Nông Viên Tự Cẩm
Chương 280: Sói con
Dư Tiểu Thảo mỗi tay dắt một người em trai đi theo phía sau sói xám, nhanh chóng đi về phía sơn động tối đen. Cũng may mấy năm nay ăn uống tắm dùng đều có tăng thêm nước linh thạch, cho nên thị lực của cô đã được cường hóa, mặc dù sơn động rất tối, nhưng cô vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy quang cảnh bên trong.
Vừa đi vừa nhắc nhở hai người em trai có đá dưới chân không, khó khăn đi khoảng mười lăm phút, sói xám đang dẫn đường phía trước mới dừng lại.
Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn, cố gắng nhìn về phía sói xám đang đứng, nơi đó có một cái động nhỏ hơn, cao hơn nửa người, cô và bọn em trai khom eo là có thể chui vào. Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng rầm rì của thú nhỏ.
Sói xám chui vào, tha ra một con vật màu đen từ bên trong ra, đặt nó ở bên chân Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngồi xổm xuống nhìn thử, thì ra là một con sói nhỏ màu đen. Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn bụng dưới của sói xám: "Ngươi sinh bảo bảo rồi? Nhưng dáng vẻ lại không giống ngươi lắm nhỉ!"
Trong đôi mắt màu xanh biếc của sói xám lóe lên ánh sáng khinh bỉ: Lão tử là đực, là đực đó! Sau đó lắc mông một cái, lại chui ngược về động, tha ra một con sói nhỏ màu trắng thuần. Được rồi, một đen một trắng, không có con nào giống nó hết!
"Ngươi có ý gì? Khoe với ta ngươi có con trai con gái sao?" Dư Tiểu Thảo suy đoán.
Sói xám lại khinh bỉ nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu lớn. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến lo lắng lúc sáng, chẳng lẽ con sói xám này có linh tính, đoán trước tương lai sẽ săn bắt khó khăn, cho nên muốn nhờ nàng nuôi con giúp?
"Tiểu Lang... Ngươi muốn đưa con cho ta nuôi à?" Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm vào mắt sói xám, gằn từng chữ hỏi.
Sói xám yêu thương nhìn hai con sói nhỏ, từ từ gật đầu một cái. Vài hôm trước mẹ của sói con đi ra ngoài săn, đã một đi không trở lại rồi, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Mấy con sói nhỏ đói bụng cứ luôn gào khóc. Con mồi sói xám bắt về, mấy sói con còn nhỏ không ăn được, chỉ dựa vào liếm vết máu phía trên mà sống đến bây giờ.
Không có sữa mẹ, dựa hết vào máu của con mồi không đủ để nuôi hai con sói nhỏ. Sói xám chỉ có thể trơ mắt nhìn các con của mình càng ngày càng yếu ớt, nhưng không thể làm gì được. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người rất lâu trước đây đã cho nó uống chất lỏng rất ngon, sau khi nó uống mấy giọt nước kia, tố chất thân thể được nâng cao rõ ràng, vết thương cũng khép lại rất nhanh. Nó đã mở ra linh trí, trực giác cho rằng con người giống cái này có thể giúp nó cứu mạng hai đứa con.
"Nhị tỷ, có lời gì chúng ta ra ngoài rồi nói được không? Nơi này tối quá, Tiểu Phương Bình sợ!" Tiểu Thạch Đầu không nói mình sợ lại đẩy lên người Lưu Phương Bình.
Còn Lưu Phương Bình đã quá lâu không nhìn thấy gì, nên trong lòng cũng sợ, hùa theo nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Quá tối, thật dáng sợ!"
Dư Tiểu Thảo ôm lấy hai con sói nhỏ yếu ớt, nói với hai người em trai: "Nắm chặt quần áo của tỷ, đừng đi tách ra. Còn ngươi nữa Tiểu Lang, đi cùng đi!"
Đi khoảng ba mươi phút, ba người một sói, còn có hai con sói nhỏ mới ra khỏi sơn động, đi tới căn cứ bí mật của Dư Tiểu Thảo - sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc cũng không thể tránh khỏi sự phá hoại của châu chấu, đã không còn nhìn thấy cảnh tượng hoa tươi rực rỡ, cây cối xanh um lúc đầu, còn thê lương hơn lúc nàng tới vào mùa đông nữa. Cây cối xanh tươi bị gặm đến không còn gì, chỉ còn lại cành khô và rễ cây chênh lệch không đồng đều, mặt đất dữ tợn nứt ra, đất đá ngổn ngang. Cũng may khe suối nhỏ kia vẫn còn chảy róc rách như cũ.
