Nói Yêu Em Đi Anh
Chương 34: Tình yêu của em
Chương Tình Yêu Của Em
1
trên đường về Ánh cười rồi hỏi Bảo
-anh với nói với nhau chuyện gì vậy??
-có chuyện gì đâu. Lâu rồi không gặp nhau nên vậy á mà
-vậy bao giờ tôi làm việc vậy – ánh hỏi
-ngày mai đi, sáng mai tôi qua đón cô. Chiều này, Vân với hẹn ta đi ăn đấy. cô sửa soạn đi, 4h tôi đón nhé.
-Ok anh
Đúng 4h Bảo từ nhà chạy tới nhà ánh
. cô từ trong nhà bước xuống như một nàng công chúa trong mơ xinh đẹp. vẫn chiếc váy màu hồng, vẫn bộ trang sức mà anh tặng cô lúc trước. nhưng lần này cô chững chạc hơn rất nhiều. cô như nàng tiên đập vào mắt anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi cô được cho đến khi cô cười khẽ và nói
-anh giúp tôi mang đôi giày cao gót này nha. Tôi không sao đi nó được
-à, ừ ừ. Cô thật là xinh đẹp đấy
-hôm nay à tiệc chào đón chúng ta về không phải sao? Tôi phải xinh đẹp chứ
-lại lắt léo nựa rồi. đi thôi
Bảo đưa tay ra quàng vào tay ánh
-anh là gì vậy- ánh nói
-phải đi thế này mới xứng chứ. Không đúng sao
-ờ ờ, đi đi. Nhiều chuyện ( cười yêu)
bảo cùng ánh đến bữa tiệc, điện lung linh, mọi người tụ tập đông đủ cùng chào đón 2 nhân vật chính. Trong ánh đèn rực rỡ, Vy từ từ bước lên sân khấu dành mic của MC : chào mừng a, chồng sắp cưới của em trở về. thông báo với mọi người một tin vui, tôi và Bảo sắp đám cưới. mong là không có ai là kẻ thứ ba can dự vào cuộc tình đẹp như mơ cửa chúng ta, phải ko Ánh cô nói xong thì lên kéo cô xuống ra ngoài nói chuyện. cả bảo, vân, ánh đều ra ngoài
-cô quậy vậy chưa đủ sao? – bảo tức giận nói
-với em thì vậy vẫn còn chưa đủ. Tại sao vậy? em có điểm gì thua cô ta chứ? Em luôn luôn đợi anh, vì anh mà thay đổi rất nhiều, không còn ích kỉ như trước, vì anh mà học nấu ăn, học tất cả để chiều ý anh. Thậm chí em đã học may vá để có thể may cúc áo cho anh. Nó còn koo đủ sao? Anh bảo em phải làm sao thì anh mới quay về hả??
-buông tay tôi đi, đừng níu kéo nữa. cuộc hôn nhân của chúng ta là do sắp đặt, không phải do tôi và cô định ra. Chúng ta tự kết thúc đi, đừng để chuyện lớn hơn
-không. Em sẽ không buông tay anh, càng không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Em đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao? Tại sao anh không thể đến bên em thay vì cô ta
-vì không có tình yêu. Với chúng ta giới hạn chỉ có thể la tình bạn
-hôn ước ư?? Anh và cô gái này đã có hôn ước ư? – ánh thốt lên, cô như ngưng đọng lại nước mắt để hỏi anh
-chuyện không như em nghĩ đâu – bảo nói
ánh vội chạy đi, trong cô tồn tại một cảm giác khó tả. rõ ràng cô không yêu anh, nhưng sao khi nghe anh đã có hôn ước thì tim cô lại nhói lên. Lòng cô đau như cắt, vốn nghĩ rằng mình quan trọng nhất trognn lòng anh, nhưng bây giờ lại thêm một cô gái là hôn thê của anh. Rốt cuộc anh có yêu cô không?? Hay anh muốn đem cô ra làm trò đùa. Trong lòng cô những câu hỏi không ngừng tuôn ra. Anh chạy đuổi theo cô, anh rạo bước trên con phố, nhìn quanh, nhìn quẩn không thấy cô đâu chợt thấy một cô gái váy hồng đứng dọc lan can cầu. anh vội vàng chạy đến ôm sau lưng cô rồi nói khẽ
-sao em lại bỏ chạy?? sao không nghe anh giải thích. Ánh không đáp lại. em im lặng nghĩa là em vẫn còn nghe anh nói. Em quên hết chuyện lien qua đến anh mất rồi. anh và Vy có hôn ước, nhưng đây chỉ là do sự sắp xếp của 2 gia đình. Anh không hề có ý gì với vy. Người anh yêu là em, mãi mãi là em
ánh vui vừng quay lại thì môi cô vô tình chạm vào môi anh. Anh cười khẽ, em cảm động rồi đúng chứ?- bảo nói
- làm gì có. Anh bị ảo tưởng à
Bảo kéo Ánh lại rồi ôm trọn cô vào lòng. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được ôm trọn cả thế giới vào lòng như vậy. thế giới của anh, em là người thắp sáng nó, em là mặt trời của anh, thiếu em anh sẽ không còn mặt trời của mình nữa. anh sẽ đợi, đợi em lấy lại trí nhớ của mình.
