Nông Viên Tự Cẩm
Chương 127: Bàn bạc
Dư Hải là trụ cột trong gia đình, cúi đầu nghĩ ngợi trong chốc lát, nói: “Nếu không thì chúng ta chờ qua vụ lúa xuân, phá nhà cũ xây lại năm gian nhà mới, xây sân rộng hơn... Không, xây lại tường viện mới, như vậy tốn thời gian quá. Không bằng tu sửa lại nhà cũ, xây thêm ba gian phòng ở bên cạnh, dùng đá làm tường vây, sau này Tiểu Sa thành thân cũng không phải lo việc nhà cửa nữa. Lại xây một cánh cửa ở trong, như vậy việc đi lại cũng dễ dàng hơn nhiều!”
Dư Tiểu Thảo thật sự không muốn ở gần hai cực phẩm Trương thị và Lý thị nữa, nàng nêu lên ý kiến khác: “Cha, con cảm thấy không bằng chúng ta chi thêm chút tiền, để Chu tam thiếu ta mua một căn nhà ở thị trấn giúp chúng, sau đó mua vài mẫu ruộng ở xung quanh thị trấn, chúng ta an cư ở thị trấn đi! Sau này Tiểu Thạch Đầu còn phải đi học lâu dài ở thị trấn, về nhà cũng dễ dàng hơn nhiều!”
Liễu thị nghe xong có chút động tâm. Đầu mùa xuân Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ mới sáu tuổi, một mình đi học ở thị trấn, người làm mẹ như nàng không lúc nào không nhớ con trai nhỏ.
Dư Hải cúi đầu suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu nói: “Thôn Đông Sơn dù sao cũng là cái gốc của chúng ta, con còn nhỏ, đạo lý “Cố thổ nan ly”(1) con có lẽ chưa hiểu rõ. Hơn nữa, gia gia con vẫn còn ở nơi này, không có chuyện con trai ở thị trấn hưởng phúc để cho cha già ở nông thôn chịu khổ.”
(1) Cố thổ nan ly: quê cũ khó rời.
Tiểu Thạch Đầu lại nhăn mày, bĩu môi nói: “Nhưng tiểu thúc ở thị trấn mỗi ngày đều có gạo ngon mỳ ngon để ăn, còn thường xuyên được ăn thịt! Quần áo Tiểu Đậu Đậu mặc không khác gì mấy tiểu thiếu gia nhà giàu, còn có người hầu hạ. Thúc ấy có thể ở thị trấn, tại sao chúng ta không thể?”
Tiểu Thạch Đầu đi học ở thư viện Vinh Hiên chưa được một tháng, chú Dư Ba đã đến thư viện tìm cậu bé ba lần. Dù thư viện Vinh Hiên không ngăn cấm việc người thân tới thăm, nhưng nếu như đến thường xuyên, không chừng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng tiên sinh. Tiểu Thạch Đầu cũng từng mập mờ nhắc nhở chú, nhưng hình như chú căn bản không để ý chuyện này, không hề suy xét cho cảm nhận của cậu bé một chút nào.
Có một lần, cậu bé vừa vặn gặp Viện trưởng tiên sinh ở cửa thư viện, Viện trưởng tiên sinh dừng lại nói chuyện ân cần với cậu bé, khen tay nghề nấu ăn ngon của chị hai cậu bé. Lúc đó chú lại tới, sau khi được mình giới thiệu, chú đã qua cầu rút ván, chẳng thèm nhìn cậu bé nữa, chỉ chú ý nói chuyện niềm nở với Viện trưởng. Viện trưởng rõ ràng không muốn nói chuyện với chú, chú còn không biết gì mà liên tục vuốt mông ngựa. Ngại chết mất!
Sau khi Viện trưởng rời đi, hôm đó chú còn phá lệ mời cậu bé tới nhà chú ăn cơm. Trong phòng bếp nhà bọn họ không có một chút lương thực phụ nào cả, đều là gạo trắng, bột mỳ, trong cái bình còn ướp một miếng thịt to, trong nồi còn nấu canh gà. Ăn dùng còn đủ đầy hơn phú hộ ở thôn bên cạnh ấy!
Ngẫm lại, trước khi ở riêng, một nhà bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiết kiệm được chút tiền cũng phải chu cấp cho chú sống cuộc sống như lão gia ở thị trấn, trong lòng Tiểu Thạch Đầu rất khó chịu. Canh gà và thịt xào ăn buổi trưa đều không có vị!
