Nông Gia Ác Phụ
Chương 29
Ngoại trừ ngày mưa hôm đó, bình thường thì mấy người Trình Gia Hưng thường bán đến nửa buổi chiều, đến khi hai sọt thức ăn trống rỗng mới mang giỏ tiền quay trở về, đếm phân chia tiền rồi còn chạy nhanh sang bên kia sông nhìn qua. Nếu không kịp thì liền giao cho Man Tử mang theo người đi đến phụ giúp chuẩn bị để làm đồ ăn bán vào ngày mai.
Hôm nay là món ăn mới nên vốn dĩ nghĩ rằng dù nhìn rất đẹp, thơm ngon, nhưng cũng phải mất một chút thời gian để bắt đầu buôn bán và phí chút võ mồm la hét chào hàng để khơi dậy con sâu thèm ăn trong bụng, hầu bao của những vị khách đặt cược dế bạc này.
Kết quả là bọn họ đáng giá quá cao về mấy kẻ ham ăn lười biếng này, nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bọn họ có thể nguyện ý ném tiền trên chiếu bạc thì sẽ để ý đến ba mươi văn tiền này sao? Bọn họ chỉ quan tâm chơi đến lúc thua, rồi nghĩ làm như thế nào mới thắng được?.
Mà những người này không trải qua, nhận thấy khó khăn trong cuộc sống, và số tiền kia cũng không phải là hắn kiếm được.
Trình Gia Hưng ngày đó cảm thấy đồ đưa tới nhất định sẽ bán được, là nhìn trúng vào điểm này, vẫn là mấy thứ này, nếu đưa đi trên chợ bán thì chưa chắc có thể bán được nhiều tiền như thế này. Giống như hôm nay, ba mươi văn một bát nhỏ hương thịt heo cay xé nhỏ đến giữa trưa là bán hết sạch, còn có người nghĩ bọn họ dùng giấy dầu gói sẽ bán thiếu đi một hai miếng nên đã chạy đi mượn bát nhà Trần gia mặt rỗ. Ngày hôm nay kiếm tiền còn nhiều hơn ngày trước, lúc kết thúc buôn bán vẫn còn sớm, số tiền đồng kiếm được đã gần đầy hai giỏ tre lớn.
Bây giờ thì tiền đồng một mình Trình Gia Hưng xách quá nặng, nên hắn phải chia bớt một giỏ cho Tiểu Thuận Nhi, trên đường trở về còn nói, hôm nay phải mất hơn một canh giờ đếm tiền, đối với người nhà quê chưa học qua số học mà nói, mỗi ngày đếm số tiền đồng so với bán lấy đồ ăn còn lâu, phức tạp hơn. Một bên vừa đếm, còn phải tỉ mỉ lấy sợi dây gai mịn xâu từng đồng một, một chuỗi xây dài bằng nhau bày ra trước mắt mới biết được có bao nhiêu để chia như thế nào.
Nghĩ đến lượng công việc sau khi trở về nhà, thật sự là không thoải mái hơn bọn Mãn Tử sang sông chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, đây cũng có thể gọi là việc phiền phức nhưng ngọt ngào.
Hai người ngoài miệng thì than thở, nhưng mặt mũi thì vui vẻ hớn hở, trong lòng còn ước rằng mỗi ngày đều có hai canh giờ để đếm tiền đồng, có ai sẽ chê tiền bạc nhiều đâu?.
Đang trò chuyện đã bước vào sân nhỏ của nhà Trình gia, Trình Gia Hưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão nương nhà mình đang ngồi dưới mái hiên băm cỏ cho heo, định gọi kêu người, thì cảm thấy có gì không đúng: “Nương! Nương, con đã trở về rồi! Sao sắc mặt nương lại kém như vậy? Không thoải mái chỗ nào ạ?”.
Hoàng thị vừa rồi sắc mặt xụ xuống, còn có cau mày, nghe được tiếng con trai thứ ba gọi mình nàng mới tỉnh táo lại, cũng không băm bèo nữa mà đứng dậy hỏi: “Hôm nay về sớm như vậy? Đã bán hết rồi à?”.
Tiểu Thuận Nhi ở bên cạnh cười khúc khích nói: “Hôm nay bán đặc biệt tốt, thoáng chốc liền cướp sạch sẽ, lẽ ra có thể về sớm hơn một chút, nhưng tại giỏ tiền nặng quá, cháu và Trình ca suýt chút nữa không mang dậy nổi, nên trở về trên đường đi chậm hơn”.
Lời này Hoàng thị nghe xong trong lòng rất vui vẻ, đám mây u ám trên mặt cũng bay sạch đi, nàng còn muốn đi lên phía trước nhìn một chút, nhưng Trình Gia Hưng đã khoác bả vai lão nương của mình thở dài nói:”Hôm nay con kiếm được hơi nhiều tiền, nương hãy chạy nhanh trở về phòng lấy cuộn dây gai mịn ra đi, con và Tiểu Thuận Nhi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đếm tiền”.
“Buổi sáng mang bánh bột ngô đi đã ăn chưa?”.
“Ăn rồi ăn rồi, nương sau này có muốn làm bánh nướng nữa không? Bánh nướng làm bằng bột mì trắng ăn rất ngon, chứ bánh hôm nay con phải uống hai bát nước ở nhà Trần gia mặt rỗ mới nuốt xuống được, nó quá dày và khô lắm”.
Hoàng thị nói rằng nàng đã nhớ, bảo Trình Gia Hưng đặt giỏ sau lưng xuống, nàng sẽ đi lấy nước nóng rửa dầu béo bên trong: “Con đem giỏ tiền vào trong phòng đi, nương đi lấy nước nguội với bát ra cho mà uống, uống bao nhiêu thì tự mà rót, xong nương sẽ đi lấy dây thừng gai cho”.
Lúc này con dâu cả Lưu thị từ trong phòng đi ra, con dâu thứ hai Chu thị đang làm việc phía sau nghe thấy động tĩnh cũng chạy đi ra tình huống.
