Nơi Nào Hạ Mát
Chương 13: Mưa dấm thấm
Người ta thường nói sau khi kết hôn không thể nói chuyện tình cảm lãng mạn, mà nói chuyện cơm áo gạo tiền, tất nhiên đối với cặp đôi Tịch Hy Thần và Giản An Kiệt, hai người lại theo kiểu chủ nghĩa lãng mạn, tuy có lúc cũng tranh luận ăn gì vào buổi tối nhưng tình cảm lãng mạn thì không bị vơi đi chút nào. Nếu nói có chút gì đó thay đổi, chắc là hôn nhân làm cho trái tim hai người càng ấm áp như dòng suối chảy vô tận mà thôi.
Ví dụ như, trừ thời gian ra ngoài bận việc, hai người đều thích ở nhà. An Kiệt yêu ngôi nhà của mình, Tịch Hy Thần thì yêu người trong ngôi nhà đó, thực chất là như nhau.
Thường thì sáng Chủ nhật Tịch Hy Thần kéo vợ cùng ngủ nướng, tới mười một, mười hai giờ mới thả cô ra, ăn sáng thành ăn trưa. Nếu như thời tiết tốt, buổi chiều An Kiệt có thể ra ngoài đi dạo hoặc đạp xe vòng quanh khu nhà, còn Tịch Hy Thần thường có việc của mình. Nếu trời mưa, An Kiệt chỉ còn cách vào thư phòng đọc những cuốn sách cô thích, nhưng tính hơi nóng nảy khi...Nếu Tịch Hy Thần gõ cửa hai lần thì cô không còn đủ nhẫn nại để đọc sách nữa... Nguyên nhân tất nhiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đương nhiên, nếu đều có hứng, hai người có thể cùng nhau đi xem phim ở rạp chiếu phim thành phố rồi tiện đường đi ăn tối luôn, tránh quay về, thảo luận mãi về chủ đề dễ dẫn đến bất đồng quan điểm nhất.
“Anh đi mua bắp rang bơ nhé?!” Vì không thích chen chúc nên khi xem xong phim, họ thường rời đi sau cùng.
Tịch Hy Thần ngạc nhiên: “Chẳng phải vừa nãy em mới ăn rồi sao?”
“Vấn đề là em chưa ăn được bao nhiêu đã hết rồi.”
Tịch Hy Thần chau mày: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”
“Được thôi, chắc tại hôm nay anh mua xuất nhỏ.” An Kiệt hỏi: “Thế anh đi mua giúp em hay em tự đi?”
Cuối cùng, đương nhiên là Tịch Hy Thần phải thỏa hiệp: “Em ở đây đợi anh, cấm chạy lung tung đấy!”
Sau này An Kiệt luôn rút ra một kết luận, nếu muốn Tịch Hy Thần làm cho cô một việc gì đó thực ra rất đơn giản, chỉ cần nói điều mình muốn với phương án lựa chọn, trong đó có một sự lựa chọn là cô phải đi làm.về tính cách, An Kiệt luôn dễ hiểu, còn Tịch Hy Thần lại vô cùng kín đáo.
Có lúc An Kiệt hỏi, ví dụ như: “Hy Thần, anh thích màu gì?” Hy Thần sẽ trả lời đại loại như: “Em thích màu nào thì anh thích màu ấy.” Thế nên, về căn bản cũng chẳng cần hỏi, quan sát thì thấy, cô thích màu cam, Tịch Hy Thần cũng thích màu cam. Quả thật câu nói “em thích màu nào thì anh thích màu ấy” không phải là một câu nói suông.
Nói đúng hơn, muốn Tịch Hy Thần tiết lộ điều gì đó, cũng không phải là quá khó khăn, nếu khi đó An Kiệt cũng dùng bí mật của mình để trao đổi.
“Ngày nhỏ anh làm những gì?”
“Đọc sách, chơi bóng, mùa hè đi bơi.”
“Bơi? Bơi ở đâu... ở sông à?”