“Tất cả hi vọng của nhà chúng ta đều đặt trên vai tiểu thúc con. Nãi nãi con chỉ muốn tiểu thúc thi đỗ cử nhân làm quan, bà ấy luôn muốn mình trở thành phu nhân nhà quan. Đương nhiên sẽ không để tiểu thúc con phải chịu khổ!” Dư Hải có chút cứng nhắc giải thích.
Tiểu Liên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu thúc toàn dựa vào gia đình chu cấp còn có thể ở thị trấn. Vì sao nhà chúng ta tự kiếm tiền lại không thể mua nhà ở thị trấn?”
“.... Thật ra, thôn Đông Sơn chúng ta dựa núi, gần biển, người trong thôn cũng chất phác nhiệt tình, có chuyện gì mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng phải tốt hơn so với chỗ mà chúng ta chẳng biết tình hình gì như thị trấn sao?” Dư Hải thật sự có chút không bỏ được thôn trang đã sinh chàng nuôi chàng lớn lên.
Dư Tiểu Thảo đã tới thế giới này hơn nửa năm, biết người cổ đại rất lưu luyến cố thổ của mình, nên cũng không miễn cưỡng. Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Vậy trước tiên tu sửa lại nhà ở, chờ sau này bán được rau ở sân sau, chúng ta sẽ mua nhà mua đất ở thị trấn!”
“Nhị tỷ lợi hại! Nhị tỷ thật thổ hào!” Tiểu Thạch Đầu thường nghe Dư Tiểu Thảo nói chuyện nên cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng cũng nói ra một hai từ kỳ quái, mọi người đều tập mãi thành thói quen.
Bạc đều do Tiểu Thảo cất giữ. Dư Hải tỏ vẻ mất mát thở dài một hơi, nói: “Ôi... Xem ra vị trí trụ cột gia đình trong nhà này rất nhanh thôi cha sẽ không giữ được rồi. Có người muốn đoạt quyền!”
Tiểu Liên cười khanh khách nói: “Tiền bạc do tiểu muội giữ, chúng ta đều yên tâm! Cùng lắm coi muội ấy như phòng thu chi, người quyết định trong nhà vẫn là cha và mẹ!”
“Có sao? Sao cha cảm thấy ý kiến của Thảo Nhi còn được ủng hộ hơn cha nhỉ?” Dư Hải giả vờ tủi thân, chọc cho cả nhà đều cười vang. Dư Hải cười đến mức xương sườn đều đau, vẫn không dừng cười được.
Tiểu Thạch Đầu tham gia náo nhiệt kêu lên: “Ai đúng thì nghe người đó! Bây giờ trong nhà nhị tỷ là cây hái ra tiền, chuyện kiếm tiền nghe nhị tỷ không sai vào đâu được!”
Mọi người lại cười vang một trận, sôi nổi trêu ghẹo Tiểu Thạch Đầu là nhóc mê tiền…
Dư Tiểu Thảo thật sự rất thích không khí gia đình như vậy. Cha không có một chút chuyên chế và độc tài cùa con trưởng thời phong kiến gì cả, chỉ thỉnh thoảng có chút cổ hủ. Những quan tâm lo lắng của mẹ đều đặt trên người mấy đứa con, tình mẹ ôn nhu bao dung khiến cho đám nhỏ có đầy đủ không gian tự do lớn lên. Anh chị em quan tâm yêu thương lẫn nhau, khiến cho nàng dần quên đi những vấn đề ở kiếp trước, thực sự coi mình là một thành viên trong gia đình này.
Những ngày tiếp theo, bận rộn mà phong phú. Mỗi ngày buổi tối phải tăng ca nấu xong đồ kho và cá nấu rượu kho mục, rồi để Tiểu Liên và Tiểu Thảo thay phiên nhau bán ở thị trấn. Những ngày không ra bến tàu, Tiểu Thảo hay ở cùng mẹ nàng, cuốc lại đất trồng rau, lại gieo hạt giống lên.
Nhiệt độ bây giờ rất thích hợp cho rau sinh trưởng, hơn nữa linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch tăng mạnh, năng lượng sinh trưởng của linh thạch ở trong nước cao hơn, hầu như mười ngày là có thể thu hoạch một lượng lớn rau. Cũng có thể nói, lúc rau củ nhà người khác vẫn còn đang trong thời kỳ sinh trưởng, rau củ nhà Dư gia đã có thể mang đi bán được rồi.
