Nông Viên Tự Cẩm
Chương 332: Lần đầu đến kinh thành
Quả phụ Lý biết đây là do đông gia quan tâm mẹ con nàng ta nên lúc nhận tiền rất cảm kích nhưng lại không nói cảm ơn. Trước cửa nhà quả phụ nhiều thị phi, nàng ta sợ những người trong thôn làm nhiều hơn mẹ con nàng ta lời ra tiếng vào. Nhưng mà nàng ta sẽ nhớ kỹ ân tình của đông gia ở trong lòng. Bốn mươi văn tiền đủ để hai mẹ con nàng ta ăn trong rất nhiều ngày rồi. Đứa con trai gầy như một bộ xương, chỉ còn mỗi cái đầu to cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no rồi!
Làm việc tốc độ và chất lượng có liên quan trực tiếp đến tiền công nên nhóm nông dân vô cùng nhiệt tình. Mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã ra ruộng làm, mặt trời lặn mới chịu trở về. Hơn một trăm bảy mươi mẫu đất nhanh chóng làm xong. Nhóm nông dân rất lo lắng vì người làm nông nhiều năm đều biết, làm ruộng chỉ có cày bừa vào vụ xuân và lúc thu hoạch vào mùa thu là bận rộn nhất, bình thường chỉ cần nhổ cỏ tưới nước là được. Đông gia nói, loại ngô này kháng hạn không chịu được ngập úng, không cần tưới nước thường xuyên. Không biết trong lúc rảnh rỗi còn có thể được nhận tiền công hay không?
Bọn họ còn chưa có thời gian suy nghĩ thì công việc lại đến nữa. Dương Quận vương mua hơn tám trăm mẫu đất, cần những người quen tay như bọn họ đến làm, tiền công tính như khi làm cho Dư gia. Đất bên kia cũng đã thuê người đến cuốc, nhưng không làm quá kỹ, cũng không có nhiều phân bón như thôn trang của Dư gia. Bây giờ đi mua phân bón cũng muộn rồi, Dư Tiểu Thảo chỉ có thể tăng thêm nồng độ của nước linh thạch, bảo đảm sản lượng ngô không quá kém.
Chờ sau khi hạt giống ngô được vùi xuống thì Dư Hải lại dựa theo sức lao động của mỗi nhà mà nhận thầu đất để nhóm nông dân trông coi, mỗi tháng trả tiền công cơ bản, sức lao động của một người trưởng thành trả hai mươi văn tiền, đến khi thu hoạch sản lượng cao còn sẽ có thưởng!
Tám trăm mẫu đất của Dương Quận vương đương nhiên có quản sự dưới trướng của hắn phụ trách. Thấy tình hình cha mẹ Dư Hải lao tâm lao lực, cái gì cũng tự mình làm lấy, hắn cũng nghĩ xem có nên phân một quản sự đến chỗ bọn họ không? Sau này cửa hàng ở trấn Đường Cổ và gần một nghìn mẫu ngô đều cần Dư gia trông coi, có khi bận rộn lo liệu không kịp ấy chứ?
Chu Tuấn Dương đặc biệt gọi Niên quản sự tên Đạo được điều từ trong thôn trang của Kinh thành đến bên cạnh, nghiêm túc dặn dò ông ta tất cả coi cha con Dư Hải làm đầu tàu, nếu như ruộng ngô có vấn đề gì thì lập tức đi hỏi bọn họ. Niên quản sự thấy chủ tử coi trọng cha con Dư Hải như vậy cũng không kìm được thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải tôn trọng cha con Dư Hải.
Ở trong mắt Niên quản sự, cha con Dư Hải cũng giống ông ta đang làm việc cho chủ tử, chỉ là địa vị cao hơn mà thôi. Niên quản sự cũng từ trong đông đảo người hầu của phủ Tĩnh Vương từng bước tiến lên vị trí này. Trong số người làm của phủ Tĩnh Vương, cấp bậc vô cùng quan trọng, người có cấp bậc thấp phải phục tùng quản sự cấp cao vô điều kiện.
Sau khi trồng xong hạt giống ngô ở bên này thì bên Kinh thành cũng truyền đến tin tức nói hạt giống ngô bên Hoàng trang cũng đã gây giống xong. Trong lòng Dương Quận vương có chút sốt ruột, hạt giống ngô không được phun nước thuốc không biết có thể lớn lên tốt như bên Đường Cổ không?
