Nỗi Niềm Khó Nói
Chương 23: Ngỡ ngàng
Hòa Lam do dự một lúc lâu mới mở chiếc hộp màu đen ra. Bên trong là một xấp CD.
Hòa Lam sửng sốt, lập tức đậy nắp hộp lại, vò đầu ngồi trên giường, mặt nóng bừng. Trong hộp không có gì khác ngoài đĩa phim người lớn.
Điện thoại gọi tới, Hòa Lam bắt máy: “Anh gây rối đủ chưa? Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi!”
“Cô Hòa Lam, món đồ đó rất tốt, có thể giúp cô sinh ra cảm giác hưng phấn… Một mình thì cô đơn buồn chán lắm, xem vài dĩa phim để bồi bổ cho tinh thần cũng không tồi. Hay là cô rủ em trai mình xem cùng đi, tôi nghĩ nhất định cậu ta sẽ rất thích.”
“Tôi chỉ muốn vứt mấy thứ này đi ngay lập tức!”
“Vứt đi á?” Người nọ như vừa nghe được một truyện cười, nói: “Vậy ngày mai những thứ đó chắc chắn sẽ còn xuất hiện ở trước cửa nhà cô, lúc đó không chừng còn không có hộp đựng đâu.”
Hòa Lam cau mày, chỉ hận không thể bóp nát điện thoại trong tay.
Sau khi cúp điện thoại, nhịp thở của Hòa Lam vẫn chưa thể bình thường trở lại. Một lúc sau điện thoại lại vang lên. Hòa Lam không nhìn màn hình mà nhấn nghe luôn: “Vẫn chưa xong à? Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc rồi vang lên giọng nói có vẻ kinh ngạc: “Chị, chị bị sao vậy?”
Hòa Lam giật mình lập tức che miệng: “T…Tiềm, là em sao?”
“Không phải em thì là ai? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Hòa Lam vội nói: “Không có… Không có gì, mấy người bán hàng đa cấp đáng ghét thôi. Em ở bên ngoài phải ngoan, nhớ về sớm.”
“Em biết rồi.”
Nói xong mấy câu ngắn ngủn mà lòng bàn tay Hòa Lam đã tuôn đầy mồ hôi. Nghĩ đến việc có lẽ Bạch Tiềm đã đoán ra được việc gì đó, cô bỗng sợ hãi, mặt và hai tai đều nóng bừng cả lên. Ném cả xấp CD vào trong hộp rồi đậy kín lại, cô nghĩ tới nghĩ lui, đổi rất nhiều chỗ, cuối cùng vẫn giấu ở dưới gầm giường.
Hòa Lam thơ thẩn ngồi tựa vào đầu giường.
Có phải gần đây cô đã đắc tội với ai không? Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này cô sẽ còn bị quấy rầy tiếp.
Trong lòng buồn bực, Hòa Lam kéo chăn che kín đầu đi ngủ. Đến nửa đêm, cô bị tiếng ồn ào từ hàng xóm đánh thức, dựa vào đầu giường thở dài, làm thế nào cũng không ngủ được nữa.
Ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cô vén rèm nhìn ra ngoài, nước mưa đã đọng thành những vũng lớn dưới mặt đường gồ ghề. Hòa Lam nhìn ánh trăng mờ mịt chợt nhớ lại mùa thu nhiều năm về trước, ba mẹ dẫn theo cô đến vùng Tam Giác Vàng, sinh sống ở một thị trấn nhỏ trung du miền núi.
Trăng đêm đó không tròn như bây giờ.
Mẹ cô mặc váy mỏng màu đỏ ôm cô ngồi trên nhà sàn hát nhạc thiếu nhi. Tiếng hát du dương dịu dàng dễ dàng đưa con người ta chìm vào trong giấc mộng.
Hòa Lam ôm chặt cánh tay, đột nhiên cảm thấy lạnh mà co người lại. Cô không muốn nhớ lại chuyện đêm đó, ngay cả khuôn mặt mẹ cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Cô gõ gõ đầu mình, lúc muốn trí nhớ của mình rõ ràng lại chỉ có thể nhớ mông lung mù mịt. Nhiều năm trước, kể từ lúc cô bắt đầu một mình sống ở đây, cô đã dần quên những chuyện trong quá khứ, chỉ cảm thấy lúc cô nhớ phải làm điều gì đấy thì lý trí lại cho rằng cô không nên làm.
