Nông Phụ
Chương 10
Edit: Junne
Hứa Thảo thấy là Ngưu thị liền cười cười nói: “Đây là tương hoa quả ta làm, cố ý để lại hai chén, chờ cha mẹ về nếm thử. Tam đệ muội, chân ngươi ngã bị thương, trước đi ra ngoài ngồi, chờ cha mẹ về là có thể ăn cơm. Bằng không ta sợ một lát nữa khói huân làm ngươi khó chịu.”
Nàng cũng không tính cho Ngưu thị nếm thử, bằng không hai chén này cũng không đủ cho nàng ta ăn. Thứ này vốn chỉ dùng để pha nước uống, hoặc khi làm bánh thì dùng một ít, lúc miệng không có khẩu vị cũng chỉ ăn một chút mà thôi. Gặp Hứa Thảo nói như thế, Ngưu thị sao lại không rõ nàng có ý đuổi người, nghĩ đến đại ca còn ở bên cạnh, nàng ta lại không dám đắc tội, chỉ đành phải tức giận bước chân khập khiểng đi ra bên ngoài.
Phú Quý nhìn thấy vậy liền cười nói: “Vợ, nàng không cần để ý nàng ta, cả ngày thần kinh có vấn đề, lại còn lười, sau này nàng cứ coi như không phát hiện ra nàng ta là được.”
Hứa Thảo thản nhiên cười đáp: “Cũng chỉ là khách sáo một chút mỗi khi gặp mặt thôi, nàng không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không để ý đến nàng.” Vừa nói xong, Hứa Thảo vội vàng đem tương hoa quả nấu tốt cho vào bình, “Hôm nay chắc là bẻ xong hết ngô ngoài ruộng, ngày mai ta tính đi lên trấn trên nhìn một chút, xem cái này có bán được không, nếu là có thể bán kiếm chút bạc thì tốt, còn không thì chúng ta lưu lại chính mình ăn.”
Thứ này, sợ là hai cái đứa bé trong nhà đều thích ăn. Cơm tối Hứa Thảo dùng mật ong kho thịt thỏ, lại nấu một nồi canh củ cải to, tràn đầy hai chậu lớn, cũng đủ cho người một nhà ăn.
Đến lúc người một nhà về, Hứa Thảo đã đem đồ ăn đặt lên bàn, món thịt thỏ dùng mật ong kho cả nhà vẫn là lần đầu nếm thử. Chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, mang theo vị ngọt. Thỏ hoang thịt cũng kho vừa phải không quá mặn, không quá nhạt, tám cân thịt thỏ cả nhà đều ăn sạch sẽ.
Dương lão cha ăn rất là thoải mái, cười tủm tỉm nói: “Con dâu cả tay nghề so với trấn trên đầu bếp làm đều ngon hơn.”
Thẩm thị cũng phụ hoạ nói: “Đúng vậy ạ, con dâu vẫn là lần đầu tiên được ăn đến món ăn mới mẻ như vậy a, thịt thỏ kho mật ong, mặc dù mang theo một chút vị ngọt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị của thịt, thực sự là ăn rất ngon.”
Tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí. Trần thị tuy không nói gì nhưng cũng cười tủm tỉm, hiển nhiên là ăn cực kỳ vừa lòng.
Hôm nay ngô đều bẻ xong, có thể nghỉ ngơi một thời gian, mọi người đều thoải mái rất nhiều, ngồi ở trong tiểu viện nói chuyện. Hứa Thảo liền đi đến phòng bếp đem nước dùng tương hoa quả nấu mang ra, đưa cho Dương lão cha cùng Trần thị, cười nói:
“Cha mẹ, đây là tương hoa quả buổi chiều con làm ra, pha chút nước uống, hai người nếm thử xem sao.”
Trần thị mặc dù không thích đứa con dâu cả này, nhưng lúc này cũng không thích hợp làm bộ làm tịch, liền cầm bát trong tay Hứa Thảo nhấp một ngụm, lại phát hiện ra hương vị thật không sai, chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Trần thị cười nói: “Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng vất vả rồi.”
Hứa Thảo cười đáp: “Không vất vả, nếu nương thích uống, con liền lưu lại một bình để nhà chúng ta dùng, còn lại một bình ngày mai con tính mang lên trấn trên bán.”