Hắn tìm cha con Dư Tiểu Thảo, hy vọng bọn họ có thể theo hắn lên Kinh thành một chuyến. Tất cả công việc ở nơi này đều đã vào quỹ đạo, bên ruộng dưa đã có cả nhà Lưu Hổ trông coi, bên thôn trang cũng có trưởng trang và quản sự của Quận Vương gia trông coi, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Dư Hải về nhà bàn bạc với người nhà, quyết định theo Dương Quận vương vào Kinh thành.
Dư Tiểu Thảo đã biến tất cả giếng nước trong thôn trang thành nước linh thạch có nồng độ thấp, không những có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây trồng mà còn có lợi với người uống nó trong thời gian dài. Dư Tiểu Thải cũng đại phát từ bi biến đổi tất cả các giếng nước xung quanh ruộng mà tiểu Quận vương mua, bảo đảm lần trồng ngô này không xảy ra sai sót gì.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hai cha con nàng cùng đội ngũ của Dương Quận vương lên đường. Người trong thôn nghe nói cha con Dư gia được Dương Quận vương mời lên Kinh thành làm ruộng, sôi nổi hâm mộ không thôi. Nhìn người ta đi, là vì có bản lĩnh, dù là làm ruộng cũng có thể có danh tiếng như vậy.
Đa số người trong thôn xa nhất cũng chỉ đi đến thị trấn, có thể đi đến Phủ thành cũng đã rất đáng để khoe khoang rồi chứ đừng nói tới đến Kinh thành. Hơn nữa, cha con Dư gia còn được Quận vương gia mời đi! Có khi làm tốt việc được giao còn thưởng cho bọn họ một ngôi nhà ở Kinh thành gì đó nữa. Như vậy, chẳng phải Dư gia có thể an cư ở Kinh thành rồi sao?
Cha con Dư gia dưới ánh mắt hâm mộ của những hương thân phụ lão ngồi xe ngựa lạp phong mà Quận vương gia mang đến, rời thôn đi đến Kinh thành. Dư Tiểu Thảo mang theo tiểu hồng mã của mình, một khi nổi hứng là lại cưỡi ngựa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cưỡi mệt rồi thì lại chui và trong xe ngựa, thoải mái nhàn hạ uống ly trà, ăn chút điểm tâm, ngủ một giấc rồi lại vui vẻ tìm tiểu Quận vương đấu võ mồm.
Từ thôn Đông Sơn đến Kinh thành, nếu như ra roi thúc ngựa thì khoảng một ngày một đêm là đến nơi. Nếu như ngồi xe ngựa ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi thì mất gần ba ngày. Dương Quận vương sợ thân thể yếu ớt của Dư Tiểu Thảo không chịu được, nên dọc đường, số lần nghỉ ngơi khá nhiều.
Buổi tối, cố gắng dừng ở thị trấn nào đó, tìm một quán trọ thật tốt để cha con Dư gia đã ngồi xe một ngày trời có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi trưa, nếu như không kịp thì dừng ở một vùng đất trống đun nước nấu cơm, ăn rất vui vẻ. Cho nên đường đi không hề vất vả như Dư Tiểu Thảo nghĩ mà lại giống như du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng còn như đi dã ngoại nữa.
Vốn là Dương Quận vương định chuẩn bị nhà cho cha con Dư gia, nhưng Phòng Tử Trấn biết con gái nuôi đến Kinh thành nên đã thông báo cho vợ mình từ sớm. Đoàn người vừa mới đến đình nghỉ chân bên ngoài cách Kinh thành mười dặm đã thấy Phòng phu nhân dẫn theo tỳ nữ tôi tớ nôn nóng chờ đợi.
“Mẹ nuôi, sao người lại tự mình đến đây? Tiểu Lân Lân đâu?” Dư Tiểu Thảo nhảy xuống xe ngựa, nhào đến bên Phòng phu nhân, đầu nhỏ dụi dụi trong ngực nàng ấy.
