Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
Chương 47: Phiên ngoại: Đây là chuyện cũ nhắc lại
“Năm nay người lại đông hơn một chút…” NetEase cố ý tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống, bốn phía đều là thanh niên sắp thi triển tay chân gia nhập mạng lưới. Tuy gã chỉ dấn thân vào nghiệp và hiểu biết sớm hơn những người khác khoảng hai ba năm, nhưng hiện tại đã không còn mang dáng vẻ bon chen như ngày trước nữa. Hiện thực này khiến gã vẫn còn chút buồn bực.
“Đang suy nghĩ gì đó?!” Sohu ngồi cạnh cắn ống hút, nói năng không rõ. “Không nghĩ mấy năm trước nhà cửa mạng mẽo vắng tanh như chùa Bà Đanh, giờ đột nhiên bắt đầu được hoan nghênh. Ha ha, dự là cạnh tranh sau này sẽ càng thêm khốc liệt a.”
“Vậy mà chú còn cười được.” NetEase câm nín. Sohu đang ngó nghiêng lung tung bỗng đứng lên ngoắc ngoắc phía cửa chính: “Ê ê! Bên này bên này! !”
“Ai thế?” NetEase nhìn theo, vừa lúc thấy một chàng trai cũng tầm tuổi bọn họ đi tới.
“Giới thiệu với anh, NetEase…” Sohu kích động kéo chàng trai ngồi xuống. “Vị này chính là Sina, mấy ngày hôm trước mới quen đó. Sina, ảnh là NetEase đấy.”
Gì mà “Ảnh là NetEase” … NetEase ngồi một bên khó chịu, đừng có làm ra vẻ như anh với chú thân nhau lắm vậy.
Chàng trai tên Sina vậy mà chủ động vươn tay phải: “Có nghe Sohu kể về anh, xin chào.”
“A…” NetEase lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cuống quít bắt tay: “Xin chào.”
Trên mạng bảo rằng thông tin tin tức của Sina nổi tiếng trên khắp đại lục, ngày hôm nay lại gặp được ở đây…
Ba người tán gẫu quên cả trời đất ở một góc hội trường, bất tri bất giác một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua. Lúc cuộc gặp gỡ sắp kết thúc, NetEase và Sina đã như bạn già lâu năm không gặp, còn Sohu thì bị cho ăn bơ.
“Cho nên để xây dựng một website tốt, quan trọng nhất là phải hình thành đặc điểm của riêng mình. Nếu mù quáng chú ý đến mọi mặt thì ngược lại có thể khiến nó trở nên bình thường.”
“Nhưng chỉ chú ý đến bản thân như vậy cũng chưa đủ, phải quan tâm đến nhu cầu của người dùng nữa. Dù sao trang web là để cho người ta xem, cứ khăng khăng làm theo ý mình và không đáp ứng được yêu cầu của người dùng thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ mà thôi.”
Sohu đứng phía sau nhìn hai đứa thao thao bất tuyệt, có khi còn tranh luận do bất đồng quan điểm, hại Sohu thấp tha thấp thỏm mà lo rằng chúng nó sẽ nhao nhao lên. May là hai bạn trẻ lập tức điều hoà lại một chút rồi tiếp tục thảo luận.
“Thật là… Bộ dạng thân mật kia trông thật đáng ghét quá đi…” Sohu không ghen, chỉ nghĩ lần đầu tiên gặp mặt còn chưa đến mấy tiếng mà hai đứa nó đã thân quen đến mức này… Quả đầu lắm chuyện của Sohu xoay mòng mòng, lúc này nên dùng từ nào để hình dung đây nhỉ ??
Nhưng đã đến đường lớn rồi, nháy mắt đã phải chia tay nhau ra về. NetEase không cùng đường với Sina và Sohu, tuy NetEase vẫn muốn trò chuyện tiếp với Sina, cơ mà đến cuối đường đành phải chào tạm biệt hai người kia, một mình đi về hướng đông.
Ha ha… NetEase dù hứng phải mấy đợt gió lạnh đến rút gân do chạy vội, nhưng lòng nóng như lửa đốt, vô cùng ấm áp. Không ngờ quen được Sina lại vui đến vậy, xem ra số mình hôm nay thật là tuyệt vời ông mặt trời…
Vừa mới rẽ qua góc đường đi vào ngõ nhỏ, NetEase chợt nghe thấy vài tiếng người. Gã cảm thấy có chút bất ngờ. Nhà cửa ở đây đã sắp bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác rồi, hẳn là không có ai sống chứ nhỉ! Hôm nay sao lại… ?
