Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 68: Con của chúng ta sẽ như thế nào?
Khi Sở Tâm Nhi tỉnh dậy đã là 2h chiều, nhìn đồng hồ cô vội vàng bật dậy chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt sạch sẽ tắm qua một chút rồi thay đồ vội vàng đến công ty. Lúc đi qua nhà bếp thấy một tờ giấy nhớ được dán trên tủ lạnh cô lại gần nhìn xem, là Hạ Minh để lại cho cô anh dặn dò
"Đồ ăn anh để trên bàn, nhớ cho vào lò vi sóng xong mới được ăn. Anh đã giúp em xin nghỉ ngày hôm nay rồi không phải lo lắng đâu. Tối gặp lại"
Sở Tâm Nhi đọc xong khẽ cười cô ném tờ giấy vào sọt rác đi đến bàn ăn nhìn một lượt anh nấu cho cô súp cua và củ cải xào trứng đều là những món cô thích nhất. Sở Tâm Nhi cho thức ăn vào lò vi sóng hâm lại rồi ngoan ngoãn ăn hết.
Khó có ngày rảnh rỗi Sở Tâm Nhi bắt xe tới bệnh viện thăm mẹ. Cô xách một túi quần áo mới và hai túi hoa quả đi vào phòng bệnh thấy Lâm Tuyết đang tiêm thuốc cho mẹ cô khẽ gật đầu chào "Nhìn sắc mặt chị không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon sao?"
Lâm Tuyết rút kim tiêm ra phân loại rác mệt mỏi nói "Gần đây có một thằng nhóc kém tôi 5 tuổi cứ bám lấy tôi không chịu nhả ra, thật khiến tôi nhọc lòng"
"Em nghĩ tình yêu chị em có vẻ thú vị đấy". Sở Tâm Nhi đặt túi đồ xuống giường bật cười.
Lâm Tuyết nhận thấy mình bị cô trêu chọc liền liếc xéo "Vậy em thử đi. Nếu thấy thú vị thì bảo tôi lúc ấy tôi gia nhập cũng chưa muộn".
"Không dám, không dám" Sở Tâm Nhi vội lắc đầu.
Thấy Lâm Tuyết định rời đi thì cô liền kéo lại nói "Khoan đã. Em có mua mấy quả bơ, chị đem về ăn đi. Mùa này ăn bơ là ngon nhất đấy, ăn xong thì sẽ "bơ đẹp" anh ta luôn".
Lâm Tuyết nhìn túi bơ Sở Tâm Nhi không chút khách khí nhận lấy gật đầu "Cảm ơn. Không biết ăn xong có "bơ" được anh ta không, haiz. Chị đi trước, còn nhiều bệnh nhân nữa".
"Được. Có thời gian thì cùng đi cafe nhé" Sở Tâm Nhi tiễn cô đến cửa phòng nói.
Lâm Tuyết gật đầu rồi đẩy xe thuốc sang phòng bên cạnh. Sở Tâm Nhi đóng cửa phòng lại kéo ghế đến bên giường nói chuyện với mẹ "Mẹ, mấy ngày con không đến mẹ có ngon không? Mẹ phải nghe lời chị Lâm Tuyết uống thuốc đều đặn như vậy mới có thể nhanh chóng về nhà được"
Nhược Lan nghe thấy hai chữ "về nhà" liền vui mừng gật đầu nói "Ta mỗi ngày đều rất ngoan".
"Vậy sao? Vậy mẹ nói xem trưa nay mẹ ăn gì cho con nghe nào".
"Trưa nay ăn cá và...và canh rau cải nữa. Ta ăn 2 bát đó". Vừa nói vừa giơ hai ngón tay đến trước mặt cô khoe.
"Mẹ giỏi thật đó, nếu mẹ đã ngoan như vậy thì con sẽ thưởng cho mẹ. Mẹ xem con đem gì đến này, là quần áo mới đó". Sở Tâm Nhi bật cười thành tiếng, cô cầm túi quần áo đến giường đưa cho bà.
Nhược Lan thích thú ôm quần áo mới đến trước gương ngắm nghía một hồi cứ cười tủm tỉm mãi không ngừng. Sở Tâm Nhi nhìn bà lắc đầu cười, sao cái tính làm đỏm này vẫn không chịu thay đổi vậy?
