Nông Viên Tự Cẩm
Chương 178: Mẹ nuôi
"Hạ cô nương, có chuyện gì không?” Tất cả biểu cảm của Hạ Phù Dung đều bị Tĩnh Vương phi nhìn thấy. Dọc đường đi, bà ấy không phải không biết tính toán của cô bé này. Cũng may Tiểu Nhị cũng chẳng buồn phản ứng lại nàng ta, khiến cho bà ấy yên tâm hơn nhiều.
Một cô gái mười mấy tuổi lại có thủ đoạn câu dẫn đàn ông, nhất định không phải loại tốt đẹp gì. Làm sao bà ấy có thể để một người như vậy ở bên cạnh con trai mình chứ?
Hạ Phù Dung vội vàng thu lại tâm trạng của mình, thay bằng nụ cười ngây thơ, yêu kiều nói: “Bẩm Vương phi, cô mẫu bảo ta tới hỏi Vương phi có tìm được chỗ nghỉ chân không? Nếu như không có thì cô mẫu có một biệt viện ở trấn Đường Cổ, tuy có chút đơn sơ nhưng cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi…”
“Không cần, phu nhân của huyện lệnh Ngô là bạn thân của ta. Lúc đi ta đã viết thư cho bà ấy, chuẩn bị tới làm phiền bà ấy hai ngày!” Tuy Tĩnh Vương phi có ấn tượng không tệ với vợ của Chiêu Dũng tướng quân Phòng Tử Trấn, nhưng bà ấy không muốn đứa con gái có ý xấu này tiếp xúc nhiều với con trai mình nên dứt khoát từ chối.
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Phù Dung trở nên ảm đạm vì thất vọng. Nàng ta xoay người lại, nhìn thấy bóng người cao ngất trong cửa hàng dưa, trong lòng tràn ngập không cam tâm. Đôi mắt nàng ta xoay chuyển nhanh như chớp, khóe miệng hơi cong lên, lễ phép tạm biệt Vương phi.
Hạ Phù Dung trở về bên cạnh xe ngựa của Phòng gia, nở nụ cười ngọt ngào với cô mẫu, vui vẻ nói: “Cô mẫu, Vương phi nói đã thông báo với phu nhân huyện lệnh, sẽ nghỉ chân ở bên đó… Đúng rồi, bên kia có cửa hàng bán dưa hấu, nghe nói vừa ngon vừa rẻ, chất nữ sang mua một quả cho cô mẫu nếm thử nhé!”
Biểu cảm đó, giọng nói đó, không thể nhìn ra chút khó chịu nào từ chỗ Chu Tuấn Hi, thật giống như một cô gái không hiểu chuyện đời.
Phòng phu nhân cười hòa ái với cháu gái mình, xua tay nói: “Để đám nha đầu đi làm đi, đã đi đường mấy ngày, cháu cũng mệt rồi.”
“Cô mẫu, chất nữ không mệt! Ngồi xe ngựa mấy ngày, xuống xe đi tới đi lui cũng tốt!” Đôi mắt Hạ Phù Dung lấp lánh rực rỡ như mắt Phòng phu nhân vậy.
Trong mấy đứa cháu gái, Phòng phu nhân chọn Hà Phù Dung không chỉ vì tính cách của nàng ta mà còn vì trong mấy đứa cháu gái, chỉ có nàng ta nhìn giống nàng ấy nhất. Phòng phu nhân vỗ vỗ tay Hạ Phù Dung, gật đầu nói: “Cháu nói không sai, nên xuống xe đi lại một lát. Cô mẫu đi mua dưa cùng cháu!”
Xuyên qua cửa sổ xe ngựa, Phòng phu nhân nhìn thấy một bé gái tám chín tuổi trước cửa hàng dưa đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé có làn da trắng nõn, tuy vẻ ngoài không tính là tuyệt đẹp nhưng khi nhìn lại thấy vui vẻ, nhất là cặp mắt to đen lanh lợi kia, tràn đầy linh khí.
Tuy Phòng phu nhân không tận mắt nhìn thấy con gái nuôi chồng mình nhận nhưng từ lời nói và thư từ hắn gửi, nàng có thể hình dung ra một bé gái giỏi nấu nướng, tính cách tinh quái nhanh nhẹn. Lần gần nhất, chồng nàng ấy gửi thư có nói dưa hấu con nuôi trồng phát triển tốt như thế nào, dưa hấu đã trưởng thành hương vị ngọt ra sao, còn sai người mang hai quả về. Nàng ấy chưa từng thấy quả dưa hấu vừa to vừa ngọt như vậy!