“Này, sao thằng nhóc không phản ứng gì hết vậy…?”
“Bất tỉnh con mẹ nó rồi! Thôi khỏi quản nó đi. Dù sao thì hôm nay phê thật đấy.”
“Ha ha… Chuẩn đấy. Ôi kìa, nó tỉnh lại rồi kìa. Thằng nhóc kia, có biết chúng ta là ai không?”
“Đừng… Đừng đến đây!”
“Thật chẳng có chút tinh thần nào hết… Chúng ta làm lại lần nữa đi…”
“Thả ra… Buông tay ra! !”
NetEase nghe thấy không ổn, suy nghĩ một chút liền rời khỏi ngõ nhỏ, chạy ra tiện tay nhặt một mảnh kim loại trong thùng rác ngoài đường lớn rồi trở lại, nện xuống kẻ đầu tiên đang đứng.
Kẻ còn lại trợn mắt há hốc, vừa định chạy đi thì bị NetEase nắm cổ đập vào tường. Đến lần thứ ba thì tên khốn ấy đã hết còn biết trời trăng mấy gió.
Cho đến lúc này NetEase mới dừng lại thở phào, sau đó liền phát hiện cậu nhóc ngồi phịch ở cạnh cửa, vẻ mặt kinh hoàng nhìn gã.
NetEase nghĩ cậu có thể chỉ chừng mười tám tuổi, vậy mà… Thở dài ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo giúp cậu, ngón tay vô tình đụng phải khuôn ngực trần trụi, cậu nhóc lập tức giống như bị điện giật cả người.
“Đã không sao rồi…” NetEase không thói quen an ủi người khác, nhưng với tình cảnh này thì không thể không lên tiếng được. Cởi áo khoác mình phủ lên người cậu, rồi cẩn cẩn dực dực ôm lấy cậu. Ừ… Sau đó, “Nhà cậu…”
Trong lòng cảm thấy nằng nặng. Cúi đầu nhìn, cậu nhóc đã nhắm mắt lại, không biết đã ngất hay đã ngủ, cứ vậy mà ngã vào lòng gã.
Căn phòng vốn đã không lớn lại còn bừa bộn, thành ra khi điện thoại vang lên, NetEase đang dọn dẹp chồng sách báo, vừa dọn vừa cầu nguyện tiếng chuông đừng tắt trước khi mình tìm thấy điện thoại.
May ghê. NetEase bắt điện thoại: “Xin chào tôi là NetEase.”
“Tôi là Sina đây.”
“Ô…” Chẳng hiểu vì sao NetEase cảm thấy trái tim đập liên hồi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. “Xin hỏi có gì không…”
“Cũng không có gì…” Bên kia cũng bắt đầu ấp a ấp úng. “À, định hỏi anh gần đây có thể…”
“Ấy…” NetEase đổi tay cầm ống nghe, “Gần đây sợ là không được rồi. Tôi bên này…” Nhìn nhìn phòng ngủ, lẽ nào nói rằng tối hôm qua nhặt được một thằng nhóc trên đường về nhà, cả đêm không ngủ mà chăm sóc sóc nó, nên bây giờ vẫn chưa thể thoát thân?
Vậy thì kỳ quá. NetEase quyết định tỉnh lược một đoạn này. Bất quá gã không nghĩ tới Sina lại chủ động hỏi: “Anh bên kia có việc à?”
“…”
“Đây là cậu nhóc anh nhặt được hôm qua ư?” Nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn bên trong một chút, Sina lui ra, khẽ hỏi.
“Đúng vậy…” NetEase đau đầu, chắc mình bị điên rồi, tự nhiên nói địa chỉ nhà cho Sina biết, mặc dù nói nói chuyện rất ăn ý với nhau, nhưng mình vẫn chưa có thăm dò lai lịch của cậu ta, sao lại tin tưởng người ta như thế nhỉ…
“Anh đi ngủ một lúc đi. Để tôi trông cho.” Sina nhìn đôi mắt đầy tơ máu và gương mặt nhăn nheo tiều tuỵ trước mắt, thở dài, “Anh coi vậy mà để tâm đến cậu nhóc này ghê.”
NetEase chẳng biết phải nói gì mới tốt. Nhưng khi Sina đề cập tới, cơn buồn ngủ liền kéo đến toàn thân. “Vậy thì đành nhờ cậu nhé…” Vừa nói xong, đầu không tự giác ngã về phía sau.
Ế… Sina đen mặt đỡ lấy quả đầu đang rơi tự do xuống mặt đất của NetEase, dùng hết sức dìu gã nằm xuống chiếc ghế sô pha nho nhỏ. Giờ thì hay ho ra phết, mình hết chỗ để ngồi rồi. Nhìn gian nhà lung tung beng hết cả lên, Sina nhíu mày.
