Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền, Khảo Thí, Dưỡng Gia
Chương 44 Chương 44
Cuối cùng, Phương Sơn Nguyên chưa đồng ý về việc làm tiên sinh ở tư thục, tỏ vẻ cần phải suy nghĩ lại.
Tuy rằng quà nhập học rất là mê người, nhưng Phương Sơn Nguyên cũng biết sức mình tới đâu.
Không biết Lâm Trạch có phương pháp gì để đảm bảo mỗi học trò đều thi đậu đồng sinh, nhưng hắn biết mỗi giai đoạn thi cử có bao nhiêu khó.
Cho dù Lâm Trạch có đưa ra lời đề nghị hấp dẫn như thế nào, hắn cũng phải cẩn thận xem mình có đủ sức để ôm đống kim cương đó hay không?.
Phương Sơn Nguyên không lập tức đồng ý, Lâm Trạch cũng không ép hắn trả lời ngay lập tức, thật ra là do hắn nhất thời nảy lòng tham nên mới nghĩ ra kế hoạch ngày, cần phải lập kế hạch chi tiết cẩn thận mới thực hiện được.
Trò chuyện đơn giản xong, Lâm Trạch rời khỏi quán trà và cưỡi xe bò về thôn với Chương Tụ.
Chuyện của Lâm Kiến Văn vẫn còn thời gian, chuyện của Phương Sơn Nguyên cũng không cần phải lo lắng, người bị bệnh là tức phụ Phương gia, còn người phải lo lắng là Phương Sơn Nguyên.
Việc quan trọng bây giờ là hắn và phu lang đi thăm mẹ vợ.
Bởi vì bò là vật quý hiếm ở trong thôn, lúc này bọn họ mua thêm xe bò để trang bị, dùng từ hiện đại chính là từ xe buýt thăng cấp thành xe sang, là biểu tượng của sự giàu sang phú quý.
Cho nên, khi Lâm Trạch cưỡi xe bò vào thôn, không ngoài ý muốn làm thôn dân nhìn đến nổ con mắt.
Kỳ thật, nếu là nhà khác mua bò thì thôn dân không có kinh ngạc như vậy, đổi lại là Lâm Trạch mua được bò là chuyện đáng khiếp sợ, sự thật là bò và xe bò là vật rất đáng giá, không có nhiều của cải mọi người đều không dám xuống tay.
Mọi người đều biết lúc Lâm Trạch phân gia có chút ruộng đất và bạc, cũng không có khả năng đi mua bò như vậy.
Mấy ngày nay cũng không thấy hai phu phu Lâm Trạch làm gì hết, sao tự nhiên lại có tiền đi mua bò, còn mua thêm xe bò nữa chứ!
Còn chuyện Lâm Trạch mua bán đồ ăn nhỏ ở trấn trên đều bị thôn dân xem nhẹ, tuy trong thôn cũng có nghe nói đến bánh mì, nhưng đúng là có rất ít người biết Lâm Trạch chính là ông chủ của Nhất Kiến Chung Tình.
Sau một hồi thảo luận sôi nổi, người trong thôn đem nguyên nhân Lâm Trạch phát tài đổ lên trên người Lý Quảng Tài tới cầu sư lúc trước.
Việc thương nhân dùng số tiền lớn mời tú tài về làm tiên sinh cho con mình là quy luật ngầm bấy lâu nay.
Một số người trong thôn coi thường Lâm Trạch đắm mình vào sa đọa, lại không thể không tham lam số bạc đó, nói trắng ra là ghen ghét đố kỵ.
Vào lúc này, mọi người không hẹn mà nhớ đến câu chí lý tri thức chính là tiền tài này.
Thôn dân nhiệt tình tán thưởng Lâm Tam Quý có tầm nhìn xa, biết người có học vấn kiếm tiền dễ như vậy, khó trách Lâm Tam Quý thắt lưng buộc bụng cho hai đứa con đọc sách.
Ai nói trong một trăm người thì người vô dụng nhất là thư sinh*, đó là cái cớ của mấy người ngu xuẩn không làm gì được.
Người thông minh đi đến đâu cũng có tiền đồ xán lạng, dù chỉ biết mấy chữ, ra ngoài kiếm sống cũng dễ dàng hơn!
Có Lâm Trạch làm ví dụ thực tế, không ít người thôn Hà Bá sinh ra ý niệm mãnh liệt muốn đem đứa nhỏ trong nhà đi đọc sách.
