Nông Viên Tự Cẩm
Chương 312: Nằm vùng
Chỉ huy sứ Tôn rất hài lòng với vẻ ngoài yếu ớt của Tiểu Thảo, ông nói: “Ừ, ngươi đi, ngươi dễ khiến bọn chúng lơ là cảnh giác hơn tiểu cô nương này. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái xạ thủ mai phục ở gần đó, mọi việc đều lấy an toàn của ngươi và những đứa trẻ đó lên đầu, cố gắng hết sức không để ngươi bị thương. Nhưng mà, ngươi cũng biết đấy, lúc đó chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, đao kiếm vô tình… Nếu như ngươi sợ thì có thể không đi…”
“Không! Ta đi! Đệ đệ ta còn chờ ta đến cứu!” Dư Tiểu Thảo nghĩ đến chữ viết bằng máu trên khăn tay. Nếu như em trai bị thương thì nàng có nước linh thạch, có thể kịp thời cứu chữa em trai và những đứa trẻ kia.
Chỉ huy sứ Tôn đánh giá nàng khá cao, vuốt cằm nói: “Đúng là quả cảm, có khí phách không kém gì đấng mày râu! Là một đứa trẻ ngoan!”
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo một đội quan binh lo lắng tìm kiếm ở trên phố. Những tên bắt cóc đang ẩn núp trong bóng tối quan sát hướng đi của bọn họ.
“Lão đại, ta nghe ngóng được đám này là quan binh của Vệ sở, do con trai của Chỉ huy sứ mất tích nên hắn tự mình dẫn người đi tìm. Còn có người của nha môn nữa, có người báo án trẻ con mất tích, kinh động đến Huyện lệnh đại nhân nên mới có nha dịch đi tuần!” Lão Ngũ chui vào một ngõ nhỏ tối tăm, Ân lão đại túm một đứa trẻ đã ngất đi đứng chờ ở đó.
Ân lão đại xoa râu trên mặt, nói với lão Ngũ: “Thông báo cho các huynh đệ xem tình hình mà hành động. Đúng là không ổn, trở về đại bản doanh trước đợi thôi. Nhóm hàng hóa này không ít, không cần mạo hiểm như vậy.” Lão Ngũ gật đầu, lại dáo dác ngó quanh ngoài ngõ nhỏ, rồi vờ như không có việc gì lẩn vào trong đám người.
Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo thuộc hạ của mình đi tới đi lui vài lần trên phố rồi chia binh lính thành từng tốp nhỏ lặng lẽ ẩn nấp ở những ngôi nhà gần chỗ đám trẻ bị giam giữ rồi mai phục sẵn ở nóc nhà, chờ lệnh tấn công.
Dư Tiểu Thảo vừa khóc hu hu gọi “Cha, mẹ…” vừa đi trên một con đường khá vắng vẻ, đóng giả một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Hôm nay nàng mặc một cái áo vải bông nửa mới phổ thông, không có một mảnh vá nào cả, sạch sẽ thoải mái.
Người lớn dẫn con nhỏ đi chợ, bình thường đều để con nhỏ mặc quần áo đẹp nhất cho vẻ vang mặt mũi. Trong mắt đám bắt cóc, nàng chính là con gái một gia đình nhà nông có điều kiện không tệ, dẫn con nhỏ lên thị trấn chơi, kết quả lại bị lạc mất con. Đám bắt cóc đời nào buông tha cơ hội hiếm có như vậy? Nàng nhanh chóng bị một tên trong đám bắt cóc theo dõi.
Tên bắt cóc này trông trắng trẻo văn nhã, mặc trường sam, nếu như không phải ánh mắt không ngay thẳng, thỉnh thoảng lại lóe lên ý xấu, nhìn qua không khác nào học sinh của thư viện.
Hắn ta nở nụ cười ấm áp đi đến trước mặt Dư Tiểu Thảo ôn nhu hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi đi lạc sao?”
