Nông Viên Tự Cẩm
Chương 107: Chất vấn
Tiểu Thảo lại kéo Tiểu Liên vội vàng cùng nhau bắt xe lừa đi Tây Sơn, ở chân núi dùng ống trúc múc chút nước suối. Trên đương trở về, ngâm Ngũ Thải Thạch trên cổ tay vào trong nước suối, trong đầu nàng xuất hiện một giọng nói yếu ớt nhưng vui sướng: [Thật thoải mái nha... Vẫn là nước suối càng thuần tịnh, càng có thể nhanh chóng khôi phục linh lực của bản thần thạch...]
Tiểu Thảo ngạc nhiên dị thường, nàng vốn tưởng rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch đã tiêu hao hết pháp lực, sẽ giống như khi chữa trị vết thương cho cha, ngủ say dăm ba bữa mới có thể tỉnh lại nữa.
Tiểu Bổ Thiên Thạch tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng, trong giọng nói tràn ngập đắc ý: [Nha đầu, xem thường bản thần thạch ư? Trước kia, bản thần thạch mới vừa nhận chủ không lâu, pháp lực lúc mới thức tỉnh, vì cứu người đã hao hết tia linh lực cuối cùng của bản thân. Bây giờ không giống như thế, pháp lực của bản thần thạch dần dần tăng lên, vừa rồi chỉ là linh lực tạm thời khô kiệt mà thôi. Nếu được tắm nước suối, hai ba canh giờ là có thể bổ sung lại linh lực đã tiêu hao.]
Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ không nói cho Tiểu Thảo, mỗi một lần bởi vì trợ giúp Tiểu Thảo và người bên cạnh nàng, sau khi tiêu hao hết toàn bộ linh lực và pháp lực, linh lực và pháp lực sẽ khôi phục lại lần nữa, còn nhất định sẽ tăng lên. Đây là nguyên nhân vì sao nó một lần lại một lần giúp đỡ một người phầm nhỏ yếu. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nó có thể khôi phục toàn bộ pháp lực, phá vỡ không gian giam cầm, trở về bên cạnh Nữ Oa nương nương!
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn về mấy đám mây u ám phía tây đang bay tới, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt cất dấu sắc bén và lửa giận, nhẹ giọng nói: "Hai ba canh giờ sao! Bánh Trôi Nhỏ, đồng ý giúp ta một chuyện được không? Khiến cho lửa giận báo thù hừng hực cháy đi!"
Lúc chạng vạng, những đám mây màu đen bao kín bầu trời, giấu ấu đi mặt trời đã ngả về tây chỉ một màu đỏ tươi, nặng nề dường như muốn rơi xuống, áp lực đến mức như tay nải nặng nề trên lưng trời đất. Cơn gió lạnh lẽo sắc bén xuyên qua trên đường phố, thổi bay những mảnh lá nhỏ khô.
Tiểu nhị của các cửa hàng mặt tiền hai bên con đường, đều đang chuẩn bị đóng cửa. Trên đường người đi đường xuyên qua gió lạnh, cảnh tượng vội vàng, vội vã để về đến nhà trước mưa gió.
Tiệm đồ gỗ Chương Ký bị đám người nhiều chuyện vây kín. Trong vòng người, một thiếu niên không có một tia huyết sắc không biết sống hay chết đang nằm trên xe lừa. Bên xe lừa, người nhà thiếu niên mang theo bi phẫn, hung tợn nhìn chằm chằm chưởng quỹtiệm đồ gỗ Chương Ký.
Chưởng quỹ Chương mặt mày dữ tợn, mang theo tiểu nhị cầm côn bổng, đứng ở cổng lớn, la mắng: "Một đám nhà quê từ đâu đến, lừa người còn dám lừa cả lão Chương ta. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai! Mau cút đi, muốn gây chuyện, đánh một trận rồi đưa đến nha môn đi!"
Một cô bé nhỏ gầy thanh lệ, không sợ hồn nhiên giằng co với chưởng quỹ thâm độc. Gió, thổi loạn tóc nàng, dán lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt bi thương. Cho dù cổ đại hay hiện đại, đều không nên khinh thường khả năng lan truyền tin đồn của mọi người, đám người tụ tập càng lúc càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng vây người một nhà này và tiệm đồ gỗ Chương Ký chật như nêm cối.