Cũng có khi cô gặp ác mộng, nằm mơ thấy những gương mặt đầm đìa máu me khiến cô không thể nói gì, làm gì được. Cô luôn cảm giác mình đã làm sai điều gì đó, trong lòng luôn nặng nề không yên.
Hàng xóm vẫn cứ ồn ào, Hòa Lam tỉnh lại từ trong hồi ức, vô cùng buồn phiền. Cô mở cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, cuối cùng nhận ra lẫn với tiếng chậu sành rơi xuống đất là tiếng đánh nhau rất rõ ràng.
Cô lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng lòng vẫn không sao yên ổn được.
Nghĩ đến đống đồ dưới gầm giường, cô lại đứng ngồi không yên, lấy ra lần nữa, không thể vứt cũng chẳng thể giấu, cô không biết phải làm sao.
Tiếng động bên hàng xóm càng lúc càng lớn, Hòa Lam không biết mình bị sao nữa, đến khi cô tỉnh táo lại đã thấy CD được bỏ vào trong đầu DVD rồi. Cô như tên trộm ngồi ở mép giường xem.
Mở đầu là cảnh tượng rất mơ hồ, trời mưa lất phất, hình như là trong con hẻm nhỏ ở Giang Nam. Nhân vật nữ trong CD không ngừng chạy trốn trong con hẻm như một con vật nhỏ đang sợ hãi. Ống kính di chuyển rất nhanh, làm cho người ta có cảm giác vô cùng căng thẳng.
Chợt cô ấy loạng choạng rồi ngã xuống một vũng nước ở khúc quanh, vùng vẫy thế nào cũng không thể dậy nổi. Có một người đàn ông mặc áo mưa từ phía sau từ từ tiến tới gần, có thể nhận ra lúc này cô ấy rất sợ hãi, hắn bước tới trước mặt cô ấy, túm tóc cô ấy lôi vào sâu trong hẻm nhỏ.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ ngõ hẻm, sau đó dần dần biến thành tiếng rên rỉ vô thức của nữ chính. Ống kính dần chuyển gần, ở bên dưới của nữ chính, dịch lỏng tuôn ra không ngừng, đôi chân trắng trẻo giãy giụa giữa bùn lầy. Người đàn ông điên cuồng thúc vào, tay ấn đầu cô ấy khiến bộ ngực cô ấy ngụp lặn trong bùn đất nhầy nhụa…
Hòa Lam đỏ mặt, luống cuống tay chân tắt DVD.
Miệng lưỡi cô khô khốc, cầm cốc ra ngoài rót nước. Lúc đi ngang qua phòng tắm cô phát hiện cửa phòng tắm khẽ mở, có thể nhìn thấy chút ánh sáng từ bên trong.
Một âm thanh kỳ lạ từ bên trong truyền ra, còn có tiếng khàn khàn đè nén, là tiếng của Bạch Tiềm. Hòa Lam đến gần nhìn, kinh ngạc bịt miệng mình.
Bạch Tiềm tựa vào vách tường của phòng tắm, cậu chỉ mặc áo ngủ màu trắng, nửa người dưới trần truồng để lộ hai bắp đùi dài săn chắc. Vật giữa hai chân cậu cương cứng run run. Cậu cắn môi, ánh mắt mơ màng, cầm một cái quần lót cotton màu trắng bao bọc lấy vật kia của mình mà chà xát.
Đó là quần lót cô vừa thay ra!
Hòa Lam bịt miệng thật chặt mới có thể khiến mình không hét lớn lên.
Cậu bắn ra rất nhiều, bắn hết lên cả quần lót của cô. Cậu lấy quần lót lau sạch sẽ chất bẩn trên vật kia rồi ra ngoài ban công bỏ vào trong máy giặt.
Chờ cậu rời khỏi, Hòa Lam mới ra ban công cầm chiếc quần lót lên xem. Trên quần lót còn lưu lại rất nhiều chất dịch đặc quánh màu trắng, cảm giác ướt ướt nhớt nhớt thật đáng ghê tởm. Lúc bàn tay đụng phải quần lót còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó. Một mùi nồng nặc xộc vào mũi, Hòa Lam hốt hoảng vội nhét chiếc quần lót xuống tận dưới đáy máy giặt.
Về đến phòng rồi mà đầu óc Hòa Lam vẫn vô cùng hỗn loạn.
