Nỗi Niềm UKE Xấu
Chương 13: Abracadabra
Trở về nhà, tôi vội vàng đọc kỹ bản hướng dẫn làm bùa yêu. Lần này có sự giúp sức lập dàn với con Quỳnh nên tôi cũng đỡ sợ hơn. Vì nghe nói nếu làm bùa mà không cẩn thận thì số phận sẽ bi đát lắm, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi bất giác nghĩ đến cảnh một đứa đã xấu mà còn điên nữa, thật khủng khiếp… Để làm bùa yêu, khiến đối phương chết mê chết mệt mình, thứ nhất phải có một con búp bê vải. Cái này tôi đã có. Thứ hai là một tờ giấy, tôi kêu con Quỳnh lấy đại tờ giấy A4 trong hộc tủ ra, tờ giấy này chút nữa sẽ dùng để viết sớ yểm bùa. Nguyên liệu thứ ba, cái mà tôi phải đầu tư rất nhiều công sức để lấy được – một cọng lông của đối tác. Tôi đang có 4 sợi, chẳng biết là của tôi hay của ảnh…
- Dùng sợi lông đó, gói vào trong một bức hình chân dung của mình. Mày có hình nào không, đưa đây tao coi. – Con Quỳnh vừa đọc hướng dẫn vừa hỏi tôi.
- Hình như có – Tôi vừa nói vừa mở kệ tủ lấy cái mấy cái hình nhìn đỡ đỡ xấu của tôi đưa cho nó. – Đây nè má.
- Uhm… ủa, mày đưa hình mày đây chứ đưa hình người khác làm gì. – Nó ngạc nhiên.
- Hình tao đó mày!
- Nhanh, đưa hình mày đây. – Nó dường như không để ý câu trả lời của tôi.
- Hình tao đó.
- Bậy, cái mặt thằng trong hình láng o, đâu có mụn như mày. – Quỳnh bĩu môi.
- Thì photoshop cà mụn nát con chuột không biết hả bà. – Tôi trả lời.
- Trời, đưa cái hình nào mà “lột tả” chân thật nhất thì bùa mới linh. – Quỳnh chửi tôi.
Cuối cùng thì cũng lựa được một cái hình “liên quan” với tôi nhất. Bức hình năm tôi học lớp 12, để diễn tả cái sự xấu của nhân vật trong bức hình chỉ có thể diễn tả như sau. Hai con mắt lừ đừ, cái miệng như hai cái lạp xưởng, còn cái mũi giống như mới đi thẩm mĩ về mà bị hư… Xấu như vậy nhưng đau ở chỗ, đó là bức hình mô tả chân thật nhất về tôi. Sau khi đã chọn được hình để làm bùa, tôi lại phải chạy xuống bếp lấy nguyên liệu cuối cùng là một chút đường hạt.
Hai đứa vội vàng làm thao tác giống như trong hướng dẫn. Sợi lông được nhét vào trong ruột con búp bê vải, tôi nhét hết bốn sợi vô cho chắc. Tờ giấy viết thần chú khá dài dòng đọc liên tục trong lúc gói đường hạt vào bức hình của tôi. Bước cuối cùng là đem gói đường đó pha vô nước cho đối tác uống… Đem búp bê giấu ở dưới gối, đảm bảo đối tượng sẽ chết mê chết mệt mình. Nhưng không biết làm sao để dụ Tom uống nước đây, tôi nhắn tin mà ảnh đâu có reply… Thiệt tình, người ta nói cái gì cũng có số, giày dép cũng có số, mà sao tôi không có số được gần người tôi thích.
“Từng tưng tứng” – Tin âm báo điện thoại.
Tôi lật đật chạy mở điện thoại lên xem, hi vọng là tin nhắn reply của Tom. Nhưng chợt thất vọng vì đó là tin âm báo tin nhắn của con Quỳnh. Quỳnh đọc tin nhắn xong rồi hỏi tôi.
- Đi club không?
- Với ai? – Tôi ngao ngán.
- Trai
- Mà trai nào?
- Nói chung là có trai mà mày định cho “thuốc bùa” đó!
- Hả, ngon… đi liền – Tôi hí hửng.
