Nông Trường Ảo Tưởng
Chương 70 Tiền tiêu vặt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Lục Thanh Tửu còn cho rằng con rồng kia sẽ đến nói cho cậu một vài chuyện, nhưng đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa, chỉ có một lần Bạch Nguyệt Hồ nói cho cậu biết con rồng kia đã thoát khỏi thôn Thủy Phủ, xung quanh đây không còn mùi của ông ta nữa.
Lục Thanh Tửu đã nghĩ rất nhiều về chữ “Đi” trong lòng bàn tay mình ngày hôm ấy, nhưng cho dù suy đoán thế nào thì cũng không ai có thể cho cậu một đáp án vừa lòng.
Chính xuân, cây cối trong sân lại lần nữa mọc đầy lá, dây nho xanh biếc uốn lượn dọc theo giá đỡ che khuất nửa bầu trời trong sân, ngăn cách ánh mặt trời, tạo ra bóng râm đầu hè mát mẻ trong mùa hè chói chang.
Sinh nhật Doãn Tầm sau Lục Thanh Tửu một tháng, là vào trung tuần tháng tư. Có câu nói rằng hoa đào nước cuốn cá quế béo, tháng tư đúng là thời điểm hoa đào nở rộ, cũng chính là lúc cá quế béo nhất. Vì tổ chức sinh nhật cho Doãn Tầm mà Lục Thanh Tửu đã sớm vào thị trấn mua một con cá quế béo mập và một vài nguyên liệu để nấu những món ăn ngày thường không được ăn vì chế biến cầu kỳ, cậu tính làm cho Doãn Tầm một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.
Bánh kem chắc chắn phải có, lần này Lục Thanh Tửu tính làm bánh sầu riêng ngàn lớp. Trước khi cậu tới đây, dường như Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ chưa từng ăn trái cây nhiệt đới. Lục Thanh Tửu thuận miệng hỏi một câu bọn họ có thích ăn sầu riêng không, Doãn Tầm nghiêm túc đáp mình không ăn sầu riêng chủ yếu là do hai nguyên nhân.
“Hai nguyên nhân gì?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Một là bởi vì sầu riêng tương đối đắt.” Doãn Tầm bi thương nói, “Hai là bởi vì tôi hơi bị nghèo.”
Lục Thanh Tửu: “……” Không biết đứa con trai của cậu đã sống qua ngày thế nào nữa.
Lục Thanh Tửu mua cả một quả sầu riêng về nhà, vỏ sầu riêng cũng lấy vì cậu tính dùng để hầm gà. Sau khi lột vỏ, sầu riêng lập tức tỏa ra mùi hương nồng nàn độc đáo trong không khí, cậu tiện tay đút một múi cho Bạch Nguyệt Hồ đứng bên cạnh.
Bạch Nguyệt Hồ ngậm sầu riêng trong miệng, khẽ nhíu mày, Doãn Tầm cũng ăn một múi nhỏ, vẻ mặt không khác Bạch Nguyệt Hồ lắm. Nhìn vẻ hai mặt nghiêm túc kia, Lục Thanh Tửu cũng không biết là bọn họ thích hay không thích.
Lục Thanh Tửu hỏi: “Thích không?” Có người không quen ăn sầu riêng, có người lại rất thích.
“Bao nhiêu tiền một cân vậy?” Doãn Tầm nhỏ giọng hỏi.
Lục Thanh Tửu: “Hơn 500 tệ(>1tr7).”
Vẻ mặt Doãn Tầm lập tức thay đổi: “Thích! Cho tôi thêm miếng nữa đi!” Đây rõ ràng không phải mùi thối mà là mùi thơm của nhân dân tệ.
Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ, nói không thích thì không cần miễn cưỡng, cậu có thể đổi nguyên liệu làm bánh kem ngàn lớp, làm bằng xoài cũng rất ngon……
Sau khi nghe giá sầu riêng, cả Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều nghiêm túc nói rằng mình chưa từng được ăn loại quả nào ngon như vậy, Lục Thanh Tửu nghe mà dở khóc dở cười.
Mười con gà mua năm trước giờ đã biến thành mười hai con, mà đó còn là bọn họ đã bắt ăn không ít. Theo thực đơn đã lên, Lục Thanh Tửu cảm thấy gà hầm có hơi ngán nên dứt khoát luộc luôn. Doãn Tầm còn thích ăn sườn heo chua ngọt và cá hầm cải chua, vậy thì cứ làm nhiều món một chút, dù sao trong nhà có Bạch Nguyệt Hồ, không sợ bỏ thừa đồ ăn.
Lục Thanh Tửu đang định gọi điện cho Bạch Nguyệt Hồ kêu hắn mang chút rau tươi về thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, hình như có người nào đó đang đỗ xe trước cửa nhà bọn họ.
Quả nhiên, một lát sau trong sân truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Thanh Tửu đi mở cửa, thấy Cửu Phụng đã lâu không gặp đang cười tủm tỉm nhìn mình.
“Thanh Tửu, đã lâu không gặp nha.” Cửu Phụng nóng bỏng chào hỏi Lục Thanh Tửu, trên cổ cô ta vẫn đeo chiếc vòng đính tám cái đầu còn lại. Cửu Phụng vừa chào xong, tám cái đầu còn lại cũng thay nhau chào hỏi Lục Thanh Tửu.
“Đã lâu không gặp.” Lục Thanh Tửu để ý phía sau Cửu Phụng còn một người đàn ông thân hình cao lớn đang đeo khẩu trang màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt, “Có chuyện gì sao?”
“Bạch Nguyệt Hồ có ở nhà không?” Cửu Phụng hỏi.
“Anh ta xuống ruộng rồi.” Lục Thanh Tửu nói, “Có lẽ một lúc nữa mới về.” Ấn tượng của cậu đối với cô gái Cửu Phụng này cũng không tệ lắm, cậu tạm dừng một chút rồi hỏi, “Cô có muốn vào nhà chờ anh ta không?”
“Được đó.” Cửu Phụng vui vẻ gật gật đầu, tiếp đó xoay người chỉ chỉ người đàn ông đứng sau mình, “Vị này là Thiếu Hạo, anh ta tới tìm Bạch Nguyệt Hồ có chút việc.”
Vừa nghe đến tên Thiếu Hạo*, Lục Thanh Tửu lập tức hiểu vấn đề. Trong Sơn Hải Kinh cũng có một vị thần cùng tên được xưng là bạch đế Thiếu Hạo. Truyền thuyết kể rằng lúc hắn sinh ra, năm con phượng hoàng đã bay vút lên bầu trời. Vị thần này không những quản lý hơn trăm con chim, mà cho dù chỗ ở hay thú cưỡi của hắn cũng được trang trí bằng vô vàn hoa văn mỹ lệ, quả là một vị thần rất lãng mạn.
(1)*Thiếu Hạo: Thần Ủy Thị tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo 西方天帝少昊[16]. Thiếu Hạo họ Kim Thiên 金天, tên Chí 挚, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong năm núi thần Quy Khư 归墟, đặt tên là nước Thiếu Hạo 少昊之国. Quy Khư nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo Chí chính là vua của muôn chim.
“Cậu là Lục Thanh Tửu nhỉ.” Giọng Thiếu Hạo rất ôn hòa, có vẻ là một người tính tình không tệ, anh ta đi tới bên cạnh Cửu Phụng, vươn tay ra trước mặt Lục Thanh Tửu: “Nghe danh đã lâu.”
Lục Thanh Tửu đã sớm quen với chuyện “Nghe danh” này, cậu vươn tay bắt tay với Thiếu Hạo rồi hai người vào nhà.
Trong nồi còn nấu dở đồ ăn nên không thể rời đi lâu, Lục Thanh Tửu kêu Doãn Tầm lấy chút đồ ăn vặt mời cho hai người, còn mình thì quay về bếp.
“Bọn họ tới nhà chúng ta làm gì vậy?” Từ trước đến nay Doãn Tầm vẫn rất cảnh giác với những người lạ đến nhà.
“Không biết nữa.” Lục Thanh Tửu nói, “Hình như là tới tìm Bạch Nguyệt Hồ.”
Doãn Tầm à một tiếng rồi bưng đồ ăn vặt ra ngoài cho hai người.
