Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
Chương 57
Edit: Mẫu Tử Song Linh
Tô Đường nghe Khương Trì nói liền sững sờ, lắc đầu: "Không có."
Khương Trì cố gắng kìm chế cảm xúc của mình: "Vậy tại sao em chuẩn bị ra nước ngoài du học, lại không nói cho anh biết?"
Tô Đường im lặng, cố gắng tìm cách giải thích nhưng vẻ chần chờ của cô trong mắt Khương Trì, lại giống như đang trốn tránh trả lời.
Khương Trì hít sâu một hơi, tay anh nhất quyết nắm lấy cánh tay Tô Đường: "Bánh bao, hôm nay anh gọi cho em rất nhiều lần, nhưng em không hề nhận một cuộc gọi nào cả. Em biết anh lo lắng nhường nào không?"
Tô Đường cắn môi, cô nhớ lại lúc nãy bởi vì vội vàng hỏi giáo viên, cho nên không kịp nhìn điện thoại, cũng không hề biết Khương Trì đã gọi cho mình nhiều như vậy. Hốc mắt cô hơi đỏ lên, vội vàng giải thích: "Khi đi học em đều cài đặt chế độ yên lặng, thật xin lỗi."
"Bánh bao, em biết thứ anh muốn nghe không phải chuyện này. Nếu như hôm nay anh không đến tìm em, không nghe được những lời kia, lúc nào em mới cho anh biết dự định của em?" Khương Trì nắm lấy cánh tay Tô Đường vô ý siết chặt, anh nhìn chằm chằm cô, không hề có biểu hiện sẽ buông tha. Cô sẽ không biết, khi anh nghe được lời kia của người giáo viên nữ đó, trong lòng anh thất vọng cỡ nào.
Hiện tại bọn họ đang hẹn hò. Nhưng cô có dự định khác, chỉ là không hề cho anh biết mà thôi.
Có phải thời điểm cô nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, có phải thời điểm mọi thứ đã được quyết định xong xuôi, cô mới báo cho anh biết?
Nhưng mà rõ ràng, tình yêu của bọn họ vẫn còn sâu đậm.
Tô Đường nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên sương mù mờ mịt, cổ họng chua xót. Lúc trước, cô vẫn nghĩ Khương Trì sẽ đi theo con đường giống như kiếp trước, sau khi tốt nghiệp sẽ đến trường quân đội ở phương Tây, vì muốn ở gần anh hơn một chút, cô mới lựa chọn đến trường cao đẳng ở Mĩ. Muốn ở cùng một quốc gia với anh, cùng hít thở một bầu không khí, cùng nhìn một mảnh trời xanh.
Nhưng mà cô quá chủ quan rồi, cô không hề nghĩ đến những chuyện khác. Trên thực tế, Khương Trì không có trí nhớ của kiếp trước, bây giờ tất cả hành động của cô trong mắt anh, chắc chắn là hành vi lừa gạt. Nhưng thật sự đây không phải điều cô muốn. Từ trước tới nay cô chưa từng muốn lừa gạt anh điều gì.
Mặc kệ như thế nào, có lẽ cô nên sớm nói với anh chuyện cô chuẩn bị làm, mà không để anh tự mình phát hiện.
Nhất định anh rất tức giận, cũng rất thất vọng.
"Thật xin lỗi, Khương Trì, em.." Lời còn chưa dứt, nước mắt Tô Đường đã rơi xuống, nhất thời, cổ họng đau xót đến không nói nên lời.
Khương Trì khẽ thở dài, nước mắt của cô giống như một cơn mưa, hoàn toàn dập tắt sự tức giận của anh, một chút cũng không còn. Kiếp này Tô Đường chính là khắc tinh của anh, cứ coi như cô muốn giấu anh, anh có thể làm gì sao?
Nếu khắc tinh nhỏ này muốn giết anh, anh cũng nhận.
Khương Trì cúi đầu, dịu dàng hôn từng giọt nước mắt trên mặt cô, hạ giọng nói: "Bánh bao, đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Tô Đường nắm chặt vạt áo của Khương Trì, cô không hi vọng giữa hai người sẽ xảy ra hiểu lầm, lúc này, vì cách làm của cô không thoả đáng nên gây ra hiểu lầm, nên lập tức nói rõ mọi chuyện. Tô Đường mở to mắt, cố gắng thu nước mắt về: "Em nghĩ rằng... Sau khi tốt nghiệp trung học anh sẽ ra nước ngoài. Vì vậy em làm như vậy chỉ muốn được ở cùng một chỗ với anh."
