Nông Viên Tự Cẩm
Chương 309: Tiểu hắc, làm tốt lắm!
"Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu…"Trong lòng Dư Tiểu Thảo thình thịch giật mình, giương mắt nhìn theo tiếng gọi lại nhìn thấy Đại ca mình đang nôn nóng vừa gọi tên đệ đệ vừa tìm kiếm trong đám người.
"Tiểu Thảo, Tiểu Liên, có thấy tiểu đệ không? Sau khi xiếc khỉ kết thúc đệ ấy bị lạc vào đoàn người!" Nhìn thấy hai muội muội vẫn còn ở đây, cuối cùng Dư Hàng cũng có thể buông xuống một nửa lo lắng. Nhưng lại không thấy tiểu đệ đâu nữa, lúc nói chuyện với hai tiểu muội, cậu vẫn dùng ánh mắt nôn nóng bất an tìm kiếm khắp nơi.
"Muội không nhìn thấy! Không phải tiểu đệ vẫn luôn ở cạnh Đại ca huynh sao?" Dư Tiểu Liên nhớ tới những lời ông già kia vừa nói, nước mắt đã ngập trong hốc mắt.
Trên mặt Dư Hàng tràn ngập tự trách, hối hận, lo lắng... Các loại cảm xúc đan xen vào nhau. Cậu nhăn mày lại, vội vàng nói: "Trước khi xiếc khỉ kết thúc, chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau. Lúc tiểu nữ hài muốn xin thưởng, Tiểu Thạch Đầu chen vào cho nàng hai văn tiền. Tiếp theo chúng ta đã bị đám người tan cuộc tách ra. Lúc sau đi tìm thì đã không thấy bóng người đâu."
Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ tự trách của ca ca, vội vàng an ủi: "Đừng gấp, nói không chừng đệ ấy đi cùng nhóm người đó tới chỗ khác rồi. Chúng ta lại tìm tiếp xem sao! Hơn nữa, có Tiểu Hắc ở đây, hẳn sẽ không có việc gì..."
Trong miệng nói như vậy, nhưng Tiểu Thảo vẫn rất lo lắng. Nếu có Tiểu Bạch đi theo, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Tiểu Hắc tên kia quá không đáng tin cậy, rất có khả năng lúc nó bị người ta bắt đi còn tưởng rằng người ta đang chơi với nó nữa!
Dư Hàng nói với hai muội muội: "Chúng ta chia nhau đi tìm xem, ta đi bên này, các muội đi hướng bên kia. Nhớ kỹ, hai người các muội nhất định khoongg được tách ra!"
Dư Tiểu Thảo cũng không giống như con ruồi không đầu nôn nóng đi tìm lung tung giống như Dư Hàng. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi có thể tìm được hơi thở của Tiểu Hắc ở trong đám người không?”
Từ nhỏ đến lớn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc được Tiểu Thảo đút cho không ít nước linh thạch. Hơn nữa khứu giác của loài chó sói vốn tương đối nhạy bén, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngay lập tức tìm được hơi thở quen thuộc ở trong đám người hỗn loạn. Nó nâng chân trước bên phải lên chỉ chỉ về phía một phương hướng.
Dư Tiểu Thảo mừng rỡ nói với nó: "Tiểu Bạch, mau dẫn chúng ta qua đó! Tiểu Liên, chúng ta đi theo Tiểu Bạch, nó có phát hiện!"
Ngay tại lúc tỷ muội Dư Tiểu Thảo đang đi theo phía sau Tiểu Bạch chạy chậm về phía nào đó. Nơi cách đó không xa, mấy vị ma ma có dáng vẻ người hầu đang nôn nóng tìm kiếm khắp nơi.
"Thế nào, tìm được tiểu thiếu gia chưa?" Người nói chuyện chính là một ma ma mặc đồ sang trọng, lúc này vẻ mặt đang vô cùng nôn nóng dò hỏi hộ vệ tôi tớ tụ tập lại đây.
