Nồng Hạ Nhật Trường
Chương 9
Ánh mặt trời lóa mắt che tầm nhìn của Quý Sâm, cậu đi trong ánh nắng gắt, lại lạnh như giữa tháng chín.
Tuyệt vọng lên men ở trong không khí, Quý Sâm đi từng bước một, phòng điều khiển ánh sáng ở tầng cao nhất như dã thú ăn thịt người, nuốt cậu vào.
Nhất trung không phải quá lớn, lễ đường chỉ chứa được hơn 1000 người, cho nên sân vận động luôn là nơi tiến hành hoạt động lễ hội và dạ hội. Mỗi lần cử hành hoạt động, phòng điều chỉnh ánh sáng ở tầng cao nhất phụ trách điều chỉnh ánh sáng cho lễ đài. Bình thường sân vận động hay mở cửa, Quý Sâm cũng thường xuyên chơi bóng rổ với bạn bè ở bên trong, mà phòng điều chỉnh ánh sáng căn bản sẽ không có người đi lên.
Vốn dĩ phòng không đóng kín, lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong hoàn cảnh như vậy, Quý Sâm lần đầu tiên biết đến thứ gọi là kính thủy tinh một chiều.
Một đám người, bao gồm Thạch Lương, đang sảng khoái tràn trề mà chơi bóng rổ.
Thực sự là buồn cười, Thạch Lương có biết cậu cũng vẫn đến sân vận động không, cũng không phải là bởi vì bóng rổ.
Quý Sâm giương mắt, bên trong thủy tinh đã sớm in thân ảnh một người. Lặng yên không một tiếng động, không biết đứng ở phía sau bao lâu.
Có lẽ là không dám, có lẽ là không muốn, Quý Sâm run rẩy rẩy không muốn xoay người.
Chỉ lúc ẩn lúc hiện thấy được nam nhân mặc một cái áo liền mũ màu đen, mang theo mũ, mặt nạ đắp nửa khuôn mặt, kính râm cũng là màu đen kín đáo, che giấu kĩ càng.
Nam nhân cúi đầu, khẩu trang ma sát lỗ tai của cậu, vừa nhột vừa đau, "Năm ngày này, đi đâu?"
Thạch Lương đang khàn cả giọng mà gọi đồng đội chuyền bóng, trong lòng Quý Sâm cũng đang khàn cả giọng mà gào khóc, "Phát sốt, xin nghỉ."
Nam nhân không nói lời nào, từ phía sau lưng ôm chặt cậu, thứ nóng rực chặn lại khe mông, một cái tay linh hoạt liền thuần thục đẩy ra quần của cậu, lòng bàn tay lướt qua dương vật, che ở trên thịt mềm mềm, ngón tay giữa đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cách quần lót, một trận ẩm ướt dính đầy ngón tay nam nhân, "Là phát dâm chứ?"
Thân thể dễ dàng thuần phục trước dục vọng như thế, Quý Sâm cắn răng không nói một lời.
Đẩy ra vải vóc vướng bận, ngón tay giữa của nam nhân tiến quân thần tốc, không tốn sức chút nào cắm cả ngón vào trong, trong vách không kịp chờ đợi mút vào phun ra nuốt vào.
"Luôn ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tại sao luôn muốn trốn? Em không nghe lời như vậy, tôi cũng chỉ có thể nhốt em lại, em cũng không muốn như vậy, đúng không? Trong phòng tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy một tia sáng, đây là điều em muốn sao? Quý Sâm?"
Nam nhân vừa uy hiếp, vừa tăng nhanh động tác trong tay, ngón tay khớp xương thô to, linh hoạt đảo bên trong lỗ lồn. Quý Sâm sảng khoái đến cả người phát run, âm thần co rút, quần lót ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
"Nói chuyện!"
Khoái cảm dâng lên, hàm răng run lên, hai tay Quý Sâm chống lên thủy tinh, nói cũng không rõ chữ, "Ừm... Không phải... Không..."
Đột nhiên không kịp chuẩn bị tăng thêm ngón tay, làm cho cậu kẹp chặt hai chân hét lên một tiếng "A!"
