Nơi Đây Anh Chờ Em
Chương 53: Anh dọa cô bỏ chạy
Hạ Minh để cô ngồi trên sofa nghỉ ngơi còn mình thì dặn dò thư kí đi "Cầm thẻ của tôi đi mua đôi giày đế bằng về đây, nhớ kĩ phải mua loại nào mà đi vào có cảm giác thoải mái một chút".
"Vâng ạ". Thư kí nhìn Sở Tâm Nhi với ánh mắt tò mò rồi cầm thẻ đi mất.
Nhận thấy ánh mắt của thư kí Sở Tâm Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn cô và Hạ Minh mới chịu ngẩng đầu lên "Anh không cần thiết phải làm như vậy, ở nhà tôi cũng có giày".
Hạ Minh bỏ ngoài tai lời nói của cô đứng thẳng người ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân cô, trong mắt anh là đau lòng, tức giận không nguôi. Đau lòng vì khi cô không biết chăm sóc mình để cho bản thân trở nên thảm hại như vậy trước mặt anh. Tức giận vì cô cứng đầu, vì cô đã bỏ rơi anh.
"Cô nói ít một chút". Giọng nói lạnh lùng của anh làm Sở Tâm Nhi run rẩy.
Sở Tâm Nhi im lặng không hé răng nói một lời trong lòng thầm cầu nguyện sao cho thời gian trôi thật nhanh thì "ọc ọc" bụng Sở Tâm Nhi không biết xấu hổ đánh trống kêu vang.
"Đừng nghe thấy, làm ơn đừng nghe thấy" Sở Tâm Nhi âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu Hạ Minh mà nghe thấy chắc có lẽ cả quãng đời còn lại của cô không dám nhìn mặt anh mất.
Nhưng ông trời lại làm như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô mà lại cho Hạ Minh nghe thấy âm thanh "thô thiển" vừa rồi "Cô chưa ăn cơm?"
"Ừ". Cả gương mặt nhỏ nhắn của sở Tâm Nhi lập tức đỏ như tôm luộc.
Sở Tâm Nhi nhìn Hạ Minh đang cố đè nén không cho mình cười ra tiếng liền tức giận "Cười cái gì mà cười, bộ anh chưa đói bụng bao giờ à?"
May là Hạ Minh còn chút lương tâm anh ho nhẹ một cái bình ổn lại tâm trạng "Đợi một chút, đợi thư kí về rồi tôi dẫn cô đi ăn".
----
Lưu Hà ngồi ở Starbucks nhìn bản thiết kế trong tay không chớp mắt mi tâm thì nhíu lại đủ để kẹp chết một con muỗi.
"Đợi mình lâu chưa, kẹt xe quá đi".
Lý Tịnh vội vàng đi về chỗ cô xun xoe nịnh nọt. Lưu Hà nhìn đồng hồ trên tay lắc đầu "Cậu làm mình đợi 20", tự phạt đi".
"Vậy lát nữa mình đi shopping nha, chị đây trả tiền". Lý Tịnh vỗ ngực đảm bảo, mái tóc xoăn dài lòa xòa trước mặt tăng lên vài phần xinh đẹp.
Lưu Hà bưng cốc nước lên nhấp nhẹ một ngụm rồi cười "Vậy còn được. Vừa nãy mình thấy có người lái xe đưa cậu đến. Ai vậy? Trần Đông à?"
Khi phụ nữ ngồi xuống trò chuyện với nhau thì có một chuyện không bao giờ thay đổi đó là "tám" chuyện.
Đừng nhìn Lưu Hà bề ngoài lạnh nhạt không mấy bận tâm đến chuyện gì ngoài công việc nhưng chỉ có những người bạn thân mới biết được "bộ mặt thật" của cô ấy.
"Không phải anh ấy thì là ai được chứ?"
Lý Tịnh chỉnh lại tóc thở dài nói nhưng trong giọng nói lại đong đầy hạnh phúc.
-----
Sở Tâm Nhi ngồi đối diện với Hạ Minh tại nhà hàng ở gần Thịnh Vượng trong lòng nơm nớp lo sợ.
Nếu để người ngoài nhìn thấy hai người ngồi ăn chung như vậy không biết sẽ nói ra những lời như thế nào nữa.
"10h sáng ngày kia tôi sẽ mở cuộc họp lại lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô".
Hạ Minh cắt miếng sườn nướng để vào bát cơm của Sở Tâm Nhi lạnh nhạt nói.
Sở Tâm Nhi không ngờ rằng anh sẽ cho cô cơ hội nữa, trong lòng liền cảm động không thôi
"Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ đến sớm".