-----
Hạ Minh tan làm lái xe đến bệnh viện đón Sở Tâm Nhi thấy cô mặc mỗi chiếc váy thun mỏng liền nhắc nhở "Mặc dù thời tiết đã ấm áp hơn nhưng em không thể ăn mặc phong phanh được, lỡ ốm rồi thì sao?"
"Em vẫn khỏe mà, anh đừng lo lắng". Sở Tâm Nhi ngồi vào ghế phụ nhìn anh nói.
"Thật là". Hạ Minh khởi động xe rời khỏi bệnh viện một tay anh cầm tay lái một tay nắm tay cô trò chuyện
"Hôm nay mấy giờ thức?"
"2h chiều". Sở Tâm Nhi xấu hổ cúi đầu nói, không phải tại anh đêm qua cứ quấn lấy cô đòi "làm" sao, bây giờ thì hay rồi lại còn hỏi như không biết gì nữa chứ.
"Ây da, thật là một con mèo lười biếng mà". Hạ Minh đưa tay lên bẹo má cô than thở.
"Còn không phải tại anh sao, cứ quấn lấy người ta..."Sở Tâm Nhi đập vào tay anh làu bàu.
"Haha, còn đỏ mặt nữa. Thật đáng yêu".
Sở Tâm Nhi lườm anh một cái nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Cô thật không biết rằng từ khi nào mà anh học được những lời nói này, thật khiến người ta thích đó.
"Tâm Nhi, em nói xem nếu như chúng ta có con thì sẽ như thế nào? Nó sẽ giống anh hay là giống em" Hạ Minh bất ngờ hỏi, anh thật mong có thể cùng cô sinh con đẻ cái sống một cuộc sống hạnh phúc.
Sở Tâm Nhi bị anh hỏi vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, cô lại quên mất rằng mình khó có thể được làm mẹ vì vụ tai nạn năm đó. Cô nắm chặt tay lắp bắp nói "Không...không thể nào..."
"Sao lại không thể. Có khi trong bụng em bây giờ đang hình thành một đứa trẻ thì sao?" Hạ Minh đặt tay lên bụng cô khẽ nói.
Anh đã biết bao lần tưởng tượng trong đầu ra dáng vẻ của đứa trẻ đó. Nó chắc chắn sẽ là một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn không biết rằng nó sẽ giống anh hay là cô đây? Càng suy nghĩ anh càng mong mỏi có được đứa bé của chính mình.
"Không thể nào. Anh đừng suy nghĩ lung tung". SỞ Tâm Nhi không kìm nén được cảm xúc lớn tiếng nói, sắc mặt cô trắng đến dọa người hai mắt đỏ ửng tràn đầy nước mắt vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi nói với anh.
Hạ Minh thấy Sở Tâm Nhi thay đổi liền vô cùng ngạc nhiên nhưng thấy sắc mặt cô không tốt liền dừng xe lại lo lắng hỏi "Em có sao không?"
"Em không sao. Chỉ là hơi mệt thôi".
Sở Tâm Nhi tựa đầu vào kính xe khẽ nói.. Cô nhắm mắt lại che giấu cảm xúc sợ hãi của mình. Bàn tay cô run rẩy lạnh ngắt cầm lấy dây an toàn thật chặt nói "Em muốn ngủ một lát. Anh cứ lái xe đi, đến nơi thì gọi em".
"Được" Hạ Minh lo lắng nhìn cô một lúc mới lái xe, anh thật không hiểu nổi tâm trạng thất thường của cô.
Đến nhà Sở Tâm Nhi không như mọi ngày bảo anh vào mà lại đuổi anh đi còn mình thì chạy vào phòng ngủ chùm chăn kín mít run rẩy sợ hãi. Cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến cái ngày kinh hoàng đó - ngày anh rời đi, ngày cô mất đi đứa con của hai người và cũng chính là ngày cô mất đi khả năng làm mẹ.
Nước mắt chảy làm tóc dính bết vào mặt trong nhà im lặng đến đáng sợ cô nằm trong chăn nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc kêu mà lòng càng thêm bất an. Cuối cùng Sở Tâm Nhi đứng dậy mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một viên thuốc an thần uống vào một lúc sau mới có thể chìm vào trong giấc ngủ.