Toàn bộ trấn Đường Cổ chỉ có Dư gia quyết đoán sáng tạo dám trồng loại dưa hấu này, như thế thì có phải cửa hàng dưa trên thị trấn này có quan hệ dây mơ rễ má với con gái nuôi của chồng mình không? Bé gái người đầy linh khí trong cửa hàng dưa kia có phải chính là đứa con nuôi chồng nàng hết mực khen ngợi không?
Lúc này, cháu gái muốn đi cửa hàng dưa lại vừa đúng ý nàng ấy. Hai người hầu Linh Lung, Trân Châu đỡ nàng ấy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng thư giãn tay chân, chậm rãi đi đến cửa hàng dưa.
Nàng ấy thì được như ý muốn nhưng Hạ Phù Dung lại mất hứng. Vốn dĩ nàng ta định nói thêm vài câu với nhị công tử phủ Tĩnh Vương ở cửa hàng dưa, giờ lại bị cô mẫu phá hỏng. Nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng cô mẫu, trong lòng tràn đầy không cam tâm.
Lúc này, giờ cao điểm bán dưa đã qua, trong cửa hàng dưa chỉ có hai ba phụ nữ mặc diện, cẩn thận chọn dưa trên kệ hàng. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng được rảnh rỗi, ngồi trên chiếc băng ghế cao, lắc lư đôi chân nhỏ dưới làn váy, tâm trạng vui vẻ đùa nghịch nén bạc trong rương tiền.
Lúc này, khóe mắt liếc thấy một bóng người đi từ ngoài cửa vào, nàng lập tức cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo dễ nghe chào hỏi: “Hoan nghênh quý khách, xin cứ chọn dưa thoải mái!”
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đoan chính rõ ràng như được chạm khắc, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam có thêu hoa văn trúc tía, eo đeo một chiếc đai lưng bạch ngọc, chân đi giày da bạch lộc - hay cho một mỹ nam cổ đại ưa nhìn! Dư Tiểu Thảo rất hứng thú thưởng thức phong thái đẹp trai của soái ca cổ đại.
Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thảo, đôi mắt Chu Tuấn Hi thoáng nhìn sang, nhưng phát hiện một đôi mắt đen láy như sao trời quang minh chính đại nhìn mình. Tuy ánh mắt kia dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất lâu, nhưng đôi mắt trong veo lại không khiến người khác chán ghét.
Chăm chú nhìn thì lại phát hiện chủ của đôi mắt này là một cô bé chưa đến mười tuổi, Chu Tuấn Hi không nhịn được bật cười. Cô bé còn nhỏ như vậy, sao hiểu được chuyện nam nữ? Khó trách tầm mắt nàng trực tiếp nhìn thẳng hắn không chút che giấu nào!
Chu Tuấn Hi cười với cô bé một cái, lại thấy chút vui mừng trong mắt cô bé. Cô bé này cũng thú vị thật, không thèm che giấu vẻ thưởng thức khi nhìn đàn ông, vậy cũng được à?
Chu Tuấn Hi không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, bước lên phía trước nghiêm mặt hỏi: “Sao ngươi lại nhìn ta?”
Chu Tuấn Hi lớn lên cao lớn, hơn nữa hàng năm luyện võ, trên người tự nhiên tản ra một loại lực uy hiếp, lúc nghiêm mặt còn rất dọa người.
Dư Tiểu Thảo chớp mắt, từ ánh mắt chứa đầy ý cười của anh chàng đẹp trai này nhìn ra người ta cũng không tức giận, bèn tinh nghịch mỉm cười, đáp: “Sao? Ngươi không nhìn ta sao biết ta đang nhìn ngươi? Ta nhìn ngươi ngươi cũng nhìn ta, chúng ta coi như huề!”
“Ta cũng không nhìn chằm chằm ngươi như cách ngươi nhìn ta! Đây không phải là ta chịu thiệt rồi sao?” Chu Tuấn Hi nhăn mày, biểu cảm có vẻ hơi hung dữ.
Dư Tiểu Thảo hé miệng cười nói: “Nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào, nói chuyện thua thiệt gì chứ? Công tử phong thần tuấn lãng, đương nhiên không phải loại thích tính toán so đo như vậy.”