Bên ngoài nhà hàng Diệu Thiên nhìn thấy một màn này liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Tâm Nhi như muốn băm vằm cô thành trăm mảnh
"Sở Tâm Nhi, cô nhất định muốn đấu với tôi sao?"
Chiếc túi xách được cô cầm trong tay đã bị Diệu Thiên bóp đến méo mó. Cô cố tình tan làm sớm để đến công ty gặp anh, trên đường đi lại sợ anh mải làm việc mà bỏ bữa tối nên ghé vào nhà hàng này mua cơm cho Hạ Minh.
Thật không ngờ cô lại được chứng kiến tình cảnh này. Cố gắng đè nén cảm xúc muốn xông đến cho Sở Tâm Nhi một bạt tai cô liền xoay người trở lại trong xe.
------
Ăn cơm xong Hạ Minh lái xe đưa Sở Tâm Nhi về, không khí trong xe lúc này trở nên ngượng ngùng. Hai tay nắm chặt lấy dây an toàn Sở Tâm Nhi nhẹ giọng nói
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi trả anh tiền mua đôi giày này"
Hạ Minh đưa mắt nhìn đôi giày búp bê dưới chân cô nhíu mày không vui "Em nghĩ tôi cho em mượn tiền đấy à?"
"Không...tôi không có ý đó..."
Sợ anh hiểu lầm Sở Tâm Nhi vội vàng lắc đầu muốn giải thích.
"Tôi chỉ...ưm..."
Lời nói chưa phát ra thì đã bị môi Hạ Minh chặn lại. Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước.
Bàn tay Hạ Minh đặt sau gáy Sở Tâm Nhi không cho cô lấy một cơ hội rút lui. Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng lướt nhẹ trên môi cô nhưng lúc sau lại trở nên mạnh mẽ thô bạo hơn.
Dễ dàng tách môi cô ra đưa lưỡi vào khuấy đảo dần dần Hạ Minh liền lưu luyến không rời lúc này trong đầu anh có suy nghĩ là phải giữ chặt cô không bao giờ buông tay nữa.
Sở Tâm Nhi khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn của anh cô vội vàng mở cửa xe chạy mất.
Hạ Minh nhìn bóng lưng cô khuất dần liền thở dài, trên môi anh vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào của cô. Anh tựa vào ghế xe yên lặng nhìn lên căn hộ của cô cả đêm không rời đi.
"Vâng ạ". Thư kí nhìn Sở Tâm Nhi với ánh mắt tò mò rồi cầm thẻ đi mất.
Nhận thấy ánh mắt của thư kí Sở Tâm Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, đợi đến khi trong phòng chỉ còn cô và Hạ Minh mới chịu ngẩng đầu lên "Anh không cần thiết phải làm như vậy, ở nhà tôi cũng có giày".
Hạ Minh bỏ ngoài tai lời nói của cô đứng thẳng người ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn chân cô, trong mắt anh là đau lòng, tức giận không nguôi. Đau lòng vì khi cô không biết chăm sóc mình để cho bản thân trở nên thảm hại như vậy trước mặt anh. Tức giận vì cô cứng đầu, vì cô đã bỏ rơi anh.
"Cô nói ít một chút". Giọng nói lạnh lùng của anh làm Sở Tâm Nhi run rẩy.
Sở Tâm Nhi im lặng không hé răng nói một lời trong lòng thầm cầu nguyện sao cho thời gian trôi thật nhanh thì "ọc ọc" bụng Sở Tâm Nhi không biết xấu hổ đánh trống kêu vang.
"Đừng nghe thấy, làm ơn đừng nghe thấy" Sở Tâm Nhi âm thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu Hạ Minh mà nghe thấy chắc có lẽ cả quãng đời còn lại của cô không dám nhìn mặt anh mất.
Nhưng ông trời lại làm như không nghe thấy lời cầu nguyện của cô mà lại cho Hạ Minh nghe thấy âm thanh "thô thiển" vừa rồi "Cô chưa ăn cơm?"
"Ừ". Cả gương mặt nhỏ nhắn của sở Tâm Nhi lập tức đỏ như tôm luộc.
Sở Tâm Nhi nhìn Hạ Minh đang cố đè nén không cho mình cười ra tiếng liền tức giận "Cười cái gì mà cười, bộ anh chưa đói bụng bao giờ à?"
May là Hạ Minh còn chút lương tâm anh ho nhẹ một cái bình ổn lại tâm trạng "Đợi một chút, đợi thư kí về rồi tôi dẫn cô đi ăn".
----
Lưu Hà ngồi ở Starbucks nhìn bản thiết kế trong tay không chớp mắt mi tâm thì nhíu lại đủ để kẹp chết một con muỗi.
