Nói Lời Yêu Em (Say You Love Me)
Chương 41
Derek tránh mặt trong ba ngày. Như vậy là khôn ngoan. Kelsey đã mất khá lâu để bình tâm lại. Cuối cùng nàng nhất quyết cho rằng lời cầu hôn của anh có thể đã xuất phát từ hậu quả của tai nạn với Ashford, bởi anh đã cực kỳ lo lắng cho nàng trong suốt thời gian chuyện đó xảy ra. Lời cầu hôn cũng có thể chỉ là bốc đồng. Và giờ khi anh có thời gian suy nghĩ lại về nó, anh đã nhận ra nó là một ý niệm xuẩn ngốc thế nào.
Ba ngày sau, anh xuất hiện lại, không đề cập gì tới lời cầu hôn, cho nên Kelsey cũng quyết định cho qua chủ đề đó. Bên cạnh đó, sau khi cơn giận của nàng lắng xuống, nàng thực sự cho rằng đó là một dấu hiệu tốt, hay ít nhất đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh đang trở nên yêu quý nàng hơn là nàng đã nhận thấy. Khi một người đàn ông không nói cho bạn biết anh ta cảm thấy ra sao, thật tuyệt khi có được manh mối để phỏng đoán điều đó, và một lời cầu hôn là một manh mối rất hữu ích.
Họ làm lành, đại loại vậy, cho dù họ thực sự chẳng có trận cãi vã nào. Và làm tình với anh đêm đó có chút gì đó nóng bỏng hơn bình thường, thực sự khá là bùng nổ, và nó kéo dài tới mức khiến cho cả hai người bọn họ ngủ quá giấc vào sáng hôm sau.
Kelsey thức dậy trước. Nhanh chóng mặc đồ vào, nàng đi xuống dưới để xem Alicia đã chuẩn bị gì cho bữa sáng, với ý nghĩ sẽ mang một khay thức ăn lên cho Derek. Nàng không có một quản gia khi tất cả những gì nàng nghĩ mình cần tới là một người hầu trong ngôi nhà nhỏ của mình, đặc biệt khi nàng chả có ai tới thăm viếng cả. Và người hầu nam của nàng thường trông coi cả những nhiệm trong nhà nữa. Còn khi anh ta không ở quanh, bất cứ ai ở dưới nhà và gần cửa nhất sẽ mở cửa cho khách.
Sáng hôm nay người đó là Kelsey, bởi có ai đó đang gõ cửa ngay khi nàng vừa xuống dưới nhà. Dù vậy, sự sửng sốt nàng nhận được khi mở nó ra, khá là không thoải mái vào lúc sáng sớm như thế.
- Tôi là một thám tử khá giỏi đấy chứ? – Regina Eden nói, cười rạng rỡ với nàng.
Kelsey á khẩu trong một lúc. Những tình huống như thế này không được tính đến. Không phải Derek đã hứa với nàng rằng nàng sẽ không phải dính líu tới gia đình anh thêm nữa hay sao? Và Reggie đi thẳng vào trong, nhưng thể cô chẳng nghi ngờ lấy một phút rằng cô sẽ được chào đón. Và cô ấy không nghi ngờ gì. Sau hết, họ đã nhanh chóng làm bạn với nhau – ít nhất Reggie cũng cho là vậy.
Kelsey rên thầm. Và tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra để nói là:
- Làm sao cô tìm được tôi?
- Ừm, dĩ nhiên, tôi tạt qua nhà Percy trước. Không phải sáng nay. Tuần trước cơ.
- Tại sao?