Bạch Tiềm lại lấy quần lót của cô để thủ dâm?
Cô biết đấy là nhu cầu sinh lý bình thường của thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành, nhưng sao cậu lại lấy quần lót cô để làm chuyện đó?
Trong lòng cậu, cô không chỉ là chị gái mà còn là phụ nữ, là đối tượng cho cậu tưởng tượng sao?
Nhận ra điều này Hòa Lam như cảm thấy có tia sét đánh ngang qua đầu, không thể bình tĩnh nổi.
Chẳng lẽ là di chứng từ ngày ở kho hàng đó? Nếu không sao cậu có thể…
Hòa Lam rối rắm vì chuyện này cả đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy hai mắt cô đỏ ngầu. Bạch Tiềm làm xong bữa sáng nhìn thấy cô như vậy hơi sững người, rồi lại dịu dàng hỏi: “Chị, chị sao vậy?”
Hòa Lam đỏ cả hai tai, ấp úng nói, “Không có… Không có gì.” Ánh mắt của cô thoáng lướt qua người Bạch Tiềm nhưng vẫn bị cậu bắt được.
Bạch Tiềm mỉm cười đến gần cô, khoác vai cô nửa đùa nửa thật nói, “Chị, sao chị nhìn em như vậy? Có phải thấy em rất đẹp trai không?”
Hòa Lam vội né người sang một bên: “Em làm gì vậy? Ăn sáng đi rồi còn đi học.”
Bạch Tiềm nói: “Hôm nay là ngày nghỉ mà, chị không sao chứ?” Cậu lo lắng đưa tay sờ trán cô. Hòa Lam lại tránh đầu sang một bên, “Chị không sao, tối qua ngủ không ngon nên thần kinh hơi căng thẳng.”
“Vậy để em xoa bóp vai cho chị nhé?”
“Không cần!”
Hòa Lam dường như cũng cảm thấy thái độ của mình không đúng lắm, hơi dịu giọng lại: “Chị nghỉ một lúc là được, em mau ăn sáng đi.”
“Thật không sao chứ? Sắc mặt chị không được tốt lắm. Hay là em đưa chị đến bệnh viện khám xem sao nhé?”
“Thật sự không cần mà. Em cứ làm việc của em đi, mặc kệ chị.”
Bạch Tiềm đành thôi.
Mấy ngày sau đó, Hòa Lam cũng không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Bạch Tiềm dường như không hề phát hiện ra điều gì, vẫn cười với cô, nấu cơm cho cô, nói chuyện với cô như trước, không hề kiêng dè. Nhưng lúc cậu mỉm cười nhã nhặn trong đầu Hòa Lam sẽ xuất hiện hình ảnh trong phòng tắm đêm hôm đó.
Cơ thể thiếu niên hoàn mỹ, vẻ mặt phờ phệt, dục vọng căng tràn… Hòa Lam vừa nghĩ đến đã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Điều còn ghê tởm hơn chính là cậu còn dùng quần lót của cô mà… Vậy mà mỗi lần nói chuyện với cô sao cậu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Còn cô, dù cố gắng thế nào cũng cảm thấy không thể tự nhiên.
Thì ra, không chỉ có hình dáng bên ngoài cậu đã lớn lên, mà cả bên trong cậu cũng đã trưởng thành rồi. Cậu cũng có nhu cầu sinh lý như một người đàn ông bình thường, cần được thỏa mãn, cần được phát tiết.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, Hòa Lam giật mình, chần chừ một lúc mới ra mở cửa.
Bạch Tiềm bưng ly sữa tươi đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cô: “Chị, chị thật không sao chứ? Mấy hôm nay chị cứ như người mất hồn vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hòa Lam lùi một bước: “Tiềm, là em à?”
“Không phải em thì là ai?” Bạch Tiềm cười rồi đi lướt qua cô bước vào phòng. Đặt ly sữa tươi trên tủ đầu giường, cậu đá dép leo lên giường cô nằm giang cả hai chân hai tay ra.
“Không phải em cũng có giường của em à, sao còn chiếm giường chị?” Mấy thứ đồ kia được giấu dưới giường, tim Hòa Lam đập thình thịch, đi đến kéo hai tay cậu.