Đồ ăn vặt này vừa mua trong thị trấn vừa do Lục Thanh Tửu tự mình làm, mùi vị đều không tệ chút nào. Cửu Phụng thấy đồ ăn vặt là nuốt nước miếng, cô ta không khách khí duỗi tay ăn luôn, vừa ăn vừa nói với Thiếu Hạo: “Anh mau nếm thử đi, ngon lắm á.”
Nghe vậy, Thiếu Hạo hơi do dự, nhưng nhìn Cửu Phụng ăn vui vẻ như vậy, anh ta vẫn duỗi tay tháo khẩu trang trên mặt ra. Khẩu trang được kéo xuống, Doãn Tầm phát hiện nửa mặt dưới của người này phủ kín hoa văn màu đen, hoa văn này vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đặt trên mặt người trước mắt khiến anh ta nhiều thêm một phần khí chất quỷ quyệt(*).
(*) Art Thiếu Hạo hiện đại
Doãn Tầm cũng không dám nhìn lâu, cậu ta đặt đồ ăn vặt xuống rồi xoay người rời đi.
Thiếu Hạo nhìn bóng dáng cậu ta, hỏi một câu: “Cậu ta chính là Sơn Thần sao?”
“Đúng vậy.” Cửu Phụng nhai khoai lang đỏ Lục Thanh Tửu phơi khô, thỏa mãn nói, “Rất thơm đúng không? Một mùi thơm của linh chi …… Nếu có thể ăn thì tốt rồi.” Chỉ tiếc là có Bạch Nguyệt Hồ cứ nhìn chằm chằm.
Thiếu Hạo cười nói: “Nếu cô mà ăn cậu ta thì Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ được thêm một bữa.” Cửu Phụng mà ăn Doãn Tầm thì có lẽ Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ không bỏ qua cho Cửu Phụng.
Cửu Phụng chớp mắt: “Thì tôi đã ăn đâu.”
Thiếu Hạo ăn một miếng khoai lang đỏ khô, không để ý tới Cửu Phụng nữa.
Bạch Nguyệt Hồ từ trong ruộng trở về mang theo một đống rau lớn, trên đầu hắn đội mũ rơm, chân đi ủng cao su, nhìn thế nào cũng ra một dáng vẻ của con nhà nông. Sau khi vào sân, nhìn hai vị khách ngồi ở trong sân, Bạch Nguyệt Hồ cũng không chào hỏi mà lập tức đi vào bếp đưa đồ ăn trong tay cho Lục Thanh Tửu.
“Bạn của anh tới tìm anh đấy.” Lục Thanh Tửu nói.
“Ừm.” Thái độ của Bạch Nguyệt Hồ rất lạnh nhạt.
“Bọn họ tới tìm anh chắc có chuyện gì đó. Tôi ở trong bếp, anh đi tiếp bọn họ đi.” Lục Thanh Tửu nói.
Bạch Nguyệt Hồ gật đầu rồi xoay người ra ngoài.
Chỉ là vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ có phần không đúng khiến Lục Thanh Tửu cũng thấy hơi kỳ quái. Cậu lập tức để ý hơn, lúc rửa rau Lục Thanh Tửu quyết định đi tới gần cửa sổ, cửa sổ này đối diện sân, đứng ở bên trong có thể nghe loáng thoáng tiếng mấy người trong sân nói chuyện.
“Nguyệt Hồ, đã lâu không gặp.” Thiếu Hạo nói.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi xuống đối diện Thiếu Hạo: “Có chuyện gì?”
Thiếu Hạo nói: “Bên này có chuyện, cậu muốn nhận không?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Không nhận.”
Nghe Bạch Nguyệt Hồ từ chối thẳng thắng như thế, Thiếu Hạo có chút kinh ngạc, anh ta nói: “Giá rất cao, không nhận thật sao?”
“Không.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Thiếu Hạo: “…… Thật sự không đi?” Anh ta ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nguyệt Hồ, “Thế này không giống cậu nha.”
Bạch Nguyệt Hồ khẽ giương cằm, vẻ mặt có phần kiêu ngạo: “Không cần.”
Cửu Phụng ngồi cạnh nhỏ giọng nói: “Tôi nói rồi, bây giờ anh ta sống rất tốt, anh không mời được anh ta đâu, anh cứ không tin tôi.”
Cô ta cắn thêm hai miếng khoai lang đỏ, đau buồn rơi lệ, “Chẳng bù cho tôi, ăn bữa nay lo bữa mai.”
Thiếu Hạo cổ quái nhìn vào bếp khiến Lục Thanh Tửu vội vàng rụt đầu, vậy mà cậu vẫn có cảm giác mình đã bị phát hiện. Cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người này rất kỳ quái, Thiếu Hạo tới tìm Bạch Nguyệt Hồ là muốn làm gì? Nghe thế nào cũng giống như đang dụ dỗ con trai mình ra ngoài làm công? Lục Thanh Tửu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ mình nghe nhầm.
“Sau này đừng tìm tôi.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tôi không làm nữa đâu.”
Thiếu Hạo nói: “Chất lượng cuộc sống của cậu đúng là đã thẳng tắp bay lên cao rồi nhỉ, cậu xem hay là thế này, tôi cho cậu thêm 500 tệ……”
Bạch Nguyệt Hồ: “500?”
Thiếu Hạo: “Đủ cho cậu ăn một bữa bánh bao đấy.”
Lục Thanh Tửu ở trong bếp nghe lén cảm thấy vô cùng phức tạp, 500 tệ, Thiếu Hạo muốn dẫn Bạch Nguyệt Hồ đi làm gì mà lại trả cho Bạch Nguyệt Hồ có 500 tệ chứ. Hơn nữa hồ ly tinh nhà cậu chỉ cần 500 tệ là mời đi được rồi sao, đừng nói là 500, 5000(>17tr) cũng đừng có mơ.
Nhưng hiển nhiên là mạch não Bạch Nguyệt Hồ không giống Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu cảm nhận được vẻ chần chờ của hắn trong khoảng im lặng này. Cậu thật sự không thể tin được, thế mà tay làm ruộng nhà cậu đã bị số tiền 500 tệ mê hoặc sao, không thể chấp nhận được!
“Đi không?” Thiếu Hạo nhai quả hạch, hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Để tôi nghĩ lại.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Thanh Tửu thật sự nghe không nổi nữa, cậu bỏ đồ ăn xuống rồi hùng hổ từ trong phòng bếp đi ra, giả lả cười với ba người đang nói chuyện trong sân: “Mọi người đang nói gì vậy?”
“Anh ta nhờ tôi đi làm chút chuyện.” Bạch Nguyệt Hồ rất thẳng thắn.
“Làm gì cơ?” Lục Thanh Tửu thật sự không thể nghĩ được chuyện gì mà chỉ dùng có 500 tệ là có thể mời được Bạch Nguyệt Hồ.
Thấy dáng vẻ bao che cho con của Lục Thanh Tửu, Thiếu Hạo nở nụ cười: “Cậu đừng nóng, tôi chỉ muốn mời cậu ta giúp tôi ăn vài thứ mà thôi.”
“Ăn cái gì?” Lục Thanh Tửu giống như người lớn nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị dụ dỗ, lập tức thấy nghi ngờ.
“Địa bàn của tôi có một đám động vật mới đến tên là U Yến(*).” Thiếu Hạo nói, “Chúng săn giết chim chóc tôi nuôi, bởi vì số lượng quá nhiều nên hơi khó để quét sạch tương đối phiền phức, tôi muốn mời Bạch Nguyệt Hồ đến giúp đỡ.”
(*)U Yến
Lục Thanh Tửu hỏi: “Anh trả bao nhiêu tiền?”
Thiếu Hạo nói: “Ngày thường thì một lần 1000(>3tr), lần này thêm 500.” Có nghĩa là 1500(>5tr).
Lục Thanh Tửu nói: “1500? U Yến này ngon không?” Cậu quay sang hỏi Bạch Nguyệt Hồ.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Khó ăn muốn chết.”
Lục Thanh Tửu: “So với thi thể Vũ Sư Thiếp thì sao?”
Bạch Nguyệt Hồ hơi cân nhắc: “Được hơn một chút.” Hắn tạm dừng một lát rồi bổ sung, “Ít nhất thì thịt mềm hơn.”