Dù nghèo đến đâu thì giáo dục cũng không thể kém*, những lời này thôn dân chưa từng nghe qua, nhưng bắt đầu hiểu được......!
Dù nghèo đến đâu thì giáo dục cũng không thể kém* được nhắc đến câu nói nổi tiếng "Dù nghèo đến đâu, không học kém".
Câu này đã được lưu hành từ những năm 1970 và 1980, và nó trở thành khẩu hiệu nổi tiếng trong ngành giáo dục.
Lâm Trạch còn vội vàng đi đến Chương gia, không có thời gian nói chuyện phiếm với thôn dân.
Nhìn thấy thôn dân nhiệt tình vây xem, hắn cười cười chào hỏi liền dẫn Chương Tụ rời đi, bằng không lấy sức mạnh nhiều chuyện của các đại thẩm trong thôn, bọn họ hôm nay cũng đừng mong rời đi.
Nhà Chương gia cách nhà hắn ta hai con đường, nhưng mà thôn Hà Bá cũng không lớn, đi đường không đến mười phút là tới nơi.
Trước tiên, hai phu phu về nhà buộc xe bò lại, rửa mặt và tay chân, thay quần áo sạch sẽ rồi mới mang lễ vật đi ra cửa.
- -------
Bên này, Chương Liễu Mi đã sớm nghe tin Chương Tụ sẽ trở về thăm mình, bà rất vui mừng mà ở nhà đợi một ngày.
Để lấy lại bình tĩnh, Chương Liễu Mi còn gọi mấy vị đại thẩm có giao hảo tốt ở trong thôn vào nhà chơi, thuận tiện cho Lâm Trạch biết Tụ ca nhi cũng có người chống lưng ở nhà mẹ đẻ, mặc dù thân thích ở nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy lắm, nhưng mẹ con nhà bà vẫn có bạn bè và hàng xóm trong thôn giúp đỡ.
Đây không phải là điều mà Chương Liễu Mi muốn làm với Lâm Trạch, mà là do tư tưởng của người ở thời đại này.
Nhà mẹ đẻ chính là hậu phương vững chắc của các cô nương và ca nhi sau khi gả ra ngoài, mặc kệ trong nhà tốt xấu như thế nào, cần phải phủ đầu con rể khi tới nhà mẹ đẻ, như vậy ca nhi và nữ nhi ở nhà chồng mới có cuộc sống tốt.
Vào ngày thứ ba lại mặt lúc trước, Lâm Trạch không có cùng Chương Tụ đi về nhà mẹ đẻ, điều này làm trong lòng Chương Liễu Mi day dứt, làm người trong thôn bàn tán rất lâu.
Ngày lại mặt mà tướng công không về theo cùng, đây rõ ràng là ca nhi ở nhà chồng không được sủng ái, hơn nữa còn rất nghiêm trọng!
Mặc dù Lâm Tam Quý có chuẩn bị lễ vật cho đứa con gửi đến nhà Chương gia, nhưng đây là cha chồng thay thế đứa con đưa lễ vật tới, chuyện này thấy thế nào cũng cũng không hợp lý.
Nửa năm qua, buổi tối nào Chương Liễu Mi cũng khóc thương tâm trong gối, nếu không phải tướng công chết sớm, người ở nhà mẹ đẻ hay nhà chồng đều không đáng tin cậy, Tụ ca nhi nhà bà cũng không chịu khổ thế này..........!
Mấy vị đại thẩm có giao tình tốt đều bất bình thay cho Chương Liễu Mi, vì vậy khi Chương Liễu Mi tới nhà mời đến, mọi người liền bỏ chuyện trong nhà chạy tới giúp đỡ.
Trừ bỏ giúp đỡ Chương Liễu Mi phủ đầu, còn đến ngăn chặn những người khác ở trong Chương gia đến quấy rối nháo loạn.
Mọi người ở trong thôn đều biết chuyện mẹ con Chương Liễu Mi ở nhà mẹ đẻ không được yêu thích.
Cho nên, thời điểm Lâm Trạch vui vẻ nắm tay Chương Tụ tay đi đến nhà Chương gia, trong nháy mắt liền nhìn thấy mấy vị đại thẩm đứng chống nạnh ở sân bên phải, được ngăn cách bởi hàng rào của nhà Chương gia, vẻ mặt hung tợn giống như thần giữ cửa......!