Phòng phu nhân yêu chiều vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái nuôi, khẽ cười nói: “Gần đây Tiểu Lân Lân hơi ho, ở trong phủ có bà vú chăm sóc rồi! Ta sợ người ta phái đến không nhận ra hai người. Cuối cùng mẹ nuôi cũng đợi được con, đi, về nhà với ta!”
Dư Hải có chút chần chừ, cảm thấy huynh đệ kết nghĩa không ở Kinh thành, một đại lão gia như chàng vào ở phủ tướng quân có chút không hợp lý.
Dường như nhận ra băn khoăn của Dư Hải, Phòng phu nhân nói: “Cha Lân Lân xử lý chút chuyện ở cảng khẩu, chậm nhất là ngày kia có thể trở về. Đại Hải huynh đệ cứ coi như phủ tướng quân là nhà của ngươi đi, đừng khách sáo.”
Dư Tiểu Thảo mới đến một nơi hoàn cảnh xa lạ nên không muốn xa cha, nàng khuyên bảo: “Cha, người ở phòng khách ở ngoại viện đi, ban ngày chúng ta còn phải ra ruộng, buổi tối mới có thể trở về. Nếu như quá bận rộn thì tối đến có khi còn phải ở lại nơi đó cũng nên! Nếu như sáng ngày kiat cha nuôi trở về, thấy cha ở bên ngoài còn không mắng con té tát sao?”
Phòng phu nhân ở bên cạnh vừa gật đầu vừa mỉm cười.
Ngón tay Dư Hải chọc nhẹ lên trán con gái, nói: “Cha nuôi con nỡ mắng con mới là lạ đó!”
Dương Quận vương ở bên cạnh chen miệng nói: “Thật ra nếu các ngươi không muốn ở phủ tướng quân thì ta có một căn nhà cách phủ tướng quân không xa…”
Phòng phu nhân vội nói: “Dương Quận vương, ngài đừng làm rối thêm nữa. Cũng đâu phải người ngoài, vẫn là ở chỗ ta tiện hơn.”
Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo đã quyết định nên không nói gì nữa. Hắn tự mình hộ tống cha con Dư gia đến trước cổng phủ tướng quân, khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của Phòng phu nhân rồi nói với Dư Tiểu Thảo: “Hai ngày này đi đường vất vả, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta đến đón ngươi đến điền trang…”
Hắn còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng truyền đến: “Dương ca ca, huynh trở về từ trấn Đường Cổ sao? Tới thăm muội à?”
Chân mày Chu Tuấn Dương lập tức nhăn lại, trên mặt phủ đầy sương lạnh giống như từng tế bào trên cơ thể đều bộc lộ “người sống chớ gần”. Dư Tiểu Thảo rất tò mò, rốt cuộc là ai mà khiến cho tiểu Quận vương kháng cự mạnh mẽ như vậy?
Nàng hơi tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu nữ áo đỏ duyên dáng yêu kiều, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía này, yêu kiều đi đến. Mái tóc đen của nàng ta dùng trâm ngọc nhẹ nhàng búi lên, giữa trán có một viên san hô đỏ được khảm thành hình con bướm. Làn da trắng mịn như sữa bò ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi môi xinh xắn đỏ mọng tương phản với làn da trắng như tuyết. Đôi mắt hạnh to không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn Dương Quận vương, giống như cả thế giới chỉ có một mình hắn vậy.
“Oa! Đẹp quá, tiểu Quận vương có phúc thật đó!” Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng trêu chọc một câu, che miệng cười trộm.
Chu Tuấn Dương đương nhiên nghe thấy lời nàng nói, chân mày càng nhăn chặt hơn, mắt phượng liếc nhìn nàng cảnh cáo. Hắn đang định nói thì thiếu nữ áo đỏ kia đã bước nhanh đến trước mặt hắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp si mệ nhìn Dương Quận vương.
Sương lạnh trên mặt hắn càng dày hơn, Chu Tuấn Dương liếc cũng không thèm liếc nàng ta mà nói với Phòng phu nhân: “Phòng phu nhân, người đã đưa đến, tiểu chất cáo từ!”
Hắn lại trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo đang cười hì hì ở đó nói: “Ngày mai ta đến đón ngươi, đừng có ngủ nướng đấy!”