“Nếu như phải thì sao?” Ý cười trong mắt Chu Tuấn Hi càng đậm nhưng biểu cảm trên mặt lại càng dữ hơn.
Dư Tiểu Thảo nhún vai, xòe tay ra nói: “Vậy thì coi như ta nhìn lầm! Dù ngươi cảm thấy thua thiệt ta cũng sẽ không tặng không ngươi một quả dưa hấu để đền bù đâu. Thích làm gì thì làm đi!”
Nhìn cô bé bộc lộ ra dáng vẻ vô lại, Chu Tuấn Hi không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Lúc em gái hắn tám, chín tuổi cũng thường xuyên nũng nịu chơi xấu trước mặt hắn. Sau này lớn lên nhã nhặn lịch sự, không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa.
“Nhị công tử, ngài chưa chọn xong dưa hấu à? Có cần giúp đỡ không?” Hạ Phù Dung đi theo cô mẫu, thấy Chu Tuấn Hi đi vào cửa hàng một lúc mà hai tay vẫn trống trơn bèn mặc kệ cô mẫu ở bên cạnh, dùng đôi mắt dịu dàng như nước e lệ thẹn thùng nhìn hắn, chủ động nói chuyện.
Ôi chao! Anh đẹp trai anh tuấn nhà giàu, làm sao thiếu người mến mộ được. Thiếu nữ cổ đại cũng có lúc chủ động như vậy sao? Ánh mắt của thiếu nữ này cũng sắp dính chặt vào người anh đẹp trai này rồi, như vậy cũng được à? Dư Tiểu Thảo nâng má, hứng thú bừng bừng nhìn hai người nói chuyện.
Ý cười trong mắt Chu Tuấn Hi dần dần nhạt đi, hắn trực tiếp lơ đi ánh mắt tha thiết của Hạ Phù Dung, thi lễ với Phòng phu nhân: “Phòng phu nhân, người muốn ăn dưa hấu thì nói một tiếng là được, cần gì phải đích thân đi.”
Phòng phu nhân liếc nhìn ánh mắt của cháu gái nãy giờ cứ dán vào người Chu Tuấn Hi, nhăn mày có chút không vui, cũng không tiện nói gì trước mặt nhị công tử phủ Tĩnh vương. Nghe vậy, nàng ấy khẽ mỉm cười, nói: “Ngồi xe mấy ngày đường rồi xuống xe hoạt động gân cốt một chút cũng tốt!”
“Phòng phu nhân, vậy người cứ tự nhiên, ta chọn dưa hấu đây, tránh để mẫu… mẹ chờ lâu!” Chu Tuấn Hi từ đầu đến cuối đều không nhìn Hạ Phụ Dung đã đi sang kệ hàng chọn dưa.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi! Dư Tiểu Thảo cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng mà đóa hoa rơi nho nhỏ kia có vẻ không cam tâm đâu!
“Cô mẫu, chúng ta cũng đi chọn dưa hấu đi!” Trong giọng nói của Hạ Phù Dung có thêm mấy phần vội vàng và ân cần nhưng ánh mắt vẫn dán trên bóng dáng màu xanh lam ở trong cửa hàng.
Ý cười trên mặt Phòng phu nhân nhạt đi, hờ hững nói: “Hai cô cháu ta chỉ biết ăn dưa hấu, sao biết chọn dưa được? Tiểu cô nương, phiền ngươi chọn giúp chúng ta hai quả!”
Ôi, ôi, ôi! Đóa hoa rơi này khẳng định không diễn chơi nhưng phụ huynh còn không đồng ý đâu! Chậc chậc, đóa hoa nhỏ này gan lớn thật, dám liếc mắt đưa tình ở trước mặt phụ huynh, đáng tiếc bị dòng nước lạnh như người ta tự động cản lại.
Tiểu Thảo đang xem kịch đến vui vẻ, thình lình bị Phòng phu nhân gọi tên, nàng ngây ngốc mất hai giây, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, nói: “Phu nhân yên tâm, dưa hấu ta chọn bảo đảm vừa ngọt vừa nhiều nước, nhất định sẽ khiến người vừa lòng!”
