Nông Viên Tự Cẩm
Chương 278: Tương châu chấu
Trưởng thôn đã xếp hàng cạnh cửa đưa đầu nhìn vào bên trong cửa hàng lương thực một cái, lương thực bên trong chất cao bằng nửa vách tưởng, sao lại nói không còn được chứ?
Lúc này, tiểu nhị của cửa hàng lương thực cầm ván cửa, chuẩn bị đóng cửa cửa hàng. Trưởng thôn nôn nóng, đang muốn tranh luận với chưởng quỹ thì Dư Hải đi tới, nhẹ nhàng xua tay với ông ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Trưởng thôn, ngài tranh chấp với chưởng quỹ cũng không có tác dụng gì. Ngài cũng nhìn thấy đấy, người đến lúc nãy nói gì đó, chưởng quỹ mới nói không có lương thực. Ý của bên trên, chưởng quỹ cũng không quyết định được."
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, khẽ gật đầu với Dư Hải. Hắn ta cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ một lát, mới nhớ tới đây không phải là Dư Hải của thôn Đông Sơn sao? Dư gia của thôn Đông Sơn rất được gia chủ tương lai của Chu gia tin tưởng, chuyện này người có chút mặt mũi ở Chu gia đều biết hết.
Mặc dù chưởng quỹ không biết vì sao gia chủ tương lai lại đối đãi đặc biệt với một người làm ruộng, nhưng mà làm người hầu mấy đời cho Chu gia, cũng có thể đoán được ý của bên trên, phục vụ theo sở thích, mới có thể được chủ tử coi trọng. Người làm vừa nãy đến thông báo hắn ta đóng cửa, ngày mai giá lương thực sẽ tăng lên năm phần, là tâm phúc bên cạnh Đại công tử của đại phòng. Tuy nói Đại công tử trông coi cửa hàng lương thực của Chu gia, nhưng Tam công tử của nhị phòng dù sao cũng là người dự bị của vị trí gia chủ. Việc nào nặng việc nào nhẹ, trong lòng chưởng quỹ lương thực đều có tính toán.
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực mặt mang nụ cười đi tới, nói với Dư Hải: "Vị này là Dư Hải huynh đệ đúng không?"
Sau khi thấy Dư Hải gật đầu, hắn ta lại nói: "Mời qua một bên nói chuyện!"
Lúc này, cửa của tiệm lương thực Chu gia đã đóng lại, mặc dù người xếp hàng trước cửa nhao nhao một trận, nhưng cũng từ từ rời đi. Chỉ còn lại mười mấy hộ thôn dân của thôn Đông Sơn đến để mua lương thức, bọn họ đều đang luống cuồng nhìn trưởng thôn, đợi ông ấy lên tiếng.
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực gọi Dư Hải qua một bên, nở nụ cười, nói: "Dư Hải huynh đệ tới mua lương thực sao?"
Nói nhảm, xếp hàng trước cửa hàng lương thực, không phải mua lương thực chẳng lẽ mua thịt sao? Dư Hải khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, trong thôn gặp nạn châu chấu, hoa màu không thu hoạch được gì. Muốn có nhiều lương thực một chút để dự trữ, xem có thể chịu đựng qua thiên tai không."
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói: "Dư Hải huynh đệ, ngươi muốn mua bao nhiêu lương thực? Ngươi cũng thấy đó, Đại công tử của bọn ta dặn dò đóng cửa để tăng giá. Nhưng mà nếu là Dư Hải huynh đệ mua, vẫn sẽ bán theo giá hôm nay, xem như quen một người bạn.”
Dù sao Đại công tử cũng không biết lương thực dự trữ trong tiệm đã bán được bao nhiêu, hôm nay hắn ta tặng Dư Hải một nhân tình, cũng như tính toán cho tương lai. Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực là một người có bản lĩnh, nhưng thiếu cơ hội, nếu như có thể lộ mặt trước gia chủ tương lai thông qua Dư Hải này, dựa vào năng lực của hắn ta, chắc chắn tương lai không chỉ quản lý một cửa hàng lương thực nho nhỏ thôi đâu.