Sau đó rau củ mang đi bán còn có những loại rau sinh trưởng trong thời gian dài ở bốn mẫu đất ở sân sau. Đậu que, dưa chuột, cà tím, đậu cô ve… Gần như Diêu phủ mỗi ngày đều đến nhà chọn mua một lần, người tới mua đương nhiên là Tiểu Tứ Nhi mà Dư gia quen biết!
Lần trước Diêu gia ở trong thọ yến của Diêu lão thái gia đúng là danh tiếng vang xa. Người tới đương nhiên là những chủ vườn giàu có từ thị trấn và xung quanh, nhà ai có khả năng kinh tế dùng lều ấm trồng rau chứ? Có thể ăn được những món ăn dùng rau xanh để nấu, toàn bộ trấn Đường Cổ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thọ yến của Diêu gia, không những có nhiều loại rau xanh mà số lượng cũng rất nhiều, khiến cho khách đến ăn thỏa thích. Nhất là rau xanh được tưới bằng nước linh thạch, không những mùi vị ngon hơn, hơn nữa còn có linh khí nhàn nhạt, khiến cho người ăn muốn ngừng cũng không ngừng được. Từ ngày hôm đó, Diêu gia chưa từng dừng mua rau xanh của Dư gia. Rau xanh có linh khí, ăn một hai lần không cảm thấy gì, thời gian lâu dài, đã dần dần cảm nhận được sự thần kỳ ở trong đó.
Diêu lão thái gia tuổi đã cao, lúc còn trẻ cũng trải qua thời gian khổ cực, cơ thể mắc không ít bệnh đau ốm khó chữa. Từ khi ăn rau xanh của Dư gia, không những tinh thần sáng láng, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Trước đây mỗi ngày mưa dầm, trong xương ông cụ đều toát ra cảm giác lạnh lẽo, nay mưa xuân liên miên, bệnh thấp khớp của ông lại không hề tái phát một chút nào. Gần đây rất nhiều ông bạn già sau khi thấy ông cụ đều nói ông cụ trẻ ra nhiều!
Nhiệt độ không khí dần dần ấm lên, người bán rau cũng nhiều hơn. Bây giờ chủ quản lo việc mua hàng cảm thấy mỗi ngày phải đi một chặng đường xa như vậy mua rau có chút tốn công vô ích, nên để người làm đi mua rau ở chợ rau. Sau khi trên dưới Diêu gia ăn một miếng, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Gọi người đi mua hỏi một chút mới biết đây không phải rau Dư gia bán.
Lão thái gia vô cùng tức giận, dù không vì vậy mà sa thải chủ quản mua hàng, lại tìm một trợ thủ mới, cũng chính là Tiểu Tứ Nhi hay chạy đi chạy lại giữa thị trấn và thôn Đông Sơn. Người làm gia chủ Diêu gia hiện tại tuyên bố: “Về sau rau củ đều phải mua ở Dư gia! Đắt một chút cũng không sao, Diêu gia không thiếu chút tiền đó. Chỉ cần lão thái gia ăn ngon là được!”
Kết quả là, Diêu gia trở thành nguồn thu mua rau thứ nhất của nhà Tiểu Thảo!
Nguồn thu mua rau thứ hai đương nhiên là Trân Tu Lâu nhỉ? Thời kì giáp hạt đã được cung cấp rau củ tươi ngon, khiến cho khách hàng ở Trân Tu Lâu nhiều hơn không ít. Bây giờ Trân Tu Lâu có thể hình dung như “Mỗi ngày khách quý chật nhà, mỗi ngày toàn trường chật ních”! Có nhiều lúc, muốn ăn cơm ở Trân Tu Lâu, còn phải hẹn trước xếp hàng đó!
Đương nhiên, chuyện này không chỉ là công lao của rau củ Dư gia mà còn có một nguyên nhân khác là Trân Tu Lâu lại giới thiệu món ăn mới: Gà quay!
Gà quay của Trân Tu Lâu hoàn toàn ngon hết sảy! Viện trưởng thư viện Vinh Hiên nổi tiếng là người sành ăn, sau khi ăn xong, ông nói: “Thịt non mềm, nhừ tới tận xương. Cả con gà tròn trịa đầy đủ, màu sắc đẹp mắt, mặn nhạt vừa phải, hương vị độc đáo, rất thơm!” Chẳng những một mình ăn hết một con gà mà còn gói vài con mang về, khiến cho cháu trai Viên Duẫn Hi của ông cảm thấy không biết nói gì.
