Nông Viên Tự Cẩm
Chương 104: Đánh cướp
Tiểu Thảo và Liễu thị ở lại nhà cũng đều không nhàn rỗi. Thừa dịp nắng ấm sau khi tuyết rơi đã nhấc hết đệm cỏ ở khu vườn trước và sau nhà, rũ bỏ hết tuyết đọng ở bên trên xuống. Nhìn rau dưa xanh mượt tắm ánh sáng mặt trời rực rỡ, không chịu chút ảnh hưởng nào của tuyết mùa xuân, nụ cười trên mặt hai mẹ con còn sáng lạn hơn ánh mặt trời.
Phương thị đưa con gái cùng ra ngoài, vừa vào sân đã bị choáng ngợp bởi vạt xanh biếc trước mắt, cảm thấy dường như mình được đón ngày xuân trước vậy. Phương thị líu lưỡi không thôi, liên tục nói: "Rau củ nhà muội lớn lên nhanh thật đấy! Mộ Vân muội muội, nhà chúng ta cũng bện đệm cỏ, cũng gieo hạt trồng rau theo cách muội dạy ta, vời mới nhú mần được lác đác vài cây. Sau một trận tuyết lớn ngày hôm qua lại đều bị đông lạnh hết rồi, không biết còn có thể sống lại hay không..."
Chân mày khóe mắt của Liễu thị không thể che được vui vẻ, cười nói: "Còn không phải cha Tiểu Thảo chiều con bé đến tận trời. Ta không lay chuyển được mấy người nhà này, vẫn luôn nghĩ coi như mất trắng mấy túi hạt giống này rồi. Không nghĩ tới nha đầu này đứng thật là có thể trồng đươc rau? Của nhà tỷ không lớn lên được có phải do đất không đủ phì nhiêu hay không? Khu vườn nghà ta này tỷ cũng biết đấy, đã bỏ hoang rất nhiều năm nên tích được độ phì nhiêu rất dày..."
Tiểu Thảo vội nói: "Cải chíp và cải bẹ xanh ở vườn sau nhà ta đã có thể làm giống được rồi, chờ thêm hai nữa ngày ấm lại, Chu thẩm thẩm tới nhổ một ít về trồng lại đi."
Con gái nhỏ Chu San Hô của Phương thị không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, là người có tính tình hoạt bát. Mỗi lần nàng ấy tới cũng thấy thèm rau củ nhà Tiểu Thảo, trở lại nhà mình nào là tưới nước nào là bón phân, muốn rau củ trong vườn lớn nhanh một chút để được ăn mấy món rau xanh sớm hơn. Sáng nay ra đến nơi nhìn thấy rau củ vốn dĩ lớn lên vô cùng thảm thương đều bị đông lạnh hỏng hết, đau lòng đến nỗi khóc lóc hồi lâu.
Vừa nghe Tiểu Thảo nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt vội kéo tay nàng, nói: "Có thật không? Thật sự sẽ cho nhà chúng ta một ít sao? Có thể... Rau nhà các ngươi không phải sẽ đưa lên thị trấn bán sao?"
Tiểu Thảo nắm tay nàng ấy đi về phía vườn sau nhà, vừa đi vừa nói: "San Hô, ngươi cũng biết trồng rau củ quá dày sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng. Ngày mai ngươi và Linh Lung tỷ tỷ đến đây tỉa cho đỡ dày, nhà chúng ta còn được lợi ấy, có được hai lao động miễn phí nhé!"
"À! Thì ra ngươi lại có suy nghĩ này!" Chu San Hô cười vui vẻ muốn đến véo khuôn mặt trắng hồng mềm mại của nàng, Tiểu Thảo cười né tránh. Hai thiếu nữ nho nhỏ đuổi nhau chơi đùa ở bên bờ ruộng trong vườn rau. Chu Linh Lung đi theo theo ở phía sau khẽ cười dịu dàng.
Trong chính phòng Dư gia, Lý thị lại đang thì thầm với mẹ chồng.