“Lão tam hôm nay buôn bán lời được bao nhiêu?”.
“Còn chưa có đếm làm sao biết được bao nhiêu”. Hoàng thị nói xong không kiên nhẫn nhìn nàng, “Con dâu cả, con mỗi ngày kêu không thoải mái, cũng không giúp được cái gì, cho nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây làm cản trở công việc”.
Nói xong nàng lại liếc nhìn Chu thị một cái, Chu thị mỉm cười nói: “Nương, bên kia con đã làm xong rồi”.
“Vậy con đi giúp ta bằm bèo tây cho heo đi, ta đi giúp lão tam đếm tiền”.
Bình thường lời nói của Hoàng thị nghe rất xuôi tai, nhưng sau mấy câu này, ngay cả Chu Tiểu Thuận cũng nghe thấy có điều không đúng, lúc uống nước hắn ta nói thầm với Trình Gia Hưng: “Sao ta cảm thấy hình như thím đang không vui? Có phải hay không chúng ta đi ra ngoài nửa ngày trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hay là tranh cái với ai rồi?”.
“Ta biết rồi, ngươi cũng đừng để ý, chờ lát nữa lấy tiền trở về, nhớ nhìn chú ý vào cắt giấy dầu ở nhà ngươi. Món thịt heo xé cay này mỗi ngày đều cần rất nhiều thịt nạc để làm, cho nên các ngươi đến nhà Hà Bảo Căn mua, mang thịt tươi ngon nhất đến, còn phải chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu khác, còn phải thêm chút dầu nữa mới được, ngươi cũng đã nhìn ra rồi đấy, muốn hương thơm bay xa hơn thì phải dùng thêm dầu, nếu luyến tiếc dầu thì sẽ làm không ra”. Trình Gia Hưng kết nhóm với hai người này, cũng đã nói rất nhiều điều về cẩn thận chú ý chuẩn bị các nguyên liệu sử dụng. Nếu làm qua loa thì việc buôn bán sẽ không được lâu, nhân chứng sống sờ sờ trước mắt ở đó, Lưu gia thu mua đậu phộng nhiều đến mức nào? Buôn bán chưa mở mà như pháo nổ, sau đó thì im lặng như ngọn đèn le lói chưa tắt.
Hoàng thị vừa mới lấy sợi dây gai thừng ra, nghe được con trai nhắc đến Lưu gia, nàng hỏi: “Nhà Lưu gia có chuyện gì?”.
Trình Gia Hưng gọi lão nương đi vào phòng mình, đóng cửa lại chuẩn bị đếm tiền, hắn vừa đem sọt tiền đổ ra, một bên vừa nói: “Nương thường xuyên trò chuyện với các đại nương trong thôn, hẳn là đã nghe nói chuyện gì rồi chứ? Lưu gia thu mua đậu phộng, học chúng ta buôn bán”.
Hoàng thị nói nàng sau khi biết được gần như phải kìm nén cơn tức giận muốn mắng chửi gia đình lão Lưu, điều này thật sự không tốt, vẫn là nghĩ đến dâu cả đang mang thai đứa nhỏ mới nhẫn nhịn được: “Ta một câu cũng chưa nói nàng, nhưng bà nội của Tiểu Thuận Nhi, hôm nay đi đến nhà đồ tể cắt thịt, rồi đi một vòng đoạn đường dài qua cửa nhà Lưu gia, đứng ở trước cửa chửi nửa ngày”.
Huang cho biết, sau khi biết chuyện, cô gần
Tiểu Thuận Nhi không có ngạc nhiên, bà nội hắn vẫn thường như vậy. Đối với người trong nhà còn thu liễm lại một chút, chứ với nhà khác mà chọc phải bà, thì bà sẽ kêu tên từng người một ra mà mắng, mắng cha, mắng con trai xong, rồi tiếp tục mắng mẹ, con dâu……Nếu không sao nhắc tới Chu gia lão thái thái, mọi người đều lắc đầu, phong cho cái biệt danh: Người đàn bà đanh đá.
Nàng là như vậy, nếu ngươi không quan tâm để ý đến nàng thì nàng sẽ mắng cho đã nghiền thoải mái, còn ngược lại, nếu ngươi cãi lại thì ngươi sẽ phải chịu khó hơn, nàng có thể cao giọng kêu lên để tất cả mọi người dân trong thôn đều đến xem, đến xem ngươi thiếu đạo đức là cái dạng gì? Nếu ngươi tức giận đi qua đẩy nàng, thì nàng sẽ phi thẳng xuống mặt đất nằm la liệt kêu trời kêu đất, la hét, ai ôi mấy ngày liền, trong miệng lại nói muốn chết, thậm chí lão bà còn kêu tên cả ông trời, các vị thần mắt bị mù hay sao mà không để cho thiên lôi đánh chết bọn họ……..
Nghĩ lại buổi sáng Lưu Tam Toàn ở nhà Trần gia mặt rỗ, công việc buôn bán ế ẩm vắng tanh, lúc về còn bị bà nội mắng, Chu Tiểu Thuận trong lòng liền thấy thông cảm.
“Trong mấy ngày nay, cuộc sống của Lưu gia hẳn sẽ rất khó khăn đây”.
Trước mặt Chu Tiểu Thuận, có một số lời Hoàng thị không thể nói ra, chờ đếm xong số tiền, phân chia rõ ràng ra cho các nhà, Trình Gia Hưng bảo Chu Tiểu Thuận mang theo tiền đưa đi qua cho nhà Man Tử, còn bản thân hắn thì quay lại nói chuyện với lão nương một lát.
“Con trở về thấy sắc mặt của nương không đúng, có chuyện gì sao?”.
