Nothing Gonna Change My Love For You
Chương 85
Ken ngước lên nhìn nhỏ, có lẽ chưa bao giờ Ken thấy Pj lại chững chạc như thế, lời nói nghe rất rõ, ko khí căng thẳng đến khó thở.
Pj quả thật cũng ngạc nhiên vì nếu như thế thì những điều Ken nói đồng nghiã với việc từ ban đầu người Ken hướng đến đã là nhỏ, à ko, phải là tiếng hát của nhỏ chứ... chẳng có gì đáng tự hào cả! Nhưng vì sao tim lại cứ đập liên hồi như thế trong lồng ngực? Ngốc nghếch hơn là có chút vui... có chút đợi chờ ~
Tiếng điện thoại phát ra từ di động Ken reo lên đúng lúc, phá vỡ đi bầu ko khí kì lạ này.
- Alô? À, ừm, tao đi theo hỗ trợ mày với Zu!
- .......
- Chuyện đó tao nghĩ là mấy ngày còn lại mày sẽ bận rộn lắm, tránh cho mọi việc lộn tùng phèo cả lên, mày nên viết vào nhật kí, à, nhầm, viết vào cuốn sổ nhỏ để nhớ!
- .......
Ken vừa cúp điện thoại thì Pj đã hỏi, nhưng là hỏi vấn đề khác.
- Tôi vẫn muốn biết cho đến giờ phút này anh nghĩ Khánh Hạ là người thế nào?
- Đáng thương hơn đáng trách! Cũng chẳng phải là quá xấu xa! – Ken nhấn mạnh từ cuối như thể ám chỉ điều gì đó.
Khỉ thật, Pj nghiến răng, chẳng phải có ý xỏ xiên nhỏ sao, khác nào bảo rằng Khánh Hạ cũng có tình cảm với Ken như thế nhưng lại chẳng làm điều gì gây ảnh hưởng đến an toàn của người khác, chỉ là liều lĩnh mạo danh cô em gái mình thôi! Còn nhỏ cũng có tình cảm đối với Ken nhiều vậy nhưng lại có những hành động ko thể tha thứ được! Qua điều này, Pj càng chắc chắn rằng, ko thể nào đưa khơi khơi xấp hồ sơ đó cho Ken được, tên đó sẽ chẳng nhận ra những điều Khánh Hạ đã cố tình gây ra để *** hại nhỏ đâu! Vốn dĩ trong thân tâm Ken đã cho rằng Pj là người có tâm ko tốt rồi nên nếu cứ nói mà ko có bằng chứng thì e rằng vô ích!
Cuộc gọi vừa rồi là của Jun nhỉ? Chẳng biết có gì thay đổi ko?
- Kế hoạch vẫn như cũ? – Pj đổi tư thế ngồi, dựa hẳn người vào ghế, 2 chân xếp bằng trên chiếc ghế to, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.
- Ừ, chỉ là gọi để hỏi lại về công việc phân chia thôi, tôi kêu tên đó nên ghi lại vào giấy cho chắc!
Khoan, Ken vừa bảo ghi vào giấy, đúng rồi, ban nãy lúc nói chuyện điện thoại Ken có nói nhầm thành nhật kí! Sao nhỏ lại ko nghĩ ra chứ, là nhật kí! Khánh Hạ vốn có thói quen khó bỏ là viết nhật kí! Hy vọng là chị ta còn thói quen đó, nếu thế thì Pj chắc chắn mọi việc đã xảy ra đều được chị ta ‘thú nhận’ với nhật kí một cách rõ ràng, phải thử tìm mới biết được có hay ko? Khi nào thuận lợi để vào nhà Ken đây? Nhưng vào bằng cách nào? Có rồi, nhỏ sẽ đến nhà Ken đúng hôm mission của Jun được thực hiện, chắc chắn Ken sẽ ra khỏi nhà rất sớm để cùng Jun bàn việc, Pj lo chuyện máy tính nên hẳn đến muộn chút xíu cũng ko ảnh hưởng đến ai, khi đó qua nhà Ken để tìm cuốn sổ kia, người làm sẽ báo cáo lại với Ken, nhỏ nên lấy lý do gì để vào nhà bây giờ...
- Bên nhà tôi còn mấy cái đĩa lập trình gì đó mà cô chưa lấy về, tôi nghĩ cô nên tranh thủ qua lấy đi!