Hai đứa bé nhìn thấy ánh sáng lần nữa, thấy trong tay chị (chị họ) nhiều thêm hai con chó nhỏ trắng và đen, hưng phấn vây quanh nàng líu ríu: "Nhị tỷ, chó con ở đâu ra thế ạ, thật đáng yêu! Cho đệ ôm một cái đi!”
Lưu Phương Bình cũng nhảy lên, vươn cánh tay nhỏ bé ra, hét lên: "Đệ cũng muốn, đệ cũng muốn!" Lại bị sói xám bảo vệ con nhe răng dọa lui lại, đàng hoàng đứng ở một bên, giương mắt trông mong nhìn “chó trắng nhỏ” trong tay Dư Tiểu Thảo.
Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn hai con sói nhỏ một cái, có lẽ vẫn chưa đầy tháng, gầy đét, có thể nhìn thấy từng cây xương sườn. Ánh mắt của sói con cũng đã mở, đôi mắt của sói con màu đen có màu xanh lam tinh khiết, giống như cẩm thạch trong suốt. Còn sói con màu trắng thì có đôi mắt màu xám nâu giống như đá mắt mèo lấp lánh. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nằm trong tay nàng, dùng hai đôi mắt to đáng yêu tin tưởng nhìn nàng. Bởi vì trên người nàng có mùi giống ba.
Hai con sói nhỏ đã rất yếu ớt, không nhúc nhích nằm trong tay nàng, ngay cả sức ngẩng đầu cũng không có. Nếu như nàng đến trễ một ngày hay nửa ngày, hai bé sói này đã nguy hiểm rồi.
Dư Tiểu Thảo ôm hai con sói nhỏ đi tới bên dòng suối nhỏ, nhỏ một giọt nước linh thạch vào lòng bàn tay, cho thêm một ít nước suối để pha loãng, sau đó đưa đến bên miệng sói con. Nước linh thạch tản ra mùi hương còn hấp dẫn hơn cả sữa mẹ, hai con sói nhỏ đã lâu rồi chưa được ăn, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm nước linh thạch. Nước linh thạch trong lòng bàn tay nhanh chóng bị liếm sạch, Dư Tiểu Thảo không cho chúng nó uống thêm nữa, bởi vì sói con còn quá nhỏ, quá yếu ớt, không chịu nổi quá nhiều linh khí. Nếu uống nhiều nước linh thạch sẽ bị phản tác dụng!
Toàn bộ quá trình đút nước linh thạch, sói xám đều ngồi xổm bên cạnh Dư Tiểu Thảo, dùng ánh mắt yêu thương yên lặng nhìn hai con uống nước linh thạch. Cổ họng của nó giật giật, có lẽ đang cố nhịn xuống sự hấp dẫn của nước linh thạch.
Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình ngồi ở bên còn lại của Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thạch Đầu nhìn dáng vẻ gầy yếu của hai con sói nhỏ, lo lắng bọn họ có thể nuôi nó được hay không. Sói con uống xong nước còn chưa thỏa mãn liếm miệng, Tiểu Thạch Đầu nói: "Nhị tỷ, mấy bé chó có phải đang đói không? Đệ bắt mấy con cá nướng cho chúng nó ăn!"
Trong suối nhỏ có cá trắng nhỏ, thịt mềm mại, hơn nữa còn cực kỳ tươi, cho dù là nướng hay nấu canh Tiểu Thạch Đầu đều thích. Lần này đến căn cứ bí mật với Nhị tỷ, cậu còn đặc biệt bê một cái vại sành tới, chuẩn bị bắt vài con cá nhỏ mang về.
Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo nhìn cậu bé, nói: "Được chứ! Nếu như đệ có thể bắt được!"
Tiểu Thạch Đầu nóng lòng muốn thử, nhưng khi nghĩ đến chuyện lúc trước khi bắt cá nhỏ, cậu bé lại hậm hực ngồi xổm xuống, nũng nịu nói: "Nếu đệ không bắt được, không phải còn có nhị tỷ sao? Nhị tỷ, đệ ôm chó nhỏ giúp tỷ, tỷ đi bắt cá, bắt về nhiều một chút."