Nụ cười rạng rỡ trong sáng như vậy xua tan khói mù nhàn nhạt trong lòng Phòng phu nhân. Nàng ấy đánh giá bé gái lanh lợi trước mặt: Toàn thân mặc váy dài màu xanh, làn váy và ống tay áo thêu đóa hoa nhỏ màu tím, đầu búi hai búi tóc song song đáng yêu, kẹp vài đóa hoa tím nhạt trên đầu. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn không lớn bằng bàn tay người lớn, đôi mắt linh động như biết nói, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, điển hình của người thích cười. Đúng là một đứa bé khiến người khác yêu thích!
Vốn Phòng phu nhân còn lo lắng ông chồng thẳng như ruột ngựa của mình bị người khác cố tình lừa gạt. Bây giờ nàng ấy đã yên tâm rồi. Bé gái có một đôi mắt trong veo như nước mùa xuân không lẫn một chút tạp chất, nhìn không giống như người có tâm kế.
Dư Tiểu Thảo cảm thấy áp lực như núi khi chọn dưa hấu dưới ánh mắt sáng quắc của Phòng phu nhân. Vị phu nhân trong ung dung có lanh lẹ này vừa vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm, vì sao chứ? Không lẽ trông mình quá đáng yêu khiến người khác yêu thích không thôi? Trong lòng Tiểu Thảo tự luyến một phen…
Từ từ, vừa rồi anh đẹp trai áo xanh gọi vị phu nhân này là gì? Phòng phu nhân? OMG, không phải là mẹ nuôi nàng chưa từng gặp mặt đặc biệt đến kiểm tra nàng chứ? Cha nuôi cũng thật là, cũng không nói trước với nàng. Phòng Tử Trấn nằm không cũng trúng đạn bày tỏ: Hắn cũng không biết vợ mình sẽ đột ngột đến như vậy được không?
Dư Tiểu Thảo vừa giả vờ chọn dưa hấu vừa cố gắng nhớ lại biểu hiện vừa nãy của mình, có chỗ nào không được không nhỉ? Trong lòng có chút khẩn trương: Mẹ nuôi có dễ ở chung không? Có khi nào không hài lòng với nàng không?
Phòng phu nhân nhìn bé gái đang giả vờ bận rộn nhưng lại cứ len lén liếc mắt nhìn mình đã biết bé gái này đã đoán ra thân phận của mình, đúng là một bé gái thông minh! Trong lòng lại thêm vài phần yêu thích Tiểu Thảo.
Một cô gái mười mấy tuổi lại có thủ đoạn câu dẫn đàn ông, nhất định không phải loại tốt đẹp gì. Làm sao bà ấy có thể để một người như vậy ở bên cạnh con trai mình chứ?
Hạ Phù Dung vội vàng thu lại tâm trạng của mình, thay bằng nụ cười ngây thơ, yêu kiều nói: “Bẩm Vương phi, cô mẫu bảo ta tới hỏi Vương phi có tìm được chỗ nghỉ chân không? Nếu như không có thì cô mẫu có một biệt viện ở trấn Đường Cổ, tuy có chút đơn sơ nhưng cũng có thể làm nơi nghỉ ngơi…”
“Không cần, phu nhân của huyện lệnh Ngô là bạn thân của ta. Lúc đi ta đã viết thư cho bà ấy, chuẩn bị tới làm phiền bà ấy hai ngày!” Tuy Tĩnh Vương phi có ấn tượng không tệ với vợ của Chiêu Dũng tướng quân Phòng Tử Trấn, nhưng bà ấy không muốn đứa con gái có ý xấu này tiếp xúc nhiều với con trai mình nên dứt khoát từ chối.
Đôi mắt đen nhánh của Hạ Phù Dung trở nên ảm đạm vì thất vọng. Nàng ta xoay người lại, nhìn thấy bóng người cao ngất trong cửa hàng dưa, trong lòng tràn ngập không cam tâm. Đôi mắt nàng ta xoay chuyển nhanh như chớp, khóe miệng hơi cong lên, lễ phép tạm biệt Vương phi.
Hạ Phù Dung trở về bên cạnh xe ngựa của Phòng gia, nở nụ cười ngọt ngào với cô mẫu, vui vẻ nói: “Cô mẫu, Vương phi nói đã thông báo với phu nhân huyện lệnh, sẽ nghỉ chân ở bên đó… Đúng rồi, bên kia có cửa hàng bán dưa hấu, nghe nói vừa ngon vừa rẻ, chất nữ sang mua một quả cho cô mẫu nếm thử nhé!”
