Nồng Hạ Nhật Trường
Chương 18
Lúc Quý Sâm tỉnh lại lần nữa, nằm ở trên giường mới khô mát, trên chân dây khóa còng lại một lần nữa, nam nhân cởi hết quần áo của mình, dựa vào đầu giường ngồi ở bên người cậu, một tay không ngừng vuốt ve tóc Quý Sâm.
Quý Sâm không biết qua bao lâu, đôi mắt sưng không mở ra được, vừa thấy ánh đèn sáng ngời như thế, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cậu nghĩ đến bà ngoại trong nhà, lòng hoang mang thất thố, châm chước nửa ngày mới mở miệng, "Mày chừng nào thì mới có thể thả tao?"
Nam nhân không nhìn cậu, trên tay ngừng lại, "Em là của anh, tại sao phải thả em."
Quý Sâm bị logic biến thái của nam nhân làm cho muốn khóc, cậu vừa vội lại sợ, nghẹn ngào, "Bà ngoại tao còn đang chờ tao, mày đây là giam cầm bất hợp pháp, mày phải ngồi tù."
Không biết chọt trúng chỗ nào của nam nhân, gã từ bi mà từ trong túi tiền móc ra di động rơi vỡ nát của Quý Sâm, "Nói, em bây giờ không về nhà được, một tuần sau về."
Điện thoại vang lên hai tiếng, giọng của bà ngoại truyền đến, "Quý Sâm, sắp sáu giờ rồi, sao vẫn chưa về nhà ăn cơm?"
Nước mắt Quý Sâm từng giọt rơi xuống, cậu nhịn xuống cổ họng chua xót, "Không về, con muốn ở nhà bạn một tuần."
"Được, nỗ lực học tập, bà không làm phiền các con nữa."
"Vâng, con chào bà."
Trước đây cậu hay đến nhà bạn chơi thuận tiện ở mấy ngày, bà ngoại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, huống hồ bà ngoại trực tiếp chấp nhận là ở nhà Lý Trạch Thừa, vậy càng là ngóng còn không được.
Đúng rồi, còn có một người, còn có một người, cậu ấy hiện tại có phải là biết mình không đến, cậu ấy đi tìm mình sao? Cậu ấy có thể lo lắng cho mình không?
"Không còn?"
Quý Sâm há miệng muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Lý Trạch Thừa biết cậu không thấy nhất định sẽ đi tìm bà ngoại, sau đó hai người phát hiện không đúng, nhất định sẽ báo cảnh sát. Gã biến thái này biến ảo không ngừng, nhìn thấy cậu và nam sinh tiếp xúc liền muốn điên, vạn nhất làm hại Lý Trạch Thừa, cậu nên làm gì?
"Không còn."
Nam nhân cười nhạo một tiếng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tiện tay ném vào trong thùng rác, thần sắc nham hiểm cực kỳ.
Quý Sâm hút hút nước mũi, hỏi, "Một tuần mày sẽ thả tao, có đúng không?"
Nam nhân rút giấy ăn giúp cậu lau nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, ôn nhu lại tàn nhẫn, "Chỉ có lúc anh cho em ra ngoài em mới được ra ngoài, bảo bối của anh nên nghe lời, người bên ngoài rất xấu, bọn họ đều muốn giành em với anh, cho nên không nên chạy loạn, ngoan."
"Tại sao mày không buông tha tao?"
Nam nhân đột nhiên không nói, một lúc lâu, mới ôm cậu, âm thanh phập phù nghe không rõ, "Anh không quay đầu lại được, không quay đầu lại được."
Lâm vào đầm lầy tuyệt vọng, Quý Sâm nhắm mắt lại, dư quang quét qua lọ hoa gốm ở cạnh TV đầu giường.
Sắp ba ngày, Quý Sâm không chờ được cảnh sát, cũng không chờ được bất kỳ người nào khác, cậu chờ được sự chăm sóc và làm tình không dứt của nam nhân.