Bạch Tiềm mặc cho cô kéo vẫn nằm bất động, Hòa Lam hết cách với cậu, mặt đỏ lên gằng giọng nói: “Ngồi dậy!”
“Kỳ lạ thật, bình thường chị sẽ không đối với em như vậy, sao hôm nay chị lại có phản ứng kỳ lạ như thế? Thật không bình thường chút nào.” Cậu đưa ngón trỏ lên môi nhìn cô ra vẻ suy nghĩ.
Hòa Lam bị cậu nhìn như vậy trong lòng vô cùng căng thẳng, giống như bị người khác phát hiện bí mật, tức giận nói: “Đừng nói đùa, mau đứng dậy đi!”
Bởi vì dùng sức quá mạnh, cô bị phản lực ngã nhào lên người cậu. Bạch Tiềm ôm lấy cô, bỗng nghe thấy có tiếng gì đấy giống như đồ bị rơi ra. Cậu đưa tay xuống giường cầm lên, thì ra là một cái hộp màu đen.
“Đừng xem!” Hòa Lam vô cùng hốt hoảng la lên.
Bạch Tiềm đổi tay, nâng cái hộp ngồi dậy: “Sao chị căng thẳng vậy? Bên trong có gì sao?” Nói xong cậu từ từ tháo nơ bướm mở nắp hộp ra.
Hòa Lam nhào qua muốn cướp lại nhưng Bạch Tiềm nhanh nhẹn lăn người một vòng, toàn bộ CD trong hộp bị đổ ra. Cậu nhìn vài lần rồi chợt im lặng, một lúc lâu mới cầm một đĩa CD lên nhìn. Đây là một CD có bìa màu hồng, là hình ảnh của một người phụ nữ bị một nam thiếu niên đè lên, có thể nhìn thấy bộ phận bên dưới giao nhau rất rõ ràng.
“Chị xem cái này sao?” Giống như phát hiện ra vùng đất mới, cậu co chân trái lại đặt đĩa CD lên đầu gối.
Bị cậu vừa nhìn vừa cười như vậy, mặt Hòa Lam như sắp bị thiêu cháy đến nơi, thật sự không thể bào chữa.
“Không nhìn thấy em còn cho rằng chị là thánh nữ không thể bị ảnh hưởng cơ đấy.”
Hòa Lam thẹn quá thành giận: “Đưa chị!”
Bạch Tiềm nằm ngửa người ra đưa CD tới trước mặt mở miệng đọc: “Phụ nữ trẻ đã kết hôn không chịu được cô đơn, giang rộng hai chân trước mặt em trai…”
“Đừng đọc!” Hòa Lam vội nhào người tới bịt miệng cậu lại.
Bạch Tiềm liếc mắt nhìn cô, môi cậu vừa âm ấm lại có cảm giác lành lạnh, chạm vào lòng bàn tay cô lại như lửa cháy. Hòa Lam buông tay ra cũng không được, cứ bịt miệng như thế cũng không xong. Bị cậu nhìn như vậy, rốt cuộc cô không chịu nổi phải buông cậu ra, lui sang một bên.
“Chị cần gì lo lắng như vậy, em có nói gì đâu. Chị, thật ra cái này cũng không có gì, em có thể hiểu được.”
Giọng cậu rất êm dịu nhưng ánh mắt lại khiến cô không không thể nào thoải mái được, giống như mình đang ở trần truồng trước mặt cậu vậy. Mặt Hòa Lam đỏ bừng lớn giọng nói: “Chính em cũng…”
Ý thức được mình nói điều không nên nói cô liền im bặt.
Bạch Tiềm quay đầu lại nhìn cô cười cười: “Nói đi. Tại sao lại không nói nữa?”
Thái độ của cậu… khiến Hòa Lam nghẹn giọng, sau đó cô buột miệng nói: “Không phải em cũng dùng quần lót chị thủ dâm đấy sao?”
Bốn phía chợt im lặng.
Mặt Bạch Tiềm chìm trong bóng tối, một lúc lâu sau cậu mới cúi đầu kéo cái hộp qua rồi buông tay cho chiếc đĩa CD rơi vào trong hộp. Cậu lấy nắp từ từ đậy lại, sau đó bình tĩnh nói: “Thì ra chị biết hết rồi.”
Hòa Lam sửng sốt, lập tức đậy nắp hộp lại, vò đầu ngồi trên giường, mặt nóng bừng. Trong hộp không có gì khác ngoài đĩa phim người lớn.