Lục Thanh Tửu nhìn Bạch Nguyệt Hồ bằng ánh mắt trìu mến, hồ ly tinh nhà cậu đã từng trải qua những tháng ngày như vậy sao……
Thiếu Hạo đã thấy rõ ràng Lục Thanh Tửu mới là chủ nhân thật sự của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta hơi bất đắc dĩ buông tay: “Được rồi, tôi biết cậu không muốn cậu ta nhận, nhưng ít ra thì cũng cho tôi cọ một bữa trưa nhé.”
Lục Thanh Tửu nói: “Được, hôm nay vừa lúc là sinh nhật Doãn Tầm, anh và Cửu Phụng ở lại ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Cửu Phụng lại bắt đầu vui vẻ ồn áo nhốn nháo cùng tám cái đầu khác, thẳng đến khi khiến Bạch Nguyệt Hồ nghe đến phiền cô ta mới không cam lòng mà trật tự lại.
Sau khi ăn một chút đồ ăn vặt, Thiếu Hạo nhanh chóng dừng lại rồi đeo khẩu trang lên lần nữa.
Doãn Tầm tò mò hỏi Thiếu Hạo hoa văn kia là do anh ta xăm lên sao, Thiếu Hạo lắc đầu: “Không phải, sinh ra tôi đã có rồi, sợ mấy người nhìn sẽ sợ nên tôi mới che đi.”
Khác với Bạch Nguyệt Hồ và Cửu Phụng luôn tránh xa đám đông, hình như Thiếu Hạo sống ở xã hội loài người, hơn nữa Lục Thanh Tửu còn chú ý tới chiếc xe anh ta chạy đến đang đỗ ở cửa là một chiếc siêu xe Porsche. Xe này đậu ở trước cửa nhà bọn họ quả thực không hợp với căn nhà mộc mạc tý nào.
(*)xe Porsche
Nhưng như thế lại khiến Lục Thanh Tửu có chút tò mò, tại sao có sinh vật thần thoại có thể hòa nhập với xã hội loài người, có sinh vật lại không được. Sau khi cậu hỏi nghi vấn của mình, Thiếu Hạo cười nói: “Bởi vì những sinh vật đó vốn đã sống cùng con người trong thần thoại rồi, hoặc bản thân họ chính là con người.”
Lục Thanh Tửu nói: “Cho nên nếu không phải sinh vật thần thoại gần với con người thì sẽ không thể hòa nhập vào xã hội loài người sao?”
Thiếu Hạo: “À…… Cũng không thể nói như vậy.” Anh ta chỉ vào Bạch Nguyệt Hồ làm ví dụ, “Ví dụ như nếu Bạch Nguyệt Hồ đến xã hội loài người làm công thì những thứ cậu ta kiếm được sẽ không bù đắp nổi phần sức lực mà cậu ta đã tiêu hao.”
Lục Thanh Tửu nói: “Đó là do anh ta không tìm được nghề nghiệp chính xác đấy chứ……” Chỉ bằng gương mặt xinh đẹp này của Bạch Nguyệt Hồ, làm một ngôi sao bình hoa cũng khá dư dả, nếu không muốn đóng phim thì hắn có thể làm người mẫu ảnh, chắc chắn cũng rất được chào đón.
“Không thể.” Thiếu Hạo buông tay, “Cậu ta không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, cũng không có bằng cấp……” Thấy khuôn mặt Bạch Nguyệt Hồ càng ngày càng tối tăm, Thiếu Hạo vội vàng bổ sung, “Đương nhiên là mấy thứ này cũng đâu quan trọng đâu.”
Bạch Nguyệt Hồ không nói gì, hắn cầm một củ khoai lang đỏ khô, răng rắc một tiếng cắn gãy.
Thiếu Hạo cười hai tiếng, cảm thấy cổ mình có chút lạnh. Anh ta thở phào một hơi, may mà có Lục Thanh Tửu ở đây nên Bạch Nguyệt Hồ không dám nổi bão, không khí lúc này cũng coi như là hòa bình.
Lục Thanh Tửu càng nghe càng cảm thấy đau lòng, hóa ra những năm gần đây hồ ly tinh nhà cậu đã chịu nhiều bất hạnh như vậy. Trước đây ngay cả hạt giống trồng rau cũng mua không nổi, đi ngang qua tiệm bánh bao chỉ có thể nuốt nước miếng nhịn đói bỏ đi. Nghĩ vậy, trong lòng Lục Thanh Tửu nhất thời sinh ra tình thương của người cha, cậu khát khao không thể ôm Bạch Nguyệt Hồ vào lòng xoa đầu hắn nói cho hắn biết bây giờ tất cả đã có ba lo rồi con ơi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tuy Thiếu Hạo không mời được Bạch Nguyệt Hồ, nhưng dù gì thì cũng đã cọ được một bữa cơm trưa, vậy nên anh ta vẫn thấy tương đối mỹ mãn.
Sau khi kêu Bạch Nguyệt Hồ từ chối Thiếu Hạo, Lục Thanh Tửu mới yên tâm vào bếp nấu nốt bữa cơm.
Đã rất lâu rồi Doãn Tầm chưa từng ăn sinh nhật, khi bánh kem được bưng lên cậu ta kích động đến rớt nước mắt. Lục Thanh Tửu đội vương miện bằng giấy vừa làm xong cho Doãn Tầm, cắm vài ngọn nến lên trên bánh kem, mấy người cùng hát tặng cậu ta một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Doãn Tầm ngồi một chỗ hu hu khóc, nói cảm ơn Lục Thanh Tửu đã cho mình một cơ hội lần nữa làm người.
Lục Thanh Tửu: “……” Không sao, không được so đo với trẻ con.
Bánh kem là bánh sầu riêng ngàn lớp, đêm qua Lục Thanh Tửu làm rồi đặt vào ngăn đông lạnh trong tủ lạnh. Chờ Doãn Tầm thổi nến xong, cậu cắt thành mấy miếng chia cho mọi người. Bánh ngàn lớp hôm nay rất thành công, nhìn bên ngoài khá đẹp, lớp kem bên được đánh từ sầu riêng, hương vị nồng nàn.
Sau khi ăn món khai vị ngọt là bánh kem xong, kế tiếp chính là một bàn bữa ăn chính. Gà vịt thịt cá món gì cũng có, Lục Thanh Tửu đã làm tất cả những món ngày thường Doãn Tầm thích ăn.
Thiếu Hạo ăn thử một miếng đồ ăn Lục Thanh Tửu nấu, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tay nghề không tồi.”
Lục Thanh Tửu hơi ngại: “Đều là do nguyên liệu Bạch Nguyệt Hồ trồng tươi ngon thôi, còn đây là thịt Thông Lung, xào đơn giản thôi cũng đã rất thơm.”
Thiếu Hạo cười nói: “Cậu quá khiêm tốn rồi.”
Lục Thanh Tửu không nói nữa, thật ra cậu cảm thấy tay nghề của mình rất bình thường, chủ yếu là vì ngày thường cũng không có chuyện gì để làm nên cậu đã dồn toàn bộ sức lực vào những món ăn, hơn nữa nhờ có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mà hương vị món ăn cũng ngon hơn bình thường rất nhiều.
Trong suốt bữa ăn Cửu Phụng và Bạch Nguyệt Hồ không nói một câu, hai người ăn cơm đều như đánh giặc.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Thật ra Thiếu Hạo ăn uống không khác con người là mấy, gần như là buông đũa cùng lúc với Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc: “Anh không ăn nữa sao?”
“No rồi.” Thiếu Hạo lau miệng, “Có rảnh thì tới vườn chim nhà tôi chơi đi.”
Lục Thanh Tửu đồng ý: “Được.”
Cơm no rượu say xong, Doãn Tầm vuốt bụng tỏ vẻ mình không thể ăn được nữa, cậu ta nằm liệt trên ghế như một miếng bánh. Thiếu Hạo ngồi bên cạnh nhìn Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu nhận ra hình như ngay từ lúc vào cửa Thiếu Hạo đã có hứng thú với Doãn Tầm, vậy mà cái tên thần kinh thô Doãn Tầm lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.
“Cậu ta rất đặc biệt sao?” Lục Thanh Tửu hỏi.
Thiếu Hạo ý thức được Lục Thanh Tửu đang hỏi mình, anh ta nở nụ cười: “Không có, tôi chỉ cảm thấy trên người cậu ta có mùi thơm rất hấp dẫn thôi.”