- Để xem cô có còn trong thành phố không, vì tôi vẫn còn ở đây. Nicholas đột xuất có vài công chuyện, cho nên cuối cùng thì chúng tôi ở lại lâu hơn là tôi đã nghĩ. Dù sao chăng nữa, tôi đã qua nhà Percy và anh bạn thân mến không có nhà, nhưng quản gia của anh ấy nói là không có người em họ nào ở đó với anh ấy cả, cũng không phải là gần đây anh ấy có một người nữa. Tôi đã để lại một tin nhắn cho anh ấy qua gặp tôi, nhưng anh ấy chẳng làm. Và ai cũng biết là tôi chẳng kiên nhẫn lắm. Vậy nên tôi kiếm tra các khách sạn gần đó, và tôi không ngại mà nói với cô đâu, tôi đã biến bản thân mình thành đồ ngốc, xuất hiện ở một khách sạn mà có một người họ Langton đăng ký. Dĩ nhiên, không phải cô rồi, mà là một quý bà và đứa cháu gái của bà ấy. Và bà ấy cũng có một đứa cháu gái khác tên là Kelsey luôn.
- Tưởng tượng chuyện đó … – Kelsey lắp bắp.
- Chính xác là quan điểm của tôi. Nhưng họ chưa bao giờ nghe về Percy, dĩ nhiên, cháu gái Kelsey của họ không thể nào là cô. Nhưng sau khi lùng sục hết các khách sạn, tôi kiếm tra các đại lý cho thuê nhà, và họ chẳng ghi chép gì về việc giao dịch với cô hay Percy cả. Nhưng rồi – Và tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện đó, ngoại trừ chuyện Derek đã thường xuyên tham dự vào công chuyện của Percy hồi trước – tôi đề cập tới tên của anh ấy, và đủ chắc là anh ấy vừa mới thuê căn nhà này. Và thế là tôi tới đây.
Đúng., giờ cô ấy ở đây, và Kelsey không biết làm cái quỷ gì nữa. Nàng không thể nào tốt bụng yêu cầu Reggie ở lại dùng trà trong khi Derek có thể xuống nhà bất kỳ lúc nào. Khi nàng rời đi anh còn ngủ, nhưng anh thường thức dậy rất nhanh một khi nàng đã dậy, như thể thậm chí cả trong giấc ngủ anh cũng có thể cảm nhận sự thiếu vắng nàng
Và quỷ tha ma bắt nó đi khi cánh cửa trên gác mở ra và giọng nói của Derek vang lên:
- Em đi đâu vậy, cưng? Ít nhất em có thể đánh thức anh dậy mà. Kelsey?
Anh hẳn đã cho rằng nàng đang ở sau nhà và không nghe được tiếng anh, bởi cánh cửa đóng lại. Kelsey vừa mới sẵn sang thở ra trong sự lúng túng.
Dĩ nhiên, Reggie nhìn lên, nghe thấy giọng anh, và chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhận ra nó, và nói:
- Anh ấy làm gì ở đây – và tận trên đó vậy?
Kelsey đỏ mặt đầy bối rối với câu hỏi đó, và khi Reggie liếc nhìn nàng và thấy biểu hiện đó, cô nói “Ồ” và cũng bắt đầu đỏ mặt. Nhưng rồi toàn bộ câu chuyện hẳn đã được hình thành nên trong đầu cô, ít nhất là câu chuyện từ những kết luận của chính cô – Bởi vì cô thêm vào một cách căm phẫn – Tại sao, ông anh chết dẫm! làm sao anh ấy dám lợi dụng cô như thế?
Kelsey lại rên rỉ, lần này to tiếng hơn:
- Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu – Tôi muốn nói, nó là- nhưng tình huống này không….làm ơn đi, Reggie, cứ đi đi, trước khi anh ấy xuống dưới. Tôi sẽ giải thích với cô sau này.
- Sau này là lúc nào? Đây không phải chuyện tôi có thể lờ đi, cô biết mà.
Kelsey không hỏi tại sao không, nhưng nàng có thể thấy nàng không thoát khỏi chuyện phải giải thích.
- Chiều này tôi sẽ qua nhà cô.
- Cô hứa chứ?
- Vâng.