Một đại hán mặc đồ hộ vệ nhụt chí lắc đầu, nói: "Không có! Vừa rồi có quá nhiều người xem xiếc khỉ. Lúc tan kịch thì rời đi giống như ong vỡ tổ. Tiểu thiếu gia không biết đã bị đẩy tới đâu rồi..."
"Còn không mau đi tìm! Nếu tiểu thiếu gia có bất trắc gì, chúng ta ai cũng không thoát được đâu!" Trong lòng ma ma vô cùng hối hận vì sao lúc đưa tiểu thiếu gia tới đây chơi lại không mang theo nhiều hộ vệ một chút. Nếu như vậy cũng sẽ không chỉ vì một chút bất cẩn mà lạc mất tiểu thiếu gia.
Vị ma ma này là vú nuôi của con trai duy nhất nhà Chỉ huy sứ Tôn - Chỉ huy sứ Thiên Tân vệ. Sắp hết năm, phu nhân của Chỉ huy sứ Tôn mang theo con trai tới trấn Đường Cổ cùng ăn tết. Không biết tiểu thiếu gia nghe tên hạ nhân lắm miệng nào nói mà biết được trấn Đường Cổ có hoạt động rất náo nhiệt nên xin phép mẫu thân cho cậu ra ngoài một chút. Phu nhân Chỉ huy sứ cảm thấy ban ngày ban mặt, lại ở dưới sự kiểm soát của phu quân, có thể có nguy hiểm gì chứ? Cho nên để vú nuôi của con trai mang theo hộ vệ tôi tớ đi cùng tiểu thiếu gia lên phố. Ai ngờ được, tiểu thiếu gia lại bị bọn họ làm lạc mất!
Vợ chồng Chỉ huy Tôn sứ đã qua tuổi có thể có con, hơn ba mươi tuổi mới có đứa nhỏ này cho nên coi cậu bé luôn coi cậu bé như thịt trên đầu quả tim. Nếu thật sự không tìm thấy tiểu thiếu gia, mấy người bọn họ nào còn mạng trở về?
Trong ngõ nhỏ hẻo lánh u ám nào đó của trấn Đường Cổ có mấy người đang lén lút gặp mặt, trong đó có một tên trên mặt có một cái nốt ruồi rất lớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Gã ta nhếch môi lộ ra một miệng răng vàng ố không đều, nói: "Hôm nay làm việc không tồi, lấy được không ít hàng tốt!"
Nhìn bé trai mặc đồ tơ lụa đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình - môi hồng răng trắng, cổ đeo vòng vàng, phía trên còn có ngọc bội giá trị xa xỉ, vừa thấy đã biết là con trai nhà có tiền hoặc có quyền. Một tên đầu trâu mặt ngựa, tóc da vàng khè, chần chờ nói: "Ân lão đại, đứa nhỏ này không phải là con nhà quan gia chứ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn!"
Tên gia hỏa có nốt ruồi to được gọi là Ân lão đại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc gã ta: "Lão tử đã sớm hỏi thăm trấn Đường Cổ! Nhà có bối cảnh quan gia, ngoại trừ huyện lệnh cũng chỉ có Chu gia không thể động! Con nhà Triệu huyện lệnh đều đã lớn. Hai đứa con trai của Đại phòng Chu gia nhỏ nhất cũng đã mười tám. Đời cháu lớn nhất mới hai tới ba tuổi. Tuổi không khớp! Chu tam thiếu của Nhị phòng còn chưa cưới vợ, trong nhà lấy đâu ra đứa trẻ sáu bảy tuổi? Hơn nữa, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ vận chuyển số hàng này ra ngoài bằng đường thủy, đến phía Nam thì lại sang tay. Dù là con nhà quan, qua đêm nay cũng có thể làm gì được ta? Lão Ngũ, gan ngươi cũng quá nhỏ rồi, không làm được đại sự!"
Lão Ngũ vừa bị gã nói như vậy thì yên lòng, nhìn thoáng qua đứa bé trong tay Ân lão đại, cười ha hả nói: "Ân lão đại, món hàng này quả thật không tồi! Nhìn làn da này, mềm như đậu hũ vậy. Dung mạo này còn đẹp hơn cả bé gái!"