Doãn Tầm đã xụi lơ sắp ngủ nghe được lời này lập tức tỉnh, cậu ta không tự yêu mình đến mức sẽ cảm thấy Thiếu Hạo có ý gì khác với mình. Làm một bọc đồ ăn vặt hình người, cậu ta nhận thức rõ ràng rằng vị trí của mình trong chuỗi thức ăn rất thê thảm. Thiếu Hạo khen cậu ta có mùi thơm hấp dẫn mê người, cơ bản giống như đang khen cậu ta trông rất ngon vậy.
Lục Thanh Tửu nói: “Anh từng ăn nhục linh chi chưa?”
Thiếu Hạo đáp: “Ăn rồi.” Anh ta liếm môi, “Hương vị không tồi.” Nói xong, Thiếu Hạo nở một nụ cười nhẹ với Doãn Tầm, tuy rằng nụ cười rất ôn hòa nhưng Doãn Tầm vẫn hoảng hốt đến mức trợn tròn hai mắt.
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu ta là bạn của tôi nên đừng có mà mơ đến, ăn thứ khác đi.”
Thiếu Hạo: “Được rồi.”
Đề tài đến đây là kết thúc, Thiếu Hạo ăn no và Cửu Phụng chưa đã thèm đứng dậy tạm biệt, Lục Thanh Tửu nhìn hai người đi ra cửa, ngồi lên xe rồi cứ thế biến mất ở trong thôn thì mới xoay người về nhà.
Thấy Thiếu Hạo đi rồi, Doãn Tầm mới dám lên tiếng nói người này thật là mặt người dạ thú, dám quang minh chính đại ngồi trước mặt người trong cuộc thảo luận xem người trong cuộc có ngon không nữa chứ……
Lục Thanh Tửu thấy hơi buồn cười, nhưng sợ Doãn Tầm tức giận nên cậu không dám cười mà vươn tay vỗ vai đứa con trai ngốc nhà mình.
Sau khi ăn no, Bạch Nguyệt Hồ lại ra sân nằm. Lục Thanh Tửu nhớ ra một chuyện, cậu vào phòng cầm áo khoác, sau đó cũng gọi Doãn Tầm vào trong sân.
“Tôi quyết định phát cho hai người chút tiền tiêu vặt.” Lục Thanh Tửu lấy ví tiền của mình từ áo khoác ra, nghĩ thầm hồ ly tinh và nhóc Sơn Thần nhà cậu đều lớn như vậy, trong người cũng nên có chút tiền tiêu vặt, bằng không đột nhiên lại có thêm một Thiếu Hạo nữa bỏ ra 500 tệ đã lừa được hai người này đi rồi thì phải làm sao bây giờ. Ngày thường mua đồ là cậu đi mua nên nhất thời cũng không chú ý tới chuyện này, hôm nay Thiếu Hạo đến đã khiến Lục Thanh Tửu tỉnh ra.
“Tiền sao, tại sao lại cho chúng tôi tiền thế.” Doãn Tầm mờ mịt nhìn Lục Thanh Tửu, hiển nhiên cậu ta không rõ vì sao Lục Thanh Tửu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Lục Thanh Tửu nói: “Giữ tiền để có thể mua đồ ăn vặt, hoặc là muốn mua gì thì mua. Bây giờ điều kiện nhà mình rất tốt, không tiêu hết tiền, vậy nên mọi người muốn mua cái gì cứ mua, không cần nhịn.” Bọn họ có thể sống dư dả như vậy thật đúng là nên cảm ơn chị nữ quỷ ở sân sau, chị nữ quỷ quả thật đã góp quá nhiều công sức cho cái nhà này rồi….
Doãn Tầm còn muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lục Thanh Tửu, cậu ta cũng không kiên trì từ chối nữa.
Bạch Nguyệt Hồ cũng muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thanh Tửu, cuối cùng hắn lại không nói ra.
Lục Thanh Tửu nói: “Mỗi tháng 2000 tiền tiêu vặt, không đủ thì nói tôi, không cho phép ra ngoài xin việc—— gặp Thiếu Hạo thì phải nói với tôi trước khi nhận việc.” Cậu sâu sắc dặn dò, “Đừng để bị 500 tệ lừa mất.”
Bạch Nguyệt Hồ muốn nói lại thôi.
Lục Thanh Tửu không để ý đến hắn, cậu nhanh chóng lôi ra một xấp tiền từ trong ví, sau đó đếm 2000 tệ(>7tr), cho hai người mỗi người một sấp.
Nhìn nhiều nhân dân tệ đỏ rực như vậy, lòng bàn tay Doãn Tầm khẽ run rẩy, cậu ta nói: “Nhiều quá rồi……” Cậu ta chưa từng thấy nhiều tờ tiền như vậy, ngày thường đều là Lục Thanh Tửu trả tiền, mua đồ ăn không vượt qua một trăm tệ, mua đồ gì có giá trị lớn thì đều quét mã QR.
Bạch Nguyệt Hồ nghiêm trọng: “Đúng vậy, nhiều quá rồi.”
Lục Thanh Tửu thở dài: “Cầm đi!” Cậu không thể để hai đứa nhỏ nhà mình chịu khổ, Thiếu Hạo trả 1000 mỗi năm để Bạch Nguyệt Hồ đi gặm một cục bùn, cậu không thể chấp nhận chuyện này. Hồ ly tinh nhà cậu đáng yêu bông xù như vậy, sao lại có thể để hắn làm việc nặng cho được!
Tuy Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều tỏ vẻ không thể thích ứng với số tiền lớn này, nhưng dưới sự kiên trì của Lục Thanh Tửu, cuối cùng bọn họ vẫn cầm tiền. Doãn Tầm nói mình muốn gửi tiền vào thẻ ngân hàng, còn Bạch Nguyệt Hồ vì không có chứng minh nhân dân nên phải lấy từ trong trong phòng ra một cái bình cũ, sau khi rửa sạch cái bình thì hắn nghiêm túc nhìn lại một lần rồi mới cẩn thận nhét tiền vào bên trong.
Lục Thanh Tửu nói: “Đúng rồi, Nguyệt Hồ, anh không có chứng minh nhân dân nhưng cũng có thể có cách kiếm tiền khác mà.” Trong ấn tượng của cậu, rồng đều là biểu tượng của sự giàu có, nào có nghèo như Bạch Nguyệt Hồ ngay cả bánh bao cũng không có tiền mua thế này.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi không thể kiếm tiền từ con người.”
Lục Thanh Tửu: “Tại sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Sẽ đói lắm.”
Lục Thanh Tửu có chút mờ mịt.
“Kiếm càng nhiều thì càng đói.” Bạch Nguyệt Hồ chậm rãi giải thích, “Còn không bằng không làm gì còn hơn.” Trước khi Lục Thanh Tửu tới đây, dường như ngày ngày đêm đêm hắn đều ở trong trạng thái đói khát, đồ ăn con người làm sẽ chứa đựng nhân khí, đó là món ăn chống đói rất tốt, nhưng hắn lại không có tiền nên không mua được, vì thế Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể ăn cá Văn Diêu và các sinh vật thần thoại để chống đói.
Lục Thanh Tửu hỏi: “Tôi cho anh tiền thì anh có đói không?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu.
Lúc này Lục Thanh Tửu mới yên tâm, cậu xót thương nhìn Bạch Nguyệt Hồ, nghĩ thầm không có mình ở đây, không biết hai người này sẽ phải sống thế nào. Cậu nhất định phải đối xử tốt với bọn họ, cho bọn họ tình thương ấm áp nhất của người cha…… ý nhầm, của người bạn mới đúng.
Sau chuyến đi chơi ngày hôm đó, Lục Thanh Tửu còn cho rằng con rồng kia sẽ đến nói cho cậu một vài chuyện, nhưng đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa, chỉ có một lần Bạch Nguyệt Hồ nói cho cậu biết con rồng kia đã thoát khỏi thôn Thủy Phủ, xung quanh đây không còn mùi của ông ta nữa.
Lục Thanh Tửu đã nghĩ rất nhiều về chữ “Đi” trong lòng bàn tay mình ngày hôm ấy, nhưng cho dù suy đoán thế nào thì cũng không ai có thể cho cậu một đáp án vừa lòng.
Chính xuân, cây cối trong sân lại lần nữa mọc đầy lá, dây nho xanh biếc uốn lượn dọc theo giá đỡ che khuất nửa bầu trời trong sân, ngăn cách ánh mặt trời, tạo ra bóng râm đầu hè mát mẻ trong mùa hè chói chang.