Dư Hải nghe vậy thì vẻ mặt khó xử, chậm rãi lắc đầu nói: "Thôn của bọn ta hơn ba mươi gia đình, đều đang chờ lương thực cứu mạng đấy! Đều là hàng xóm láng giềng, ta không thể chỉ lo cho mình mà không quan tâm tới sống chết của người khác được!"
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực do dự một lát, giơ ngón cái với Dư Hải, nói: "Dư Hải huynh đệ đúng thật là một người có tình nghĩa. Không biết thôn các ngươi cần bao nhiêu lương thực? Trong khoảng năm trăm cân, huynh đệ ta vẫn có thể quyết định!"
Dư Hải cực kỳ vui mừng, vội vàng nói: "Có thật không? Vậy thì tốt quá! Để ta đi hỏi trưởng thôn một chút, cuối cùng cần bao nhiêu lương thực!"
Dư Hải chạy tới, kéo trưởng thôn qua một bên, nhỏ giọng nói chuyện chưởng quỹ đồng ý lén lấy ra năm trăm cân lương thực cho thôn Đông Sơn bọn họ cho ông ấy nghe. Lần này cùng tới mua lương thực, đa số đều là mấy nhà trong tay đã không còn lương thực dự trữ hoặc không thể thu hoạch gấp được lương thực, cho nên chỉ có mười ba hộ.
Thô lương bình thường năm văn tiền nửa cân, bây giờ giá tiền của cửa hàng lương thực Chu gia đã tăng gấp năm lần thường ngày, có nghĩa là hai mươi lăm văn tiền nửa cân. Mười mấy gia đình này, bởi vì bán được giun thìa biển và hàu biển, cũng coi như có chút dư dả, cho nên mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng không có ai không chịu lấy tiền ra mua lương thực. Vừa nghe cửa hàng lương thực muốn tăng giá, đều muốn mua thêm chút lương thực trở về. Nhưng người ta chỉ cho bọn họ chia năm trăm cân lương thực, vậy phải làm sao đây?
Cuối cùng trưởng thôn làm chủ, tính theo đầu người trong nhà. Người trong nhà nhiều thì chia nhiều hơn một chút, người trong nhà ít thì lấy ít một chút. Trung bình mỗi gia đình ít nhất cũng có thể mua được bốn mươi cân lương thực. Nếu muốn mua thêm theo cái giá này, không có nữa đâu! Ngày mai sao? Giá lương thực lại cao lên nữa rồi.
Hơn năm trăm cân lương thực được chất lên xe ngựa xe lừa thôn Đông Sơn mang tới. Dư Hải chỉ mua tượng trưng năm mươi cân lương thực loại tốt, xài gần năm lượng bạc. Trong lòng Dư Hải thầm than cửa hàng lương thực thật sự là một nơi để kiếm tiền. Hai ngày trước lúc chàng tới mua, năm mươi cân lương thực loại tốt cũng chỉ khoảng một lượng, bây giờ đã tăng hơn gấp năm lần rồi!
Khi về đến nhà, cả nhà đều bận rộn làm việc. Người lớn trẻ con cùng ra tay, muốn ướp hết hoàng trùng bắt được, trời nóng nực, hoàng trùng không thể để lâu.
Dưới sự giúp đỡ của Liễu thị và đại cô, Dư Tiểu Thảo bắt đầu làm tương châu chấu. Tên tục của hoàng trùng là châu chấu, thịt ngon, vị ngon như tôm, hơn nữa còn giàu protein và axit amin nữa, ăn vào có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Lúc còn ở kiếp trước, nàng đã từng làm thử tương châu chấu dựa theo cách giới thiệu trên mạng, mùi vị rất ngon, rất hợp ăn với cơm. Nàng bảo mẹ và đại cô bỏ châu chấu bắt được vào nước dìm chết, sau đó bỏ cánh đi. Cánh cứng không vỡ, ảnh hưởng đến hương vị.