Lời nói của Ken như thể là 1 luồng gió mát lạnh thổi vào người Pj, phải thế chứ... Ít ra ông Trời cũng còn chừa nhỏ 1 con đường sống, nếu để Pj tìm ra cuốn sổ đó thì xem như Khánh Hạ cùng đường rồi!
Pj chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình thôi chứ hoàn toàn ko mong chờ vào việc gắn kết mối quan hệ lại với Ken, vì thân tâm cả 2 đều biết rõ những chuyện trong thời gian qua đã vượt qua cái giới hạn vốn dĩ rất mỏng manh, dù mọi chuyện có rõ ràng đến mức nào đi nữa thì quay lại vốn là điều ko thể ~ Cốc nước đã vơi đi thì ko bao giờ đầy lại được! Cái mà mọi người cần khi đó là thời gian, chỉ cần có một khoảng thời gian dài nhất định để bình tâm, để suy nghĩ lại về những thứ đã qua, về một thời bồng bột yêu cuồng sống vội thì con người ta tự khắc sẽ nhận ra điều bản thân cần là gì!
Điều có thể làm tốt nhất cho bản thân lúc bây giờ là cứ luôn luôn mỉm cười và sống thật tốt phần của mình, cũng đừng để cho ai đó hiểu mình quá mức...
Pj chẳng bao giờ níu kéo Ken lại vì Ken chẳng bao giờ thuộc về nhỏ cũng như mối quan hệ của họ là một sợi dây thun rất căng rất căng ~ Từ ban đầu đã chẳng có một đoạn mở rõ ràng thì cứ kết qua loa là xong thôi! Huống hồ từ ban đầu, dù có tình cảm hay ko Ken cũng chẳng hề có ý định giữ nhỏ lại bên mình!
‘Sẽ thật đau
Khi buông tay một người mà mình muốn giữ
Nhưng thật đắng
Khi níu giữ 1 người muốn buông tay! ~ ‘
Chưa bao giờ trong cuộc trò chuyện của họ lại có những khoảng lặng kéo dài và nhiều đến như vậy! Bốn bề trở nên yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng nói gì nữa, đơn giản là họ chẳng biết phải nói gì với nhau vào lúc này!
- Nếu 1 ngày tôi biến mất anh có tìm tôi ko? – Pj bất giác hỏi khi vừa suy nghĩ điều gì đó xong.
Ken có vẻ ko thể hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Pj nên có đôi chút ngẩn ngơ.
- Ý gì chứ?
- Quá rõ ràng rồi! Tôi ko lặp lại nữa! – Pj nghiêng đầu mỉm cười.
- Không... – Ken ngập ngừng khá lâu khi trả lời câu hỏi, câu hỏi có vẻ khó khăn.
- Tốt! – Pj mỉm cười, ko khó để nhận ra nụ cười có chút cay đắng, là ko tìm, vậy thì ko được tìm nhé... sẽ tốt cho Ken và cho cả Pj nữa! Đã quá xa để quay trở lại!
Ken đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi cửa chỉ theo phép lịch sự cuối đầu chào rồi ko nói thêm gì nữa!
‘Em yêu anh mặc cho trái tim đau khổ
...
Dẫu chỉ như kẻ bù nhìn
Hay là một con búp bê u buồn
...
Cứ như ngày trôi đêm lại tới
Chẳng hay biết tình yêu tìm đến em lúc nào
Qua một ngày dài cô đơn
...
Trong phút chốc vụt tan thành mây khói
Tình yêu mãi chẳng thể xoá nhoà, chỉ mang thêm nhiều chua xót
Em từ bỏ mọi hi vọng
Và để hình bóng anh vụt tan như những con sóng biển
Nỗi đau khiến em muốn được chết đi
Để mất đi cảm giác lạc lõng và chơi vơi
Tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào
Một đoá hồng héo uá nhưng có gai
Ôm trái tim tan vỡ, em chỉ biết khóc thương và tự chịu đựng nỗi đau
Em chỉ là kẻ thèm khát có được tình yêu
Để rồi trái tim lại tổn thương
Khi gió thổi xin hãy cuốn đi hết những muộn phiền
...
Thậm chí khi được nhìn thấy anh, em vẫn cảm thấy cô đơn
...