Hoàng thị vừa rồi thu một đống tiền nên rất vui vẻ, giờ nghe thấy con trai thứ ba hỏi mới nhớ lại chuyện đó: “Lúc trong nhà nhóm lửa nấu cơm trưa, có người Lưu gia đến tìm vợ lão đại nói chuyện, chỉ có chuyện gia đình đó thôi, bình thường không có chuyện gì đâu có chạy tới nơi này? Nương nghĩ hẳn là chuyện buôn bán không tốt, không chừng nghĩ vợ lão đại đang mang thai đứa nhỏ nói chuyện có trọng lượng, muốn nàng tìm tới con, để con giúp nhà kia ra ý tưởng”.
“Nương vì chuyện này mà không thoải mái à?”.
Hoàng thị nói: “Nương thấy Lưu thị khẳng định vẫn muốn giúp nhà mẹ đẻ của mình, nếu ở trong hoàn cảnh khác thì nên giúp đỡ, thân thích cũng nên giúp đỡ nhau. Nhưng lần này là nhà mẹ đẻ nàng muốn tranh đoạt chuyện buôn bán của nhà chúng ta, nàng muốn giúp nhà mẹ đẻ nàng, vậy thì không phải là đồ phản bội lại nhà chúng ta sao? Cũng là cái mệnh, may mắn là nàng đang mang thai vào lúc này, nếu không phải là rớt trẻ nhỏ, ta đã thu thập cho nàng một bài học rồi”.
Trình Gia Hưng vươn tay vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng của nương: “Đừng tức giận! Nương tức giận làm gì! Hắn muốn con giúp đỡ, con liền giúp đỡ sao? Trình Gia Hưng ta đã rộng lượng đối với ngươi? Không đả kích dùng thủ đoạn với hắn coi như là nhìn mặt thân thích rồi. Con đối với Lưu gia còn không có tốt sao? Hắn Lưu Tam Toàn đến bán đậu phộng, con đã đem khách nhân nhường cho hắn đi bán cái khác, đã thế rồi mà hắn còn có thể đem việc làm ăn buôn bán này ế ẩm, một ngày so với một ngày càng sụp hơn, đúng là có năng lực mà”.
“Buổi trưa ta đã nói chuyện với lão đại, nói chuyện buôn bán của Lưu gia không được tốt, bảo hắn khuyên vợ hắn đừng lẫn lộn nói chừng, ta thấy lão đại ăn cơm xong liền dẫn Lưu thị về phòng nói chuyện được một lúc rồi, không biết nói có thông không nữa”.
Trình Gia Hưng vừa rồi uống còn thừa nửa bát nước, lúc này liền bưng lên uống can, uống xong liền nói: ” Mặc kệ nói có thông hay không, việc này con không giúp được hắn. Lưu Tam Toàn là nhà mẹ đẻ đại tẩu, cùng với con xa cách không nói, Lưu gia từ trước tới nay con chưa nhìn thấy trong thôn, mà họ cũng chẳng để con vào mắt, hiện tại đã quá muộn để tới nịnh nọt rồi”.
“Sớm biết là con sẽ không quan tâm đến điều đó, nên nương cũng không muốn nói quá nhiều lời với đại tẩu con, nàng đã gả đến làm người nhà của chúng ta, nhà mẹ đẻ làm ăn buôn bán không có liên quan gì đến nàng, sao còn hỏi đến nhiều chuyện thế”.
“Chuyện này nương có lo lắng cũng vô ích thôi, cái này còn phải xem đại tẩu suy nghĩ như thế nào nữa”.
…………
Ngày nào cũng phải chạy đi xa bán đồ án quả thật rất mệt, nên Trình Gia Hưng nói muốn nghỉ ngơi một lát, kết quả là Man Tử lại chạy đến đây gọi hắn, cuối cùng là Trình Gia Hưng không có nghỉ ngơi được, nương hắn vừa mới đi ra thì đại tẩu đã tới gõ cửa, thúc tẩu hai người không tốt nếu đứng chung một phòng đơn độc để nói chuyện, vì thế Lưu thị bảo Trình Gia Hưng đi ra ngoài sân, có có việc muốn cùng hắn bàn bạc.
“Đại tẩu, nếu tẩu bảo ta ra chủ ý, cách giải quyết cho nhà mẹ đẻ tẩu, vậy thì đừng nói nữa, ta không có ý kiến nào cả”
“Không phải là như vậy, dù sao ngươi cũng đi ra đi”.
Trình Gia Hưng xoa xoa bả vai đi ra ngoài cùng nàng, vừa bước vào sân đã nghe thấy tẩu tử nói: “Đại ca ta hôm nay tới tìm ta nói rằng chuyện buôn bán này là nhà bọn ta xin lỗi, nghĩ lại vẫn là mình đuối lý, không đúng, nên để cho ngươi tiếp tục bán đậu phộng đi, bọn họ không làm nữa, vì thế số đậu phộng lúc trước thu mua, tất cả sẽ bán cho ngươi “.
(Ôi, đây là đi nhờ người ta mà nói như ra lệch cấp trên, bố thí cho ấy nhỉ).
Trình Gia Hưng sửng sốt trong chốc lát, liền tát lại một câu, sau đó quay đầu chuẩn bị trở về phòng.
“Ý gì vậy? Lão tam ngươi không đồng ý? Các ngươi đến từng nhà thu mua đậu phộng không phải là rất phiền toái sao? Chiếu theo tiền vốn bán cho các ngươi không phải là bớt việc sao? Hay là trong lòng ngươi vẫn không thoải mái? Ngươi xem ở trên mặt tẩu tử ta đừng so đo được không, nếu không thì ta bảo đại ca ta đến đây bù cho ngươi một khoản tiền!”.