Sau đó sử dụng tỷ lệ nửa cân châu chấu với bảy hoa rưỡi muối, ướp hết tất cả châu châu, cho nó lên men tự nhiên, khoảng hai mươi ngày là có thể ăn rồi. Còn một loại nữa chính là chấu chấu chiên giòn rồi làm tương, sử dụng thịt băm, hành lá cắt nhỏ, hạt tiêu, sau đó chiên sơ châu chấu rồi cắt nhỏ, xào chung với nhau, sau khi chín, mùi vị còn thơm hơn cả tôm xào nữa.
Tương châu chấu lên men thì ai cũng có thể ăn được. Còn tương châu chấu chiên sơ sẽ dễ bị dị ứng châu chấu. Cho nên, Dư Tiểu Thảo chà bảy tám cái vò năm cân, làm rất nhiều tương châu chấu lên men.
Buổi trưa, trong nhà cũng không có tâm trạng làm món khác để ăn. Dư Tiểu Thảo làm rau trộn tương châu chấu. Chính là cắt nhỏ châu chấu đã chiên chín, trộn với đậu phộng nhuyễn đã rang, thêm chút rau thơm, xối dầu sôi lên, sau đó bỏ chút muối, đường trắng, trộn với dầu ớt.
Lại nấu thêm tương châu chấu xào, đầu tiên là cắt thịt béo thành viên nhỏ, châu chấu rửa sạch hong khô cũng cắt thành viên nhỏ, sau đó băm cùng với thịt viên, băm đến khi nhuyễn ra mới thôi. Đun nóng trong nồi bằng lửa lớn, dầu sôi được năm phần thì để châu chấu băm vào, đảo sơ đến khi có mùi thơm, nước hơi ít lại, xào cho ra dầu bên trong thịt béo, để nó hòa hợp với châu chấu băm nhuyễn, cho hành lá cắt nhỏ vào, xào lên đều đều, bỏ vào muối và bột ngọt, lại để thêm chút hạt tiêu, xào thêm mấy cái nữa là có thể ra lò rồi.
Mùi vị thơm ngát của tương châu chấu theo gió phiêu tán đến Chu gia cách đó không xa. Chu San Hô không giữ được bình tĩnh, vắt chân lên cổ chạy tới, hỏi: "Tiểu Thảo, ngươi lại nấu món gì ngon thế, thơm như vậy, ta cũng sắp chảy nước miếng rồi!"
Dư Tiểu Thảo nói cách làm tương châu chấu cho nàng ấy nghe. Chu San Hô vừa nghe thấy mùi vị thơm nức như vậy lại được làm từ châu chấu, bèn không nhịn được nói: "Tiểu Thảo, ngươi đợi một lát, ta đi gọi mẹ ta đến đây. Ngươi nói bà ấy nghe đi!"
Chu San Hô lớn hơn Dư Tiểu Thảo một tuổi, không có chút thiên phú gì về kỹ thuật nấu nướng, thuộc về loại chờ cơm nấu chín rồi ăn. Để nàng ấy học làm tương châu chấu, e rằng đến ngày mai cũng chưa chắc có thể làm ra một đĩa tương châu chấu ấy chứ.
Dạy thím Chu làm tương châu chấu xong, Dư Tiểu Thảo lại lấy hoa màu làm thêm rất nhiều bán rán. Buổi trưa sẽ ăn bánh rán cuốn tương châu chấu.
Cũng may người Dư gia không bị dị ứng với châu chấu. Châu chấu sau khi chiên sơ cực kỳ xốp giòn, ăn đặc biệt thơm, hơn nữa bánh rán còn có mùi thơm của lương thực, cả nhà đều ăn ngon lành. Tiểu Thạch Đầu trở về từ thị trấn một hơi ăn bốn cái bánh rán lớn, còn chưa thấy đã nói: "Phương Bình, lát nữa chúng ta đến chân núi Tây Sơn, bắt thêm một ít châu chấu về đi, sau này quanh năm suốt tháng đều sẽ có tương châu chấu để ăn!"