Nếu Dư Tiểu Thảo ở đây, nhất định sẽ phát hiện đứa bé mà Ân lão đại đang kẹp dưới cánh tay là Tiểu Thạch Đầu các nàng muốn tìm.
Những tên bắt cóc này đều dùng thuốc mê kém chất lượng bịt kín miệng và mũi khiến người ta hôn mê, sau đó sẽ nhanh chóng bắt người mang đi. Bởi vì ngày thường ăn uống đều có bỏ thêm nước linh thạch cho nên trong thân thể Tiểu Thạch Đầu cũng có vài phần năng lực chống cự đối với thuốc mê hoặc thuốc độc.
Trong lúc Ân lão đại và lão Ngũ nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh. Chỉ là sau khi cậu bé nhạy bén cảm thấy được có chuyện không đúng thì giả bộ tiếp tục hôn mê, cũng không nhúc nhích mà chịu đựng bị Ân lão đại xách trên tay, dựng lỗ tai lên nghe hai người nói chuyện.
Từ trong cuộc đối thoại của hai gã, cậu biết được bản thân bị hai tên bắt cóc này này bắt cóc. Nếu đến buổi tối người nhà vẫn tìm không thấy cậu, cậu sẽ bị vận chuyển đến phía Nam rồi bán đi. Trong lòng Tiểu Thạch Đầu rất sốt ruột, cậu bé cố suy nghĩ xem cậu phải làm sao mới có thể để lại manh mối cho người nhà mà không bị mấy tên bắt cóp này phát hiện.
Cậu nhớ tới trong tay áo có vài miếng thịt sói khô, chuẩn bị làm đồ ăn vặt lúc đói bụng. Ngay lúc Ân lão đại xách cậu đi vào sâu trong ngõ nhỏ, cậu nhân lúc gã không chú ý liền bẻ một miếng thịt nhỏ vứt xuống ngõ nhỏ.
Khi mấy người dần dần biến mất vào một ngôi nhà đổ nát không lâu, bóng dáng Tiểu Hắc xuất hiện. Vào khoảnh khắc Tiểu Thạch Đầu bị hôn mê, dây thừng cậu nắm trong tay rơi xuống mặt đất. Lúc ấy Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nhìn con khỉ, muốn đi về phía trước góp vui cho nên không kịp thời phát hiện chủ nhân nhỏ bị người xấu mang đi.
Đừng thấy ngày thường Tiểu Hắc rất ngốc nghếch, dù sao cũng được nuôi lớn bằng nước linh thạch. Lúc nó phát hiện chủ nhân nhỏ không còn ở đó nữa thì ngay lập tức vểnh vểnh cái mũi lên đánh hơi mùi của chủ nhân, một mạch đi theo tới đây. Ở con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp, nó ngửi được mùi thịt khô chủ nhân nhỏ thích ăn, xác định chủ nhân nhỏ đã từng đã tới nơi này. Lần theo mùi vị kia đến ngôi nhà rách nát trước mặt, nó dùng chân ngắn của mình nhẹ nhàng gạt cửa lại phát hiện bên trong cửa đã bị buộc dây. Làm sao bây giờ?
Hừ! Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được Tiểu Hắc? Tiểu Hắc đi bộ một vòng quanh ngôi nhà, cuối cùng nó cũng tìm được một cái lỗ chó kín đáo. Tiểu Hắc dùng vẻ mặt hưng phấn chui vào, chỉ một lát đã tìm được phòng nhốt chủ nhân nhỏ.
Bọn buôn người đó vô cùng tin tưởng thuốc mê của mình, hôm nay mang về không ít hàng tốt, tâm tình vô cùng vui vẻ cho nên đang uống rượu chúc mừng ở cách vách. Những đứa trẻ hôn mê bị nhốt cùng nhau, dùng một cái xích sắt khóa cửa.