Nam nhân cứng đến nỗi như muốn đâm xuyên vải vóc, đầu gối mở bắp đùi của cậu, hai ngón tay ở trong hành lang cướp đoạt. Quý Sâm không khống chế được mà ngồi lên bàn tay nam nhân.
"Lưu lại dấu ấn trên người em được không? Như vậy em sẽ là của tôi rồi."
Thiếu niên chơi bóng rổ đầy sức sống, Quý Sâm nhìn không chớp mắt, trên mặt tình dục cuồn cuộn.
"Không muốn..."
"Bảo bối không chuyên tâm, em đang nhìn ai?" Động tác của nam nhân đột nhiên hung hăng, ngón tay trong lỗ huyệt nhanh chóng co lại, khoái cảm nổ tung ào ào như dòng điện, xuân triều không chặn lại được, nước tung toé.
Quý Sâm run rẩy, "Ai... Ai cũng không nhìn."
"Thạch Lương kia đúng hay không? Có phải em đang nhìn nó không?"
"Tôi không... Tôi không... Ừ... Quá nhanh... Không chịu được..."
Nam nhân rút tay ra, dâm thủy bị ngăn chặn ở bên trong tranh nhau chảy ra. Quý Sâm hư không đến thẳng bụng dưới, rầm rì mà rên rỉ.
"Nếm thử dâm thủy của em đi." Nam nhân lột quần của cậu đến bàn chân, nhét hai ngón tay mới vừa đâm vào lỗ huyệt vào miệng Quý Sâm.
Khí vị tanh tao tràn ra đầu ngón tay, ngón tay chưa dứt nước dính vào trên cằm và miệng Quý Sâm, hình ảnh dâm mỹ bất kham.
Mở ra dây gài quần, tính khí to dài hơi vểnh lên thẳng tắp gảy trên mông thịt Quý Sâm, làm mông thịt lắc lư.
"Nơi này, là của anh, chỉ có thể cho anh thao!" Lời còn chưa dứt, nam nhân nhấc một chân Quý Sâm lên đặt ở trên kính, đầu gối đụng đến đau đớn.
Đỡ dương vật xong, không hề dừng lại mà đâm cả cây vào trong Quý Sâm.
Khoái cảm tới hung hăng, Quý Sâm căng thẳng huyệt nhỏ, cung khẩu gắt gao khóa lại quy đầu của nam nhân, run rẩy, co giật phun nước, "Ra... Ra..."
"Sao lại dễ vào như vậy? Bé dâm ngày hôm qua tự chơi mình, đúng hay không?"
Nam nhân càng tàn nhẫn, thẳng tắp đâm vào nơi sâu nhất, cửa tử cung trơn mềm cắn chặt không tha, còn co giật nuốt lấy thứ đầy gân xanh.
"A... Phải.."
"Chơi thế nào? Nói cho ca ca?"
Cửa tử cung của Quý Sâm ngứa ngáy, trong phòng không có máy điều hoà không khí, cả người cậu vừa mềm vừa ẩm ướt, vểnh mông đưa ra sau, xuân thủy phân tán, làm ướt hết quần nam nhân.
"Đâm... Tự đâm mình..."
"Đâm chỗ nào?"
Giống như đóng cọc, dương vật nam nhân thô bạo đâm chọc âm thần đỏ chót, chốc chốc đâm vào chỗ sâu, đụng đến ngực Quý Sâm đánh bộp bộp lên kính, va vào âm thanh mông thịt bị đánh, khiến Quý Sâm phát điên.
"Đâm... Đâm phía dưới..."
"Lấy cái gì đâm? Nói!" Nam nhân tách ra mông của cậu, chỉ vì đi vào càng sâu, huyệt thịt bị mang vào mang ra, âm thần vô cùng mịn màng, hành lang siết chặt dương vật cắn, dâm thủy thuận theo âm mao rớt xuống.
