
……
Lúc ở cùng Giang Ngôn Trạm, thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhưng mà tách nhau ra một cái, lập tức một giờ như cả thế kỷ, gì cũng không muốn làm, chỉ muốn đợi đến khi được gặp nhau.
Chưa kể mỗi lần tách nhau ra rất đau khổ.
Mặc dù biết rõ đến tối là lại có thể đoàn tụ, nhưng vẫn đau khổ.
Nguyễn Nhuyễn than ngắn thở dài, ruột gan cồn cào bồn chồn.
Tan học Phương Hủ nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi cô: “Hôm qua cậu bị Giang tổng bế về nhà hả?”
Bế về nhà……
Cái cách nói này……
Như thể cô là Omega yếu đuối bị người cưỡng chế mang về nhà vậy á.
Nguyễn Nhuyễn lắc đầu, thành thật nói: “Không phải.”
Phương Hủ: “Hô?”
“Là tớ bế ảnh về mới đúng.” Nguyễn Nhuyễn nói xong, còn tự cảm thấy chí lí.
Phương Hủ: “…… Ai!” Rồi rồi.
Bọn yêu nhau chết tiệt.
Chỉ có khi nghỉ giữa tiết hai người mới nói chuyện chút, trong giờ vẫn rất nghiêm túc nghe giảng.
Hai người chăm chỉ học thật sự làm Tống Tri Hạnh im lặng, còn Đinh Nhiên Nhiên cảm động đến rơi lệ.
Kể từ khi Phương Hủ cải tà quy chính chịu học đàng hoàng, Tống Tri Hạnh cũng không tìm cậu quở trách nữa.
Mà ngược lại còn kiên nhẫn giảng lại mấy chỗ không hiểu cho cậu.
Điều này làm cho thái độ của Phương Hủ với Tống Tri Hạnh lập tức thay đổi, thậm chí bắt đầu cảm thấy chướng mắt những bạn học gọi hắn là “tên B kia”.
Cậu đã rút kinh nghiệm xương máu, nói với Nguyễn Nhuyễn: “Lúc trước tớ thật sự quá trẻ trâu.
Thầy Tống thực ra rất tốt.”
“……” Nguyễn Nhuyễn im lặng hai giây mới trả lời cậu, “Cậu giác ngộ cũng nhanh ghê.”
Phương Hủ: “…………”
Tiết tiếp theo là Toán hình, Nguyễn Nhuyễn vừa ngây người đã bị Tống Tri Hạnh bắt được, lại bị kêu lên làm bài.
Nguyễn Nhuyễn tự biết sai, cũng không tức giận gì, thành thật đi làm.
Cô làm bài rất chậm, nhưng chính xác.
Tống Tri Hạnh cũng không bắt bẻ được gì, chỉ là vẫn cứ trưng cái mặt “Tôi đang rất khó chịu”.
Chờ Nguyễn Nhuyễn làm xong, hắn cười lạnh nói: “Cũng tạm.
Xem như vẫn vớt vát được cái danh Alpha.”
Nguyễn Nhuyễn hơi hoang mang, ủa vậy là khen hay chê má?
Vẻ mặt mờ mịt của cô làm Tống Tri Hạnh cảm thấy như vừa đấm vào bông, chỉ có thể xua tay nói: “Đi xuống đi.
Minh Túc, em lên làm bài kế tiếp.”
Minh Túc đột nhiên bị gọi: “……”
Hắn cũng là Alpha.
Và chuyện Tống Tri Hạnh có thành kiến với Alpha rõ như ban ngày.
Sau khi hết tiết, Phương Hủ vừa làm bài tập vừa bà tám với Nguyễn Nhuyễn: “Cậu có biết tại sao thầy Tống không thích Alpha không?”
Nguyễn Nhuyễn vẫn chưa load kịp.
Cậu đột nhiên không gọi là “tên B kia” nữa, làm Nguyễn Nhuyễn nhất thời không biết cậu đang nói ai.
Còn nữa…… Thầy Tống không thích Alpha? Không thích thì không thích thôi, liên quan gì đến cô?
Nguyễn Nhuyễn đã đọc qua xuyên thư chỉ nam.
Ở thời đại này không cho phép sư đồ luyến.
“Tại sao lại nói vậy?” Nguyễn Nhuyễn hỏi Phương Hủ, “Tính hướng của thầy cậu cũng biết luôn hả?”
“Gì, không phải.” Phương Hủ run tay, thiếu chút viết D thành B, “Ý tớ không phải cái này.”