Khương Trì nhướng mày, dường như câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ Tô Đường nói thế nào, anh đều tin. Anh chính là dễ dụ như vậy, sau khi nghe câu "Em chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh", tâm tình đã hoàn toàn khôi phục.
Một câu nói đơn giản của cô, có thể điều khiển toàn bộ tâm tình của anh, phán quyết sinh tử của anh.
"Có phải lão già nói gì với em không?"
Tô Đường vội vàng lắc đầu: "Không phải, là em tự đoán."
Khương Trì vô tình nghĩ ra, có thể là do đám bạn du học nước ngoài lúc trước của hắn khiến cho cô hiểu lầm, khiến cô nghĩ rằng anh cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng thật ra, anh chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài.
"Chúng ta có thể cùng ở thủ đô không?" Khương Trì đặt hai tay lên vai Tô Đường, thăm dò.
Đối với Tô Đường, từ bỏ trường cao đẳng ở Mĩ không hề khó khăn. Ngay từ đầu cô chỉ muốn được ở gần Khương Trì thêm một chút mà thôi. Hiện tại cô mới hiểu lý do vì sao kiếp trước Khương Trì muốn đi trường quân đội ở phương Tây. Khi đó, vì tai nạn máy bay, Khương Ưng qua đời, vì không muốn đau lòng thêm nữa nên anh mới lựa chọn rời đi.
Nhưng mà ở kiếp này, Khương Ưng vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, vì vậy lựa chọn của Khương Trì hoàn toàn đối lập với kiếp trước cũng không có gì kì lạ.
Sau khi xác định hai người sẽ không ra nước ngoài, Tô Đường liền thay đổi lớp huấn luyện ở phương Bắc. Sau khi nghe xong chuyện Tô Đường quyết định không đến lớp huấn luyện, cô giáo im lặng thật lâu bên đầu kia điện thoại, một lúc sau mới nói: "Là vì chàng trai kia sao?"
Tô Đường không giải thích gì thêm, chẳng qua chỉ ừ một tiếng.
Cô giáo thở dài: "Cô không hi vọng đây là quyết định em nghĩ ra lúc nhất thời xúc động."
"Không phải, đây là kết quả sau khi em suy nghĩ rất lâu."
Cô giáo không nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng chỉ nói: "Hi vọng tương lai em sẽ không hối hận."
Hối hận sao? Không, Tô Đường cảm thấy, nếu như cô và Khương Trì không thể đi đến tận cùng, cô cũng sẽ không hối hận về những quyết định lúc này.
Hai ngày trước khai giảng, Địch Lộ hẹn Tô Đường đến tiệm Starbucks. Nghỉ đông lần này, Địch Lộ chính thức tự chí tự cường, đêm ba mươi, một hai ngày đầu năm đều dành cho việc học tập, kỳ nghỉ đông này có rất nhiều vấn đề tồn đọng cần giải quyết, nhân dịp trước khi vào học hai ngày, cô quyết chí hỏi Tô Đường một phen.
Tô Đường và Địch Lộ ngồi vừa uống vừa giải bài tập, rất nhanh đã hết một buổi chiều. Hai người nhìn sắc trời bên ngoài khá xấu, nhìn giống như muốn mưa vậy, liền chuẩn bị trở về, ngày mai lại tiếp tục.
Khi Tô Đường và Địch Lộ vẫn còn đang thảo luận một bài toán, đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Đường Đường."
Tô Đường ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cô, đúng là Quý Tử Khiêm.
Địch Lộ nghe vậy mà kinh ngạc trừng mắt, cô vô thức nghe "Đường Đường" thành "Đường Đường". Tại sao cô không biết Tô Đường lại quen biết một nam sinh đẹp trai như vậy.
Hơn nữa nam sinh này nhìn qua dường như rất thân thiết với Tô Đường?
Địch Lộ trái nhìn Tô Đường, phải nhìn Quý Tử Khiêm, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, cô cảm thấy, bầu không khí giữa hai người này vô cùng quái dị.
Vị đẹp trai này gọi một tiếng "Đường Đường" vô cùng thân mật, việc này, anh Trì biết không?