Sinh nhật Doãn Tầm sau Lục Thanh Tửu một tháng, là vào trung tuần tháng tư. Có câu nói rằng hoa đào nước cuốn cá quế béo, tháng tư đúng là thời điểm hoa đào nở rộ, cũng chính là lúc cá quế béo nhất. Vì tổ chức sinh nhật cho Doãn Tầm mà Lục Thanh Tửu đã sớm vào thị trấn mua một con cá quế béo mập và một vài nguyên liệu để nấu những món ăn ngày thường không được ăn vì chế biến cầu kỳ, cậu tính làm cho Doãn Tầm một bữa tiệc sinh nhật thật lớn.
Bánh kem chắc chắn phải có, lần này Lục Thanh Tửu tính làm bánh sầu riêng ngàn lớp. Trước khi cậu tới đây, dường như Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ chưa từng ăn trái cây nhiệt đới. Lục Thanh Tửu thuận miệng hỏi một câu bọn họ có thích ăn sầu riêng không, Doãn Tầm nghiêm túc đáp mình không ăn sầu riêng chủ yếu là do hai nguyên nhân.
“Hai nguyên nhân gì?” Lục Thanh Tửu hỏi.
“Một là bởi vì sầu riêng tương đối đắt.” Doãn Tầm bi thương nói, “Hai là bởi vì tôi hơi bị nghèo.”
Lục Thanh Tửu: “……” Không biết đứa con trai của cậu đã sống qua ngày thế nào nữa.
Lục Thanh Tửu mua cả một quả sầu riêng về nhà, vỏ sầu riêng cũng lấy vì cậu tính dùng để hầm gà. Sau khi lột vỏ, sầu riêng lập tức tỏa ra mùi hương nồng nàn độc đáo trong không khí, cậu tiện tay đút một múi cho Bạch Nguyệt Hồ đứng bên cạnh.
Bạch Nguyệt Hồ ngậm sầu riêng trong miệng, khẽ nhíu mày, Doãn Tầm cũng ăn một múi nhỏ, vẻ mặt không khác Bạch Nguyệt Hồ lắm. Nhìn vẻ hai mặt nghiêm túc kia, Lục Thanh Tửu cũng không biết là bọn họ thích hay không thích.
Lục Thanh Tửu hỏi: “Thích không?” Có người không quen ăn sầu riêng, có người lại rất thích.
“Bao nhiêu tiền một cân vậy?” Doãn Tầm nhỏ giọng hỏi.
Lục Thanh Tửu: “Hơn 500 tệ(>1tr7).”
Vẻ mặt Doãn Tầm lập tức thay đổi: “Thích! Cho tôi thêm miếng nữa đi!” Đây rõ ràng không phải mùi thối mà là mùi thơm của nhân dân tệ.
Lục Thanh Tửu bất đắc dĩ, nói không thích thì không cần miễn cưỡng, cậu có thể đổi nguyên liệu làm bánh kem ngàn lớp, làm bằng xoài cũng rất ngon……
Sau khi nghe giá sầu riêng, cả Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều nghiêm túc nói rằng mình chưa từng được ăn loại quả nào ngon như vậy, Lục Thanh Tửu nghe mà dở khóc dở cười.
Mười con gà mua năm trước giờ đã biến thành mười hai con, mà đó còn là bọn họ đã bắt ăn không ít. Theo thực đơn đã lên, Lục Thanh Tửu cảm thấy gà hầm có hơi ngán nên dứt khoát luộc luôn. Doãn Tầm còn thích ăn sườn heo chua ngọt và cá hầm cải chua, vậy thì cứ làm nhiều món một chút, dù sao trong nhà có Bạch Nguyệt Hồ, không sợ bỏ thừa đồ ăn.
Lục Thanh Tửu đang định gọi điện cho Bạch Nguyệt Hồ kêu hắn mang chút rau tươi về thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, hình như có người nào đó đang đỗ xe trước cửa nhà bọn họ.
Quả nhiên, một lát sau trong sân truyền đến tiếng gõ cửa, Lục Thanh Tửu đi mở cửa, thấy Cửu Phụng đã lâu không gặp đang cười tủm tỉm nhìn mình.
“Thanh Tửu, đã lâu không gặp nha.” Cửu Phụng nóng bỏng chào hỏi Lục Thanh Tửu, trên cổ cô ta vẫn đeo chiếc vòng đính tám cái đầu còn lại. Cửu Phụng vừa chào xong, tám cái đầu còn lại cũng thay nhau chào hỏi Lục Thanh Tửu.
“Đã lâu không gặp.” Lục Thanh Tửu để ý phía sau Cửu Phụng còn một người đàn ông thân hình cao lớn đang đeo khẩu trang màu đen chỉ lộ ra một đôi mắt, “Có chuyện gì sao?”
“Bạch Nguyệt Hồ có ở nhà không?” Cửu Phụng hỏi.
“Anh ta xuống ruộng rồi.” Lục Thanh Tửu nói, “Có lẽ một lúc nữa mới về.” Ấn tượng của cậu đối với cô gái Cửu Phụng này cũng không tệ lắm, cậu tạm dừng một chút rồi hỏi, “Cô có muốn vào nhà chờ anh ta không?”
“Được đó.” Cửu Phụng vui vẻ gật gật đầu, tiếp đó xoay người chỉ chỉ người đàn ông đứng sau mình, “Vị này là Thiếu Hạo, anh ta tới tìm Bạch Nguyệt Hồ có chút việc.”
Vừa nghe đến tên Thiếu Hạo*, Lục Thanh Tửu lập tức hiểu vấn đề. Trong Sơn Hải Kinh cũng có một vị thần cùng tên được xưng là bạch đế Thiếu Hạo. Truyền thuyết kể rằng lúc hắn sinh ra, năm con phượng hoàng đã bay vút lên bầu trời. Vị thần này không những quản lý hơn trăm con chim, mà cho dù chỗ ở hay thú cưỡi của hắn cũng được trang trí bằng vô vàn hoa văn mỹ lệ, quả là một vị thần rất lãng mạn.
(1)*Thiếu Hạo: Thần Ủy Thị tức Tây Phương Thiên Đế Thiếu Hạo 西方天帝少昊[16]. Thiếu Hạo họ Kim Thiên 金天, tên Chí 挚, ông đã từng thành lập một quốc gia ở một trong năm núi thần Quy Khư 归墟, đặt tên là nước Thiếu Hạo 少昊之国. Quy Khư nằm ở ngoài khơi Đông Hải, nước Thiếu Hạo liền trở thành một vương quốc của loài chim, bách quan đều do bách điểu đảm nhận, mà Thiếu Hạo Chí chính là vua của muôn chim.
“Cậu là Lục Thanh Tửu nhỉ.” Giọng Thiếu Hạo rất ôn hòa, có vẻ là một người tính tình không tệ, anh ta đi tới bên cạnh Cửu Phụng, vươn tay ra trước mặt Lục Thanh Tửu: “Nghe danh đã lâu.”
Lục Thanh Tửu đã sớm quen với chuyện “Nghe danh” này, cậu vươn tay bắt tay với Thiếu Hạo rồi hai người vào nhà.
Trong nồi còn nấu dở đồ ăn nên không thể rời đi lâu, Lục Thanh Tửu kêu Doãn Tầm lấy chút đồ ăn vặt mời cho hai người, còn mình thì quay về bếp.
“Bọn họ tới nhà chúng ta làm gì vậy?” Từ trước đến nay Doãn Tầm vẫn rất cảnh giác với những người lạ đến nhà.
“Không biết nữa.” Lục Thanh Tửu nói, “Hình như là tới tìm Bạch Nguyệt Hồ.”
Doãn Tầm à một tiếng rồi bưng đồ ăn vặt ra ngoài cho hai người.
Đồ ăn vặt này vừa mua trong thị trấn vừa do Lục Thanh Tửu tự mình làm, mùi vị đều không tệ chút nào. Cửu Phụng thấy đồ ăn vặt là nuốt nước miếng, cô ta không khách khí duỗi tay ăn luôn, vừa ăn vừa nói với Thiếu Hạo: “Anh mau nếm thử đi, ngon lắm á.”
