Nỗi Lòng Hoa Tầm Gửi
Chương 20-2
Edit: Đào Sindy
Tô Đường cầm lấy sữa chua táo đỏ uống một ngụm, sữa chua rất ngọt, ngọt đến thấm vào lòng cô.
Lần thi khảo sát này cả mười tám lớp tự nhiên đều bị xáo trộn, địa điểm thi được xếp ngẫu nhiên, cho nên Tô Đường không cùng các bạn lớp A16 thi cùng chỗ.
Địa điểm thi của cô tại lớp A2, lầu hai, mà địa điểm thi của Khương Trì và Lăng Lang khác cô, bọn họ đều ở lầu ba.
Nhưng Khương Trì vẫn cùng Tô Đường đến phòng thi của cô.
Tô Đường và Khương Trì đi trên hành lang đến phòng thi của cô, bọn họ gặp chính diện nữ vương đang có view cao gần đây, Hứa Ngưng Đông.
Lúc này, bên cạnh cô ta vây quanh không ít nam sinh nữ sinh, đám người kia hình như đang cùng cô ta nhiệt liệt thảo luận gì đó.
Khi nhìn đối phương lần đầu tiên, Tô Đường liền xác nhận, đây là Hứa Ngưng Đông, chính là Ngưng Đông kiếp trước Quý Tử Khiêm thường nhắc đến.
Trên mặt cô ta lúc này còn mập mạp mới lớn, mặc dù kém xa lúc đại học cô ta hút mắt như vậy, nhưng đã rất đẹp. Cô nhìn qua hình tượng "Nữ thần cao lãnh” mấy năm về sau đi chậm rãi tới gần, bởi vì đang nói chuyện với người bên cạnh, sắc mặt cô ta rất lạnh nhạt, trên mặt không có biểu lộ đặc biệt gì, người chung quanh nói mấy câu, cô ta mới trả một câu.
Lúc Tô Đường và Hứa Ngưng Đông đi qua nhau, tầm mắt của hai người trong nháy mắt giao thoa.
Cuối cùng cũng không biết là ai dời ánh mắt trước.
Tô Đường bình thản dời ánh mắt, sau đó sượt qua người Hứa Ngưng Đông.
Cứ như nhạc đệm nhỏ, Tô Đường cũng không để trong lòng.
Nhưng lạ thật, Tô Đường gặp chính diện Hứa Ngưng Đông, tâm tình cô lại vô cùng bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có ghen ghét.
Hứa Ngưng Đông cũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Tô Đường ở kiếp trước, nhưng cô ta và cái chết của Tô Đường không khỏi có liên quan.
Tô Đường cho là mình sẽ rất hận cô ta. Nhưng trên thực tế, cô không có.
Ký ức kiếp trước đối với cô ta mà nói, đã quá mức xa vời, mà đời này, cô đã không còn là Tô Đường kia, mà là Tô Đường khác, cho nên bất kể là Hứa Ngưng Đông cũng thế, Quý Tử Khiêm cũng vậy, cô sẽ không có bất cứ liên quan nào đến bọn họ.
Kiếp trước đã vậy. Cô muốn sống tốt cả đời này.
Lần này, cô muốn tránh đi tất cả khả năng gây tổn thương mình, sau đó an an ổn ổn qua hết đời này.
Tô Đường vào phòng thi trước, Khương Trì cúi đầu nhìn cô: "Đừng khẩn trương."
Tô Đường lắc đầu, sau đó nói: "Em không khẩn trương."
Khương Trì nhíu mày, bộ dáng mấy ngày nay của cô như lâm đại địch, đọc sách suốt đêm, ở trong phòng học buổi sáng vẫn luôn nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, không riêng gì anh, ngay cả Lăng Lang cũng nhìn ra cô lo lắng cho kì thi quan trọng này. Quầng thâm đáy mắt của cô nghiêm trọng, thân thể lại nhỏ bé, Khương Trì sợ cô thi một nửa đã té xỉu.
Mặc dù miệng cô nói không khẩn trương, nhưng thật ra lại vội vàng hơn ai hết. Nhưng hình như cả bản thân cô lại không ý thức được điểm này.
Khương Trì cười khẽ một tiếng, cũng không nói thêm gì: "Anh đi trước."
"Được."