Khi ấy ta sẽ xa cách nhiều hơn là yêu
Với em, cả ngày và đêm, 24 giờ là chưa đủ
Yêu anh thật sâu đậm để rồi đêm nay nhớ anh cũng nhiều đến thế
Em lang thang rồi lạc bước
Xin hãy thắp sáng lối em đi
... ‘
( Day and Night - T-ara ft. Gavy N.J ft. Shannon)
Pj quả thật cũng ngạc nhiên vì nếu như thế thì những điều Ken nói đồng nghiã với việc từ ban đầu người Ken hướng đến đã là nhỏ, à ko, phải là tiếng hát của nhỏ chứ... chẳng có gì đáng tự hào cả! Nhưng vì sao tim lại cứ đập liên hồi như thế trong lồng ngực? Ngốc nghếch hơn là có chút vui... có chút đợi chờ ~
Tiếng điện thoại phát ra từ di động Ken reo lên đúng lúc, phá vỡ đi bầu ko khí kì lạ này.
- Alô? À, ừm, tao đi theo hỗ trợ mày với Zu!
- .......
- Chuyện đó tao nghĩ là mấy ngày còn lại mày sẽ bận rộn lắm, tránh cho mọi việc lộn tùng phèo cả lên, mày nên viết vào nhật kí, à, nhầm, viết vào cuốn sổ nhỏ để nhớ!
- .......
Ken vừa cúp điện thoại thì Pj đã hỏi, nhưng là hỏi vấn đề khác.
- Tôi vẫn muốn biết cho đến giờ phút này anh nghĩ Khánh Hạ là người thế nào?
- Đáng thương hơn đáng trách! Cũng chẳng phải là quá xấu xa! – Ken nhấn mạnh từ cuối như thể ám chỉ điều gì đó.
Khỉ thật, Pj nghiến răng, chẳng phải có ý xỏ xiên nhỏ sao, khác nào bảo rằng Khánh Hạ cũng có tình cảm với Ken như thế nhưng lại chẳng làm điều gì gây ảnh hưởng đến an toàn của người khác, chỉ là liều lĩnh mạo danh cô em gái mình thôi! Còn nhỏ cũng có tình cảm đối với Ken nhiều vậy nhưng lại có những hành động ko thể tha thứ được! Qua điều này, Pj càng chắc chắn rằng, ko thể nào đưa khơi khơi xấp hồ sơ đó cho Ken được, tên đó sẽ chẳng nhận ra những điều Khánh Hạ đã cố tình gây ra để *** hại nhỏ đâu! Vốn dĩ trong thân tâm Ken đã cho rằng Pj là người có tâm ko tốt rồi nên nếu cứ nói mà ko có bằng chứng thì e rằng vô ích!
Cuộc gọi vừa rồi là của Jun nhỉ? Chẳng biết có gì thay đổi ko?
- Kế hoạch vẫn như cũ? – Pj đổi tư thế ngồi, dựa hẳn người vào ghế, 2 chân xếp bằng trên chiếc ghế to, dáng vẻ trông vô cùng thoải mái.
- Ừ, chỉ là gọi để hỏi lại về công việc phân chia thôi, tôi kêu tên đó nên ghi lại vào giấy cho chắc!
Khoan, Ken vừa bảo ghi vào giấy, đúng rồi, ban nãy lúc nói chuyện điện thoại Ken có nói nhầm thành nhật kí! Sao nhỏ lại ko nghĩ ra chứ, là nhật kí! Khánh Hạ vốn có thói quen khó bỏ là viết nhật kí! Hy vọng là chị ta còn thói quen đó, nếu thế thì Pj chắc chắn mọi việc đã xảy ra đều được chị ta ‘thú nhận’ với nhật kí một cách rõ ràng, phải thử tìm mới biết được có hay ko? Khi nào thuận lợi để vào nhà Ken đây? Nhưng vào bằng cách nào? Có rồi, nhỏ sẽ đến nhà Ken đúng hôm mission của Jun được thực hiện, chắc chắn Ken sẽ ra khỏi nhà rất sớm để cùng Jun bàn việc, Pj lo chuyện máy tính nên hẳn đến muộn chút xíu cũng ko ảnh hưởng đến ai, khi đó qua nhà Ken để tìm cuốn sổ kia, người làm sẽ báo cáo lại với Ken, nhỏ nên lấy lý do gì để vào nhà bây giờ...
- Bên nhà tôi còn mấy cái đĩa lập trình gì đó mà cô chưa lấy về, tôi nghĩ cô nên tranh thủ qua lấy đi!
Lời nói của Ken như thể là 1 luồng gió mát lạnh thổi vào người Pj, phải thế chứ... Ít ra ông Trời cũng còn chừa nhỏ 1 con đường sống, nếu để Pj tìm ra cuốn sổ đó thì xem như Khánh Hạ cùng đường rồi!