Em không quan tâm quá khứ chúng ta như thế nào, nhưng bây giờ, em không yêu quá khứ của anh, mà em yêu hiện tại, em yêu những điều mà anh đã làm cho em, em muốn bắt đầu lại tình yêu với anh và không quan tâm lại quá khứ mình. Được chứ?
-tất nhiên là được rồi. cuối cùng vầng dương đã quay về phía anh, để anh nhìn thấy được hạnh phúc
Bảo cùng ánh đi về trên đường lạnh lẽo. anh khoác áo cho cô còn mình thì co người lại
-anh lạnh lắm sao?
-Thế giới của anh ấm là được rồi
Lại chọc em rồi. bàn tay anh lạnh quá. Ánh cho tay bảo đang nắm tay cô vào túi áo khoác. 2 người cùng cười nói vui vẻ đi về nhà
1
trên đường về Ánh cười rồi hỏi Bảo
-anh với nói với nhau chuyện gì vậy??
-có chuyện gì đâu. Lâu rồi không gặp nhau nên vậy á mà
-vậy bao giờ tôi làm việc vậy – ánh hỏi
-ngày mai đi, sáng mai tôi qua đón cô. Chiều này, Vân với hẹn ta đi ăn đấy. cô sửa soạn đi, 4h tôi đón nhé.
-Ok anh
Đúng 4h Bảo từ nhà chạy tới nhà ánh
. cô từ trong nhà bước xuống như một nàng công chúa trong mơ xinh đẹp. vẫn chiếc váy màu hồng, vẫn bộ trang sức mà anh tặng cô lúc trước. nhưng lần này cô chững chạc hơn rất nhiều. cô như nàng tiên đập vào mắt anh, khiến anh không thể rời mắt khỏi cô được cho đến khi cô cười khẽ và nói
-anh giúp tôi mang đôi giày cao gót này nha. Tôi không sao đi nó được
-à, ừ ừ. Cô thật là xinh đẹp đấy
-hôm nay à tiệc chào đón chúng ta về không phải sao? Tôi phải xinh đẹp chứ
-lại lắt léo nựa rồi. đi thôi
Bảo đưa tay ra quàng vào tay ánh
-anh là gì vậy- ánh nói
-phải đi thế này mới xứng chứ. Không đúng sao
-ờ ờ, đi đi. Nhiều chuyện ( cười yêu)
bảo cùng ánh đến bữa tiệc, điện lung linh, mọi người tụ tập đông đủ cùng chào đón 2 nhân vật chính. Trong ánh đèn rực rỡ, Vy từ từ bước lên sân khấu dành mic của MC : chào mừng a, chồng sắp cưới của em trở về. thông báo với mọi người một tin vui, tôi và Bảo sắp đám cưới. mong là không có ai là kẻ thứ ba can dự vào cuộc tình đẹp như mơ cửa chúng ta, phải ko Ánh cô nói xong thì lên kéo cô xuống ra ngoài nói chuyện. cả bảo, vân, ánh đều ra ngoài
-cô quậy vậy chưa đủ sao? – bảo tức giận nói
-với em thì vậy vẫn còn chưa đủ. Tại sao vậy? em có điểm gì thua cô ta chứ? Em luôn luôn đợi anh, vì anh mà thay đổi rất nhiều, không còn ích kỉ như trước, vì anh mà học nấu ăn, học tất cả để chiều ý anh. Thậm chí em đã học may vá để có thể may cúc áo cho anh. Nó còn koo đủ sao? Anh bảo em phải làm sao thì anh mới quay về hả??