“Đừng nói là bồi thường một cái, cho dù hắn ta có trả một trăm một ngàn cũng không làm, buôn bán có làm được hay không là chuyện của nhà họ Lưu, còn đậu phộng này ta sẽ không muốn. Nếu là chuyện khác, tẩu tử đã mở miệng thì ta sẽ cho mặt mũi, còn việc này……..Mặt mũi của ngươi không lớn vậy đâu. Hay là vẫn nghe chưa hiểu, để ta nói thẳng ra nhé, hiện tại đậu phộng bán có tốt hay không ta không quan tâm, ta không liều mạng đi kiếm tiền cho mình mà còn phải giúp hắn sao? Ngươi cũng mang lời này trở về nói cho Lưu Tam Toàn, là đừng nghĩ ai cũng là người ngu ngốc, buôn bán đậu phộng ta không có làm, hắn ta tăng gía lên cướp đi rồi thì muốn bán cho ai thì bán”.
Lúc này người đã đi thật rồi, còn Lưu thị đứng lẻ loi một mình ở trong sân, bây giờ trời đã nóng lên, nhưng trong lòng nàng lại phát lạnh, đau đầu, hoa mắt chóng mặt đứng không chịu được nữa.
Trước đó Lưu Tam Toàn trở về đem tình huống nói rõ, người trong nhà Lưu gia rất hối hận, vừa hối hận lại còn trách Lưu thị lúc đầu không nên ra cái chủ ý này, còn cảm thấy nàng con gái đã gả đi ra ngoài còn chạy về đào hố nhà mẹ đẻ. Đại tẩu nóng tính tức giận muốn chạy tới tìm nàng nói lý lẽ, vẫn là Lưu nương ngăn cản lại, Lưu nương nói trước mắt không phải là lúc nóng ruột, giờ chỉ cần không buôn bán nữa mà kiếm lại tiền vốn không thua lỗ nữa mới phải? Ý tứ của nàng là nói con gái đi tố khổ để nàng đi đến tìm Trình tam bồi thường, hay là tìm được cách tốt để có thể thu được lại vốn mới là tốt nhất.
Cho nên vừa rồi Trình Gia Hưng từ chối. Lưu thị liền đột ngột thay đổi, không bảo hắn nghĩ ra cách giúp đỡ nữa mà chỉ nói sẽ bán đậu phộng cho hắn.
Nhưng nàng trăm nghìn lần lại không nghĩ tới Trình Gia Hưng sẽ nói ra những lời như vậy.
Cái gì mà kêu buôn bán đậu phộng không tốt không làm?
Vậy còn số đậu phộng nhà mẹ đẻ nàng đã thu mua thì phải làm sao?
Chẳng lẽ mua giá cao rồi giờ lại đi bán với giá thấp à?.
Lúc Trình Gia Hưng cõng giỏ tiền trở về thì cũng là lúc người nhà Lưu gia đang chờ đợi, đợi một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh gì, cho nên chạng vạng buổi tối, Lưu gia muội muội lại đi đến một chuyến nữa, nói là tới tìm tỷ tỷ trò chuyện, Lưu thị không thấy chột dạ gì, vẫn cùng nàng đi đến đống cỏ phía sau.
“Nương trong lòng lo lắng, đầu óc choáng váng hôn mê đã nửa ngày rồi, kéo dài như vậy cũng không được, tỷ, ngươi có nói chuyện với Trình Gia Hưng không? Hắn ta nói sao?”.
Lưu thị trong miệng phát khổ, không biết phải trả lời như thế nào.
Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng tiểu muội Lưu gia trầm xuống: “Là không thuận lợi phải không?”
“Hắn nói không có cách, ta nói nếu không thì đem đậu phộng bán cho hắn để thu tiền vốn trở về, hắn cũng không đồng ý, nói tạm thời sẽ không làm buôn bán đậu phộng nữa”.
Tiểu muội Lưu gia lúc này thực sự nóng nảy: “Vậy là không được rồi! Chủ ý này là ngươi đưa ra cho trong nhà nói học theo Trình Gia Hưng buôn bán đồ ăn, các ca ca ban đầu cũng sợ lỗ vốn, không dám, ngươi nói người đi đến nhà Trần gia mặt rỗ đều là kẻ ham ăn lười biếng, nên sẽ bỏ tiền ra tiêu, nhất định sẽ bán được, vì thế chúng ta mới bắt đầu làm. Hiện tại mua bán ế ẩm tỷ người định mặc kệ hay sao? Vậy chẳng phải là ngươi đang hố người nhà à? Đại tẩu nói muốn đến đây tìm ngươi để nói lý, vẫn là nương khuyên ngăn can lại, nếu ngươi không nhanh chạy lấy cái chủ ý giải quyết thì đại tẩu thật sự sẽ tới nhà chồng tìm ngươi đó”.
Lưu thị nghe đến lời này thì trong lòng rất hoảng loạn đến mức thở không ra hơi, trước mắt cũng dần biến thành màu đen. Lại nói hai người tuy tránh sau đống cỏ khô nói chuyện nhưng cũng không đi quá xa, Chu thị đang bưng thùng thức ăn cho heo thì nghe thấy động tĩnh, nàng một chút không nghe thấy rõ nên bước đi lên vài bước.
Một lúc sau, thùng thức ăn heo loảng xoảng rơi xuống đất.
Chu thị thực sự bị sốc, nàng cũng biết nhà Lưu gia đang tranh giành chuyện buôn bán của nhà mình, nhưng nàng lại không ngờ ra rằng việc mua bán này là đại tẩu khuyến khích người nhà mẹ đẻ nàng làm!
Việc này thật điên rồ?
Có nên để cho những người còn lại trong nhà biết không đây?
Lưu thị vừa rồi trước mắt dần dần tối đen, lúc này lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động loảng xoảng, nên giật mình hoảng sợ, mà tiểu muội Lưu gia chưa kịp giúp đỡ nàng đứng vững thì nàng đã ngồi bệt xuống đất với đôi chân mềm nhũn.
Động tĩnh này cũng đem người trong phòng đi ra, Hoàng thị thấy cái thùng rơi xuống trên mặt đất thì muốn mở miệng mắng Chu thị, sao lại làm việc như vậy? Bưng cái thùng gỗ cũng không chắc?.
Nàng còn chưa mắng ra tiếng, thì đã nghe thấy bên đống cỏ khô kia một trận ai da ục ục.