Xiềng xích khóa cửa để lại một khe hở hẹp, dù là trẻ nhỏ cũng không ra được. Nhưng may mắn Tiểu Hắc không được coi là béo, cho nên nó dễ dàng lách vào từ khe hẹp đó.
Lúc này, Tiểu Thạch Đầu đã mở mắt, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nghe được động tĩnh truyền đến từ chỗ cửa, cậu vội vàng nằm trở về chỗ cũ, vẫn giữ tư thế như khi bị Ân lão đại buông xuống.
Tiểu Thạch Đầu khẩn trương cuộn chặt nắm tay trong tay áo. Đột nhiên, trên mặt truyền đến hô hấp ấm áp, sau đó bị đầu lưỡi thô ráp liếm tới. Cậu khẽ hé mở hai mắt thành một khe nhỏ, nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc thấy chủ nhân nhỏ đã tỉnh lại, hưng phấn vẫy đuôi đi tới đi lui vòng quanh cậu, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Tiểu Hắc thì hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, cậu sờ đầu Tiểu Hắc một cái, đè thấp giọng nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, cửa đã bị khóa lại, ta ra không được! Ngươi mau đi tìm Nhị tỷ, để tỷ ấy nghĩ cách tới cứu ta!"
Tiểu Hắc tựa như nghe hiểu lời cậu nói, liếm vài cái lên trên tay cậu rồi lại nhanh chóng lách qua khe hẹp ra ngoài, tìm đến lỗ chó trong bụi cỏ sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng ông trời giống như cố ý đối nghịch với nó, trên đường nó trở về vậy mà lại đụng phải một đám trẻ nghịch ngợm. Bọn nhỏ nhìn thấy một con chó nhỏ màu đen, không có chủ nhân đi theo đang chạy loạn khắp nơi thì đuổi theo nó chặn đường.
Nếu là ngày thường, bằng động tác linh hoạt của nó, những đứa trẻ đó sao có thể bắt được nó? Nhưng hôm nay các chủ nhân sợ nó và Tiểu Bạch chạy loạn rồi lạc mất trên thị trấn cho nên đã buộc dây thừng lên cổ nó. Dây thừng trên cổ Tiểu Hắc đeo bị trong một đứa trẻ lớn nhất trong nhóm dẫm lên sau đó khom người cầm lấy trong tay.
Tiểu Hắc liều mạng giãy giụa, tiếc rằng vóc dáng nó quá nhỏ, sức lực không thể lớn bằng đứa bé kia, làm sao có thể tránh thoát? Chủ nhân Tiểu Thảo đã nói, nếu nó cắn người sẽ rút hết răng trong miệng nó. Nếu bị rút hết răng làm sao còn có thể ăn thịt được nữa? Tiểu Hắc rối rắm, vừa không thể tránh thoát lại vừa không thể cắn người, nó làm sao có thể đi tìm chủ nhân Tiểu Thảo báo tin để nàng đến cứu chủ nhân Tiểu Thạch Đầu chứ?
Khi Tiểu Bạch dẫn hai tỷ muội Dư Tiểu Thảo đến đây, thì nhìn thấy một màn Tiểu Hắc và bọn trẻ đang kéo co như vậy. Trên cổ Tiểu Hắc hằn sâu dấu vết bị dây thừng thít chặt, bốn móng vuốt nhỏ cũng bị ma sát với mặt đất đến mức chảy máu nhưng nó vẫn bất khuất giãy giụa như cũ.
Tiểu Bạch vừa thấy đã rất dũng mãnh nhào qua đó, làm bộ muốn giật lại sợi dây thừng trên tay đứa bé kia. Đứa bé trai kia nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi, nhìn thấy có thêm một con chó trắng nữa chạy đến, dáng vẻ đi lên nhất định phải cắn người khiến cậu bé sợ tới mức vội buông dây thừng ra, lui về sau hai bước.
