Nông Viên Tự Cẩm
Chương 209: Bánh đúc
Khi bọn họ tới nơi, hai chị em Dư Tiểu Thảo có lao động không công Trang Tiểu Mạc giúp đỡ đã nhặt được khá nhiều rau câu biển.
Phòng Tử Trấn và Dư Hàng trước nay luôn lập tức nghe theo dặn dò của Tiểu Thảo. Hai người bỏ rau câu biển đã nhặt vào trong rổ, chịu thương chịu khó mang về nhà, rồi lại chạy ra giúp nhặt rau câu biển. Dư Tiểu Thảo nhặt rau hăng say, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.
Hôm nay thu hoạch không tệ! Dư Tiểu Thảo nhìn từng giỏ trúc đầy ắp trong sân, trong lòng mừng như nở hoa. Chỉ mong rau câu biển không phải chỉ là mua bán một lần (chỉ buôn bán một lần), nếu như ngày nào cũng có thể nhặt được, vậy thì phát tài rồi!
Phòng Tử Trấn vừa gắp rau câu biển trộn vừa thơm vừa giòn ăn, vừa nhìn từng giỏ trúc đựng rau câu biển, hỏi: “Khuê nữ, tuy rau câu biển ăn ngon, nhưng mà không dùng nhiều được như vậy! Chúng ta ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn, nhiều rau câu biển như vậy ăn hai ba tháng ta cũng ăn không hết!”
Tiểu Thảo đã nhóm lửa ở trong phòng bếp, nàng ló cái đầu nhỏ ra, cười thần bí với Phòng Tử Trấn, nói: “Nghĩa phụ, người đừng ăn no, lát nữa có đồ ăn ngon!”
Phòng Tử Trấn sờ bụng mình, cười nói: “Bụng của nghĩa phụ có thể co có thể dãn, dù cho ăn no cũng có thể ăn thêm hai bát nữa. Yên tâm đi, không chậm trễ thưởng thức món ăn mới con làm đâu.”
Thật ra nấu bánh đúc trong rất đơn giản, chỉ là phải giữ lửa không tắt, nấu lửa nhỏ khoảng hai giờ, đợi sau khi rau câu biển nhừ ra thì ngừng đun dùng vải xô lọc bỏ cặn bã, để nguội sẽ kết thành bánh đúc trong long lanh lấp lánh. Bánh đúc trong giòn ngon hơn nhiều so với bánh đúc làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh, giống như rau câu vậy, lại trộn với các loại gia vị như tỏi giã, sa tế, rau cải muối ớt, dầu vừng, nhìn qua cũng thấy ngon rồi.
Dư Tiểu Thảo không những làm thử bánh đúc trong mà trong lúc nấu bánh đúc trong cũng nấu một nồi bánh đúc khác làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh.
Bột đậu xanh khá phiền phức, đầu tiên phải rửa sạch đậu xanh sau đó xay nhuyễn bằng cối đá thành tương đậu xanh, sau khi lọc kỹ rồi lắng đọng thì ra tinh bột. Mấy bước này nói thì dễ, làm lại khá phức tạp. Phải lọc đi lọc lại, sau khi lắng đọng thì để nước chảy hết, còn lại đống bột đậu xanh thì phơi khô rồi dùng.
Lúc làm bánh đúc, lấy tỷ lệ tinh bột phù hợp, pha với nước ấm thành dạng sền sệt. Đun sôi một nồi nước rồi đổ hỗn hợp vào trong nước, nhanh tay khuấy đều phòng ngừa dính nồi. Sau khi tinh bột chín thì đổ hỗn hợp vào một cái khuôn giống như khuôn làm đậu hũ vậy, chờ nó nguội rồi tự đông lại.
Làm bánh đúc đậu xanh thì phức tạp hơn vì phải lọc tinh bột, mà làm từ bột khoai lang đỏ lại dễ hơn. Dù sao bột khoai lang đỏ dù là nhà Tiểu Thảo hay xưởng làm miến của Chu gia đều là có sẵn. Có sẵn bột khoai lang đỏ, các bước nấu bánh đúc không khác bột đậu xanh là bao.