Con ngươi đen nhánh của Tiểu Thảo tựa như hồ sâu không đáy, quét một vòng về phía đám người, bi thương lớn tiếng nói: "Các vị phụ lão hương thân, thiếu niên trọng thương nằm trên xe lừa là đại ca ta đang học nghề ở đây!”
“Chương Ký khắc nghiệt tàn nhẫn, ngày thường đánh chửi ngược đãi lăng nhục, không coi người học nghề như người mà đối đãi, đại ca đáng thương của ta chỉ mới tới được nửa năm, trên người không có một nơi lành lặn! Hôm nay, lại đánh huynh ấy đến mức gãy xương sườn, tổn thương phủ tạng, đến cả Tôn đại phu của Đồng Nhân đường cũng nói trọng thương khó trị!”
“Đại ca đáng thương của ta mới chỉ mười tuổi tuổi, mạng sống cứ bị treo một đường như vậy! Chưởng quỹ Chương, không phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích sao?"
Tuy rằng đồ gỗ Chương Ký rất nổi danh ở Đường Cổ, nhưng Chưởng quỹ Chương tham lam tàn nhẫn khắc nghiệt vô lương, trên con phố này không ai không biết, không ai không hiểu.
Trong những người vây xem, một vị lão giả đầu tóc hoa râm, thở dài lắc đầu, nói: "Tạo nghiệt mà! Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể xuống tay được?"
Tiểu nhị cửa hàng lân cận Chương Ký, thấy nhiều không nhịn được nói: "Chưởng quỹ Chương Ký tính tình bạo ngược, thường xuyên đánh tiểu nhị cửa hàng xả giận. Học nghề Chương Ký thảm hại hơn, ăn ít nhất, làm việc nặng nhất không nói, còn thường xuyên bị đánh một trận không có lý do. Cho nên, tới Chương Ký học nghề, cơ hồ có rất ít người chịu được một tháng."
"Tiểu gia hỏa Dư Hàng này ta biết, rất cần mẫn rất thật thà, đừng nhìn thân thể gầy gầy, dỡ hàng bó củi, việc nặng mệt nhọc cơ hồ đều là cậu ấy làm, nhưng trước nay không kêu khổ kêu mệt. Không nghĩ tới cũng không tránh được kết quả phải chịu đòn hiểm. Haiz... Các ngươi cũng thật là, đem con đưa tới cũng không hỏi thăm trước, đây không phải đưa con vào hố lửa sao?" Trong giọng nói của Chưởng quỹ cửa hàng một nhà khác tràn ngập thương hại và tiếc hận.
"Nói cái gì vậy! Nói chuyện cẩn thận một chút cho ta! Ngay trước mặt ta ác ý chửi bới phỉ báng, coi Chương Đông Minh ta là kẻ dễ bắt nạt sao?" Chưởng quỹ Chương khi còn trẻ là ác ôn nổi danh trấn trên, số người đến kiện tụng đếm trên tay không chỉ một bàn, nhưng hắn là cậu em vợ của chủ bộ được nể trọng bên cạnh huyện thái gia. Mỗi lần gây họa, đều có thể thuận lợi giải quyết, bởi vậy càng thêm không biết sợ hãi.
Mọi người trong đám vây quanh nhỏ giọng nghị luận, dưới ánh mắt hung ác của hắn, rối rít im miệng. Có kẻ nhát gan, lặng lẽ rời khỏi vòng vây, sợ bị Chưởng quỹ Chương nhận ra, tương lai sẽ trả thù.
Liễu thị vốn dĩ dần dần ngừng nước mắt, nghe đến mấy lời nói này, tức khắc lại bừng lên. Nàng canh giữ ở bên cạnh xe lừa, nhẹ nhàng vuốt mặt con trai không có chút huyết sắc nào, khóc kêu:
"Con à! Đều do mẹ hại con mà! Lúc trước dù liều mạng gánh lấy tội danh bất hiếu, cũng không nên đưa con đến đây. Mỗi lần gặp con, con đều nói rất tốt, ăn no ngủ ngon, muốn trong nhà không cần lo lắng... Sao con lại ngốc như vậy chứ? Nếu con nói với mẹ tình cảnh của con, dù thế nào mẹ cũng phải đón con trở về!"