Điện thoại gọi tới, Hòa Lam bắt máy: “Anh gây rối đủ chưa? Tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi!”
“Cô Hòa Lam, món đồ đó rất tốt, có thể giúp cô sinh ra cảm giác hưng phấn… Một mình thì cô đơn buồn chán lắm, xem vài dĩa phim để bồi bổ cho tinh thần cũng không tồi. Hay là cô rủ em trai mình xem cùng đi, tôi nghĩ nhất định cậu ta sẽ rất thích.”
“Tôi chỉ muốn vứt mấy thứ này đi ngay lập tức!”
“Vứt đi á?” Người nọ như vừa nghe được một truyện cười, nói: “Vậy ngày mai những thứ đó chắc chắn sẽ còn xuất hiện ở trước cửa nhà cô, lúc đó không chừng còn không có hộp đựng đâu.”
Hòa Lam cau mày, chỉ hận không thể bóp nát điện thoại trong tay.
Sau khi cúp điện thoại, nhịp thở của Hòa Lam vẫn chưa thể bình thường trở lại. Một lúc sau điện thoại lại vang lên. Hòa Lam không nhìn màn hình mà nhấn nghe luôn: “Vẫn chưa xong à? Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?”
Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc rồi vang lên giọng nói có vẻ kinh ngạc: “Chị, chị bị sao vậy?”
Hòa Lam giật mình lập tức che miệng: “T…Tiềm, là em sao?”
“Không phải em thì là ai? Đã xảy ra chuyện gì à?”
Hòa Lam vội nói: “Không có… Không có gì, mấy người bán hàng đa cấp đáng ghét thôi. Em ở bên ngoài phải ngoan, nhớ về sớm.”
“Em biết rồi.”
Nói xong mấy câu ngắn ngủn mà lòng bàn tay Hòa Lam đã tuôn đầy mồ hôi. Nghĩ đến việc có lẽ Bạch Tiềm đã đoán ra được việc gì đó, cô bỗng sợ hãi, mặt và hai tai đều nóng bừng cả lên. Ném cả xấp CD vào trong hộp rồi đậy kín lại, cô nghĩ tới nghĩ lui, đổi rất nhiều chỗ, cuối cùng vẫn giấu ở dưới gầm giường.
Hòa Lam thơ thẩn ngồi tựa vào đầu giường.
Có phải gần đây cô đã đắc tội với ai không? Nếu không giải quyết dứt điểm chuyện này cô sẽ còn bị quấy rầy tiếp.
Trong lòng buồn bực, Hòa Lam kéo chăn che kín đầu đi ngủ. Đến nửa đêm, cô bị tiếng ồn ào từ hàng xóm đánh thức, dựa vào đầu giường thở dài, làm thế nào cũng không ngủ được nữa.
Ngồi trong phòng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, cô vén rèm nhìn ra ngoài, nước mưa đã đọng thành những vũng lớn dưới mặt đường gồ ghề. Hòa Lam nhìn ánh trăng mờ mịt chợt nhớ lại mùa thu nhiều năm về trước, ba mẹ dẫn theo cô đến vùng Tam Giác Vàng, sinh sống ở một thị trấn nhỏ trung du miền núi.
Trăng đêm đó không tròn như bây giờ.
Mẹ cô mặc váy mỏng màu đỏ ôm cô ngồi trên nhà sàn hát nhạc thiếu nhi. Tiếng hát du dương dịu dàng dễ dàng đưa con người ta chìm vào trong giấc mộng.
Hòa Lam ôm chặt cánh tay, đột nhiên cảm thấy lạnh mà co người lại. Cô không muốn nhớ lại chuyện đêm đó, ngay cả khuôn mặt mẹ cô cũng dần trở nên mơ hồ.
Cô gõ gõ đầu mình, lúc muốn trí nhớ của mình rõ ràng lại chỉ có thể nhớ mông lung mù mịt. Nhiều năm trước, kể từ lúc cô bắt đầu một mình sống ở đây, cô đã dần quên những chuyện trong quá khứ, chỉ cảm thấy lúc cô nhớ phải làm điều gì đấy thì lý trí lại cho rằng cô không nên làm.
Cũng có khi cô gặp ác mộng, nằm mơ thấy những gương mặt đầm đìa máu me khiến cô không thể nói gì, làm gì được. Cô luôn cảm giác mình đã làm sai điều gì đó, trong lòng luôn nặng nề không yên.