Lưu Yến Nhi nhìn cậu bé một cái, nói: "Trời nóng nực, châu chấu không thể để lâu, nếu ướp thành tương châu chấu, cũng không có nhiều vò như vậy."
Tiểu Phương Bình nói hùa theo: "Không sao cả, chúng ta có thể nướng châu chấu, chiên châu chấu, xào châu chấu, hầm châu chấu... Mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn châu châu! Tay nghề của biểu tỷ tốt như vậy, chắc chắn làm cái gì ăn cũng ngon."
Mọi người nghĩ tới hình ảnh cả bàn đều là châu chấu, cũng đã thành bữa tiệc côn trùng rồi, không nhịn được mà rùng mình một cái. Tiểu Thạch Đầu lại cười thần bí nói: "Mọi người đã quên rồi sao, chúng ta có kỹ xảo chế tạo băng mà. Có thể làm một hầm băng trong nhà, đông đá châu châu lại. Như vậy, cho dù nạn châu chấu đi qua, chúng ta một năm bốn mùa lúc nào muốn ăn tương châu chấu thì lấy từ hầm băng ra làm, không phải được rồi sao?"
"Hầm băng? Đây chính là nhà có tiền mới phung phí nổi mà!" Lưu Hổ lẩm bẩm nói một câu.
Hầm băng của nhà có tiền bây giờ, đa số đều là băng đào được từ dưới sông vào mùa đông, cất giữ trong hầm đất. Sức người sức của hao phí trong đó không thể tưởng tượng được. Nhưng Dư Tiểu Thảo nắm trong tay kỹ xảo chế tạo băng, cho dù ngày nắng nóng cũng có thể biến ra băng.
Nói là làm, lúc xế chiều Dư Tiểu Thảo chịu trách nhiệm làm ra băng, Dư Hải dẫn cả nhà đi dọn dẹp hầm đất. Đến buổi tối, nhóm băng đầu tiên đã xong, nhóm băng này khá nhiều, lấp đầy một phần ba hầm đất. Người chịu trách nhiệm xử lý châu chấu lúc chiều cũng đã đưa nhóm châu chấu đầu tiên vào bên trong hầm băng.
Dư Thải Phượng có chút lo lắng nhìn băng trong hầm đất: "Mấy tảng băng này sẽ không tan hết trong một đêm đó chứ?"
Dư Tiểu Thảo tràn đầy lòng tin nói: "Yên tâm đi, đại cô! Số lượng băng trong hầm nhiều, nhiệt độ hầm băng thấp, không thể tan nhanh được đâu. Hơn nữa, nhà chúng ta đào hầm đất sâu, còn làm rất tốt các biện pháp cách nhiệt, đổi thành hầm băng chắc chắn không thành vấn đề! Cho dù hôm nay có tan một ít, ngày mai làm thêm để vào là được. Hầm băng của nhà có tiền có thể để luôn từ mùa đông đến mùa hè, chẳng lẽ chúng ta không thể giữ được một đêm sao?"
Có hầm băng, sợ châu chấu bắt được hỏng mất. Cả nhà dưới sự hướng dẫn của Dư Thải Phượng và Liễu thị, cả đêm xử lý hết tất cả châu chấu bắt được rồi bỏ vào trong hầm băng bảo quản mới yên tâm. Người Dư gia đều từng sống rất khó khăn, hơn nữa còn là năm thiên tai, cho nên cực kỳ cố chấp với thức ăn.
Cố gắng cả đêm, ngày hôm sau ngoài mấy đứa trẻ không làm đêm, những người khác đều ủ rũ ăn bữa sáng, sau đó trở về ngủ bù. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn cầm giỏ, dẫn theo Lưu Phương Bình muốn đi bắt châu chấu.