"Nương, ta đưa A Tụ trở về thăm ngài, không biết ngài thích cái gì ta liền tùy tiện đi mua vài món đồ.
Lâm Trạch bất tài, hy vọng ngài đừng ghét bỏ."
Lâm Trạch là người thiện ngôn khéo đưa đẩy, xem tư thế của mấy người này sao hắn lại không hiểu được tâm tư của mẹ vợ hắn, vì vậy hắn liền nhanh chóng đưa lễ vật từ tốn và lịch sự, không phải nói duỗi tay không đánh người đang cười sao.
Chương Tụ mặt đỏ nhìn Lâm Trạch một cái, trong lòng hơi buồn bã, cậu đoán buổi sáng ngày mai cậu không thể xuống giường được......!
Lâm Trạch cái chính là tên lưu manh hàng thật giá thật, hắn càng cười tươi, thu thập người đó càng ác hơn, thủ đoạn có thể nói là hàng vạn cách.
Đối với cậu sao, trước nay chỉ có một cách, trực tiếp biến thành cầm thú!
Mẹ nợ con trả, nương cũng vì lo lắng cho cậu mới làm chuyện ngốc nghếch như vậy, Chương Tụ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong im lặng.
Ánh mắt Chương Liễu Mi vui mừng khi thấy Lâm Trạch thân mật ôm lấy vai Chương Tụ đi vào nhà.
Đối với những người Chương gia đang xem náo nhiệt ở hàng rào bên sân trái, Lâm Trạch cũng không nâng nửa mí mắt nhìn họ.
Dương Quế Phương vốn dĩ định đi lấy lại mặt mũi, lại bị Lâm Trạch chọc tức đến mức dậm chân, Chương Ngân Châu bị nương cố tình lôi ra càng tức giận, trực tiếp quay về phòng khóc lóc.
Mặc dù mụ đã náo loạn một phen với Lâm Trạch lúc mua thịt heo rừng, nhưng Dương Quế Phương cảm thấy Lâm Trạch vẫn còn thích nữ nhi của mụ, khẳng định là do bọn họ lâu rồi không đến gặp nên mới hận bọn họ, dù sao bộ dáng si tình củaLâm Trạch trước kia không thể làm giả được, làm sao có thể thay đổi trong thời gian ngắn như vậy được.
Chương Ngân Châu cũng nghĩ giống như nương của ả, nhưng ả cành không cam lòng nhiều hơn.
Một người đã từng mê luyến mình như vậy đột nhiên lại thay lòng đổi dạ, đi yêu thích một người không bằng mình, cộng thêm Tụ ca nhi lúc trước không cho ả mặt mũi, trong lòng ả khó có thể nuốt trôi cục tức này.
Từ trước tới nay chỉ có ả vứt bỏ người khác, chứ không có nam nhân nào dám vứt bỏ ả.
Nhưng kết quả lại vả vào mặt ả, Lâm Trạch căn bản không nhìn ả, hoàn toàn xem ả như là không khí......!
"Phi, thành thân nửa năm rồi mới đi lại mặt, mang lễ vật cũng che kín mít trong sọt như vậy, nhìn cũng biết là keo kiệt bủn xỉn không mua được thứ gì tốt, hừ!"
Dương Quế Phương là loại nữ nhân điển hình không nói lý, lại đanh đá thích chiếm tiện nghi, mắt thấy Lâm Trạch không nể mặt mũi mụ, mụ liền tức giận ở phía sau mắng chanh chua lên.
Chương lão đại và Chương phụ không nói chuyện, dù sao cũng là nam nhân, trong lòng khó chịu chuyện Chương Liễu Mi phân rõ giới hạn với Chương gia cũng không thể ồn ào giống nữ nhân được.
Còn Chương lão thái càng coi thường Lâm Trạch, không cảm thấy Lâm Trạch mang theo lễ vật gì tốt.
Nhưng chỉ có cháu trai duy nhất của Chương gia Chương Kim Quan thèm ăn, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên tay Chương Tụ là hộp bánh kem của Nhất Kiến Chung Tình.
"Là bánh kem! Là bánh kem của Nhất Kiến Chung Tình, ăn còn ngon hơn so với bánh mì! Nội mẫu, nội mẫu ta muốn ăn bánh kem, nội mẫu mau kêu thím mang lại đây cho ta!"
