Nói Yêu Em 99 Lần
Chương 51: Người giấu ở trong hồi ức (1)
Editor: Xiu Xiu
Tô Chi Niệm trong cơn thịnh nộ, trái lại trên mặt không có vẻ gì, anh nhìn chằm chằm cô, không hiểu ra sao hỏi một câu: Tống Thanh Xuân, cô còn nhớ rõ năm năm trước, tôi ngủ với cô như thế nào sao?
Nhắc tới một đêm năm năm trước kia, sắc mặt của cô liền trở nên tái nhợt, cô nhìn chằm chằm anh, cánh môi động đậy hai lần, không lên tiếng.
Đêm đó tôi say, say đến rối tinh rối mù, mắt bị mù mới ngủ với cô!
Tô Chi Niệm tiến đến bên tai cô, lực nắm cằm của cô tăng lên, âm thanh mở miệng rất dịu dàng, khí nóng phun ra ở bên tai cô, khiến thân thể cô lạnh run lên: Một đêm kia, nếu không phải tôi uống rượu, ngay cả một ngón tay của cô tôi cũng không muốn chạm vào.
Tống Thanh Xuân giống như chịu đả kích gì đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mi của cô run rẩy hết sức lợi hai, đáy mắt tối đen bắt đầu tràn ngập sương mù.
Cho nên đêm nay cũng giống thế, nếu không phải cô vừa mới chủ động yêu thương nhung nhớ với tôi, cô lại tưởng thực là tôi muốn đụng chạm vào cô? Tô Chi niệm nói gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi nói xong, anh nhìn đến đáy mắt của cô, có nước mắt đang dâng lên, như là muốn rơi ra, sau cùng cô vẫn nhịn xuống.
Ánh mắt của anh khẽ thay đổi, đáy lòng càng lúc càng phiền toái, anh nhìn chằm chằm cô, cánh môi giật giật, đột nhiên liền vươn tay, đẩy cô ra khỏi người mình, sau đó đứng lên, sải bước đi về phía cầu thang.
-
Tống Thanh Xuân đợi ở dưới lầu rất lâu, mới đứng dậy thu dọn sạch sẽ, rồi lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, cô không đi tắm rửa, mà là cầm lấy quyển lịch trên bàn, cầm bút vẽ lên đó, như là an ủi chính mình, nhẹ giọng nói: Đã qua ba ngày rồi, còn có 97 ngày nữa, có thể rời khỏi đây rồi.
Cho nên, Tống Thanh Xuân, không có gì khổ sở cả, cho dù mỗi ngày đều thấy anh ta, đều bị anh ta nổi giận một lần, cũng chỉ còn lại nhiều nhất là 97 ngày...
Miệng cô vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy âm thanh cánh cửa của phòng bên cạnh hung hăng bị kéo ra, cô sợ tới mức ngậm miệng lại, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm cửa phòng mình.
Cô đợi một lúc, không nghe được tiếng mở cửa, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe.
Cô đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy xe của anh, tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cửa.
Tô Chi Niệm trong cơn thịnh nộ, trái lại trên mặt không có vẻ gì, anh nhìn chằm chằm cô, không hiểu ra sao hỏi một câu: Tống Thanh Xuân, cô còn nhớ rõ năm năm trước, tôi ngủ với cô như thế nào sao?
Nhắc tới một đêm năm năm trước kia, sắc mặt của cô liền trở nên tái nhợt, cô nhìn chằm chằm anh, cánh môi động đậy hai lần, không lên tiếng.
Đêm đó tôi say, say đến rối tinh rối mù, mắt bị mù mới ngủ với cô!
Tô Chi Niệm tiến đến bên tai cô, lực nắm cằm của cô tăng lên, âm thanh mở miệng rất dịu dàng, khí nóng phun ra ở bên tai cô, khiến thân thể cô lạnh run lên: Một đêm kia, nếu không phải tôi uống rượu, ngay cả một ngón tay của cô tôi cũng không muốn chạm vào.
Tống Thanh Xuân giống như chịu đả kích gì đó, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lông mi của cô run rẩy hết sức lợi hai, đáy mắt tối đen bắt đầu tràn ngập sương mù.
Cho nên đêm nay cũng giống thế, nếu không phải cô vừa mới chủ động yêu thương nhung nhớ với tôi, cô lại tưởng thực là tôi muốn đụng chạm vào cô? Tô Chi niệm nói gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.
Sau khi nói xong, anh nhìn đến đáy mắt của cô, có nước mắt đang dâng lên, như là muốn rơi ra, sau cùng cô vẫn nhịn xuống.
Ánh mắt của anh khẽ thay đổi, đáy lòng càng lúc càng phiền toái, anh nhìn chằm chằm cô, cánh môi giật giật, đột nhiên liền vươn tay, đẩy cô ra khỏi người mình, sau đó đứng lên, sải bước đi về phía cầu thang.
-
Tống Thanh Xuân đợi ở dưới lầu rất lâu, mới đứng dậy thu dọn sạch sẽ, rồi lên lầu.
Trở lại phòng ngủ, cô không đi tắm rửa, mà là cầm lấy quyển lịch trên bàn, cầm bút vẽ lên đó, như là an ủi chính mình, nhẹ giọng nói: Đã qua ba ngày rồi, còn có 97 ngày nữa, có thể rời khỏi đây rồi.
Cho nên, Tống Thanh Xuân, không có gì khổ sở cả, cho dù mỗi ngày đều thấy anh ta, đều bị anh ta nổi giận một lần, cũng chỉ còn lại nhiều nhất là 97 ngày...
Miệng cô vừa nói tới đây, đột nhiên nghe thấy âm thanh cánh cửa của phòng bên cạnh hung hăng bị kéo ra, cô sợ tới mức ngậm miệng lại, vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm cửa phòng mình.
Cô đợi một lúc, không nghe được tiếng mở cửa, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khởi động xe.
Cô đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn thấy xe của anh, tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi cửa.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