“Anh nghĩ, anh luôn gọi nó là bể bơi.” Tịch Hy Thần nhìn cô, cười. “Em thì sao?”
“Thì cũng thế, đọc sách, vẽ tranh”, An Kiệt nói. “Nghỉ đông thường đi cùng bố mẹ tới Thượng Hải sống một thời gian, lúc ấy sức khỏe bà ngoại không tốt, thường xuyên phải nằm viện.”
“Thời em học trung học, chúng mình học cùng trường.” Anh dịu dàng nói vào tai cô: “Em chắc chắn không biết.”
Đúng là An Kiệt không hề biết, vì thế tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ rằng anh biết cô qua ảnh. Thẩm Tinh Du và Giản Chấn Lâm là bạn lâu năm, ngày trước còn làm cùng công ty, sau đó giới thiệu con cháu cho nhau cũng không phải chuyện kỳ lạ.
“Một dạo ngày nào anh cũng sang khoa Mỹ thuật.”
“Thật sao? Không phải chứ, ngày nào em cũng ở đó.” An Kiệt ngẩng đầu nhìn Hy Thần. “Anh đến nhìn em hả?”
Tịch Hy Thần đưa tay bóp bóp trán: “Sau này không tới nữa.”
“Tại sao?”
“Vì không thích tới nữa thôi.”
“Ờ.”
Một lúc sau, Tịch Hy Thần nhẹ nhàng than thở: “Anh không muốn nhìn cảnh em quan tâm đến cậu ta, trong khi... không nhìn anh lấy một cái!”
An Kiệt ngồi dậy, đưa tay vuốt ve gương mặt thanh nhã, đang giận dỗi như trẻ con của chồng: “Xin lỗi mà.”
“Anh tha thứ cho em.” Lời nói thật hợp tình hợp lý.
An Kiệt thấy buồn cười: “Thực ra nếu nhìn ở một góc độ khác thì chẳng công bằng chút nào khi anh biết em, còn em thì không biết một tí gì về anh, đúng chưa?”
“Em đang an ủi anh sao?”
“Rõ ràng là như thế.” Cô xoay người xuống giường. “Được rồi, một ngày làm em đau lòng một lần là đủ rồi, em muốn vẽ. Nào, anh làm người mẫu cho em, em hứa trong lúc ấy sẽ chỉ nhìn mình anh thôi!”
“Có cần cởi áo không?” Tịch Hy Thần cười đầy ẩn ý.
“Không cần.”
“Thật không?”
“Nếu như anh không để tâm thì em sẽ lấy máy ảnh chụp lại.” Chắc là bán được không ít tiền.
“Muốn cũng không được.” Anh đứng lên, bế cô đi về phía thư phòng. “Cơ thể anh chỉ thuộc về mình em thôi đấy!”
An Kiệt không nhịn được cười: “Em tin chắc người khác không bao giờ nghĩ Tịch Hy Thần lại có thể nói ra những câu như thế!”
Tịch Hy Thần rõ ràng không để ý người khác nghĩ gì: “Cuối tuần sau em có rỗi không?” Giọng nói đầy mê hoặc.
“Em nghĩ đã... Nếu không có gì thay đổi thì chắc là rỗi. Anh muốn hẹn hò với em?”
Giọng Tịch Hy Thần trầm xuống, dịu dàng, ấm áp: “Đi cùng anh một chuyến tới thành phố G được không?”
“Em nghĩ ra rồi, em có việc.” Giọng cô ra vẻ lấy làm tiếc.
Tịch Hy Thần nhắm mắt lại, lạnh lùng chỉ tay: “Em vừa nói là có thời gian cơ mà, không được vừa nói đã nuốt lời!”
An Kiệt đã quen với việc anh chỉ tay ra lệnh kiểu xấu tính ấy: “Lúc nãy em nói nếu như không có việc gì thay đổi chứ, giờ em mới nghĩ ra thứ Bảy thành phố có tổ chức buổi triển lãm tranh.”