Nguyễn Nhuyễn: “?”
“Cậu không phát hiện hả? Ổng rất “hậu đãi” Alpha.” Phương Hủ buông bút, nhích lại gần Nguyễn Nhuyễn chút, hạ giọng, “Là kiểu…… có thành kiến ấy.”
Nguyễn Nhuyễn nghiền ngẫm lại chút, nhưng vẫn lắc đầu: “Có à?”
Phương Hủ: “Vậy cậu có thấy Minh Túc và Tịch Diêu Tâm rất có địch ý với chúng ta không?”
“…… Hình như có chút.” Nguyễn Nhuyễn thành thật, “Mỗi lần gặp cứ thấy sao sao ấy……”
Cô trước giờ đều đối đãi thẳng thắn, muốn gì thì nói.
Còn cái kiểu quanh co biểu thị thái độ lòng vòng này, chắc là văn hóa độc đáo nào đó của con người chăng? Nói chung là cô không hiểu.
Phương Hủ thở dài, có xúc động muốn xoa đầu cô, rồi nói “Đồ ngốc”.
Nhưng nghĩ lại, người ta học giỏi, đã có sự nghiệp, còn có cả bạn trai ưu tú…… Nhìn lại mình, cậu cái gì cũng không có, đã thế suốt ngày còn đi sân si chuyện người khác.
Cậu mới là đồ ngốc.
Oa oa oa.
Phương Hủ tự sầu tự khóc.
Nguyễn Nhuyễn thấy vậy, nhịn không được hỏi: “Sao vậy, cậu biết gì hả?”
Phương Hủ lập tức lên tinh thần.
“Là thế này.” Cậu nói, “Nghe nói crush của thầy Tống thích A.”
Nguyễn Nhuyễn: “Hở……?”
“Ý là, người kia chỉ thích Alpha.” Phương Hủ nói, “Thầy Tống thất tình, liền thẹn quá thành giận, chuyển sang hận Alpha.”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Vậy luôn?”
Thật sự thì cô không thấy thầy Tống “hố” cô…… Dù sao mỗi lần bị kêu lên bảng làm bài đều là do cô lơ là không có ngoan ngoãn ngồi nghe giảng……
“Nhưng cũng không chắc lắm.” Phương Hủ nói, “Chuyện này là bạn lớp kế nói cho tớ, thầy Tống cũng dạy lớp đó.”
Nguyễn Nhuyễn: “Cậu còn quen cả bạn lớp bên luôn?”
“Mấy Omega bọn tớ có group chat diễn đàn ấy.” Phương Hủ nói, “Trường ít Omega mà, lỡ bị bắt nạt thì mọi người còn bảo vệ cho……”
Nguyễn Nhuyễn nghiêm túc gật đầu: “Ừ, nên vậy.”
Không biết khi còn đi học Giang Ngôn Trạm có tham gia vào mấy cái đó không nhỉ.
Ảnh không giống Omega bình thường lắm, không biết người khác có vin vào cái này để cắt cớ bắt nạt ảnh không.
Con người đôi khi sẽ kéo bè kéo lũ đi bắt nạt những người khác biệt.
Điểm này không tốt chút nào.
Nguyễn Nhuyễn nghĩ vậy thấy đau lòng, cô chống cằm thở dài, đột nhiên nói: “Tỷ muội này……”
Phương Hủ còn đang suy nghĩ mấy chuyện thảo luận trên diễn đàn, nghe vậy lập tức chú ý cô: “Làm sao vậy?”
“Tớ thấy tớ hình như yêu đương nhiều quá bị lú rồi.” Nguyễn Nhuyễn chỉ vào bài tập của mình, “Lúc nào cũng thấy tên của Giang Ngôn Trạm trải đầy trên tờ giấy này.”
Phương Hủ: “…………”
Cậu nhớ tới nam nhân hôm qua cậu gặp.
Khí thế rất mạnh, nếu không ngửi tin tức tố thì ai cũng sẽ nghĩ anh ta là Alpha.
Nhưng khi gặp Nguyễn Nhuyễn, ánh mắt của ảnh rất ôn nhu.
“Đừng lo lắng.” Phương Hủ thở dài, vỗ vai Nguyễn Nhuyễn, “Anh cũng sẽ thấy toàn tên cậu trên mấy cái hợp đồng 1 tỷ đó thôi, yên tâm.”
Nguyễn Nhuyễn: “………………”
Thật hả?