Tô Đường vào phòng thi của mình, sau đó tìm tới vị trí của mình ngồi xuống.
Cũng không lâu lắm giám khảo đã vào phát bài thi.
Tâm thần Tô Đường lập tức hoàn toàn nhập vào kì thi này.
Lần thi này, có chút vượt quá dự kiến của Tô Đường, bởi vì đề thi rất đơn giản. Chí ít dưới cái nhìn của cô là vô cùng đơn giản. Chín mươi phần trăm tri thức cô đều đã ôn qua, làm cực kì thuận tay. Trên đường cô về lớp A16, gần đó có người dán đáp án lên, cô không gia nhập, chỉ nghe vài câu bàn tán.
"Đề thi toán lần này thật khó."
"Toán học khó, tổng hợp khoa học tự nhiên càng khó như lên trời, thầy ra đề là ai? Không sợ chúng ta gửi dao à?"
"Người ra đề hình như là tổ trưởng của khoa."
"Đề lần này quá khó, cảm thấy điểm số sẽ kéo thấp."
"Đúng, thành tích bình thường đã trung bình giờ càng thấp hơn."
"Thành tích tốt chắc chắn thi rất khá, xem lớp A1 A2 lần này phát huy thế nào."
Tô Đường nghe vài câu thì không tiếp tục nghe nữa, mà về lớp học của mình. Cô không xem những lời khó nghe đó là thật.
Có một số người, coi như mình phát huy rất khá, cũng sẽ bảo phát huy không tốt, đề thi rất khó các loại.
Cho nên có mấy lời nghe xong, không thể tin là thật.
Cô không xem đáp án dán lên, cũng không biết xác suất của mình, nhưng mà bản thân cảm giác phát huy coi như không tệ.
Thứ tự lần này, hẳn là sẽ không quá mức hỏng bét nhỉ.
Khi Tô Đường ngồi tại chỗ, đột nhiên Địch Lộ chạy trở về, sau đó đặt mông ngồi tại chỗ, nói với Tô Đường tin tức bát quái mới nhất cô ấy lấy được: "Tô Đường, tớ đã nói với cậu, Hứa Ngưng Đông thật giỏi, cậu ấy nói hạng nhất lần này phải có được."
Tô Đường nghe vậy trợn to mắt.
Thì ra Hứa Ngưng Đông thời trung học, lại là người lộ rõ tài năng như thế.
Cô không khỏi cắn môi dưới, xem ra lần này Hứa Ngưng Đông phát huy vô cùng tốt.
Cũng không biết bảng xếp hạng sẽ thế nào đây.
Hai ngày thi khảo sát kết thúc, tự học buổi tối vẫn tiến hành.
Tô Đường ra ngoài lấy nước nóng, lúc đi ngang qua giữa bàn học chật hẹp, trong đầu còn đang suy tư một đề toán. Đề cuối cùng, lúc ấy cô chưa làm xong, nhưng bây giờ hình như còn nhớ man mán.
Khi Phó Tiểu Nhã lui đến bên này, cô trước tiên không kịp phản ứng.
Khi cô hoàn toàn kịp phản ứng, Phó Tiểu Nhã đã đụng phải cô, sau đó tay cô run một cái, toàn bộ ly nước nóng không cẩn thận đổ trên người Phó Tiểu Nhã.
Phó Tiểu Nhã hét to một tiếng, giọng bén nhọn: "Thật nóng!"
Tô Đường kinh hoảng để ly xuống, miệng vội vàng nói: "Thật xin lỗi, cậu..."
Không sao chứ, ba chữ này còn chưa nói ra miệng, cô đã bị Phó Tiểu Nhã đột nhiên tát một cái làm ngơ ngác.
"Đã xấu còn làm càn! Nói, có phải mày cố ý không?" Phó Tiểu Nhã ác độc hỏi.
Tô Đường lắc đầu, hốc mắt đỏ lên: "Không phải, tớ không cố ý."
"Tao tin à? Nhất định là mày cố ý! Thật sự là da dày thịt béo, đánh mặt mày, làm tay tao đau." Phó Tiểu Nhã vừa nói, vừa xoa lòng bàn tay vừa đánh kia.
"Cô nói gì đấy?"
Lúc này, đúng lúc Khương Trì vào phòng học, anh vừa lúc nghe được nửa câu nói sau của Phó Tiểu Nhã.