"Mẹ, nhà nhị đệ bọn họ bán món kho, con cảm thấy một ngày cũng không chỉ thu vào mấy chục văn tiền thôi đâu! Nói như thế nào cũng phải hơn trăm văn tiền nhỉ? Một tháng vậy không phải chính là ba lượng bạc, còn nhiều hơn cả chúng ta ra biển đánh cáy hay sao?" Lý thị nghĩ tới bạc trắng bóng, trong lòng giống giống như đang giấu hai lăm con mèo - trăm móng vuốt không ngường cào vào lòng!
Trương thị làm sao không đỏ mắt khoản tiền lão Nhị thu được, nhưng cũng không thể trắng trợn đi cướp lấy, không thể qua mặt lão già kia được. Lần trước bà ta cướp được công thức chế biến món kho ở nhà lão Nhị về, lão già chết tiệt đã mặt nặng mày nhẹ với bà ta mấy ngày đấy!
Nghĩ tới sự "bất công" của lão gì kia, Trương thị đập mạnh chiếc gôc sứ đang cầm trong tay xuống mắt bàn, giận chó đánh mèo nói: "Nói cái này có ích gì chứ? Có thể lấy được tiền không? Còn không phải ngươi, ngay cả việc xử lý nội tạng heo cũng làm không sạch sẽ, đắc tội với tất cả khách hàng. Bây giờ cho dù chúng ta cướp đồ kho Tiểu Thảo làm đi bán, cũng không ai nguyện ý mua đâu!"
Lý thị bị mắng đến khuôn mặt hết xanh lại trắng, thầm nghĩ: Tại sao là ta đắc tội khách hàng hả? Còn không phải bà thấy tiền sáng mắt, không muốn trả lại tiền cho người ta, còn mặt dày la lối khóc lóc om sòm! Những công nhân ở bến tàu kia thấy bà đều đường vòng sao...
Tròng mắt nàng ta đảo nhanh như chớp, lập tức áp dụng thuật di hoa tiếp mộc*, dời đi lửa giận của mẹ chồng: "Mẹ, nhị đệ này cũng thật là! Mỗi ngày thu được nhiều tiền như vậy, lại cũng không nghĩ tới nhị lão ngài chút nào. Trước kia thấy hắn là người tốt, ai biết... Chậc chậc, cũng chỉ là giả tạo!"
(*) Di hoa tiếp mộc: Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.
Lý thị này thật ra là gây sự vô cớ. Trước kia chưa ở riêng, kiếm được tiền đều phải nộp lên. Bây giờ đã ai lo phận nấy, tiền đều giao cho các ngươi, vậy cả nhà người ta ăn gì uống gì hả?
Trương thị xì một tiếng khinh miệt, tức giận đùng đùng nói: "Hắn mà là người tốt? Cả nhà mình ăn sung mặc sướng, hoàn toàn mặc kệ chết sống của cha mẹ, tốt cái gì hả? Hắn bị què một chân là đáng lắm, đây cũng là báo ứng!"
Mẹ chồng nàng dâu miệng độc nói xấu cả nhà Dư Hải không đáng một đồng ở trong phòng. Lại không biết được, bên ngoài dưới cửa sổ có một bóng đen nghe thấy hai người nói chuyện, một ý niệm tà ác dâng lên trong lòng...
Hôm sau, trời quang đãng trong lành. Tuyết rơi ngày hôm trước đã sớm tan thành nước xuân, thấm vào trong bùn đất ngày xuân. Hai chị em Tiểu Thảo bưng rổ đi trên đường về nhà.
Trong rổ sớm đã trống rỗng, Tiểu Thảo vuốt túi tiền phình phình, vui vẻ hát líu lo. Trên mặt Tiểu Liên cũng tràn đầy tươi cười sung sương, nàng ấy nói với Tiểu Thảo: "Muội muội, chưởng quầy tiệm cơm ở bến tàu nhờ muội ngươi giúp đỡ đặt mua một bàn ăn buổi sáng ngày mai, muội có định làm giống với lần trước không?"