"Tiểu Thảo, Tiểu Liên, có thấy tiểu đệ không? Sau khi xiếc khỉ kết thúc đệ ấy bị lạc vào đoàn người!" Nhìn thấy hai muội muội vẫn còn ở đây, cuối cùng Dư Hàng cũng có thể buông xuống một nửa lo lắng. Nhưng lại không thấy tiểu đệ đâu nữa, lúc nói chuyện với hai tiểu muội, cậu vẫn dùng ánh mắt nôn nóng bất an tìm kiếm khắp nơi.
"Muội không nhìn thấy! Không phải tiểu đệ vẫn luôn ở cạnh Đại ca huynh sao?" Dư Tiểu Liên nhớ tới những lời ông già kia vừa nói, nước mắt đã ngập trong hốc mắt.
Trên mặt Dư Hàng tràn ngập tự trách, hối hận, lo lắng... Các loại cảm xúc đan xen vào nhau. Cậu nhăn mày lại, vội vàng nói: "Trước khi xiếc khỉ kết thúc, chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau. Lúc tiểu nữ hài muốn xin thưởng, Tiểu Thạch Đầu chen vào cho nàng hai văn tiền. Tiếp theo chúng ta đã bị đám người tan cuộc tách ra. Lúc sau đi tìm thì đã không thấy bóng người đâu."
Dư Tiểu Thảo thấy dáng vẻ tự trách của ca ca, vội vàng an ủi: "Đừng gấp, nói không chừng đệ ấy đi cùng nhóm người đó tới chỗ khác rồi. Chúng ta lại tìm tiếp xem sao! Hơn nữa, có Tiểu Hắc ở đây, hẳn sẽ không có việc gì..."
Trong miệng nói như vậy, nhưng Tiểu Thảo vẫn rất lo lắng. Nếu có Tiểu Bạch đi theo, nói không chừng còn có thể có chút tác dụng. Tiểu Hắc tên kia quá không đáng tin cậy, rất có khả năng lúc nó bị người ta bắt đi còn tưởng rằng người ta đang chơi với nó nữa!
Dư Hàng nói với hai muội muội: "Chúng ta chia nhau đi tìm xem, ta đi bên này, các muội đi hướng bên kia. Nhớ kỹ, hai người các muội nhất định khoongg được tách ra!"
Dư Tiểu Thảo cũng không giống như con ruồi không đầu nôn nóng đi tìm lung tung giống như Dư Hàng. Nàng ngồi xổm xuống, vuốt ve bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói: "Tiểu Bạch, ngươi có thể tìm được hơi thở của Tiểu Hắc ở trong đám người không?”
Từ nhỏ đến lớn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc được Tiểu Thảo đút cho không ít nước linh thạch. Hơn nữa khứu giác của loài chó sói vốn tương đối nhạy bén, Tiểu Bạch ngẩng đầu nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, ngay lập tức tìm được hơi thở quen thuộc ở trong đám người hỗn loạn. Nó nâng chân trước bên phải lên chỉ chỉ về phía một phương hướng.
Dư Tiểu Thảo mừng rỡ nói với nó: "Tiểu Bạch, mau dẫn chúng ta qua đó! Tiểu Liên, chúng ta đi theo Tiểu Bạch, nó có phát hiện!"
Ngay tại lúc tỷ muội Dư Tiểu Thảo đang đi theo phía sau Tiểu Bạch chạy chậm về phía nào đó. Nơi cách đó không xa, mấy vị ma ma có dáng vẻ người hầu đang nôn nóng tìm kiếm khắp nơi.
"Thế nào, tìm được tiểu thiếu gia chưa?" Người nói chuyện chính là một ma ma mặc đồ sang trọng, lúc này vẻ mặt đang vô cùng nôn nóng dò hỏi hộ vệ tôi tớ tụ tập lại đây.
Một đại hán mặc đồ hộ vệ nhụt chí lắc đầu, nói: "Không có! Vừa rồi có quá nhiều người xem xiếc khỉ. Lúc tan kịch thì rời đi giống như ong vỡ tổ. Tiểu thiếu gia không biết đã bị đẩy tới đâu rồi..."