“Đang suy nghĩ gì đó?!” Sohu ngồi cạnh cắn ống hút, nói năng không rõ. “Không nghĩ mấy năm trước nhà cửa mạng mẽo vắng tanh như chùa Bà Đanh, giờ đột nhiên bắt đầu được hoan nghênh. Ha ha, dự là cạnh tranh sau này sẽ càng thêm khốc liệt a.”
“Vậy mà chú còn cười được.” NetEase câm nín. Sohu đang ngó nghiêng lung tung bỗng đứng lên ngoắc ngoắc phía cửa chính: “Ê ê! Bên này bên này! !”
“Ai thế?” NetEase nhìn theo, vừa lúc thấy một chàng trai cũng tầm tuổi bọn họ đi tới.
“Giới thiệu với anh, NetEase…” Sohu kích động kéo chàng trai ngồi xuống. “Vị này chính là Sina, mấy ngày hôm trước mới quen đó. Sina, ảnh là NetEase đấy.”
Gì mà “Ảnh là NetEase” … NetEase ngồi một bên khó chịu, đừng có làm ra vẻ như anh với chú thân nhau lắm vậy.
Chàng trai tên Sina vậy mà chủ động vươn tay phải: “Có nghe Sohu kể về anh, xin chào.”
“A…” NetEase lập tức có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cuống quít bắt tay: “Xin chào.”
Trên mạng bảo rằng thông tin tin tức của Sina nổi tiếng trên khắp đại lục, ngày hôm nay lại gặp được ở đây…
Ba người tán gẫu quên cả trời đất ở một góc hội trường, bất tri bất giác một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua. Lúc cuộc gặp gỡ sắp kết thúc, NetEase và Sina đã như bạn già lâu năm không gặp, còn Sohu thì bị cho ăn bơ.
“Cho nên để xây dựng một website tốt, quan trọng nhất là phải hình thành đặc điểm của riêng mình. Nếu mù quáng chú ý đến mọi mặt thì ngược lại có thể khiến nó trở nên bình thường.”
“Nhưng chỉ chú ý đến bản thân như vậy cũng chưa đủ, phải quan tâm đến nhu cầu của người dùng nữa. Dù sao trang web là để cho người ta xem, cứ khăng khăng làm theo ý mình và không đáp ứng được yêu cầu của người dùng thì sớm muộn gì cũng bị vứt bỏ mà thôi.”
Sohu đứng phía sau nhìn hai đứa thao thao bất tuyệt, có khi còn tranh luận do bất đồng quan điểm, hại Sohu thấp tha thấp thỏm mà lo rằng chúng nó sẽ nhao nhao lên. May là hai bạn trẻ lập tức điều hoà lại một chút rồi tiếp tục thảo luận.
“Thật là… Bộ dạng thân mật kia trông thật đáng ghét quá đi…” Sohu không ghen, chỉ nghĩ lần đầu tiên gặp mặt còn chưa đến mấy tiếng mà hai đứa nó đã thân quen đến mức này… Quả đầu lắm chuyện của Sohu xoay mòng mòng, lúc này nên dùng từ nào để hình dung đây nhỉ ??
Nhưng đã đến đường lớn rồi, nháy mắt đã phải chia tay nhau ra về. NetEase không cùng đường với Sina và Sohu, tuy NetEase vẫn muốn trò chuyện tiếp với Sina, cơ mà đến cuối đường đành phải chào tạm biệt hai người kia, một mình đi về hướng đông.
Ha ha… NetEase dù hứng phải mấy đợt gió lạnh đến rút gân do chạy vội, nhưng lòng nóng như lửa đốt, vô cùng ấm áp. Không ngờ quen được Sina lại vui đến vậy, xem ra số mình hôm nay thật là tuyệt vời ông mặt trời…
Vừa mới rẽ qua góc đường đi vào ngõ nhỏ, NetEase chợt nghe thấy vài tiếng người. Gã cảm thấy có chút bất ngờ. Nhà cửa ở đây đã sắp bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác rồi, hẳn là không có ai sống chứ nhỉ! Hôm nay sao lại… ?
“Này, sao thằng nhóc không phản ứng gì hết vậy…?”
“Bất tỉnh con mẹ nó rồi! Thôi khỏi quản nó đi. Dù sao thì hôm nay phê thật đấy.”
“Ha ha… Chuẩn đấy. Ôi kìa, nó tỉnh lại rồi kìa. Thằng nhóc kia, có biết chúng ta là ai không?”