Tiểu Thảo cười cười nói: "Lần này khách hàng là người phía nam, không thích cay, thích ăn đồ ngọt và món chay. Ta chuẩn bị ở giữ lại hai món chính cơm trân châu và thịt sợi sốt tương, còn lại đầu là món mới. Cá, ta định làm món Cá chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, người phía nam nhất định sẽ thích. Cải thìa và rau bẹ ở nhà cũng đã đến lúc ăn được rồi rồi. món chay thì nấu Cải xanh xào nấm hương cùng Cải bẹ trộn tỏi là được rồi. Món chính nữa... Há cảo chay cũng rất ngon, tinh xảo lại thơm ngon! Mùa này có thể ăn được cải thìa và cải bẹ, khách hàng nhất định sẽ thích!"
Hai chị em vô cùng vui vẻ thảo luận về đồ ăn, người ta đưa hai lượng bạc có thể kiếm được bao nhiêu... Đột nhiên, có một bóng đen vụt ra từ trong bụi cỏ khô ven đường, ngăn cản đường đi của hai chị em.
Trong lòng Tiểu Thảo khẽ thịch một tiếng, nhìn trước nhìn sau, không có một ai đi trên đường cả, hai nàng tuy rằng hai người nhưng đều chỉ là đứa trẻ chưa tới chín tuổi. Đối phương che mặt, dáng người tuy rằng không tính rất cao nhưng lại rất vạm vỡ, thừa sức đối phó với hai nàng gầy nhỏ như vậy.
"Móc hết tiền ra đây! Nếu không sẽ lấy mạng nhỏ của các ngươi!" Người bịt mặt cố gắng hạ giọng, ngữ khí giả bộ rất hung ác nhưng vẫn mơ hồ lộ ra chút ngây thơ trẻ con.
Tiểu Thảo nghe được cũng đoán được tuổi tác của đối phương không lớn lắm, đang vào thời kì vỡ giọng. Túi tiền trong ngực nàng ngoài hai trăm văn sáng nay bán được còn có hai lượng bạc tiền đặt cọc ông chủ tiệm cơm đưa cho. Bảo nàng thành thành thật thật giao ra đây, nàng thật sự rất không nỡ.
Nàng vừa kéo dài thời gian, vừa nghĩ cách thoát thân: "Ngươi không được xằng bậy! Con đường này lúc này có rất nhiều người đi nagng qua đây, chặn đường cướp bóc chính là trọng tội, nếu như ngươi bị bắt được, đưa đến trong nha môn, đầu tiên sẽ bị đánh 50 đại bản, không chết cũng sẽ mất một lớp da!"
Người bịt mặt vừa nghe, cả người run lên, nắm chặt cây gậy trong tay, chỉ vào hai chị em, tức muốn hộc máu nói: "Ít nói nhảm đi, mau giao tiền ra đây!"
Đôi mắt Tiểu Thảo xoay chuyển nhanh như chớp, lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay Tiểu Liên, đột nhiên nhìn về phía sau hắn ta, làm ra biểu cảm vui mừng kinh ngạc, lớn tiếng nói: "Triệu đại thúc! Người đi bán con mồi sao?"
Vừa nghe là thợ săn Triệu thân thủ siêu quần, người bịt mặt kia sợ tới mức cây gậy trong tay rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại về phía sau, dưới chân làm ra động tác muốn chạy trốn.
Ngay trong nháy mắt hắn nghiêm đầu quay lại, Tiểu Thảo kéo Tiểu Liên, dùng hết sức bình sinh chạy về hướng ngược lại.
Người bịt mặt kia thấy rõ con đường nhỏ sau lưng không có một bóng người, mới ảo não phát hiện mình bị mắc mưu. Hắn mắng câu "Nha đầu thúi, bắt được xem có lột sống ngươi hay không!" Hắn liền nhanh chân đuổi theo phía hai chị em.