----
Tôi thương chị Nhi quá cơ!!!
"Đồ ăn anh để trên bàn, nhớ cho vào lò vi sóng xong mới được ăn. Anh đã giúp em xin nghỉ ngày hôm nay rồi không phải lo lắng đâu. Tối gặp lại"
Sở Tâm Nhi đọc xong khẽ cười cô ném tờ giấy vào sọt rác đi đến bàn ăn nhìn một lượt anh nấu cho cô súp cua và củ cải xào trứng đều là những món cô thích nhất. Sở Tâm Nhi cho thức ăn vào lò vi sóng hâm lại rồi ngoan ngoãn ăn hết.
Khó có ngày rảnh rỗi Sở Tâm Nhi bắt xe tới bệnh viện thăm mẹ. Cô xách một túi quần áo mới và hai túi hoa quả đi vào phòng bệnh thấy Lâm Tuyết đang tiêm thuốc cho mẹ cô khẽ gật đầu chào "Nhìn sắc mặt chị không tốt lắm, đêm qua ngủ không ngon sao?"
Lâm Tuyết rút kim tiêm ra phân loại rác mệt mỏi nói "Gần đây có một thằng nhóc kém tôi 5 tuổi cứ bám lấy tôi không chịu nhả ra, thật khiến tôi nhọc lòng"
"Em nghĩ tình yêu chị em có vẻ thú vị đấy". Sở Tâm Nhi đặt túi đồ xuống giường bật cười.
Lâm Tuyết nhận thấy mình bị cô trêu chọc liền liếc xéo "Vậy em thử đi. Nếu thấy thú vị thì bảo tôi lúc ấy tôi gia nhập cũng chưa muộn".
"Không dám, không dám" Sở Tâm Nhi vội lắc đầu.
Thấy Lâm Tuyết định rời đi thì cô liền kéo lại nói "Khoan đã. Em có mua mấy quả bơ, chị đem về ăn đi. Mùa này ăn bơ là ngon nhất đấy, ăn xong thì sẽ "bơ đẹp" anh ta luôn".
Lâm Tuyết nhìn túi bơ Sở Tâm Nhi không chút khách khí nhận lấy gật đầu "Cảm ơn. Không biết ăn xong có "bơ" được anh ta không, haiz. Chị đi trước, còn nhiều bệnh nhân nữa".
"Được. Có thời gian thì cùng đi cafe nhé" Sở Tâm Nhi tiễn cô đến cửa phòng nói.
Lâm Tuyết gật đầu rồi đẩy xe thuốc sang phòng bên cạnh. Sở Tâm Nhi đóng cửa phòng lại kéo ghế đến bên giường nói chuyện với mẹ "Mẹ, mấy ngày con không đến mẹ có ngon không? Mẹ phải nghe lời chị Lâm Tuyết uống thuốc đều đặn như vậy mới có thể nhanh chóng về nhà được"
Nhược Lan nghe thấy hai chữ "về nhà" liền vui mừng gật đầu nói "Ta mỗi ngày đều rất ngoan".
"Vậy sao? Vậy mẹ nói xem trưa nay mẹ ăn gì cho con nghe nào".
"Trưa nay ăn cá và...và canh rau cải nữa. Ta ăn 2 bát đó". Vừa nói vừa giơ hai ngón tay đến trước mặt cô khoe.
"Mẹ giỏi thật đó, nếu mẹ đã ngoan như vậy thì con sẽ thưởng cho mẹ. Mẹ xem con đem gì đến này, là quần áo mới đó". Sở Tâm Nhi bật cười thành tiếng, cô cầm túi quần áo đến giường đưa cho bà.
Nhược Lan thích thú ôm quần áo mới đến trước gương ngắm nghía một hồi cứ cười tủm tỉm mãi không ngừng. Sở Tâm Nhi nhìn bà lắc đầu cười, sao cái tính làm đỏm này vẫn không chịu thay đổi vậy?
-----
Hạ Minh tan làm lái xe đến bệnh viện đón Sở Tâm Nhi thấy cô mặc mỗi chiếc váy thun mỏng liền nhắc nhở "Mặc dù thời tiết đã ấm áp hơn nhưng em không thể ăn mặc phong phanh được, lỡ ốm rồi thì sao?"