Vậy chẳng phải là không ổn lắm sao?
Hai người ngồi học nghe giảng bài, hết tiết cùng nhau làm bài, thời gian trôi quá rất nhanh, nháy mắt đã tan học.
Học hành cao độ suốt một ngày, Nguyễn Nhuyễn thật sự thấy mệt.
Con người vất vả ghê, luôn phải nỗ lực làm mấy việc bản thân không am hiểu lắm.
Nhưng nghĩ đến cô chẳng qua chỉ làm mấy tờ trong cuốn sách bài tập giá vài tệ thôi, còn Giang Ngôn Trạm phỏng chừng mỗi ngày đều phải ký vài cái hợp đồng hơn 1 tỷ…… Cô liền thấy thực ra mình không làm gì hết.
Nguyễn Nhuyễn im lặng dọn sách vở.
Hôm nay Phương Hủ làm bài rất nhanh.
Từ khi mới đến trường đã bắt đầu làm bài tập về nhà rồi.
Cậu nói động lực làm bài tập của cậu là để không phải mang sách vở về nhà.
Hôm nay cậu vô cùng hăng hái, chưa tan học đã làm xong bài.
Cho nên khi Nguyễn Nhuyễn đang thu dọn, cậu ngồi kế bên bấm điện thoại.
Nguyễn Nhuyễn vừa đeo cặp lên, Phương Hủ đột nhiên la lớn một tiếng, đồng thời đứng lên.
Mấy bạn học khác còn trong lớp cũng bị kinh động.
Mọi người lập tức nhìn Phương Hủ, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”
Phương Hủ nhìn chằm chằm điện thoại, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Không, không thể nào……”
Sau đó cậu hơi xấu hổ sờ gáy, kéo tay Nguyễn Nhuyễn: “Chúng ta đi thôi.”
Nguyễn Nhuyễn: “A……”
Bọn họ ra khỏi lớp, đến cổng trường phía Nam, mà bình thường Nguyễn Nhuyễn và cậu đều đi về bằng cổng phía Đông.
Trùng hợp là hôm nay cô hẹn gặp Giang Ngôn Trạm ở phía Nam, nhưng sao Phương Hủ biết được?
Nguyễn Nhuyễn hơi chột dạ, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy? Bên phía Nam xảy ra chuyện gì hả……”
“…… Ừ.
Nhưng đã không sao rồi.”
Phương Hủ bước chậm lại, thở dốc chút, “Tớ muốn đi gặp bạn Omega lớp kế bên, nên hơi hoảng.”
Nguyễn Nhuyễn hỏi cậu: “Xảy ra chuyện gì rồi?”
“Hôm nay không biết cậu ta lại đâm chọt gì đám Alpha, bị Minh Túc nghe thấy, rồi bị dạy dỗ.” Phương Hủ mắng, “Tớ liền nói sao cậu ta gan vậy.”
Nguyễn Nhuyễn vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao nữa?”
“Nghe nói Minh Túc phóng tin tức tố, dọa những người xung quanh ai cũng không dám lại gần……” Phương Hủ nói, “Sau đó lại có một nam nhân vô cùng khủng bố đi ngang qua.”
Nguyễn Nhuyễn: “……?” Bình thường Phương Hủ đều sẽ nói rõ giới tính ABO của người ta luôn mà, sao giờ chỉ có mỗi “nam nhân”?
Cô chưa nghi hoặc được bao lâu, đã nghe Phương Hủ nói tiếp: “Người đó là Omega, nhưng trên người có tin tức tố của Alpha, cực kì nồng, cả Minh Túc cũng bị dọa.”
Nguyễn Nhuyễn: “A……”
“Minh Túc lập tức bị dọa sợ, chuồn mất.” Phương Hủ nhíu mày, nhưng nói xong cậu vẫn không nhịn được mà cười, “Sợ tới mức tè ra quần.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
“Bạn của tớ chắc là được cứu rồi, nhưng tớ vẫn lo.” Phương Hủ nói, “Mà tớ đoán…… Nam nhân kia chắc là Giang tổng nhà cậu rồi.”
Nguyễn Nhuyễn: “Này……”
“Tớ thật sự rất lo lắng cho bạn tớ.” Phương Hủ trịnh trọng nói, “Nhưng mà, nếu Minh Túc biết là tin tức tố của cậu dọa hắn đến mặt cắt không còn một giọt máu………… Tớ nhịn cười không nổi.”.