Nhìn thấy Phó Tiểu Nhã và Tô Đường đang dùng tay che mặt, sắc mặt Khương Trì âm trầm hỏi Phó Tiểu Nhã.
Phó Tiểu Nhã nhìn thấy Khương Trì trong lòng vẫn có chút sợ đấy, Khương Trì, cô ta không dám chọc. Nhưng lần này không phải cô ta sai!
Nghĩ như vậy, cô ta tự tin nói: "Là cô ta hất nước nóng lên người tôi!"
"Cho nên?" Ánh mắt Khương Trì không tốt nhìn lòng bàn tay phải Phó Tiểu Nhã đỏ lên.
"Cho nên tôi giáo huấn cô ta một chút, Khương Trì, tôi đã nói với anh, là cô ta chọc tôi trước!" Phó Tiểu Nhã hùng hồn nói.
"Con, mẹ, mày, đấy!" Khương Trì nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhã, gằn từng chữ nói.
Phó Tiểu Nhã bị nói, ngay cả Tô Đường cũng kinh ngạc, tay đang che má trái không tự chủ thả xuống. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe Khương Trì nói tục, bình thường mặc dù anh có chút lăn lộn, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng nơi đó, cho nên anh rất ít nói lời thô tục, chí ít thời gian từ đó đến nay, cho tới bây giờ Tô Đường chưa nghe anh chửi lần nào.
Nhưng hiện tại anh không chỉ nói, mà còn là chửi…tục.
Tô Đường có thể cảm giác được, Khương Trì tức giận, mà lại là vô cùng tức giận.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng anh tức giận.
Phó Tiểu Nhã nhìn thấy Khương Trì nổi trận lôi đình, cảm thấy giống như anh bất cứ lúc nào cũng sẽ bước lên xé xác mình, cô ta lắp bắp nói: "Khương Trì, anh sẽ không low đến ngay cả con gái cũng đánh chứ?"
Khương Trì cười lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng: "Xưa nay anh không đánh con gái."
Phó Tiểu Nhã biết Khương Trì luôn nói được làm được, cho nên nghe được câu này, cô ta theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.
Thế nhưng nghe xong câu tiếp theo của Khương Trì, tim cô ta lại một lần nữa bị treo lên cao.
"Tô Đường, em đến đánh."
Tô Đường trợn to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng hàm nghĩa câu nói này của Khương Trì.
Khương Trì miễn cưỡng kềm chế lửa giận, khống chế tính tình của mình nói với Tô Đường: "Cô ta làm sao với em thì em cứ làm lại."
Lúc này Lăng Lang cũng đến, anh ta ở một bên lớn tiếng phụ họa: "Đúng rồi, Tứ muội, đánh lại!"
Lần này, Tô Đường nghe hiểu, rất hiểu.
Nhưng cô vẫn không dám.
Cô muốn đánh lại, nhưng cô yếu đuối đã quen, cho tới bây giờ còn chưa từng đánh người.
Cho nên lần này, cô không dám đánh trả.
Lăng Lang ở một bên có chút đợi không kịp, anh ta hận không thể thay Tô Đường, tán Phó Tiểu Nhã một bạt tay, Lăng Lang nhịn không được thúc giục: " Tứ muội, đánh trả đi, có chúng ta ở đây nhìn, cô ta không dám làm gì đâu."
"Tứ muội?"
"Ai."
Giọng Lăng Lang không ngừng vang lên. Ngay từ đầu Phó Tiểu Nhã còn lo lắng, sợ mình bị treo lên đánh.
Nhưng nhìn bộ dạng Tô Đường hèn nhát, cô ta không nhịn được khinh miệt nở nụ cười trong lòng.
Ngu không chịu nổi, bất kể thế nào cũng đỡ không nổi.
Coi như có Khương Trì làm chỗ dựa, vậy thì thế nào?
Mỗi một câu của Lăng Lang, Tô Đường đều nghe được. Nhưng cô vẫn không động tay được.
Cô thật sự rất yếu đuối. Yếu đuối đến, Khương Trì và Lăng Lang nhất định sẽ ghét bỏ cô.
Nghĩ như vậy, Tô Đường khổ sở cúi đầu, cô lúc này, không dám nhìn biểu lộ Khương trì và Lăng Lang.
Cô sợ nhìn thấy sự sợ hãi từ trong mắt họ.