"Còn không mau đi tìm! Nếu tiểu thiếu gia có bất trắc gì, chúng ta ai cũng không thoát được đâu!" Trong lòng ma ma vô cùng hối hận vì sao lúc đưa tiểu thiếu gia tới đây chơi lại không mang theo nhiều hộ vệ một chút. Nếu như vậy cũng sẽ không chỉ vì một chút bất cẩn mà lạc mất tiểu thiếu gia.
Vị ma ma này là vú nuôi của con trai duy nhất nhà Chỉ huy sứ Tôn - Chỉ huy sứ Thiên Tân vệ. Sắp hết năm, phu nhân của Chỉ huy sứ Tôn mang theo con trai tới trấn Đường Cổ cùng ăn tết. Không biết tiểu thiếu gia nghe tên hạ nhân lắm miệng nào nói mà biết được trấn Đường Cổ có hoạt động rất náo nhiệt nên xin phép mẫu thân cho cậu ra ngoài một chút. Phu nhân Chỉ huy sứ cảm thấy ban ngày ban mặt, lại ở dưới sự kiểm soát của phu quân, có thể có nguy hiểm gì chứ? Cho nên để vú nuôi của con trai mang theo hộ vệ tôi tớ đi cùng tiểu thiếu gia lên phố. Ai ngờ được, tiểu thiếu gia lại bị bọn họ làm lạc mất!
Vợ chồng Chỉ huy Tôn sứ đã qua tuổi có thể có con, hơn ba mươi tuổi mới có đứa nhỏ này cho nên coi cậu bé luôn coi cậu bé như thịt trên đầu quả tim. Nếu thật sự không tìm thấy tiểu thiếu gia, mấy người bọn họ nào còn mạng trở về?
Trong ngõ nhỏ hẻo lánh u ám nào đó của trấn Đường Cổ có mấy người đang lén lút gặp mặt, trong đó có một tên trên mặt có một cái nốt ruồi rất lớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì. Gã ta nhếch môi lộ ra một miệng răng vàng ố không đều, nói: "Hôm nay làm việc không tồi, lấy được không ít hàng tốt!"
Nhìn bé trai mặc đồ tơ lụa đang hôn mê bất tỉnh trong tay mình - môi hồng răng trắng, cổ đeo vòng vàng, phía trên còn có ngọc bội giá trị xa xỉ, vừa thấy đã biết là con trai nhà có tiền hoặc có quyền. Một tên đầu trâu mặt ngựa, tóc da vàng khè, chần chờ nói: "Ân lão đại, đứa nhỏ này không phải là con nhà quan gia chứ? Nếu như vậy, chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn!"
Tên gia hỏa có nốt ruồi to được gọi là Ân lão đại dùng ánh mắt khinh bỉ liếc gã ta: "Lão tử đã sớm hỏi thăm trấn Đường Cổ! Nhà có bối cảnh quan gia, ngoại trừ huyện lệnh cũng chỉ có Chu gia không thể động! Con nhà Triệu huyện lệnh đều đã lớn. Hai đứa con trai của Đại phòng Chu gia nhỏ nhất cũng đã mười tám. Đời cháu lớn nhất mới hai tới ba tuổi. Tuổi không khớp! Chu tam thiếu của Nhị phòng còn chưa cưới vợ, trong nhà lấy đâu ra đứa trẻ sáu bảy tuổi? Hơn nữa, buổi tối hôm nay chúng ta sẽ vận chuyển số hàng này ra ngoài bằng đường thủy, đến phía Nam thì lại sang tay. Dù là con nhà quan, qua đêm nay cũng có thể làm gì được ta? Lão Ngũ, gan ngươi cũng quá nhỏ rồi, không làm được đại sự!"
Lão Ngũ vừa bị gã nói như vậy thì yên lòng, nhìn thoáng qua đứa bé trong tay Ân lão đại, cười ha hả nói: "Ân lão đại, món hàng này quả thật không tồi! Nhìn làn da này, mềm như đậu hũ vậy. Dung mạo này còn đẹp hơn cả bé gái!"