Quý Tử Khiêm không hề để ý đến vẻ mặt khoa trương của Địch Lộ, anh ta chỉ im lặng nhìn Tô Đường: "Đường Đường, anh muốn nói chuyện với em."
Tô Đường biết rõ, Quý Tử Khiêm là một người vô cùng kiên nhẫn. Nếu như hôm nay cô từ chối anh ta, anh ta sẽ tiếp tục tìm cô để nói chuyện. Vì vậy Tô Đường gật đầu: "Được."
Địch Lộ ở một bên muốn ngắt lời, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Tô Đường đã nói: "Địch Lộ, cậu về trước đi."
"Hả? À, được được." Địch Lộ nói năng lộn xộn. Trong thâm tâm cô nổi lên cảm giác đáng sợ, cô cảm thấy nam sinh này nhất định sẽ là tình địch mạnh của anh Trì.
Nói thật lòng, Địch Lộ cảm thấy giá trị nhan sắc của nam sinh này tuyệt đối không kém anh Trì. Chẳng qua hai người đẹp theo kiểu khác nhau, nhưng có điểm giống nhau là, bọn họ đều có điểm đặc biệt, rất có phong độ. Chính là loại đẹp trai mà đứng ở trong đám đông, liếc một cái cũng khiến hai mắt tỏa sáng ấy.
Địch Lộ vô cùng vô cũng muốn ở lại để nghe bát quái, nhưng mà có cô ở đây, hai người này nhất định sẽ không mở miệng, cô chỉ có thể từng chút từng chút rời đi.
Địch Lộ vừa đi, Tô Đường và Quý Tử Khiêm đều ngồi xuống.
"Đường Đường, dạo này em sống tốt không?"
Tô Đường hơi mím môi, suy đoán lúc trước của cô quả không sai. Quý Tử Khiêm trùng sinh. Mà có thể anh ta đã biết. cô không phải Tô Đường, mà là Tô Đường đã trùng sinh. Vì vậy ngữ điệu mới thân thiết như thế.
"Rất tốt."
Bầu không khí giữa hai người im lặng một lúc, Quý Tử Khiêm nói tiếp: "Đường Đường, hiện tại mấy người Trầm Oánh còn làm phiền em không?"
Tô Đường hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã biết chuyện gì?"
Quý Tử Khiêm vẫn nhìn cô: "Đường Đường, khi đó em... sau khi em không có ở đây, xảy ra rất nhiều chuyện. Là Trầm Oánh, là Đường Thế Thành. Thế giới này, cuối cùng cũng trả lại sự công bằng chậm trễ cho Tô Đường."
Những lời Quý Tử Khiêm nói, Tô Đường không hề suy nghĩ gì. Cô vẫn luôn cảm thấy nguyên thân nhất định sẽ không lẩm những chuyện như vậy, cô ấy là bị hãm hại. Lúc đó cô không có ở đây, nhận lấy sự công bằng này để làm gì?
Nhất thời Tô Đường không nói gì.
Quý Tử Khiêm nghiêm túc nói: "Đường Đường, ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em."
Tô Đường lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Quý Tử Khiêm thở dài: "Đường Đường, cho anh thêm một cơ hội, chuyện ngoài ý muốn đó, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe được không? Chuyện sau khi em không còn nữa, anh cũng sẽ nói cho em nghe."
Tô Đường im lặng hai giây, có một vấn đề tồn tại trong lòng cô rất lâu rồi, làm cho cô rất ngạc nhiên, từ lời nói của Quý Tử Khiêm, có thể thấy được anh ta biết rất nhiều chuyện mà cô không biết, Tô Đường không nhịn được hỏi: "Anh có biết mối quan hệ của Tô Tố và Khương Ưng là gì không?"
Quý Tử Khiêm sững sờ, giống như không nghĩ Tô Đường sẽ hỏi vấn đề này. Anh ta suy nghĩ một chút: "Không rõ lắm. Anh chỉ biết là, Tô Tố năm đó là bị Đường Thế Thành ép uống rượu. Chuyện này ở kiếp trước gây ra chấn động rất lớn. Khi đó bốn bề của Đường Thế Thành đều là kẻ địch, sau khi việc này xảy ra cũng khiến danh dự của ông ta mất sạch. Đường Đường, anh biết toàn bộ nhược điểm của bọn họ, cho nên đến bên cạnh anh đi, anh sẽ bảo vệ em."