Biểu cảm đó, giọng nói đó, không thể nhìn ra chút khó chịu nào từ chỗ Chu Tuấn Hi, thật giống như một cô gái không hiểu chuyện đời.
Phòng phu nhân cười hòa ái với cháu gái mình, xua tay nói: “Để đám nha đầu đi làm đi, đã đi đường mấy ngày, cháu cũng mệt rồi.”
“Cô mẫu, chất nữ không mệt! Ngồi xe ngựa mấy ngày, xuống xe đi tới đi lui cũng tốt!” Đôi mắt Hạ Phù Dung lấp lánh rực rỡ như mắt Phòng phu nhân vậy.
Trong mấy đứa cháu gái, Phòng phu nhân chọn Hà Phù Dung không chỉ vì tính cách của nàng ta mà còn vì trong mấy đứa cháu gái, chỉ có nàng ta nhìn giống nàng ấy nhất. Phòng phu nhân vỗ vỗ tay Hạ Phù Dung, gật đầu nói: “Cháu nói không sai, nên xuống xe đi lại một lát. Cô mẫu đi mua dưa cùng cháu!”
Xuyên qua cửa sổ xe ngựa, Phòng phu nhân nhìn thấy một bé gái tám chín tuổi trước cửa hàng dưa đang nở nụ cười rạng rỡ. Cô bé có làn da trắng nõn, tuy vẻ ngoài không tính là tuyệt đẹp nhưng khi nhìn lại thấy vui vẻ, nhất là cặp mắt to đen lanh lợi kia, tràn đầy linh khí.
Tuy Phòng phu nhân không tận mắt nhìn thấy con gái nuôi chồng mình nhận nhưng từ lời nói và thư từ hắn gửi, nàng có thể hình dung ra một bé gái giỏi nấu nướng, tính cách tinh quái nhanh nhẹn. Lần gần nhất, chồng nàng ấy gửi thư có nói dưa hấu con nuôi trồng phát triển tốt như thế nào, dưa hấu đã trưởng thành hương vị ngọt ra sao, còn sai người mang hai quả về. Nàng ấy chưa từng thấy quả dưa hấu vừa to vừa ngọt như vậy!
Toàn bộ trấn Đường Cổ chỉ có Dư gia quyết đoán sáng tạo dám trồng loại dưa hấu này, như thế thì có phải cửa hàng dưa trên thị trấn này có quan hệ dây mơ rễ má với con gái nuôi của chồng mình không? Bé gái người đầy linh khí trong cửa hàng dưa kia có phải chính là đứa con nuôi chồng nàng hết mực khen ngợi không?
Lúc này, cháu gái muốn đi cửa hàng dưa lại vừa đúng ý nàng ấy. Hai người hầu Linh Lung, Trân Châu đỡ nàng ấy xuống xe ngựa, nhẹ nhàng thư giãn tay chân, chậm rãi đi đến cửa hàng dưa.
Nàng ấy thì được như ý muốn nhưng Hạ Phù Dung lại mất hứng. Vốn dĩ nàng ta định nói thêm vài câu với nhị công tử phủ Tĩnh Vương ở cửa hàng dưa, giờ lại bị cô mẫu phá hỏng. Nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng cô mẫu, trong lòng tràn đầy không cam tâm.
Lúc này, giờ cao điểm bán dưa đã qua, trong cửa hàng dưa chỉ có hai ba phụ nữ mặc diện, cẩn thận chọn dưa trên kệ hàng. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng được rảnh rỗi, ngồi trên chiếc băng ghế cao, lắc lư đôi chân nhỏ dưới làn váy, tâm trạng vui vẻ đùa nghịch nén bạc trong rương tiền.
Lúc này, khóe mắt liếc thấy một bóng người đi từ ngoài cửa vào, nàng lập tức cười ngọt ngào, giọng nói trong trẻo dễ nghe chào hỏi: “Hoan nghênh quý khách, xin cứ chọn dưa thoải mái!”
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn mỹ, ngũ quan đoan chính rõ ràng như được chạm khắc, mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam có thêu hoa văn trúc tía, eo đeo một chiếc đai lưng bạch ngọc, chân đi giày da bạch lộc - hay cho một mỹ nam cổ đại ưa nhìn! Dư Tiểu Thảo rất hứng thú thưởng thức phong thái đẹp trai của soái ca cổ đại.