Mồ hôi của nam nhân nhỏ ở trên lưng Quý Sâm, tanh nồng cùng mùi mồ hôi lên men trong không khí, Quý Sâm ngửi thấy, dục vọng dâng lên, bi thương bi thương kêu dâm.
"Lấy tay, tôi lấy tay đâm huyệt của mình!"
"Bảo bối dâm."
Thịt đấu đá lung tung, sắp làm miệng thịt mài hỏng, âm mao thô ráp ma sát huyệt thịt mẫn cảm, từng luồng từng luồng điện lưu truyền đến toàn thân, cửa tử cung co quắp phun nước. Nam nhân kéo thẳng cậu, động thân đặt Quý Sâm ở giữa thủy tinh và ngực, đầu nhũ bị đè ép, Quý Sâm nghiêng mặt khóc ngâm.
Nửa người trên mồ hôi tràn trề dán vào lưng cậu, Quý Sâm bị nóng đến run lên một cái, nam nhân cùng cậu mười ngón tay quấn quýt, phía dưới như một cái khóa, đóng ở trên dương vật nam nhân.
Dâm thủy tưới vào trên quy đầu, cậu run rẩy khóc ngâm không ngừng. Nam nhân đè mông cậu xuống, trước sau trái phải khuấy động lỗ huyệt ẩm ướt mềm mại.
Miệng huyệt bị đâm đến lầy lội bất kham, vang òm ọp òm ọp, thuận theo đùi hai người chảy xuống dâm thủy, Quý Sâm cảm giác bàn chân ẩm ướt.
Huyết quản cả người đều bị khoái cảm lấp đầy, ánh mắt Quý Sâm đờ đẫn mà rên rỉ, trong đầu chỉ còn dư lại dương vật thô cứng nóng bỏng của nam nhân.
Trong lúc ý loạn tình mê, lỗ huyệt Quý Sâm cắn gốc rễ dương vật, đầu ảm đạm cúi xuống đất, run rẩy cao trào.
Phút chốc dục vọng dập tắt cậu, cậu vừa khóc vừa giãy dụa eo nghiền nát côn thịt nam nhân, hy vọng có thể đi vào càng sâu chút, xuân triều vỗ vào tinh hoàn cùng miệng huyệt sưng đỏ. Hai tay Quý Sâm túm lấy cổ tay nam nhân, co giật.
Cùng lúc đó, nam nhân gầm nhẹ, đè lại eo cậu, quy đầu lấp lấy cửa tử cung, dương vật thô to run rẩy, từng luồng từng luồng tinh dịch mãnh liệt phun vào bên trong.
Quý Sâm thở hổn hển, co quắp mềm xuống, ngã xuống đất. Nam nhân mò nắm eo cậu đứng vững, dương vật nửa cương giật giật bên trong.
...
"Các chú nói xem Quý Sâm chuyện gì xảy ra nhỉ? Cũng đã năm ngày, bình thường cũng không thấy nó chuồn lâu vậy."
"Không biết, có phải là trong nhà có việc không?"
"Không có khả năng lắm, anh cảm thấy nó lượn ở quán net cũng nên."
"Nói không chừng là nó muốn nghỉ học, cũng không tới nữa."
"Đừng nói bừa!"
"Nghe không? Nó đang bảo vệ em kìa, thứ không biết điều. Em là ai ?" Nam nhân kéo mặt nạ xuống cổ, cắn nãi hạt của cậu.
Quý Sâm cái gì cũng nghe không rõ, bởi vì nam nhân dựa lưng vào thủy tinh ngồi dưới đất, cậu tách chân ra ngồi ở trên người nam nhân, hai tay chống đỡ thủy tinh, mặt dán vào thủy tinh, nhìn người phía dưới lần lượt làm.
Cằm đặt ở đỉnh đầu hắn, cậu bị nam nhân ngắt eo làm đến không ngừng xóc nảy, dâm thủy thuận theo chảy xuống, làm miệng huyệt nhiễm đến óng ánh.
Đã bắn ba lần, bụng dưới Quý Sâm đau nhức vô lực, cậu nuốt ngụm nước miệng, trong miệng nói linh tinh.
"Nói!"