Dư Tiểu Thảo xoa hai mắt đến đỏ bừng, hít hít mũi, ánh mắt có vẻ sợ hãi nhìn hắn rồi lại cúi đầu, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm…”
Tên bắt cóc kia nhẹ giọng nói: “Nhà ngươi ở thôn nào, ta xem xem bạn cùng thư viện có ai cũng ở thôn ngươi không. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là học sinh thư viện Thanh Phong, hôm nay vừa được nghỉ nên đến mua ít đồ Tết…”
Dư Tiểu Thảo giả vờ buông lỏng cảnh giác, nói tên một thôn cách thị trấn bảy tám chục dặm đường, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Lý Lỗi đại ca ở thôn chúng ta cũng đi học ở thư viện Thanh Phong, ngươi biết hắn không?”
“Đương nhiên rồi!” Tên bắt cóc thấy mục tiêu cắn câu thì vội nói: “Ngươi biết người trong thư viện ta thì tốt rồi! Lý Lỗi định đầu năm sẽ trở về, hay là ngươi đến thư viện với ta đi, đợi ngày mai hắn ta trở về thì dẫn ngươi về cùng, được không?”
“Nhưng mà… Ta muốn tìm cha mẹ ta…” Dư Tiểu Thảo dùng khăn tay dính nước gừng xoa khóe mắt, nước mắt lập tức chảy ra, khóc hu hu rất đáng thương.
Nghi ngờ duy nhất trong lòng bị gạt bỏ, tên bắt cóc thầm vui mừng về vận may của mình. Hắn ta giả vờ quan tâm nói: “Trên đường đông người qua lại, ngươi có tìm đến tối cũng chưa chắc gặp được cha mẹ ngươi… Hay là ta về gọi Lý Lỗi đại ca của ngươi, giúp ngươi tìm cha mẹ được không?”
Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ gật đầu. Tên bắt cóc đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nói vài câu an ủi nàng. Dần dần, dòng người càng lúc càng thưa, đường đi cũng càng lúc càng hẻo lánh. Dư Tiểu Thảo ra vẻ phát hiện có gì không đúng, có chút hốt hoảng nói: “Ngươi… ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đây không giống đường đến thư viện?”
Tên bắt cóc nặn ra một nụ cười nói: “Thư viện là nơi học sinh đến học, đương nhiên không thể ở trong thị trấn ồn ào rồi. Sắp đến thư viện Thanh Phong rồi, ngươi có nhìn thấy con ngõ bên kia không? Ở ngay trong con ngõ đó thôi.”
Dư Tiểu Thảo lắc đầu, ra vẻ muốn quay về, nàng nói: “Lúc ra khỏi nhà, cha ta nói không thể đi cùng người lạ, đặc biệt là đi đến nơi ít người. Đại ca ca, ngươi đi gọi Lý Lỗi ca đi, ta ở bên kia chờ ngươi…”
Tên bắt cóc thấy đã cách đại bản doanh không xa mà gần đó không có ai hết bèn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh nói: “Bây giờ đâu phải do ngươi quyết định! Ngoan ngoãn đi cùng lão tử, nếu không sẽ cho ngươi biết tay!”
Ánh mắt Dư Tiểu Thảo tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng co chân chạy mất. Nhưng nàng chưa chạy được mấy bước đã bị tên bắt cóc đó chặn đường, hắn không nhịn được tóm lấy cánh tay nàng, một chiếc khăn tay dơ bẩn bịt miệng và mũi nàng.
[Cẩn thận, trên khăn tay có thuốc mê!] Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở trong đầu nàng. Trong nháy mắt khi khăn tay chặn lại miệng mũi nàng, nàng nín thở, thả lỏng, mềm nhũn ngã xuống. Cũng may tên bắt cóc đó túm cánh tay nàng, nếu không nàng đã ngã xuống đất rồi!
“Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt!” Tên bắt cóc dáo dác nhìn quanh rồi vác nàng lên vai, nhanh chóng lẩn vào con ngõ ở gần đó. Phần lớn ngõ nhỏ trong trấn Đường Cổ đều thông nhau, hắn ta quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng đi đến đại bản doanh giam đám trẻ.
Cẩn thận gõ ám hiệu lên cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra ngay sau đó. Người mở cửa là Hầu Tử, gã ta để cho tên bắt cóc văn nhã đó đi vào rồi lại nhìn sau lưng hắn ta, không phát hiện chuyện gì khác lạ rồi mới cẩn thận đóng cửa lại.
