Nông Trường Lưng Chừng Núi
Chương 35 35 Vẻ Đẹp Sinh Mệnh
Sáng sớm hôm sau, Huyên Hiểu Đông thấy nhiệt độ giảm xuống thì vội vã đến phiên chợ sáng, tiện thể thăm bà Hạ luôn.
Y mua hai phần óc heo trở về nông trường, xé nhỏ ra thành sợi, thêm muối, bột tiêu rồi ướp với rượu vang, sau đó cho vào chén hấp cách thủy, rán thêm gan ngỗng, làm tiếp cả salad rau ngô và hành tây rồi bận bịu tập trung ở bể cá gần đấy.
Thịnh Vô Ngung ra ngoài thấy y đang nhìn bể cá hết sức chăm chú, bèn đi qua hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
Huyên Hiểu Đông nhìn chằm chằm bể cá, nói: "Trời lạnh rồi, có một đôi cá bàn sa(*) vừa mới chuyển đến bể này để sinh, mấy ngày tới nó đẻ trứng, phải giữ ấm, với cả che chở cho nó nữa.
Anh ăn trước đi, tôi đã hấp xong óc heo rồi, anh ăn để giữ ấm cơ thể, hôm nay nhiệt độ tụt xuống, đừng để bị cảm mạo."
(*) Là một trong những loại cá biển ngon, thường xuất khẩu ra các nước trên thế giới.
Thịnh Vô Ngung cũng ngắm nghía một lát, thấy trong bể cá có rất nhiều đuôi cá bàn sa, lít nha lít nhít, màu sắc nào cũng có.
Đuôi cánh của nó dang rộng ra giống như đuôi én, thân hình nhẹ nhàng, di chuyển lanh lẹ trong nước như chim én du hành trong không khí, phóng khoáng tuyệt đẹp, quả nhiên rất có giá trị thưởng thức.
Trong một bể khác lại chỉ có hai con cá bàn sa, phía dưới thì chi chít toàn trứng cá lớn nhỏ cỡ hạt vừng, lấp la lấp lánh khắp nơi, khiến cho người ta nhìn mà da đầu râm ran, chỉ cảm thấy hội chứng sợ lỗ phát tác.
Thịnh Vô Ngung hỏi: "Đây là bể đặc biệt cho chúng nó chuyển sang đẻ trứng sao? Trên mấy tảng đá trong suốt kia là trứng cá à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Đúng, trứng chết phải dọn dẹp kịp thời, anh nhìn này, đây là cá cái, nó đẻ trứng, theo sát phía sau là cá đực."
Thịnh Vô Ngung hiếu kỳ hỏi: "Cá cái đẻ trứng, cá đực theo sau nó làm gì? Để bảo vệ nó sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Không phải, cá đực đang bắn..." Bỗng nhiên y kịp phanh miệng lại, gần như sắp cắn phải lưỡi, mặt đỏ lựng lên, gượng gạo kín đáo chuyển đề tài, "Hành động này khiến trứng biến thành trứng được thụ tinh...!Đây là bản năng sinh sôi nảy nở." Giọng điệu y ậm ờ trầm thấp, gần như không nghe được rõ ràng.
Thịnh Vô Ngung lại hiểu được, không nhịn được nhìn sang bên tai đỏ rực của y mà cười rộ lên đầy ý tứ sâu xa.
Hai người họ quan sát cá cái đẩy trứng lành ra sau, cá đực theo sát cũng dán vào những trứng cá đó để rải tinh xong xuôi, tình hình trong bể cá bỗng nhiên biến đổi.
Đôi cá đực cái vừa rồi còn dính chặt lấy nhau, giờ bỗng nhiên truy đuổi cắn xé.
Thịnh Vô Ngung kinh ngạc, "Nó làm gì vậy?"
Huyên Hiểu tỏ ra bình thường, không có gì lạ cả, "Quá trình đẻ trứng hoàn tất, có vài con cá cái sẽ cảm thấy cá đực muốn làm tổn thương trứng cá, cho nên nó sẽ bắt đầu bài xích và xua đuổi cá đực.