Trần thị nghe vậy liền vội vàng khoát tay:
“Chúng ta không uống nổi những thứ xa xỉ thế này, ngươi mang đi bán hết đi.”
Dương lão cha cũng vừa uống xong, cầm chén đưa cho Hứa Thảo, cười nói: “Nghe nương ngươi nói đi, thứ này chúng ta được nếm thử chút là tốt rồi, ngươi cứ mang hết lên trấn mà bán.”
Hứa Thảo nghe vậy liền nói: “Dạ, con nghe cha mẹ, ngày mai liền đem toàn bộ lên trấn trên bán.”
Sau đó, nàng mang hết toàn bộ nước tương hoa quả pha ra chia cho mỗi người một chén, mọi người uống xong đều khen rất ngon. Ngưu thị uống xong, chép chép miệng, ra vẻ còn muốn, đang định cùng với Hứa Thảo xin thêm chút, lại nhớ ra rằng bản thân vốn không thân thiết với Hứa Thảo lắm, chỉ đành ngậm ngùi giương mắt trừng Hứa Thảo mà thôi.
Hứa Thảo làm như không phát hiện ra vẻ mặt nàng ta, thu bát, mang vào phòng bếp đi rửa. Chờ đến lúc nàng đi ra, mọi người đều đi ngủ, chỉ có Phú Quý đang ôm Miêu Miêu ngồi ở trong sân chờ nàng. Phú Quý nhìn thấy nàng liền cười nói: “Vợ, nàng vất vả rồi, để ta đi nấu nước, đợi một chút nàng lau nước ấm cho thoải mái.”
Hứa Thảo ngăn không được hắn, đành ôm theo Miêu Miêu đi theo hắn vào phòng bếp. Hai tay Miêu Miêu ôm cổ Hứa Thảo, đầu hướng vào trong lòng nàng cọ cọ, mở cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, kêu một tiếng nương. Hứa Thảo đau lòng bé, vỗ vỗ lưng bé nói: “Miêu Miêu ngoan ngủ trước đi, một lát nữa nương tắm cho con sau.”
Rất nhanh Phú Quý liền nấu xong nước ấm, dùng chậu gỗ đựng nước, lại pha thêm chút nước lạnh, cho tay vào khẽ thử độ ấm cảm thấy vừa đủ, thế này mới mang vào phòng nói: “Vơ, nàng mau chút lau mình đi.”
Đầu tiên Hứa Thảo giúp Miêu Miêu lau người trước, xong lại mang Miêu Miêu ôm đến trên kháng gần lò sưởi nhất, rồi đi thay một chậu nước khác mới lau chính mình. Chờ Phú Quý cũng tắm rửa xong, Hứa Thảo đã ôm Miêu Miêu ngủ say.
Trong bóng đêm, Phú Quý nhìn gương mặt thanh tú của vợ mình, hầu kết sẽ nâng lên hạ xuống, mặc dù không có thể ăn thịt nhưng đến ôm cũng không được là sao.
Không được! Tốt xấu gì cũng là vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, qua một khoảng thời gian nữa bồi bổ thêm thì ăn thịt sẽ không thành vần đề, tuy nhiên lúc này ít nhất cũng phải để hắn được nếm chút thịt vụn chứ. Nghĩ là làm, đầu tiên hắn nhẹ tay nhẹ chân đem Miêu Miêu trong lòng vợ ôm vào bên trong kháng, sau đó vươn tay kéo vợ mình vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi thơm của vợ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Vợ thật mềm, ôm rất thoải mái.
Hứa Thảo bận bịu một ngày nên lúc này ngủ khá sâu, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy có chút động tỉnh, cũng không bận tâm lắm, chờ sáng hôm sau tỉnh dậy liền trợn tròn mắt. Mặt Hứa thảo nhanh chóng đỏ lên, lắp bắp nói:
“Ta... tướng ngủ của ta có chút không được thành thật.”
Ngày trước ngủ cùng nhị nha và tam nha nàng cũng là ngủ như thế. Vốn là nằm bên trong kháng, buổi sáng tỉnh lại liền nằm ở đầu kháng nơi gần lò sưởi nhất, lần này nàng cũng cứ nghĩ cũng như thế.
Phú Quý nhếch miệng cười: “Vợ, không có chuyện gì đáng ngại.”