Nghe vậy, Thiếu Hạo hơi do dự, nhưng nhìn Cửu Phụng ăn vui vẻ như vậy, anh ta vẫn duỗi tay tháo khẩu trang trên mặt ra. Khẩu trang được kéo xuống, Doãn Tầm phát hiện nửa mặt dưới của người này phủ kín hoa văn màu đen, hoa văn này vô cùng tinh xảo xinh đẹp, đặt trên mặt người trước mắt khiến anh ta nhiều thêm một phần khí chất quỷ quyệt(*).
(*) Art Thiếu Hạo hiện đại
Doãn Tầm cũng không dám nhìn lâu, cậu ta đặt đồ ăn vặt xuống rồi xoay người rời đi.
Thiếu Hạo nhìn bóng dáng cậu ta, hỏi một câu: “Cậu ta chính là Sơn Thần sao?”
“Đúng vậy.” Cửu Phụng nhai khoai lang đỏ Lục Thanh Tửu phơi khô, thỏa mãn nói, “Rất thơm đúng không? Một mùi thơm của linh chi …… Nếu có thể ăn thì tốt rồi.” Chỉ tiếc là có Bạch Nguyệt Hồ cứ nhìn chằm chằm.
Thiếu Hạo cười nói: “Nếu cô mà ăn cậu ta thì Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ được thêm một bữa.” Cửu Phụng mà ăn Doãn Tầm thì có lẽ Bạch Nguyệt Hồ cũng sẽ không bỏ qua cho Cửu Phụng.
Cửu Phụng chớp mắt: “Thì tôi đã ăn đâu.”
Thiếu Hạo ăn một miếng khoai lang đỏ khô, không để ý tới Cửu Phụng nữa.
Bạch Nguyệt Hồ từ trong ruộng trở về mang theo một đống rau lớn, trên đầu hắn đội mũ rơm, chân đi ủng cao su, nhìn thế nào cũng ra một dáng vẻ của con nhà nông. Sau khi vào sân, nhìn hai vị khách ngồi ở trong sân, Bạch Nguyệt Hồ cũng không chào hỏi mà lập tức đi vào bếp đưa đồ ăn trong tay cho Lục Thanh Tửu.
“Bạn của anh tới tìm anh đấy.” Lục Thanh Tửu nói.
“Ừm.” Thái độ của Bạch Nguyệt Hồ rất lạnh nhạt.
“Bọn họ tới tìm anh chắc có chuyện gì đó. Tôi ở trong bếp, anh đi tiếp bọn họ đi.” Lục Thanh Tửu nói.
Bạch Nguyệt Hồ gật đầu rồi xoay người ra ngoài.
Chỉ là vẻ mặt Bạch Nguyệt Hồ có phần không đúng khiến Lục Thanh Tửu cũng thấy hơi kỳ quái. Cậu lập tức để ý hơn, lúc rửa rau Lục Thanh Tửu quyết định đi tới gần cửa sổ, cửa sổ này đối diện sân, đứng ở bên trong có thể nghe loáng thoáng tiếng mấy người trong sân nói chuyện.
“Nguyệt Hồ, đã lâu không gặp.” Thiếu Hạo nói.
Bạch Nguyệt Hồ ngồi xuống đối diện Thiếu Hạo: “Có chuyện gì?”
Thiếu Hạo nói: “Bên này có chuyện, cậu muốn nhận không?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Không nhận.”
Nghe Bạch Nguyệt Hồ từ chối thẳng thắng như thế, Thiếu Hạo có chút kinh ngạc, anh ta nói: “Giá rất cao, không nhận thật sao?”
“Không.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Sau này đừng tới tìm tôi nữa.”
Thiếu Hạo: “…… Thật sự không đi?” Anh ta ngồi ngay ngắn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Nguyệt Hồ, “Thế này không giống cậu nha.”
Bạch Nguyệt Hồ khẽ giương cằm, vẻ mặt có phần kiêu ngạo: “Không cần.”
Cửu Phụng ngồi cạnh nhỏ giọng nói: “Tôi nói rồi, bây giờ anh ta sống rất tốt, anh không mời được anh ta đâu, anh cứ không tin tôi.”
Cô ta cắn thêm hai miếng khoai lang đỏ, đau buồn rơi lệ, “Chẳng bù cho tôi, ăn bữa nay lo bữa mai.”
Thiếu Hạo cổ quái nhìn vào bếp khiến Lục Thanh Tửu vội vàng rụt đầu, vậy mà cậu vẫn có cảm giác mình đã bị phát hiện. Cuộc đối thoại vừa rồi của mấy người này rất kỳ quái, Thiếu Hạo tới tìm Bạch Nguyệt Hồ là muốn làm gì? Nghe thế nào cũng giống như đang dụ dỗ con trai mình ra ngoài làm công? Lục Thanh Tửu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cậu dựng thẳng lỗ tai, chỉ sợ mình nghe nhầm.
“Sau này đừng tìm tôi.” Bạch Nguyệt Hồ nói, “Tôi không làm nữa đâu.”
Thiếu Hạo nói: “Chất lượng cuộc sống của cậu đúng là đã thẳng tắp bay lên cao rồi nhỉ, cậu xem hay là thế này, tôi cho cậu thêm 500 tệ……”
Bạch Nguyệt Hồ: “500?”
Thiếu Hạo: “Đủ cho cậu ăn một bữa bánh bao đấy.”
Lục Thanh Tửu ở trong bếp nghe lén cảm thấy vô cùng phức tạp, 500 tệ, Thiếu Hạo muốn dẫn Bạch Nguyệt Hồ đi làm gì mà lại trả cho Bạch Nguyệt Hồ có 500 tệ chứ. Hơn nữa hồ ly tinh nhà cậu chỉ cần 500 tệ là mời đi được rồi sao, đừng nói là 500, 5000(>17tr) cũng đừng có mơ.
Nhưng hiển nhiên là mạch não Bạch Nguyệt Hồ không giống Lục Thanh Tửu, Lục Thanh Tửu cảm nhận được vẻ chần chờ của hắn trong khoảng im lặng này. Cậu thật sự không thể tin được, thế mà tay làm ruộng nhà cậu đã bị số tiền 500 tệ mê hoặc sao, không thể chấp nhận được!
“Đi không?” Thiếu Hạo nhai quả hạch, hỏi.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Để tôi nghĩ lại.”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Lục Thanh Tửu thật sự nghe không nổi nữa, cậu bỏ đồ ăn xuống rồi hùng hổ từ trong phòng bếp đi ra, giả lả cười với ba người đang nói chuyện trong sân: “Mọi người đang nói gì vậy?”
“Anh ta nhờ tôi đi làm chút chuyện.” Bạch Nguyệt Hồ rất thẳng thắn.
“Làm gì cơ?” Lục Thanh Tửu thật sự không thể nghĩ được chuyện gì mà chỉ dùng có 500 tệ là có thể mời được Bạch Nguyệt Hồ.
Thấy dáng vẻ bao che cho con của Lục Thanh Tửu, Thiếu Hạo nở nụ cười: “Cậu đừng nóng, tôi chỉ muốn mời cậu ta giúp tôi ăn vài thứ mà thôi.”
“Ăn cái gì?” Lục Thanh Tửu giống như người lớn nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình bị dụ dỗ, lập tức thấy nghi ngờ.
“Địa bàn của tôi có một đám động vật mới đến tên là U Yến(*).” Thiếu Hạo nói, “Chúng săn giết chim chóc tôi nuôi, bởi vì số lượng quá nhiều nên hơi khó để quét sạch tương đối phiền phức, tôi muốn mời Bạch Nguyệt Hồ đến giúp đỡ.”
(*)U Yến
Lục Thanh Tửu hỏi: “Anh trả bao nhiêu tiền?”
Thiếu Hạo nói: “Ngày thường thì một lần 1000(>3tr), lần này thêm 500.” Có nghĩa là 1500(>5tr).
Lục Thanh Tửu nói: “1500? U Yến này ngon không?” Cậu quay sang hỏi Bạch Nguyệt Hồ.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu: “Khó ăn muốn chết.”
Lục Thanh Tửu: “So với thi thể Vũ Sư Thiếp thì sao?”
Bạch Nguyệt Hồ hơi cân nhắc: “Được hơn một chút.” Hắn tạm dừng một lát rồi bổ sung, “Ít nhất thì thịt mềm hơn.”