Hàng xóm vẫn cứ ồn ào, Hòa Lam tỉnh lại từ trong hồi ức, vô cùng buồn phiền. Cô mở cửa sổ nghe tiếng mưa rơi, cuối cùng nhận ra lẫn với tiếng chậu sành rơi xuống đất là tiếng đánh nhau rất rõ ràng.
Cô lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng lòng vẫn không sao yên ổn được.
Nghĩ đến đống đồ dưới gầm giường, cô lại đứng ngồi không yên, lấy ra lần nữa, không thể vứt cũng chẳng thể giấu, cô không biết phải làm sao.
Tiếng động bên hàng xóm càng lúc càng lớn, Hòa Lam không biết mình bị sao nữa, đến khi cô tỉnh táo lại đã thấy CD được bỏ vào trong đầu DVD rồi. Cô như tên trộm ngồi ở mép giường xem.
Mở đầu là cảnh tượng rất mơ hồ, trời mưa lất phất, hình như là trong con hẻm nhỏ ở Giang Nam. Nhân vật nữ trong CD không ngừng chạy trốn trong con hẻm như một con vật nhỏ đang sợ hãi. Ống kính di chuyển rất nhanh, làm cho người ta có cảm giác vô cùng căng thẳng.
Chợt cô ấy loạng choạng rồi ngã xuống một vũng nước ở khúc quanh, vùng vẫy thế nào cũng không thể dậy nổi. Có một người đàn ông mặc áo mưa từ phía sau từ từ tiến tới gần, có thể nhận ra lúc này cô ấy rất sợ hãi, hắn bước tới trước mặt cô ấy, túm tóc cô ấy lôi vào sâu trong hẻm nhỏ.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên từ ngõ hẻm, sau đó dần dần biến thành tiếng rên rỉ vô thức của nữ chính. Ống kính dần chuyển gần, ở bên dưới của nữ chính, dịch lỏng tuôn ra không ngừng, đôi chân trắng trẻo giãy giụa giữa bùn lầy. Người đàn ông điên cuồng thúc vào, tay ấn đầu cô ấy khiến bộ ngực cô ấy ngụp lặn trong bùn đất nhầy nhụa…
Hòa Lam đỏ mặt, luống cuống tay chân tắt DVD.
Miệng lưỡi cô khô khốc, cầm cốc ra ngoài rót nước. Lúc đi ngang qua phòng tắm cô phát hiện cửa phòng tắm khẽ mở, có thể nhìn thấy chút ánh sáng từ bên trong.
Một âm thanh kỳ lạ từ bên trong truyền ra, còn có tiếng khàn khàn đè nén, là tiếng của Bạch Tiềm. Hòa Lam đến gần nhìn, kinh ngạc bịt miệng mình.
Bạch Tiềm tựa vào vách tường của phòng tắm, cậu chỉ mặc áo ngủ màu trắng, nửa người dưới trần truồng để lộ hai bắp đùi dài săn chắc. Vật giữa hai chân cậu cương cứng run run. Cậu cắn môi, ánh mắt mơ màng, cầm một cái quần lót cotton màu trắng bao bọc lấy vật kia của mình mà chà xát.
Đó là quần lót cô vừa thay ra!
Hòa Lam bịt miệng thật chặt mới có thể khiến mình không hét lớn lên.
Cậu bắn ra rất nhiều, bắn hết lên cả quần lót của cô. Cậu lấy quần lót lau sạch sẽ chất bẩn trên vật kia rồi ra ngoài ban công bỏ vào trong máy giặt.
Chờ cậu rời khỏi, Hòa Lam mới ra ban công cầm chiếc quần lót lên xem. Trên quần lót còn lưu lại rất nhiều chất dịch đặc quánh màu trắng, cảm giác ướt ướt nhớt nhớt thật đáng ghê tởm. Lúc bàn tay đụng phải quần lót còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó. Một mùi nồng nặc xộc vào mũi, Hòa Lam hốt hoảng vội nhét chiếc quần lót xuống tận dưới đáy máy giặt.
Về đến phòng rồi mà đầu óc Hòa Lam vẫn vô cùng hỗn loạn.
Bạch Tiềm lại lấy quần lót của cô để thủ dâm?