Hứa Thảo cuống quýt ngồi dậy, nhìn Miêu Miêu nằm ở bên trong kháng , nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng thế nào lướt qua Miêu Miêu để nằm bên này đâu? Nhìn thấy ánh mắt Phú Quý che giấu không được ý cười, Hứa Thảo giống như đoán ra cái gì đó, đỏ mặt hờn dỗi liếc hắn trắng mắt.
Ăn sáng xong, Phú Quý vác cung, dẫn Hắc Tử xuất môn. Tiểu Bạch đứng ở cửa nhìn đi phía xa Hắc Tử cùng Phú Quý, dường như có chút uể oải, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đi ra, liền hướng nàng kêu lên hai tiếng tội nghiệp, sau đó liền nằm úp sấp tại chỗ.
Hứa Thảo hôm nay muốn đi lên trấn trên bán tương hoa quả, liền cùng Trần thị nói một tiếng, nhờ bà bà trông Miêu Miêu dùm, xong xuôi liền mang theo hai bình tương hoa quả xuất môn.
Chương Hà thôn cách trấn trên một canh giờ đi bộ. Khi Hứa Thảo đi đến nơi đã muốn non nửa buổi trưa, trên trấn rất là náo nhiệt, các loại cửa hàng, vật phẩm bày bán la liệt, còn có tiếng các tiểu thương giao bán hàng vô cùng nhộn nhịp. Hứa Thảo rất ít đi lên trấn trên, ngày trước cũng chỉ đi theo Lí thị có vài lần.
Hứa Thảo định giá bán là ba lượng bạc một bình tương hoa quả, như vậy dân chúng bình thường sẽ không mua nổi, nàng quyết định trực tiếp đi chào hàng mấy nhà giàu.
Nhà giàu nơi này cũng chỉ có vài hộ, nàng cũng không ngốc đi đến trước cổng nhà người ta hét to giao bán mà trực tiếp đi vòng cửa sau hậu viện. Bình thường, nhà giàu thu mua đồ ăn toàn từ cửa sau viện đi vào, điểm này nàng vẫn là biết.
Vừa đến hậu viện, Hứa Thảo liền nhìn thấy một phụ nhân bước đi ra ngoài, phụ nhân tuổi tầm bốn mươi, Hứa Thảo liền đi đến cười nói:
“Xin chào đại nương, xin hỏi đây có phải là nhà Mã viên ngoại?”
Phụ Nhân kia hơi bất ngờ, sửng sốt nhìn Hứa Thảo hỏi: “Đúng vậy, ngươi là ai?”
Hứa Thảo nghe vậy vội vàng cười lấy lòng nói: “Dân phụ chính là một kẻ thôn quê, không đáng để nhắc đến, chỉ là ta nơi này có chút đồ muốn cấp đại nương nhìn xem.”
Phụ nhân kia cười cười: “Cái gì thế?”
“Là chút đồ ăn, chính dân phụ tự mình làm, mời đại nương nếm thử.” Hứa Thảo dứt lời, không chờ phụ nhân kia nói điều gì, đã muốn từ trong rổ lấy ra một bình tương hoa quả, mở nắp, một mùi hương ngọt ngào, thơm dịu liền lan ra.
Phụ nhân kia hít mấy cái mới nói: “Thơm quá. Được rồi, để ta nếm thử chút xem sao.”
Hứa Thảo dùng muỗng nhỏ múc một ít cho phụ nhân nếm thử, phụ nhân ăn hết một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói: “Hương vị thật đúng không sai, chua chua ngọt ngọt, vừa vặn tiểu thư nhà ta nhiều ngày nay khẩu vị không được tốt. Thứ này để ta mang một ít vào cho nàng nếm thử, nếu như tiểu thư nhà ta vừa lòng thì ta sẽ mua.”
“Đại nương, thứ này có thể pha trà uống, có thể dùng nước sôi hoà tan ra để uống, còn có thể làm điểm tâm, hoặc cứ để như vậy ăn cũng được.” Hứa Thảo vừa nói vừa múc một chén nhỏ đưa cho phụ nhân.
Phụ nhân gật đầu cười nói: “Ta mang vào trước cho tiểu thư nếm thử, ngươi đứng ngay tại đây chờ.”
Phụ nhân kia đi vào không lâu liền đi ra, vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu thư nhà ta rất thích, kêu ngươi đi vào để hỏi chút chuyện.”
