Nối Lại Mối Tình Đầu
Chương 16
Bọn họ lại quật nhau.
Đối với chỗ ấy, Giang Nhất Phàm cũng không hề nói gì, động tác thậm chí cũng không dừng lại một giây.
Hứa Miểu đoán được hắn nhất định là biết, bất quá hắn cũng không nói ra, cậu cũng không nói.
Giang Nhất Phàm lưu lại qua đêm.
Hắn tắm rửa sạch sẽ sau đó mặc áo choàng tắm, Hứa Miểu liếc nhìn bắp chân của Giang Nhất Phàm, âm thầm tự nhủ mai sẽ đi mua cho hắn vài bộ áo ngủ, may là trước kia bọn họ hay ở cùng nhau, nên không cần đi hỏi số đo quần áo.
Hứa Miểu ngồi ở trước bàn, tiếp tục đóng vai một bé ngoan tập dưỡng da.
Vừa nãy chảy quá nhiều mồ hôi, lại tiếp tục đi tắm thêm một lần, trêи mặt nào là kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da, nước hoa hồng đều trôi đi hết, phải bôi lại thêm một lần nữa.
Cậu thấy chính mình trong gương, không nhịn được thở dài.
Ngày hôm nay chịu cái tội gì đây, tắm tận 3 lần, dưỡng da 2 lần, quả thật trâu bò.
Giang Nhất Phàm trầm mặc nhìn cậu bôi lên mặt cái bình này bình nọ lon kia. Hứa Miểu chú ý tới ánh mắt của hắn, quay đầu nhìn sang, trừng mắt một cái: "Anh đừng nhìn tôi, tôi đây đang chăm sóc da."
"Chăm sóc da?" Giang Nhất Phàm ý tứ sâu xa.
Hứa Miểu không nghĩ tới trước mặt hắn than thở mình đã già, trốn tránh mà xoay câu chuyện: "Không cần lo."
Giang Nhất Phàm không nói gì nữa.
Hứa Miểu cuối cùng bôi xong son bóng mới bò lên giường, trêи người mơ hồ mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Cậu vén chăn lên nằm phía bên trong, đem túi sưởi ấm đã được nạp điện bỏ vào ổ chăn, thoải mái đến híp mắt.
"Tiểu Hứa." Giang Nhất Phàm chếch con ngươi nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh.
Hứa Miểu lười biếng: "Sao?"
Giang Nhất Phàm vẫn cứ chăm chú nhìn cậu, âm thanh rõ ràng hạ thấp, trầm thấp nặng nề, mang theo một tia khó phát giác cảm xúc: "Em thay đổi rất nhiều."
Hứa Miểu nghe vậy, theo bản năng cau mày, đối diện với ánh mắt của Giang Nhất Phàm: "Có sao, là trở nên già dặn hơn?"
"Không." Giang Nhất Phàm nói.
"Mới lạ."
Hứa Miểu rốt cục bình tĩnh trở lại, dấu đi từng đợt chua xót cùng cay đắng đang tràn trong đầu, khoé miệng nâng lên một vệt cười: "Tám năm không gặp đương nhiên sẽ cảm thấy khác biệt."
Giang Nhất Phàm trầm mặc.
Hồi lâu, hắn mới mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn: "Tiểu Hứa, nếu như trở lại tám năm trước, em sẽ vẫn cùng tôi nói chia tay chứ?"
Hứa Miểu lắc đầu, nói: "Không biết."
Giang Nhất Phàm im lặng nhìn cậu, hắn nhìn kỹ cậu, Hứa Miểu mếu mếu khoé miệng, nói: "Tôi hối hận rồi, hai ngày trước tôi đã nói với anh tôi không nghĩ về trước kia, là bởi vì tôi không muốn nghĩ về cuộc sống khổ cực, nhưng đối với anh, tôi thật sự hối hận rồi."
Vừa nghĩ tới ngày chia tay ấy, Hứa Miểu vành mắt lặng lẽ ửng hồng, cậu khịt khịt mũi, muốn nở nụ cười, Giang Nhất Phàm lại trầm mặc không nói mà nghiêng người lại đây, hôn đôi môi cậu.
Đôi môi mềm mại ấm áp dán vào nhau, là biểu hiện yêu thương lan truyền mạnh mẽ nhất.