Nếu Dư Tiểu Thảo ở đây, nhất định sẽ phát hiện đứa bé mà Ân lão đại đang kẹp dưới cánh tay là Tiểu Thạch Đầu các nàng muốn tìm.
Những tên bắt cóc này đều dùng thuốc mê kém chất lượng bịt kín miệng và mũi khiến người ta hôn mê, sau đó sẽ nhanh chóng bắt người mang đi. Bởi vì ngày thường ăn uống đều có bỏ thêm nước linh thạch cho nên trong thân thể Tiểu Thạch Đầu cũng có vài phần năng lực chống cự đối với thuốc mê hoặc thuốc độc.
Trong lúc Ân lão đại và lão Ngũ nói chuyện, Tiểu Thạch Đầu đã tỉnh. Chỉ là sau khi cậu bé nhạy bén cảm thấy được có chuyện không đúng thì giả bộ tiếp tục hôn mê, cũng không nhúc nhích mà chịu đựng bị Ân lão đại xách trên tay, dựng lỗ tai lên nghe hai người nói chuyện.
Từ trong cuộc đối thoại của hai gã, cậu biết được bản thân bị hai tên bắt cóc này này bắt cóc. Nếu đến buổi tối người nhà vẫn tìm không thấy cậu, cậu sẽ bị vận chuyển đến phía Nam rồi bán đi. Trong lòng Tiểu Thạch Đầu rất sốt ruột, cậu bé cố suy nghĩ xem cậu phải làm sao mới có thể để lại manh mối cho người nhà mà không bị mấy tên bắt cóp này phát hiện.
Cậu nhớ tới trong tay áo có vài miếng thịt sói khô, chuẩn bị làm đồ ăn vặt lúc đói bụng. Ngay lúc Ân lão đại xách cậu đi vào sâu trong ngõ nhỏ, cậu nhân lúc gã không chú ý liền bẻ một miếng thịt nhỏ vứt xuống ngõ nhỏ.
Khi mấy người dần dần biến mất vào một ngôi nhà đổ nát không lâu, bóng dáng Tiểu Hắc xuất hiện. Vào khoảnh khắc Tiểu Thạch Đầu bị hôn mê, dây thừng cậu nắm trong tay rơi xuống mặt đất. Lúc ấy Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nhìn con khỉ, muốn đi về phía trước góp vui cho nên không kịp thời phát hiện chủ nhân nhỏ bị người xấu mang đi.
Đừng thấy ngày thường Tiểu Hắc rất ngốc nghếch, dù sao cũng được nuôi lớn bằng nước linh thạch. Lúc nó phát hiện chủ nhân nhỏ không còn ở đó nữa thì ngay lập tức vểnh vểnh cái mũi lên đánh hơi mùi của chủ nhân, một mạch đi theo tới đây. Ở con ngõ nhỏ tối tăm chật hẹp, nó ngửi được mùi thịt khô chủ nhân nhỏ thích ăn, xác định chủ nhân nhỏ đã từng đã tới nơi này. Lần theo mùi vị kia đến ngôi nhà rách nát trước mặt, nó dùng chân ngắn của mình nhẹ nhàng gạt cửa lại phát hiện bên trong cửa đã bị buộc dây. Làm sao bây giờ?
Hừ! Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được Tiểu Hắc? Tiểu Hắc đi bộ một vòng quanh ngôi nhà, cuối cùng nó cũng tìm được một cái lỗ chó kín đáo. Tiểu Hắc dùng vẻ mặt hưng phấn chui vào, chỉ một lát đã tìm được phòng nhốt chủ nhân nhỏ.
Bọn buôn người đó vô cùng tin tưởng thuốc mê của mình, hôm nay mang về không ít hàng tốt, tâm tình vô cùng vui vẻ cho nên đang uống rượu chúc mừng ở cách vách. Những đứa trẻ hôn mê bị nhốt cùng nhau, dùng một cái xích sắt khóa cửa.