Như thể không có tay chân, Quý Sâm là búp bê nam nhân yêu thích, không biết nói chuyện lại không động đậy, hai mắt cậu vô thần, đầu trống rỗng, tùy theo nam nhân thao túng cậu, lúc ăn cơm hắn đút từng miếng, quần áo mặc từng cái từng cái. Ngoại trừ đi nhà cầu, cậu giờ nào khắc nào cũng ở trong ngực nam nhân làm ổ.
Vừa bắt đầu nam nhân chỉ là tắt đèn trong phòng ngủ thao cậu đến mức phun nước, ngoài rèm cửa sổ có ánh sáng loang lổ. Sau đó nam nhân ôm cậu qua lại cả tòa biệt thự, ở cầu thang cậu dâm kêu, bôi sữa bò khắp người, nam nhân liếm cả người cậu ở trên bàn ăn, ngậm lấy huyệt không ngừng cắn, mãi đến tận khi một giọt nước cũng phun không ra, khô khốc đau rát.
Đặt tại cửa sổ sát đất ở lầu hai, Quý Sâm nhìn người đi đường và xe cộ ở ngoại ô, bị nam nhân trước sau luân phiên đâm chọc, bắn đầy tinh dịch, dương vật chặn ở miệng huyệt không chịu đi ra, bụng dưới trướng phình, như mang thai ba tháng.
Nam nhân không quá thích tắt đèn, ngoại trừ lần đầu, lần sau coi như toàn thân che đến kín kẽ không một lỗ hổng, kính râm đầy sương mù cũng không tắt đèn, hoặc là trực tiếp che lại đôi mắt Quý Sâm, thao đến cậu chết đi sống lại.
Từ một ngày không bỏ ba bữa đến xem, đây là ngày thứ ba Quý Sâm bị gã giam cầm. Dây khóa đầu giường chỉ có không tới hai mét, mới vừa rồi nam nhân mở ra dây khóa, ôm cậu đến trước TV tàn nhẫn thao, cậu mất đi tự tôn, không ngừng phối hợp động tác nam nhân lắc eo.
Nam nhân hô hấp dồn dập, thở hổn hển, "Người em thích, có thể thao em sảng khoái thế không? Tao hóa."
"Em thích... Em thích ca ca... Chỉ thích ca ca."
Quý Sâm hai mắt mơ hồ, hai tay ôm cánh tay cứng rắn của nam nhân, đưa cái mông về hướng dương vật to dài.
Nam nhân bị lấy lòng, gã ôm Quý Sâm thật chặt, cầu xin, "Vậy em yêu anh không? Em yêu anh, có đúng hay không?"
Đặt cằm lên vai nam nhân, Quý Sâm ôm lại, "Yêu anh, em yêu anh."
Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, gã đóng Quý Sâm ở hạ thân, lưu luyến si mê gầm nhẹ, "Anh yêu em, Quý Sâm, anh yêu em." Từng luồng từng luồng tinh dịch vọt vào trong tử cung non mềm của Quý Sâm, cậu cùng co giật cao trào.
Thật dễ lừa.
Đây là lúc nam nhân thả lỏng cảnh giác nhất, huống chi là trong thế tiến công ngon ngọt của Quý Sâm. Quý Sâm nói thầm, tự vệ tự vệ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, cầm bình gốm sứ trong tủ, dùng sức đâm vào đầu nam nhân.
Bình gốm sứ rơi liểng xiểng, Quý Sâm mất đi bình tĩnh, a-đrê-na-lin tăng vọt, cậu từ trong hộc tủ nhảy xuống, cả người run như cầy sấy.
Nam nhân lảo đảo một cái, ngã trái ngã phải ngã xuống đất, cúi đầu dựa vào bên giường, kính râm bay ra xa nửa mét, một tay đặt lên đầu gối cong lên, cái trán máu tươi tí tí tách tách chảy ở trên sàn nhà.
Quý Sâm không biết gã có phải là ngất đi không, có chút không yên lòng, nhặt mảnh gốm trên đất lên, chậm rãi ngồi xuống trên mặt nam nhân.
Vừa động, Quý Sâm vừa không nhịn được châm chọc nam nhân, cười nhạo gã không biết tự lượng sức mình.
"Mày cho rằng tao thật sự yêu mày? Không, mới vừa rồi là gạt mày."