"Ca... Ca ca...."
Nam nhân hài lòng, nhẹ nhàng nhai nãi hạt của cậu, ôm cái mông của cậu trước sau rung động, Quý Sâm liếc mắt kêu a a a a.
Cậu quá sợ, người phía dưới khả năng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thủy tinh bị đụng đến không ngừng run rẩy. Thế nhưng cậu lại sung sướng đến khó có thể tự kiềm chế, phối hợp nam nhân rút ra cắm vào, uốn éo cái mông, làm dương vật thao đến càng sâu.
"Em không chuyên tâm, nghĩ đến ai? Nghĩ đến thằng Thạch Lương kia sao? Có phải là muốn cho nó đến thao em?"
Quý Sâm không nghĩ tới Thạch Lương, trong lúc dục hải chìm nổi, cậu nhìn thấy nhập học ngày thứ nhất, Lý Trạch Thừa làm đại biểu học sinh đứng đọc tuyên ngôn ngay trước mặt cậu, cấm dục lại tuấn lãng, như quân tử cao quý.
Mà cậu đã triệt để mất đi linh hồn, trong lúc nam nhân làm làm kêu dâm liên tục, biến thành kẻ tù tội của dục vọng, tối đa cũng chỉ là vũng bùn dưới chân quân tử.
Mình không có tư cách yêu thích người đó.
Trước khi mất đi ý thức khi nam nhân đẩy nhanh tốc độ, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Quý Sâm.
Quý Sâm không ngừng rít gào lên, móng tay cào lên cửa kính vang lên chói tai, chân cơ hồ mở thành hình chữ M, cái mông đối diện với nam nhân, cửa tử cung bị thao mở, hỏa lạt lạt đau.
Nam nhân vùi đầu cắn núm v! của cậu, nắm lấy cái mông của cậu, âm thần ẩm ướt, dâm thủy bị đánh thành bọt biển, trắng như tuyết rơi trên mặt đất, đọng lại ở âm mao, chỗ giao hợp chảy nước không ngừng, cơ hồ không có động tác rút ra, khắp phòng đầy tiếng bạch bạch.
"Ừm... A... Vẫn luôn... Luôn cao trào... Làm sao bây giờ..."
Quý Sâm lẩm bẩm, nắm lấy vai nam nhân, ngồi ở trên đùi nam nhân điên cuồng lắc eo, một trận khoái cảm che trời kéo tới, cậu co quắp há miệng phun thủy triều.
Cảm giác không khống chế được, dòng nước sâu xa làm côn thịt trượt ra khỏi thân thể, Quý Sâm kêu dâm quỳ trên mặt đất, vểnh mông phun nước.
Trong lúc run rẩy khi cao trào, Quý Sâm phun nước tiểu run rẩy muốn ngã xuống, nam nhân đeo lại mặt nạ, một lần nữa kéo cậu về phía mình, côn thịt không để ý âm thần đang đang tích nước, thẳng tắp mà đâm vào, thao mở cửa tử cung bắn tinh.
Quý Sâm ngắn ngủi mà kêu một tiếng, dựa vào dư vị, co quắp lại tới một lần tiểu cao triều.
Bắn tinh xong, nam nhân ôm Quý Sâm ngồi dưới đất, côn thịt lấp lấy xuân thủy cùng tinh dịch, từ trong túi tiền lấy ra bịt mắt màu đen che mắt Quý Sâm.
Cậu như một cái s.εメ toys không ngừng cao trào, thuỷ triều đỏ mặt cười khúc khích.
Nam nhân bỏ mặt nạ đi, ngậm môi lưỡi mang cười của Quý Sâm, tinh tế dầy đặc mà hôn lên, đầu lưỡi ôn nhu du tẩu trong miệng cậu, nhẹ nhàng mút, tay di động trên dưới xoa lưng Quý Sâm, an ủi.
Quý Sâm ôm cổ của nam nhân, quên mất mình là ai, ở trong bóng tối cam nguyện làm tù binh của dục vọng, tận tình mà cùng nam nhân hôn môi.