Dư Hải nắm chặt trên nắm tay đến mức hằn lên gân xanh, chàng cắn răng, nặn ra một câu: "Chưởng quỹ Chương, ta đưa con trai tung tăng nhảy nhót đến quý tiệm, nhưng lại rơi vào kết cục sống chết chưa biết. Xin hỏi, rốt cuộc vì lý do gì, khiến ngươi xuống tay tàn nhẫn với một đứa trẻ mười mấy tuổi như thế?"
Chương Đông Minh vẫn thoáng có chút kiêng kị trước Dư Hải cao lớn, thể trạng cường tráng. Nhưng, nhìn đến phụ nữ và trẻ em yếu đuối bên cạnh chàng, mà phía mình người nhiều tất cả lại đều cầm vũ khí, lập tức lại run lên:
"Không sai, là ta đánh, làm sao nào? Nó chẳng những ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ, còn trộm tiền bạc trong tiệm! Kẻ trộm như vậy, không đánh chết coi như ta còn nhân từ nhẹ tay!"
"Không thể nào, đại ca ta sẽ không trộm đồ vật! Ngươi vu oan cho người khác!" Tiểu Thạch Đầu nắm chặt nắm tay nhỏ, oán hận quơ quơ về phía Chưởng quỹ Chương.
Chương Đông Minh chắp tay ở sau lưng, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, nói với tiểu nhị phía sau một cái: "Đi! Lấy đồ vật lục soát được từ trong phòng Dư Hàng mang ra đây!"
Không lâu sau, tên tiểu nhị kia ôm tới một khăn đã tẩy đến trắng bệch, khăn bọc mấy xâu đồng tiền, mỗi xâu đồng tiền đại khái được năm mươi văn tiền. Chưởng quỹ Chương nhận lấy đồng tiền, trưng ra ở quỹ trước mặt đám người một vòng, cười lạnh nói:
"Thấy rõ ràng không? Nơi này ước chừng có một trăm năm mươi đồng tiền. Mọi người cũng đều biết, làm học nghề không có tiền công, mà lục soát bên đầu giường của Dư Hàng lại thấy nhiều tiền đồng như vậy, không phải trộm thì từ đâu tới đây? Còn nữa, tiểu nhị ở cùng phòng với cậu ấy nói, hắn thường xuyên ngửi được mùi thơm đồ ăn lúc nửa đêm... Mà đồ ăn của đại sư phụ, trước nay đều do Dư Hàng bưng đi. Đồ ăn cậu ấy ăn vụng nửa đêm là từ đâu tới? Đây không phải rõ ràng sao!"
Đám người vây xem, nhìn thấy "vật chứng" Chưởng quỹ Chương đưa ra, miệng lập tức thay đổi: "Không nghĩ tới, Dư Hàng nhìn thành thật như vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện thế này!"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong! Ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ không nói, trẻ nhỏ đang lớn, sao có thể chịu đói. Nhưng, còn lòng tham trộm tiền bạc của chủ nhà, vậy không thể tha thứ!"
"Ăn cắp, bắt được đánh chết cũng không còn lời gì để nói..."
...
Tiểu Thảo thấy những người vừa mới còn thay các nàng bất bình, lúc này sôi nổi phản bội thảo phạt "Kẻ trộm", không nhịn được thẳng eo, lớn tiếng nói: "Chưởng quỹ Chương, ngươi nói đại ca ta là ăn trộm. Xin hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy, hay tự ta bắt được huynh ấy trộm tiền? Chỉ bằng tiền đồng lục soát được từ trong phòng đại ca ta mà đã phán định đại ca ta là kẻ trộm, có phải quá võ đoán hay không? Các vị hương thân, chẳng lẽ tiền bạc nhảy ra từ trong túi các ngươi, đã có thể tùy ý vu khống các ngươi là ăn trộm sao?"
"Sao có thể! Tiền trong túi ta, đó là ta cực cực khổ mới kiếm được, sao lại là trộm?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Vu cáo cũng là phạm tội!"
...
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Thảo, đảo qua trên mặt mỗi người, cất giọng nói hữu lực: "Không sai! Đạo lý giống nhau, tiền trên người đại ca ta, là lúc ta và cha ta này vài lần tới trấn trên đưa đón tiểu đệ, thuận tiện tới thăm đại ca, cho huynh ấy chi tiêu! Không nghĩ tới đại ca ta dù một xu cũng không nỡ tiêu, đều giữ lại, còn rước lấy tai họa như vậy!"