Lúc này, tiểu nhị của cửa hàng lương thực cầm ván cửa, chuẩn bị đóng cửa cửa hàng. Trưởng thôn nôn nóng, đang muốn tranh luận với chưởng quỹ thì Dư Hải đi tới, nhẹ nhàng xua tay với ông ấy một cái, nhỏ giọng nói: "Trưởng thôn, ngài tranh chấp với chưởng quỹ cũng không có tác dụng gì. Ngài cũng nhìn thấy đấy, người đến lúc nãy nói gì đó, chưởng quỹ mới nói không có lương thực. Ý của bên trên, chưởng quỹ cũng không quyết định được."
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực thấp thoáng nghe được cuộc nói chuyện của hai người, khẽ gật đầu với Dư Hải. Hắn ta cảm thấy người này có chút quen mặt, suy nghĩ một lát, mới nhớ tới đây không phải là Dư Hải của thôn Đông Sơn sao? Dư gia của thôn Đông Sơn rất được gia chủ tương lai của Chu gia tin tưởng, chuyện này người có chút mặt mũi ở Chu gia đều biết hết.
Mặc dù chưởng quỹ không biết vì sao gia chủ tương lai lại đối đãi đặc biệt với một người làm ruộng, nhưng mà làm người hầu mấy đời cho Chu gia, cũng có thể đoán được ý của bên trên, phục vụ theo sở thích, mới có thể được chủ tử coi trọng. Người làm vừa nãy đến thông báo hắn ta đóng cửa, ngày mai giá lương thực sẽ tăng lên năm phần, là tâm phúc bên cạnh Đại công tử của đại phòng. Tuy nói Đại công tử trông coi cửa hàng lương thực của Chu gia, nhưng Tam công tử của nhị phòng dù sao cũng là người dự bị của vị trí gia chủ. Việc nào nặng việc nào nhẹ, trong lòng chưởng quỹ lương thực đều có tính toán.
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực mặt mang nụ cười đi tới, nói với Dư Hải: "Vị này là Dư Hải huynh đệ đúng không?"
Sau khi thấy Dư Hải gật đầu, hắn ta lại nói: "Mời qua một bên nói chuyện!"
Lúc này, cửa của tiệm lương thực Chu gia đã đóng lại, mặc dù người xếp hàng trước cửa nhao nhao một trận, nhưng cũng từ từ rời đi. Chỉ còn lại mười mấy hộ thôn dân của thôn Đông Sơn đến để mua lương thức, bọn họ đều đang luống cuồng nhìn trưởng thôn, đợi ông ấy lên tiếng.
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực gọi Dư Hải qua một bên, nở nụ cười, nói: "Dư Hải huynh đệ tới mua lương thực sao?"
Nói nhảm, xếp hàng trước cửa hàng lương thực, không phải mua lương thực chẳng lẽ mua thịt sao? Dư Hải khẽ gật đầu, nói: "Đúng vậy, trong thôn gặp nạn châu chấu, hoa màu không thu hoạch được gì. Muốn có nhiều lương thực một chút để dự trữ, xem có thể chịu đựng qua thiên tai không."
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực làm ra vẻ suy nghĩ, sau đó nói: "Dư Hải huynh đệ, ngươi muốn mua bao nhiêu lương thực? Ngươi cũng thấy đó, Đại công tử của bọn ta dặn dò đóng cửa để tăng giá. Nhưng mà nếu là Dư Hải huynh đệ mua, vẫn sẽ bán theo giá hôm nay, xem như quen một người bạn.”
Dù sao Đại công tử cũng không biết lương thực dự trữ trong tiệm đã bán được bao nhiêu, hôm nay hắn ta tặng Dư Hải một nhân tình, cũng như tính toán cho tương lai. Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực là một người có bản lĩnh, nhưng thiếu cơ hội, nếu như có thể lộ mặt trước gia chủ tương lai thông qua Dư Hải này, dựa vào năng lực của hắn ta, chắc chắn tương lai không chỉ quản lý một cửa hàng lương thực nho nhỏ thôi đâu.