Giang Nhất Phàm buông cậu ra, con ngươi thâm thuý phản chiếu rõ ràng gương mặt cậu, thâm tình cùng đau lòng sắp từ trong ánh mắt tràn ra: "Tiểu Hứa, chúng ta bắt đầu lại từ đầu."
Trong đôi mắt cậu ʍôиɠ lung nước, cậu rũ mắt xuống, giả bộ muốn sờ sờ son bóng trêи môi, nhỏ giọng nói: "Son môi đều sắp bị anh hôn hết..."
Cậu nói xong, liền bổ sung một câu: "Được."
Ngày hôm sau, Hứa Miểu thức dậy từ rất sớm.
Bên ngoài đã tí tách từng hạt mưa nhỏ, ngoài cửa sổ mọi thứ đều đã ướt đẫm, nhiệt độ cũng hạ xuống mấy độ.
Hứa Miểu liếc nhìn ngoài cửa sổ, lặng lẽ cong lên khoé miệng.
Ở trong lòng cậu, bên ngoài đều là vạn dặm trời quang, mỗi một xíu không khí xung quanh đều trộn vị ngọt.
Giang Nhất Phàm từ bên ngoài mua bữa sáng trở về, hắn ướt nhẹp đứng ở trước cửa, trêи người còn mang theo hàn khí, vai cũng bị ướt, thế nhưng điểm tâm lại nóng hổi.
Lần này Hứa Miểu không bưng cái bát ngồi ở bên ghế sô pha mà ăn, mà là cùng Giang Nhất Phàm ngồi chung bàn ăn điểm tâm.
Rõ ràng chỉ là bánh bao cùng bánh quẩy, Hứa Miểu lại cảm thấy có mấy phần ngọt ngào, cậu cảm thấy đây chính là bữa sáng ăn ngon nhất trêи thế giới.
Hứa Miểu nhấp một hớp sữa bò, nhìn về phía Giang Nhất Phàm đang yên tĩnh ăn, hỏi: "Anh hôm nay có tiết không?"
"Không." Giang Nhất Phàm ngữ điệu nhạt nhẽo.
Nói xong, hắn ngước mắt nhìn Hứa Miểu một cái, đáy mắt lại nhẹ nhàng mạn khai một tia vui vẻ khó phát giác: "Nghỉ học."
Hứa Miểu cũng không hiểu cho mấy, thời điểm cùng Giang Nhất Phàm nói chuyện yêu đương cũng rất ít khi để ý đến cuộc sống đại học của hắn, nghe vậy nghi hoặc mà "A" một tiếng.
Giang Nhất Phàm giản lược giải thích: "Chương trình học của học kỳ này đã kết thúc."
"Nhanh như vậy?" Hứa Miểu nhìn đồng hồ, kinh ngạc nói: "Mới một tháng hơn thôi mà, ôi chao, sinh viên muốn nghỉ sao?"
Giang Nhất Phàm: "Không, bọn họ còn có kì thi, chắc đến hết cuối tuần sau mới có thể trở về đi."
Hứa Miểu uống sạch sữa bò, đem cốc để qua một bên, tiếp tục cùng Giang Nhất Phàm tán gẫu cái đề tài mà hắn không hiểu được, cũng muốn tìm hiểu một chút công việc sinh hoạt của hắn: "Thi lâu như vậy? Cái này cần thi nhiều môn nha."
Giang Nhất Phàm không tiếp tục trò chuyện, mà là hỏi Hứa Miểu: "Em hôm nay có kế hoạch gì?"
Hứa Miểu suy nghĩ một chút, thấy sắc quên bạn liền đem Trần Tuấn Soái vừa mới trở về ném ra sau đầu, nói: "Không có kế hoạch."
"Hẹn hò đi."
Hứa Miểu theo bản năng nhìn bên ngoài cửa sổ, nói: "Bên ngoài trời đang mưa."
Giang Nhất Phàm hiển nhiên đã quên bên ngoài trời vẫn còn mưa, thuận theo ánh mắt của cậu nhìn sang, trầm mặc.
Hứa Miểu: "Nếu không liền ở nhà xem phim đi, cũng coi như là hẹn hò."