Nói tới gà quay, đầu bếp Vương làm theo công thức, thất bại một hai chục con gà, vẫn không thành công. Không biết làm gì hơn, Chu tam thiếu đành tự mình tới thôn Đông Sơn “bái sư học nghệ”.
Một con gà quay nho nhỏ, cần phải trải qua mười bước, giết, nhúng nước nóng, vặt lông, rửa sạch, moi nội tạng, đập, tẩm ướp, chia nhỏ, để ráo nước, rán, kho. Mỗi bước đều phải cẩn thận làm theo quy trình. Nguyên liệu phối gà quay cũng rất tinh tế, hơn nữa phải khống chế lửa rất chính xác. Cho nên, Dư Tiểu Thảo làm mẫu tận ba lần, đầu bếp Vương mới nắm giữ được sự kỳ diệu trong đó.
Gà quay vừa được đưa ra, rất nhanh đã khơi dậy một đợt sóng lớn. Ngươi chưa ăn thử gà quay của Trân Tu Lâu, ngươi cũng quá lỗi thời rồi! Chỉ cần là người có chút tiền tài địa vị, nếu chưa ăn thử món ăn ngon miệng này của Trân Tu Lâu, cũng sẽ cảm thấy ngại khi ra cửa, chỉ sợ bị người khác hỏi! Câu chào hỏi sức khỏe bình thường giữa các nhà đều biến thành “Ngươi ăn thử gà quay của Trân Tu Lâu chưa? Mùi vị đó…”
Thường thì, gà quay của Trân Tu Lâu vừa ra lò, ngoài cung cấp cho tửu lâu, còn lại lập tức đều được đặt hàng, thực sự cung không đủ cầu. Người đặt trước gà quay cũng phải xếp hàng chờ tới một tháng sau! Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cục diện gà bay chó sủa!
Cũng vì vậy mà phòng của Trân Tu Lâu trở thành hàng hóa bị cướp đoạt. Bởi vì chỉ có ở trong Trân Tu Lâu ăn cơm mới có thể không cần xếp hàng được ăn gà quay hàng thật giá thật. Ngươi nói, việc làm ăn của Trân Tu Lâu có thể không bùng cháy sao?
Dư Tiểu Thảo thật sự không muốn ở gần hai cực phẩm Trương thị và Lý thị nữa, nàng nêu lên ý kiến khác: “Cha, con cảm thấy không bằng chúng ta chi thêm chút tiền, để Chu tam thiếu ta mua một căn nhà ở thị trấn giúp chúng, sau đó mua vài mẫu ruộng ở xung quanh thị trấn, chúng ta an cư ở thị trấn đi! Sau này Tiểu Thạch Đầu còn phải đi học lâu dài ở thị trấn, về nhà cũng dễ dàng hơn nhiều!”
Liễu thị nghe xong có chút động tâm. Đầu mùa xuân Tiểu Thạch Đầu cũng chỉ mới sáu tuổi, một mình đi học ở thị trấn, người làm mẹ như nàng không lúc nào không nhớ con trai nhỏ.
Dư Hải cúi đầu suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu nói: “Thôn Đông Sơn dù sao cũng là cái gốc của chúng ta, con còn nhỏ, đạo lý “Cố thổ nan ly”(1) con có lẽ chưa hiểu rõ. Hơn nữa, gia gia con vẫn còn ở nơi này, không có chuyện con trai ở thị trấn hưởng phúc để cho cha già ở nông thôn chịu khổ.”
(1) Cố thổ nan ly: quê cũ khó rời.
Tiểu Thạch Đầu lại nhăn mày, bĩu môi nói: “Nhưng tiểu thúc ở thị trấn mỗi ngày đều có gạo ngon mỳ ngon để ăn, còn thường xuyên được ăn thịt! Quần áo Tiểu Đậu Đậu mặc không khác gì mấy tiểu thiếu gia nhà giàu, còn có người hầu hạ. Thúc ấy có thể ở thị trấn, tại sao chúng ta không thể?”