Hai chị em Tiểu Thảo tuy rằng chiếm được thời cơ trước nhưng rốt cuộc chân ngắn sức yếu, không bao lâu đã bị tên cướp đuổi đến. Hắn căm giận duỗi tay đẩy Tiểu Thảo ra thật xa, hung tợn nói: "Dám gạt ta, không đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ ta đây sẽ không phải họ..."
Hắn còn chưa ngốc đến cực hạn tự báo tên họ, khó khăn lắm nhịn xuống họ sắp phun ra miệng, phẫn nộ quăng một cái tát nặng nề về phía Tiểu Thảo.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Liên liền bước đến chắn phía trước muội muội, một tiếng bàn tay đạp vào thanh thúy vang lên, Tiểu Liên bị đánh đến lảo đảo vài bước, ngã gục trên mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn mền mại lập tức sưng vù lên.
Tiểu Thảo vội vàng tiến lên nâng nàng ấy dậy, đau lòng thổi gương mặt sưng đỏ nàng ấy. Nàng là người rất bao che, kiếp trước vì em trai em gái, nàng không biết đã khiến cho tất cả những kẻ dám bắt nạt chị em nàng bao nhiêu lần, "quang vinh" nhận được danh xưng cọp cái!
Nàng nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng. Nếu như liều mạng với đối phương chính là hạ sách. Từ phải ứng của người này khi vừa mới bị nàng lừa, hắn ta chắc hẳn cũng biết thợ săn Triệu Triệu đại thúc, hơn nữa nàng luôn cảm thấy đối phương cho mình một loại cảm giác quen thuộc, nên đoán đối phương chắc có quen biết nàng, rất có khả năng vốn là người thôn Đông Sơn...
[Ai ừm... Đừng đoán nữa, ngoài đường ca ham ăn lười làm của ngươi kia muốn cướp, không cần nghĩ đến người khác nữa!] Mèo vàng nhỏ ghé vào nàng trên vai con eo lại, giọng lười biếng của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên ở bên tai nàng.
Dư Khả Dư Hắc Tử? Tiểu Thảo nhìn dáng người to mập của đối phương, giọng vịt đực chói tai, biểu hiện ngoài mạnh trong yếu... Quả nhiên là tên kia!
Giọng Tiểu Bổ Thiên Thạch nhẹ nhàng truyền ra: [Tiểu nha đầu, muốn bản thần thạch đại phát thần uy, giáo huấn gia hỏa này một chút hay không?] Tuy rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch đã nhận Tiểu Thảo làm chủ nhân, nhưng phần lớn khi nói chuyện không thể dùng thái độ kính trọng đối với nàng.
Tiểu Thảo biết gia hỏa Dư Khả này, nhìn hung ác nhưng nội tâm là kẻ nhát gan. Nghĩ đến ngày đầu tiên nàng tỉnh lại, dùng nói mấy câu nói đã làm cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Một cái kế sách dần dần hình thành...
Dư Hắc Tử này nghe lén được mẹ và bà nội nói chuyện, biết được mỗi ngày Tiểu Thảo đi ra bến tàu một chuyến đã thu vào hơn một trăm văn. Từ nhỏ đến lớn, bà nội keo kiệt kia của cậu ta tuy nói có đồ ăn ngon sẽ giấu em trai em gái nhị phòng trộm cho cậu ta ăn. Từ trước đến nay, tiền tiêu vặt cho cậu ta chưa bao giờ hơn hai đồng, không đủ mua một cái kẹo ở chỗ người bán hàng rong.
Một trăm văn với cậu ta mà nói không khác nào một khoản tài sản không nhỏ. Cậu ta nghĩ, nếu cậu ta có thể có một trăm văn đó là có thể lên thị trấn mua hai cái bánh nướng thơm ngào ngạt, lấy thêm mấy miếng thịt bò, ăn một bữa thật ngon. Mua cả một chiếc trâm hoa châu, dỗ Tiểu Hương thích trang điểm trong thôn vui vẻ...