Nói xong, hắn coi thiếu nữ áo đỏ kia như không khí mà vòng qua nàng ta, tung người lên ngựa định đi ngay. Thiếu nữ nhanh tay lẹ mắt kéo dây cương trong tay Dương Quận vương, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, tràn đầy tủi thân nói: “Dương ca ca, Nhàn Nhi đã làm sai chuyện gì, sao huynh lại không để ý tới muội?”
Giang Tư Nhàn là con gái út của ca ca Tĩnh Vương phi, nhỏ hơn Chu Tuấn Dương một tuổi. Tĩnh Vương phi và chị dâu có quan hệ khá tốt, lúc sinh lão đại, chị dâu còn đến chăm sóc suốt một tháng. Lúc Giang Tư Nhàn chào đời, tên nhóc đáng yêu Chu Tuấn Dương mới một tuổi đã từng làm loạn đòi bế em họ về nhà. Lúc ấy Tĩnh Vương phi đã nói đùa một câu: “Bế về làm gì? Để làm vợ con à?”
Với quyền thế và địa vị của Tĩnh Vương, chị dâu của Tĩnh Vương phi cũng chỉ mong sao có thể thân càng thêm thân với phủ Tĩnh Vương. Nhưng mà sau đó, sau khi Chu Tuấn Dương năm tuổi thì tính cách thay đổi rất lớn, bạo ngược cáu kỉnh, giết người không chớp mắt. Chị dâu của Tĩnh Vương phi liền mượn cớ trong nhà bận việc nên ít sang thăm em chồng. Chuyện kết hôn, đương nhiên không nhắc đến nữa.
Nhưng mà hai năm nay, sau khi Chu Tuấn Dương được phong làm Quận vương, thay Hoàng thượng đến Tây Dương tìm giống cây trồng sản lượng cao đã thành công quay về. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, lại vì trồng được ngô và khoai tây có sản lượng cao nên đã trở thành tâm phúc trong mắt Hoàng thượng. Chị dâu của Tĩnh Vương phi lại nghĩ đến lời nói đùa khi xưa, thỉnh thoảng lại đưa con gái út đến phủ Tĩnh Vương nói chuyện phiếm giải sầu cùng với Tĩnh Vương phi.
Giang Tư Nhàn cũng chỉ tình cờ gặp gỡ Chu Tuấn Dương một lần trong vườn hoa đã bị kinh diễm bởi nhan sắc của hắn.
Làm việc tốc độ và chất lượng có liên quan trực tiếp đến tiền công nên nhóm nông dân vô cùng nhiệt tình. Mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã ra ruộng làm, mặt trời lặn mới chịu trở về. Hơn một trăm bảy mươi mẫu đất nhanh chóng làm xong. Nhóm nông dân rất lo lắng vì người làm nông nhiều năm đều biết, làm ruộng chỉ có cày bừa vào vụ xuân và lúc thu hoạch vào mùa thu là bận rộn nhất, bình thường chỉ cần nhổ cỏ tưới nước là được. Đông gia nói, loại ngô này kháng hạn không chịu được ngập úng, không cần tưới nước thường xuyên. Không biết trong lúc rảnh rỗi còn có thể được nhận tiền công hay không?
Bọn họ còn chưa có thời gian suy nghĩ thì công việc lại đến nữa. Dương Quận vương mua hơn tám trăm mẫu đất, cần những người quen tay như bọn họ đến làm, tiền công tính như khi làm cho Dư gia. Đất bên kia cũng đã thuê người đến cuốc, nhưng không làm quá kỹ, cũng không có nhiều phân bón như thôn trang của Dư gia. Bây giờ đi mua phân bón cũng muộn rồi, Dư Tiểu Thảo chỉ có thể tăng thêm nồng độ của nước linh thạch, bảo đảm sản lượng ngô không quá kém.
Chờ sau khi hạt giống ngô được vùi xuống thì Dư Hải lại dựa theo sức lao động của mỗi nhà mà nhận thầu đất để nhóm nông dân trông coi, mỗi tháng trả tiền công cơ bản, sức lao động của một người trưởng thành trả hai mươi văn tiền, đến khi thu hoạch sản lượng cao còn sẽ có thưởng!