Bánh đúc làm từ khoai lang đỏ có màu đỏ nhạt, óng ánh long lanh, giống như một loại ngọc băng đỏ vậy. Mà bánh đúc đậu xanh màu trắng thuần, mềm như thạch. Dù là loại bánh đúc nào cũng đều non mềm ngon miệng, món ăn lạnh trong mùa hè ăn có tác dụng giải nhiệt giải khát.
Bánh đúc trong suốt long lanh, hơn nữa còn có gia vị đặc chế của Tiểu Thảo, mùa hè nóng bức ăn một bát bánh đúc, đúng là thoải mái từ miệng đến dạ dày, khiến cho người khác muốn ngừng cũng không ngừng được. Chiều tối, gió biển mang theo hơi ẩm, thoải mái ăn bánh đúc non mềm, miễn bàn có bao nhiêu thích thú.
Tiểu Liên lại múc cho mình một bát, đổ gia vị vào trộn, cười nói: “Tiểu muội, món bánh đúc này rất hợp ăn trong mùa hè! Ngày mai chúng ta mang ra bến tàu bán nhất định sẽ được hoan nghênh!”
Phòng Tử Trấn không ăn cơm tối, không ngừng xoa cái bụng căng tròn, nói: “Khuê nữ, cái đầu nhỏ của con chứa gì vậy? Sao cứ không ngừng có những ý tưởng độc lạ thế? Bột khoai lang đỏ, rong biển nhặt ngoài bờ biển mà lại có thể nấu được món ăn ngon như vậy! Ha ha, nhất định là đời trước ta tích phúc, mới nhận được nghĩa nữ như con! Thật vinh dự cho ta mà… Vợ, ngày mai nàng lên thị trấn, mang một ít cho Tĩnh Vương phi và Nhị công tử để bọn họ nếm thử tay nghề của khuê nữ chúng ta!”
Phòng Tử Trấn chính là một kẻ lỗ mãng, ở lâu trong thôn Đông Sơn mưa dầm thấm đất, cũng không nho nhã gọi Phòng phu nhân nữa mà trực tiếp gọi như đám Dư Hải, gọi “vợ”! Quả thực nghe còn thân thiết hơn bao nhiêu.
Bánh đúc ăn rất ngon, Phòng phu nhân đã cố kiềm chế mà vẫn ăn hai bát to. Nàng ấy chưa thỏa mãn buông thìa xuống, nhẹ giọng cười nói: “Chàng đó! Không phải là muốn khoe khoang trước mặt Tĩnh Vương phi chàng có một nghĩa nữ tốt sao? Ta còn không hiểu chàng à?”
Phòng Tử Trấn cười ha ha, không thèm che giấu mục đích của mình. Có một đứa con gái nuôi tài năng, sao phải giấu chứ? Phải để các nàng đều biết, con gái nuôi của Phòng Tử Trấn thông minh khéo léo, có tài nấu nướng phi phàm!
Tiểu Thảo cười xán lạn với cha nuôi rồi tiếp tục bàn chuyện bán bánh đúc với Tiểu Liên.
Nếu muốn bán bánh đúc thì phải chuẩn bị những dụng cụ như bát, thìa, đương nhiên còn phải có bàn và ghế, đâu thể để cho khách ngồi xổm trên đất bưng bát ăn! Nếu như vậy thì phải làm một cái lều, mùa hè đến trên bến tàu không có nơi che nắng, vừa ăn vừa phải phơi nắng, ai mà thích cho nổi!
Dư Hải ngồi một bên im lặng nghe con gái bàn bạc, lúc này mới lên tiếng: “Ngày mai cha sẽ mang vật liệu qua đó, trước tiên dựng lều tranh cho các con. Còn bát, thìa, đũa gì đó thì chợ ở bến tàu có bàn mà. Chỉ là bàn ghế trong chốc lát làm không kịp!”