"Mày không phải đố kị người tao yêu sao? Hiện giờ tao sẽ nói cho mày biết, người tao yêu tôn trọng tao, bảo vệ tao, người đó nói tao là hoàn mỹ nhất, là thần, là đặc biệt nhất. Mày không phải người ta! Mày chỉ là thằng biến thái điên cuồng! Tao vĩnh viễn không thể yêu mày!"
Lúc này nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, Quý Sâm còn chưa thấy rõ cặp mắt kia, bị cả kinh theo bản năng xiết chặt mảnh gốm sứ đâm nam nhâm.
Trong nháy mắt, Quý Sâm đón kinh sợ trong mắt gã, cùng với hình ảnh mình kinh ngạc trong mắt gã, đâm mảnh vỡ chưa kịp thu lại, đâm vào bên eo gã.
Đôi mắt vô số lần làm cho mình điên đảo từ lâu sâu sắc khắc vào sâu trong lòng Quý Sâm, cậu cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sàn nhà dưới chân biến thành màu đỏ tươi, nuốt cậu vào, khó hiểu, sởn cả tóc gáy trong chân tướng.
"Lý Trạch Thừa?"
Quý Sâm không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu muốn buông tay, đối phương lại kéo xuống mặt nạ, đè lại sau gáy bị mồ hôi thấm ướt của cậu, dùng đôi môi tái nhợt đè lại miệng lưỡi run rẩy của cậu, liều chết triền miên.
Một tay khác của Lý Trạch Thừa che ở tay hành hung của cậu, không để ý Quý Sâm liều mạng giãy dụa, chôn mảnh gốm sứ vào sâu da thịt.
Phút chốc máu me đầm đìa, máu me cuồn cuộn.
"Quý Sâm, anh muốn chết ở trong tay em."
Quý Sâm trừng lớn hai mắt, nhìn đôi mắt sáng không chớp, từ nơi sâu xa nhất phát ra một tiếng gào thét tan nát cõi lòng.
E/N: Hôm qua không đăng chương mới được, xin lỗi các cô ~ đăng bù liền mấy chương nha
Quý Sâm không biết qua bao lâu, đôi mắt sưng không mở ra được, vừa thấy ánh đèn sáng ngời như thế, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Cậu nghĩ đến bà ngoại trong nhà, lòng hoang mang thất thố, châm chước nửa ngày mới mở miệng, "Mày chừng nào thì mới có thể thả tao?"
Nam nhân không nhìn cậu, trên tay ngừng lại, "Em là của anh, tại sao phải thả em."
Quý Sâm bị logic biến thái của nam nhân làm cho muốn khóc, cậu vừa vội lại sợ, nghẹn ngào, "Bà ngoại tao còn đang chờ tao, mày đây là giam cầm bất hợp pháp, mày phải ngồi tù."
Không biết chọt trúng chỗ nào của nam nhân, gã từ bi mà từ trong túi tiền móc ra di động rơi vỡ nát của Quý Sâm, "Nói, em bây giờ không về nhà được, một tuần sau về."
Điện thoại vang lên hai tiếng, giọng của bà ngoại truyền đến, "Quý Sâm, sắp sáu giờ rồi, sao vẫn chưa về nhà ăn cơm?"
Nước mắt Quý Sâm từng giọt rơi xuống, cậu nhịn xuống cổ họng chua xót, "Không về, con muốn ở nhà bạn một tuần."
"Được, nỗ lực học tập, bà không làm phiền các con nữa."
"Vâng, con chào bà."
Trước đây cậu hay đến nhà bạn chơi thuận tiện ở mấy ngày, bà ngoại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, huống hồ bà ngoại trực tiếp chấp nhận là ở nhà Lý Trạch Thừa, vậy càng là ngóng còn không được.
Đúng rồi, còn có một người, còn có một người, cậu ấy hiện tại có phải là biết mình không đến, cậu ấy đi tìm mình sao? Cậu ấy có thể lo lắng cho mình không?
"Không còn?"