Tám trăm mẫu đất của Dương Quận vương đương nhiên có quản sự dưới trướng của hắn phụ trách. Thấy tình hình cha mẹ Dư Hải lao tâm lao lực, cái gì cũng tự mình làm lấy, hắn cũng nghĩ xem có nên phân một quản sự đến chỗ bọn họ không? Sau này cửa hàng ở trấn Đường Cổ và gần một nghìn mẫu ngô đều cần Dư gia trông coi, có khi bận rộn lo liệu không kịp ấy chứ?
Chu Tuấn Dương đặc biệt gọi Niên quản sự tên Đạo được điều từ trong thôn trang của Kinh thành đến bên cạnh, nghiêm túc dặn dò ông ta tất cả coi cha con Dư Hải làm đầu tàu, nếu như ruộng ngô có vấn đề gì thì lập tức đi hỏi bọn họ. Niên quản sự thấy chủ tử coi trọng cha con Dư Hải như vậy cũng không kìm được thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải tôn trọng cha con Dư Hải.
Ở trong mắt Niên quản sự, cha con Dư Hải cũng giống ông ta đang làm việc cho chủ tử, chỉ là địa vị cao hơn mà thôi. Niên quản sự cũng từ trong đông đảo người hầu của phủ Tĩnh Vương từng bước tiến lên vị trí này. Trong số người làm của phủ Tĩnh Vương, cấp bậc vô cùng quan trọng, người có cấp bậc thấp phải phục tùng quản sự cấp cao vô điều kiện.
Sau khi trồng xong hạt giống ngô ở bên này thì bên Kinh thành cũng truyền đến tin tức nói hạt giống ngô bên Hoàng trang cũng đã gây giống xong. Trong lòng Dương Quận vương có chút sốt ruột, hạt giống ngô không được phun nước thuốc không biết có thể lớn lên tốt như bên Đường Cổ không?
Hắn tìm cha con Dư Tiểu Thảo, hy vọng bọn họ có thể theo hắn lên Kinh thành một chuyến. Tất cả công việc ở nơi này đều đã vào quỹ đạo, bên ruộng dưa đã có cả nhà Lưu Hổ trông coi, bên thôn trang cũng có trưởng trang và quản sự của Quận Vương gia trông coi, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Dư Hải về nhà bàn bạc với người nhà, quyết định theo Dương Quận vương vào Kinh thành.
Dư Tiểu Thảo đã biến tất cả giếng nước trong thôn trang thành nước linh thạch có nồng độ thấp, không những có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng của cây trồng mà còn có lợi với người uống nó trong thời gian dài. Dư Tiểu Thải cũng đại phát từ bi biến đổi tất cả các giếng nước xung quanh ruộng mà tiểu Quận vương mua, bảo đảm lần trồng ngô này không xảy ra sai sót gì.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, hai cha con nàng cùng đội ngũ của Dương Quận vương lên đường. Người trong thôn nghe nói cha con Dư gia được Dương Quận vương mời lên Kinh thành làm ruộng, sôi nổi hâm mộ không thôi. Nhìn người ta đi, là vì có bản lĩnh, dù là làm ruộng cũng có thể có danh tiếng như vậy.
Đa số người trong thôn xa nhất cũng chỉ đi đến thị trấn, có thể đi đến Phủ thành cũng đã rất đáng để khoe khoang rồi chứ đừng nói tới đến Kinh thành. Hơn nữa, cha con Dư gia còn được Quận vương gia mời đi! Có khi làm tốt việc được giao còn thưởng cho bọn họ một ngôi nhà ở Kinh thành gì đó nữa. Như vậy, chẳng phải Dư gia có thể an cư ở Kinh thành rồi sao?
Cha con Dư gia dưới ánh mắt hâm mộ của những hương thân phụ lão ngồi xe ngựa lạp phong mà Quận vương gia mang đến, rời thôn đi đến Kinh thành. Dư Tiểu Thảo mang theo tiểu hồng mã của mình, một khi nổi hứng là lại cưỡi ngựa thưởng thức phong cảnh dọc đường. Cưỡi mệt rồi thì lại chui và trong xe ngựa, thoải mái nhàn hạ uống ly trà, ăn chút điểm tâm, ngủ một giấc rồi lại vui vẻ tìm tiểu Quận vương đấu võ mồm.