Tiểu Thạch Đầu đi học ở thư viện Vinh Hiên chưa được một tháng, chú Dư Ba đã đến thư viện tìm cậu bé ba lần. Dù thư viện Vinh Hiên không ngăn cấm việc người thân tới thăm, nhưng nếu như đến thường xuyên, không chừng sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng tiên sinh. Tiểu Thạch Đầu cũng từng mập mờ nhắc nhở chú, nhưng hình như chú căn bản không để ý chuyện này, không hề suy xét cho cảm nhận của cậu bé một chút nào.
Có một lần, cậu bé vừa vặn gặp Viện trưởng tiên sinh ở cửa thư viện, Viện trưởng tiên sinh dừng lại nói chuyện ân cần với cậu bé, khen tay nghề nấu ăn ngon của chị hai cậu bé. Lúc đó chú lại tới, sau khi được mình giới thiệu, chú đã qua cầu rút ván, chẳng thèm nhìn cậu bé nữa, chỉ chú ý nói chuyện niềm nở với Viện trưởng. Viện trưởng rõ ràng không muốn nói chuyện với chú, chú còn không biết gì mà liên tục vuốt mông ngựa. Ngại chết mất!
Sau khi Viện trưởng rời đi, hôm đó chú còn phá lệ mời cậu bé tới nhà chú ăn cơm. Trong phòng bếp nhà bọn họ không có một chút lương thực phụ nào cả, đều là gạo trắng, bột mỳ, trong cái bình còn ướp một miếng thịt to, trong nồi còn nấu canh gà. Ăn dùng còn đủ đầy hơn phú hộ ở thôn bên cạnh ấy!
Ngẫm lại, trước khi ở riêng, một nhà bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm, tiết kiệm được chút tiền cũng phải chu cấp cho chú sống cuộc sống như lão gia ở thị trấn, trong lòng Tiểu Thạch Đầu rất khó chịu. Canh gà và thịt xào ăn buổi trưa đều không có vị!
“Tất cả hi vọng của nhà chúng ta đều đặt trên vai tiểu thúc con. Nãi nãi con chỉ muốn tiểu thúc thi đỗ cử nhân làm quan, bà ấy luôn muốn mình trở thành phu nhân nhà quan. Đương nhiên sẽ không để tiểu thúc con phải chịu khổ!” Dư Hải có chút cứng nhắc giải thích.
Tiểu Liên bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tiểu thúc toàn dựa vào gia đình chu cấp còn có thể ở thị trấn. Vì sao nhà chúng ta tự kiếm tiền lại không thể mua nhà ở thị trấn?”
“.... Thật ra, thôn Đông Sơn chúng ta dựa núi, gần biển, người trong thôn cũng chất phác nhiệt tình, có chuyện gì mọi người đều có thể giúp đỡ lẫn nhau. Chẳng phải tốt hơn so với chỗ mà chúng ta chẳng biết tình hình gì như thị trấn sao?” Dư Hải thật sự có chút không bỏ được thôn trang đã sinh chàng nuôi chàng lớn lên.
Dư Tiểu Thảo đã tới thế giới này hơn nửa năm, biết người cổ đại rất lưu luyến cố thổ của mình, nên cũng không miễn cưỡng. Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Vậy trước tiên tu sửa lại nhà ở, chờ sau này bán được rau ở sân sau, chúng ta sẽ mua nhà mua đất ở thị trấn!”
“Nhị tỷ lợi hại! Nhị tỷ thật thổ hào!” Tiểu Thạch Đầu thường nghe Dư Tiểu Thảo nói chuyện nên cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng cũng nói ra một hai từ kỳ quái, mọi người đều tập mãi thành thói quen.
Bạc đều do Tiểu Thảo cất giữ. Dư Hải tỏ vẻ mất mát thở dài một hơi, nói: “Ôi... Xem ra vị trí trụ cột gia đình trong nhà này rất nhanh thôi cha sẽ không giữ được rồi. Có người muốn đoạt quyền!”
Tiểu Liên cười khanh khách nói: “Tiền bạc do tiểu muội giữ, chúng ta đều yên tâm! Cùng lắm coi muội ấy như phòng thu chi, người quyết định trong nhà vẫn là cha và mẹ!”
“Có sao? Sao cha cảm thấy ý kiến của Thảo Nhi còn được ủng hộ hơn cha nhỉ?” Dư Hải giả vờ tủi thân, chọc cho cả nhà đều cười vang. Dư Hải cười đến mức xương sườn đều đau, vẫn không dừng cười được.