“Bụng! Ta đau bụng quá!”.
(Truyện này các chương về sau dần dần dài quá, dài gấp đôi chương truyện khác ấy)
Hôm nay là món ăn mới nên vốn dĩ nghĩ rằng dù nhìn rất đẹp, thơm ngon, nhưng cũng phải mất một chút thời gian để bắt đầu buôn bán và phí chút võ mồm la hét chào hàng để khơi dậy con sâu thèm ăn trong bụng, hầu bao của những vị khách đặt cược dế bạc này.
Kết quả là bọn họ đáng giá quá cao về mấy kẻ ham ăn lười biếng này, nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bọn họ có thể nguyện ý ném tiền trên chiếu bạc thì sẽ để ý đến ba mươi văn tiền này sao? Bọn họ chỉ quan tâm chơi đến lúc thua, rồi nghĩ làm như thế nào mới thắng được?.
Mà những người này không trải qua, nhận thấy khó khăn trong cuộc sống, và số tiền kia cũng không phải là hắn kiếm được.
Trình Gia Hưng ngày đó cảm thấy đồ đưa tới nhất định sẽ bán được, là nhìn trúng vào điểm này, vẫn là mấy thứ này, nếu đưa đi trên chợ bán thì chưa chắc có thể bán được nhiều tiền như thế này. Giống như hôm nay, ba mươi văn một bát nhỏ hương thịt heo cay xé nhỏ đến giữa trưa là bán hết sạch, còn có người nghĩ bọn họ dùng giấy dầu gói sẽ bán thiếu đi một hai miếng nên đã chạy đi mượn bát nhà Trần gia mặt rỗ. Ngày hôm nay kiếm tiền còn nhiều hơn ngày trước, lúc kết thúc buôn bán vẫn còn sớm, số tiền đồng kiếm được đã gần đầy hai giỏ tre lớn.
Bây giờ thì tiền đồng một mình Trình Gia Hưng xách quá nặng, nên hắn phải chia bớt một giỏ cho Tiểu Thuận Nhi, trên đường trở về còn nói, hôm nay phải mất hơn một canh giờ đếm tiền, đối với người nhà quê chưa học qua số học mà nói, mỗi ngày đếm số tiền đồng so với bán lấy đồ ăn còn lâu, phức tạp hơn. Một bên vừa đếm, còn phải tỉ mỉ lấy sợi dây gai mịn xâu từng đồng một, một chuỗi xây dài bằng nhau bày ra trước mắt mới biết được có bao nhiêu để chia như thế nào.
Nghĩ đến lượng công việc sau khi trở về nhà, thật sự là không thoải mái hơn bọn Mãn Tử sang sông chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, đây cũng có thể gọi là việc phiền phức nhưng ngọt ngào.
Hai người ngoài miệng thì than thở, nhưng mặt mũi thì vui vẻ hớn hở, trong lòng còn ước rằng mỗi ngày đều có hai canh giờ để đếm tiền đồng, có ai sẽ chê tiền bạc nhiều đâu?.
Đang trò chuyện đã bước vào sân nhỏ của nhà Trình gia, Trình Gia Hưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy lão nương nhà mình đang ngồi dưới mái hiên băm cỏ cho heo, định gọi kêu người, thì cảm thấy có gì không đúng: “Nương! Nương, con đã trở về rồi! Sao sắc mặt nương lại kém như vậy? Không thoải mái chỗ nào ạ?”.
Hoàng thị vừa rồi sắc mặt xụ xuống, còn có cau mày, nghe được tiếng con trai thứ ba gọi mình nàng mới tỉnh táo lại, cũng không băm bèo nữa mà đứng dậy hỏi: “Hôm nay về sớm như vậy? Đã bán hết rồi à?”.
Tiểu Thuận Nhi ở bên cạnh cười khúc khích nói: “Hôm nay bán đặc biệt tốt, thoáng chốc liền cướp sạch sẽ, lẽ ra có thể về sớm hơn một chút, nhưng tại giỏ tiền nặng quá, cháu và Trình ca suýt chút nữa không mang dậy nổi, nên trở về trên đường đi chậm hơn”.
Lời này Hoàng thị nghe xong trong lòng rất vui vẻ, đám mây u ám trên mặt cũng bay sạch đi, nàng còn muốn đi lên phía trước nhìn một chút, nhưng Trình Gia Hưng đã khoác bả vai lão nương của mình thở dài nói:”Hôm nay con kiếm được hơi nhiều tiền, nương hãy chạy nhanh trở về phòng lấy cuộn dây gai mịn ra đi, con và Tiểu Thuận Nhi uống miếng nước nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đếm tiền”.
“Buổi sáng mang bánh bột ngô đi đã ăn chưa?”.
“Ăn rồi ăn rồi, nương sau này có muốn làm bánh nướng nữa không? Bánh nướng làm bằng bột mì trắng ăn rất ngon, chứ bánh hôm nay con phải uống hai bát nước ở nhà Trần gia mặt rỗ mới nuốt xuống được, nó quá dày và khô lắm”.
Hoàng thị nói rằng nàng đã nhớ, bảo Trình Gia Hưng đặt giỏ sau lưng xuống, nàng sẽ đi lấy nước nóng rửa dầu béo bên trong: “Con đem giỏ tiền vào trong phòng đi, nương đi lấy nước nguội với bát ra cho mà uống, uống bao nhiêu thì tự mà rót, xong nương sẽ đi lấy dây thừng gai cho”.
Lúc này con dâu cả Lưu thị từ trong phòng đi ra, con dâu thứ hai Chu thị đang làm việc phía sau nghe thấy động tĩnh cũng chạy đi ra tình huống.
“Lão tam hôm nay buôn bán lời được bao nhiêu?”.
“Còn chưa có đếm làm sao biết được bao nhiêu”. Hoàng thị nói xong không kiên nhẫn nhìn nàng, “Con dâu cả, con mỗi ngày kêu không thoải mái, cũng không giúp được cái gì, cho nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng ở đây làm cản trở công việc”.