Tuyệt vọng lên men ở trong không khí, Quý Sâm đi từng bước một, phòng điều khiển ánh sáng ở tầng cao nhất như dã thú ăn thịt người, nuốt cậu vào.
Nhất trung không phải quá lớn, lễ đường chỉ chứa được hơn 1000 người, cho nên sân vận động luôn là nơi tiến hành hoạt động lễ hội và dạ hội. Mỗi lần cử hành hoạt động, phòng điều chỉnh ánh sáng ở tầng cao nhất phụ trách điều chỉnh ánh sáng cho lễ đài. Bình thường sân vận động hay mở cửa, Quý Sâm cũng thường xuyên chơi bóng rổ với bạn bè ở bên trong, mà phòng điều chỉnh ánh sáng căn bản sẽ không có người đi lên.
Vốn dĩ phòng không đóng kín, lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Trong hoàn cảnh như vậy, Quý Sâm lần đầu tiên biết đến thứ gọi là kính thủy tinh một chiều.
Một đám người, bao gồm Thạch Lương, đang sảng khoái tràn trề mà chơi bóng rổ.
Thực sự là buồn cười, Thạch Lương có biết cậu cũng vẫn đến sân vận động không, cũng không phải là bởi vì bóng rổ.
Quý Sâm giương mắt, bên trong thủy tinh đã sớm in thân ảnh một người. Lặng yên không một tiếng động, không biết đứng ở phía sau bao lâu.
Có lẽ là không dám, có lẽ là không muốn, Quý Sâm run rẩy rẩy không muốn xoay người.
Chỉ lúc ẩn lúc hiện thấy được nam nhân mặc một cái áo liền mũ màu đen, mang theo mũ, mặt nạ đắp nửa khuôn mặt, kính râm cũng là màu đen kín đáo, che giấu kĩ càng.
Nam nhân cúi đầu, khẩu trang ma sát lỗ tai của cậu, vừa nhột vừa đau, "Năm ngày này, đi đâu?"
Thạch Lương đang khàn cả giọng mà gọi đồng đội chuyền bóng, trong lòng Quý Sâm cũng đang khàn cả giọng mà gào khóc, "Phát sốt, xin nghỉ."
Nam nhân không nói lời nào, từ phía sau lưng ôm chặt cậu, thứ nóng rực chặn lại khe mông, một cái tay linh hoạt liền thuần thục đẩy ra quần của cậu, lòng bàn tay lướt qua dương vật, che ở trên thịt mềm mềm, ngón tay giữa đột nhiên không kịp chuẩn bị mà cách quần lót, một trận ẩm ướt dính đầy ngón tay nam nhân, "Là phát dâm chứ?"
Thân thể dễ dàng thuần phục trước dục vọng như thế, Quý Sâm cắn răng không nói một lời.
Đẩy ra vải vóc vướng bận, ngón tay giữa của nam nhân tiến quân thần tốc, không tốn sức chút nào cắm cả ngón vào trong, trong vách không kịp chờ đợi mút vào phun ra nuốt vào.
"Luôn ở bên cạnh tôi không tốt sao? Tại sao luôn muốn trốn? Em không nghe lời như vậy, tôi cũng chỉ có thể nhốt em lại, em cũng không muốn như vậy, đúng không? Trong phòng tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy một tia sáng, đây là điều em muốn sao? Quý Sâm?"
Nam nhân vừa uy hiếp, vừa tăng nhanh động tác trong tay, ngón tay khớp xương thô to, linh hoạt đảo bên trong lỗ lồn. Quý Sâm sảng khoái đến cả người phát run, âm thần co rút, quần lót ẩm ướt đến rối tinh rối mù.
"Nói chuyện!"
Khoái cảm dâng lên, hàm răng run lên, hai tay Quý Sâm chống lên thủy tinh, nói cũng không rõ chữ, "Ừm... Không phải... Không..."
Đột nhiên không kịp chuẩn bị tăng thêm ngón tay, làm cho cậu kẹp chặt hai chân hét lên một tiếng "A!"
