Nói Với Tên Google Hỗn Đản Kia... Lão Tử Rất Thích Hắn A!
Chương 12
“Sohu?”
“Ừa, có chuyện gì không?”
“Giúp anh đi.”
“Tính trả bao nhiêu đây?”
“…”
“Này đại ca, hiện tại thế giới này rất ít có người nào độc thân tốt bụng như tôi đấy…”
“Được rồi, anh giúp chú tình báo tin tức về Google với Baidu.”
“Vậy… có chuyện gì?”
“Đơn giản thôi… Nó là như vậy đấy…”
Thế là, một âm mưu đã được sinh ra.
Yahoo nhận được bản fax từ NetEase, đến giải quyết về vấn đề tư liệu khách hàng tại quán cà phê của Sohu. Yahoo miết tờ fax, cười lạnh một tiếng, ném vào sọt rác.
Đến quán cà phê được mười lăm phút, NetEase còn chưa xuất hiện.
“Cậu là… Yahoo?” Một giọng nói xa lạ vang lên.
Yahoo quay đầu lại thì bắt gặp một anh đẹp trai khoai to trẻ tuổi, dáng vẻ vừa thư sinh vừa côn đồ đang nhìn hắn, “Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Sohu!” Sohu cười đến nở hoa: Sao thằng kia lại ứ nói cho mình rằng tên Yahoo này rất là xinh trai nhỉ? Chậc chậc, cái dạng này mà đem ra làm tư liệu để chém gió thì quá đỉnh~ Woa ~
Yahoo chợt thấy ánh nhìn chằm chằm của Sohu có hơi đáng sợ, bất giác lui về phía sau, cố ổn định tâm lý: “Trang web của anh rất hay dẫn đầu về mấy thứ bát quái nhỉ…”
“Ha ha, vậy hở?” Sohu gãi đầu cười khúc khích: “Thực sự rất bát quái sao? Tôi chỉ cố gắng quan sát thế giới này tỉ mỉ hơn bình thường chút thôi mà…”
Ra vẻ thâm trầm, chú em nhìn nhầm người rồi.
Yahoo vừa ói mửa trong lòng, vừa lễ phép mỉm cười. Tên khốn nạn NetEase ghê tởm này, sao tới giờ mà vẫn còn chưa đến…
“Cậu chắc đang đợi NetEase nhỉ ?!” Một câu hỏi khiến đường nhìn của Yahoo quay về: “Sao anh biết?”
Sohu thần bí cười hề hề: “Cái gì tôi cũng biết hết đó…” Yahoo rùng mình một chút, có điều câu kế tiếp Sohu nói khiến hắn trầm tĩnh lại.”Bởi vì NetEase vừa điện thoại nói sẽ đến trễ, nhờ tôi bắt chuyện với cậu một chút. Cơ mà hình như doạ cậu sợ rồi. Yên tâm đi, trình độ tiên đoán của tôi chưa tới mức thượng thừa như thế đâu~~ ”
Phù… Yahoo thở phào nhẹ nhõm, có phần bất đắc dĩ. Hắn chỉ sợ chuyện mình tập kích Google và NetEase bị những người khác biết mà thôi, bởi vì một khi bung ra sẽ rất phiền phức. Đến nỗi năng lực suy đoán của Sohu… Hắn đúng là không nghĩ tới.
“Đợi lâu…” NetEase vội vã đi tới rồi ngồi xuống, dáng vẻ như rất bận rộn.
“…” Yahoo hơi bất mãn, người đòi gặp nhau là ông anh, cớ sao lại làm ra cái biểu cảm lạnh lùng, lại còn khó chịu, muốn đánh nhau à?
NetEase thấy Yahoo có khuynh hướng bạo lực, bắt đầu giải thích: “Là vầy, bị kẹt xe… Cậu biết đó, quá chừng xe ùn lại một chỗ, tất cả mọi người đều rất muốn di chuyển nhưng không có cơ hội. Đã vậy còn tắc nghẽn ngay dưới cầu vượt, đi đường rất khó khăn, cho nên tôi mới tới chậm, thật ngại quá.” Tuy là nói như vậy, nhưng mặt NetEase chẳng có chút áy náy nào, đầu thì nghĩ: hừ, muốn đánh nhau tao đánh cho chết luôn bây giờ… Nghiến răng nghiến lợi~
“Nước Mỹ cũng có kẹt xe, không cần phải giải thích chi li như thế…” Làm như mình là đứa nhỏ ba tuổi không bằng.