- Mấy ảnh đợi ở đó sẵn rồi. Thay đồ đi rồi tới đó luôn… - Dứt lời Quỳnh chạy về phòng nó thay đồ.
Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 10h đêm rồi, đi chơi giờ này chắc khuya mới về quá. Nói rồi tôi mới đi thay đồ, đi club nên diện đồ thoải mái, chút còn nhảy với lắc. Tôi mặc áo thun màu hường, quần skinny jeans, xịt tý nước hoa… Rồi cầm điện thoại đi qua gõ cửa hối con Quỳnh. Tại ở chung với nó lâu rồi nên cũng rành lắm, con này mà đi club là nó điệu muốn chảy nước. Đợi nó make up chắc phải hết mấy tiếng nên tôi phải qua phòng nó trấn áp tinh thần cho nó lẹ lẹ… Đúng như dự đoán của tôi, nó đang make up, cũng may là nó thay đồ rồi, chứ nó mà lựa outfit thì chắc tôi đợi cho tới khi héo úa gầy mòn quá. Nó mặc bộ jumpsuit màu bộc đô, tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì bình thường nó toàn mặc váy đầm lúc đi club.
- Ủa sao hôm nay mặc đồ xấu vậy mày?
- Uh, định mặc đẹp mà sợ…
- Sợ gì…? – Tôi hỏi.
- Sợ trai làm “chuyện ác” với tao chứ sao. – Nó nói mà cái mặt nó nham hiểm thấy ớn.
- Mắc ói quá bà nội. – Tôi lè lưỡi.
- Bởi vậy nên mặc xấu xấu chút. Tại bình thường tao đi với mấy thằng bạn là trai thẳng, có chuyện gì nó còn bảo vệ tao, chứ đi với mày… - Nó bỉu môi.
- Với tao thì sao…?
- Gió thổi cái cũng mày cũng bay… - Nó tiếp lời.
- Ê xúc phạm quá nha mày, mày bị hiếp coi tao cứu mày ko – Tôi lườm nó.
- Bởi vậy, mày cố gắng… nha – Quỳnh vừa nói vừa chải mascara.
- Nè nè, thích thì đi chơi với trai thẳng đi, chơi với trai cong chi rồi kêu tui… cố gắng. Giận dễ sợ. – Tôi giận dỗi rồi nằm dài trên giường của nó.
Nó cười khoái chí rồi xách túi kéo tay tui dậy đi. Nghĩ thật lòng thì nó cũng nói đúng. Tôi bị cái tật hãi người, hễ có chuyện là tôi toàn “té”. Mỗi lần có ăn cướp ăn trộm trấn lột là tôi toàn bỏ của chạy lấy người. Nghĩ lại thấy mắc cười ghê. Tôi với nó thật ra là họ hàng gần. Bằng tuổi nhau nên từ năm cấp ba là hai đứa học chung trường, nhưng khác lớp.
Lúc nào tôi bị trêu chọc cũng có nó làm bạn, nên đối với tôi – Quỳnh vừa là một người bạn, vừa là một người chị. Ba má nó cưng chiều nó cực kỳ, tuy rằng không có thời gian ở bên nó vì phải đi kiếm tiền, sợ nó bị tự kỷ nên phải gửi nó từ HCM về Nha Trang để học chung với tôi, bởi vậy nó là đứa giàu từ trong trứng giàu ra chứ không phải là cái thứ giàu từ ngã bảy ngã ba giàu zề đâu nha… Trở lại với thực tế, tôi và Quỳnh chuẩn bị đi chơi club… Buổi tối nên cũng không muốn gọi taxi, Quỳnh lấy xe của bố nó chở tôi đi chơi. Nó chở tôi trên chiếc Nissan Teana, xe của bố nó nhưng hiện tại ổng đi công tác rồi nên nó toàn quyền sử dụng. Tôi thì không biết lái xe nên mỗi khi đi đâu xa toàn rủ nó theo, để nó chở.
Nó cắm điện thoại vô dàn âm thanh trên xe rồi phiêu theo nhạc, con ả này thích Lana Del Rey, suốt ngày mở nhạc Lana Del Rey.
“Will you still love me when I"m no longer young and beautiful
Will you still love me when I got nothing but my aching soul..”