Bản thân cá bàn sa đã khá hung dữ, kén vợ kén chồng, nếu như cá đực và cá cái chướng mắt lẫn nhau thì cũng sẽ đánh nhau."
Y nhìn cá cái liên tục cắn cá đực lùi lại không ngừng, bèn cầm túi lưới vớt cá đực ra ngoài thả vào lu lớn, sau đó tập trung quan sát tình trạng của cá cái, "Ổn rồi, còn lại một con, nó sẽ cảm thấy an toàn, nó rất vĩ đại, anh nhìn xem."
"Nó sẽ không ăn thức ăn cho cá, chỉ toàn tâm toàn ý bảo vệ trứng mà mình sinh, mãi cho đến khi chúng nó phá vỏ sinh ra.
Anh xem nó toàn bơi trên buồng trứng kìa, đang dùng vây cá và miệng mình không ngừng rẽ nước ra, làm như vậy là để duy trì độ ấm và sự sạch sẽ cho trứng cá."
"Đợi sang ngày mai ngày kia, chúng ta phải để ý thật kĩ những trứng cá này.
Nếu như càng ngày càng trong suốt, bên trong còn có đốm đen thì đó chính là mắt cá, chứng tỏ trứng còn sống.
Nếu như biến thành màu trắng hết hoặc đen hết thì đó là trứng chết, phải lập tức chú ý dọn chúng ra."
Thịnh Vô Ngung nhìn vào tròng mắt rạng rỡ của y, hỏi: "Toàn bộ quá trình diễn ra trong bao nhiêu ngày? Cậu rất thích quá trình này sao?" Vừa nhìn là biết y từng thấy rất nhiều lần, chẳng biết tại sao mà vẫn tràn đầy phấn khởi như thế.
Huyên Hiểu Đông nói: "Hai đến ba ngày tới toàn bộ chỗ trứng này mà vỡ ra, cả một khoảng có thể lên tới bốn, năm trăm cho đến hàng ngàn con.
Lúc trứng vỡ, cá con bơi dày đặc trong bể cá, vô cùng hoành tráng, trông rất giàu sức sống.
Đến lúc đó những chú cá con này sẽ vây xung quanh mẹ nó, mẹ bơi tới chỗ nào thì chúng cũng theo tới chỗ đó, đẹp cực, sáng ngày kia tôi sẽ gọi anh tới xem."
Khóe miệng y chan chứa ý cười, dường như đang nhớ lại hình ảnh đẹp tuyệt, mắt như mang theo ánh sáng.
Thịnh Vô Ngung nói: "Đẹp vậy sao? Vậy đến lúc ấy nhất định phải gọi tôi ngắm với nhé."
Huyên Hiểu Được, "Được, đi ăn sáng trước nào."
Y rửa tay sạch, mở xửng hấp lấy chén hấp ra ngoài cho Thịnh Vô Ngung.
Thịnh Vô Ngung cầm muôi từ từ ăn óc heo, chỉ cảm thấy tươi ngon mềm dẻo, không bị tanh chút nào, canh có vị đậm đà, nhìn kỹ trong canh quả nhiên còn được lặng lẽ thả một lát thiên ma mỏng.
Anh không nhịn được cười, tán gẫu với Huyên Hiểu Đông: "Một lứa cá hàng ngàn con thì có thể bán bao nhiêu tiền?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Cá này không được giá, tôi chỉ chọn những con tốt rồi thong thả nuôi dưỡng.
Những con còn lại thì đưa đến chợ hoa và chim bán cho hàng cá, rất rẻ, một lứa được mấy trăm tệ, đợi khi nào từ từ chọn giống, chọn xong thì nuôi cho tốt là có thể rao bán với giá cao hơn.
Người buôn cá đều biết tôi, hàng của tôi về cơ bản đều có người lấy, thật ra không cần lo vụ nguồn tiêu thụ lắm đâu."