Tiểu Liên hình như đột nhiên nhớ đến điều gì, vỗ tay một cái nói: “Đúng rồi! Lưu gia gia nói con trai làm ăn kiếm được tiền, muốn đưa gia gia đi dưỡng lão! Gia gia muốn chuyển nhượng quán, hay là chúng ta tiếp nhận đi, giải quyết được luôn vấn đề bàn ghế, thế nào?”
Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Được! Trừ bán bánh đúc, chúng ta còn có thể bán mì lạnh, muội biết cách làm vài món mỳ lạnh, mùi vị không tệ. Ngày mai cha làm mái che nắng đầu tiên đã, lều tranh của Lưu gia gia không lọt gió, mùa đông còn chắn gió được chứ mùa hè có chút ngột ngạt.”
“Được! Nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, cha đi chặt trúc.” Dư Hải nói làm là làm, lập tức đứng dậy.
Dư Hàng cũng đứng dậy ngay sau chàng, nói: “Ca đi cắt cỏ tranh!”
Lại có cách kiếm tiền, Dư Tiểu Liên lên cao tinh thần, nàng ấy hứng thú bừng bừng nói: “Ngày mai chúng ta cần mang đồ gì đều mang theo, tranh thủ khai trương trước giữa trưa! Đúng! Ngày mai đến bến tàu sớm một chút, tỷ đi mua mấy thứ bát, thìa, muội ở sạp nấu bánh đúc! Việc làm ăn này hai chúng ta hợp tác làm, tiền kiếm được chia đôi, muội thấy thế nào?”
Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng mà làm bánh đúc rồi làm mì lạnh, nàng và Tiểu Liên chưa chắc đã ngơi tay được, nên đang nghĩ có nên mời đại cữu mẫu cùng làm không. Từ sau khi cửa hàng dưa đóng cửa, đại cữu mẫu vẫn luôn không tìm được công việc thích hợp, chỉ thỉnh thoảng làm ít thức ăn mang ra bến tàu bán.
Nhưng mà bây giờ nhà đại cữu mẫu cũng sống thoải mái hơn nhiều. Nàng ấy giúp nàng trông cửa hàng dưa một tháng, sau đó thấy không lo liệu được hết việc còn gọi cả con gái lớn sang giúp. Sau khi xong việc, Tiểu Thảo kiên quyết đưa cho nàng ấy năm mươi lượng bạc tiền công nàng ấy đã vất vả.
Làm công ở thị trấn, sức lao động của một người đàn ông trưởng thành chưa chắc có thể kiếm được một lượng bạc trong một tháng. Hàn thị cảm thấy mình làm ở trong cửa hàng dưa cũng không có gì là nặng nhọc cả, chỉ là dọn dưa hấu trên kệ hàng, thu tiền mà thôi. Tiểu Thảo vừa ra tay đã trả cho nàng ấy năm mươi lượng bạc khiến nàng ấy bị dọa sợ, sao lại không muốn chứ?
Còn có hai cậu của Tiểu Thảo bán dưa hấu ở phủ thành cũng kiếm được không ít. Đây đều là tình nghĩa của đứa nhỏ Tiểu Thảo, nhà nàng phát đạt cũng không quên giúp đỡ nhà cậu. Hai anh em Liễu Phái trong một tháng đi tới đi lui đến phủ thành không ít hơn mười lần.
Lần đầu tiên đến phủ thành suýt chút nữa đã bị một ác bá bắt nạt. Cũng may Phòng Tử Trấn đến kịp thời, đưa nhóm người ác bá đến quan phủ, cũng để hai anh em Liễu Phái lộ mặt trước mặt Tri phủ, trải qua vô tình hoặc cố ý tuyên truyền, đa số người quyền thế trong phủ thành đều biết hai anh em Liễu thị bán dưa hấu có Khâm sai đại nhân Phòng tướng quân là chỗ dựa, đương nhiên không còn ai dám ỷ thế bắt nạt họ nữa.