Dư Hải nghe vậy thì vẻ mặt khó xử, chậm rãi lắc đầu nói: "Thôn của bọn ta hơn ba mươi gia đình, đều đang chờ lương thực cứu mạng đấy! Đều là hàng xóm láng giềng, ta không thể chỉ lo cho mình mà không quan tâm tới sống chết của người khác được!"
Chưởng quỹ của cửa hàng lương thực do dự một lát, giơ ngón cái với Dư Hải, nói: "Dư Hải huynh đệ đúng thật là một người có tình nghĩa. Không biết thôn các ngươi cần bao nhiêu lương thực? Trong khoảng năm trăm cân, huynh đệ ta vẫn có thể quyết định!"
Dư Hải cực kỳ vui mừng, vội vàng nói: "Có thật không? Vậy thì tốt quá! Để ta đi hỏi trưởng thôn một chút, cuối cùng cần bao nhiêu lương thực!"
Dư Hải chạy tới, kéo trưởng thôn qua một bên, nhỏ giọng nói chuyện chưởng quỹ đồng ý lén lấy ra năm trăm cân lương thực cho thôn Đông Sơn bọn họ cho ông ấy nghe. Lần này cùng tới mua lương thực, đa số đều là mấy nhà trong tay đã không còn lương thực dự trữ hoặc không thể thu hoạch gấp được lương thực, cho nên chỉ có mười ba hộ.
Thô lương bình thường năm văn tiền nửa cân, bây giờ giá tiền của cửa hàng lương thực Chu gia đã tăng gấp năm lần thường ngày, có nghĩa là hai mươi lăm văn tiền nửa cân. Mười mấy gia đình này, bởi vì bán được giun thìa biển và hàu biển, cũng coi như có chút dư dả, cho nên mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng không có ai không chịu lấy tiền ra mua lương thực. Vừa nghe cửa hàng lương thực muốn tăng giá, đều muốn mua thêm chút lương thực trở về. Nhưng người ta chỉ cho bọn họ chia năm trăm cân lương thực, vậy phải làm sao đây?
Cuối cùng trưởng thôn làm chủ, tính theo đầu người trong nhà. Người trong nhà nhiều thì chia nhiều hơn một chút, người trong nhà ít thì lấy ít một chút. Trung bình mỗi gia đình ít nhất cũng có thể mua được bốn mươi cân lương thực. Nếu muốn mua thêm theo cái giá này, không có nữa đâu! Ngày mai sao? Giá lương thực lại cao lên nữa rồi.
Hơn năm trăm cân lương thực được chất lên xe ngựa xe lừa thôn Đông Sơn mang tới. Dư Hải chỉ mua tượng trưng năm mươi cân lương thực loại tốt, xài gần năm lượng bạc. Trong lòng Dư Hải thầm than cửa hàng lương thực thật sự là một nơi để kiếm tiền. Hai ngày trước lúc chàng tới mua, năm mươi cân lương thực loại tốt cũng chỉ khoảng một lượng, bây giờ đã tăng hơn gấp năm lần rồi!
Khi về đến nhà, cả nhà đều bận rộn làm việc. Người lớn trẻ con cùng ra tay, muốn ướp hết hoàng trùng bắt được, trời nóng nực, hoàng trùng không thể để lâu.
Dưới sự giúp đỡ của Liễu thị và đại cô, Dư Tiểu Thảo bắt đầu làm tương châu chấu. Tên tục của hoàng trùng là châu chấu, thịt ngon, vị ngon như tôm, hơn nữa còn giàu protein và axit amin nữa, ăn vào có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Lúc còn ở kiếp trước, nàng đã từng làm thử tương châu chấu dựa theo cách giới thiệu trên mạng, mùi vị rất ngon, rất hợp ăn với cơm. Nàng bảo mẹ và đại cô bỏ châu chấu bắt được vào nước dìm chết, sau đó bỏ cánh đi. Cánh cứng không vỡ, ảnh hưởng đến hương vị.