“Thư sinh, lại là ngươi! Lại mang một đứa nữa về à? Hôm nay tổng cộng ngươi đã mang về bốn món hàng rồi đó, nhiều nhất trong đám huynh đệ. Lúc tiền hàng tới tay, nhớ mời huynh đệ đến uống rượu nhé!” Hầu Tử hâm mộ vỗ vai tên bắt cóc văn nhã, cười nói.
“Thư sinh” ha ha cười nói: “Yên tâm đi! Lần này chất lượng hàng không tệ, hẳn là có thể bán được giá cao. Đến lúc đó ta mời các ngươi đến Trân Tu Lâu ăn một bữa ra trò!”
“Khí khái! Sảng khoái! Quả là tri kỷ!” Hầu Tử đi bên cạnh hắn ta nói: “Trong đám hàng hóa có công tử nhà quan, đường đi bị phong tỏa khá chặt, mấy huynh đệ đều trở về sớm. Ngươi và Ân lão đại có thu hoạch.”
“Thư sinh” cũng gật đầu nói: “Lần này số lượng hàng hóa cũng đủ rồi, cẩn thận có thể đạt được hiệu quả lâu bền, quyết định của lão đại rất đúng!”
Tiểu Hắc đang núp ở trong bụi cỏ suýt chút nữa nhảy ra ngoài: Chuyện gì thế? Chủ nhân Tiểu Thảo cũng bị bắt rồi? Phải làm gì bây giờ?
Xích sắt trên cửa xuất hiện tiếng vang ầm ầm, đứa trẻ chống chân cho Tôn Thược Dương lập tức buông chân hắn ra, tìm một xó xỉnh nào đó ngồi xổm xuống. Hầu Tử đẩy cửa bước vào, nhăn mày nhìn đám trẻ đang ngồi sát gần nhau, đi vào dùng chân đá đá Vương Tư Niên bị đánh đến hôn mê, giận dữ nói với bọn nhóc: “Ai đánh? Đứng ra đây! Đánh người thành đầu heo như vậy, lão tử còn làm ăn thế nào được nữa?”
Đám trẻ ngồi sát gần nhau, không dám nhìn gã ta. Hầu Tử giận đến nghiến răng, kéo một đứa bé ra muốn đánh một trận cho hả giận.
“Thư sinh” đặt Dư Tiểu Thảo xuống đất, ngăn cản hắn ta: “Tối nay phải chuyển hàng đi rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa…”
Hầu Tử ném đứa trẻ xuống đất, đứa bé kia ngã nhào xuống đất, méo miệng muốn khóc mà không dám khóc, rất đáng thương. Lúc Hầu Tử và “Thư sinh” đang định đi ra ngoài thì có một giọng nói nhút nhát sợ sệt vang lên trong số đám trẻ: “Người bị treo ở đó sắp chết rồi…”
“Thư sinh” ngẩng đầu lên nhìn, mặt Tôn Thược Dương xám ngắt, môi trắng bệch, dáng vẻ sắp mất ý thức đến nơi. Hắn ta vội nói với Hầu Tử: “Thả nó xuống đi! Nó cũng là một trong số những món hàng tốt, nếu như xảy ra sai sót thì người tổn thất là chúng ta đấy!”
Hầu Tử rút ra một cái chủy thủ, chủy thủ này đúng là của Tôn Thược Dương bị tịch thu. Gã ta cắt sợi dây trên tay Tôn Thược Dương, đặt hắn xuống rồi cầm một bát nước, nói với đám nhóc đang ngồi sát vào một chỗ: “Cho nó uống chút nước đi! Nếu như nó chết, lão tử bắt các ngươi đền mạng!” Gã ta nói xong thì đi ra ngoài với “Thư sinh” kia.
Nhóc mập mạp nhẹ nhàng đụng người Tiểu Thạch Đầu, nhỏ giọng nói: “Đi, xem Tôn Thược Dương thế nào. Hắn bị treo lâu như vậy cũng khổ cho hắn… Ngươi, ngươi đi đâu đấy?”
Tiểu Thạch Đầu dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh tiểu cô nương lẳng lặng nằm trên đất không nhúc nhích, nhẹ giọng gọi: “Tỷ? Nhị tỷ?”