Đây là lần thứ hai Quý Tử Khiêm nói muốn bảo vệ cô. Nhưng lời nói của anh ta, lại không khiến lòng cô có chút rung động nào.
Mặc kệ kiếp trước như thế nào, đây mới là cuộc sống chân chính của cô.
Tô Đường đứng lên: "Không cần. Quý Tử Khiêm, mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này tôi không hận anh, cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh."
Quý Tử Khiêm rũ mắt, nhìn cốc cà phê dần mất đi độ ấm trước mắt, cảm thấy trái tim mình cũng như vậy, giống như ly cà phê, dần dần lạnh lẽo. Đột nhiên anh ta hỏi: "Là vì Khương Trì sao?"
Tô Đường sững sờ, cô không trả lời, mà trực tiếp rời đi. Quý Tử Khiêm không đuổi theo, mà một mình uống hết tách cà phê nguội ngắt.
Hương vị ngọt ngào như vậy, anh ta uống vào miệng, lại vô cùng đắng chát.
Kiếp này, anh ta vẫn chậm một bước sao?
Tô Đường ra khỏi cửa Starbucks không lâu, Khương Trì liền đến. Khi cô lên xe thì nhẹ nhàng thở phào, may mắn Khương Trì không nhìn thấy Quý Tử Khiêm. Nếu thấy, nhất định bình dấm chua sẽ đổ.
Nhìn thấy phản ứng của Tô Đường, Khương Trì buồn cười nhướng mày: "Làm bài mệt quá sao?"
Tô Đường lắc đầu: "Không mệt."
"Địch Lộ đâu rồi?"
"Em bảo cô ấy về trước rồi."
Khương Trì hơi bất mãn nhíu mày.
"Chúng ta về nhà đi." Tô Đường thấy Quý Tử Khiêm ngồi trong quán Starbucks đang đứng lên, vội vàng nói.
Tô Đường nghe Khương Trì nói liền sững sờ, lắc đầu: "Không có."
Khương Trì cố gắng kìm chế cảm xúc của mình: "Vậy tại sao em chuẩn bị ra nước ngoài du học, lại không nói cho anh biết?"
Tô Đường im lặng, cố gắng tìm cách giải thích nhưng vẻ chần chờ của cô trong mắt Khương Trì, lại giống như đang trốn tránh trả lời.
Khương Trì hít sâu một hơi, tay anh nhất quyết nắm lấy cánh tay Tô Đường: "Bánh bao, hôm nay anh gọi cho em rất nhiều lần, nhưng em không hề nhận một cuộc gọi nào cả. Em biết anh lo lắng nhường nào không?"
Tô Đường cắn môi, cô nhớ lại lúc nãy bởi vì vội vàng hỏi giáo viên, cho nên không kịp nhìn điện thoại, cũng không hề biết Khương Trì đã gọi cho mình nhiều như vậy. Hốc mắt cô hơi đỏ lên, vội vàng giải thích: "Khi đi học em đều cài đặt chế độ yên lặng, thật xin lỗi."
"Bánh bao, em biết thứ anh muốn nghe không phải chuyện này. Nếu như hôm nay anh không đến tìm em, không nghe được những lời kia, lúc nào em mới cho anh biết dự định của em?" Khương Trì nắm lấy cánh tay Tô Đường vô ý siết chặt, anh nhìn chằm chằm cô, không hề có biểu hiện sẽ buông tha. Cô sẽ không biết, khi anh nghe được lời kia của người giáo viên nữ đó, trong lòng anh thất vọng cỡ nào.
Hiện tại bọn họ đang hẹn hò. Nhưng cô có dự định khác, chỉ là không hề cho anh biết mà thôi.
Có phải thời điểm cô nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, có phải thời điểm mọi thứ đã được quyết định xong xuôi, cô mới báo cho anh biết?
Nhưng mà rõ ràng, tình yêu của bọn họ vẫn còn sâu đậm.
Tô Đường nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên sương mù mờ mịt, cổ họng chua xót. Lúc trước, cô vẫn nghĩ Khương Trì sẽ đi theo con đường giống như kiếp trước, sau khi tốt nghiệp sẽ đến trường quân đội ở phương Tây, vì muốn ở gần anh hơn một chút, cô mới lựa chọn đến trường cao đẳng ở Mĩ. Muốn ở cùng một quốc gia với anh, cùng hít thở một bầu không khí, cùng nhìn một mảnh trời xanh.