Từ thôn Đông Sơn đến Kinh thành, nếu như ra roi thúc ngựa thì khoảng một ngày một đêm là đến nơi. Nếu như ngồi xe ngựa ban ngày đi đường ban đêm nghỉ ngơi thì mất gần ba ngày. Dương Quận vương sợ thân thể yếu ớt của Dư Tiểu Thảo không chịu được, nên dọc đường, số lần nghỉ ngơi khá nhiều.
Buổi tối, cố gắng dừng ở thị trấn nào đó, tìm một quán trọ thật tốt để cha con Dư gia đã ngồi xe một ngày trời có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Buổi trưa, nếu như không kịp thì dừng ở một vùng đất trống đun nước nấu cơm, ăn rất vui vẻ. Cho nên đường đi không hề vất vả như Dư Tiểu Thảo nghĩ mà lại giống như du sơn ngoạn thủy, thỉnh thoảng còn như đi dã ngoại nữa.
Vốn là Dương Quận vương định chuẩn bị nhà cho cha con Dư gia, nhưng Phòng Tử Trấn biết con gái nuôi đến Kinh thành nên đã thông báo cho vợ mình từ sớm. Đoàn người vừa mới đến đình nghỉ chân bên ngoài cách Kinh thành mười dặm đã thấy Phòng phu nhân dẫn theo tỳ nữ tôi tớ nôn nóng chờ đợi.
“Mẹ nuôi, sao người lại tự mình đến đây? Tiểu Lân Lân đâu?” Dư Tiểu Thảo nhảy xuống xe ngựa, nhào đến bên Phòng phu nhân, đầu nhỏ dụi dụi trong ngực nàng ấy.
Phòng phu nhân yêu chiều vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái nuôi, khẽ cười nói: “Gần đây Tiểu Lân Lân hơi ho, ở trong phủ có bà vú chăm sóc rồi! Ta sợ người ta phái đến không nhận ra hai người. Cuối cùng mẹ nuôi cũng đợi được con, đi, về nhà với ta!”
Dư Hải có chút chần chừ, cảm thấy huynh đệ kết nghĩa không ở Kinh thành, một đại lão gia như chàng vào ở phủ tướng quân có chút không hợp lý.
Dường như nhận ra băn khoăn của Dư Hải, Phòng phu nhân nói: “Cha Lân Lân xử lý chút chuyện ở cảng khẩu, chậm nhất là ngày kia có thể trở về. Đại Hải huynh đệ cứ coi như phủ tướng quân là nhà của ngươi đi, đừng khách sáo.”
Dư Tiểu Thảo mới đến một nơi hoàn cảnh xa lạ nên không muốn xa cha, nàng khuyên bảo: “Cha, người ở phòng khách ở ngoại viện đi, ban ngày chúng ta còn phải ra ruộng, buổi tối mới có thể trở về. Nếu như quá bận rộn thì tối đến có khi còn phải ở lại nơi đó cũng nên! Nếu như sáng ngày kiat cha nuôi trở về, thấy cha ở bên ngoài còn không mắng con té tát sao?”
Phòng phu nhân ở bên cạnh vừa gật đầu vừa mỉm cười.
Ngón tay Dư Hải chọc nhẹ lên trán con gái, nói: “Cha nuôi con nỡ mắng con mới là lạ đó!”
Dương Quận vương ở bên cạnh chen miệng nói: “Thật ra nếu các ngươi không muốn ở phủ tướng quân thì ta có một căn nhà cách phủ tướng quân không xa…”
Phòng phu nhân vội nói: “Dương Quận vương, ngài đừng làm rối thêm nữa. Cũng đâu phải người ngoài, vẫn là ở chỗ ta tiện hơn.”
Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo đã quyết định nên không nói gì nữa. Hắn tự mình hộ tống cha con Dư gia đến trước cổng phủ tướng quân, khéo léo từ chối lời mời vào nhà uống trà của Phòng phu nhân rồi nói với Dư Tiểu Thảo: “Hai ngày này đi đường vất vả, buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm, sáng mai ta đến đón ngươi đến điền trang…”
Hắn còn chưa nói hết lời đã nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng truyền đến: “Dương ca ca, huynh trở về từ trấn Đường Cổ sao? Tới thăm muội à?”
Chân mày Chu Tuấn Dương lập tức nhăn lại, trên mặt phủ đầy sương lạnh giống như từng tế bào trên cơ thể đều bộc lộ “người sống chớ gần”. Dư Tiểu Thảo rất tò mò, rốt cuộc là ai mà khiến cho tiểu Quận vương kháng cự mạnh mẽ như vậy?