Dư Tiểu Thảo cẩn thận giao hai con sói nhỏ cho em trai nhỏ, lần này sói xám không có làm ra phản ứng quá kích động gì nữa, mà chỉ nhắm mắt đi theo bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm con của mình.
Tiểu Thảo bắt mấy con châu chấu từ trong bụi cỏ, bóp thành mấy đoạn, vẩy mấy giọt nước linh thạch, sau đó đặt mảnh vụn của châu chấu ở bên dòng suối nhỏ. Lưu Phương Bình tò mò hỏi: "Nhị biểu tỷ, tỷ đang làm mồi câu sao? Cá nhỏ có thể mắc câu không ạ? Nếu nó không ăn châu chấu thì sao đây?"
"Đệ nhìn một lát sẽ biết cá nhỏ có ăn hay không!" Mảnh vụn của châu chấu vừa mới bỏ vào trong nước suối không lâu, đã có một đám cá trắng nhỏ bơi đến, mỗi con cũng chỉ lớn chừng bàn tay, người nhỏ dài, dáng vẻ có chút giống lá liễu.
Lưu Phương Bình hưng phấn vươn tay mò, trong miệng kêu: "Cá nhỏ, cá nhỏ! Mau, nhị biểu tỷ! Mau bắt cá nhỏ!"
Dư Tiểu Thảo cười nhìn động tác bắt cá của cậu bé, nói: "Từ từ đã! Đừng để rơi xuống nước. Chờ một chút, đợi cá nhỏ tụ tập nhiều hơn, chúng ta thả túi lưới bắt."
Không tệ, một lần đến căn cứ bí mật cũng không dễ dàng, hai chị em chuẩn bị rất đầy đủ. Cá trắng nhỏ càng ngày càng nhiều, chen chúc bên dòng suối trắng lòa một mảnh, ánh mặt trời chiếu xuống sáng bóng giống như trân châu. Lưu Phương Bình không nhịn nổi cầm lấy túi lưới, duỗi tới chỗ có nhiều cá nhất. Thả một túi lưới xuống đã có thể với được mười mấy con cá nhỏ.
Lưu Phương Bình vui tươi hớn hở bỏ cá vào trong vại sành, nói: "Bọn cá này thật ngốc, túi lưới ném tới còn không biết tránh! Chẳng lẽ là vì trong sơn cốc không có thiên địch, cho nên sống quá an nhàn rồi?"
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi một cái, thầm nghĩ: Nếu như không có mồi câu của nhị tỷ, đệ thử xem nó có trốn không? Ta cũng đã thử, một giờ có thể bắt một hai con đã không tệ rồi.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không có nói ra lời trong lòng, cậu vẫn luôn biết trên người nhị tỷ có bí mật, trực giác nói với cậu, nói những bí mật này ra sẽ không có lợi với nhị tỷ. Vì vậy, từ lúc còn nhỏ, cậu bé đã chôn sâu bí mật này vào lòng, để bảo vệ người chị mình thích nhất.
Hai đứa bé, một đứa ngồi trên bờ ôm chó nhỏ nhìn, một đứa thì tràn đầy thích thú mò cá nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy gần đây không có gì nguy hiểm, cho nên đi dạo dọc theo dòng suối. Rất nhiều bụi hoa nở xanh tươi ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại gốc cây trơ trụi.
Nàng nhớ mẹ nuôi từng nói, có nhiều cây còn là trân phẩm cực kỳ quý giá. Thật là đáng tiếc mà! Dư Tiểu Thảo vẩy một ít nước linh thạch pha loãng lên rễ của một vài cây hoa, cũng không biết sang năm có thể mọc ra lại hay không. Nàng còn muốn tương lai đào một ít ra ngoài bán đến Phủ thành, hoặc là nhờ cha mẹ nuôi giúp đỡ bán đến Kinh thành, kiếm một khoản nhỏ nữa đấy!
Sơn cốc không coi là quá lớn, nàng đi dạo chưa tới nửa canh giờ thì vòng về. Xung quanh sơn cốc này đều là núi, chỉ có một cửa hang bí ẩn thông ra bên ngoài, là một nơi rất tốt để lánh nạn. Nếu tương lai có xảy ra loạn lạc chiến tranh gì đó, chỗ này vẫn có thể xem là một nơi thế ngoại đào nguyên!