Lần này, có phải cô khiến họ thất vọng rồi không?
Nhưng tay của cô, cứ nặng như ngàn vàng, bất kể thế nào, cũng không nâng nổi.
Lăng Lang nhịn không được lại ai nha một tiếng: "Tứ muội, em nhanh đánh lại đi! Em sao thế.."
Phó Tiểu Nhã nhịn không được cười khinh bỉ một tiếng.
Khương Trì và Lăng Lang sẽ không đánh con gái, nếu Tô Đường không đánh lại, thì lần này cô ta an toàn. Nghĩ như vậy, Phó Tiểu Nhã liền đắc ý nhìn Tô Đường cúi đầu.
Nhìn qua càng thêm hèn nhát.
Tô Đường khổ sở chảy cả nước mắt. Cô không dám ngẩng đầu, cô sợ mình ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ điên cuồng rơi xuống.
Nhưng lúc này, tay của cô, đột nhiên bị người có lực cầm lấy.
Tay của đối phương sạch sẽ ấm áp, đồng thời rất mạnh mẽ.
Lúc cô còn chưa ý thức được, tay cô đã bị người đó cầm lấy, hung hăng quật lên mặt người khác.
"Chát" một tiếng thanh thuý vang lên.
Rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi người trong đây.
Tô Đường hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Khương Trì.
Giờ phút này, tay cô vẫn như cũ bị Khương Trì vững vàng nắm trong tay, khi nãy anh dùng lực đánh người rất lớn, lớn đến lòng bàn tay cô, giờ phút này còn hơi tê.
Phó Tiểu Nhã như phát điên la lên, thời khắc này, cô ta có chút cuồng loạn: "Khương Trì, không phải anh nói mình không đánh con gái sao! Sao anh lại ra tay với tôi chứ?"
Khương Trì công môi, nhìn Phó Tiểu Nhã, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đánh cô không phải tôi, là Tô Đường."
Lăng Lang lập tức nhảy tới trước mặt Tô Đường, sau đó cười híp mắt nói: "Tứ muội, dáng vẻ vừa rồi em đánh rất đẹp trai."
Trong lòng Tô Đường như bị thứ gì đâm trúng, lập tức rối tinh rối mù.
Vừa mới đánh người là cô, lại không tính là cô.
Là Khương Trì, vững vàng nắm tay cô, dùng tư thế cực bá đạo, ép cô đánh trả.
Nước mắt Tô Đường như chảy mãi không hết, không ngừng chảy ra ngoài.
Thời khắc này sắc mặt Khương Trì vẫn không dễ nhìn như cũ. Nhưng ít ra đỡ âm trầm hơn vừa rồi. Nhưng động tác ngón tay anh xẹt qua lông mi Tô Đường cực kì nhu hòa.
Tô Đường cũng không muốn khóc, nhưng không ngăn được nước mắt, cô nhất thời có chút xấu hổ.
Lăng Lang ở một bên hi hi ha ha nói chêm chọc cười: "Tứ muội là con gái, con gái hay thích rơi hạt đậu vàng, không sao đâu."
Nước mắt Phó Tiểu Nhã cũng chảy ra, nhưng không ai an ủi cô ta.
Mười tám năm ngắn ngủi trong đời, đây là lần đầu tiên bị bạt tai trước mặt mọi người, ngay cả ba cô ta, cho tới bây giờ không nỡ đánh cô ta một cái, thế mà cô ta lại bị thứ người như Tô Đường tán bạt tai.
Thời khắc khuất nhục này, đời này cô ta sẽ không quên, cô ta điên cuồng gầm thét: "Khương Trì, tôi hận anh!"
Uy hiếp như vậy, Khương Trì nghe vào cứ như gãi ngứa hoàn toàn không chút đau lòng nào.
Ánh mắt anh lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào Phó Tiểu Nhã, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói: "Đây là người của tôi, hiểu chứ?"
Âm điệu của anh mạnh mẽ.
Trong phòng học lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ.
Không người nào dám nói chuyện.
Tất cả mọi người ở đây, đều bị khí thế cường thế bá đạo của Khương Trì doạ sợ.
Tô Đường cầm lấy sữa chua táo đỏ uống một ngụm, sữa chua rất ngọt, ngọt đến thấm vào lòng cô.