"Đợi mình lâu chưa, kẹt xe quá đi".
Lý Tịnh vội vàng đi về chỗ cô xun xoe nịnh nọt. Lưu Hà nhìn đồng hồ trên tay lắc đầu "Cậu làm mình đợi 20", tự phạt đi".
"Vậy lát nữa mình đi shopping nha, chị đây trả tiền". Lý Tịnh vỗ ngực đảm bảo, mái tóc xoăn dài lòa xòa trước mặt tăng lên vài phần xinh đẹp.
Lưu Hà bưng cốc nước lên nhấp nhẹ một ngụm rồi cười "Vậy còn được. Vừa nãy mình thấy có người lái xe đưa cậu đến. Ai vậy? Trần Đông à?"
Khi phụ nữ ngồi xuống trò chuyện với nhau thì có một chuyện không bao giờ thay đổi đó là "tám" chuyện.
Đừng nhìn Lưu Hà bề ngoài lạnh nhạt không mấy bận tâm đến chuyện gì ngoài công việc nhưng chỉ có những người bạn thân mới biết được "bộ mặt thật" của cô ấy.
"Không phải anh ấy thì là ai được chứ?"
Lý Tịnh chỉnh lại tóc thở dài nói nhưng trong giọng nói lại đong đầy hạnh phúc.
-----
Sở Tâm Nhi ngồi đối diện với Hạ Minh tại nhà hàng ở gần Thịnh Vượng trong lòng nơm nớp lo sợ.
Nếu để người ngoài nhìn thấy hai người ngồi ăn chung như vậy không biết sẽ nói ra những lời như thế nào nữa.
"10h sáng ngày kia tôi sẽ mở cuộc họp lại lần nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô".
Hạ Minh cắt miếng sườn nướng để vào bát cơm của Sở Tâm Nhi lạnh nhạt nói.
Sở Tâm Nhi không ngờ rằng anh sẽ cho cô cơ hội nữa, trong lòng liền cảm động không thôi
"Cảm ơn anh. Tôi nhất định sẽ đến sớm".
Bên ngoài nhà hàng Diệu Thiên nhìn thấy một màn này liền tức đến nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Tâm Nhi như muốn băm vằm cô thành trăm mảnh
"Sở Tâm Nhi, cô nhất định muốn đấu với tôi sao?"
Chiếc túi xách được cô cầm trong tay đã bị Diệu Thiên bóp đến méo mó. Cô cố tình tan làm sớm để đến công ty gặp anh, trên đường đi lại sợ anh mải làm việc mà bỏ bữa tối nên ghé vào nhà hàng này mua cơm cho Hạ Minh.
Thật không ngờ cô lại được chứng kiến tình cảnh này. Cố gắng đè nén cảm xúc muốn xông đến cho Sở Tâm Nhi một bạt tai cô liền xoay người trở lại trong xe.
------
Ăn cơm xong Hạ Minh lái xe đưa Sở Tâm Nhi về, không khí trong xe lúc này trở nên ngượng ngùng. Hai tay nắm chặt lấy dây an toàn Sở Tâm Nhi nhẹ giọng nói
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ gửi trả anh tiền mua đôi giày này"
Hạ Minh đưa mắt nhìn đôi giày búp bê dưới chân cô nhíu mày không vui "Em nghĩ tôi cho em mượn tiền đấy à?"
"Không...tôi không có ý đó..."
Sợ anh hiểu lầm Sở Tâm Nhi vội vàng lắc đầu muốn giải thích.
"Tôi chỉ...ưm..."
Lời nói chưa phát ra thì đã bị môi Hạ Minh chặn lại. Cô muốn quay đầu chạy trốn nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước.
Bàn tay Hạ Minh đặt sau gáy Sở Tâm Nhi không cho cô lấy một cơ hội rút lui. Nụ hôn của anh ban đầu nhẹ nhàng lướt nhẹ trên môi cô nhưng lúc sau lại trở nên mạnh mẽ thô bạo hơn.
Dễ dàng tách môi cô ra đưa lưỡi vào khuấy đảo dần dần Hạ Minh liền lưu luyến không rời lúc này trong đầu anh có suy nghĩ là phải giữ chặt cô không bao giờ buông tay nữa.
Sở Tâm Nhi khó khăn lắm mới tránh được nụ hôn của anh cô vội vàng mở cửa xe chạy mất.
Hạ Minh nhìn bóng lưng cô khuất dần liền thở dài, trên môi anh vẫn còn vương vấn hương vị ngọt ngào của cô. Anh tựa vào ghế xe yên lặng nhìn lên căn hộ của cô cả đêm không rời đi.
Tác giả :
Tuyết Linh Tử