Tiểu Thạch Đầu tham gia náo nhiệt kêu lên: “Ai đúng thì nghe người đó! Bây giờ trong nhà nhị tỷ là cây hái ra tiền, chuyện kiếm tiền nghe nhị tỷ không sai vào đâu được!”
Mọi người lại cười vang một trận, sôi nổi trêu ghẹo Tiểu Thạch Đầu là nhóc mê tiền…
Dư Tiểu Thảo thật sự rất thích không khí gia đình như vậy. Cha không có một chút chuyên chế và độc tài cùa con trưởng thời phong kiến gì cả, chỉ thỉnh thoảng có chút cổ hủ. Những quan tâm lo lắng của mẹ đều đặt trên người mấy đứa con, tình mẹ ôn nhu bao dung khiến cho đám nhỏ có đầy đủ không gian tự do lớn lên. Anh chị em quan tâm yêu thương lẫn nhau, khiến cho nàng dần quên đi những vấn đề ở kiếp trước, thực sự coi mình là một thành viên trong gia đình này.
Những ngày tiếp theo, bận rộn mà phong phú. Mỗi ngày buổi tối phải tăng ca nấu xong đồ kho và cá nấu rượu kho mục, rồi để Tiểu Liên và Tiểu Thảo thay phiên nhau bán ở thị trấn. Những ngày không ra bến tàu, Tiểu Thảo hay ở cùng mẹ nàng, cuốc lại đất trồng rau, lại gieo hạt giống lên.
Nhiệt độ bây giờ rất thích hợp cho rau sinh trưởng, hơn nữa linh lực của Tiểu Bổ Thiên Thạch tăng mạnh, năng lượng sinh trưởng của linh thạch ở trong nước cao hơn, hầu như mười ngày là có thể thu hoạch một lượng lớn rau. Cũng có thể nói, lúc rau củ nhà người khác vẫn còn đang trong thời kỳ sinh trưởng, rau củ nhà Dư gia đã có thể mang đi bán được rồi.
Sau đó rau củ mang đi bán còn có những loại rau sinh trưởng trong thời gian dài ở bốn mẫu đất ở sân sau. Đậu que, dưa chuột, cà tím, đậu cô ve… Gần như Diêu phủ mỗi ngày đều đến nhà chọn mua một lần, người tới mua đương nhiên là Tiểu Tứ Nhi mà Dư gia quen biết!
Lần trước Diêu gia ở trong thọ yến của Diêu lão thái gia đúng là danh tiếng vang xa. Người tới đương nhiên là những chủ vườn giàu có từ thị trấn và xung quanh, nhà ai có khả năng kinh tế dùng lều ấm trồng rau chứ? Có thể ăn được những món ăn dùng rau xanh để nấu, toàn bộ trấn Đường Cổ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thọ yến của Diêu gia, không những có nhiều loại rau xanh mà số lượng cũng rất nhiều, khiến cho khách đến ăn thỏa thích. Nhất là rau xanh được tưới bằng nước linh thạch, không những mùi vị ngon hơn, hơn nữa còn có linh khí nhàn nhạt, khiến cho người ăn muốn ngừng cũng không ngừng được. Từ ngày hôm đó, Diêu gia chưa từng dừng mua rau xanh của Dư gia. Rau xanh có linh khí, ăn một hai lần không cảm thấy gì, thời gian lâu dài, đã dần dần cảm nhận được sự thần kỳ ở trong đó.
Diêu lão thái gia tuổi đã cao, lúc còn trẻ cũng trải qua thời gian khổ cực, cơ thể mắc không ít bệnh đau ốm khó chữa. Từ khi ăn rau xanh của Dư gia, không những tinh thần sáng láng, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Trước đây mỗi ngày mưa dầm, trong xương ông cụ đều toát ra cảm giác lạnh lẽo, nay mưa xuân liên miên, bệnh thấp khớp của ông lại không hề tái phát một chút nào. Gần đây rất nhiều ông bạn già sau khi thấy ông cụ đều nói ông cụ trẻ ra nhiều!
Nhiệt độ không khí dần dần ấm lên, người bán rau cũng nhiều hơn. Bây giờ chủ quản lo việc mua hàng cảm thấy mỗi ngày phải đi một chặng đường xa như vậy mua rau có chút tốn công vô ích, nên để người làm đi mua rau ở chợ rau. Sau khi trên dưới Diêu gia ăn một miếng, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Gọi người đi mua hỏi một chút mới biết đây không phải rau Dư gia bán.