Lần thi khảo sát này cả mười tám lớp tự nhiên đều bị xáo trộn, địa điểm thi được xếp ngẫu nhiên, cho nên Tô Đường không cùng các bạn lớp A16 thi cùng chỗ.
Địa điểm thi của cô tại lớp A2, lầu hai, mà địa điểm thi của Khương Trì và Lăng Lang khác cô, bọn họ đều ở lầu ba.
Nhưng Khương Trì vẫn cùng Tô Đường đến phòng thi của cô.
Tô Đường và Khương Trì đi trên hành lang đến phòng thi của cô, bọn họ gặp chính diện nữ vương đang có view cao gần đây, Hứa Ngưng Đông.
Lúc này, bên cạnh cô ta vây quanh không ít nam sinh nữ sinh, đám người kia hình như đang cùng cô ta nhiệt liệt thảo luận gì đó.
Khi nhìn đối phương lần đầu tiên, Tô Đường liền xác nhận, đây là Hứa Ngưng Đông, chính là Ngưng Đông kiếp trước Quý Tử Khiêm thường nhắc đến.
Trên mặt cô ta lúc này còn mập mạp mới lớn, mặc dù kém xa lúc đại học cô ta hút mắt như vậy, nhưng đã rất đẹp. Cô nhìn qua hình tượng "Nữ thần cao lãnh” mấy năm về sau đi chậm rãi tới gần, bởi vì đang nói chuyện với người bên cạnh, sắc mặt cô ta rất lạnh nhạt, trên mặt không có biểu lộ đặc biệt gì, người chung quanh nói mấy câu, cô ta mới trả một câu.
Lúc Tô Đường và Hứa Ngưng Đông đi qua nhau, tầm mắt của hai người trong nháy mắt giao thoa.
Cuối cùng cũng không biết là ai dời ánh mắt trước.
Tô Đường bình thản dời ánh mắt, sau đó sượt qua người Hứa Ngưng Đông.
Cứ như nhạc đệm nhỏ, Tô Đường cũng không để trong lòng.
Nhưng lạ thật, Tô Đường gặp chính diện Hứa Ngưng Đông, tâm tình cô lại vô cùng bình tĩnh, không có phẫn nộ, cũng không có ghen ghét.
Hứa Ngưng Đông cũng không phải nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Tô Đường ở kiếp trước, nhưng cô ta và cái chết của Tô Đường không khỏi có liên quan.
Tô Đường cho là mình sẽ rất hận cô ta. Nhưng trên thực tế, cô không có.
Ký ức kiếp trước đối với cô ta mà nói, đã quá mức xa vời, mà đời này, cô đã không còn là Tô Đường kia, mà là Tô Đường khác, cho nên bất kể là Hứa Ngưng Đông cũng thế, Quý Tử Khiêm cũng vậy, cô sẽ không có bất cứ liên quan nào đến bọn họ.
Kiếp trước đã vậy. Cô muốn sống tốt cả đời này.
Lần này, cô muốn tránh đi tất cả khả năng gây tổn thương mình, sau đó an an ổn ổn qua hết đời này.
Tô Đường vào phòng thi trước, Khương Trì cúi đầu nhìn cô: "Đừng khẩn trương."
Tô Đường lắc đầu, sau đó nói: "Em không khẩn trương."
Khương Trì nhíu mày, bộ dáng mấy ngày nay của cô như lâm đại địch, đọc sách suốt đêm, ở trong phòng học buổi sáng vẫn luôn nhíu mày, bộ dáng nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, không riêng gì anh, ngay cả Lăng Lang cũng nhìn ra cô lo lắng cho kì thi quan trọng này. Quầng thâm đáy mắt của cô nghiêm trọng, thân thể lại nhỏ bé, Khương Trì sợ cô thi một nửa đã té xỉu.
Mặc dù miệng cô nói không khẩn trương, nhưng thật ra lại vội vàng hơn ai hết. Nhưng hình như cả bản thân cô lại không ý thức được điểm này.
Khương Trì cười khẽ một tiếng, cũng không nói thêm gì: "Anh đi trước."
"Được."
Tô Đường vào phòng thi của mình, sau đó tìm tới vị trí của mình ngồi xuống.
Cũng không lâu lắm giám khảo đã vào phát bài thi.
Tâm thần Tô Đường lập tức hoàn toàn nhập vào kì thi này.