Sau đó sử dụng tỷ lệ nửa cân châu chấu với bảy hoa rưỡi muối, ướp hết tất cả châu châu, cho nó lên men tự nhiên, khoảng hai mươi ngày là có thể ăn rồi. Còn một loại nữa chính là chấu chấu chiên giòn rồi làm tương, sử dụng thịt băm, hành lá cắt nhỏ, hạt tiêu, sau đó chiên sơ châu chấu rồi cắt nhỏ, xào chung với nhau, sau khi chín, mùi vị còn thơm hơn cả tôm xào nữa.
Tương châu chấu lên men thì ai cũng có thể ăn được. Còn tương châu chấu chiên sơ sẽ dễ bị dị ứng châu chấu. Cho nên, Dư Tiểu Thảo chà bảy tám cái vò năm cân, làm rất nhiều tương châu chấu lên men.
Buổi trưa, trong nhà cũng không có tâm trạng làm món khác để ăn. Dư Tiểu Thảo làm rau trộn tương châu chấu. Chính là cắt nhỏ châu chấu đã chiên chín, trộn với đậu phộng nhuyễn đã rang, thêm chút rau thơm, xối dầu sôi lên, sau đó bỏ chút muối, đường trắng, trộn với dầu ớt.
Lại nấu thêm tương châu chấu xào, đầu tiên là cắt thịt béo thành viên nhỏ, châu chấu rửa sạch hong khô cũng cắt thành viên nhỏ, sau đó băm cùng với thịt viên, băm đến khi nhuyễn ra mới thôi. Đun nóng trong nồi bằng lửa lớn, dầu sôi được năm phần thì để châu chấu băm vào, đảo sơ đến khi có mùi thơm, nước hơi ít lại, xào cho ra dầu bên trong thịt béo, để nó hòa hợp với châu chấu băm nhuyễn, cho hành lá cắt nhỏ vào, xào lên đều đều, bỏ vào muối và bột ngọt, lại để thêm chút hạt tiêu, xào thêm mấy cái nữa là có thể ra lò rồi.
Mùi vị thơm ngát của tương châu chấu theo gió phiêu tán đến Chu gia cách đó không xa. Chu San Hô không giữ được bình tĩnh, vắt chân lên cổ chạy tới, hỏi: "Tiểu Thảo, ngươi lại nấu món gì ngon thế, thơm như vậy, ta cũng sắp chảy nước miếng rồi!"
Dư Tiểu Thảo nói cách làm tương châu chấu cho nàng ấy nghe. Chu San Hô vừa nghe thấy mùi vị thơm nức như vậy lại được làm từ châu chấu, bèn không nhịn được nói: "Tiểu Thảo, ngươi đợi một lát, ta đi gọi mẹ ta đến đây. Ngươi nói bà ấy nghe đi!"
Chu San Hô lớn hơn Dư Tiểu Thảo một tuổi, không có chút thiên phú gì về kỹ thuật nấu nướng, thuộc về loại chờ cơm nấu chín rồi ăn. Để nàng ấy học làm tương châu chấu, e rằng đến ngày mai cũng chưa chắc có thể làm ra một đĩa tương châu chấu ấy chứ.
Dạy thím Chu làm tương châu chấu xong, Dư Tiểu Thảo lại lấy hoa màu làm thêm rất nhiều bán rán. Buổi trưa sẽ ăn bánh rán cuốn tương châu chấu.
Cũng may người Dư gia không bị dị ứng với châu chấu. Châu chấu sau khi chiên sơ cực kỳ xốp giòn, ăn đặc biệt thơm, hơn nữa bánh rán còn có mùi thơm của lương thực, cả nhà đều ăn ngon lành. Tiểu Thạch Đầu trở về từ thị trấn một hơi ăn bốn cái bánh rán lớn, còn chưa thấy đã nói: "Phương Bình, lát nữa chúng ta đến chân núi Tây Sơn, bắt thêm một ít châu chấu về đi, sau này quanh năm suốt tháng đều sẽ có tương châu chấu để ăn!"