Nam nhân cứng đến nỗi như muốn đâm xuyên vải vóc, đầu gối mở bắp đùi của cậu, hai ngón tay ở trong hành lang cướp đoạt. Quý Sâm không khống chế được mà ngồi lên bàn tay nam nhân.
"Lưu lại dấu ấn trên người em được không? Như vậy em sẽ là của tôi rồi."
Thiếu niên chơi bóng rổ đầy sức sống, Quý Sâm nhìn không chớp mắt, trên mặt tình dục cuồn cuộn.
"Không muốn..."
"Bảo bối không chuyên tâm, em đang nhìn ai?" Động tác của nam nhân đột nhiên hung hăng, ngón tay trong lỗ huyệt nhanh chóng co lại, khoái cảm nổ tung ào ào như dòng điện, xuân triều không chặn lại được, nước tung toé.
Quý Sâm run rẩy, "Ai... Ai cũng không nhìn."
"Thạch Lương kia đúng hay không? Có phải em đang nhìn nó không?"
"Tôi không... Tôi không... Ừ... Quá nhanh... Không chịu được..."
Nam nhân rút tay ra, dâm thủy bị ngăn chặn ở bên trong tranh nhau chảy ra. Quý Sâm hư không đến thẳng bụng dưới, rầm rì mà rên rỉ.
"Nếm thử dâm thủy của em đi." Nam nhân lột quần của cậu đến bàn chân, nhét hai ngón tay mới vừa đâm vào lỗ huyệt vào miệng Quý Sâm.
Khí vị tanh tao tràn ra đầu ngón tay, ngón tay chưa dứt nước dính vào trên cằm và miệng Quý Sâm, hình ảnh dâm mỹ bất kham.
Mở ra dây gài quần, tính khí to dài hơi vểnh lên thẳng tắp gảy trên mông thịt Quý Sâm, làm mông thịt lắc lư.
"Nơi này, là của anh, chỉ có thể cho anh thao!" Lời còn chưa dứt, nam nhân nhấc một chân Quý Sâm lên đặt ở trên kính, đầu gối đụng đến đau đớn.
Đỡ dương vật xong, không hề dừng lại mà đâm cả cây vào trong Quý Sâm.
Khoái cảm tới hung hăng, Quý Sâm căng thẳng huyệt nhỏ, cung khẩu gắt gao khóa lại quy đầu của nam nhân, run rẩy, co giật phun nước, "Ra... Ra..."
"Sao lại dễ vào như vậy? Bé dâm ngày hôm qua tự chơi mình, đúng hay không?"
Nam nhân càng tàn nhẫn, thẳng tắp đâm vào nơi sâu nhất, cửa tử cung trơn mềm cắn chặt không tha, còn co giật nuốt lấy thứ đầy gân xanh.
"A... Phải.."
"Chơi thế nào? Nói cho ca ca?"
Cửa tử cung của Quý Sâm ngứa ngáy, trong phòng không có máy điều hoà không khí, cả người cậu vừa mềm vừa ẩm ướt, vểnh mông đưa ra sau, xuân thủy phân tán, làm ướt hết quần nam nhân.
"Đâm... Tự đâm mình..."
"Đâm chỗ nào?"
Giống như đóng cọc, dương vật nam nhân thô bạo đâm chọc âm thần đỏ chót, chốc chốc đâm vào chỗ sâu, đụng đến ngực Quý Sâm đánh bộp bộp lên kính, va vào âm thanh mông thịt bị đánh, khiến Quý Sâm phát điên.
"Đâm... Đâm phía dưới..."
"Lấy cái gì đâm? Nói!" Nam nhân tách ra mông của cậu, chỉ vì đi vào càng sâu, huyệt thịt bị mang vào mang ra, âm thần vô cùng mịn màng, hành lang siết chặt dương vật cắn, dâm thủy thuận theo âm mao rớt xuống.
Mồ hôi của nam nhân nhỏ ở trên lưng Quý Sâm, tanh nồng cùng mùi mồ hôi lên men trong không khí, Quý Sâm ngửi thấy, dục vọng dâng lên, bi thương bi thương kêu dâm.