Mắt tam giác vẩn đục của Chương Đông Minh khinh thường liếc mắt quét nàng một cái, nói: "Tiểu nha đầu, nói dối cũng phải dùng đầu óc! Nếu nhà ngươi có tiền thì sẽ không đưa con tới đây làm học nghề! Mấy ngày lại đưa mấy chục văn tiền để tiêu vặt, ngươi coi tất cả mọi người đều không có đầu óc sao?"
Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiểu Thảo không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh nói: "Nửa năm trước, có lẽ nhà ta không có năng lực này! Nhưng bây giờ! Tuy rằng chúng ta không thể so với Chưởng quỹ Chương làm mua bán lớn, chỉ làm ăn nhỏ ở bến tàu, một ngày hai ba trăm văn tiền thu vào vẫn phải có! Ngươi nói, với đại ca mỗi bữa đều ăn không đủ no, đưa chút thức ăn và tiền bạc, chẳng lẽ không được sao?"
Trong đám người đột nhiên truyền ra giọng nói, lớn tiếng nói: "Ta nhận ra tiểu cô nương này, nàng bán món thịt một văn tiền ở bến tàu, lúc ta làm khuân vác thuê ở bến tàu, đã từng mua món kho nhà nàng. Tiểu Thảo cô nương làm món kho cực ngon, làm ăn cực tốt, chậm một bước sẽ không giành được, đến nơi là bán hết!"
Giọng nói này, chứng thực tính chân thật trong lời nói của Tiểu Thảo. Nàng lại tiếp tục nói: "Chưởng quỹ Chương, xâu tiền trong tay ngươi, đều là ta tự tay đưa từng xâu từng xâu tới đâu. Dây là chỉ các loại màu mẹ ta dùng thêu hoa dư xoa thành, hai lần tới đưa tiền, một lần thức ăn, tiểu nhị trong tiệm các ngươi đều biết..."
"Lần trước ta và bạn cùng trường cùng nhau đi dạo phố, đi ngang qua tiệm đồ gỗ, còn để lại cho đại ca hai mươi đồng nữa..." Tiểu Thạch Đầu lại cao giọng nói lần nữa.
Tiểu Thảo ngạc nhiên dị thường, nàng vốn tưởng rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch đã tiêu hao hết pháp lực, sẽ giống như khi chữa trị vết thương cho cha, ngủ say dăm ba bữa mới có thể tỉnh lại nữa.
Tiểu Bổ Thiên Thạch tựa như nhìn thấu tâm tư của nàng, trong giọng nói tràn ngập đắc ý: [Nha đầu, xem thường bản thần thạch ư? Trước kia, bản thần thạch mới vừa nhận chủ không lâu, pháp lực lúc mới thức tỉnh, vì cứu người đã hao hết tia linh lực cuối cùng của bản thân. Bây giờ không giống như thế, pháp lực của bản thần thạch dần dần tăng lên, vừa rồi chỉ là linh lực tạm thời khô kiệt mà thôi. Nếu được tắm nước suối, hai ba canh giờ là có thể bổ sung lại linh lực đã tiêu hao.]
Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ không nói cho Tiểu Thảo, mỗi một lần bởi vì trợ giúp Tiểu Thảo và người bên cạnh nàng, sau khi tiêu hao hết toàn bộ linh lực và pháp lực, linh lực và pháp lực sẽ khôi phục lại lần nữa, còn nhất định sẽ tăng lên. Đây là nguyên nhân vì sao nó một lần lại một lần giúp đỡ một người phầm nhỏ yếu. Nếu tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nó có thể khôi phục toàn bộ pháp lực, phá vỡ không gian giam cầm, trở về bên cạnh Nữ Oa nương nương!
Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn về mấy đám mây u ám phía tây đang bay tới, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, ánh mắt cất dấu sắc bén và lửa giận, nhẹ giọng nói: "Hai ba canh giờ sao! Bánh Trôi Nhỏ, đồng ý giúp ta một chuyện được không? Khiến cho lửa giận báo thù hừng hực cháy đi!"
Lúc chạng vạng, những đám mây màu đen bao kín bầu trời, giấu ấu đi mặt trời đã ngả về tây chỉ một màu đỏ tươi, nặng nề dường như muốn rơi xuống, áp lực đến mức như tay nải nặng nề trên lưng trời đất. Cơn gió lạnh lẽo sắc bén xuyên qua trên đường phố, thổi bay những mảnh lá nhỏ khô.