Buổi sáng ngày hôm sau, cậu ta tìm hiểu được hôm nay đi bến tàu đi bên tàu chỉ là hai con nhãi ranh Tiểu Thảo và Tiểu Liên nên đã hình thành một suy nghĩ trong lòng.
Phương thị đưa con gái cùng ra ngoài, vừa vào sân đã bị choáng ngợp bởi vạt xanh biếc trước mắt, cảm thấy dường như mình được đón ngày xuân trước vậy. Phương thị líu lưỡi không thôi, liên tục nói: "Rau củ nhà muội lớn lên nhanh thật đấy! Mộ Vân muội muội, nhà chúng ta cũng bện đệm cỏ, cũng gieo hạt trồng rau theo cách muội dạy ta, vời mới nhú mần được lác đác vài cây. Sau một trận tuyết lớn ngày hôm qua lại đều bị đông lạnh hết rồi, không biết còn có thể sống lại hay không..."
Chân mày khóe mắt của Liễu thị không thể che được vui vẻ, cười nói: "Còn không phải cha Tiểu Thảo chiều con bé đến tận trời. Ta không lay chuyển được mấy người nhà này, vẫn luôn nghĩ coi như mất trắng mấy túi hạt giống này rồi. Không nghĩ tới nha đầu này đứng thật là có thể trồng đươc rau? Của nhà tỷ không lớn lên được có phải do đất không đủ phì nhiêu hay không? Khu vườn nghà ta này tỷ cũng biết đấy, đã bỏ hoang rất nhiều năm nên tích được độ phì nhiêu rất dày..."
Tiểu Thảo vội nói: "Cải chíp và cải bẹ xanh ở vườn sau nhà ta đã có thể làm giống được rồi, chờ thêm hai nữa ngày ấm lại, Chu thẩm thẩm tới nhổ một ít về trồng lại đi."
Con gái nhỏ Chu San Hô của Phương thị không lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi, là người có tính tình hoạt bát. Mỗi lần nàng ấy tới cũng thấy thèm rau củ nhà Tiểu Thảo, trở lại nhà mình nào là tưới nước nào là bón phân, muốn rau củ trong vườn lớn nhanh một chút để được ăn mấy món rau xanh sớm hơn. Sáng nay ra đến nơi nhìn thấy rau củ vốn dĩ lớn lên vô cùng thảm thương đều bị đông lạnh hỏng hết, đau lòng đến nỗi khóc lóc hồi lâu.
Vừa nghe Tiểu Thảo nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt vội kéo tay nàng, nói: "Có thật không? Thật sự sẽ cho nhà chúng ta một ít sao? Có thể... Rau nhà các ngươi không phải sẽ đưa lên thị trấn bán sao?"
Tiểu Thảo nắm tay nàng ấy đi về phía vườn sau nhà, vừa đi vừa nói: "San Hô, ngươi cũng biết trồng rau củ quá dày sẽ ảnh hưởng tới sự sinh trưởng. Ngày mai ngươi và Linh Lung tỷ tỷ đến đây tỉa cho đỡ dày, nhà chúng ta còn được lợi ấy, có được hai lao động miễn phí nhé!"
"À! Thì ra ngươi lại có suy nghĩ này!" Chu San Hô cười vui vẻ muốn đến véo khuôn mặt trắng hồng mềm mại của nàng, Tiểu Thảo cười né tránh. Hai thiếu nữ nho nhỏ đuổi nhau chơi đùa ở bên bờ ruộng trong vườn rau. Chu Linh Lung đi theo theo ở phía sau khẽ cười dịu dàng.
Trong chính phòng Dư gia, Lý thị lại đang thì thầm với mẹ chồng.
"Mẹ, nhà nhị đệ bọn họ bán món kho, con cảm thấy một ngày cũng không chỉ thu vào mấy chục văn tiền thôi đâu! Nói như thế nào cũng phải hơn trăm văn tiền nhỉ? Một tháng vậy không phải chính là ba lượng bạc, còn nhiều hơn cả chúng ta ra biển đánh cáy hay sao?" Lý thị nghĩ tới bạc trắng bóng, trong lòng giống giống như đang giấu hai lăm con mèo - trăm móng vuốt không ngường cào vào lòng!