Lần thi này, có chút vượt quá dự kiến của Tô Đường, bởi vì đề thi rất đơn giản. Chí ít dưới cái nhìn của cô là vô cùng đơn giản. Chín mươi phần trăm tri thức cô đều đã ôn qua, làm cực kì thuận tay. Trên đường cô về lớp A16, gần đó có người dán đáp án lên, cô không gia nhập, chỉ nghe vài câu bàn tán.
"Đề thi toán lần này thật khó."
"Toán học khó, tổng hợp khoa học tự nhiên càng khó như lên trời, thầy ra đề là ai? Không sợ chúng ta gửi dao à?"
"Người ra đề hình như là tổ trưởng của khoa."
"Đề lần này quá khó, cảm thấy điểm số sẽ kéo thấp."
"Đúng, thành tích bình thường đã trung bình giờ càng thấp hơn."
"Thành tích tốt chắc chắn thi rất khá, xem lớp A1 A2 lần này phát huy thế nào."
Tô Đường nghe vài câu thì không tiếp tục nghe nữa, mà về lớp học của mình. Cô không xem những lời khó nghe đó là thật.
Có một số người, coi như mình phát huy rất khá, cũng sẽ bảo phát huy không tốt, đề thi rất khó các loại.
Cho nên có mấy lời nghe xong, không thể tin là thật.
Cô không xem đáp án dán lên, cũng không biết xác suất của mình, nhưng mà bản thân cảm giác phát huy coi như không tệ.
Thứ tự lần này, hẳn là sẽ không quá mức hỏng bét nhỉ.
Khi Tô Đường ngồi tại chỗ, đột nhiên Địch Lộ chạy trở về, sau đó đặt mông ngồi tại chỗ, nói với Tô Đường tin tức bát quái mới nhất cô ấy lấy được: "Tô Đường, tớ đã nói với cậu, Hứa Ngưng Đông thật giỏi, cậu ấy nói hạng nhất lần này phải có được."
Tô Đường nghe vậy trợn to mắt.
Thì ra Hứa Ngưng Đông thời trung học, lại là người lộ rõ tài năng như thế.
Cô không khỏi cắn môi dưới, xem ra lần này Hứa Ngưng Đông phát huy vô cùng tốt.
Cũng không biết bảng xếp hạng sẽ thế nào đây.
Hai ngày thi khảo sát kết thúc, tự học buổi tối vẫn tiến hành.
Tô Đường ra ngoài lấy nước nóng, lúc đi ngang qua giữa bàn học chật hẹp, trong đầu còn đang suy tư một đề toán. Đề cuối cùng, lúc ấy cô chưa làm xong, nhưng bây giờ hình như còn nhớ man mán.
Khi Phó Tiểu Nhã lui đến bên này, cô trước tiên không kịp phản ứng.
Khi cô hoàn toàn kịp phản ứng, Phó Tiểu Nhã đã đụng phải cô, sau đó tay cô run một cái, toàn bộ ly nước nóng không cẩn thận đổ trên người Phó Tiểu Nhã.
Phó Tiểu Nhã hét to một tiếng, giọng bén nhọn: "Thật nóng!"
Tô Đường kinh hoảng để ly xuống, miệng vội vàng nói: "Thật xin lỗi, cậu..."
Không sao chứ, ba chữ này còn chưa nói ra miệng, cô đã bị Phó Tiểu Nhã đột nhiên tát một cái làm ngơ ngác.
"Đã xấu còn làm càn! Nói, có phải mày cố ý không?" Phó Tiểu Nhã ác độc hỏi.
Tô Đường lắc đầu, hốc mắt đỏ lên: "Không phải, tớ không cố ý."
"Tao tin à? Nhất định là mày cố ý! Thật sự là da dày thịt béo, đánh mặt mày, làm tay tao đau." Phó Tiểu Nhã vừa nói, vừa xoa lòng bàn tay vừa đánh kia.
"Cô nói gì đấy?"
Lúc này, đúng lúc Khương Trì vào phòng học, anh vừa lúc nghe được nửa câu nói sau của Phó Tiểu Nhã.
Nhìn thấy Phó Tiểu Nhã và Tô Đường đang dùng tay che mặt, sắc mặt Khương Trì âm trầm hỏi Phó Tiểu Nhã.