Người có tiền trong phủ thành còn nhiều hơn trấn Đường Cổ! Thời tiết này, dưa hấu ở đâu cũng là hoa quả hiếm có, đương nhiên không lo không bán được, hai anh em Liễu gia chỉ buồn là không có đủ dưa hấu để bán! Mang một xe dưa hấu đi, gần như vừa đến phủ thành đã bị đám người hầu nhà quyền quý hoặc phú thương canh ở cửa thành tranh cướp mua sạch, dù giá dưa hấu có cao hơn hai phần so với trấn Đường Cổ cũng không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của nó.
Qua một tháng, hai anh em Liễu gia mỗi người đều kiếm được bảy tám trăm lượng bạc. Ngày xưa, kể cả bảy tám lượng bạc, Liễu gia cũng không gom được chứ đừng nói đến bảy tám trăm lượng. Hai anh em gửi ngân hàng số tiền “kếch xù” đó, có chút không biết làm sao.
Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Thảo, hai anh em quyết định đầu từ vào cửa hàng trên cảng khẩu mới xây. Bây giờ bến tàu nhỏ đang được xây lại, lượng khách tăng lên mỗi ngày chứ đừng nói đến khi cảng mới được xây xong. Bến tàu trong tương lai nhất định sẽ là tấc đất tấc vàng!
Có cha nuôi của Tiểu Thảo ở đây cũng không sợ không mua được cửa hàng có vị trí tốt. Số tiền Tiểu Thảo gửi Chu tam thiếu để mua cửa hàng đã rút lại giao cho cha nuôi. Tiểu Thảo có tiền trong tay nghĩ rằng: Với khả năng kinh tế của nàng bây giờ, mua một lúc mười cửa hàng cũng không thành vấn đề!
Trở lại chuyện chính! Cả nhà Tiểu Thảo bàn bạc đến hơn nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Hải đưa hai con gái đánh hai chiếc xe đến bến tàu! Phòng Tử Trấn ngồi trên lưng ngựa ung dung vui vẻ đi theo sau. Trên xe ngựa của Dư Hải chất chồng đống vật liệu để dựng lều, chàng chỉ ngồi ngoài đánh xe. Hai chị em Tiểu Thảo ngồi trên xe lừa, còn lại là một đống lớn bát, thìa, bát tô và một sọt rau câu biển.
Không sai, các nàng quyết định làm bánh đúc trong trước. Dù sao nguyên liệu này không tốn tiền mua, chờ khi dùng hết rau câu biển rồi sẽ suy xét làm thêm bánh đúc khoai lang đỏ. Còn bánh đúc đậu xanh quá phiền phức, hơn nữa chi phí cũng cao nên bị hai chị em gạt bỏ!
Hôm nay trước khi lên đường Tiểu Thảo đặc biệt chạy đến Chu gia một chuyến, để Chu San Hô giúp nàng chuyển lời cho đám nhỏ trong thôn là nàng thu mua rau câu biển dài hạn, có bao nhiêu mua bấy nhiêu! Nơi các nàng nhặt rau câu biển hôm qua, một lát đã nhặt được mấy sọt to, những nơi khác khẳng định cũng có.
Thời tiết này, đám nhóc trong thôn cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu như nghiêm túc nhặt thì mấy đứa trẻ choai choai một ngày ít nhất cũng có thể nhặt được mười mấy cân. Bây giờ thôn Đông Sơn không nghèo như xưa nữa, một văn tiền cũng muốn bẻ đôi để dùng. Mười mấy văn tiền của đám nhóc choai choai này người nhà không thèm đặt vào mắt, để bọn chúng giữ làm tiền tiêu vặt. Cứ như vậy, đám nhóc nhặt rau câu biển càng lúc càng nhiệt tình hơn.