Trương thị làm sao không đỏ mắt khoản tiền lão Nhị thu được, nhưng cũng không thể trắng trợn đi cướp lấy, không thể qua mặt lão già kia được. Lần trước bà ta cướp được công thức chế biến món kho ở nhà lão Nhị về, lão già chết tiệt đã mặt nặng mày nhẹ với bà ta mấy ngày đấy!
Nghĩ tới sự "bất công" của lão gì kia, Trương thị đập mạnh chiếc gôc sứ đang cầm trong tay xuống mắt bàn, giận chó đánh mèo nói: "Nói cái này có ích gì chứ? Có thể lấy được tiền không? Còn không phải ngươi, ngay cả việc xử lý nội tạng heo cũng làm không sạch sẽ, đắc tội với tất cả khách hàng. Bây giờ cho dù chúng ta cướp đồ kho Tiểu Thảo làm đi bán, cũng không ai nguyện ý mua đâu!"
Lý thị bị mắng đến khuôn mặt hết xanh lại trắng, thầm nghĩ: Tại sao là ta đắc tội khách hàng hả? Còn không phải bà thấy tiền sáng mắt, không muốn trả lại tiền cho người ta, còn mặt dày la lối khóc lóc om sòm! Những công nhân ở bến tàu kia thấy bà đều đường vòng sao...
Tròng mắt nàng ta đảo nhanh như chớp, lập tức áp dụng thuật di hoa tiếp mộc*, dời đi lửa giận của mẹ chồng: "Mẹ, nhị đệ này cũng thật là! Mỗi ngày thu được nhiều tiền như vậy, lại cũng không nghĩ tới nhị lão ngài chút nào. Trước kia thấy hắn là người tốt, ai biết... Chậc chậc, cũng chỉ là giả tạo!"
(*) Di hoa tiếp mộc: Dời hoa ghép cây, chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen.
Lý thị này thật ra là gây sự vô cớ. Trước kia chưa ở riêng, kiếm được tiền đều phải nộp lên. Bây giờ đã ai lo phận nấy, tiền đều giao cho các ngươi, vậy cả nhà người ta ăn gì uống gì hả?
Trương thị xì một tiếng khinh miệt, tức giận đùng đùng nói: "Hắn mà là người tốt? Cả nhà mình ăn sung mặc sướng, hoàn toàn mặc kệ chết sống của cha mẹ, tốt cái gì hả? Hắn bị què một chân là đáng lắm, đây cũng là báo ứng!"
Mẹ chồng nàng dâu miệng độc nói xấu cả nhà Dư Hải không đáng một đồng ở trong phòng. Lại không biết được, bên ngoài dưới cửa sổ có một bóng đen nghe thấy hai người nói chuyện, một ý niệm tà ác dâng lên trong lòng...
Hôm sau, trời quang đãng trong lành. Tuyết rơi ngày hôm trước đã sớm tan thành nước xuân, thấm vào trong bùn đất ngày xuân. Hai chị em Tiểu Thảo bưng rổ đi trên đường về nhà.
Trong rổ sớm đã trống rỗng, Tiểu Thảo vuốt túi tiền phình phình, vui vẻ hát líu lo. Trên mặt Tiểu Liên cũng tràn đầy tươi cười sung sương, nàng ấy nói với Tiểu Thảo: "Muội muội, chưởng quầy tiệm cơm ở bến tàu nhờ muội ngươi giúp đỡ đặt mua một bàn ăn buổi sáng ngày mai, muội có định làm giống với lần trước không?"