Tiểu nhị của các cửa hàng mặt tiền hai bên con đường, đều đang chuẩn bị đóng cửa. Trên đường người đi đường xuyên qua gió lạnh, cảnh tượng vội vàng, vội vã để về đến nhà trước mưa gió.
Tiệm đồ gỗ Chương Ký bị đám người nhiều chuyện vây kín. Trong vòng người, một thiếu niên không có một tia huyết sắc không biết sống hay chết đang nằm trên xe lừa. Bên xe lừa, người nhà thiếu niên mang theo bi phẫn, hung tợn nhìn chằm chằm chưởng quỹtiệm đồ gỗ Chương Ký.
Chưởng quỹ Chương mặt mày dữ tợn, mang theo tiểu nhị cầm côn bổng, đứng ở cổng lớn, la mắng: "Một đám nhà quê từ đâu đến, lừa người còn dám lừa cả lão Chương ta. Cũng không hỏi thăm hỏi thăm ta là ai! Mau cút đi, muốn gây chuyện, đánh một trận rồi đưa đến nha môn đi!"
Một cô bé nhỏ gầy thanh lệ, không sợ hồn nhiên giằng co với chưởng quỹ thâm độc. Gió, thổi loạn tóc nàng, dán lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt bi thương. Cho dù cổ đại hay hiện đại, đều không nên khinh thường khả năng lan truyền tin đồn của mọi người, đám người tụ tập càng lúc càng nhiều, trong ba tầng ngoài ba tầng vây người một nhà này và tiệm đồ gỗ Chương Ký chật như nêm cối.
Con ngươi đen nhánh của Tiểu Thảo tựa như hồ sâu không đáy, quét một vòng về phía đám người, bi thương lớn tiếng nói: "Các vị phụ lão hương thân, thiếu niên trọng thương nằm trên xe lừa là đại ca ta đang học nghề ở đây!”
“Chương Ký khắc nghiệt tàn nhẫn, ngày thường đánh chửi ngược đãi lăng nhục, không coi người học nghề như người mà đối đãi, đại ca đáng thương của ta chỉ mới tới được nửa năm, trên người không có một nơi lành lặn! Hôm nay, lại đánh huynh ấy đến mức gãy xương sườn, tổn thương phủ tạng, đến cả Tôn đại phu của Đồng Nhân đường cũng nói trọng thương khó trị!”
“Đại ca đáng thương của ta mới chỉ mười tuổi tuổi, mạng sống cứ bị treo một đường như vậy! Chưởng quỹ Chương, không phải ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích sao?"
Tuy rằng đồ gỗ Chương Ký rất nổi danh ở Đường Cổ, nhưng Chưởng quỹ Chương tham lam tàn nhẫn khắc nghiệt vô lương, trên con phố này không ai không biết, không ai không hiểu.
Trong những người vây xem, một vị lão giả đầu tóc hoa râm, thở dài lắc đầu, nói: "Tạo nghiệt mà! Đứa trẻ nhỏ như vậy, sao có thể xuống tay được?"
Tiểu nhị cửa hàng lân cận Chương Ký, thấy nhiều không nhịn được nói: "Chưởng quỹ Chương Ký tính tình bạo ngược, thường xuyên đánh tiểu nhị cửa hàng xả giận. Học nghề Chương Ký thảm hại hơn, ăn ít nhất, làm việc nặng nhất không nói, còn thường xuyên bị đánh một trận không có lý do. Cho nên, tới Chương Ký học nghề, cơ hồ có rất ít người chịu được một tháng."
"Tiểu gia hỏa Dư Hàng này ta biết, rất cần mẫn rất thật thà, đừng nhìn thân thể gầy gầy, dỡ hàng bó củi, việc nặng mệt nhọc cơ hồ đều là cậu ấy làm, nhưng trước nay không kêu khổ kêu mệt. Không nghĩ tới cũng không tránh được kết quả phải chịu đòn hiểm. Haiz... Các ngươi cũng thật là, đem con đưa tới cũng không hỏi thăm trước, đây không phải đưa con vào hố lửa sao?" Trong giọng nói của Chưởng quỹ cửa hàng một nhà khác tràn ngập thương hại và tiếc hận.