Phòng Tử Trấn và Dư Hàng trước nay luôn lập tức nghe theo dặn dò của Tiểu Thảo. Hai người bỏ rau câu biển đã nhặt vào trong rổ, chịu thương chịu khó mang về nhà, rồi lại chạy ra giúp nhặt rau câu biển. Dư Tiểu Thảo nhặt rau hăng say, ngay cả cơm trưa cũng quên ăn.
Hôm nay thu hoạch không tệ! Dư Tiểu Thảo nhìn từng giỏ trúc đầy ắp trong sân, trong lòng mừng như nở hoa. Chỉ mong rau câu biển không phải chỉ là mua bán một lần (chỉ buôn bán một lần), nếu như ngày nào cũng có thể nhặt được, vậy thì phát tài rồi!
Phòng Tử Trấn vừa gắp rau câu biển trộn vừa thơm vừa giòn ăn, vừa nhìn từng giỏ trúc đựng rau câu biển, hỏi: “Khuê nữ, tuy rau câu biển ăn ngon, nhưng mà không dùng nhiều được như vậy! Chúng ta ngày nào cũng ăn, bữa nào cũng ăn, nhiều rau câu biển như vậy ăn hai ba tháng ta cũng ăn không hết!”
Tiểu Thảo đã nhóm lửa ở trong phòng bếp, nàng ló cái đầu nhỏ ra, cười thần bí với Phòng Tử Trấn, nói: “Nghĩa phụ, người đừng ăn no, lát nữa có đồ ăn ngon!”
Phòng Tử Trấn sờ bụng mình, cười nói: “Bụng của nghĩa phụ có thể co có thể dãn, dù cho ăn no cũng có thể ăn thêm hai bát nữa. Yên tâm đi, không chậm trễ thưởng thức món ăn mới con làm đâu.”
Thật ra nấu bánh đúc trong rất đơn giản, chỉ là phải giữ lửa không tắt, nấu lửa nhỏ khoảng hai giờ, đợi sau khi rau câu biển nhừ ra thì ngừng đun dùng vải xô lọc bỏ cặn bã, để nguội sẽ kết thành bánh đúc trong long lanh lấp lánh. Bánh đúc trong giòn ngon hơn nhiều so với bánh đúc làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh, giống như rau câu vậy, lại trộn với các loại gia vị như tỏi giã, sa tế, rau cải muối ớt, dầu vừng, nhìn qua cũng thấy ngon rồi.
Dư Tiểu Thảo không những làm thử bánh đúc trong mà trong lúc nấu bánh đúc trong cũng nấu một nồi bánh đúc khác làm từ bột khoai lang đỏ và bột đậu xanh.
Bột đậu xanh khá phiền phức, đầu tiên phải rửa sạch đậu xanh sau đó xay nhuyễn bằng cối đá thành tương đậu xanh, sau khi lọc kỹ rồi lắng đọng thì ra tinh bột. Mấy bước này nói thì dễ, làm lại khá phức tạp. Phải lọc đi lọc lại, sau khi lắng đọng thì để nước chảy hết, còn lại đống bột đậu xanh thì phơi khô rồi dùng.
Lúc làm bánh đúc, lấy tỷ lệ tinh bột phù hợp, pha với nước ấm thành dạng sền sệt. Đun sôi một nồi nước rồi đổ hỗn hợp vào trong nước, nhanh tay khuấy đều phòng ngừa dính nồi. Sau khi tinh bột chín thì đổ hỗn hợp vào một cái khuôn giống như khuôn làm đậu hũ vậy, chờ nó nguội rồi tự đông lại.
Làm bánh đúc đậu xanh thì phức tạp hơn vì phải lọc tinh bột, mà làm từ bột khoai lang đỏ lại dễ hơn. Dù sao bột khoai lang đỏ dù là nhà Tiểu Thảo hay xưởng làm miến của Chu gia đều là có sẵn. Có sẵn bột khoai lang đỏ, các bước nấu bánh đúc không khác bột đậu xanh là bao.