Hứa Thảo đi theo phụ nhân vào liền gặp được Mã gia tiểu thư. Mã gia tiểu thư là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ước chừng mười lăm tuổi, mặc một thân váy dài màu xanh, cổ tay áo dùng chỉ bạc thêu hình đám mây. Eo thon, dáng điệu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân đều là tác phong của tiểu thư khuê các. Tiểu thư kia nhìn thấy Hứa Thảo liền hỏi: “Cho mẹ, chính là người này?”
Phụ nhân dẫn Hứa Thảo vào liền cười nói: “Thưa tiểu thư, chính là nha đầu này.”
Mã gia tiểu thư gật đầu, bưng ly trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm hỏi: “Ngươi tên là gì? Thứ này làm như thế nào?”
“Thưa tiểu thư, dân phụ gọi là Hứa Thảo, cái này kêu là tương hoa quả, dùng trái cây dại trong núi làm thành, trình tự làm thì rất rắc rối, hơn nữa nếu không có trái cây trong núi kia thì làm không được.”
Mã gia tiểu thư gật đầu nói: “Thứ này có thể để bao lâu? Nếu là có thể để lâu ngươi giúp ta làm thêm một chút, đúng rồi, thứ này bán thế nào?”
“Thưa tiểu thư, ba lượng bạc một bình, tương hoa quả đựng trong bình này để đến đầu xuân cũng không thành vấn đề.”
Nay đã là mùa thu, tầm bốn tháng nữa đến mùa xuân, Hứa Thảo nhẩm tính thời gian cảm thấy không có vấn đề gì.
Mã gia tiểu thư rất hào phóng cho hẳn mười hai lượng bạc, làm cho Hứa Thảo về chế nhiều một ít, toàn bộ nàng đều muốn mua. Hứa Thảo vui vẻ tiếp nhận bạc, cười cười đáp ứng.
Hứa Thảo thấy là Ngưu thị liền cười cười nói: “Đây là tương hoa quả ta làm, cố ý để lại hai chén, chờ cha mẹ về nếm thử. Tam đệ muội, chân ngươi ngã bị thương, trước đi ra ngoài ngồi, chờ cha mẹ về là có thể ăn cơm. Bằng không ta sợ một lát nữa khói huân làm ngươi khó chịu.”
Nàng cũng không tính cho Ngưu thị nếm thử, bằng không hai chén này cũng không đủ cho nàng ta ăn. Thứ này vốn chỉ dùng để pha nước uống, hoặc khi làm bánh thì dùng một ít, lúc miệng không có khẩu vị cũng chỉ ăn một chút mà thôi. Gặp Hứa Thảo nói như thế, Ngưu thị sao lại không rõ nàng có ý đuổi người, nghĩ đến đại ca còn ở bên cạnh, nàng ta lại không dám đắc tội, chỉ đành phải tức giận bước chân khập khiểng đi ra bên ngoài.
Phú Quý nhìn thấy vậy liền cười nói: “Vợ, nàng không cần để ý nàng ta, cả ngày thần kinh có vấn đề, lại còn lười, sau này nàng cứ coi như không phát hiện ra nàng ta là được.”
Hứa Thảo thản nhiên cười đáp: “Cũng chỉ là khách sáo một chút mỗi khi gặp mặt thôi, nàng không chọc ta, ta tự nhiên sẽ không để ý đến nàng.” Vừa nói xong, Hứa Thảo vội vàng đem tương hoa quả nấu tốt cho vào bình, “Hôm nay chắc là bẻ xong hết ngô ngoài ruộng, ngày mai ta tính đi lên trấn trên nhìn một chút, xem cái này có bán được không, nếu là có thể bán kiếm chút bạc thì tốt, còn không thì chúng ta lưu lại chính mình ăn.”
Thứ này, sợ là hai cái đứa bé trong nhà đều thích ăn. Cơm tối Hứa Thảo dùng mật ong kho thịt thỏ, lại nấu một nồi canh củ cải to, tràn đầy hai chậu lớn, cũng đủ cho người một nhà ăn.
Đến lúc người một nhà về, Hứa Thảo đã đem đồ ăn đặt lên bàn, món thịt thỏ dùng mật ong kho cả nhà vẫn là lần đầu nếm thử. Chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào ngon miệng, mang theo vị ngọt. Thỏ hoang thịt cũng kho vừa phải không quá mặn, không quá nhạt, tám cân thịt thỏ cả nhà đều ăn sạch sẽ.