Lục Thanh Tửu nhìn Bạch Nguyệt Hồ bằng ánh mắt trìu mến, hồ ly tinh nhà cậu đã từng trải qua những tháng ngày như vậy sao……
Thiếu Hạo đã thấy rõ ràng Lục Thanh Tửu mới là chủ nhân thật sự của Bạch Nguyệt Hồ, anh ta hơi bất đắc dĩ buông tay: “Được rồi, tôi biết cậu không muốn cậu ta nhận, nhưng ít ra thì cũng cho tôi cọ một bữa trưa nhé.”
Lục Thanh Tửu nói: “Được, hôm nay vừa lúc là sinh nhật Doãn Tầm, anh và Cửu Phụng ở lại ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Cửu Phụng lại bắt đầu vui vẻ ồn áo nhốn nháo cùng tám cái đầu khác, thẳng đến khi khiến Bạch Nguyệt Hồ nghe đến phiền cô ta mới không cam lòng mà trật tự lại.
Sau khi ăn một chút đồ ăn vặt, Thiếu Hạo nhanh chóng dừng lại rồi đeo khẩu trang lên lần nữa.
Doãn Tầm tò mò hỏi Thiếu Hạo hoa văn kia là do anh ta xăm lên sao, Thiếu Hạo lắc đầu: “Không phải, sinh ra tôi đã có rồi, sợ mấy người nhìn sẽ sợ nên tôi mới che đi.”
Khác với Bạch Nguyệt Hồ và Cửu Phụng luôn tránh xa đám đông, hình như Thiếu Hạo sống ở xã hội loài người, hơn nữa Lục Thanh Tửu còn chú ý tới chiếc xe anh ta chạy đến đang đỗ ở cửa là một chiếc siêu xe Porsche. Xe này đậu ở trước cửa nhà bọn họ quả thực không hợp với căn nhà mộc mạc tý nào.
(*)xe Porsche
Nhưng như thế lại khiến Lục Thanh Tửu có chút tò mò, tại sao có sinh vật thần thoại có thể hòa nhập với xã hội loài người, có sinh vật lại không được. Sau khi cậu hỏi nghi vấn của mình, Thiếu Hạo cười nói: “Bởi vì những sinh vật đó vốn đã sống cùng con người trong thần thoại rồi, hoặc bản thân họ chính là con người.”
Lục Thanh Tửu nói: “Cho nên nếu không phải sinh vật thần thoại gần với con người thì sẽ không thể hòa nhập vào xã hội loài người sao?”
Thiếu Hạo: “À…… Cũng không thể nói như vậy.” Anh ta chỉ vào Bạch Nguyệt Hồ làm ví dụ, “Ví dụ như nếu Bạch Nguyệt Hồ đến xã hội loài người làm công thì những thứ cậu ta kiếm được sẽ không bù đắp nổi phần sức lực mà cậu ta đã tiêu hao.”
Lục Thanh Tửu nói: “Đó là do anh ta không tìm được nghề nghiệp chính xác đấy chứ……” Chỉ bằng gương mặt xinh đẹp này của Bạch Nguyệt Hồ, làm một ngôi sao bình hoa cũng khá dư dả, nếu không muốn đóng phim thì hắn có thể làm người mẫu ảnh, chắc chắn cũng rất được chào đón.
“Không thể.” Thiếu Hạo buông tay, “Cậu ta không có chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu, cũng không có bằng cấp……” Thấy khuôn mặt Bạch Nguyệt Hồ càng ngày càng tối tăm, Thiếu Hạo vội vàng bổ sung, “Đương nhiên là mấy thứ này cũng đâu quan trọng đâu.”
Bạch Nguyệt Hồ không nói gì, hắn cầm một củ khoai lang đỏ khô, răng rắc một tiếng cắn gãy.
Thiếu Hạo cười hai tiếng, cảm thấy cổ mình có chút lạnh. Anh ta thở phào một hơi, may mà có Lục Thanh Tửu ở đây nên Bạch Nguyệt Hồ không dám nổi bão, không khí lúc này cũng coi như là hòa bình.
Lục Thanh Tửu càng nghe càng cảm thấy đau lòng, hóa ra những năm gần đây hồ ly tinh nhà cậu đã chịu nhiều bất hạnh như vậy. Trước đây ngay cả hạt giống trồng rau cũng mua không nổi, đi ngang qua tiệm bánh bao chỉ có thể nuốt nước miếng nhịn đói bỏ đi. Nghĩ vậy, trong lòng Lục Thanh Tửu nhất thời sinh ra tình thương của người cha, cậu khát khao không thể ôm Bạch Nguyệt Hồ vào lòng xoa đầu hắn nói cho hắn biết bây giờ tất cả đã có ba lo rồi con ơi.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tuy Thiếu Hạo không mời được Bạch Nguyệt Hồ, nhưng dù gì thì cũng đã cọ được một bữa cơm trưa, vậy nên anh ta vẫn thấy tương đối mỹ mãn.
Sau khi kêu Bạch Nguyệt Hồ từ chối Thiếu Hạo, Lục Thanh Tửu mới yên tâm vào bếp nấu nốt bữa cơm.
Đã rất lâu rồi Doãn Tầm chưa từng ăn sinh nhật, khi bánh kem được bưng lên cậu ta kích động đến rớt nước mắt. Lục Thanh Tửu đội vương miện bằng giấy vừa làm xong cho Doãn Tầm, cắm vài ngọn nến lên trên bánh kem, mấy người cùng hát tặng cậu ta một bài hát chúc mừng sinh nhật.
Doãn Tầm ngồi một chỗ hu hu khóc, nói cảm ơn Lục Thanh Tửu đã cho mình một cơ hội lần nữa làm người.
Lục Thanh Tửu: “……” Không sao, không được so đo với trẻ con.
Bánh kem là bánh sầu riêng ngàn lớp, đêm qua Lục Thanh Tửu làm rồi đặt vào ngăn đông lạnh trong tủ lạnh. Chờ Doãn Tầm thổi nến xong, cậu cắt thành mấy miếng chia cho mọi người. Bánh ngàn lớp hôm nay rất thành công, nhìn bên ngoài khá đẹp, lớp kem bên được đánh từ sầu riêng, hương vị nồng nàn.
Sau khi ăn món khai vị ngọt là bánh kem xong, kế tiếp chính là một bàn bữa ăn chính. Gà vịt thịt cá món gì cũng có, Lục Thanh Tửu đã làm tất cả những món ngày thường Doãn Tầm thích ăn.
Thiếu Hạo ăn thử một miếng đồ ăn Lục Thanh Tửu nấu, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Tay nghề không tồi.”
Lục Thanh Tửu hơi ngại: “Đều là do nguyên liệu Bạch Nguyệt Hồ trồng tươi ngon thôi, còn đây là thịt Thông Lung, xào đơn giản thôi cũng đã rất thơm.”
Thiếu Hạo cười nói: “Cậu quá khiêm tốn rồi.”
Lục Thanh Tửu không nói nữa, thật ra cậu cảm thấy tay nghề của mình rất bình thường, chủ yếu là vì ngày thường cũng không có chuyện gì để làm nên cậu đã dồn toàn bộ sức lực vào những món ăn, hơn nữa nhờ có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mà hương vị món ăn cũng ngon hơn bình thường rất nhiều.
Trong suốt bữa ăn Cửu Phụng và Bạch Nguyệt Hồ không nói một câu, hai người ăn cơm đều như đánh giặc.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Thật ra Thiếu Hạo ăn uống không khác con người là mấy, gần như là buông đũa cùng lúc với Lục Thanh Tửu. Lục Thanh Tửu có chút kinh ngạc: “Anh không ăn nữa sao?”
“No rồi.” Thiếu Hạo lau miệng, “Có rảnh thì tới vườn chim nhà tôi chơi đi.”
Lục Thanh Tửu đồng ý: “Được.”
Cơm no rượu say xong, Doãn Tầm vuốt bụng tỏ vẻ mình không thể ăn được nữa, cậu ta nằm liệt trên ghế như một miếng bánh. Thiếu Hạo ngồi bên cạnh nhìn Doãn Tầm, Lục Thanh Tửu nhận ra hình như ngay từ lúc vào cửa Thiếu Hạo đã có hứng thú với Doãn Tầm, vậy mà cái tên thần kinh thô Doãn Tầm lại hoàn toàn không ý thức được điều đó.