-buông tay tôi đi, đừng níu kéo nữa. cuộc hôn nhân của chúng ta là do sắp đặt, không phải do tôi và cô định ra. Chúng ta tự kết thúc đi, đừng để chuyện lớn hơn
-không. Em sẽ không buông tay anh, càng không thể hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Em đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao? Tại sao anh không thể đến bên em thay vì cô ta
-vì không có tình yêu. Với chúng ta giới hạn chỉ có thể la tình bạn
-hôn ước ư?? Anh và cô gái này đã có hôn ước ư? – ánh thốt lên, cô như ngưng đọng lại nước mắt để hỏi anh
-chuyện không như em nghĩ đâu – bảo nói
ánh vội chạy đi, trong cô tồn tại một cảm giác khó tả. rõ ràng cô không yêu anh, nhưng sao khi nghe anh đã có hôn ước thì tim cô lại nhói lên. Lòng cô đau như cắt, vốn nghĩ rằng mình quan trọng nhất trognn lòng anh, nhưng bây giờ lại thêm một cô gái là hôn thê của anh. Rốt cuộc anh có yêu cô không?? Hay anh muốn đem cô ra làm trò đùa. Trong lòng cô những câu hỏi không ngừng tuôn ra. Anh chạy đuổi theo cô, anh rạo bước trên con phố, nhìn quanh, nhìn quẩn không thấy cô đâu chợt thấy một cô gái váy hồng đứng dọc lan can cầu. anh vội vàng chạy đến ôm sau lưng cô rồi nói khẽ
-sao em lại bỏ chạy?? sao không nghe anh giải thích. Ánh không đáp lại. em im lặng nghĩa là em vẫn còn nghe anh nói. Em quên hết chuyện lien qua đến anh mất rồi. anh và Vy có hôn ước, nhưng đây chỉ là do sự sắp xếp của 2 gia đình. Anh không hề có ý gì với vy. Người anh yêu là em, mãi mãi là em
ánh vui vừng quay lại thì môi cô vô tình chạm vào môi anh. Anh cười khẽ, em cảm động rồi đúng chứ?- bảo nói
- làm gì có. Anh bị ảo tưởng à
Bảo kéo Ánh lại rồi ôm trọn cô vào lòng. Lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được ôm trọn cả thế giới vào lòng như vậy. thế giới của anh, em là người thắp sáng nó, em là mặt trời của anh, thiếu em anh sẽ không còn mặt trời của mình nữa. anh sẽ đợi, đợi em lấy lại trí nhớ của mình.
Em không quan tâm quá khứ chúng ta như thế nào, nhưng bây giờ, em không yêu quá khứ của anh, mà em yêu hiện tại, em yêu những điều mà anh đã làm cho em, em muốn bắt đầu lại tình yêu với anh và không quan tâm lại quá khứ mình. Được chứ?
-tất nhiên là được rồi. cuối cùng vầng dương đã quay về phía anh, để anh nhìn thấy được hạnh phúc
Bảo cùng ánh đi về trên đường lạnh lẽo. anh khoác áo cho cô còn mình thì co người lại
-anh lạnh lắm sao?
-Thế giới của anh ấm là được rồi
Lại chọc em rồi. bàn tay anh lạnh quá. Ánh cho tay bảo đang nắm tay cô vào túi áo khoác. 2 người cùng cười nói vui vẻ đi về nhà
Tác giả :
dili