Dư Tiểu Thảo cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ hòa bình hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, ở đâu ra loạn lạc chiến tranh. Hơn nữa, có loạn lạc chiến tranh cũng sẽ bắt đầu từ biên cương, chờ lúc đánh tới thôn Đông Sơn, đại Minh triều cũng coi như diệt vong rồi. Đại Minh binh tinh mã tráng, còn có không ít tướng lĩnh xuất sắc, mấy chục năm nay vẫn chưa từng xảy ra khói lửa chiến tranh.
Dư Tiểu Thảo không thể ngờ tới, suy đoán lung tung của mình, lại trở thành sự thật trong tương lai không xa. Sơn cốc này, cũng trở thành đại công thần che chở dân chúng thôn Đông Sơn. Đây là nói sau.
Đợi sau khi Lưu Phương Bình bỏ đầy cá nhỏ vào vại sành có thể chứa năm cân rượu, chị em ba người bèn tạm biệt sói xám, chui qua sơn động, vượt qua núi rừng, trở lại nhà dưới chân núi Tây Sơn.
Trên đường xuống núi, gặp được thợ mộc đang xây dựng sơn trang trên núi. Bởi vì đợt nạn châu chấu này, biệt viện Tây Sơn của phủ Tĩnh vương đã xây hơn một nửa cũng vội vàng bị đình công. Các thợ mộc nghĩ tới tình hình tai nạn ở nhà, cũng không có tâm trạng ở lại Tây Sơn.
Trước đó vài ngày Dương Quận vương hồi Kinh, cũng dẫn theo Tĩnh Vương phi về Kinh thành. Quản lý giám sát việc xây dựng biệt viện Tây Sơn không thể không tự mình hồi Kinh báo cáo chuyện đình công với chủ tử.
Mà ở Kinh thành xa xôi cũng bị nạn châu chấu quét qua, đồng ruộng xung quanh bị châu chấu phá hoại không nhẹ, nhưng so với thôn Đông Sơn không còn một ngọn cỏ sau nạn châu chấu, ở đó còn xem như tốt, nhiều lắm chỉ giảm sản lượng hoa màu thôi.
Vừa đi vừa nhắc nhở hai người em trai có đá dưới chân không, khó khăn đi khoảng mười lăm phút, sói xám đang dẫn đường phía trước mới dừng lại.
Dư Tiểu Thảo trừng mắt nhìn, cố gắng nhìn về phía sói xám đang đứng, nơi đó có một cái động nhỏ hơn, cao hơn nửa người, cô và bọn em trai khom eo là có thể chui vào. Bên trong mơ hồ truyền đến tiếng rầm rì của thú nhỏ.
Sói xám chui vào, tha ra một con vật màu đen từ bên trong ra, đặt nó ở bên chân Tiểu Thảo. Tiểu Thảo ngồi xổm xuống nhìn thử, thì ra là một con sói nhỏ màu đen. Tiểu Thảo ngạc nhiên nhìn bụng dưới của sói xám: "Ngươi sinh bảo bảo rồi? Nhưng dáng vẻ lại không giống ngươi lắm nhỉ!"
Trong đôi mắt màu xanh biếc của sói xám lóe lên ánh sáng khinh bỉ: Lão tử là đực, là đực đó! Sau đó lắc mông một cái, lại chui ngược về động, tha ra một con sói nhỏ màu trắng thuần. Được rồi, một đen một trắng, không có con nào giống nó hết!
"Ngươi có ý gì? Khoe với ta ngươi có con trai con gái sao?" Dư Tiểu Thảo suy đoán.
Sói xám lại khinh bỉ nhìn nàng một cái, lắc lắc đầu lớn. Dư Tiểu Thảo nghĩ đến lo lắng lúc sáng, chẳng lẽ con sói xám này có linh tính, đoán trước tương lai sẽ săn bắt khó khăn, cho nên muốn nhờ nàng nuôi con giúp?
"Tiểu Lang... Ngươi muốn đưa con cho ta nuôi à?" Dư Tiểu Thảo nhìn chằm chằm vào mắt sói xám, gằn từng chữ hỏi.
Sói xám yêu thương nhìn hai con sói nhỏ, từ từ gật đầu một cái. Vài hôm trước mẹ của sói con đi ra ngoài săn, đã một đi không trở lại rồi, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Mấy con sói nhỏ đói bụng cứ luôn gào khóc. Con mồi sói xám bắt về, mấy sói con còn nhỏ không ăn được, chỉ dựa vào liếm vết máu phía trên mà sống đến bây giờ.