Nói xong nàng lại liếc nhìn Chu thị một cái, Chu thị mỉm cười nói: “Nương, bên kia con đã làm xong rồi”.
“Vậy con đi giúp ta bằm bèo tây cho heo đi, ta đi giúp lão tam đếm tiền”.
Bình thường lời nói của Hoàng thị nghe rất xuôi tai, nhưng sau mấy câu này, ngay cả Chu Tiểu Thuận cũng nghe thấy có điều không đúng, lúc uống nước hắn ta nói thầm với Trình Gia Hưng: “Sao ta cảm thấy hình như thím đang không vui? Có phải hay không chúng ta đi ra ngoài nửa ngày trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Hay là tranh cái với ai rồi?”.
“Ta biết rồi, ngươi cũng đừng để ý, chờ lát nữa lấy tiền trở về, nhớ nhìn chú ý vào cắt giấy dầu ở nhà ngươi. Món thịt heo xé cay này mỗi ngày đều cần rất nhiều thịt nạc để làm, cho nên các ngươi đến nhà Hà Bảo Căn mua, mang thịt tươi ngon nhất đến, còn phải chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu khác, còn phải thêm chút dầu nữa mới được, ngươi cũng đã nhìn ra rồi đấy, muốn hương thơm bay xa hơn thì phải dùng thêm dầu, nếu luyến tiếc dầu thì sẽ làm không ra”. Trình Gia Hưng kết nhóm với hai người này, cũng đã nói rất nhiều điều về cẩn thận chú ý chuẩn bị các nguyên liệu sử dụng. Nếu làm qua loa thì việc buôn bán sẽ không được lâu, nhân chứng sống sờ sờ trước mắt ở đó, Lưu gia thu mua đậu phộng nhiều đến mức nào? Buôn bán chưa mở mà như pháo nổ, sau đó thì im lặng như ngọn đèn le lói chưa tắt.
Hoàng thị vừa mới lấy sợi dây gai thừng ra, nghe được con trai nhắc đến Lưu gia, nàng hỏi: “Nhà Lưu gia có chuyện gì?”.
Trình Gia Hưng gọi lão nương đi vào phòng mình, đóng cửa lại chuẩn bị đếm tiền, hắn vừa đem sọt tiền đổ ra, một bên vừa nói: “Nương thường xuyên trò chuyện với các đại nương trong thôn, hẳn là đã nghe nói chuyện gì rồi chứ? Lưu gia thu mua đậu phộng, học chúng ta buôn bán”.
Hoàng thị nói nàng sau khi biết được gần như phải kìm nén cơn tức giận muốn mắng chửi gia đình lão Lưu, điều này thật sự không tốt, vẫn là nghĩ đến dâu cả đang mang thai đứa nhỏ mới nhẫn nhịn được: “Ta một câu cũng chưa nói nàng, nhưng bà nội của Tiểu Thuận Nhi, hôm nay đi đến nhà đồ tể cắt thịt, rồi đi một vòng đoạn đường dài qua cửa nhà Lưu gia, đứng ở trước cửa chửi nửa ngày”.
Huang cho biết, sau khi biết chuyện, cô gần
Tiểu Thuận Nhi không có ngạc nhiên, bà nội hắn vẫn thường như vậy. Đối với người trong nhà còn thu liễm lại một chút, chứ với nhà khác mà chọc phải bà, thì bà sẽ kêu tên từng người một ra mà mắng, mắng cha, mắng con trai xong, rồi tiếp tục mắng mẹ, con dâu……Nếu không sao nhắc tới Chu gia lão thái thái, mọi người đều lắc đầu, phong cho cái biệt danh: Người đàn bà đanh đá.
Nàng là như vậy, nếu ngươi không quan tâm để ý đến nàng thì nàng sẽ mắng cho đã nghiền thoải mái, còn ngược lại, nếu ngươi cãi lại thì ngươi sẽ phải chịu khó hơn, nàng có thể cao giọng kêu lên để tất cả mọi người dân trong thôn đều đến xem, đến xem ngươi thiếu đạo đức là cái dạng gì? Nếu ngươi tức giận đi qua đẩy nàng, thì nàng sẽ phi thẳng xuống mặt đất nằm la liệt kêu trời kêu đất, la hét, ai ôi mấy ngày liền, trong miệng lại nói muốn chết, thậm chí lão bà còn kêu tên cả ông trời, các vị thần mắt bị mù hay sao mà không để cho thiên lôi đánh chết bọn họ……..
Nghĩ lại buổi sáng Lưu Tam Toàn ở nhà Trần gia mặt rỗ, công việc buôn bán ế ẩm vắng tanh, lúc về còn bị bà nội mắng, Chu Tiểu Thuận trong lòng liền thấy thông cảm.
“Trong mấy ngày nay, cuộc sống của Lưu gia hẳn sẽ rất khó khăn đây”.
Trước mặt Chu Tiểu Thuận, có một số lời Hoàng thị không thể nói ra, chờ đếm xong số tiền, phân chia rõ ràng ra cho các nhà, Trình Gia Hưng bảo Chu Tiểu Thuận mang theo tiền đưa đi qua cho nhà Man Tử, còn bản thân hắn thì quay lại nói chuyện với lão nương một lát.
“Con trở về thấy sắc mặt của nương không đúng, có chuyện gì sao?”.
Hoàng thị vừa rồi thu một đống tiền nên rất vui vẻ, giờ nghe thấy con trai thứ ba hỏi mới nhớ lại chuyện đó: “Lúc trong nhà nhóm lửa nấu cơm trưa, có người Lưu gia đến tìm vợ lão đại nói chuyện, chỉ có chuyện gia đình đó thôi, bình thường không có chuyện gì đâu có chạy tới nơi này? Nương nghĩ hẳn là chuyện buôn bán không tốt, không chừng nghĩ vợ lão đại đang mang thai đứa nhỏ nói chuyện có trọng lượng, muốn nàng tìm tới con, để con giúp nhà kia ra ý tưởng”.