Nhưng mà cô quá chủ quan rồi, cô không hề nghĩ đến những chuyện khác. Trên thực tế, Khương Trì không có trí nhớ của kiếp trước, bây giờ tất cả hành động của cô trong mắt anh, chắc chắn là hành vi lừa gạt. Nhưng thật sự đây không phải điều cô muốn. Từ trước tới nay cô chưa từng muốn lừa gạt anh điều gì.
Mặc kệ như thế nào, có lẽ cô nên sớm nói với anh chuyện cô chuẩn bị làm, mà không để anh tự mình phát hiện.
Nhất định anh rất tức giận, cũng rất thất vọng.
"Thật xin lỗi, Khương Trì, em.." Lời còn chưa dứt, nước mắt Tô Đường đã rơi xuống, nhất thời, cổ họng đau xót đến không nói nên lời.
Khương Trì khẽ thở dài, nước mắt của cô giống như một cơn mưa, hoàn toàn dập tắt sự tức giận của anh, một chút cũng không còn. Kiếp này Tô Đường chính là khắc tinh của anh, cứ coi như cô muốn giấu anh, anh có thể làm gì sao?
Nếu khắc tinh nhỏ này muốn giết anh, anh cũng nhận.
Khương Trì cúi đầu, dịu dàng hôn từng giọt nước mắt trên mặt cô, hạ giọng nói: "Bánh bao, đừng khóc, anh sẽ đau lòng."
Tô Đường nắm chặt vạt áo của Khương Trì, cô không hi vọng giữa hai người sẽ xảy ra hiểu lầm, lúc này, vì cách làm của cô không thoả đáng nên gây ra hiểu lầm, nên lập tức nói rõ mọi chuyện. Tô Đường mở to mắt, cố gắng thu nước mắt về: "Em nghĩ rằng... Sau khi tốt nghiệp trung học anh sẽ ra nước ngoài. Vì vậy em làm như vậy chỉ muốn được ở cùng một chỗ với anh."
Khương Trì nhướng mày, dường như câu trả lời này có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ Tô Đường nói thế nào, anh đều tin. Anh chính là dễ dụ như vậy, sau khi nghe câu "Em chỉ muốn ở cùng một chỗ với anh", tâm tình đã hoàn toàn khôi phục.
Một câu nói đơn giản của cô, có thể điều khiển toàn bộ tâm tình của anh, phán quyết sinh tử của anh.
"Có phải lão già nói gì với em không?"
Tô Đường vội vàng lắc đầu: "Không phải, là em tự đoán."
Khương Trì vô tình nghĩ ra, có thể là do đám bạn du học nước ngoài lúc trước của hắn khiến cho cô hiểu lầm, khiến cô nghĩ rằng anh cũng sẽ lựa chọn như vậy. Nhưng thật ra, anh chưa từng nghĩ đến việc ra nước ngoài.
"Chúng ta có thể cùng ở thủ đô không?" Khương Trì đặt hai tay lên vai Tô Đường, thăm dò.
Đối với Tô Đường, từ bỏ trường cao đẳng ở Mĩ không hề khó khăn. Ngay từ đầu cô chỉ muốn được ở gần Khương Trì thêm một chút mà thôi. Hiện tại cô mới hiểu lý do vì sao kiếp trước Khương Trì muốn đi trường quân đội ở phương Tây. Khi đó, vì tai nạn máy bay, Khương Ưng qua đời, vì không muốn đau lòng thêm nữa nên anh mới lựa chọn rời đi.
Nhưng mà ở kiếp này, Khương Ưng vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, vì vậy lựa chọn của Khương Trì hoàn toàn đối lập với kiếp trước cũng không có gì kì lạ.
Sau khi xác định hai người sẽ không ra nước ngoài, Tô Đường liền thay đổi lớp huấn luyện ở phương Bắc. Sau khi nghe xong chuyện Tô Đường quyết định không đến lớp huấn luyện, cô giáo im lặng thật lâu bên đầu kia điện thoại, một lúc sau mới nói: "Là vì chàng trai kia sao?"
Tô Đường không giải thích gì thêm, chẳng qua chỉ ừ một tiếng.
Cô giáo thở dài: "Cô không hi vọng đây là quyết định em nghĩ ra lúc nhất thời xúc động."