“Đừng… Đừng đến đây!”
“Thật chẳng có chút tinh thần nào hết… Chúng ta làm lại lần nữa đi…”
“Thả ra… Buông tay ra! !”
NetEase nghe thấy không ổn, suy nghĩ một chút liền rời khỏi ngõ nhỏ, chạy ra tiện tay nhặt một mảnh kim loại trong thùng rác ngoài đường lớn rồi trở lại, nện xuống kẻ đầu tiên đang đứng.
Kẻ còn lại trợn mắt há hốc, vừa định chạy đi thì bị NetEase nắm cổ đập vào tường. Đến lần thứ ba thì tên khốn ấy đã hết còn biết trời trăng mấy gió.
Cho đến lúc này NetEase mới dừng lại thở phào, sau đó liền phát hiện cậu nhóc ngồi phịch ở cạnh cửa, vẻ mặt kinh hoàng nhìn gã.
NetEase nghĩ cậu có thể chỉ chừng mười tám tuổi, vậy mà… Thở dài ngồi xổm xuống chỉnh lại quần áo giúp cậu, ngón tay vô tình đụng phải khuôn ngực trần trụi, cậu nhóc lập tức giống như bị điện giật cả người.
“Đã không sao rồi…” NetEase không thói quen an ủi người khác, nhưng với tình cảnh này thì không thể không lên tiếng được. Cởi áo khoác mình phủ lên người cậu, rồi cẩn cẩn dực dực ôm lấy cậu. Ừ… Sau đó, “Nhà cậu…”
Trong lòng cảm thấy nằng nặng. Cúi đầu nhìn, cậu nhóc đã nhắm mắt lại, không biết đã ngất hay đã ngủ, cứ vậy mà ngã vào lòng gã.
Căn phòng vốn đã không lớn lại còn bừa bộn, thành ra khi điện thoại vang lên, NetEase đang dọn dẹp chồng sách báo, vừa dọn vừa cầu nguyện tiếng chuông đừng tắt trước khi mình tìm thấy điện thoại.
May ghê. NetEase bắt điện thoại: “Xin chào tôi là NetEase.”
“Tôi là Sina đây.”
“Ô…” Chẳng hiểu vì sao NetEase cảm thấy trái tim đập liên hồi, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. “Xin hỏi có gì không…”
“Cũng không có gì…” Bên kia cũng bắt đầu ấp a ấp úng. “À, định hỏi anh gần đây có thể…”
“Ấy…” NetEase đổi tay cầm ống nghe, “Gần đây sợ là không được rồi. Tôi bên này…” Nhìn nhìn phòng ngủ, lẽ nào nói rằng tối hôm qua nhặt được một thằng nhóc trên đường về nhà, cả đêm không ngủ mà chăm sóc sóc nó, nên bây giờ vẫn chưa thể thoát thân?
Vậy thì kỳ quá. NetEase quyết định tỉnh lược một đoạn này. Bất quá gã không nghĩ tới Sina lại chủ động hỏi: “Anh bên kia có việc à?”
“…”
“Đây là cậu nhóc anh nhặt được hôm qua ư?” Nhẹ nhàng mở cửa phòng nhìn bên trong một chút, Sina lui ra, khẽ hỏi.
“Đúng vậy…” NetEase đau đầu, chắc mình bị điên rồi, tự nhiên nói địa chỉ nhà cho Sina biết, mặc dù nói nói chuyện rất ăn ý với nhau, nhưng mình vẫn chưa có thăm dò lai lịch của cậu ta, sao lại tin tưởng người ta như thế nhỉ…
“Anh đi ngủ một lúc đi. Để tôi trông cho.” Sina nhìn đôi mắt đầy tơ máu và gương mặt nhăn nheo tiều tuỵ trước mắt, thở dài, “Anh coi vậy mà để tâm đến cậu nhóc này ghê.”
NetEase chẳng biết phải nói gì mới tốt. Nhưng khi Sina đề cập tới, cơn buồn ngủ liền kéo đến toàn thân. “Vậy thì đành nhờ cậu nhé…” Vừa nói xong, đầu không tự giác ngã về phía sau.
Ế… Sina đen mặt đỡ lấy quả đầu đang rơi tự do xuống mặt đất của NetEase, dùng hết sức dìu gã nằm xuống chiếc ghế sô pha nho nhỏ. Giờ thì hay ho ra phết, mình hết chỗ để ngồi rồi. Nhìn gian nhà lung tung beng hết cả lên, Sina nhíu mày.
Tác giả :
Tuyết Nê Thoa Y