“Được rồi, nhưng...” Anh nghiêng người thì thầm, giọng đầy dụ dỗ. “Em vẫn còn một tuần để suy nghĩ. Anh đợi tới khi em thay đổi ý định, nhất định như thế.”
An Kiệt hơi nghiêng đầu, cố tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô, nhoẻn miệng cười: “Em mong đợi điều đấy.”
Ví dụ như, trừ thời gian ra ngoài bận việc, hai người đều thích ở nhà. An Kiệt yêu ngôi nhà của mình, Tịch Hy Thần thì yêu người trong ngôi nhà đó, thực chất là như nhau.
Thường thì sáng Chủ nhật Tịch Hy Thần kéo vợ cùng ngủ nướng, tới mười một, mười hai giờ mới thả cô ra, ăn sáng thành ăn trưa. Nếu như thời tiết tốt, buổi chiều An Kiệt có thể ra ngoài đi dạo hoặc đạp xe vòng quanh khu nhà, còn Tịch Hy Thần thường có việc của mình. Nếu trời mưa, An Kiệt chỉ còn cách vào thư phòng đọc những cuốn sách cô thích, nhưng tính hơi nóng nảy khi...Nếu Tịch Hy Thần gõ cửa hai lần thì cô không còn đủ nhẫn nại để đọc sách nữa... Nguyên nhân tất nhiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đương nhiên, nếu đều có hứng, hai người có thể cùng nhau đi xem phim ở rạp chiếu phim thành phố rồi tiện đường đi ăn tối luôn, tránh quay về, thảo luận mãi về chủ đề dễ dẫn đến bất đồng quan điểm nhất.
“Anh đi mua bắp rang bơ nhé?!” Vì không thích chen chúc nên khi xem xong phim, họ thường rời đi sau cùng.
Tịch Hy Thần ngạc nhiên: “Chẳng phải vừa nãy em mới ăn rồi sao?”
“Vấn đề là em chưa ăn được bao nhiêu đã hết rồi.”
Tịch Hy Thần chau mày: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”
“Được thôi, chắc tại hôm nay anh mua xuất nhỏ.” An Kiệt hỏi: “Thế anh đi mua giúp em hay em tự đi?”
Cuối cùng, đương nhiên là Tịch Hy Thần phải thỏa hiệp: “Em ở đây đợi anh, cấm chạy lung tung đấy!”
Sau này An Kiệt luôn rút ra một kết luận, nếu muốn Tịch Hy Thần làm cho cô một việc gì đó thực ra rất đơn giản, chỉ cần nói điều mình muốn với phương án lựa chọn, trong đó có một sự lựa chọn là cô phải đi làm.về tính cách, An Kiệt luôn dễ hiểu, còn Tịch Hy Thần lại vô cùng kín đáo.
Có lúc An Kiệt hỏi, ví dụ như: “Hy Thần, anh thích màu gì?” Hy Thần sẽ trả lời đại loại như: “Em thích màu nào thì anh thích màu ấy.” Thế nên, về căn bản cũng chẳng cần hỏi, quan sát thì thấy, cô thích màu cam, Tịch Hy Thần cũng thích màu cam. Quả thật câu nói “em thích màu nào thì anh thích màu ấy” không phải là một câu nói suông.
Nói đúng hơn, muốn Tịch Hy Thần tiết lộ điều gì đó, cũng không phải là quá khó khăn, nếu khi đó An Kiệt cũng dùng bí mật của mình để trao đổi.
“Ngày nhỏ anh làm những gì?”
“Đọc sách, chơi bóng, mùa hè đi bơi.”
“Bơi? Bơi ở đâu... ở sông à?”
“Anh nghĩ, anh luôn gọi nó là bể bơi.” Tịch Hy Thần nhìn cô, cười. “Em thì sao?”
“Thì cũng thế, đọc sách, vẽ tranh”, An Kiệt nói. “Nghỉ đông thường đi cùng bố mẹ tới Thượng Hải sống một thời gian, lúc ấy sức khỏe bà ngoại không tốt, thường xuyên phải nằm viện.”