- Rất tốt – Reggie đồng ý, cho dù cô ấy vẫn còn tức giận sao đó – Nhưng tôi chắc chắn hi vọng vào việc có lời giải thích hợp lý cho chuyện này, bởi dù sao đi nữa tôi cũng có trách nhiệm thông báo với bác Jason. Derek tốt hơn hết là nên biết rằng không nên lòng vòng ve vãn những cô gái ngây thơ con nhà lành. Thậm chí cả khi mấy ông chú của chúng tôi cũng đi theo con đường đó.
Ba ngày sau, anh xuất hiện lại, không đề cập gì tới lời cầu hôn, cho nên Kelsey cũng quyết định cho qua chủ đề đó. Bên cạnh đó, sau khi cơn giận của nàng lắng xuống, nàng thực sự cho rằng đó là một dấu hiệu tốt, hay ít nhất đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh đang trở nên yêu quý nàng hơn là nàng đã nhận thấy. Khi một người đàn ông không nói cho bạn biết anh ta cảm thấy ra sao, thật tuyệt khi có được manh mối để phỏng đoán điều đó, và một lời cầu hôn là một manh mối rất hữu ích.
Họ làm lành, đại loại vậy, cho dù họ thực sự chẳng có trận cãi vã nào. Và làm tình với anh đêm đó có chút gì đó nóng bỏng hơn bình thường, thực sự khá là bùng nổ, và nó kéo dài tới mức khiến cho cả hai người bọn họ ngủ quá giấc vào sáng hôm sau.
Kelsey thức dậy trước. Nhanh chóng mặc đồ vào, nàng đi xuống dưới để xem Alicia đã chuẩn bị gì cho bữa sáng, với ý nghĩ sẽ mang một khay thức ăn lên cho Derek. Nàng không có một quản gia khi tất cả những gì nàng nghĩ mình cần tới là một người hầu trong ngôi nhà nhỏ của mình, đặc biệt khi nàng chả có ai tới thăm viếng cả. Và người hầu nam của nàng thường trông coi cả những nhiệm trong nhà nữa. Còn khi anh ta không ở quanh, bất cứ ai ở dưới nhà và gần cửa nhất sẽ mở cửa cho khách.
Sáng hôm nay người đó là Kelsey, bởi có ai đó đang gõ cửa ngay khi nàng vừa xuống dưới nhà. Dù vậy, sự sửng sốt nàng nhận được khi mở nó ra, khá là không thoải mái vào lúc sáng sớm như thế.
- Tôi là một thám tử khá giỏi đấy chứ? – Regina Eden nói, cười rạng rỡ với nàng.
Kelsey á khẩu trong một lúc. Những tình huống như thế này không được tính đến. Không phải Derek đã hứa với nàng rằng nàng sẽ không phải dính líu tới gia đình anh thêm nữa hay sao? Và Reggie đi thẳng vào trong, nhưng thể cô chẳng nghi ngờ lấy một phút rằng cô sẽ được chào đón. Và cô ấy không nghi ngờ gì. Sau hết, họ đã nhanh chóng làm bạn với nhau – ít nhất Reggie cũng cho là vậy.
Kelsey rên thầm. Và tất cả những gì nàng có thể nghĩ ra để nói là:
- Làm sao cô tìm được tôi?
- Ừm, dĩ nhiên, tôi tạt qua nhà Percy trước. Không phải sáng nay. Tuần trước cơ.
- Tại sao?
- Để xem cô có còn trong thành phố không, vì tôi vẫn còn ở đây. Nicholas đột xuất có vài công chuyện, cho nên cuối cùng thì chúng tôi ở lại lâu hơn là tôi đã nghĩ. Dù sao chăng nữa, tôi đã qua nhà Percy và anh bạn thân mến không có nhà, nhưng quản gia của anh ấy nói là không có người em họ nào ở đó với anh ấy cả, cũng không phải là gần đây anh ấy có một người nữa. Tôi đã để lại một tin nhắn cho anh ấy qua gặp tôi, nhưng anh ấy chẳng làm. Và ai cũng biết là tôi chẳng kiên nhẫn lắm. Vậy nên tôi kiếm tra các khách sạn gần đó, và tôi không ngại mà nói với cô đâu, tôi đã biến bản thân mình thành đồ ngốc, xuất hiện ở một khách sạn mà có một người họ Langton đăng ký. Dĩ nhiên, không phải cô rồi, mà là một quý bà và đứa cháu gái của bà ấy. Và bà ấy cũng có một đứa cháu gái khác tên là Kelsey luôn.