Lưu Yến Nhi nhìn cậu bé một cái, nói: "Trời nóng nực, châu chấu không thể để lâu, nếu ướp thành tương châu chấu, cũng không có nhiều vò như vậy."
Tiểu Phương Bình nói hùa theo: "Không sao cả, chúng ta có thể nướng châu chấu, chiên châu chấu, xào châu chấu, hầm châu chấu... Mỗi ngày ăn bữa tiệc lớn châu châu! Tay nghề của biểu tỷ tốt như vậy, chắc chắn làm cái gì ăn cũng ngon."
Mọi người nghĩ tới hình ảnh cả bàn đều là châu chấu, cũng đã thành bữa tiệc côn trùng rồi, không nhịn được mà rùng mình một cái. Tiểu Thạch Đầu lại cười thần bí nói: "Mọi người đã quên rồi sao, chúng ta có kỹ xảo chế tạo băng mà. Có thể làm một hầm băng trong nhà, đông đá châu châu lại. Như vậy, cho dù nạn châu chấu đi qua, chúng ta một năm bốn mùa lúc nào muốn ăn tương châu chấu thì lấy từ hầm băng ra làm, không phải được rồi sao?"
"Hầm băng? Đây chính là nhà có tiền mới phung phí nổi mà!" Lưu Hổ lẩm bẩm nói một câu.
Hầm băng của nhà có tiền bây giờ, đa số đều là băng đào được từ dưới sông vào mùa đông, cất giữ trong hầm đất. Sức người sức của hao phí trong đó không thể tưởng tượng được. Nhưng Dư Tiểu Thảo nắm trong tay kỹ xảo chế tạo băng, cho dù ngày nắng nóng cũng có thể biến ra băng.
Nói là làm, lúc xế chiều Dư Tiểu Thảo chịu trách nhiệm làm ra băng, Dư Hải dẫn cả nhà đi dọn dẹp hầm đất. Đến buổi tối, nhóm băng đầu tiên đã xong, nhóm băng này khá nhiều, lấp đầy một phần ba hầm đất. Người chịu trách nhiệm xử lý châu chấu lúc chiều cũng đã đưa nhóm châu chấu đầu tiên vào bên trong hầm băng.
Dư Thải Phượng có chút lo lắng nhìn băng trong hầm đất: "Mấy tảng băng này sẽ không tan hết trong một đêm đó chứ?"
Dư Tiểu Thảo tràn đầy lòng tin nói: "Yên tâm đi, đại cô! Số lượng băng trong hầm nhiều, nhiệt độ hầm băng thấp, không thể tan nhanh được đâu. Hơn nữa, nhà chúng ta đào hầm đất sâu, còn làm rất tốt các biện pháp cách nhiệt, đổi thành hầm băng chắc chắn không thành vấn đề! Cho dù hôm nay có tan một ít, ngày mai làm thêm để vào là được. Hầm băng của nhà có tiền có thể để luôn từ mùa đông đến mùa hè, chẳng lẽ chúng ta không thể giữ được một đêm sao?"
Có hầm băng, sợ châu chấu bắt được hỏng mất. Cả nhà dưới sự hướng dẫn của Dư Thải Phượng và Liễu thị, cả đêm xử lý hết tất cả châu chấu bắt được rồi bỏ vào trong hầm băng bảo quản mới yên tâm. Người Dư gia đều từng sống rất khó khăn, hơn nữa còn là năm thiên tai, cho nên cực kỳ cố chấp với thức ăn.
Cố gắng cả đêm, ngày hôm sau ngoài mấy đứa trẻ không làm đêm, những người khác đều ủ rũ ăn bữa sáng, sau đó trở về ngủ bù. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn cầm giỏ, dẫn theo Lưu Phương Bình muốn đi bắt châu chấu.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