Cậu bé vén mấy sợi tóc trên mặt Dư Tiểu Thảo, sau khi thấy rõ mặt nàng thì vội vàng đẩy người nàng, nhỏ giọng gọi: “Nhị tỷ, Nhị tỷ, sao tỷ cũng bị bắt đến đây thế? Nhị tỷ, tỷ tỉnh lại đi!”
Nhóc mập mạp đang bưng nước định đút cho Tôn Thược Dương uống thấy vậy thì vội đặt bát nước xuống đến vỗ vai Tiểu Thạch Đầu nói: “Ta nói này, sao may mắn nhà ngươi kém thế, chỉ trong nháy mắt đã mất hai đứa trẻ. Không phải vừa nãy ngươi nói Nhị tỷ ngươi nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài sao? Giờ thì hay rồi, chưa cứu được ngươi ra ngoài đã bị bắt. Ôi… chúng ta còn có thể ra ngoài sao?”
Tôn Thược Dương thấy người xấu đi ra ngoài cũng không giả vờ ngất xỉu nữa, hắn an ủi Tiểu Thạch Đầu: “Đừng lo, Nhị tỷ ngươi chỉ bị dính thuốc mê ngất xỉu mà thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.”
Hắn vừa dứt lời, Dư Tiểu Thảo cũng không giả vờ nữa mà ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn hai mươi mấy đứa trẻ lớn nhỏ này, trấn an Tiểu Thạch Đầu: “Không sao, tỷ sợ đệ sợ hãi nên mới cố ý để bị bắt vào đây xem đệ thế nào!”
Tiểu Thạch Đầu nôn nóng nói: “Nhị tỷ, tỷ cũng bị bắt vào đây thì ai đến cứu chúng ta? Mấy tên xấu xa kia nói tối nay sẽ dùng thuyền chuyển chúng ta ra ngoài, bán xuống phía Nam!”
Dư Tiểu Thảo nhìn cậu bé với vẻ mặt trấn an đừng nôn nóng, nhìn Tôn Thược Dương nằm trên mặt đất mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: “Đứa bé kia không ổn lắm, đi đút cho hắn uống nước trước đi!”
“Không! Ta đi! Đệ đệ ta còn chờ ta đến cứu!” Dư Tiểu Thảo nghĩ đến chữ viết bằng máu trên khăn tay. Nếu như em trai bị thương thì nàng có nước linh thạch, có thể kịp thời cứu chữa em trai và những đứa trẻ kia.
Chỉ huy sứ Tôn đánh giá nàng khá cao, vuốt cằm nói: “Đúng là quả cảm, có khí phách không kém gì đấng mày râu! Là một đứa trẻ ngoan!”
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo một đội quan binh lo lắng tìm kiếm ở trên phố. Những tên bắt cóc đang ẩn núp trong bóng tối quan sát hướng đi của bọn họ.
“Lão đại, ta nghe ngóng được đám này là quan binh của Vệ sở, do con trai của Chỉ huy sứ mất tích nên hắn tự mình dẫn người đi tìm. Còn có người của nha môn nữa, có người báo án trẻ con mất tích, kinh động đến Huyện lệnh đại nhân nên mới có nha dịch đi tuần!” Lão Ngũ chui vào một ngõ nhỏ tối tăm, Ân lão đại túm một đứa trẻ đã ngất đi đứng chờ ở đó.
Ân lão đại xoa râu trên mặt, nói với lão Ngũ: “Thông báo cho các huynh đệ xem tình hình mà hành động. Đúng là không ổn, trở về đại bản doanh trước đợi thôi. Nhóm hàng hóa này không ít, không cần mạo hiểm như vậy.” Lão Ngũ gật đầu, lại dáo dác ngó quanh ngoài ngõ nhỏ, rồi vờ như không có việc gì lẩn vào trong đám người.
Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo thuộc hạ của mình đi tới đi lui vài lần trên phố rồi chia binh lính thành từng tốp nhỏ lặng lẽ ẩn nấp ở những ngôi nhà gần chỗ đám trẻ bị giam giữ rồi mai phục sẵn ở nóc nhà, chờ lệnh tấn công.