"Ừm."
Ăn xong điểm tâm, Hứa Miểu mượn cớ đi nhà vệ sinh, sau đó nhanh chóng tìm tòi những bộ phim điện ảnh có nội hàm thâm ý cùng chất lượng, tìm nửa ngày rốt cục mới xác định được một bộ phim nước ngoài.
Cậu từ nhà vệ sinh đi ra, cùng Giang Nhất Phàm nói tên bộ phim.
Giang Nhất Phàm đã xem qua bộ phim này, thấy Hứa Miểu tràn đầy phấn khởi, liền không nói gì, hai người làm ổ ở trêи ghế sa lon xem phim.
Loại phim này đầy tính triết lý cùng nghệ thuật, là thể loại Hứa Miểu không thích, cảm thấy quá tẻ nhạt, cậu không lý giải được tư tưởng biên kịch.
Coi được một nửa, Hứa Miểu suýt chút nữa thì ngủ mất, cảm thấy bộ phim này so với cường độ thôi miên giảng bài của lão sư còn cao cấp hơn.
Cậu nỗ lực trợn tròn đôi mắt, cưỡng bách chính mình tập trung tinh thần, nhưng không ngờ tình cảnh này đều rơi vào trong mắt Giang Nhất Phàm.
"Tiểu Hứa."
Hứa Miểu "A" một tiếng, quay đầu nhìn hắn, nhưng mà tại thời khắc quay đầu lại, Giang Nhất Phàm đã hôn lại đây.
Hứa Miểu có chút bối rối, không nghĩ quá nhiều, cũng đáp trả lại.
Nhiệt độ khi hôn môi từ từ tăng lên, trở nên nóng bỏng, từ ôn nhu trở nên cuồng nhiệt khó rời.
Bộ phim còn đang phát, hình ảnh chạy đều đều, âm thanh nhân vật chính lấp đầy không gian, cứ từ từ mà nói.
Nhưng mà lực chú ý của cả hai người đều đặt trêи người đối phương, hai người chen nhau ở ghế sa lon, quần áo toán loạn khắp mặt đất.
Hứa Miểu cắn môi dưới, bên tai trắng nõn ửng đỏ lên.
Cậu ngày hôm trước mới mắng Trần Tuấn Soái ban ngày tuyên ɖâʍ, không nghĩ tới hôm nay, chính mình cũng như vậy.
Hứa Miểu cào loạn lung tung Giang Nhất Phàm, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, cậu phát ra một tiếng nức nở yếu ớt, âm thanh không mấy nghe được, "Bảo bảo, em sẽ trở nên tốt hơn..."
Âm thanh cậu quá nhẹ, mang theo tiếng khóc, đặc biệt mơ hồ không rõ, Giang Nhất phàm không nghe rõ cậu đang nói cái gì, cũng không đoái hoài tới, câu nói này bị lãng quên trong không khí, tan biến hầu như không còn.
...
Hứa Miểu bị bắt nạt đến ngoan ngoãn, đôi mắt đều đỏ ngầu, che lại một tầng hơi nước mỏng manh, cậu lại nhìn về phía Giang Nhất Phàm, cong cong ánh mắt con ngươi cười rộ lên, "Giang Nhất Phàm."
Giang Nhất Phàm đem quần áo đưa cho cậu, tắt bộ phim, "Hả?"
"Bảo bảo."
Giang Nhất Phàm hiếm có thấy được vài phần ý cười, khoé môi nở nụ cười, khuôn mặt xa cách thanh lãnh trở nên ôn hoà không ít, "Làm sao?"
Hứa Miểu nụ cười càng sâu, có chút ngu ngốc, cậu thấy Giang Nhất Phàm, ngữ khí càng chân thành: "Cám ơn anh đã trở về."
Giang Nhất Phàm không tiếp lời, cúi người hôn lên trán cậu.
Hứa Miểu ở đây, hắn không trở lại, có thể đi nơi nào?
Buổi chiều Giang Nhất Phàm có việc ở trường học, hắn ly khai, mưa cũng ngừng.
Hứa Miểu tâm tình cực kỳ tốt, không đơn thuần là cùng Giang Nhất Phàm quay lại, mà là cũng phát hiện, cho dù bọn họ cách nhau tám năm không gặp, mà khi hợp lại, bọn họ vẫn cứ như năm đó thân mật tự nhiên.