Bánh đúc làm từ khoai lang đỏ có màu đỏ nhạt, óng ánh long lanh, giống như một loại ngọc băng đỏ vậy. Mà bánh đúc đậu xanh màu trắng thuần, mềm như thạch. Dù là loại bánh đúc nào cũng đều non mềm ngon miệng, món ăn lạnh trong mùa hè ăn có tác dụng giải nhiệt giải khát.
Bánh đúc trong suốt long lanh, hơn nữa còn có gia vị đặc chế của Tiểu Thảo, mùa hè nóng bức ăn một bát bánh đúc, đúng là thoải mái từ miệng đến dạ dày, khiến cho người khác muốn ngừng cũng không ngừng được. Chiều tối, gió biển mang theo hơi ẩm, thoải mái ăn bánh đúc non mềm, miễn bàn có bao nhiêu thích thú.
Tiểu Liên lại múc cho mình một bát, đổ gia vị vào trộn, cười nói: “Tiểu muội, món bánh đúc này rất hợp ăn trong mùa hè! Ngày mai chúng ta mang ra bến tàu bán nhất định sẽ được hoan nghênh!”
Phòng Tử Trấn không ăn cơm tối, không ngừng xoa cái bụng căng tròn, nói: “Khuê nữ, cái đầu nhỏ của con chứa gì vậy? Sao cứ không ngừng có những ý tưởng độc lạ thế? Bột khoai lang đỏ, rong biển nhặt ngoài bờ biển mà lại có thể nấu được món ăn ngon như vậy! Ha ha, nhất định là đời trước ta tích phúc, mới nhận được nghĩa nữ như con! Thật vinh dự cho ta mà… Vợ, ngày mai nàng lên thị trấn, mang một ít cho Tĩnh Vương phi và Nhị công tử để bọn họ nếm thử tay nghề của khuê nữ chúng ta!”
Phòng Tử Trấn chính là một kẻ lỗ mãng, ở lâu trong thôn Đông Sơn mưa dầm thấm đất, cũng không nho nhã gọi Phòng phu nhân nữa mà trực tiếp gọi như đám Dư Hải, gọi “vợ”! Quả thực nghe còn thân thiết hơn bao nhiêu.
Bánh đúc ăn rất ngon, Phòng phu nhân đã cố kiềm chế mà vẫn ăn hai bát to. Nàng ấy chưa thỏa mãn buông thìa xuống, nhẹ giọng cười nói: “Chàng đó! Không phải là muốn khoe khoang trước mặt Tĩnh Vương phi chàng có một nghĩa nữ tốt sao? Ta còn không hiểu chàng à?”
Phòng Tử Trấn cười ha ha, không thèm che giấu mục đích của mình. Có một đứa con gái nuôi tài năng, sao phải giấu chứ? Phải để các nàng đều biết, con gái nuôi của Phòng Tử Trấn thông minh khéo léo, có tài nấu nướng phi phàm!
Tiểu Thảo cười xán lạn với cha nuôi rồi tiếp tục bàn chuyện bán bánh đúc với Tiểu Liên.
Nếu muốn bán bánh đúc thì phải chuẩn bị những dụng cụ như bát, thìa, đương nhiên còn phải có bàn và ghế, đâu thể để cho khách ngồi xổm trên đất bưng bát ăn! Nếu như vậy thì phải làm một cái lều, mùa hè đến trên bến tàu không có nơi che nắng, vừa ăn vừa phải phơi nắng, ai mà thích cho nổi!
Dư Hải ngồi một bên im lặng nghe con gái bàn bạc, lúc này mới lên tiếng: “Ngày mai cha sẽ mang vật liệu qua đó, trước tiên dựng lều tranh cho các con. Còn bát, thìa, đũa gì đó thì chợ ở bến tàu có bàn mà. Chỉ là bàn ghế trong chốc lát làm không kịp!”