Nàng hơi tò mò nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa có một thiếu nữ áo đỏ duyên dáng yêu kiều, vẻ mặt đầy ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía này, yêu kiều đi đến. Mái tóc đen của nàng ta dùng trâm ngọc nhẹ nhàng búi lên, giữa trán có một viên san hô đỏ được khảm thành hình con bướm. Làn da trắng mịn như sữa bò ánh lên dưới ánh mặt trời, đôi môi xinh xắn đỏ mọng tương phản với làn da trắng như tuyết. Đôi mắt hạnh to không hề chớp mắt mà chăm chú nhìn Dương Quận vương, giống như cả thế giới chỉ có một mình hắn vậy.
“Oa! Đẹp quá, tiểu Quận vương có phúc thật đó!” Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng trêu chọc một câu, che miệng cười trộm.
Chu Tuấn Dương đương nhiên nghe thấy lời nàng nói, chân mày càng nhăn chặt hơn, mắt phượng liếc nhìn nàng cảnh cáo. Hắn đang định nói thì thiếu nữ áo đỏ kia đã bước nhanh đến trước mặt hắn, đôi mắt hạnh xinh đẹp si mệ nhìn Dương Quận vương.
Sương lạnh trên mặt hắn càng dày hơn, Chu Tuấn Dương liếc cũng không thèm liếc nàng ta mà nói với Phòng phu nhân: “Phòng phu nhân, người đã đưa đến, tiểu chất cáo từ!”
Hắn lại trợn mắt nhìn Dư Tiểu Thảo đang cười hì hì ở đó nói: “Ngày mai ta đến đón ngươi, đừng có ngủ nướng đấy!”
Nói xong, hắn coi thiếu nữ áo đỏ kia như không khí mà vòng qua nàng ta, tung người lên ngựa định đi ngay. Thiếu nữ nhanh tay lẹ mắt kéo dây cương trong tay Dương Quận vương, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngẩng lên, tràn đầy tủi thân nói: “Dương ca ca, Nhàn Nhi đã làm sai chuyện gì, sao huynh lại không để ý tới muội?”
Giang Tư Nhàn là con gái út của ca ca Tĩnh Vương phi, nhỏ hơn Chu Tuấn Dương một tuổi. Tĩnh Vương phi và chị dâu có quan hệ khá tốt, lúc sinh lão đại, chị dâu còn đến chăm sóc suốt một tháng. Lúc Giang Tư Nhàn chào đời, tên nhóc đáng yêu Chu Tuấn Dương mới một tuổi đã từng làm loạn đòi bế em họ về nhà. Lúc ấy Tĩnh Vương phi đã nói đùa một câu: “Bế về làm gì? Để làm vợ con à?”
Với quyền thế và địa vị của Tĩnh Vương, chị dâu của Tĩnh Vương phi cũng chỉ mong sao có thể thân càng thêm thân với phủ Tĩnh Vương. Nhưng mà sau đó, sau khi Chu Tuấn Dương năm tuổi thì tính cách thay đổi rất lớn, bạo ngược cáu kỉnh, giết người không chớp mắt. Chị dâu của Tĩnh Vương phi liền mượn cớ trong nhà bận việc nên ít sang thăm em chồng. Chuyện kết hôn, đương nhiên không nhắc đến nữa.
Nhưng mà hai năm nay, sau khi Chu Tuấn Dương được phong làm Quận vương, thay Hoàng thượng đến Tây Dương tìm giống cây trồng sản lượng cao đã thành công quay về. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, lại vì trồng được ngô và khoai tây có sản lượng cao nên đã trở thành tâm phúc trong mắt Hoàng thượng. Chị dâu của Tĩnh Vương phi lại nghĩ đến lời nói đùa khi xưa, thỉnh thoảng lại đưa con gái út đến phủ Tĩnh Vương nói chuyện phiếm giải sầu cùng với Tĩnh Vương phi.
Giang Tư Nhàn cũng chỉ tình cờ gặp gỡ Chu Tuấn Dương một lần trong vườn hoa đã bị kinh diễm bởi nhan sắc của hắn.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