Tiểu Thảo cười cười nói: "Lần này khách hàng là người phía nam, không thích cay, thích ăn đồ ngọt và món chay. Ta chuẩn bị ở giữ lại hai món chính cơm trân châu và thịt sợi sốt tương, còn lại đầu là món mới. Cá, ta định làm món Cá chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, người phía nam nhất định sẽ thích. Cải thìa và rau bẹ ở nhà cũng đã đến lúc ăn được rồi rồi. món chay thì nấu Cải xanh xào nấm hương cùng Cải bẹ trộn tỏi là được rồi. Món chính nữa... Há cảo chay cũng rất ngon, tinh xảo lại thơm ngon! Mùa này có thể ăn được cải thìa và cải bẹ, khách hàng nhất định sẽ thích!"
Hai chị em vô cùng vui vẻ thảo luận về đồ ăn, người ta đưa hai lượng bạc có thể kiếm được bao nhiêu... Đột nhiên, có một bóng đen vụt ra từ trong bụi cỏ khô ven đường, ngăn cản đường đi của hai chị em.
Trong lòng Tiểu Thảo khẽ thịch một tiếng, nhìn trước nhìn sau, không có một ai đi trên đường cả, hai nàng tuy rằng hai người nhưng đều chỉ là đứa trẻ chưa tới chín tuổi. Đối phương che mặt, dáng người tuy rằng không tính rất cao nhưng lại rất vạm vỡ, thừa sức đối phó với hai nàng gầy nhỏ như vậy.
"Móc hết tiền ra đây! Nếu không sẽ lấy mạng nhỏ của các ngươi!" Người bịt mặt cố gắng hạ giọng, ngữ khí giả bộ rất hung ác nhưng vẫn mơ hồ lộ ra chút ngây thơ trẻ con.
Tiểu Thảo nghe được cũng đoán được tuổi tác của đối phương không lớn lắm, đang vào thời kì vỡ giọng. Túi tiền trong ngực nàng ngoài hai trăm văn sáng nay bán được còn có hai lượng bạc tiền đặt cọc ông chủ tiệm cơm đưa cho. Bảo nàng thành thành thật thật giao ra đây, nàng thật sự rất không nỡ.
Nàng vừa kéo dài thời gian, vừa nghĩ cách thoát thân: "Ngươi không được xằng bậy! Con đường này lúc này có rất nhiều người đi nagng qua đây, chặn đường cướp bóc chính là trọng tội, nếu như ngươi bị bắt được, đưa đến trong nha môn, đầu tiên sẽ bị đánh 50 đại bản, không chết cũng sẽ mất một lớp da!"
Người bịt mặt vừa nghe, cả người run lên, nắm chặt cây gậy trong tay, chỉ vào hai chị em, tức muốn hộc máu nói: "Ít nói nhảm đi, mau giao tiền ra đây!"
Đôi mắt Tiểu Thảo xoay chuyển nhanh như chớp, lặng lẽ nhéo nhéo lòng bàn tay Tiểu Liên, đột nhiên nhìn về phía sau hắn ta, làm ra biểu cảm vui mừng kinh ngạc, lớn tiếng nói: "Triệu đại thúc! Người đi bán con mồi sao?"
Vừa nghe là thợ săn Triệu thân thủ siêu quần, người bịt mặt kia sợ tới mức cây gậy trong tay rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn lại về phía sau, dưới chân làm ra động tác muốn chạy trốn.
Ngay trong nháy mắt hắn nghiêm đầu quay lại, Tiểu Thảo kéo Tiểu Liên, dùng hết sức bình sinh chạy về hướng ngược lại.
Người bịt mặt kia thấy rõ con đường nhỏ sau lưng không có một bóng người, mới ảo não phát hiện mình bị mắc mưu. Hắn mắng câu "Nha đầu thúi, bắt được xem có lột sống ngươi hay không!" Hắn liền nhanh chân đuổi theo phía hai chị em.
Hai chị em Tiểu Thảo tuy rằng chiếm được thời cơ trước nhưng rốt cuộc chân ngắn sức yếu, không bao lâu đã bị tên cướp đuổi đến. Hắn căm giận duỗi tay đẩy Tiểu Thảo ra thật xa, hung tợn nói: "Dám gạt ta, không đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ ta đây sẽ không phải họ..."