Phó Tiểu Nhã nhìn thấy Khương Trì trong lòng vẫn có chút sợ đấy, Khương Trì, cô ta không dám chọc. Nhưng lần này không phải cô ta sai!
Nghĩ như vậy, cô ta tự tin nói: "Là cô ta hất nước nóng lên người tôi!"
"Cho nên?" Ánh mắt Khương Trì không tốt nhìn lòng bàn tay phải Phó Tiểu Nhã đỏ lên.
"Cho nên tôi giáo huấn cô ta một chút, Khương Trì, tôi đã nói với anh, là cô ta chọc tôi trước!" Phó Tiểu Nhã hùng hồn nói.
"Con, mẹ, mày, đấy!" Khương Trì nhìn chằm chằm Phó Tiểu Nhã, gằn từng chữ nói.
Phó Tiểu Nhã bị nói, ngay cả Tô Đường cũng kinh ngạc, tay đang che má trái không tự chủ thả xuống. Hình như đây là lần đầu tiên cô nghe Khương Trì nói tục, bình thường mặc dù anh có chút lăn lộn, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng nơi đó, cho nên anh rất ít nói lời thô tục, chí ít thời gian từ đó đến nay, cho tới bây giờ Tô Đường chưa nghe anh chửi lần nào.
Nhưng hiện tại anh không chỉ nói, mà còn là chửi…tục.
Tô Đường có thể cảm giác được, Khương Trì tức giận, mà lại là vô cùng tức giận.
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng anh tức giận.
Phó Tiểu Nhã nhìn thấy Khương Trì nổi trận lôi đình, cảm thấy giống như anh bất cứ lúc nào cũng sẽ bước lên xé xác mình, cô ta lắp bắp nói: "Khương Trì, anh sẽ không low đến ngay cả con gái cũng đánh chứ?"
Khương Trì cười lạnh một tiếng, giọng lạnh lùng: "Xưa nay anh không đánh con gái."
Phó Tiểu Nhã biết Khương Trì luôn nói được làm được, cho nên nghe được câu này, cô ta theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.
Thế nhưng nghe xong câu tiếp theo của Khương Trì, tim cô ta lại một lần nữa bị treo lên cao.
"Tô Đường, em đến đánh."
Tô Đường trợn to mắt, nhất thời chưa kịp phản ứng hàm nghĩa câu nói này của Khương Trì.
Khương Trì miễn cưỡng kềm chế lửa giận, khống chế tính tình của mình nói với Tô Đường: "Cô ta làm sao với em thì em cứ làm lại."
Lúc này Lăng Lang cũng đến, anh ta ở một bên lớn tiếng phụ họa: "Đúng rồi, Tứ muội, đánh lại!"
Lần này, Tô Đường nghe hiểu, rất hiểu.
Nhưng cô vẫn không dám.
Cô muốn đánh lại, nhưng cô yếu đuối đã quen, cho tới bây giờ còn chưa từng đánh người.
Cho nên lần này, cô không dám đánh trả.
Lăng Lang ở một bên có chút đợi không kịp, anh ta hận không thể thay Tô Đường, tán Phó Tiểu Nhã một bạt tay, Lăng Lang nhịn không được thúc giục: " Tứ muội, đánh trả đi, có chúng ta ở đây nhìn, cô ta không dám làm gì đâu."
"Tứ muội?"
"Ai."
Giọng Lăng Lang không ngừng vang lên. Ngay từ đầu Phó Tiểu Nhã còn lo lắng, sợ mình bị treo lên đánh.
Nhưng nhìn bộ dạng Tô Đường hèn nhát, cô ta không nhịn được khinh miệt nở nụ cười trong lòng.
Ngu không chịu nổi, bất kể thế nào cũng đỡ không nổi.
Coi như có Khương Trì làm chỗ dựa, vậy thì thế nào?
Mỗi một câu của Lăng Lang, Tô Đường đều nghe được. Nhưng cô vẫn không động tay được.
Cô thật sự rất yếu đuối. Yếu đuối đến, Khương Trì và Lăng Lang nhất định sẽ ghét bỏ cô.
Nghĩ như vậy, Tô Đường khổ sở cúi đầu, cô lúc này, không dám nhìn biểu lộ Khương trì và Lăng Lang.
Cô sợ nhìn thấy sự sợ hãi từ trong mắt họ.