Thịnh Vô Ngung gật đầu, "Tôi thấy vườn rau cậu trồng đều tự ăn, cũng không trồng hoa màu, cây ăn quả trên núi cũng đều mới trồng, cậu chỉ dựa vào nguồn thu nuôi cá thôi sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Thu nhập bình quân từ nuôi cá, nhưng chủ yếu là vì tôi chi tiêu ít, tôi xuất ngũ cũng có chút tiền, thêm cả tôi tự trồng tự ăn, quần áo trước đây vẫn mặc được, ăn ở đều không tốn tiền, mà ở đây càng chẳng có gì để xài tiền cả——Tôi cũng không ở trong thành phố, mỗi ngày chẳng làm gì cũng có thể sinh ra đủ các khoản chi tiêu, tiền thuê nhà tiền nước tiền giao thông vân vân, ở nông thôn làm gì có chỗ nào tiêu được tiền.
Cũng chỉ có khoảng thời gian anh qua đây nên mới có thể mua thêm nhiều thức ăn một chút, nhưng cũng đều là anh tự thanh toán."
Thịnh Vô Ngung mỉm cười, anh đã đoán được có lẽ Huyên Hiểu Đông không lo lắng gì về kinh tế, dù sao ham muốn hưởng thụ vật chất của y cực thấp, một mình tự trồng tự ăn, quả thật là không cần tiêu tốn gì.
Hai người ăn sáng xong thì lại tới phòng game, tiếp tục cày game Dawn of the Lonely Island.
Hôm nay Huyên Hiểu Đông kiên nhẫn dẫn anh tiếp tục luyện cấp, còn tranh thủ thời gian đi ngắm những thắng cảnh nổi tiếng, ví dụ như đảo san hô dưới đáy biển, trên đảo ngập tràn san hô năm màu rực rỡ và cá, còn có cả đảo chim lửa, chim trên đảo con nào cũng đỏ như lửa vậy.
Ngoài ra còn có cầu sao, những vì sao tô điểm thành một nhịp cầu,...
Thịnh Vô Ngung đầy hứng thú, chơi đến là vui vẻ, nhưng trải qua một buổi say sưa điên cuồng hôm qua, lần này rõ ràng Huyên Hiểu Đông đã kiềm chế hơn nhiều, đến giờ là dừng chơi, nghiêm túc ăn cơm, nghiêm túc đi dạo, nghiêm túc đùa giỡn cho chó cho mèo ăn.
Do bên ngoài trời mưa, Huyên Hiểu Đông ở trong nhà cuốn từng lớp rau đã được phơi khô với muối, từ từ cho vào trong vại để muối chua, sau đó bóc tỏi gạo, làm tương ớt, nói chung tay y không lúc nào nhàn rỗi cả.
Thịnh Vô Ngung thấy y muối cả vại như thế thì hỏi: "Trước nay cậu ở một mình đều làm nhiều vậy sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Không, một mình rảnh rỗi thì làm, còn không rảnh thì không làm, đây là làm để anh mang về ăn Tết."
Thịnh Vô Ngung bật cười, "Làm nhiều vậy làm gì? Không phải đã có thịt và lạp xưởng khô rồi sao?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Nghe anh kể gia đình anh rất đông người, hơn nữa lần trước cảnh sát Thịnh giúp tôi việc lớn, cũng nên để dành một phần cho cậu ấy.
Nghe nói tên trộm kia bị phán quyết một năm, bà con cô bác đều vỗ tay khen hay."
Thịnh Vô Ngung nói: "Chuyện tiện thể thôi, đừng khách khí với nó."
Huyên Hiểu Đông nói: "Cậu ấy nói mình thích ăn, đến lúc đó cậu ấy tới đón anh, anh mang về luôn cho cậu ấy."
Thịnh Vô Ngung mỉm cười, "Cậu tán gẫu với nó à?"
Huyên Hiểu Đông nói: "Mấy hôm trước có thêm bạn tốt, thỉnh thoảng cậu ấy hỏi tôi tình hình của anh, hẳn là rất quan tâm tới anh." Gã còn thường xuyên gửi một vài chuyện thú vị của đội cảnh sát cho y, y bắt đầu cảm nhận được thái độ của đối phương đã biến chuyển rất kỳ quái, sau đó nhớ ra có lẽ người ta muốn thông qua mình để hỏi han Thịnh Vô Ngung, nên cũng thỉnh thoảng gửi cho gã mấy món ăn ngon, đổi lại những tràng nhỏ dài thèm thuồng khoa trương.