Dương lão cha ăn rất là thoải mái, cười tủm tỉm nói: “Con dâu cả tay nghề so với trấn trên đầu bếp làm đều ngon hơn.”
Thẩm thị cũng phụ hoạ nói: “Đúng vậy ạ, con dâu vẫn là lần đầu tiên được ăn đến món ăn mới mẻ như vậy a, thịt thỏ kho mật ong, mặc dù mang theo một chút vị ngọt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến hương vị của thịt, thực sự là ăn rất ngon.”
Tất cả mọi người đều gật đầu nhất trí. Trần thị tuy không nói gì nhưng cũng cười tủm tỉm, hiển nhiên là ăn cực kỳ vừa lòng.
Hôm nay ngô đều bẻ xong, có thể nghỉ ngơi một thời gian, mọi người đều thoải mái rất nhiều, ngồi ở trong tiểu viện nói chuyện. Hứa Thảo liền đi đến phòng bếp đem nước dùng tương hoa quả nấu mang ra, đưa cho Dương lão cha cùng Trần thị, cười nói:
“Cha mẹ, đây là tương hoa quả buổi chiều con làm ra, pha chút nước uống, hai người nếm thử xem sao.”
Trần thị mặc dù không thích đứa con dâu cả này, nhưng lúc này cũng không thích hợp làm bộ làm tịch, liền cầm bát trong tay Hứa Thảo nhấp một ngụm, lại phát hiện ra hương vị thật không sai, chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Trần thị cười nói: “Hương vị cũng không tệ lắm, ngươi cũng vất vả rồi.”
Hứa Thảo cười đáp: “Không vất vả, nếu nương thích uống, con liền lưu lại một bình để nhà chúng ta dùng, còn lại một bình ngày mai con tính mang lên trấn trên bán.”
Trần thị nghe vậy liền vội vàng khoát tay:
“Chúng ta không uống nổi những thứ xa xỉ thế này, ngươi mang đi bán hết đi.”
Dương lão cha cũng vừa uống xong, cầm chén đưa cho Hứa Thảo, cười nói: “Nghe nương ngươi nói đi, thứ này chúng ta được nếm thử chút là tốt rồi, ngươi cứ mang hết lên trấn mà bán.”
Hứa Thảo nghe vậy liền nói: “Dạ, con nghe cha mẹ, ngày mai liền đem toàn bộ lên trấn trên bán.”
Sau đó, nàng mang hết toàn bộ nước tương hoa quả pha ra chia cho mỗi người một chén, mọi người uống xong đều khen rất ngon. Ngưu thị uống xong, chép chép miệng, ra vẻ còn muốn, đang định cùng với Hứa Thảo xin thêm chút, lại nhớ ra rằng bản thân vốn không thân thiết với Hứa Thảo lắm, chỉ đành ngậm ngùi giương mắt trừng Hứa Thảo mà thôi.
Hứa Thảo làm như không phát hiện ra vẻ mặt nàng ta, thu bát, mang vào phòng bếp đi rửa. Chờ đến lúc nàng đi ra, mọi người đều đi ngủ, chỉ có Phú Quý đang ôm Miêu Miêu ngồi ở trong sân chờ nàng. Phú Quý nhìn thấy nàng liền cười nói: “Vợ, nàng vất vả rồi, để ta đi nấu nước, đợi một chút nàng lau nước ấm cho thoải mái.”
Hứa Thảo ngăn không được hắn, đành ôm theo Miêu Miêu đi theo hắn vào phòng bếp. Hai tay Miêu Miêu ôm cổ Hứa Thảo, đầu hướng vào trong lòng nàng cọ cọ, mở cái miệng nhỏ nhắn ngáp một cái, kêu một tiếng nương. Hứa Thảo đau lòng bé, vỗ vỗ lưng bé nói: “Miêu Miêu ngoan ngủ trước đi, một lát nữa nương tắm cho con sau.”
Rất nhanh Phú Quý liền nấu xong nước ấm, dùng chậu gỗ đựng nước, lại pha thêm chút nước lạnh, cho tay vào khẽ thử độ ấm cảm thấy vừa đủ, thế này mới mang vào phòng nói: “Vơ, nàng mau chút lau mình đi.”