“Nương vì chuyện này mà không thoải mái à?”.
Hoàng thị nói: “Nương thấy Lưu thị khẳng định vẫn muốn giúp nhà mẹ đẻ của mình, nếu ở trong hoàn cảnh khác thì nên giúp đỡ, thân thích cũng nên giúp đỡ nhau. Nhưng lần này là nhà mẹ đẻ nàng muốn tranh đoạt chuyện buôn bán của nhà chúng ta, nàng muốn giúp nhà mẹ đẻ nàng, vậy thì không phải là đồ phản bội lại nhà chúng ta sao? Cũng là cái mệnh, may mắn là nàng đang mang thai vào lúc này, nếu không phải là rớt trẻ nhỏ, ta đã thu thập cho nàng một bài học rồi”.
Trình Gia Hưng vươn tay vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng của nương: “Đừng tức giận! Nương tức giận làm gì! Hắn muốn con giúp đỡ, con liền giúp đỡ sao? Trình Gia Hưng ta đã rộng lượng đối với ngươi? Không đả kích dùng thủ đoạn với hắn coi như là nhìn mặt thân thích rồi. Con đối với Lưu gia còn không có tốt sao? Hắn Lưu Tam Toàn đến bán đậu phộng, con đã đem khách nhân nhường cho hắn đi bán cái khác, đã thế rồi mà hắn còn có thể đem việc làm ăn buôn bán này ế ẩm, một ngày so với một ngày càng sụp hơn, đúng là có năng lực mà”.
“Buổi trưa ta đã nói chuyện với lão đại, nói chuyện buôn bán của Lưu gia không được tốt, bảo hắn khuyên vợ hắn đừng lẫn lộn nói chừng, ta thấy lão đại ăn cơm xong liền dẫn Lưu thị về phòng nói chuyện được một lúc rồi, không biết nói có thông không nữa”.
Trình Gia Hưng vừa rồi uống còn thừa nửa bát nước, lúc này liền bưng lên uống can, uống xong liền nói: ” Mặc kệ nói có thông hay không, việc này con không giúp được hắn. Lưu Tam Toàn là nhà mẹ đẻ đại tẩu, cùng với con xa cách không nói, Lưu gia từ trước tới nay con chưa nhìn thấy trong thôn, mà họ cũng chẳng để con vào mắt, hiện tại đã quá muộn để tới nịnh nọt rồi”.
“Sớm biết là con sẽ không quan tâm đến điều đó, nên nương cũng không muốn nói quá nhiều lời với đại tẩu con, nàng đã gả đến làm người nhà của chúng ta, nhà mẹ đẻ làm ăn buôn bán không có liên quan gì đến nàng, sao còn hỏi đến nhiều chuyện thế”.
“Chuyện này nương có lo lắng cũng vô ích thôi, cái này còn phải xem đại tẩu suy nghĩ như thế nào nữa”.
…………
Ngày nào cũng phải chạy đi xa bán đồ án quả thật rất mệt, nên Trình Gia Hưng nói muốn nghỉ ngơi một lát, kết quả là Man Tử lại chạy đến đây gọi hắn, cuối cùng là Trình Gia Hưng không có nghỉ ngơi được, nương hắn vừa mới đi ra thì đại tẩu đã tới gõ cửa, thúc tẩu hai người không tốt nếu đứng chung một phòng đơn độc để nói chuyện, vì thế Lưu thị bảo Trình Gia Hưng đi ra ngoài sân, có có việc muốn cùng hắn bàn bạc.
“Đại tẩu, nếu tẩu bảo ta ra chủ ý, cách giải quyết cho nhà mẹ đẻ tẩu, vậy thì đừng nói nữa, ta không có ý kiến nào cả”
“Không phải là như vậy, dù sao ngươi cũng đi ra đi”.
Trình Gia Hưng xoa xoa bả vai đi ra ngoài cùng nàng, vừa bước vào sân đã nghe thấy tẩu tử nói: “Đại ca ta hôm nay tới tìm ta nói rằng chuyện buôn bán này là nhà bọn ta xin lỗi, nghĩ lại vẫn là mình đuối lý, không đúng, nên để cho ngươi tiếp tục bán đậu phộng đi, bọn họ không làm nữa, vì thế số đậu phộng lúc trước thu mua, tất cả sẽ bán cho ngươi “.
(Ôi, đây là đi nhờ người ta mà nói như ra lệch cấp trên, bố thí cho ấy nhỉ).
Trình Gia Hưng sửng sốt trong chốc lát, liền tát lại một câu, sau đó quay đầu chuẩn bị trở về phòng.
“Ý gì vậy? Lão tam ngươi không đồng ý? Các ngươi đến từng nhà thu mua đậu phộng không phải là rất phiền toái sao? Chiếu theo tiền vốn bán cho các ngươi không phải là bớt việc sao? Hay là trong lòng ngươi vẫn không thoải mái? Ngươi xem ở trên mặt tẩu tử ta đừng so đo được không, nếu không thì ta bảo đại ca ta đến đây bù cho ngươi một khoản tiền!”.
“Đừng nói là bồi thường một cái, cho dù hắn ta có trả một trăm một ngàn cũng không làm, buôn bán có làm được hay không là chuyện của nhà họ Lưu, còn đậu phộng này ta sẽ không muốn. Nếu là chuyện khác, tẩu tử đã mở miệng thì ta sẽ cho mặt mũi, còn việc này……..Mặt mũi của ngươi không lớn vậy đâu. Hay là vẫn nghe chưa hiểu, để ta nói thẳng ra nhé, hiện tại đậu phộng bán có tốt hay không ta không quan tâm, ta không liều mạng đi kiếm tiền cho mình mà còn phải giúp hắn sao? Ngươi cũng mang lời này trở về nói cho Lưu Tam Toàn, là đừng nghĩ ai cũng là người ngu ngốc, buôn bán đậu phộng ta không có làm, hắn ta tăng gía lên cướp đi rồi thì muốn bán cho ai thì bán”.