Quý Sâm há miệng muốn nói cái gì, suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại. Lý Trạch Thừa biết cậu không thấy nhất định sẽ đi tìm bà ngoại, sau đó hai người phát hiện không đúng, nhất định sẽ báo cảnh sát. Gã biến thái này biến ảo không ngừng, nhìn thấy cậu và nam sinh tiếp xúc liền muốn điên, vạn nhất làm hại Lý Trạch Thừa, cậu nên làm gì?
"Không còn."
Nam nhân cười nhạo một tiếng cúp điện thoại, đưa điện thoại di động tiện tay ném vào trong thùng rác, thần sắc nham hiểm cực kỳ.
Quý Sâm hút hút nước mũi, hỏi, "Một tuần mày sẽ thả tao, có đúng không?"
Nam nhân rút giấy ăn giúp cậu lau nước mắt nước mũi rơi đầy mặt, ôn nhu lại tàn nhẫn, "Chỉ có lúc anh cho em ra ngoài em mới được ra ngoài, bảo bối của anh nên nghe lời, người bên ngoài rất xấu, bọn họ đều muốn giành em với anh, cho nên không nên chạy loạn, ngoan."
"Tại sao mày không buông tha tao?"
Nam nhân đột nhiên không nói, một lúc lâu, mới ôm cậu, âm thanh phập phù nghe không rõ, "Anh không quay đầu lại được, không quay đầu lại được."
Lâm vào đầm lầy tuyệt vọng, Quý Sâm nhắm mắt lại, dư quang quét qua lọ hoa gốm ở cạnh TV đầu giường.
Sắp ba ngày, Quý Sâm không chờ được cảnh sát, cũng không chờ được bất kỳ người nào khác, cậu chờ được sự chăm sóc và làm tình không dứt của nam nhân.
Như thể không có tay chân, Quý Sâm là búp bê nam nhân yêu thích, không biết nói chuyện lại không động đậy, hai mắt cậu vô thần, đầu trống rỗng, tùy theo nam nhân thao túng cậu, lúc ăn cơm hắn đút từng miếng, quần áo mặc từng cái từng cái. Ngoại trừ đi nhà cầu, cậu giờ nào khắc nào cũng ở trong ngực nam nhân làm ổ.
Vừa bắt đầu nam nhân chỉ là tắt đèn trong phòng ngủ thao cậu đến mức phun nước, ngoài rèm cửa sổ có ánh sáng loang lổ. Sau đó nam nhân ôm cậu qua lại cả tòa biệt thự, ở cầu thang cậu dâm kêu, bôi sữa bò khắp người, nam nhân liếm cả người cậu ở trên bàn ăn, ngậm lấy huyệt không ngừng cắn, mãi đến tận khi một giọt nước cũng phun không ra, khô khốc đau rát.
Đặt tại cửa sổ sát đất ở lầu hai, Quý Sâm nhìn người đi đường và xe cộ ở ngoại ô, bị nam nhân trước sau luân phiên đâm chọc, bắn đầy tinh dịch, dương vật chặn ở miệng huyệt không chịu đi ra, bụng dưới trướng phình, như mang thai ba tháng.
Nam nhân không quá thích tắt đèn, ngoại trừ lần đầu, lần sau coi như toàn thân che đến kín kẽ không một lỗ hổng, kính râm đầy sương mù cũng không tắt đèn, hoặc là trực tiếp che lại đôi mắt Quý Sâm, thao đến cậu chết đi sống lại.
Từ một ngày không bỏ ba bữa đến xem, đây là ngày thứ ba Quý Sâm bị gã giam cầm. Dây khóa đầu giường chỉ có không tới hai mét, mới vừa rồi nam nhân mở ra dây khóa, ôm cậu đến trước TV tàn nhẫn thao, cậu mất đi tự tôn, không ngừng phối hợp động tác nam nhân lắc eo.
Nam nhân hô hấp dồn dập, thở hổn hển, "Người em thích, có thể thao em sảng khoái thế không? Tao hóa."
"Em thích... Em thích ca ca... Chỉ thích ca ca."
Quý Sâm hai mắt mơ hồ, hai tay ôm cánh tay cứng rắn của nam nhân, đưa cái mông về hướng dương vật to dài.