Đầu tiên Hứa Thảo giúp Miêu Miêu lau người trước, xong lại mang Miêu Miêu ôm đến trên kháng gần lò sưởi nhất, rồi đi thay một chậu nước khác mới lau chính mình. Chờ Phú Quý cũng tắm rửa xong, Hứa Thảo đã ôm Miêu Miêu ngủ say.
Trong bóng đêm, Phú Quý nhìn gương mặt thanh tú của vợ mình, hầu kết sẽ nâng lên hạ xuống, mặc dù không có thể ăn thịt nhưng đến ôm cũng không được là sao.
Không được! Tốt xấu gì cũng là vợ hắn cưới hỏi đàng hoàng, qua một khoảng thời gian nữa bồi bổ thêm thì ăn thịt sẽ không thành vần đề, tuy nhiên lúc này ít nhất cũng phải để hắn được nếm chút thịt vụn chứ. Nghĩ là làm, đầu tiên hắn nhẹ tay nhẹ chân đem Miêu Miêu trong lòng vợ ôm vào bên trong kháng, sau đó vươn tay kéo vợ mình vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi thơm của vợ, hắn nhẹ nhàng thở ra. Vợ thật mềm, ôm rất thoải mái.
Hứa Thảo bận bịu một ngày nên lúc này ngủ khá sâu, trong cơn mơ màng chỉ cảm thấy có chút động tỉnh, cũng không bận tâm lắm, chờ sáng hôm sau tỉnh dậy liền trợn tròn mắt. Mặt Hứa thảo nhanh chóng đỏ lên, lắp bắp nói:
“Ta... tướng ngủ của ta có chút không được thành thật.”
Ngày trước ngủ cùng nhị nha và tam nha nàng cũng là ngủ như thế. Vốn là nằm bên trong kháng, buổi sáng tỉnh lại liền nằm ở đầu kháng nơi gần lò sưởi nhất, lần này nàng cũng cứ nghĩ cũng như thế.
Phú Quý nhếch miệng cười: “Vợ, không có chuyện gì đáng ngại.”
Hứa Thảo cuống quýt ngồi dậy, nhìn Miêu Miêu nằm ở bên trong kháng , nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, nàng thế nào lướt qua Miêu Miêu để nằm bên này đâu? Nhìn thấy ánh mắt Phú Quý che giấu không được ý cười, Hứa Thảo giống như đoán ra cái gì đó, đỏ mặt hờn dỗi liếc hắn trắng mắt.
Ăn sáng xong, Phú Quý vác cung, dẫn Hắc Tử xuất môn. Tiểu Bạch đứng ở cửa nhìn đi phía xa Hắc Tử cùng Phú Quý, dường như có chút uể oải, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đi ra, liền hướng nàng kêu lên hai tiếng tội nghiệp, sau đó liền nằm úp sấp tại chỗ.
Hứa Thảo hôm nay muốn đi lên trấn trên bán tương hoa quả, liền cùng Trần thị nói một tiếng, nhờ bà bà trông Miêu Miêu dùm, xong xuôi liền mang theo hai bình tương hoa quả xuất môn.
Chương Hà thôn cách trấn trên một canh giờ đi bộ. Khi Hứa Thảo đi đến nơi đã muốn non nửa buổi trưa, trên trấn rất là náo nhiệt, các loại cửa hàng, vật phẩm bày bán la liệt, còn có tiếng các tiểu thương giao bán hàng vô cùng nhộn nhịp. Hứa Thảo rất ít đi lên trấn trên, ngày trước cũng chỉ đi theo Lí thị có vài lần.
Hứa Thảo định giá bán là ba lượng bạc một bình tương hoa quả, như vậy dân chúng bình thường sẽ không mua nổi, nàng quyết định trực tiếp đi chào hàng mấy nhà giàu.
Nhà giàu nơi này cũng chỉ có vài hộ, nàng cũng không ngốc đi đến trước cổng nhà người ta hét to giao bán mà trực tiếp đi vòng cửa sau hậu viện. Bình thường, nhà giàu thu mua đồ ăn toàn từ cửa sau viện đi vào, điểm này nàng vẫn là biết.