Dư Tiểu Thảo vừa khóc hu hu gọi “Cha, mẹ…” vừa đi trên một con đường khá vắng vẻ, đóng giả một đứa trẻ lạc mất cha mẹ. Hôm nay nàng mặc một cái áo vải bông nửa mới phổ thông, không có một mảnh vá nào cả, sạch sẽ thoải mái.
Người lớn dẫn con nhỏ đi chợ, bình thường đều để con nhỏ mặc quần áo đẹp nhất cho vẻ vang mặt mũi. Trong mắt đám bắt cóc, nàng chính là con gái một gia đình nhà nông có điều kiện không tệ, dẫn con nhỏ lên thị trấn chơi, kết quả lại bị lạc mất con. Đám bắt cóc đời nào buông tha cơ hội hiếm có như vậy? Nàng nhanh chóng bị một tên trong đám bắt cóc theo dõi.
Tên bắt cóc này trông trắng trẻo văn nhã, mặc trường sam, nếu như không phải ánh mắt không ngay thẳng, thỉnh thoảng lại lóe lên ý xấu, nhìn qua không khác nào học sinh của thư viện.
Hắn ta nở nụ cười ấm áp đi đến trước mặt Dư Tiểu Thảo ôn nhu hỏi: “Tiểu cô nương, ngươi đi lạc sao?”
Dư Tiểu Thảo xoa hai mắt đến đỏ bừng, hít hít mũi, ánh mắt có vẻ sợ hãi nhìn hắn rồi lại cúi đầu, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ừm…”
Tên bắt cóc kia nhẹ giọng nói: “Nhà ngươi ở thôn nào, ta xem xem bạn cùng thư viện có ai cũng ở thôn ngươi không. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là học sinh thư viện Thanh Phong, hôm nay vừa được nghỉ nên đến mua ít đồ Tết…”
Dư Tiểu Thảo giả vờ buông lỏng cảnh giác, nói tên một thôn cách thị trấn bảy tám chục dặm đường, nàng ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói: “Lý Lỗi đại ca ở thôn chúng ta cũng đi học ở thư viện Thanh Phong, ngươi biết hắn không?”
“Đương nhiên rồi!” Tên bắt cóc thấy mục tiêu cắn câu thì vội nói: “Ngươi biết người trong thư viện ta thì tốt rồi! Lý Lỗi định đầu năm sẽ trở về, hay là ngươi đến thư viện với ta đi, đợi ngày mai hắn ta trở về thì dẫn ngươi về cùng, được không?”
“Nhưng mà… Ta muốn tìm cha mẹ ta…” Dư Tiểu Thảo dùng khăn tay dính nước gừng xoa khóe mắt, nước mắt lập tức chảy ra, khóc hu hu rất đáng thương.
Nghi ngờ duy nhất trong lòng bị gạt bỏ, tên bắt cóc thầm vui mừng về vận may của mình. Hắn ta giả vờ quan tâm nói: “Trên đường đông người qua lại, ngươi có tìm đến tối cũng chưa chắc gặp được cha mẹ ngươi… Hay là ta về gọi Lý Lỗi đại ca của ngươi, giúp ngươi tìm cha mẹ được không?”
Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ gật đầu. Tên bắt cóc đi trước dẫn đường, thỉnh thoảng lại quay đầu nói vài câu an ủi nàng. Dần dần, dòng người càng lúc càng thưa, đường đi cũng càng lúc càng hẻo lánh. Dư Tiểu Thảo ra vẻ phát hiện có gì không đúng, có chút hốt hoảng nói: “Ngươi… ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Đây không giống đường đến thư viện?”
Tên bắt cóc nặn ra một nụ cười nói: “Thư viện là nơi học sinh đến học, đương nhiên không thể ở trong thị trấn ồn ào rồi. Sắp đến thư viện Thanh Phong rồi, ngươi có nhìn thấy con ngõ bên kia không? Ở ngay trong con ngõ đó thôi.”