“Ồ? Vậy à?” NetEase cười thầm, sau đó vào chủ đề: “Vậy bây giờ nói tiếp vấn đề còn dang dở trên điện thoại đi… Số liệu người dùng, cậu định xử lý thế nào?”
Yahoo nở nụ cười công nghiệp: “Yên tâm, tôi sẽ không hèn hạ đến mức sử dụng những số liệu đó đâu… Cùng lắm là lên trang chủ đăng bài có tiêu đề “Trang web NetEase bị hack, hàng nghìn dữ liệu của khách hàng bị rò rỉ” thôi, anh thấy thế nào?”
“…” NetEase nhíu mày, còn nói sao đây? Gã chỉnh đốn tinh thần bắt đầu phản kích: “Tiêu đề đúng là hấp dẫn thật đấy. Nhưng cậu nghĩ sẽ không ai nghi ngờ sao? Một Yahoo không hề có bằng chứng gì về việc này mà lại dám nói ra như vậy à?”
Ngụ ý đơn giản là, nếu Yahoo truyền ra tin này thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi vấn.”Chẳng lẽ cậu không sợ những người khác tìm ra chân tướng à?” NetEase tin rằng Yahoo sẽ không nghĩ tới vấn đề này.
Yahoo cười: “Đúng vậy, trực tiếp post tin lên trang chủ như thế thì rõ ràng là sẽ bị nghi ngờ rồi. Nhưng mà hình như có rất nhiều trang lá cải thích bàn tán về những loại vấn đề như thế này nha, anh làm cách nào để ngăn được miệng lưỡi của bọn chúng đây?”
“Mày…” NetEase nghẹn giọng. Yahoo, mày thực sự muốn chơi tới luôn sao?
“Đừng quên mục đích đến đây của tao, NetEase à…” Yahoo nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng: “Tao đến để trả thù. Vậy nên, cho dù lời ra tiếng vào như thế nào cũng sẽ không thể ngăn cản được kế hoạch của tao, mày nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Nếu là trước đây, NetEase sẽ nhìn Yahoo với một cặp mắt dành cho những kẻ ngu ngốc: Sao lại có một kẻ vì người mình yêu mà đi làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy! Nhưng hiện tại phải đối mặt với một Yahoo đang ào ạt khí thế, NetEase dù luôn luôn lưu manh cũng phải chịu thua, bởi vì gã cũng biến thành tên ngốc mất rồi…
“Vậy mày rốt cuộc muốn như thế nào?” NetEase ngừng công kích, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.”Chỉ cần mày trả lại nguyên vẹn số liệu khách hàng, và điều kiện của mày nêu ra không vượt quá sức tao thì tao sẽ đáp ứng.”
Yahoo cười đắc ý, cuối cùng có một chút cảm giác thắng lợi: “Điều kiện rất đơn giản, là…”
“Không thể nào! !” NetEase đập bàn, “Yahoo, đừng tưởng rằng mày muốn leo lên đầu tao thì leo, bố đây nhẫn nhịn mày đủ lắm rồi, có gan thì lặp lại lời đó lần nữa xem ! !” Nói xong NetEase lao thẳng ra khỏi quán cà phê, để lại một mình Yahoo nhìn vào bóng lưng hoang mang đó, mỉm cười nhẹ nâng ly cà phê.
Điện thoại di động trên bàn vang lên, Yahoo nhìn đèn báo, trong đầu có một suy nghĩ: ngày hôm nay thời tiết tốt, tâm tình tốt, nhưng vận khí lại chẳng hợp rơ tí nào. Buông ly, cầm lấy điện thoại di động, hít sâu, ngụy trang thành một lớp vỏ bình tĩnh rồi nhấn nút nghe máy:
“Chào ngài Google, xin hỏi có việc chi?”
“Ừa, có chuyện gì không?”