Thịnh Vô Ngung nở nụ cười, "Nếu cậu có việc gì thì cứ việc tìm nó nhé."
Huyên Hiểu Đông cũng không coi là thật, chỉ cười, nghĩ thầm trong lòng, dựa theo lời Thịnh Lỗi Lỗi nói, Thịnh Vô Ngung chỉ đến để tĩnh dưỡng, sức khỏe phục hồi tốt rồi, sau khi giải phẫu xong chẳng mấy chốc anh sẽ rời khỏi đây.
Nói cách khác, đợi sau khi ăn Tết, thời gian cuộc phẫu thuật cũng sẽ được quyết định, anh sẽ nằm viện trị liệu, cho dù cuộc phẫu thuật thành công hay thất bại, có lẽ anh cũng sẽ không quay về chỗ này lâu được nữa.
Đến lúc đó y và người nhà họ Thịnh sẽ không còn thời điểm nào để gặp lại nhau.
Nửa đêm ngày thứ ba, Thịnh Vô Ngung bị lay tỉnh, Huyên Hiểu Đông cúi đầu nói với anh: "Trứng cá vỡ rồi."
Thịnh Vô Ngung mở to mắt, vẫn còn hơi mơ màng, Huyên Hiểu Đông luồn tay dưới nách anh, bế anh lên, nhẹ nhàng đặt anh lên xe lăn, sau đó một chiếc áo len rộng rãi chụp xuống từ trên đầu anh, anh còn chưa kịp phản ứng thì áo cũng đã được mặc xong xuôi rồi.
Đã rất nhiều năm anh không bị như vậy...!Đây có thể coi là hành động mạo phạm, nhưng lúc này anh chỉ thấy buồn cười——Gấp vậy cơ à?
Đẩy xe lăn tới trước bể cá, Huyên Hiểu Đông nhỏ giọng nói: "Anh nhìn kìa."
Trong phòng bếp tối om, chỉ có đèn trong bể cá sáng rực.
Ánh mắt Thịnh Vô Ngung tự nhiên dừng lại trên luồng sáng rực rỡ chói lọi trong bể.
Sau đó nín thở.
Hàng trăm hàng ngàn con cá con trên buồng trứng đang dập dờn đung đưa theo sóng nước, chúng chập chờn giãy giụa, cá con vừa phá trứng chỉ nhìn thấy hai con mắt kéo theo cái đuôi trong suốt.
Chúng nó giống như những vật thể nhỏ xíu yếu đuối, nhưng hàng ngàn con cá li ti tụ tập cùng một chỗ lại biến thành sóng nước mãnh liệt tràn lên khỏi mặt nước, đột nhiên tạo cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ phồn vinh.
Vô số những con cá con nửa trong suốt đang nhao nhao giãy giụa ra khỏi trứng, loạng chòa loạng choạng trôi ra mặt nước, giống như khí cầu cất cánh đầy trời, đây chính là khoảnh khắc bùng nổ của sức sống.
Hàng ngàn con cá bé nhỏ yếu đuối vừa mới xuất hiện trên cõi đời, bắt đầu bơi loạn trong sóng nước, sau đó chúng dần dần tìm được cá mẹ, tới tấp vây quanh cá cái đang thong thả bơi một bên, lúc tụ lúc tán, những con đang bơi tự do cũng bao vây lấy cá cái, bơi dạo xung quanh giống như một áng mây mềm mại lúc ẩn lúc hiện ôm lấy cá cái, khung cảnh ấm áp tươi vui.
Hoàng tráng, rực rỡ, vĩ đại, đây quả thực là cảnh tượng gây chấn động, sinh mệnh của thiên nhiên thật sự quá giàu sức sống.
Thịnh Vô Ngung và Huyên Hiểu Đông lặng thinh quan sát rất lâu, Huyên Hiểu Đông mới nhẹ nhàng nói: "Đẹp đúng không?"
Cuối cùng Thịnh Vô Ngung đã hiểu vì sao y vội vã muốn để anh được chứng kiến cảnh tượng đẹp như vậy, thật khiến cho người ta xúc động.
Anh nhẹ nhàng nói: "Thật sự rất đẹp." Đây chính là khởi nguồn của sự sống..