Nam nhân bị lấy lòng, gã ôm Quý Sâm thật chặt, cầu xin, "Vậy em yêu anh không? Em yêu anh, có đúng hay không?"
Đặt cằm lên vai nam nhân, Quý Sâm ôm lại, "Yêu anh, em yêu anh."
Nam nhân đột nhiên nở nụ cười, gã đóng Quý Sâm ở hạ thân, lưu luyến si mê gầm nhẹ, "Anh yêu em, Quý Sâm, anh yêu em." Từng luồng từng luồng tinh dịch vọt vào trong tử cung non mềm của Quý Sâm, cậu cùng co giật cao trào.
Thật dễ lừa.
Đây là lúc nam nhân thả lỏng cảnh giác nhất, huống chi là trong thế tiến công ngon ngọt của Quý Sâm. Quý Sâm nói thầm, tự vệ tự vệ, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, cầm bình gốm sứ trong tủ, dùng sức đâm vào đầu nam nhân.
Bình gốm sứ rơi liểng xiểng, Quý Sâm mất đi bình tĩnh, a-đrê-na-lin tăng vọt, cậu từ trong hộc tủ nhảy xuống, cả người run như cầy sấy.
Nam nhân lảo đảo một cái, ngã trái ngã phải ngã xuống đất, cúi đầu dựa vào bên giường, kính râm bay ra xa nửa mét, một tay đặt lên đầu gối cong lên, cái trán máu tươi tí tí tách tách chảy ở trên sàn nhà.
Quý Sâm không biết gã có phải là ngất đi không, có chút không yên lòng, nhặt mảnh gốm trên đất lên, chậm rãi ngồi xuống trên mặt nam nhân.
Vừa động, Quý Sâm vừa không nhịn được châm chọc nam nhân, cười nhạo gã không biết tự lượng sức mình.
"Mày cho rằng tao thật sự yêu mày? Không, mới vừa rồi là gạt mày."
"Mày không phải đố kị người tao yêu sao? Hiện giờ tao sẽ nói cho mày biết, người tao yêu tôn trọng tao, bảo vệ tao, người đó nói tao là hoàn mỹ nhất, là thần, là đặc biệt nhất. Mày không phải người ta! Mày chỉ là thằng biến thái điên cuồng! Tao vĩnh viễn không thể yêu mày!"
Lúc này nam nhân đột nhiên ngẩng đầu lên, Quý Sâm còn chưa thấy rõ cặp mắt kia, bị cả kinh theo bản năng xiết chặt mảnh gốm sứ đâm nam nhâm.
Trong nháy mắt, Quý Sâm đón kinh sợ trong mắt gã, cùng với hình ảnh mình kinh ngạc trong mắt gã, đâm mảnh vỡ chưa kịp thu lại, đâm vào bên eo gã.
Đôi mắt vô số lần làm cho mình điên đảo từ lâu sâu sắc khắc vào sâu trong lòng Quý Sâm, cậu cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sàn nhà dưới chân biến thành màu đỏ tươi, nuốt cậu vào, khó hiểu, sởn cả tóc gáy trong chân tướng.
"Lý Trạch Thừa?"
Quý Sâm không kịp suy nghĩ nhiều hơn, cậu muốn buông tay, đối phương lại kéo xuống mặt nạ, đè lại sau gáy bị mồ hôi thấm ướt của cậu, dùng đôi môi tái nhợt đè lại miệng lưỡi run rẩy của cậu, liều chết triền miên.
Một tay khác của Lý Trạch Thừa che ở tay hành hung của cậu, không để ý Quý Sâm liều mạng giãy dụa, chôn mảnh gốm sứ vào sâu da thịt.
Phút chốc máu me đầm đìa, máu me cuồn cuộn.
"Quý Sâm, anh muốn chết ở trong tay em."
Quý Sâm trừng lớn hai mắt, nhìn đôi mắt sáng không chớp, từ nơi sâu xa nhất phát ra một tiếng gào thét tan nát cõi lòng.
E/N: Hôm qua không đăng chương mới được, xin lỗi các cô ~ đăng bù liền mấy chương nha
Tác giả :
Nam Chiếu Tình Nhân