Nhận thấy ánh mắt của Tiểu Thảo, đôi mắt Chu Tuấn Hi thoáng nhìn sang, nhưng phát hiện một đôi mắt đen láy như sao trời quang minh chính đại nhìn mình. Tuy ánh mắt kia dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn rất lâu, nhưng đôi mắt trong veo lại không khiến người khác chán ghét.
Chăm chú nhìn thì lại phát hiện chủ của đôi mắt này là một cô bé chưa đến mười tuổi, Chu Tuấn Hi không nhịn được bật cười. Cô bé còn nhỏ như vậy, sao hiểu được chuyện nam nữ? Khó trách tầm mắt nàng trực tiếp nhìn thẳng hắn không chút che giấu nào!
Chu Tuấn Hi cười với cô bé một cái, lại thấy chút vui mừng trong mắt cô bé. Cô bé này cũng thú vị thật, không thèm che giấu vẻ thưởng thức khi nhìn đàn ông, vậy cũng được à?
Chu Tuấn Hi không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc nàng, bước lên phía trước nghiêm mặt hỏi: “Sao ngươi lại nhìn ta?”
Chu Tuấn Hi lớn lên cao lớn, hơn nữa hàng năm luyện võ, trên người tự nhiên tản ra một loại lực uy hiếp, lúc nghiêm mặt còn rất dọa người.
Dư Tiểu Thảo chớp mắt, từ ánh mắt chứa đầy ý cười của anh chàng đẹp trai này nhìn ra người ta cũng không tức giận, bèn tinh nghịch mỉm cười, đáp: “Sao? Ngươi không nhìn ta sao biết ta đang nhìn ngươi? Ta nhìn ngươi ngươi cũng nhìn ta, chúng ta coi như huề!”
“Ta cũng không nhìn chằm chằm ngươi như cách ngươi nhìn ta! Đây không phải là ta chịu thiệt rồi sao?” Chu Tuấn Hi nhăn mày, biểu cảm có vẻ hơi hung dữ.
Dư Tiểu Thảo hé miệng cười nói: “Nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào, nói chuyện thua thiệt gì chứ? Công tử phong thần tuấn lãng, đương nhiên không phải loại thích tính toán so đo như vậy.”
“Nếu như phải thì sao?” Ý cười trong mắt Chu Tuấn Hi càng đậm nhưng biểu cảm trên mặt lại càng dữ hơn.
Dư Tiểu Thảo nhún vai, xòe tay ra nói: “Vậy thì coi như ta nhìn lầm! Dù ngươi cảm thấy thua thiệt ta cũng sẽ không tặng không ngươi một quả dưa hấu để đền bù đâu. Thích làm gì thì làm đi!”
Nhìn cô bé bộc lộ ra dáng vẻ vô lại, Chu Tuấn Hi không những không cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Lúc em gái hắn tám, chín tuổi cũng thường xuyên nũng nịu chơi xấu trước mặt hắn. Sau này lớn lên nhã nhặn lịch sự, không còn đáng yêu như lúc nhỏ nữa.
“Nhị công tử, ngài chưa chọn xong dưa hấu à? Có cần giúp đỡ không?” Hạ Phù Dung đi theo cô mẫu, thấy Chu Tuấn Hi đi vào cửa hàng một lúc mà hai tay vẫn trống trơn bèn mặc kệ cô mẫu ở bên cạnh, dùng đôi mắt dịu dàng như nước e lệ thẹn thùng nhìn hắn, chủ động nói chuyện.
Ôi chao! Anh đẹp trai anh tuấn nhà giàu, làm sao thiếu người mến mộ được. Thiếu nữ cổ đại cũng có lúc chủ động như vậy sao? Ánh mắt của thiếu nữ này cũng sắp dính chặt vào người anh đẹp trai này rồi, như vậy cũng được à? Dư Tiểu Thảo nâng má, hứng thú bừng bừng nhìn hai người nói chuyện.
Ý cười trong mắt Chu Tuấn Hi dần dần nhạt đi, hắn trực tiếp lơ đi ánh mắt tha thiết của Hạ Phù Dung, thi lễ với Phòng phu nhân: “Phòng phu nhân, người muốn ăn dưa hấu thì nói một tiếng là được, cần gì phải đích thân đi.”
Phòng phu nhân liếc nhìn ánh mắt của cháu gái nãy giờ cứ dán vào người Chu Tuấn Hi, nhăn mày có chút không vui, cũng không tiện nói gì trước mặt nhị công tử phủ Tĩnh vương. Nghe vậy, nàng ấy khẽ mỉm cười, nói: “Ngồi xe mấy ngày đường rồi xuống xe hoạt động gân cốt một chút cũng tốt!”