Không có sữa mẹ, dựa hết vào máu của con mồi không đủ để nuôi hai con sói nhỏ. Sói xám chỉ có thể trơ mắt nhìn các con của mình càng ngày càng yếu ớt, nhưng không thể làm gì được. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp được người rất lâu trước đây đã cho nó uống chất lỏng rất ngon, sau khi nó uống mấy giọt nước kia, tố chất thân thể được nâng cao rõ ràng, vết thương cũng khép lại rất nhanh. Nó đã mở ra linh trí, trực giác cho rằng con người giống cái này có thể giúp nó cứu mạng hai đứa con.
"Nhị tỷ, có lời gì chúng ta ra ngoài rồi nói được không? Nơi này tối quá, Tiểu Phương Bình sợ!" Tiểu Thạch Đầu không nói mình sợ lại đẩy lên người Lưu Phương Bình.
Còn Lưu Phương Bình đã quá lâu không nhìn thấy gì, nên trong lòng cũng sợ, hùa theo nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Quá tối, thật dáng sợ!"
Dư Tiểu Thảo ôm lấy hai con sói nhỏ yếu ớt, nói với hai người em trai: "Nắm chặt quần áo của tỷ, đừng đi tách ra. Còn ngươi nữa Tiểu Lang, đi cùng đi!"
Đi khoảng ba mươi phút, ba người một sói, còn có hai con sói nhỏ mới ra khỏi sơn động, đi tới căn cứ bí mật của Dư Tiểu Thảo - sơn cốc bí ẩn. Trong sơn cốc cũng không thể tránh khỏi sự phá hoại của châu chấu, đã không còn nhìn thấy cảnh tượng hoa tươi rực rỡ, cây cối xanh um lúc đầu, còn thê lương hơn lúc nàng tới vào mùa đông nữa. Cây cối xanh tươi bị gặm đến không còn gì, chỉ còn lại cành khô và rễ cây chênh lệch không đồng đều, mặt đất dữ tợn nứt ra, đất đá ngổn ngang. Cũng may khe suối nhỏ kia vẫn còn chảy róc rách như cũ.
Hai đứa bé nhìn thấy ánh sáng lần nữa, thấy trong tay chị (chị họ) nhiều thêm hai con chó nhỏ trắng và đen, hưng phấn vây quanh nàng líu ríu: "Nhị tỷ, chó con ở đâu ra thế ạ, thật đáng yêu! Cho đệ ôm một cái đi!”
Lưu Phương Bình cũng nhảy lên, vươn cánh tay nhỏ bé ra, hét lên: "Đệ cũng muốn, đệ cũng muốn!" Lại bị sói xám bảo vệ con nhe răng dọa lui lại, đàng hoàng đứng ở một bên, giương mắt trông mong nhìn “chó trắng nhỏ” trong tay Dư Tiểu Thảo.
Dư Tiểu Thảo cúi đầu nhìn hai con sói nhỏ một cái, có lẽ vẫn chưa đầy tháng, gầy đét, có thể nhìn thấy từng cây xương sườn. Ánh mắt của sói con cũng đã mở, đôi mắt của sói con màu đen có màu xanh lam tinh khiết, giống như cẩm thạch trong suốt. Còn sói con màu trắng thì có đôi mắt màu xám nâu giống như đá mắt mèo lấp lánh. Hai đứa nhóc ngoan ngoãn nằm trong tay nàng, dùng hai đôi mắt to đáng yêu tin tưởng nhìn nàng. Bởi vì trên người nàng có mùi giống ba.
Hai con sói nhỏ đã rất yếu ớt, không nhúc nhích nằm trong tay nàng, ngay cả sức ngẩng đầu cũng không có. Nếu như nàng đến trễ một ngày hay nửa ngày, hai bé sói này đã nguy hiểm rồi.
Dư Tiểu Thảo ôm hai con sói nhỏ đi tới bên dòng suối nhỏ, nhỏ một giọt nước linh thạch vào lòng bàn tay, cho thêm một ít nước suối để pha loãng, sau đó đưa đến bên miệng sói con. Nước linh thạch tản ra mùi hương còn hấp dẫn hơn cả sữa mẹ, hai con sói nhỏ đã lâu rồi chưa được ăn, theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm nước linh thạch. Nước linh thạch trong lòng bàn tay nhanh chóng bị liếm sạch, Dư Tiểu Thảo không cho chúng nó uống thêm nữa, bởi vì sói con còn quá nhỏ, quá yếu ớt, không chịu nổi quá nhiều linh khí. Nếu uống nhiều nước linh thạch sẽ bị phản tác dụng!