Hứa Miểu ở nhà trạch một chốc, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, thẳng thắn đi đến quán internet chơi một lát.
Trêи đường cơ hồ không có bóng dáng ai, chỉ có gió lạnh gào thét xuyên qua từng con đường.
Hứa Miểu đi ở trêи đường, gió lạnh bên tai cậu thì thầm to nhỏ, trêи khăn quàng cổ, trêи mái tóc đen, khoé miệng đều bị gió lạnh thổi đông.
Trần Tuấn Soái cùng Đàm Diệu đều ở bên trong quán net chơi du hí, hiển nhiên bọn họ đã làm lành.
Hứa Miểu hỏi Diệp Na đem ra một bình nước rau má, vặn ra nắp bình nhấp một hớp, uống hết không nhịn được cười cười.
Diệp Na kỳ quái hỏi: "Cậu cười cái gì?"
Hứa Miểu thu lại nụ cười, lắc đầu, âm thanh lại bại lộ tâm tình: "Không có gì."
Diệp Na xoa cằm suy tư, tốc độ chậm lại nói: "Để tôi ngẫm lại xem, có thể làm cho Tam Thuỷ nhà ta vui vẻ thì có chuyện gì chứ..."
"Đoán xem." Hứa Miểu một lần nữa cười rộ lên: "Tôi và hắn quay lại."
Diệp Na nhíu mày, không nhịn được cười ra tiếng: "Nha, tôi chưa kịp đoán nữa."
Diệp Na hướng hai người đang chơi du hí bên kia hất cằm lên, ra hiệu: "Không nói cho hai người kia nghe?"
"Chờ một lát, hai người bọn họ đang chơi game." Hứa Miểu cười nói, "Muốn quấy rối bọn họ chơi du hí, tôi chỉ sợ ngày mai không thấy được ánh mặt trời."
Diệp Na ho một tiếng, khinh thường nói: "Làm sao có khả năng, hai người bọn họ sức chiến đấu cũng không bằng một ngón tay Giang Nhất Phàm."
Hứa Miểu vui khôn tả: "Khoa trương khoa trương."
Diệp Na cùng Hứa Miểu cùng Giang Nhất Phàm là đồng học, trước đây rất sớm đã nhận thức, cũng biết sự tình giữa bọn họ.
Bất quá Diệp Na với Hứa Miểu càng thân hơn, tại Hứa Miểu khá ấn tượng, Diệp ca cùng Giang Nhất Phàm cơ hồ chỉ nói với nhau vài câu, cũng chỉ là quen biết mà thôi.
Diệp Na đột nhiên trở nên nghiêm túc, hỏi ngược lại: "Giang Nhất Phàm sức chiến đấu rất lợi hại?"
Hứa Miểu bị ba chữ "Sức chiến đấu" này đỏ mặt, theo bản năng hỏi: "Cậu là chỉ nơi nào?"
Diệp Na ngẩn người, đột nhiên bạo phát ra một câu thô tục: "Mẹ kiếp, mấy người gay các cậu đều ɖâʍ đãng thế sao?"
Hứa Miểu: "..."
Diệp Na phản ứng lại, "Xin lỗi, bình thường Diệu Diệu quá tao, cho nên nghe đến những lời này của cậu liền không nhịn được..."
"Không có chuyện gì." Hứa Miểu cười cười, "Là tôi hiểu sai ý tứ."
Cái đề tài này bị chuyển hướng, bên kia hai người kia du hí bị đánh bại, đang ở đằng kia mắng đồng đội heo.
Hứa Miểu đi tới, đứng ở phía sau hai người, đôi mắt đen kịt sáng ngời: "Nói với hai cậu một chuyện."
Trần Tuấn Soái đang khó chịu: "Chờ một lát, trước hết để cho tôi mắng xong cái đám ngu ngốc này."
Đàm Diệu cũng phi thường tức giận: "Lão nương lần đầu tiên gặp đồng đội ngu như heo đến thế này! Thực sự là tức chết rồi!"
Hứa Miểu: "Nhóm cẩu độc thân, tôi đã thoát rồi."