Lần này, có phải cô khiến họ thất vọng rồi không?
Nhưng tay của cô, cứ nặng như ngàn vàng, bất kể thế nào, cũng không nâng nổi.
Lăng Lang nhịn không được lại ai nha một tiếng: "Tứ muội, em nhanh đánh lại đi! Em sao thế.."
Phó Tiểu Nhã nhịn không được cười khinh bỉ một tiếng.
Khương Trì và Lăng Lang sẽ không đánh con gái, nếu Tô Đường không đánh lại, thì lần này cô ta an toàn. Nghĩ như vậy, Phó Tiểu Nhã liền đắc ý nhìn Tô Đường cúi đầu.
Nhìn qua càng thêm hèn nhát.
Tô Đường khổ sở chảy cả nước mắt. Cô không dám ngẩng đầu, cô sợ mình ngẩng đầu lên, nước mắt sẽ điên cuồng rơi xuống.
Nhưng lúc này, tay của cô, đột nhiên bị người có lực cầm lấy.
Tay của đối phương sạch sẽ ấm áp, đồng thời rất mạnh mẽ.
Lúc cô còn chưa ý thức được, tay cô đã bị người đó cầm lấy, hung hăng quật lên mặt người khác.
"Chát" một tiếng thanh thuý vang lên.
Rõ ràng truyền vào lỗ tai mỗi người trong đây.
Tô Đường hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt thâm trầm của Khương Trì.
Giờ phút này, tay cô vẫn như cũ bị Khương Trì vững vàng nắm trong tay, khi nãy anh dùng lực đánh người rất lớn, lớn đến lòng bàn tay cô, giờ phút này còn hơi tê.
Phó Tiểu Nhã như phát điên la lên, thời khắc này, cô ta có chút cuồng loạn: "Khương Trì, không phải anh nói mình không đánh con gái sao! Sao anh lại ra tay với tôi chứ?"
Khương Trì công môi, nhìn Phó Tiểu Nhã, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đánh cô không phải tôi, là Tô Đường."
Lăng Lang lập tức nhảy tới trước mặt Tô Đường, sau đó cười híp mắt nói: "Tứ muội, dáng vẻ vừa rồi em đánh rất đẹp trai."
Trong lòng Tô Đường như bị thứ gì đâm trúng, lập tức rối tinh rối mù.
Vừa mới đánh người là cô, lại không tính là cô.
Là Khương Trì, vững vàng nắm tay cô, dùng tư thế cực bá đạo, ép cô đánh trả.
Nước mắt Tô Đường như chảy mãi không hết, không ngừng chảy ra ngoài.
Thời khắc này sắc mặt Khương Trì vẫn không dễ nhìn như cũ. Nhưng ít ra đỡ âm trầm hơn vừa rồi. Nhưng động tác ngón tay anh xẹt qua lông mi Tô Đường cực kì nhu hòa.
Tô Đường cũng không muốn khóc, nhưng không ngăn được nước mắt, cô nhất thời có chút xấu hổ.
Lăng Lang ở một bên hi hi ha ha nói chêm chọc cười: "Tứ muội là con gái, con gái hay thích rơi hạt đậu vàng, không sao đâu."
Nước mắt Phó Tiểu Nhã cũng chảy ra, nhưng không ai an ủi cô ta.
Mười tám năm ngắn ngủi trong đời, đây là lần đầu tiên bị bạt tai trước mặt mọi người, ngay cả ba cô ta, cho tới bây giờ không nỡ đánh cô ta một cái, thế mà cô ta lại bị thứ người như Tô Đường tán bạt tai.
Thời khắc khuất nhục này, đời này cô ta sẽ không quên, cô ta điên cuồng gầm thét: "Khương Trì, tôi hận anh!"
Uy hiếp như vậy, Khương Trì nghe vào cứ như gãi ngứa hoàn toàn không chút đau lòng nào.
Ánh mắt anh lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm vào Phó Tiểu Nhã, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói: "Đây là người của tôi, hiểu chứ?"
Âm điệu của anh mạnh mẽ.
Trong phòng học lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ.
Không người nào dám nói chuyện.
Tất cả mọi người ở đây, đều bị khí thế cường thế bá đạo của Khương Trì doạ sợ.
Tác giả :
Thập Lục Nguyệt Tây Qua