Toàn bộ quá trình đút nước linh thạch, sói xám đều ngồi xổm bên cạnh Dư Tiểu Thảo, dùng ánh mắt yêu thương yên lặng nhìn hai con uống nước linh thạch. Cổ họng của nó giật giật, có lẽ đang cố nhịn xuống sự hấp dẫn của nước linh thạch.
Tiểu Thạch Đầu và Lưu Phương Bình ngồi ở bên còn lại của Dư Tiểu Thảo. Tiểu Thạch Đầu nhìn dáng vẻ gầy yếu của hai con sói nhỏ, lo lắng bọn họ có thể nuôi nó được hay không. Sói con uống xong nước còn chưa thỏa mãn liếm miệng, Tiểu Thạch Đầu nói: "Nhị tỷ, mấy bé chó có phải đang đói không? Đệ bắt mấy con cá nướng cho chúng nó ăn!"
Trong suối nhỏ có cá trắng nhỏ, thịt mềm mại, hơn nữa còn cực kỳ tươi, cho dù là nướng hay nấu canh Tiểu Thạch Đầu đều thích. Lần này đến căn cứ bí mật với Nhị tỷ, cậu còn đặc biệt bê một cái vại sành tới, chuẩn bị bắt vài con cá nhỏ mang về.
Dư Tiểu Thảo trêu ghẹo nhìn cậu bé, nói: "Được chứ! Nếu như đệ có thể bắt được!"
Tiểu Thạch Đầu nóng lòng muốn thử, nhưng khi nghĩ đến chuyện lúc trước khi bắt cá nhỏ, cậu bé lại hậm hực ngồi xổm xuống, nũng nịu nói: "Nếu đệ không bắt được, không phải còn có nhị tỷ sao? Nhị tỷ, đệ ôm chó nhỏ giúp tỷ, tỷ đi bắt cá, bắt về nhiều một chút."
Dư Tiểu Thảo cẩn thận giao hai con sói nhỏ cho em trai nhỏ, lần này sói xám không có làm ra phản ứng quá kích động gì nữa, mà chỉ nhắm mắt đi theo bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm con của mình.
Tiểu Thảo bắt mấy con châu chấu từ trong bụi cỏ, bóp thành mấy đoạn, vẩy mấy giọt nước linh thạch, sau đó đặt mảnh vụn của châu chấu ở bên dòng suối nhỏ. Lưu Phương Bình tò mò hỏi: "Nhị biểu tỷ, tỷ đang làm mồi câu sao? Cá nhỏ có thể mắc câu không ạ? Nếu nó không ăn châu chấu thì sao đây?"
"Đệ nhìn một lát sẽ biết cá nhỏ có ăn hay không!" Mảnh vụn của châu chấu vừa mới bỏ vào trong nước suối không lâu, đã có một đám cá trắng nhỏ bơi đến, mỗi con cũng chỉ lớn chừng bàn tay, người nhỏ dài, dáng vẻ có chút giống lá liễu.
Lưu Phương Bình hưng phấn vươn tay mò, trong miệng kêu: "Cá nhỏ, cá nhỏ! Mau, nhị biểu tỷ! Mau bắt cá nhỏ!"
Dư Tiểu Thảo cười nhìn động tác bắt cá của cậu bé, nói: "Từ từ đã! Đừng để rơi xuống nước. Chờ một chút, đợi cá nhỏ tụ tập nhiều hơn, chúng ta thả túi lưới bắt."
Không tệ, một lần đến căn cứ bí mật cũng không dễ dàng, hai chị em chuẩn bị rất đầy đủ. Cá trắng nhỏ càng ngày càng nhiều, chen chúc bên dòng suối trắng lòa một mảnh, ánh mặt trời chiếu xuống sáng bóng giống như trân châu. Lưu Phương Bình không nhịn nổi cầm lấy túi lưới, duỗi tới chỗ có nhiều cá nhất. Thả một túi lưới xuống đã có thể với được mười mấy con cá nhỏ.