Tiểu Liên hình như đột nhiên nhớ đến điều gì, vỗ tay một cái nói: “Đúng rồi! Lưu gia gia nói con trai làm ăn kiếm được tiền, muốn đưa gia gia đi dưỡng lão! Gia gia muốn chuyển nhượng quán, hay là chúng ta tiếp nhận đi, giải quyết được luôn vấn đề bàn ghế, thế nào?”
Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, gật đầu nói: “Được! Trừ bán bánh đúc, chúng ta còn có thể bán mì lạnh, muội biết cách làm vài món mỳ lạnh, mùi vị không tệ. Ngày mai cha làm mái che nắng đầu tiên đã, lều tranh của Lưu gia gia không lọt gió, mùa đông còn chắn gió được chứ mùa hè có chút ngột ngạt.”
“Được! Nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi, cha đi chặt trúc.” Dư Hải nói làm là làm, lập tức đứng dậy.
Dư Hàng cũng đứng dậy ngay sau chàng, nói: “Ca đi cắt cỏ tranh!”
Lại có cách kiếm tiền, Dư Tiểu Liên lên cao tinh thần, nàng ấy hứng thú bừng bừng nói: “Ngày mai chúng ta cần mang đồ gì đều mang theo, tranh thủ khai trương trước giữa trưa! Đúng! Ngày mai đến bến tàu sớm một chút, tỷ đi mua mấy thứ bát, thìa, muội ở sạp nấu bánh đúc! Việc làm ăn này hai chúng ta hợp tác làm, tiền kiếm được chia đôi, muội thấy thế nào?”
Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng mà làm bánh đúc rồi làm mì lạnh, nàng và Tiểu Liên chưa chắc đã ngơi tay được, nên đang nghĩ có nên mời đại cữu mẫu cùng làm không. Từ sau khi cửa hàng dưa đóng cửa, đại cữu mẫu vẫn luôn không tìm được công việc thích hợp, chỉ thỉnh thoảng làm ít thức ăn mang ra bến tàu bán.
Nhưng mà bây giờ nhà đại cữu mẫu cũng sống thoải mái hơn nhiều. Nàng ấy giúp nàng trông cửa hàng dưa một tháng, sau đó thấy không lo liệu được hết việc còn gọi cả con gái lớn sang giúp. Sau khi xong việc, Tiểu Thảo kiên quyết đưa cho nàng ấy năm mươi lượng bạc tiền công nàng ấy đã vất vả.
Làm công ở thị trấn, sức lao động của một người đàn ông trưởng thành chưa chắc có thể kiếm được một lượng bạc trong một tháng. Hàn thị cảm thấy mình làm ở trong cửa hàng dưa cũng không có gì là nặng nhọc cả, chỉ là dọn dưa hấu trên kệ hàng, thu tiền mà thôi. Tiểu Thảo vừa ra tay đã trả cho nàng ấy năm mươi lượng bạc khiến nàng ấy bị dọa sợ, sao lại không muốn chứ?
Còn có hai cậu của Tiểu Thảo bán dưa hấu ở phủ thành cũng kiếm được không ít. Đây đều là tình nghĩa của đứa nhỏ Tiểu Thảo, nhà nàng phát đạt cũng không quên giúp đỡ nhà cậu. Hai anh em Liễu Phái trong một tháng đi tới đi lui đến phủ thành không ít hơn mười lần.
Lần đầu tiên đến phủ thành suýt chút nữa đã bị một ác bá bắt nạt. Cũng may Phòng Tử Trấn đến kịp thời, đưa nhóm người ác bá đến quan phủ, cũng để hai anh em Liễu Phái lộ mặt trước mặt Tri phủ, trải qua vô tình hoặc cố ý tuyên truyền, đa số người quyền thế trong phủ thành đều biết hai anh em Liễu thị bán dưa hấu có Khâm sai đại nhân Phòng tướng quân là chỗ dựa, đương nhiên không còn ai dám ỷ thế bắt nạt họ nữa.