"Em vẫn khỏe mà, anh đừng lo lắng". Sở Tâm Nhi ngồi vào ghế phụ nhìn anh nói.
"Thật là". Hạ Minh khởi động xe rời khỏi bệnh viện một tay anh cầm tay lái một tay nắm tay cô trò chuyện
"Hôm nay mấy giờ thức?"
"2h chiều". Sở Tâm Nhi xấu hổ cúi đầu nói, không phải tại anh đêm qua cứ quấn lấy cô đòi "làm" sao, bây giờ thì hay rồi lại còn hỏi như không biết gì nữa chứ.
"Ây da, thật là một con mèo lười biếng mà". Hạ Minh đưa tay lên bẹo má cô than thở.
"Còn không phải tại anh sao, cứ quấn lấy người ta..."Sở Tâm Nhi đập vào tay anh làu bàu.
"Haha, còn đỏ mặt nữa. Thật đáng yêu".
Sở Tâm Nhi lườm anh một cái nhưng trong lòng lại vui mừng không thôi. Cô thật không biết rằng từ khi nào mà anh học được những lời nói này, thật khiến người ta thích đó.
"Tâm Nhi, em nói xem nếu như chúng ta có con thì sẽ như thế nào? Nó sẽ giống anh hay là giống em" Hạ Minh bất ngờ hỏi, anh thật mong có thể cùng cô sinh con đẻ cái sống một cuộc sống hạnh phúc.
Sở Tâm Nhi bị anh hỏi vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, cô lại quên mất rằng mình khó có thể được làm mẹ vì vụ tai nạn năm đó. Cô nắm chặt tay lắp bắp nói "Không...không thể nào..."
"Sao lại không thể. Có khi trong bụng em bây giờ đang hình thành một đứa trẻ thì sao?" Hạ Minh đặt tay lên bụng cô khẽ nói.
Anh đã biết bao lần tưởng tượng trong đầu ra dáng vẻ của đứa trẻ đó. Nó chắc chắn sẽ là một đứa bé đáng yêu, ngoan ngoãn không biết rằng nó sẽ giống anh hay là cô đây? Càng suy nghĩ anh càng mong mỏi có được đứa bé của chính mình.
"Không thể nào. Anh đừng suy nghĩ lung tung". SỞ Tâm Nhi không kìm nén được cảm xúc lớn tiếng nói, sắc mặt cô trắng đến dọa người hai mắt đỏ ửng tràn đầy nước mắt vẻ mặt hốt hoảng sợ hãi nói với anh.
Hạ Minh thấy Sở Tâm Nhi thay đổi liền vô cùng ngạc nhiên nhưng thấy sắc mặt cô không tốt liền dừng xe lại lo lắng hỏi "Em có sao không?"
"Em không sao. Chỉ là hơi mệt thôi".
Sở Tâm Nhi tựa đầu vào kính xe khẽ nói.. Cô nhắm mắt lại che giấu cảm xúc sợ hãi của mình. Bàn tay cô run rẩy lạnh ngắt cầm lấy dây an toàn thật chặt nói "Em muốn ngủ một lát. Anh cứ lái xe đi, đến nơi thì gọi em".
"Được" Hạ Minh lo lắng nhìn cô một lúc mới lái xe, anh thật không hiểu nổi tâm trạng thất thường của cô.
Đến nhà Sở Tâm Nhi không như mọi ngày bảo anh vào mà lại đuổi anh đi còn mình thì chạy vào phòng ngủ chùm chăn kín mít run rẩy sợ hãi. Cứ nhắm mắt lại cô lại nhớ đến cái ngày kinh hoàng đó - ngày anh rời đi, ngày cô mất đi đứa con của hai người và cũng chính là ngày cô mất đi khả năng làm mẹ.
Nước mắt chảy làm tóc dính bết vào mặt trong nhà im lặng đến đáng sợ cô nằm trong chăn nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, tích tắc kêu mà lòng càng thêm bất an. Cuối cùng Sở Tâm Nhi đứng dậy mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một viên thuốc an thần uống vào một lúc sau mới có thể chìm vào trong giấc ngủ.
----
Tôi thương chị Nhi quá cơ!!!
Tác giả :
Tuyết Linh Tử