Lão thái gia vô cùng tức giận, dù không vì vậy mà sa thải chủ quản mua hàng, lại tìm một trợ thủ mới, cũng chính là Tiểu Tứ Nhi hay chạy đi chạy lại giữa thị trấn và thôn Đông Sơn. Người làm gia chủ Diêu gia hiện tại tuyên bố: “Về sau rau củ đều phải mua ở Dư gia! Đắt một chút cũng không sao, Diêu gia không thiếu chút tiền đó. Chỉ cần lão thái gia ăn ngon là được!”
Kết quả là, Diêu gia trở thành nguồn thu mua rau thứ nhất của nhà Tiểu Thảo!
Nguồn thu mua rau thứ hai đương nhiên là Trân Tu Lâu nhỉ? Thời kì giáp hạt đã được cung cấp rau củ tươi ngon, khiến cho khách hàng ở Trân Tu Lâu nhiều hơn không ít. Bây giờ Trân Tu Lâu có thể hình dung như “Mỗi ngày khách quý chật nhà, mỗi ngày toàn trường chật ních”! Có nhiều lúc, muốn ăn cơm ở Trân Tu Lâu, còn phải hẹn trước xếp hàng đó!
Đương nhiên, chuyện này không chỉ là công lao của rau củ Dư gia mà còn có một nguyên nhân khác là Trân Tu Lâu lại giới thiệu món ăn mới: Gà quay!
Gà quay của Trân Tu Lâu hoàn toàn ngon hết sảy! Viện trưởng thư viện Vinh Hiên nổi tiếng là người sành ăn, sau khi ăn xong, ông nói: “Thịt non mềm, nhừ tới tận xương. Cả con gà tròn trịa đầy đủ, màu sắc đẹp mắt, mặn nhạt vừa phải, hương vị độc đáo, rất thơm!” Chẳng những một mình ăn hết một con gà mà còn gói vài con mang về, khiến cho cháu trai Viên Duẫn Hi của ông cảm thấy không biết nói gì.
Nói tới gà quay, đầu bếp Vương làm theo công thức, thất bại một hai chục con gà, vẫn không thành công. Không biết làm gì hơn, Chu tam thiếu đành tự mình tới thôn Đông Sơn “bái sư học nghệ”.
Một con gà quay nho nhỏ, cần phải trải qua mười bước, giết, nhúng nước nóng, vặt lông, rửa sạch, moi nội tạng, đập, tẩm ướp, chia nhỏ, để ráo nước, rán, kho. Mỗi bước đều phải cẩn thận làm theo quy trình. Nguyên liệu phối gà quay cũng rất tinh tế, hơn nữa phải khống chế lửa rất chính xác. Cho nên, Dư Tiểu Thảo làm mẫu tận ba lần, đầu bếp Vương mới nắm giữ được sự kỳ diệu trong đó.
Gà quay vừa được đưa ra, rất nhanh đã khơi dậy một đợt sóng lớn. Ngươi chưa ăn thử gà quay của Trân Tu Lâu, ngươi cũng quá lỗi thời rồi! Chỉ cần là người có chút tiền tài địa vị, nếu chưa ăn thử món ăn ngon miệng này của Trân Tu Lâu, cũng sẽ cảm thấy ngại khi ra cửa, chỉ sợ bị người khác hỏi! Câu chào hỏi sức khỏe bình thường giữa các nhà đều biến thành “Ngươi ăn thử gà quay của Trân Tu Lâu chưa? Mùi vị đó…”
Thường thì, gà quay của Trân Tu Lâu vừa ra lò, ngoài cung cấp cho tửu lâu, còn lại lập tức đều được đặt hàng, thực sự cung không đủ cầu. Người đặt trước gà quay cũng phải xếp hàng chờ tới một tháng sau! Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành cục diện gà bay chó sủa!
Cũng vì vậy mà phòng của Trân Tu Lâu trở thành hàng hóa bị cướp đoạt. Bởi vì chỉ có ở trong Trân Tu Lâu ăn cơm mới có thể không cần xếp hàng được ăn gà quay hàng thật giá thật. Ngươi nói, việc làm ăn của Trân Tu Lâu có thể không bùng cháy sao?
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