“Thời em học trung học, chúng mình học cùng trường.” Anh dịu dàng nói vào tai cô: “Em chắc chắn không biết.”
Đúng là An Kiệt không hề biết, vì thế tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ rằng anh biết cô qua ảnh. Thẩm Tinh Du và Giản Chấn Lâm là bạn lâu năm, ngày trước còn làm cùng công ty, sau đó giới thiệu con cháu cho nhau cũng không phải chuyện kỳ lạ.
“Một dạo ngày nào anh cũng sang khoa Mỹ thuật.”
“Thật sao? Không phải chứ, ngày nào em cũng ở đó.” An Kiệt ngẩng đầu nhìn Hy Thần. “Anh đến nhìn em hả?”
Tịch Hy Thần đưa tay bóp bóp trán: “Sau này không tới nữa.”
“Tại sao?”
“Vì không thích tới nữa thôi.”
“Ờ.”
Một lúc sau, Tịch Hy Thần nhẹ nhàng than thở: “Anh không muốn nhìn cảnh em quan tâm đến cậu ta, trong khi... không nhìn anh lấy một cái!”
An Kiệt ngồi dậy, đưa tay vuốt ve gương mặt thanh nhã, đang giận dỗi như trẻ con của chồng: “Xin lỗi mà.”
“Anh tha thứ cho em.” Lời nói thật hợp tình hợp lý.
An Kiệt thấy buồn cười: “Thực ra nếu nhìn ở một góc độ khác thì chẳng công bằng chút nào khi anh biết em, còn em thì không biết một tí gì về anh, đúng chưa?”
“Em đang an ủi anh sao?”
“Rõ ràng là như thế.” Cô xoay người xuống giường. “Được rồi, một ngày làm em đau lòng một lần là đủ rồi, em muốn vẽ. Nào, anh làm người mẫu cho em, em hứa trong lúc ấy sẽ chỉ nhìn mình anh thôi!”
“Có cần cởi áo không?” Tịch Hy Thần cười đầy ẩn ý.
“Không cần.”
“Thật không?”
“Nếu như anh không để tâm thì em sẽ lấy máy ảnh chụp lại.” Chắc là bán được không ít tiền.
“Muốn cũng không được.” Anh đứng lên, bế cô đi về phía thư phòng. “Cơ thể anh chỉ thuộc về mình em thôi đấy!”
An Kiệt không nhịn được cười: “Em tin chắc người khác không bao giờ nghĩ Tịch Hy Thần lại có thể nói ra những câu như thế!”
Tịch Hy Thần rõ ràng không để ý người khác nghĩ gì: “Cuối tuần sau em có rỗi không?” Giọng nói đầy mê hoặc.
“Em nghĩ đã... Nếu không có gì thay đổi thì chắc là rỗi. Anh muốn hẹn hò với em?”
Giọng Tịch Hy Thần trầm xuống, dịu dàng, ấm áp: “Đi cùng anh một chuyến tới thành phố G được không?”
“Em nghĩ ra rồi, em có việc.” Giọng cô ra vẻ lấy làm tiếc.
Tịch Hy Thần nhắm mắt lại, lạnh lùng chỉ tay: “Em vừa nói là có thời gian cơ mà, không được vừa nói đã nuốt lời!”
An Kiệt đã quen với việc anh chỉ tay ra lệnh kiểu xấu tính ấy: “Lúc nãy em nói nếu như không có việc gì thay đổi chứ, giờ em mới nghĩ ra thứ Bảy thành phố có tổ chức buổi triển lãm tranh.”
“Được rồi, nhưng...” Anh nghiêng người thì thầm, giọng đầy dụ dỗ. “Em vẫn còn một tuần để suy nghĩ. Anh đợi tới khi em thay đổi ý định, nhất định như thế.”
An Kiệt hơi nghiêng đầu, cố tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô, nhoẻn miệng cười: “Em mong đợi điều đấy.”
Tác giả :
Cố Tây Tước