Cô biết đấy là nhu cầu sinh lý bình thường của thiếu niên trong thời kỳ trưởng thành, nhưng sao cậu lại lấy quần lót cô để làm chuyện đó?
Trong lòng cậu, cô không chỉ là chị gái mà còn là phụ nữ, là đối tượng cho cậu tưởng tượng sao?
Nhận ra điều này Hòa Lam như cảm thấy có tia sét đánh ngang qua đầu, không thể bình tĩnh nổi.
Chẳng lẽ là di chứng từ ngày ở kho hàng đó? Nếu không sao cậu có thể…
Hòa Lam rối rắm vì chuyện này cả đêm, sáng sớm hôm sau thức dậy hai mắt cô đỏ ngầu. Bạch Tiềm làm xong bữa sáng nhìn thấy cô như vậy hơi sững người, rồi lại dịu dàng hỏi: “Chị, chị sao vậy?”
Hòa Lam đỏ cả hai tai, ấp úng nói, “Không có… Không có gì.” Ánh mắt của cô thoáng lướt qua người Bạch Tiềm nhưng vẫn bị cậu bắt được.
Bạch Tiềm mỉm cười đến gần cô, khoác vai cô nửa đùa nửa thật nói, “Chị, sao chị nhìn em như vậy? Có phải thấy em rất đẹp trai không?”
Hòa Lam vội né người sang một bên: “Em làm gì vậy? Ăn sáng đi rồi còn đi học.”
Bạch Tiềm nói: “Hôm nay là ngày nghỉ mà, chị không sao chứ?” Cậu lo lắng đưa tay sờ trán cô. Hòa Lam lại tránh đầu sang một bên, “Chị không sao, tối qua ngủ không ngon nên thần kinh hơi căng thẳng.”
“Vậy để em xoa bóp vai cho chị nhé?”
“Không cần!”
Hòa Lam dường như cũng cảm thấy thái độ của mình không đúng lắm, hơi dịu giọng lại: “Chị nghỉ một lúc là được, em mau ăn sáng đi.”
“Thật không sao chứ? Sắc mặt chị không được tốt lắm. Hay là em đưa chị đến bệnh viện khám xem sao nhé?”
“Thật sự không cần mà. Em cứ làm việc của em đi, mặc kệ chị.”
Bạch Tiềm đành thôi.
Mấy ngày sau đó, Hòa Lam cũng không biết phải đối mặt với cậu ra sao. Bạch Tiềm dường như không hề phát hiện ra điều gì, vẫn cười với cô, nấu cơm cho cô, nói chuyện với cô như trước, không hề kiêng dè. Nhưng lúc cậu mỉm cười nhã nhặn trong đầu Hòa Lam sẽ xuất hiện hình ảnh trong phòng tắm đêm hôm đó.
Cơ thể thiếu niên hoàn mỹ, vẻ mặt phờ phệt, dục vọng căng tràn… Hòa Lam vừa nghĩ đến đã cảm thấy mặt mình nóng bừng. Điều còn ghê tởm hơn chính là cậu còn dùng quần lót của cô mà… Vậy mà mỗi lần nói chuyện với cô sao cậu có thể xem như không có chuyện gì xảy ra như vậy được? Còn cô, dù cố gắng thế nào cũng cảm thấy không thể tự nhiên.
Thì ra, không chỉ có hình dáng bên ngoài cậu đã lớn lên, mà cả bên trong cậu cũng đã trưởng thành rồi. Cậu cũng có nhu cầu sinh lý như một người đàn ông bình thường, cần được thỏa mãn, cần được phát tiết.
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ, Hòa Lam giật mình, chần chừ một lúc mới ra mở cửa.
Bạch Tiềm bưng ly sữa tươi đứng ở cửa kinh ngạc nhìn cô: “Chị, chị thật không sao chứ? Mấy hôm nay chị cứ như người mất hồn vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hòa Lam lùi một bước: “Tiềm, là em à?”
“Không phải em thì là ai?” Bạch Tiềm cười rồi đi lướt qua cô bước vào phòng. Đặt ly sữa tươi trên tủ đầu giường, cậu đá dép leo lên giường cô nằm giang cả hai chân hai tay ra.
“Không phải em cũng có giường của em à, sao còn chiếm giường chị?” Mấy thứ đồ kia được giấu dưới giường, tim Hòa Lam đập thình thịch, đi đến kéo hai tay cậu.