“Giúp anh đi.”
“Tính trả bao nhiêu đây?”
“…”
“Này đại ca, hiện tại thế giới này rất ít có người nào độc thân tốt bụng như tôi đấy…”
“Được rồi, anh giúp chú tình báo tin tức về Google với Baidu.”
“Vậy… có chuyện gì?”
“Đơn giản thôi… Nó là như vậy đấy…”
Thế là, một âm mưu đã được sinh ra.
Yahoo nhận được bản fax từ NetEase, đến giải quyết về vấn đề tư liệu khách hàng tại quán cà phê của Sohu. Yahoo miết tờ fax, cười lạnh một tiếng, ném vào sọt rác.
Đến quán cà phê được mười lăm phút, NetEase còn chưa xuất hiện.
“Cậu là… Yahoo?” Một giọng nói xa lạ vang lên.
Yahoo quay đầu lại thì bắt gặp một anh đẹp trai khoai to trẻ tuổi, dáng vẻ vừa thư sinh vừa côn đồ đang nhìn hắn, “Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Sohu!” Sohu cười đến nở hoa: Sao thằng kia lại ứ nói cho mình rằng tên Yahoo này rất là xinh trai nhỉ? Chậc chậc, cái dạng này mà đem ra làm tư liệu để chém gió thì quá đỉnh~ Woa ~
Yahoo chợt thấy ánh nhìn chằm chằm của Sohu có hơi đáng sợ, bất giác lui về phía sau, cố ổn định tâm lý: “Trang web của anh rất hay dẫn đầu về mấy thứ bát quái nhỉ…”
“Ha ha, vậy hở?” Sohu gãi đầu cười khúc khích: “Thực sự rất bát quái sao? Tôi chỉ cố gắng quan sát thế giới này tỉ mỉ hơn bình thường chút thôi mà…”
Ra vẻ thâm trầm, chú em nhìn nhầm người rồi.
Yahoo vừa ói mửa trong lòng, vừa lễ phép mỉm cười. Tên khốn nạn NetEase ghê tởm này, sao tới giờ mà vẫn còn chưa đến…
“Cậu chắc đang đợi NetEase nhỉ ?!” Một câu hỏi khiến đường nhìn của Yahoo quay về: “Sao anh biết?”
Sohu thần bí cười hề hề: “Cái gì tôi cũng biết hết đó…” Yahoo rùng mình một chút, có điều câu kế tiếp Sohu nói khiến hắn trầm tĩnh lại.”Bởi vì NetEase vừa điện thoại nói sẽ đến trễ, nhờ tôi bắt chuyện với cậu một chút. Cơ mà hình như doạ cậu sợ rồi. Yên tâm đi, trình độ tiên đoán của tôi chưa tới mức thượng thừa như thế đâu~~ ”
Phù… Yahoo thở phào nhẹ nhõm, có phần bất đắc dĩ. Hắn chỉ sợ chuyện mình tập kích Google và NetEase bị những người khác biết mà thôi, bởi vì một khi bung ra sẽ rất phiền phức. Đến nỗi năng lực suy đoán của Sohu… Hắn đúng là không nghĩ tới.
“Đợi lâu…” NetEase vội vã đi tới rồi ngồi xuống, dáng vẻ như rất bận rộn.
“…” Yahoo hơi bất mãn, người đòi gặp nhau là ông anh, cớ sao lại làm ra cái biểu cảm lạnh lùng, lại còn khó chịu, muốn đánh nhau à?
NetEase thấy Yahoo có khuynh hướng bạo lực, bắt đầu giải thích: “Là vầy, bị kẹt xe… Cậu biết đó, quá chừng xe ùn lại một chỗ, tất cả mọi người đều rất muốn di chuyển nhưng không có cơ hội. Đã vậy còn tắc nghẽn ngay dưới cầu vượt, đi đường rất khó khăn, cho nên tôi mới tới chậm, thật ngại quá.” Tuy là nói như vậy, nhưng mặt NetEase chẳng có chút áy náy nào, đầu thì nghĩ: hừ, muốn đánh nhau tao đánh cho chết luôn bây giờ… Nghiến răng nghiến lợi~
“Nước Mỹ cũng có kẹt xe, không cần phải giải thích chi li như thế…” Làm như mình là đứa nhỏ ba tuổi không bằng.