Mấy đứa nhỏ mười mấy tuổi trong thôn đều có thể làm đương gia, nhưng Chương Kim Quan vẫn là đứa nhỏ không nói lý lại hỗn xược, có thể thấy được Chương gia giáo dục rất thất bại.
Chương lão thái vừa nghe Lâm Trạch mang theo lễ vật lại còn mang theo bánh kem tới, liền có chút thèm.
Nhưng nghĩ lại từ khi Tụ ca nhi thay thế biểu tỷ cậu gả đến Lâm gia, nữ nhi của bà lúc nào cũng có bộ dáng hận chết bọn họ, Chương lão thái chột dạ do dự, con thỏ nóng nảy còn cắn người đó.
"Thím cái gì mà thím, còn không phải là bánh kem sao, có cái gì mà lạ, đi tìm đại tỷ và tỷ phu của con mà đòi.
Bạc nhà chúng ta đều nằm trong của hồi môn của đại tỷ con, sau này đại tỷ và tỷ phu sẽ nuôi chúng ta, cháu ngoan của nội tổ, đi tìm nương và đại tỷ của con chơi đi, bây giờ nội mẫu sẽ chưng trứng cho con ngay......"
Chương lão thái không muốn thừa nhận mình chột dạ, chỉ đành chịu khó dỗ dành đứa cháu ngoan đi tìm con dâu và cháu gái, sau đó vội vã rời đi.
Chương Kim Quan đang thèm ăn, mới mặc kệ ai khó xử chột dạ, quay người đưa mắt nhìn về phía Dương Quế Phương.
Tiếp theo, sân bên trái nhà Chương gia mỗi ngày như thường lệ nháo loạn lên, ngày hôm nay bắt đầu mở màn......!
Mà mấy người Chương Liễu Mi bên sân phải nghe thấy động tĩnh, không ai đề cập đến nó.
Tất cả mọi người giả vờ câm giả điếc không nói lời nào, dồn hết tâm tư vào lễ vật mà Lâm Trạch và Chương Tụ đem đến.
Mấy vị đại thẩm được gọi tới càng hăng hái giúp đở Chương Liễu Mi, nhìn Lâm Trạch bằng ánh mắt uy nghiêm của đại thần và bộ dáng nghiêm túc của trưởng bối, biểu diễn cho hắn thấy cái gì gọi là phủ đầu.
Cho dù là kinh ngạc khi nhìn thấy cái bánh kem mà Chương Tụ đặt trên bàn, kinh ngạc nhìn Lâm Trạch không ngờ hắn lại có thiện ý như vậy, nhưng cũng che dấu biểu tình hài lòng đi, kiên quyết không thể mất mặt.
Lâm Trạch nhìn các đại thẩm ra vẻ khí thế trong phòng liền nghẹn cười, lại xem mẹ vợ bên cạnh sợ hắn như sóc nhỏ, hắn cảm thấy nhóm đại thẩm trong thôn này rất thú vị.
Xét thấy độ sợ hãi của Chương Liễu Mi đối với hắn, Lâm Trạch không biểu hiện quá nhiệt tình, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, việc tiếp đón cứ giao cho Chương Tụ là được.
Chương Tụ lúc bắt đầu còn bối rối, lát sau liền thả lỏng xuống, lộ ra sự thoải mái trong nhà của mình.
Nghĩ đến sự lo lắng của nương, Chương Tụ cố gắng hết sức giúp Lâm Trạch xoát độ hảo cảm, đem tất cả lễ vật trong sọt mang ra ngoài hết.
Ở trong thôn cách dễ nhất lấy độ hảo cảm là gì? Ngoại trừ đưa thịt vẫn là đưa thịt.
Cho nên, khi nhìn thấy Lâm Trạch tự chuẩn bị lễ vật, khí thế giả bộ vừa rồi của mấy đại thẩm toàn bộ bị phá vỡ.
"Thịt heo rất tươi!"
"Gà quay thơm quá!"
"Còn có vải bông và quần áo mới!"
Đôi mắt của mấy đại thẩm liền sáng lên, trong nháy mắt liền đem khí thế nghiêm túc của trưởng bối ném qua sau đầu, ý tưởng giả bộ gì đó hoàn toàn không có khả năng thực hiện trước các loại thịt......!.