"Lấy tay, tôi lấy tay đâm huyệt của mình!"
"Bảo bối dâm."
Thịt đấu đá lung tung, sắp làm miệng thịt mài hỏng, âm mao thô ráp ma sát huyệt thịt mẫn cảm, từng luồng từng luồng điện lưu truyền đến toàn thân, cửa tử cung co quắp phun nước. Nam nhân kéo thẳng cậu, động thân đặt Quý Sâm ở giữa thủy tinh và ngực, đầu nhũ bị đè ép, Quý Sâm nghiêng mặt khóc ngâm.
Nửa người trên mồ hôi tràn trề dán vào lưng cậu, Quý Sâm bị nóng đến run lên một cái, nam nhân cùng cậu mười ngón tay quấn quýt, phía dưới như một cái khóa, đóng ở trên dương vật nam nhân.
Dâm thủy tưới vào trên quy đầu, cậu run rẩy khóc ngâm không ngừng. Nam nhân đè mông cậu xuống, trước sau trái phải khuấy động lỗ huyệt ẩm ướt mềm mại.
Miệng huyệt bị đâm đến lầy lội bất kham, vang òm ọp òm ọp, thuận theo đùi hai người chảy xuống dâm thủy, Quý Sâm cảm giác bàn chân ẩm ướt.
Huyết quản cả người đều bị khoái cảm lấp đầy, ánh mắt Quý Sâm đờ đẫn mà rên rỉ, trong đầu chỉ còn dư lại dương vật thô cứng nóng bỏng của nam nhân.
Trong lúc ý loạn tình mê, lỗ huyệt Quý Sâm cắn gốc rễ dương vật, đầu ảm đạm cúi xuống đất, run rẩy cao trào.
Phút chốc dục vọng dập tắt cậu, cậu vừa khóc vừa giãy dụa eo nghiền nát côn thịt nam nhân, hy vọng có thể đi vào càng sâu chút, xuân triều vỗ vào tinh hoàn cùng miệng huyệt sưng đỏ. Hai tay Quý Sâm túm lấy cổ tay nam nhân, co giật.
Cùng lúc đó, nam nhân gầm nhẹ, đè lại eo cậu, quy đầu lấp lấy cửa tử cung, dương vật thô to run rẩy, từng luồng từng luồng tinh dịch mãnh liệt phun vào bên trong.
Quý Sâm thở hổn hển, co quắp mềm xuống, ngã xuống đất. Nam nhân mò nắm eo cậu đứng vững, dương vật nửa cương giật giật bên trong.
...
"Các chú nói xem Quý Sâm chuyện gì xảy ra nhỉ? Cũng đã năm ngày, bình thường cũng không thấy nó chuồn lâu vậy."
"Không biết, có phải là trong nhà có việc không?"
"Không có khả năng lắm, anh cảm thấy nó lượn ở quán net cũng nên."
"Nói không chừng là nó muốn nghỉ học, cũng không tới nữa."
"Đừng nói bừa!"
"Nghe không? Nó đang bảo vệ em kìa, thứ không biết điều. Em là ai ?" Nam nhân kéo mặt nạ xuống cổ, cắn nãi hạt của cậu.
Quý Sâm cái gì cũng nghe không rõ, bởi vì nam nhân dựa lưng vào thủy tinh ngồi dưới đất, cậu tách chân ra ngồi ở trên người nam nhân, hai tay chống đỡ thủy tinh, mặt dán vào thủy tinh, nhìn người phía dưới lần lượt làm.
Cằm đặt ở đỉnh đầu hắn, cậu bị nam nhân ngắt eo làm đến không ngừng xóc nảy, dâm thủy thuận theo chảy xuống, làm miệng huyệt nhiễm đến óng ánh.
Đã bắn ba lần, bụng dưới Quý Sâm đau nhức vô lực, cậu nuốt ngụm nước miệng, trong miệng nói linh tinh.
"Nói!"
"Ca... Ca ca...."