Vừa đến hậu viện, Hứa Thảo liền nhìn thấy một phụ nhân bước đi ra ngoài, phụ nhân tuổi tầm bốn mươi, Hứa Thảo liền đi đến cười nói:
“Xin chào đại nương, xin hỏi đây có phải là nhà Mã viên ngoại?”
Phụ Nhân kia hơi bất ngờ, sửng sốt nhìn Hứa Thảo hỏi: “Đúng vậy, ngươi là ai?”
Hứa Thảo nghe vậy vội vàng cười lấy lòng nói: “Dân phụ chính là một kẻ thôn quê, không đáng để nhắc đến, chỉ là ta nơi này có chút đồ muốn cấp đại nương nhìn xem.”
Phụ nhân kia cười cười: “Cái gì thế?”
“Là chút đồ ăn, chính dân phụ tự mình làm, mời đại nương nếm thử.” Hứa Thảo dứt lời, không chờ phụ nhân kia nói điều gì, đã muốn từ trong rổ lấy ra một bình tương hoa quả, mở nắp, một mùi hương ngọt ngào, thơm dịu liền lan ra.
Phụ nhân kia hít mấy cái mới nói: “Thơm quá. Được rồi, để ta nếm thử chút xem sao.”
Hứa Thảo dùng muỗng nhỏ múc một ít cho phụ nhân nếm thử, phụ nhân ăn hết một ngụm, vừa lòng gật gật đầu, cười nói: “Hương vị thật đúng không sai, chua chua ngọt ngọt, vừa vặn tiểu thư nhà ta nhiều ngày nay khẩu vị không được tốt. Thứ này để ta mang một ít vào cho nàng nếm thử, nếu như tiểu thư nhà ta vừa lòng thì ta sẽ mua.”
“Đại nương, thứ này có thể pha trà uống, có thể dùng nước sôi hoà tan ra để uống, còn có thể làm điểm tâm, hoặc cứ để như vậy ăn cũng được.” Hứa Thảo vừa nói vừa múc một chén nhỏ đưa cho phụ nhân.
Phụ nhân gật đầu cười nói: “Ta mang vào trước cho tiểu thư nếm thử, ngươi đứng ngay tại đây chờ.”
Phụ nhân kia đi vào không lâu liền đi ra, vẻ mặt tươi cười nói: “Tiểu thư nhà ta rất thích, kêu ngươi đi vào để hỏi chút chuyện.”
Hứa Thảo đi theo phụ nhân vào liền gặp được Mã gia tiểu thư. Mã gia tiểu thư là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, ước chừng mười lăm tuổi, mặc một thân váy dài màu xanh, cổ tay áo dùng chỉ bạc thêu hình đám mây. Eo thon, dáng điệu uyển chuyển, giơ tay nhấc chân đều là tác phong của tiểu thư khuê các. Tiểu thư kia nhìn thấy Hứa Thảo liền hỏi: “Cho mẹ, chính là người này?”
Phụ nhân dẫn Hứa Thảo vào liền cười nói: “Thưa tiểu thư, chính là nha đầu này.”
Mã gia tiểu thư gật đầu, bưng ly trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một ngụm hỏi: “Ngươi tên là gì? Thứ này làm như thế nào?”
“Thưa tiểu thư, dân phụ gọi là Hứa Thảo, cái này kêu là tương hoa quả, dùng trái cây dại trong núi làm thành, trình tự làm thì rất rắc rối, hơn nữa nếu không có trái cây trong núi kia thì làm không được.”
Mã gia tiểu thư gật đầu nói: “Thứ này có thể để bao lâu? Nếu là có thể để lâu ngươi giúp ta làm thêm một chút, đúng rồi, thứ này bán thế nào?”
“Thưa tiểu thư, ba lượng bạc một bình, tương hoa quả đựng trong bình này để đến đầu xuân cũng không thành vấn đề.”
Nay đã là mùa thu, tầm bốn tháng nữa đến mùa xuân, Hứa Thảo nhẩm tính thời gian cảm thấy không có vấn đề gì.
Mã gia tiểu thư rất hào phóng cho hẳn mười hai lượng bạc, làm cho Hứa Thảo về chế nhiều một ít, toàn bộ nàng đều muốn mua. Hứa Thảo vui vẻ tiếp nhận bạc, cười cười đáp ứng.
Tác giả :
Kim Sai Thập Nhị