- Tưởng tượng chuyện đó … – Kelsey lắp bắp.
- Chính xác là quan điểm của tôi. Nhưng họ chưa bao giờ nghe về Percy, dĩ nhiên, cháu gái Kelsey của họ không thể nào là cô. Nhưng sau khi lùng sục hết các khách sạn, tôi kiếm tra các đại lý cho thuê nhà, và họ chẳng ghi chép gì về việc giao dịch với cô hay Percy cả. Nhưng rồi – Và tôi không biết tại sao tôi lại nghĩ tới chuyện đó, ngoại trừ chuyện Derek đã thường xuyên tham dự vào công chuyện của Percy hồi trước – tôi đề cập tới tên của anh ấy, và đủ chắc là anh ấy vừa mới thuê căn nhà này. Và thế là tôi tới đây.
Đúng., giờ cô ấy ở đây, và Kelsey không biết làm cái quỷ gì nữa. Nàng không thể nào tốt bụng yêu cầu Reggie ở lại dùng trà trong khi Derek có thể xuống nhà bất kỳ lúc nào. Khi nàng rời đi anh còn ngủ, nhưng anh thường thức dậy rất nhanh một khi nàng đã dậy, như thể thậm chí cả trong giấc ngủ anh cũng có thể cảm nhận sự thiếu vắng nàng
Và quỷ tha ma bắt nó đi khi cánh cửa trên gác mở ra và giọng nói của Derek vang lên:
- Em đi đâu vậy, cưng? Ít nhất em có thể đánh thức anh dậy mà. Kelsey?
Anh hẳn đã cho rằng nàng đang ở sau nhà và không nghe được tiếng anh, bởi cánh cửa đóng lại. Kelsey vừa mới sẵn sang thở ra trong sự lúng túng.
Dĩ nhiên, Reggie nhìn lên, nghe thấy giọng anh, và chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhận ra nó, và nói:
- Anh ấy làm gì ở đây – và tận trên đó vậy?
Kelsey đỏ mặt đầy bối rối với câu hỏi đó, và khi Reggie liếc nhìn nàng và thấy biểu hiện đó, cô nói “Ồ” và cũng bắt đầu đỏ mặt. Nhưng rồi toàn bộ câu chuyện hẳn đã được hình thành nên trong đầu cô, ít nhất là câu chuyện từ những kết luận của chính cô – Bởi vì cô thêm vào một cách căm phẫn – Tại sao, ông anh chết dẫm! làm sao anh ấy dám lợi dụng cô như thế?
Kelsey lại rên rỉ, lần này to tiếng hơn:
- Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu – Tôi muốn nói, nó là- nhưng tình huống này không….làm ơn đi, Reggie, cứ đi đi, trước khi anh ấy xuống dưới. Tôi sẽ giải thích với cô sau này.
- Sau này là lúc nào? Đây không phải chuyện tôi có thể lờ đi, cô biết mà.
Kelsey không hỏi tại sao không, nhưng nàng có thể thấy nàng không thoát khỏi chuyện phải giải thích.
- Chiều này tôi sẽ qua nhà cô.
- Cô hứa chứ?
- Vâng.
- Rất tốt – Reggie đồng ý, cho dù cô ấy vẫn còn tức giận sao đó – Nhưng tôi chắc chắn hi vọng vào việc có lời giải thích hợp lý cho chuyện này, bởi dù sao đi nữa tôi cũng có trách nhiệm thông báo với bác Jason. Derek tốt hơn hết là nên biết rằng không nên lòng vòng ve vãn những cô gái ngây thơ con nhà lành. Thậm chí cả khi mấy ông chú của chúng tôi cũng đi theo con đường đó.
Tác giả :
Johanna Lindsey