Lúc này người đã đi thật rồi, còn Lưu thị đứng lẻ loi một mình ở trong sân, bây giờ trời đã nóng lên, nhưng trong lòng nàng lại phát lạnh, đau đầu, hoa mắt chóng mặt đứng không chịu được nữa.
Trước đó Lưu Tam Toàn trở về đem tình huống nói rõ, người trong nhà Lưu gia rất hối hận, vừa hối hận lại còn trách Lưu thị lúc đầu không nên ra cái chủ ý này, còn cảm thấy nàng con gái đã gả đi ra ngoài còn chạy về đào hố nhà mẹ đẻ. Đại tẩu nóng tính tức giận muốn chạy tới tìm nàng nói lý lẽ, vẫn là Lưu nương ngăn cản lại, Lưu nương nói trước mắt không phải là lúc nóng ruột, giờ chỉ cần không buôn bán nữa mà kiếm lại tiền vốn không thua lỗ nữa mới phải? Ý tứ của nàng là nói con gái đi tố khổ để nàng đi đến tìm Trình tam bồi thường, hay là tìm được cách tốt để có thể thu được lại vốn mới là tốt nhất.
Cho nên vừa rồi Trình Gia Hưng từ chối. Lưu thị liền đột ngột thay đổi, không bảo hắn nghĩ ra cách giúp đỡ nữa mà chỉ nói sẽ bán đậu phộng cho hắn.
Nhưng nàng trăm nghìn lần lại không nghĩ tới Trình Gia Hưng sẽ nói ra những lời như vậy.
Cái gì mà kêu buôn bán đậu phộng không tốt không làm?
Vậy còn số đậu phộng nhà mẹ đẻ nàng đã thu mua thì phải làm sao?
Chẳng lẽ mua giá cao rồi giờ lại đi bán với giá thấp à?.
Lúc Trình Gia Hưng cõng giỏ tiền trở về thì cũng là lúc người nhà Lưu gia đang chờ đợi, đợi một lúc lâu mà không thấy có động tĩnh gì, cho nên chạng vạng buổi tối, Lưu gia muội muội lại đi đến một chuyến nữa, nói là tới tìm tỷ tỷ trò chuyện, Lưu thị không thấy chột dạ gì, vẫn cùng nàng đi đến đống cỏ phía sau.
“Nương trong lòng lo lắng, đầu óc choáng váng hôn mê đã nửa ngày rồi, kéo dài như vậy cũng không được, tỷ, ngươi có nói chuyện với Trình Gia Hưng không? Hắn ta nói sao?”.
Lưu thị trong miệng phát khổ, không biết phải trả lời như thế nào.
Nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng tiểu muội Lưu gia trầm xuống: “Là không thuận lợi phải không?”
“Hắn nói không có cách, ta nói nếu không thì đem đậu phộng bán cho hắn để thu tiền vốn trở về, hắn cũng không đồng ý, nói tạm thời sẽ không làm buôn bán đậu phộng nữa”.
Tiểu muội Lưu gia lúc này thực sự nóng nảy: “Vậy là không được rồi! Chủ ý này là ngươi đưa ra cho trong nhà nói học theo Trình Gia Hưng buôn bán đồ ăn, các ca ca ban đầu cũng sợ lỗ vốn, không dám, ngươi nói người đi đến nhà Trần gia mặt rỗ đều là kẻ ham ăn lười biếng, nên sẽ bỏ tiền ra tiêu, nhất định sẽ bán được, vì thế chúng ta mới bắt đầu làm. Hiện tại mua bán ế ẩm tỷ người định mặc kệ hay sao? Vậy chẳng phải là ngươi đang hố người nhà à? Đại tẩu nói muốn đến đây tìm ngươi để nói lý, vẫn là nương khuyên ngăn can lại, nếu ngươi không nhanh chạy lấy cái chủ ý giải quyết thì đại tẩu thật sự sẽ tới nhà chồng tìm ngươi đó”.
Lưu thị nghe đến lời này thì trong lòng rất hoảng loạn đến mức thở không ra hơi, trước mắt cũng dần biến thành màu đen. Lại nói hai người tuy tránh sau đống cỏ khô nói chuyện nhưng cũng không đi quá xa, Chu thị đang bưng thùng thức ăn cho heo thì nghe thấy động tĩnh, nàng một chút không nghe thấy rõ nên bước đi lên vài bước.
Một lúc sau, thùng thức ăn heo loảng xoảng rơi xuống đất.
Chu thị thực sự bị sốc, nàng cũng biết nhà Lưu gia đang tranh giành chuyện buôn bán của nhà mình, nhưng nàng lại không ngờ ra rằng việc mua bán này là đại tẩu khuyến khích người nhà mẹ đẻ nàng làm!
Việc này thật điên rồ?
Có nên để cho những người còn lại trong nhà biết không đây?
Lưu thị vừa rồi trước mắt dần dần tối đen, lúc này lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động loảng xoảng, nên giật mình hoảng sợ, mà tiểu muội Lưu gia chưa kịp giúp đỡ nàng đứng vững thì nàng đã ngồi bệt xuống đất với đôi chân mềm nhũn.
Động tĩnh này cũng đem người trong phòng đi ra, Hoàng thị thấy cái thùng rơi xuống trên mặt đất thì muốn mở miệng mắng Chu thị, sao lại làm việc như vậy? Bưng cái thùng gỗ cũng không chắc?.
Nàng còn chưa mắng ra tiếng, thì đã nghe thấy bên đống cỏ khô kia một trận ai da ục ục.
“Bụng! Ta đau bụng quá!”.
(Truyện này các chương về sau dần dần dài quá, dài gấp đôi chương truyện khác ấy)
Tác giả :
Nam Đảo Anh Đào