Bạch Tiềm mặc cho cô kéo vẫn nằm bất động, Hòa Lam hết cách với cậu, mặt đỏ lên gằng giọng nói: “Ngồi dậy!”
“Kỳ lạ thật, bình thường chị sẽ không đối với em như vậy, sao hôm nay chị lại có phản ứng kỳ lạ như thế? Thật không bình thường chút nào.” Cậu đưa ngón trỏ lên môi nhìn cô ra vẻ suy nghĩ.
Hòa Lam bị cậu nhìn như vậy trong lòng vô cùng căng thẳng, giống như bị người khác phát hiện bí mật, tức giận nói: “Đừng nói đùa, mau đứng dậy đi!”
Bởi vì dùng sức quá mạnh, cô bị phản lực ngã nhào lên người cậu. Bạch Tiềm ôm lấy cô, bỗng nghe thấy có tiếng gì đấy giống như đồ bị rơi ra. Cậu đưa tay xuống giường cầm lên, thì ra là một cái hộp màu đen.
“Đừng xem!” Hòa Lam vô cùng hốt hoảng la lên.
Bạch Tiềm đổi tay, nâng cái hộp ngồi dậy: “Sao chị căng thẳng vậy? Bên trong có gì sao?” Nói xong cậu từ từ tháo nơ bướm mở nắp hộp ra.
Hòa Lam nhào qua muốn cướp lại nhưng Bạch Tiềm nhanh nhẹn lăn người một vòng, toàn bộ CD trong hộp bị đổ ra. Cậu nhìn vài lần rồi chợt im lặng, một lúc lâu mới cầm một đĩa CD lên nhìn. Đây là một CD có bìa màu hồng, là hình ảnh của một người phụ nữ bị một nam thiếu niên đè lên, có thể nhìn thấy bộ phận bên dưới giao nhau rất rõ ràng.
“Chị xem cái này sao?” Giống như phát hiện ra vùng đất mới, cậu co chân trái lại đặt đĩa CD lên đầu gối.
Bị cậu vừa nhìn vừa cười như vậy, mặt Hòa Lam như sắp bị thiêu cháy đến nơi, thật sự không thể bào chữa.
“Không nhìn thấy em còn cho rằng chị là thánh nữ không thể bị ảnh hưởng cơ đấy.”
Hòa Lam thẹn quá thành giận: “Đưa chị!”
Bạch Tiềm nằm ngửa người ra đưa CD tới trước mặt mở miệng đọc: “Phụ nữ trẻ đã kết hôn không chịu được cô đơn, giang rộng hai chân trước mặt em trai…”
“Đừng đọc!” Hòa Lam vội nhào người tới bịt miệng cậu lại.
Bạch Tiềm liếc mắt nhìn cô, môi cậu vừa âm ấm lại có cảm giác lành lạnh, chạm vào lòng bàn tay cô lại như lửa cháy. Hòa Lam buông tay ra cũng không được, cứ bịt miệng như thế cũng không xong. Bị cậu nhìn như vậy, rốt cuộc cô không chịu nổi phải buông cậu ra, lui sang một bên.
“Chị cần gì lo lắng như vậy, em có nói gì đâu. Chị, thật ra cái này cũng không có gì, em có thể hiểu được.”
Giọng cậu rất êm dịu nhưng ánh mắt lại khiến cô không không thể nào thoải mái được, giống như mình đang ở trần truồng trước mặt cậu vậy. Mặt Hòa Lam đỏ bừng lớn giọng nói: “Chính em cũng…”
Ý thức được mình nói điều không nên nói cô liền im bặt.
Bạch Tiềm quay đầu lại nhìn cô cười cười: “Nói đi. Tại sao lại không nói nữa?”
Thái độ của cậu… khiến Hòa Lam nghẹn giọng, sau đó cô buột miệng nói: “Không phải em cũng dùng quần lót chị thủ dâm đấy sao?”
Bốn phía chợt im lặng.
Mặt Bạch Tiềm chìm trong bóng tối, một lúc lâu sau cậu mới cúi đầu kéo cái hộp qua rồi buông tay cho chiếc đĩa CD rơi vào trong hộp. Cậu lấy nắp từ từ đậy lại, sau đó bình tĩnh nói: “Thì ra chị biết hết rồi.”
Tác giả :
Lý Mộ Tịch