Dư Tiểu Thảo lắc đầu, ra vẻ muốn quay về, nàng nói: “Lúc ra khỏi nhà, cha ta nói không thể đi cùng người lạ, đặc biệt là đi đến nơi ít người. Đại ca ca, ngươi đi gọi Lý Lỗi ca đi, ta ở bên kia chờ ngươi…”
Tên bắt cóc thấy đã cách đại bản doanh không xa mà gần đó không có ai hết bèn lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cười lạnh nói: “Bây giờ đâu phải do ngươi quyết định! Ngoan ngoãn đi cùng lão tử, nếu không sẽ cho ngươi biết tay!”
Ánh mắt Dư Tiểu Thảo tràn ngập sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng co chân chạy mất. Nhưng nàng chưa chạy được mấy bước đã bị tên bắt cóc đó chặn đường, hắn không nhịn được tóm lấy cánh tay nàng, một chiếc khăn tay dơ bẩn bịt miệng và mũi nàng.
[Cẩn thận, trên khăn tay có thuốc mê!] Tiểu Bổ Thiên Thạch nhắc nhở trong đầu nàng. Trong nháy mắt khi khăn tay chặn lại miệng mũi nàng, nàng nín thở, thả lỏng, mềm nhũn ngã xuống. Cũng may tên bắt cóc đó túm cánh tay nàng, nếu không nàng đã ngã xuống đất rồi!
“Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt!” Tên bắt cóc dáo dác nhìn quanh rồi vác nàng lên vai, nhanh chóng lẩn vào con ngõ ở gần đó. Phần lớn ngõ nhỏ trong trấn Đường Cổ đều thông nhau, hắn ta quẹo trái quẹo phải, nhanh chóng đi đến đại bản doanh giam đám trẻ.
Cẩn thận gõ ám hiệu lên cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra ngay sau đó. Người mở cửa là Hầu Tử, gã ta để cho tên bắt cóc văn nhã đó đi vào rồi lại nhìn sau lưng hắn ta, không phát hiện chuyện gì khác lạ rồi mới cẩn thận đóng cửa lại.
“Thư sinh, lại là ngươi! Lại mang một đứa nữa về à? Hôm nay tổng cộng ngươi đã mang về bốn món hàng rồi đó, nhiều nhất trong đám huynh đệ. Lúc tiền hàng tới tay, nhớ mời huynh đệ đến uống rượu nhé!” Hầu Tử hâm mộ vỗ vai tên bắt cóc văn nhã, cười nói.
“Thư sinh” ha ha cười nói: “Yên tâm đi! Lần này chất lượng hàng không tệ, hẳn là có thể bán được giá cao. Đến lúc đó ta mời các ngươi đến Trân Tu Lâu ăn một bữa ra trò!”
“Khí khái! Sảng khoái! Quả là tri kỷ!” Hầu Tử đi bên cạnh hắn ta nói: “Trong đám hàng hóa có công tử nhà quan, đường đi bị phong tỏa khá chặt, mấy huynh đệ đều trở về sớm. Ngươi và Ân lão đại có thu hoạch.”
“Thư sinh” cũng gật đầu nói: “Lần này số lượng hàng hóa cũng đủ rồi, cẩn thận có thể đạt được hiệu quả lâu bền, quyết định của lão đại rất đúng!”
Tiểu Hắc đang núp ở trong bụi cỏ suýt chút nữa nhảy ra ngoài: Chuyện gì thế? Chủ nhân Tiểu Thảo cũng bị bắt rồi? Phải làm gì bây giờ?
Xích sắt trên cửa xuất hiện tiếng vang ầm ầm, đứa trẻ chống chân cho Tôn Thược Dương lập tức buông chân hắn ra, tìm một xó xỉnh nào đó ngồi xổm xuống. Hầu Tử đẩy cửa bước vào, nhăn mày nhìn đám trẻ đang ngồi sát gần nhau, đi vào dùng chân đá đá Vương Tư Niên bị đánh đến hôn mê, giận dữ nói với bọn nhóc: “Ai đánh? Đứng ra đây! Đánh người thành đầu heo như vậy, lão tử còn làm ăn thế nào được nữa?”
Đám trẻ ngồi sát gần nhau, không dám nhìn gã ta. Hầu Tử giận đến nghiến răng, kéo một đứa bé ra muốn đánh một trận cho hả giận.