"Không phải, đây là kết quả sau khi em suy nghĩ rất lâu."
Cô giáo không nói thêm gì nữa, cuối cùng cũng chỉ nói: "Hi vọng tương lai em sẽ không hối hận."
Hối hận sao? Không, Tô Đường cảm thấy, nếu như cô và Khương Trì không thể đi đến tận cùng, cô cũng sẽ không hối hận về những quyết định lúc này.
Hai ngày trước khai giảng, Địch Lộ hẹn Tô Đường đến tiệm Starbucks. Nghỉ đông lần này, Địch Lộ chính thức tự chí tự cường, đêm ba mươi, một hai ngày đầu năm đều dành cho việc học tập, kỳ nghỉ đông này có rất nhiều vấn đề tồn đọng cần giải quyết, nhân dịp trước khi vào học hai ngày, cô quyết chí hỏi Tô Đường một phen.
Tô Đường và Địch Lộ ngồi vừa uống vừa giải bài tập, rất nhanh đã hết một buổi chiều. Hai người nhìn sắc trời bên ngoài khá xấu, nhìn giống như muốn mưa vậy, liền chuẩn bị trở về, ngày mai lại tiếp tục.
Khi Tô Đường và Địch Lộ vẫn còn đang thảo luận một bài toán, đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói vô cùng dịu dàng: "Đường Đường."
Tô Đường ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cô, đúng là Quý Tử Khiêm.
Địch Lộ nghe vậy mà kinh ngạc trừng mắt, cô vô thức nghe "Đường Đường" thành "Đường Đường". Tại sao cô không biết Tô Đường lại quen biết một nam sinh đẹp trai như vậy.
Hơn nữa nam sinh này nhìn qua dường như rất thân thiết với Tô Đường?
Địch Lộ trái nhìn Tô Đường, phải nhìn Quý Tử Khiêm, vẻ mặt vô cùng mờ mịt, cô cảm thấy, bầu không khí giữa hai người này vô cùng quái dị.
Vị đẹp trai này gọi một tiếng "Đường Đường" vô cùng thân mật, việc này, anh Trì biết không?
Quý Tử Khiêm không hề để ý đến vẻ mặt khoa trương của Địch Lộ, anh ta chỉ im lặng nhìn Tô Đường: "Đường Đường, anh muốn nói chuyện với em."
Tô Đường biết rõ, Quý Tử Khiêm là một người vô cùng kiên nhẫn. Nếu như hôm nay cô từ chối anh ta, anh ta sẽ tiếp tục tìm cô để nói chuyện. Vì vậy Tô Đường gật đầu: "Được."
Địch Lộ ở một bên muốn ngắt lời, nhưng lại không biết nên nói gì. Cô há to miệng, còn chưa kịp nói chuyện, Tô Đường đã nói: "Địch Lộ, cậu về trước đi."
"Hả? À, được được." Địch Lộ nói năng lộn xộn. Trong thâm tâm cô nổi lên cảm giác đáng sợ, cô cảm thấy nam sinh này nhất định sẽ là tình địch mạnh của anh Trì.
Nói thật lòng, Địch Lộ cảm thấy giá trị nhan sắc của nam sinh này tuyệt đối không kém anh Trì. Chẳng qua hai người đẹp theo kiểu khác nhau, nhưng có điểm giống nhau là, bọn họ đều có điểm đặc biệt, rất có phong độ. Chính là loại đẹp trai mà đứng ở trong đám đông, liếc một cái cũng khiến hai mắt tỏa sáng ấy.
Địch Lộ vô cùng vô cũng muốn ở lại để nghe bát quái, nhưng mà có cô ở đây, hai người này nhất định sẽ không mở miệng, cô chỉ có thể từng chút từng chút rời đi.
Địch Lộ vừa đi, Tô Đường và Quý Tử Khiêm đều ngồi xuống.
"Đường Đường, dạo này em sống tốt không?"
Tô Đường hơi mím môi, suy đoán lúc trước của cô quả không sai. Quý Tử Khiêm trùng sinh. Mà có thể anh ta đã biết. cô không phải Tô Đường, mà là Tô Đường đã trùng sinh. Vì vậy ngữ điệu mới thân thiết như thế.
"Rất tốt."
Bầu không khí giữa hai người im lặng một lúc, Quý Tử Khiêm nói tiếp: "Đường Đường, hiện tại mấy người Trầm Oánh còn làm phiền em không?"