- Bài gì vậy mày? – Tôi hỏi nó.
- Hỏi làm gì? – Quỳnh vừa nhẩm theo bài hát vừa trả lời.
- Lyric hay, nên muốn biết tên bài hát.
- Nhạc phim đó cưng.
- Phim gì?
- The Great Gatsby.
- …
Tôi giật điện thoại của nó để coi bài này là bài gì. “Beautiful & Young” – Có vẻ được, chút nữa về nhà tôi phải copy vô máy để nghiền ngẫm mới được…
- Dùng sợi lông đó, gói vào trong một bức hình chân dung của mình. Mày có hình nào không, đưa đây tao coi. – Con Quỳnh vừa đọc hướng dẫn vừa hỏi tôi.
- Hình như có – Tôi vừa nói vừa mở kệ tủ lấy cái mấy cái hình nhìn đỡ đỡ xấu của tôi đưa cho nó. – Đây nè má.
- Uhm… ủa, mày đưa hình mày đây chứ đưa hình người khác làm gì. – Nó ngạc nhiên.
- Hình tao đó mày!
- Nhanh, đưa hình mày đây. – Nó dường như không để ý câu trả lời của tôi.
- Hình tao đó.
- Bậy, cái mặt thằng trong hình láng o, đâu có mụn như mày. – Quỳnh bĩu môi.
- Thì photoshop cà mụn nát con chuột không biết hả bà. – Tôi trả lời.
- Trời, đưa cái hình nào mà “lột tả” chân thật nhất thì bùa mới linh. – Quỳnh chửi tôi.
Cuối cùng thì cũng lựa được một cái hình “liên quan” với tôi nhất. Bức hình năm tôi học lớp 12, để diễn tả cái sự xấu của nhân vật trong bức hình chỉ có thể diễn tả như sau. Hai con mắt lừ đừ, cái miệng như hai cái lạp xưởng, còn cái mũi giống như mới đi thẩm mĩ về mà bị hư… Xấu như vậy nhưng đau ở chỗ, đó là bức hình mô tả chân thật nhất về tôi. Sau khi đã chọn được hình để làm bùa, tôi lại phải chạy xuống bếp lấy nguyên liệu cuối cùng là một chút đường hạt.
Hai đứa vội vàng làm thao tác giống như trong hướng dẫn. Sợi lông được nhét vào trong ruột con búp bê vải, tôi nhét hết bốn sợi vô cho chắc. Tờ giấy viết thần chú khá dài dòng đọc liên tục trong lúc gói đường hạt vào bức hình của tôi. Bước cuối cùng là đem gói đường đó pha vô nước cho đối tác uống… Đem búp bê giấu ở dưới gối, đảm bảo đối tượng sẽ chết mê chết mệt mình. Nhưng không biết làm sao để dụ Tom uống nước đây, tôi nhắn tin mà ảnh đâu có reply… Thiệt tình, người ta nói cái gì cũng có số, giày dép cũng có số, mà sao tôi không có số được gần người tôi thích.
“Từng tưng tứng” – Tin âm báo điện thoại.
Tôi lật đật chạy mở điện thoại lên xem, hi vọng là tin nhắn reply của Tom. Nhưng chợt thất vọng vì đó là tin âm báo tin nhắn của con Quỳnh. Quỳnh đọc tin nhắn xong rồi hỏi tôi.
- Đi club không?
- Với ai? – Tôi ngao ngán.
- Trai
- Mà trai nào?
- Nói chung là có trai mà mày định cho “thuốc bùa” đó!
- Hả, ngon… đi liền – Tôi hí hửng.
- Mấy ảnh đợi ở đó sẵn rồi. Thay đồ đi rồi tới đó luôn… - Dứt lời Quỳnh chạy về phòng nó thay đồ.
Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 10h đêm rồi, đi chơi giờ này chắc khuya mới về quá. Nói rồi tôi mới đi thay đồ, đi club nên diện đồ thoải mái, chút còn nhảy với lắc. Tôi mặc áo thun màu hường, quần skinny jeans, xịt tý nước hoa… Rồi cầm điện thoại đi qua gõ cửa hối con Quỳnh. Tại ở chung với nó lâu rồi nên cũng rành lắm, con này mà đi club là nó điệu muốn chảy nước. Đợi nó make up chắc phải hết mấy tiếng nên tôi phải qua phòng nó trấn áp tinh thần cho nó lẹ lẹ… Đúng như dự đoán của tôi, nó đang make up, cũng may là nó thay đồ rồi, chứ nó mà lựa outfit thì chắc tôi đợi cho tới khi héo úa gầy mòn quá. Nó mặc bộ jumpsuit màu bộc đô, tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì bình thường nó toàn mặc váy đầm lúc đi club.
- Ủa sao hôm nay mặc đồ xấu vậy mày?
- Uh, định mặc đẹp mà sợ…
- Sợ gì…? – Tôi hỏi.
- Sợ trai làm “chuyện ác” với tao chứ sao. – Nó nói mà cái mặt nó nham hiểm thấy ớn.
- Mắc ói quá bà nội. – Tôi lè lưỡi.
- Bởi vậy nên mặc xấu xấu chút. Tại bình thường tao đi với mấy thằng bạn là trai thẳng, có chuyện gì nó còn bảo vệ tao, chứ đi với mày… - Nó bỉu môi.
- Với tao thì sao…?
- Gió thổi cái cũng mày cũng bay… - Nó tiếp lời.
- Ê xúc phạm quá nha mày, mày bị hiếp coi tao cứu mày ko – Tôi lườm nó.
- Bởi vậy, mày cố gắng… nha – Quỳnh vừa nói vừa chải mascara.
- Nè nè, thích thì đi chơi với trai thẳng đi, chơi với trai cong chi rồi kêu tui… cố gắng. Giận dễ sợ. – Tôi giận dỗi rồi nằm dài trên giường của nó.
Nó cười khoái chí rồi xách túi kéo tay tui dậy đi. Nghĩ thật lòng thì nó cũng nói đúng. Tôi bị cái tật hãi người, hễ có chuyện là tôi toàn “té”. Mỗi lần có ăn cướp ăn trộm trấn lột là tôi toàn bỏ của chạy lấy người. Nghĩ lại thấy mắc cười ghê. Tôi với nó thật ra là họ hàng gần. Bằng tuổi nhau nên từ năm cấp ba là hai đứa học chung trường, nhưng khác lớp.
Lúc nào tôi bị trêu chọc cũng có nó làm bạn, nên đối với tôi – Quỳnh vừa là một người bạn, vừa là một người chị. Ba má nó cưng chiều nó cực kỳ, tuy rằng không có thời gian ở bên nó vì phải đi kiếm tiền, sợ nó bị tự kỷ nên phải gửi nó từ HCM về Nha Trang để học chung với tôi, bởi vậy nó là đứa giàu từ trong trứng giàu ra chứ không phải là cái thứ giàu từ ngã bảy ngã ba giàu zề đâu nha… Trở lại với thực tế, tôi và Quỳnh chuẩn bị đi chơi club… Buổi tối nên cũng không muốn gọi taxi, Quỳnh lấy xe của bố nó chở tôi đi chơi. Nó chở tôi trên chiếc Nissan Teana, xe của bố nó nhưng hiện tại ổng đi công tác rồi nên nó toàn quyền sử dụng. Tôi thì không biết lái xe nên mỗi khi đi đâu xa toàn rủ nó theo, để nó chở.
Nó cắm điện thoại vô dàn âm thanh trên xe rồi phiêu theo nhạc, con ả này thích Lana Del Rey, suốt ngày mở nhạc Lana Del Rey.
“Will you still love me when I"m no longer young and beautiful
Will you still love me when I got nothing but my aching soul..”
- Bài gì vậy mày? – Tôi hỏi nó.
- Hỏi làm gì? – Quỳnh vừa nhẩm theo bài hát vừa trả lời.
- Lyric hay, nên muốn biết tên bài hát.
- Nhạc phim đó cưng.
- Phim gì?
- The Great Gatsby.
- …
Tôi giật điện thoại của nó để coi bài này là bài gì. “Beautiful & Young” – Có vẻ được, chút nữa về nhà tôi phải copy vô máy để nghiền ngẫm mới được…
Tác giả :
Life