“Cậu ta rất đặc biệt sao?” Lục Thanh Tửu hỏi.
Thiếu Hạo ý thức được Lục Thanh Tửu đang hỏi mình, anh ta nở nụ cười: “Không có, tôi chỉ cảm thấy trên người cậu ta có mùi thơm rất hấp dẫn thôi.”
Doãn Tầm đã xụi lơ sắp ngủ nghe được lời này lập tức tỉnh, cậu ta không tự yêu mình đến mức sẽ cảm thấy Thiếu Hạo có ý gì khác với mình. Làm một bọc đồ ăn vặt hình người, cậu ta nhận thức rõ ràng rằng vị trí của mình trong chuỗi thức ăn rất thê thảm. Thiếu Hạo khen cậu ta có mùi thơm hấp dẫn mê người, cơ bản giống như đang khen cậu ta trông rất ngon vậy.
Lục Thanh Tửu nói: “Anh từng ăn nhục linh chi chưa?”
Thiếu Hạo đáp: “Ăn rồi.” Anh ta liếm môi, “Hương vị không tồi.” Nói xong, Thiếu Hạo nở một nụ cười nhẹ với Doãn Tầm, tuy rằng nụ cười rất ôn hòa nhưng Doãn Tầm vẫn hoảng hốt đến mức trợn tròn hai mắt.
Lục Thanh Tửu nói: “Cậu ta là bạn của tôi nên đừng có mà mơ đến, ăn thứ khác đi.”
Thiếu Hạo: “Được rồi.”
Đề tài đến đây là kết thúc, Thiếu Hạo ăn no và Cửu Phụng chưa đã thèm đứng dậy tạm biệt, Lục Thanh Tửu nhìn hai người đi ra cửa, ngồi lên xe rồi cứ thế biến mất ở trong thôn thì mới xoay người về nhà.
Thấy Thiếu Hạo đi rồi, Doãn Tầm mới dám lên tiếng nói người này thật là mặt người dạ thú, dám quang minh chính đại ngồi trước mặt người trong cuộc thảo luận xem người trong cuộc có ngon không nữa chứ……
Lục Thanh Tửu thấy hơi buồn cười, nhưng sợ Doãn Tầm tức giận nên cậu không dám cười mà vươn tay vỗ vai đứa con trai ngốc nhà mình.
Sau khi ăn no, Bạch Nguyệt Hồ lại ra sân nằm. Lục Thanh Tửu nhớ ra một chuyện, cậu vào phòng cầm áo khoác, sau đó cũng gọi Doãn Tầm vào trong sân.
“Tôi quyết định phát cho hai người chút tiền tiêu vặt.” Lục Thanh Tửu lấy ví tiền của mình từ áo khoác ra, nghĩ thầm hồ ly tinh và nhóc Sơn Thần nhà cậu đều lớn như vậy, trong người cũng nên có chút tiền tiêu vặt, bằng không đột nhiên lại có thêm một Thiếu Hạo nữa bỏ ra 500 tệ đã lừa được hai người này đi rồi thì phải làm sao bây giờ. Ngày thường mua đồ là cậu đi mua nên nhất thời cũng không chú ý tới chuyện này, hôm nay Thiếu Hạo đến đã khiến Lục Thanh Tửu tỉnh ra.
“Tiền sao, tại sao lại cho chúng tôi tiền thế.” Doãn Tầm mờ mịt nhìn Lục Thanh Tửu, hiển nhiên cậu ta không rõ vì sao Lục Thanh Tửu lại đột nhiên nhắc tới chuyện này.
Lục Thanh Tửu nói: “Giữ tiền để có thể mua đồ ăn vặt, hoặc là muốn mua gì thì mua. Bây giờ điều kiện nhà mình rất tốt, không tiêu hết tiền, vậy nên mọi người muốn mua cái gì cứ mua, không cần nhịn.” Bọn họ có thể sống dư dả như vậy thật đúng là nên cảm ơn chị nữ quỷ ở sân sau, chị nữ quỷ quả thật đã góp quá nhiều công sức cho cái nhà này rồi….
Doãn Tầm còn muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ kiên quyết của Lục Thanh Tửu, cậu ta cũng không kiên trì từ chối nữa.
Bạch Nguyệt Hồ cũng muốn từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Lục Thanh Tửu, cuối cùng hắn lại không nói ra.
Lục Thanh Tửu nói: “Mỗi tháng 2000 tiền tiêu vặt, không đủ thì nói tôi, không cho phép ra ngoài xin việc—— gặp Thiếu Hạo thì phải nói với tôi trước khi nhận việc.” Cậu sâu sắc dặn dò, “Đừng để bị 500 tệ lừa mất.”
Bạch Nguyệt Hồ muốn nói lại thôi.
Lục Thanh Tửu không để ý đến hắn, cậu nhanh chóng lôi ra một xấp tiền từ trong ví, sau đó đếm 2000 tệ(>7tr), cho hai người mỗi người một sấp.
Nhìn nhiều nhân dân tệ đỏ rực như vậy, lòng bàn tay Doãn Tầm khẽ run rẩy, cậu ta nói: “Nhiều quá rồi……” Cậu ta chưa từng thấy nhiều tờ tiền như vậy, ngày thường đều là Lục Thanh Tửu trả tiền, mua đồ ăn không vượt qua một trăm tệ, mua đồ gì có giá trị lớn thì đều quét mã QR.
Bạch Nguyệt Hồ nghiêm trọng: “Đúng vậy, nhiều quá rồi.”
Lục Thanh Tửu thở dài: “Cầm đi!” Cậu không thể để hai đứa nhỏ nhà mình chịu khổ, Thiếu Hạo trả 1000 mỗi năm để Bạch Nguyệt Hồ đi gặm một cục bùn, cậu không thể chấp nhận chuyện này. Hồ ly tinh nhà cậu đáng yêu bông xù như vậy, sao lại có thể để hắn làm việc nặng cho được!
Tuy Doãn Tầm và Bạch Nguyệt Hồ đều tỏ vẻ không thể thích ứng với số tiền lớn này, nhưng dưới sự kiên trì của Lục Thanh Tửu, cuối cùng bọn họ vẫn cầm tiền. Doãn Tầm nói mình muốn gửi tiền vào thẻ ngân hàng, còn Bạch Nguyệt Hồ vì không có chứng minh nhân dân nên phải lấy từ trong trong phòng ra một cái bình cũ, sau khi rửa sạch cái bình thì hắn nghiêm túc nhìn lại một lần rồi mới cẩn thận nhét tiền vào bên trong.
Lục Thanh Tửu nói: “Đúng rồi, Nguyệt Hồ, anh không có chứng minh nhân dân nhưng cũng có thể có cách kiếm tiền khác mà.” Trong ấn tượng của cậu, rồng đều là biểu tượng của sự giàu có, nào có nghèo như Bạch Nguyệt Hồ ngay cả bánh bao cũng không có tiền mua thế này.
Bạch Nguyệt Hồ nói: “Tôi không thể kiếm tiền từ con người.”
Lục Thanh Tửu: “Tại sao?”
Bạch Nguyệt Hồ: “Sẽ đói lắm.”
Lục Thanh Tửu có chút mờ mịt.
“Kiếm càng nhiều thì càng đói.” Bạch Nguyệt Hồ chậm rãi giải thích, “Còn không bằng không làm gì còn hơn.” Trước khi Lục Thanh Tửu tới đây, dường như ngày ngày đêm đêm hắn đều ở trong trạng thái đói khát, đồ ăn con người làm sẽ chứa đựng nhân khí, đó là món ăn chống đói rất tốt, nhưng hắn lại không có tiền nên không mua được, vì thế Bạch Nguyệt Hồ chỉ có thể ăn cá Văn Diêu và các sinh vật thần thoại để chống đói.
Lục Thanh Tửu hỏi: “Tôi cho anh tiền thì anh có đói không?”
Bạch Nguyệt Hồ lắc đầu.
Lúc này Lục Thanh Tửu mới yên tâm, cậu xót thương nhìn Bạch Nguyệt Hồ, nghĩ thầm không có mình ở đây, không biết hai người này sẽ phải sống thế nào. Cậu nhất định phải đối xử tốt với bọn họ, cho bọn họ tình thương ấm áp nhất của người cha…… ý nhầm, của người bạn mới đúng.
Tác giả :
Tây Tử Tự