Tô Đường hơi ngước mắt nhìn anh ta, nhẹ giọng hỏi: "Anh đã biết chuyện gì?"
Quý Tử Khiêm vẫn nhìn cô: "Đường Đường, khi đó em... sau khi em không có ở đây, xảy ra rất nhiều chuyện. Là Trầm Oánh, là Đường Thế Thành. Thế giới này, cuối cùng cũng trả lại sự công bằng chậm trễ cho Tô Đường."
Những lời Quý Tử Khiêm nói, Tô Đường không hề suy nghĩ gì. Cô vẫn luôn cảm thấy nguyên thân nhất định sẽ không lẩm những chuyện như vậy, cô ấy là bị hãm hại. Lúc đó cô không có ở đây, nhận lấy sự công bằng này để làm gì?
Nhất thời Tô Đường không nói gì.
Quý Tử Khiêm nghiêm túc nói: "Đường Đường, ở bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em."
Tô Đường lắc đầu: "Không cần, cảm ơn."
Quý Tử Khiêm thở dài: "Đường Đường, cho anh thêm một cơ hội, chuyện ngoài ý muốn đó, anh sẽ từ từ giải thích cho em nghe được không? Chuyện sau khi em không còn nữa, anh cũng sẽ nói cho em nghe."
Tô Đường im lặng hai giây, có một vấn đề tồn tại trong lòng cô rất lâu rồi, làm cho cô rất ngạc nhiên, từ lời nói của Quý Tử Khiêm, có thể thấy được anh ta biết rất nhiều chuyện mà cô không biết, Tô Đường không nhịn được hỏi: "Anh có biết mối quan hệ của Tô Tố và Khương Ưng là gì không?"
Quý Tử Khiêm sững sờ, giống như không nghĩ Tô Đường sẽ hỏi vấn đề này. Anh ta suy nghĩ một chút: "Không rõ lắm. Anh chỉ biết là, Tô Tố năm đó là bị Đường Thế Thành ép uống rượu. Chuyện này ở kiếp trước gây ra chấn động rất lớn. Khi đó bốn bề của Đường Thế Thành đều là kẻ địch, sau khi việc này xảy ra cũng khiến danh dự của ông ta mất sạch. Đường Đường, anh biết toàn bộ nhược điểm của bọn họ, cho nên đến bên cạnh anh đi, anh sẽ bảo vệ em."
Đây là lần thứ hai Quý Tử Khiêm nói muốn bảo vệ cô. Nhưng lời nói của anh ta, lại không khiến lòng cô có chút rung động nào.
Mặc kệ kiếp trước như thế nào, đây mới là cuộc sống chân chính của cô.
Tô Đường đứng lên: "Không cần. Quý Tử Khiêm, mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này tôi không hận anh, cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh."
Quý Tử Khiêm rũ mắt, nhìn cốc cà phê dần mất đi độ ấm trước mắt, cảm thấy trái tim mình cũng như vậy, giống như ly cà phê, dần dần lạnh lẽo. Đột nhiên anh ta hỏi: "Là vì Khương Trì sao?"
Tô Đường sững sờ, cô không trả lời, mà trực tiếp rời đi. Quý Tử Khiêm không đuổi theo, mà một mình uống hết tách cà phê nguội ngắt.
Hương vị ngọt ngào như vậy, anh ta uống vào miệng, lại vô cùng đắng chát.
Kiếp này, anh ta vẫn chậm một bước sao?
Tô Đường ra khỏi cửa Starbucks không lâu, Khương Trì liền đến. Khi cô lên xe thì nhẹ nhàng thở phào, may mắn Khương Trì không nhìn thấy Quý Tử Khiêm. Nếu thấy, nhất định bình dấm chua sẽ đổ.
Nhìn thấy phản ứng của Tô Đường, Khương Trì buồn cười nhướng mày: "Làm bài mệt quá sao?"
Tô Đường lắc đầu: "Không mệt."
"Địch Lộ đâu rồi?"
"Em bảo cô ấy về trước rồi."
Khương Trì hơi bất mãn nhíu mày.
"Chúng ta về nhà đi." Tô Đường thấy Quý Tử Khiêm ngồi trong quán Starbucks đang đứng lên, vội vàng nói.
Tác giả :
Thập Lục Nguyệt Tây Qua