"Nói cái gì vậy! Nói chuyện cẩn thận một chút cho ta! Ngay trước mặt ta ác ý chửi bới phỉ báng, coi Chương Đông Minh ta là kẻ dễ bắt nạt sao?" Chưởng quỹ Chương khi còn trẻ là ác ôn nổi danh trấn trên, số người đến kiện tụng đếm trên tay không chỉ một bàn, nhưng hắn là cậu em vợ của chủ bộ được nể trọng bên cạnh huyện thái gia. Mỗi lần gây họa, đều có thể thuận lợi giải quyết, bởi vậy càng thêm không biết sợ hãi.
Mọi người trong đám vây quanh nhỏ giọng nghị luận, dưới ánh mắt hung ác của hắn, rối rít im miệng. Có kẻ nhát gan, lặng lẽ rời khỏi vòng vây, sợ bị Chưởng quỹ Chương nhận ra, tương lai sẽ trả thù.
Liễu thị vốn dĩ dần dần ngừng nước mắt, nghe đến mấy lời nói này, tức khắc lại bừng lên. Nàng canh giữ ở bên cạnh xe lừa, nhẹ nhàng vuốt mặt con trai không có chút huyết sắc nào, khóc kêu:
"Con à! Đều do mẹ hại con mà! Lúc trước dù liều mạng gánh lấy tội danh bất hiếu, cũng không nên đưa con đến đây. Mỗi lần gặp con, con đều nói rất tốt, ăn no ngủ ngon, muốn trong nhà không cần lo lắng... Sao con lại ngốc như vậy chứ? Nếu con nói với mẹ tình cảnh của con, dù thế nào mẹ cũng phải đón con trở về!"
Dư Hải nắm chặt trên nắm tay đến mức hằn lên gân xanh, chàng cắn răng, nặn ra một câu: "Chưởng quỹ Chương, ta đưa con trai tung tăng nhảy nhót đến quý tiệm, nhưng lại rơi vào kết cục sống chết chưa biết. Xin hỏi, rốt cuộc vì lý do gì, khiến ngươi xuống tay tàn nhẫn với một đứa trẻ mười mấy tuổi như thế?"
Chương Đông Minh vẫn thoáng có chút kiêng kị trước Dư Hải cao lớn, thể trạng cường tráng. Nhưng, nhìn đến phụ nữ và trẻ em yếu đuối bên cạnh chàng, mà phía mình người nhiều tất cả lại đều cầm vũ khí, lập tức lại run lên:
"Không sai, là ta đánh, làm sao nào? Nó chẳng những ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ, còn trộm tiền bạc trong tiệm! Kẻ trộm như vậy, không đánh chết coi như ta còn nhân từ nhẹ tay!"
"Không thể nào, đại ca ta sẽ không trộm đồ vật! Ngươi vu oan cho người khác!" Tiểu Thạch Đầu nắm chặt nắm tay nhỏ, oán hận quơ quơ về phía Chưởng quỹ Chương.
Chương Đông Minh chắp tay ở sau lưng, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi, nói với tiểu nhị phía sau một cái: "Đi! Lấy đồ vật lục soát được từ trong phòng Dư Hàng mang ra đây!"
Không lâu sau, tên tiểu nhị kia ôm tới một khăn đã tẩy đến trắng bệch, khăn bọc mấy xâu đồng tiền, mỗi xâu đồng tiền đại khái được năm mươi văn tiền. Chưởng quỹ Chương nhận lấy đồng tiền, trưng ra ở quỹ trước mặt đám người một vòng, cười lạnh nói:
"Thấy rõ ràng không? Nơi này ước chừng có một trăm năm mươi đồng tiền. Mọi người cũng đều biết, làm học nghề không có tiền công, mà lục soát bên đầu giường của Dư Hàng lại thấy nhiều tiền đồng như vậy, không phải trộm thì từ đâu tới đây? Còn nữa, tiểu nhị ở cùng phòng với cậu ấy nói, hắn thường xuyên ngửi được mùi thơm đồ ăn lúc nửa đêm... Mà đồ ăn của đại sư phụ, trước nay đều do Dư Hàng bưng đi. Đồ ăn cậu ấy ăn vụng nửa đêm là từ đâu tới? Đây không phải rõ ràng sao!"