“Thư sinh” đặt Dư Tiểu Thảo xuống đất, ngăn cản hắn ta: “Tối nay phải chuyển hàng đi rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa…”
Hầu Tử ném đứa trẻ xuống đất, đứa bé kia ngã nhào xuống đất, méo miệng muốn khóc mà không dám khóc, rất đáng thương. Lúc Hầu Tử và “Thư sinh” đang định đi ra ngoài thì có một giọng nói nhút nhát sợ sệt vang lên trong số đám trẻ: “Người bị treo ở đó sắp chết rồi…”
“Thư sinh” ngẩng đầu lên nhìn, mặt Tôn Thược Dương xám ngắt, môi trắng bệch, dáng vẻ sắp mất ý thức đến nơi. Hắn ta vội nói với Hầu Tử: “Thả nó xuống đi! Nó cũng là một trong số những món hàng tốt, nếu như xảy ra sai sót thì người tổn thất là chúng ta đấy!”
Hầu Tử rút ra một cái chủy thủ, chủy thủ này đúng là của Tôn Thược Dương bị tịch thu. Gã ta cắt sợi dây trên tay Tôn Thược Dương, đặt hắn xuống rồi cầm một bát nước, nói với đám nhóc đang ngồi sát vào một chỗ: “Cho nó uống chút nước đi! Nếu như nó chết, lão tử bắt các ngươi đền mạng!” Gã ta nói xong thì đi ra ngoài với “Thư sinh” kia.
Nhóc mập mạp nhẹ nhàng đụng người Tiểu Thạch Đầu, nhỏ giọng nói: “Đi, xem Tôn Thược Dương thế nào. Hắn bị treo lâu như vậy cũng khổ cho hắn… Ngươi, ngươi đi đâu đấy?”
Tiểu Thạch Đầu dùng cả tay cả chân bò đến bên cạnh tiểu cô nương lẳng lặng nằm trên đất không nhúc nhích, nhẹ giọng gọi: “Tỷ? Nhị tỷ?”
Cậu bé vén mấy sợi tóc trên mặt Dư Tiểu Thảo, sau khi thấy rõ mặt nàng thì vội vàng đẩy người nàng, nhỏ giọng gọi: “Nhị tỷ, Nhị tỷ, sao tỷ cũng bị bắt đến đây thế? Nhị tỷ, tỷ tỉnh lại đi!”
Nhóc mập mạp đang bưng nước định đút cho Tôn Thược Dương uống thấy vậy thì vội đặt bát nước xuống đến vỗ vai Tiểu Thạch Đầu nói: “Ta nói này, sao may mắn nhà ngươi kém thế, chỉ trong nháy mắt đã mất hai đứa trẻ. Không phải vừa nãy ngươi nói Nhị tỷ ngươi nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài sao? Giờ thì hay rồi, chưa cứu được ngươi ra ngoài đã bị bắt. Ôi… chúng ta còn có thể ra ngoài sao?”
Tôn Thược Dương thấy người xấu đi ra ngoài cũng không giả vờ ngất xỉu nữa, hắn an ủi Tiểu Thạch Đầu: “Đừng lo, Nhị tỷ ngươi chỉ bị dính thuốc mê ngất xỉu mà thôi, một lát nữa sẽ tỉnh lại.”
Hắn vừa dứt lời, Dư Tiểu Thảo cũng không giả vờ nữa mà ngồi thẳng dậy, bình tĩnh nhìn hai mươi mấy đứa trẻ lớn nhỏ này, trấn an Tiểu Thạch Đầu: “Không sao, tỷ sợ đệ sợ hãi nên mới cố ý để bị bắt vào đây xem đệ thế nào!”
Tiểu Thạch Đầu nôn nóng nói: “Nhị tỷ, tỷ cũng bị bắt vào đây thì ai đến cứu chúng ta? Mấy tên xấu xa kia nói tối nay sẽ dùng thuyền chuyển chúng ta ra ngoài, bán xuống phía Nam!”
Dư Tiểu Thảo nhìn cậu bé với vẻ mặt trấn an đừng nôn nóng, nhìn Tôn Thược Dương nằm trên mặt đất mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói: “Đứa bé kia không ổn lắm, đi đút cho hắn uống nước trước đi!”
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