Lưu Phương Bình vui tươi hớn hở bỏ cá vào trong vại sành, nói: "Bọn cá này thật ngốc, túi lưới ném tới còn không biết tránh! Chẳng lẽ là vì trong sơn cốc không có thiên địch, cho nên sống quá an nhàn rồi?"
Tiểu Thạch Đầu bĩu môi một cái, thầm nghĩ: Nếu như không có mồi câu của nhị tỷ, đệ thử xem nó có trốn không? Ta cũng đã thử, một giờ có thể bắt một hai con đã không tệ rồi.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không có nói ra lời trong lòng, cậu vẫn luôn biết trên người nhị tỷ có bí mật, trực giác nói với cậu, nói những bí mật này ra sẽ không có lợi với nhị tỷ. Vì vậy, từ lúc còn nhỏ, cậu bé đã chôn sâu bí mật này vào lòng, để bảo vệ người chị mình thích nhất.
Hai đứa bé, một đứa ngồi trên bờ ôm chó nhỏ nhìn, một đứa thì tràn đầy thích thú mò cá nhỏ. Dư Tiểu Thảo thấy gần đây không có gì nguy hiểm, cho nên đi dạo dọc theo dòng suối. Rất nhiều bụi hoa nở xanh tươi ngày xưa, bây giờ chỉ còn lại gốc cây trơ trụi.
Nàng nhớ mẹ nuôi từng nói, có nhiều cây còn là trân phẩm cực kỳ quý giá. Thật là đáng tiếc mà! Dư Tiểu Thảo vẩy một ít nước linh thạch pha loãng lên rễ của một vài cây hoa, cũng không biết sang năm có thể mọc ra lại hay không. Nàng còn muốn tương lai đào một ít ra ngoài bán đến Phủ thành, hoặc là nhờ cha mẹ nuôi giúp đỡ bán đến Kinh thành, kiếm một khoản nhỏ nữa đấy!
Sơn cốc không coi là quá lớn, nàng đi dạo chưa tới nửa canh giờ thì vòng về. Xung quanh sơn cốc này đều là núi, chỉ có một cửa hang bí ẩn thông ra bên ngoài, là một nơi rất tốt để lánh nạn. Nếu tương lai có xảy ra loạn lạc chiến tranh gì đó, chỗ này vẫn có thể xem là một nơi thế ngoại đào nguyên!
Dư Tiểu Thảo cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của mình. Bây giờ hòa bình hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, ở đâu ra loạn lạc chiến tranh. Hơn nữa, có loạn lạc chiến tranh cũng sẽ bắt đầu từ biên cương, chờ lúc đánh tới thôn Đông Sơn, đại Minh triều cũng coi như diệt vong rồi. Đại Minh binh tinh mã tráng, còn có không ít tướng lĩnh xuất sắc, mấy chục năm nay vẫn chưa từng xảy ra khói lửa chiến tranh.
Dư Tiểu Thảo không thể ngờ tới, suy đoán lung tung của mình, lại trở thành sự thật trong tương lai không xa. Sơn cốc này, cũng trở thành đại công thần che chở dân chúng thôn Đông Sơn. Đây là nói sau.
Đợi sau khi Lưu Phương Bình bỏ đầy cá nhỏ vào vại sành có thể chứa năm cân rượu, chị em ba người bèn tạm biệt sói xám, chui qua sơn động, vượt qua núi rừng, trở lại nhà dưới chân núi Tây Sơn.
Trên đường xuống núi, gặp được thợ mộc đang xây dựng sơn trang trên núi. Bởi vì đợt nạn châu chấu này, biệt viện Tây Sơn của phủ Tĩnh vương đã xây hơn một nửa cũng vội vàng bị đình công. Các thợ mộc nghĩ tới tình hình tai nạn ở nhà, cũng không có tâm trạng ở lại Tây Sơn.
Trước đó vài ngày Dương Quận vương hồi Kinh, cũng dẫn theo Tĩnh Vương phi về Kinh thành. Quản lý giám sát việc xây dựng biệt viện Tây Sơn không thể không tự mình hồi Kinh báo cáo chuyện đình công với chủ tử.
Mà ở Kinh thành xa xôi cũng bị nạn châu chấu quét qua, đồng ruộng xung quanh bị châu chấu phá hoại không nhẹ, nhưng so với thôn Đông Sơn không còn một ngọn cỏ sau nạn châu chấu, ở đó còn xem như tốt, nhiều lắm chỉ giảm sản lượng hoa màu thôi.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