Pj chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình thôi chứ hoàn toàn ko mong chờ vào việc gắn kết mối quan hệ lại với Ken, vì thân tâm cả 2 đều biết rõ những chuyện trong thời gian qua đã vượt qua cái giới hạn vốn dĩ rất mỏng manh, dù mọi chuyện có rõ ràng đến mức nào đi nữa thì quay lại vốn là điều ko thể ~ Cốc nước đã vơi đi thì ko bao giờ đầy lại được! Cái mà mọi người cần khi đó là thời gian, chỉ cần có một khoảng thời gian dài nhất định để bình tâm, để suy nghĩ lại về những thứ đã qua, về một thời bồng bột yêu cuồng sống vội thì con người ta tự khắc sẽ nhận ra điều bản thân cần là gì!
Điều có thể làm tốt nhất cho bản thân lúc bây giờ là cứ luôn luôn mỉm cười và sống thật tốt phần của mình, cũng đừng để cho ai đó hiểu mình quá mức...
Pj chẳng bao giờ níu kéo Ken lại vì Ken chẳng bao giờ thuộc về nhỏ cũng như mối quan hệ của họ là một sợi dây thun rất căng rất căng ~ Từ ban đầu đã chẳng có một đoạn mở rõ ràng thì cứ kết qua loa là xong thôi! Huống hồ từ ban đầu, dù có tình cảm hay ko Ken cũng chẳng hề có ý định giữ nhỏ lại bên mình!
‘Sẽ thật đau
Khi buông tay một người mà mình muốn giữ
Nhưng thật đắng
Khi níu giữ 1 người muốn buông tay! ~ ‘
Chưa bao giờ trong cuộc trò chuyện của họ lại có những khoảng lặng kéo dài và nhiều đến như vậy! Bốn bề trở nên yên tĩnh, chẳng ai lên tiếng nói gì nữa, đơn giản là họ chẳng biết phải nói gì với nhau vào lúc này!
- Nếu 1 ngày tôi biến mất anh có tìm tôi ko? – Pj bất giác hỏi khi vừa suy nghĩ điều gì đó xong.
Ken có vẻ ko thể hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Pj nên có đôi chút ngẩn ngơ.
- Ý gì chứ?
- Quá rõ ràng rồi! Tôi ko lặp lại nữa! – Pj nghiêng đầu mỉm cười.
- Không... – Ken ngập ngừng khá lâu khi trả lời câu hỏi, câu hỏi có vẻ khó khăn.
- Tốt! – Pj mỉm cười, ko khó để nhận ra nụ cười có chút cay đắng, là ko tìm, vậy thì ko được tìm nhé... sẽ tốt cho Ken và cho cả Pj nữa! Đã quá xa để quay trở lại!
Ken đứng dậy ra về, trước khi ra khỏi cửa chỉ theo phép lịch sự cuối đầu chào rồi ko nói thêm gì nữa!
‘Em yêu anh mặc cho trái tim đau khổ
...
Dẫu chỉ như kẻ bù nhìn
Hay là một con búp bê u buồn
...
Cứ như ngày trôi đêm lại tới
Chẳng hay biết tình yêu tìm đến em lúc nào
Qua một ngày dài cô đơn
...
Trong phút chốc vụt tan thành mây khói
Tình yêu mãi chẳng thể xoá nhoà, chỉ mang thêm nhiều chua xót
Em từ bỏ mọi hi vọng
Và để hình bóng anh vụt tan như những con sóng biển
Nỗi đau khiến em muốn được chết đi
Để mất đi cảm giác lạc lõng và chơi vơi
Tình yêu là liều thuốc độc ngọt ngào
Một đoá hồng héo uá nhưng có gai
Ôm trái tim tan vỡ, em chỉ biết khóc thương và tự chịu đựng nỗi đau
Em chỉ là kẻ thèm khát có được tình yêu
Để rồi trái tim lại tổn thương
Khi gió thổi xin hãy cuốn đi hết những muộn phiền
...
Thậm chí khi được nhìn thấy anh, em vẫn cảm thấy cô đơn
...
Khi ấy ta sẽ xa cách nhiều hơn là yêu
Với em, cả ngày và đêm, 24 giờ là chưa đủ
Yêu anh thật sâu đậm để rồi đêm nay nhớ anh cũng nhiều đến thế
Em lang thang rồi lạc bước
Xin hãy thắp sáng lối em đi
... ‘
( Day and Night - T-ara ft. Gavy N.J ft. Shannon)
Tác giả :
Cheery_kul