Đám người vây xem, nhìn thấy "vật chứng" Chưởng quỹ Chương đưa ra, miệng lập tức thay đổi: "Không nghĩ tới, Dư Hàng nhìn thành thật như vậy mà lại có thể làm ra loại chuyện thế này!"
"Không thể trông mặt mà bắt hình dong! Ăn vụng đồ ăn của đại sư phụ không nói, trẻ nhỏ đang lớn, sao có thể chịu đói. Nhưng, còn lòng tham trộm tiền bạc của chủ nhà, vậy không thể tha thứ!"
"Ăn cắp, bắt được đánh chết cũng không còn lời gì để nói..."
...
Tiểu Thảo thấy những người vừa mới còn thay các nàng bất bình, lúc này sôi nổi phản bội thảo phạt "Kẻ trộm", không nhịn được thẳng eo, lớn tiếng nói: "Chưởng quỹ Chương, ngươi nói đại ca ta là ăn trộm. Xin hỏi, ngươi tận mắt nhìn thấy, hay tự ta bắt được huynh ấy trộm tiền? Chỉ bằng tiền đồng lục soát được từ trong phòng đại ca ta mà đã phán định đại ca ta là kẻ trộm, có phải quá võ đoán hay không? Các vị hương thân, chẳng lẽ tiền bạc nhảy ra từ trong túi các ngươi, đã có thể tùy ý vu khống các ngươi là ăn trộm sao?"
"Sao có thể! Tiền trong túi ta, đó là ta cực cực khổ mới kiếm được, sao lại là trộm?"
"Đúng vậy, đúng vậy! Vu cáo cũng là phạm tội!"
...
Đôi mắt trong suốt của Tiểu Thảo, đảo qua trên mặt mỗi người, cất giọng nói hữu lực: "Không sai! Đạo lý giống nhau, tiền trên người đại ca ta, là lúc ta và cha ta này vài lần tới trấn trên đưa đón tiểu đệ, thuận tiện tới thăm đại ca, cho huynh ấy chi tiêu! Không nghĩ tới đại ca ta dù một xu cũng không nỡ tiêu, đều giữ lại, còn rước lấy tai họa như vậy!"
Mắt tam giác vẩn đục của Chương Đông Minh khinh thường liếc mắt quét nàng một cái, nói: "Tiểu nha đầu, nói dối cũng phải dùng đầu óc! Nếu nhà ngươi có tiền thì sẽ không đưa con tới đây làm học nghề! Mấy ngày lại đưa mấy chục văn tiền để tiêu vặt, ngươi coi tất cả mọi người đều không có đầu óc sao?"
Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tiểu Thảo không chút hoang mang, thong dong bình tĩnh nói: "Nửa năm trước, có lẽ nhà ta không có năng lực này! Nhưng bây giờ! Tuy rằng chúng ta không thể so với Chưởng quỹ Chương làm mua bán lớn, chỉ làm ăn nhỏ ở bến tàu, một ngày hai ba trăm văn tiền thu vào vẫn phải có! Ngươi nói, với đại ca mỗi bữa đều ăn không đủ no, đưa chút thức ăn và tiền bạc, chẳng lẽ không được sao?"
Trong đám người đột nhiên truyền ra giọng nói, lớn tiếng nói: "Ta nhận ra tiểu cô nương này, nàng bán món thịt một văn tiền ở bến tàu, lúc ta làm khuân vác thuê ở bến tàu, đã từng mua món kho nhà nàng. Tiểu Thảo cô nương làm món kho cực ngon, làm ăn cực tốt, chậm một bước sẽ không giành được, đến nơi là bán hết!"
Giọng nói này, chứng thực tính chân thật trong lời nói của Tiểu Thảo. Nàng lại tiếp tục nói: "Chưởng quỹ Chương, xâu tiền trong tay ngươi, đều là ta tự tay đưa từng xâu từng xâu tới đâu. Dây là chỉ các loại màu mẹ ta dùng thêu hoa dư xoa thành, hai lần tới đưa tiền, một lần thức ăn, tiểu nhị trong tiệm các ngươi đều biết..."
"Lần trước ta và bạn cùng trường cùng nhau đi dạo phố, đi ngang qua tiệm đồ gỗ, còn để lại cho đại ca hai mươi đồng nữa..." Tiểu Thạch Đầu lại cao giọng nói lần nữa.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