Nam nhân hài lòng, nhẹ nhàng nhai nãi hạt của cậu, ôm cái mông của cậu trước sau rung động, Quý Sâm liếc mắt kêu a a a a.
Cậu quá sợ, người phía dưới khả năng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thủy tinh bị đụng đến không ngừng run rẩy. Thế nhưng cậu lại sung sướng đến khó có thể tự kiềm chế, phối hợp nam nhân rút ra cắm vào, uốn éo cái mông, làm dương vật thao đến càng sâu.
"Em không chuyên tâm, nghĩ đến ai? Nghĩ đến thằng Thạch Lương kia sao? Có phải là muốn cho nó đến thao em?"
Quý Sâm không nghĩ tới Thạch Lương, trong lúc dục hải chìm nổi, cậu nhìn thấy nhập học ngày thứ nhất, Lý Trạch Thừa làm đại biểu học sinh đứng đọc tuyên ngôn ngay trước mặt cậu, cấm dục lại tuấn lãng, như quân tử cao quý.
Mà cậu đã triệt để mất đi linh hồn, trong lúc nam nhân làm làm kêu dâm liên tục, biến thành kẻ tù tội của dục vọng, tối đa cũng chỉ là vũng bùn dưới chân quân tử.
Mình không có tư cách yêu thích người đó.
Trước khi mất đi ý thức khi nam nhân đẩy nhanh tốc độ, đây là ý niệm duy nhất trong đầu Quý Sâm.
Quý Sâm không ngừng rít gào lên, móng tay cào lên cửa kính vang lên chói tai, chân cơ hồ mở thành hình chữ M, cái mông đối diện với nam nhân, cửa tử cung bị thao mở, hỏa lạt lạt đau.
Nam nhân vùi đầu cắn núm v! của cậu, nắm lấy cái mông của cậu, âm thần ẩm ướt, dâm thủy bị đánh thành bọt biển, trắng như tuyết rơi trên mặt đất, đọng lại ở âm mao, chỗ giao hợp chảy nước không ngừng, cơ hồ không có động tác rút ra, khắp phòng đầy tiếng bạch bạch.
"Ừm... A... Vẫn luôn... Luôn cao trào... Làm sao bây giờ..."
Quý Sâm lẩm bẩm, nắm lấy vai nam nhân, ngồi ở trên đùi nam nhân điên cuồng lắc eo, một trận khoái cảm che trời kéo tới, cậu co quắp há miệng phun thủy triều.
Cảm giác không khống chế được, dòng nước sâu xa làm côn thịt trượt ra khỏi thân thể, Quý Sâm kêu dâm quỳ trên mặt đất, vểnh mông phun nước.
Trong lúc run rẩy khi cao trào, Quý Sâm phun nước tiểu run rẩy muốn ngã xuống, nam nhân đeo lại mặt nạ, một lần nữa kéo cậu về phía mình, côn thịt không để ý âm thần đang đang tích nước, thẳng tắp mà đâm vào, thao mở cửa tử cung bắn tinh.
Quý Sâm ngắn ngủi mà kêu một tiếng, dựa vào dư vị, co quắp lại tới một lần tiểu cao triều.
Bắn tinh xong, nam nhân ôm Quý Sâm ngồi dưới đất, côn thịt lấp lấy xuân thủy cùng tinh dịch, từ trong túi tiền lấy ra bịt mắt màu đen che mắt Quý Sâm.
Cậu như một cái s.εメ toys không ngừng cao trào, thuỷ triều đỏ mặt cười khúc khích.
Nam nhân bỏ mặt nạ đi, ngậm môi lưỡi mang cười của Quý Sâm, tinh tế dầy đặc mà hôn lên, đầu lưỡi ôn nhu du tẩu trong miệng cậu, nhẹ nhàng mút, tay di động trên dưới xoa lưng Quý Sâm, an ủi.
Quý Sâm ôm cổ của nam nhân, quên mất mình là ai, ở trong bóng tối cam nguyện làm tù binh của dục vọng, tận tình mà cùng nam nhân hôn môi.
Tác giả :
Nam Chiếu Tình Nhân