“Ồ? Vậy à?” NetEase cười thầm, sau đó vào chủ đề: “Vậy bây giờ nói tiếp vấn đề còn dang dở trên điện thoại đi… Số liệu người dùng, cậu định xử lý thế nào?”
Yahoo nở nụ cười công nghiệp: “Yên tâm, tôi sẽ không hèn hạ đến mức sử dụng những số liệu đó đâu… Cùng lắm là lên trang chủ đăng bài có tiêu đề “Trang web NetEase bị hack, hàng nghìn dữ liệu của khách hàng bị rò rỉ” thôi, anh thấy thế nào?”
“…” NetEase nhíu mày, còn nói sao đây? Gã chỉnh đốn tinh thần bắt đầu phản kích: “Tiêu đề đúng là hấp dẫn thật đấy. Nhưng cậu nghĩ sẽ không ai nghi ngờ sao? Một Yahoo không hề có bằng chứng gì về việc này mà lại dám nói ra như vậy à?”
Ngụ ý đơn giản là, nếu Yahoo truyền ra tin này thì chắc chắn sẽ dấy lên nghi vấn.”Chẳng lẽ cậu không sợ những người khác tìm ra chân tướng à?” NetEase tin rằng Yahoo sẽ không nghĩ tới vấn đề này.
Yahoo cười: “Đúng vậy, trực tiếp post tin lên trang chủ như thế thì rõ ràng là sẽ bị nghi ngờ rồi. Nhưng mà hình như có rất nhiều trang lá cải thích bàn tán về những loại vấn đề như thế này nha, anh làm cách nào để ngăn được miệng lưỡi của bọn chúng đây?”
“Mày…” NetEase nghẹn giọng. Yahoo, mày thực sự muốn chơi tới luôn sao?
“Đừng quên mục đích đến đây của tao, NetEase à…” Yahoo nheo mắt, ánh nhìn lạnh lùng: “Tao đến để trả thù. Vậy nên, cho dù lời ra tiếng vào như thế nào cũng sẽ không thể ngăn cản được kế hoạch của tao, mày nên chuẩn bị tâm lý đi.”
Nếu là trước đây, NetEase sẽ nhìn Yahoo với một cặp mắt dành cho những kẻ ngu ngốc: Sao lại có một kẻ vì người mình yêu mà đi làm loại chuyện ngu xuẩn như vậy! Nhưng hiện tại phải đối mặt với một Yahoo đang ào ạt khí thế, NetEase dù luôn luôn lưu manh cũng phải chịu thua, bởi vì gã cũng biến thành tên ngốc mất rồi…
“Vậy mày rốt cuộc muốn như thế nào?” NetEase ngừng công kích, chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc.”Chỉ cần mày trả lại nguyên vẹn số liệu khách hàng, và điều kiện của mày nêu ra không vượt quá sức tao thì tao sẽ đáp ứng.”
Yahoo cười đắc ý, cuối cùng có một chút cảm giác thắng lợi: “Điều kiện rất đơn giản, là…”
“Không thể nào! !” NetEase đập bàn, “Yahoo, đừng tưởng rằng mày muốn leo lên đầu tao thì leo, bố đây nhẫn nhịn mày đủ lắm rồi, có gan thì lặp lại lời đó lần nữa xem ! !” Nói xong NetEase lao thẳng ra khỏi quán cà phê, để lại một mình Yahoo nhìn vào bóng lưng hoang mang đó, mỉm cười nhẹ nâng ly cà phê.
Điện thoại di động trên bàn vang lên, Yahoo nhìn đèn báo, trong đầu có một suy nghĩ: ngày hôm nay thời tiết tốt, tâm tình tốt, nhưng vận khí lại chẳng hợp rơ tí nào. Buông ly, cầm lấy điện thoại di động, hít sâu, ngụy trang thành một lớp vỏ bình tĩnh rồi nhấn nút nghe máy:
“Chào ngài Google, xin hỏi có việc chi?”
Tác giả :
Tuyết Nê Thoa Y