Người có tiền trong phủ thành còn nhiều hơn trấn Đường Cổ! Thời tiết này, dưa hấu ở đâu cũng là hoa quả hiếm có, đương nhiên không lo không bán được, hai anh em Liễu gia chỉ buồn là không có đủ dưa hấu để bán! Mang một xe dưa hấu đi, gần như vừa đến phủ thành đã bị đám người hầu nhà quyền quý hoặc phú thương canh ở cửa thành tranh cướp mua sạch, dù giá dưa hấu có cao hơn hai phần so với trấn Đường Cổ cũng không ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ của nó.
Qua một tháng, hai anh em Liễu gia mỗi người đều kiếm được bảy tám trăm lượng bạc. Ngày xưa, kể cả bảy tám lượng bạc, Liễu gia cũng không gom được chứ đừng nói đến bảy tám trăm lượng. Hai anh em gửi ngân hàng số tiền “kếch xù” đó, có chút không biết làm sao.
Sau đó, dưới sự chỉ điểm của Tiểu Thảo, hai anh em quyết định đầu từ vào cửa hàng trên cảng khẩu mới xây. Bây giờ bến tàu nhỏ đang được xây lại, lượng khách tăng lên mỗi ngày chứ đừng nói đến khi cảng mới được xây xong. Bến tàu trong tương lai nhất định sẽ là tấc đất tấc vàng!
Có cha nuôi của Tiểu Thảo ở đây cũng không sợ không mua được cửa hàng có vị trí tốt. Số tiền Tiểu Thảo gửi Chu tam thiếu để mua cửa hàng đã rút lại giao cho cha nuôi. Tiểu Thảo có tiền trong tay nghĩ rằng: Với khả năng kinh tế của nàng bây giờ, mua một lúc mười cửa hàng cũng không thành vấn đề!
Trở lại chuyện chính! Cả nhà Tiểu Thảo bàn bạc đến hơn nửa đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Dư Hải đưa hai con gái đánh hai chiếc xe đến bến tàu! Phòng Tử Trấn ngồi trên lưng ngựa ung dung vui vẻ đi theo sau. Trên xe ngựa của Dư Hải chất chồng đống vật liệu để dựng lều, chàng chỉ ngồi ngoài đánh xe. Hai chị em Tiểu Thảo ngồi trên xe lừa, còn lại là một đống lớn bát, thìa, bát tô và một sọt rau câu biển.
Không sai, các nàng quyết định làm bánh đúc trong trước. Dù sao nguyên liệu này không tốn tiền mua, chờ khi dùng hết rau câu biển rồi sẽ suy xét làm thêm bánh đúc khoai lang đỏ. Còn bánh đúc đậu xanh quá phiền phức, hơn nữa chi phí cũng cao nên bị hai chị em gạt bỏ!
Hôm nay trước khi lên đường Tiểu Thảo đặc biệt chạy đến Chu gia một chuyến, để Chu San Hô giúp nàng chuyển lời cho đám nhỏ trong thôn là nàng thu mua rau câu biển dài hạn, có bao nhiêu mua bấy nhiêu! Nơi các nàng nhặt rau câu biển hôm qua, một lát đã nhặt được mấy sọt to, những nơi khác khẳng định cũng có.
Thời tiết này, đám nhóc trong thôn cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu như nghiêm túc nhặt thì mấy đứa trẻ choai choai một ngày ít nhất cũng có thể nhặt được mười mấy cân. Bây giờ thôn Đông Sơn không nghèo như xưa nữa, một văn tiền cũng muốn bẻ đôi để dùng. Mười mấy văn tiền của đám nhóc choai choai này người nhà không thèm đặt vào mắt, để bọn chúng giữ làm tiền tiêu vặt. Cứ như vậy, đám nhóc nhặt rau câu biển càng lúc càng nhiệt tình hơn.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