Hắn còn chưa ngốc đến cực hạn tự báo tên họ, khó khăn lắm nhịn xuống họ sắp phun ra miệng, phẫn nộ quăng một cái tát nặng nề về phía Tiểu Thảo.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Liên liền bước đến chắn phía trước muội muội, một tiếng bàn tay đạp vào thanh thúy vang lên, Tiểu Liên bị đánh đến lảo đảo vài bước, ngã gục trên mặt đất. Khuôn mặt trắng nõn mền mại lập tức sưng vù lên.
Tiểu Thảo vội vàng tiến lên nâng nàng ấy dậy, đau lòng thổi gương mặt sưng đỏ nàng ấy. Nàng là người rất bao che, kiếp trước vì em trai em gái, nàng không biết đã khiến cho tất cả những kẻ dám bắt nạt chị em nàng bao nhiêu lần, "quang vinh" nhận được danh xưng cọp cái!
Nàng nắm chặt nắm tay, cắn chặt răng. Nếu như liều mạng với đối phương chính là hạ sách. Từ phải ứng của người này khi vừa mới bị nàng lừa, hắn ta chắc hẳn cũng biết thợ săn Triệu Triệu đại thúc, hơn nữa nàng luôn cảm thấy đối phương cho mình một loại cảm giác quen thuộc, nên đoán đối phương chắc có quen biết nàng, rất có khả năng vốn là người thôn Đông Sơn...
[Ai ừm... Đừng đoán nữa, ngoài đường ca ham ăn lười làm của ngươi kia muốn cướp, không cần nghĩ đến người khác nữa!] Mèo vàng nhỏ ghé vào nàng trên vai con eo lại, giọng lười biếng của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên ở bên tai nàng.
Dư Khả Dư Hắc Tử? Tiểu Thảo nhìn dáng người to mập của đối phương, giọng vịt đực chói tai, biểu hiện ngoài mạnh trong yếu... Quả nhiên là tên kia!
Giọng Tiểu Bổ Thiên Thạch nhẹ nhàng truyền ra: [Tiểu nha đầu, muốn bản thần thạch đại phát thần uy, giáo huấn gia hỏa này một chút hay không?] Tuy rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch đã nhận Tiểu Thảo làm chủ nhân, nhưng phần lớn khi nói chuyện không thể dùng thái độ kính trọng đối với nàng.
Tiểu Thảo biết gia hỏa Dư Khả này, nhìn hung ác nhưng nội tâm là kẻ nhát gan. Nghĩ đến ngày đầu tiên nàng tỉnh lại, dùng nói mấy câu nói đã làm cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa tè ra quần. Một cái kế sách dần dần hình thành...
Dư Hắc Tử này nghe lén được mẹ và bà nội nói chuyện, biết được mỗi ngày Tiểu Thảo đi ra bến tàu một chuyến đã thu vào hơn một trăm văn. Từ nhỏ đến lớn, bà nội keo kiệt kia của cậu ta tuy nói có đồ ăn ngon sẽ giấu em trai em gái nhị phòng trộm cho cậu ta ăn. Từ trước đến nay, tiền tiêu vặt cho cậu ta chưa bao giờ hơn hai đồng, không đủ mua một cái kẹo ở chỗ người bán hàng rong.
Một trăm văn với cậu ta mà nói không khác nào một khoản tài sản không nhỏ. Cậu ta nghĩ, nếu cậu ta có thể có một trăm văn đó là có thể lên thị trấn mua hai cái bánh nướng thơm ngào ngạt, lấy thêm mấy miếng thịt bò, ăn một bữa thật ngon. Mua cả một chiếc trâm hoa châu, dỗ Tiểu Hương thích trang điểm trong thôn vui vẻ...
Buổi sáng ngày hôm sau, cậu ta tìm hiểu được hôm nay đi bến tàu đi bên tàu chỉ là hai con nhãi ranh Tiểu Thảo và Tiểu Liên nên đã hình thành một suy nghĩ trong lòng.
Tác giả :
Quỹ Họa Tình Vũ