Xiềng xích khóa cửa để lại một khe hở hẹp, dù là trẻ nhỏ cũng không ra được. Nhưng may mắn Tiểu Hắc không được coi là béo, cho nên nó dễ dàng lách vào từ khe hẹp đó.
Lúc này, Tiểu Thạch Đầu đã mở mắt, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nghe được động tĩnh truyền đến từ chỗ cửa, cậu vội vàng nằm trở về chỗ cũ, vẫn giữ tư thế như khi bị Ân lão đại buông xuống.
Tiểu Thạch Đầu khẩn trương cuộn chặt nắm tay trong tay áo. Đột nhiên, trên mặt truyền đến hô hấp ấm áp, sau đó bị đầu lưỡi thô ráp liếm tới. Cậu khẽ hé mở hai mắt thành một khe nhỏ, nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc thấy chủ nhân nhỏ đã tỉnh lại, hưng phấn vẫy đuôi đi tới đi lui vòng quanh cậu, cái đuôi không ngừng vẫy vẫy.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Tiểu Hắc thì hết sức ngạc nhiên và mừng rỡ, cậu sờ đầu Tiểu Hắc một cái, đè thấp giọng nói với Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, cửa đã bị khóa lại, ta ra không được! Ngươi mau đi tìm Nhị tỷ, để tỷ ấy nghĩ cách tới cứu ta!"
Tiểu Hắc tựa như nghe hiểu lời cậu nói, liếm vài cái lên trên tay cậu rồi lại nhanh chóng lách qua khe hẹp ra ngoài, tìm đến lỗ chó trong bụi cỏ sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Nhưng ông trời giống như cố ý đối nghịch với nó, trên đường nó trở về vậy mà lại đụng phải một đám trẻ nghịch ngợm. Bọn nhỏ nhìn thấy một con chó nhỏ màu đen, không có chủ nhân đi theo đang chạy loạn khắp nơi thì đuổi theo nó chặn đường.
Nếu là ngày thường, bằng động tác linh hoạt của nó, những đứa trẻ đó sao có thể bắt được nó? Nhưng hôm nay các chủ nhân sợ nó và Tiểu Bạch chạy loạn rồi lạc mất trên thị trấn cho nên đã buộc dây thừng lên cổ nó. Dây thừng trên cổ Tiểu Hắc đeo bị trong một đứa trẻ lớn nhất trong nhóm dẫm lên sau đó khom người cầm lấy trong tay.
Tiểu Hắc liều mạng giãy giụa, tiếc rằng vóc dáng nó quá nhỏ, sức lực không thể lớn bằng đứa bé kia, làm sao có thể tránh thoát? Chủ nhân Tiểu Thảo đã nói, nếu nó cắn người sẽ rút hết răng trong miệng nó. Nếu bị rút hết răng làm sao còn có thể ăn thịt được nữa? Tiểu Hắc rối rắm, vừa không thể tránh thoát lại vừa không thể cắn người, nó làm sao có thể đi tìm chủ nhân Tiểu Thảo báo tin để nàng đến cứu chủ nhân Tiểu Thạch Đầu chứ?
Khi Tiểu Bạch dẫn hai tỷ muội Dư Tiểu Thảo đến đây, thì nhìn thấy một màn Tiểu Hắc và bọn trẻ đang kéo co như vậy. Trên cổ Tiểu Hắc hằn sâu dấu vết bị dây thừng thít chặt, bốn móng vuốt nhỏ cũng bị ma sát với mặt đất đến mức chảy máu nhưng nó vẫn bất khuất giãy giụa như cũ.
Tiểu Bạch vừa thấy đã rất dũng mãnh nhào qua đó, làm bộ muốn giật lại sợi dây thừng trên tay đứa bé kia. Đứa bé trai kia nhiều lắm cũng chỉ mười tuổi, nhìn thấy có thêm một con chó trắng nữa chạy đến, dáng vẻ đi lên nhất định phải cắn người khiến cậu bé sợ tới mức vội buông dây thừng ra, lui về sau hai bước.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