“Phòng phu nhân, vậy người cứ tự nhiên, ta chọn dưa hấu đây, tránh để mẫu… mẹ chờ lâu!” Chu Tuấn Hi từ đầu đến cuối đều không nhìn Hạ Phụ Dung đã đi sang kệ hàng chọn dưa.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi! Dư Tiểu Thảo cũng nhìn ra vấn đề. Nhưng mà đóa hoa rơi nho nhỏ kia có vẻ không cam tâm đâu!
“Cô mẫu, chúng ta cũng đi chọn dưa hấu đi!” Trong giọng nói của Hạ Phù Dung có thêm mấy phần vội vàng và ân cần nhưng ánh mắt vẫn dán trên bóng dáng màu xanh lam ở trong cửa hàng.
Ý cười trên mặt Phòng phu nhân nhạt đi, hờ hững nói: “Hai cô cháu ta chỉ biết ăn dưa hấu, sao biết chọn dưa được? Tiểu cô nương, phiền ngươi chọn giúp chúng ta hai quả!”
Ôi, ôi, ôi! Đóa hoa rơi này khẳng định không diễn chơi nhưng phụ huynh còn không đồng ý đâu! Chậc chậc, đóa hoa nhỏ này gan lớn thật, dám liếc mắt đưa tình ở trước mặt phụ huynh, đáng tiếc bị dòng nước lạnh như người ta tự động cản lại.
Tiểu Thảo đang xem kịch đến vui vẻ, thình lình bị Phòng phu nhân gọi tên, nàng ngây ngốc mất hai giây, lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, nói: “Phu nhân yên tâm, dưa hấu ta chọn bảo đảm vừa ngọt vừa nhiều nước, nhất định sẽ khiến người vừa lòng!”
Nụ cười rạng rỡ trong sáng như vậy xua tan khói mù nhàn nhạt trong lòng Phòng phu nhân. Nàng ấy đánh giá bé gái lanh lợi trước mặt: Toàn thân mặc váy dài màu xanh, làn váy và ống tay áo thêu đóa hoa nhỏ màu tím, đầu búi hai búi tóc song song đáng yêu, kẹp vài đóa hoa tím nhạt trên đầu. Khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn không lớn bằng bàn tay người lớn, đôi mắt linh động như biết nói, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên, điển hình của người thích cười. Đúng là một đứa bé khiến người khác yêu thích!
Vốn Phòng phu nhân còn lo lắng ông chồng thẳng như ruột ngựa của mình bị người khác cố tình lừa gạt. Bây giờ nàng ấy đã yên tâm rồi. Bé gái có một đôi mắt trong veo như nước mùa xuân không lẫn một chút tạp chất, nhìn không giống như người có tâm kế.
Dư Tiểu Thảo cảm thấy áp lực như núi khi chọn dưa hấu dưới ánh mắt sáng quắc của Phòng phu nhân. Vị phu nhân trong ung dung có lanh lẹ này vừa vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm, vì sao chứ? Không lẽ trông mình quá đáng yêu khiến người khác yêu thích không thôi? Trong lòng Tiểu Thảo tự luyến một phen…
Từ từ, vừa rồi anh đẹp trai áo xanh gọi vị phu nhân này là gì? Phòng phu nhân? OMG, không phải là mẹ nuôi nàng chưa từng gặp mặt đặc biệt đến kiểm tra nàng chứ? Cha nuôi cũng thật là, cũng không nói trước với nàng. Phòng Tử Trấn nằm không cũng trúng đạn bày tỏ: Hắn cũng không biết vợ mình sẽ đột ngột đến như vậy được không?
Dư Tiểu Thảo vừa giả vờ chọn dưa hấu vừa cố gắng nhớ lại biểu hiện vừa nãy của mình, có chỗ nào không được không nhỉ? Trong lòng có chút khẩn trương: Mẹ nuôi có dễ ở chung không? Có khi nào không hài lòng với nàng không?
Phòng phu nhân nhìn bé gái đang giả vờ bận rộn nhưng lại cứ len lén liếc mắt nhìn mình đã biết bé gái này đã đoán ra thân phận của mình, đúng là một bé gái thông minh! Trong lòng lại thêm vài phần yêu thích Tiểu Thảo.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